Nếu Trong Lòng Anh Có Em
Chương 3
Lúc Tăng Hảo về đến nhà, Triệu Thiển đang hí hoáy với cái nồi điện được đặt trên bàn tròn ngoài phòng khách . Thấy cô về, ánh mắt cô nàng dừng lại trên chiếc ô trong tay cô, sáng rực lên: “Ô xịn thế!”
“Của thầy Mộ đấy!” Tăng Hảo cẩn thận dựng ô vào cạnh tủ giày.
“Ngày đầu tiên đi làm có cảm xúc gì?”
“Thấy rất thảnh thơi.” Tăng Hảo nói: “Thảnh thơi đến nỗi khiến em thấy ngại, không xứng với số tiền lương ấy.”
Triệu Thiển mỉm cười: “Vội gì, mới là ngày đầu tiên thôi, em không hy vọng mới ngày đầu tiên đã bị anh ta hành hạ đến chết chứ!”
Tăng Hảo rợn cả người.
“Qua đây ăn lẩu với chị nào, chúng ta cùng nhúng thịt bò được nuôi trên nông trại New Zealand xem sao.”
Tăng Hảo đi rửa tay rồi trở lại phòng khách, nồi điện trên bàn tròn đã bốc hơi ngùn ngụt, trong không gian tràn ngập mùi thịt bò. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài chuyển đến Mộ Nhất Tuân một cách tự nhiên.
“Anh ta thuộc loại ông chủ chỉ biết đến công việc, đối với người ngoài rất khách sáo khiến người ta thấy xa cách nhưng không khó sống chung.” Tăng Hảo dùng đũa gắp miếng tỏi to trong nồi ra, “Đúng rồi, anh ta biết nấu cơm, cơm trưa tự nấu mang đi chị ạ.”
“Nghệ thuật gia đều thế, có bệnh sạch sẽ, sợ thức ăn bên ngoài không vệ sinh.” Triệu Thiển giải thích, “Em phải cẩn thận một chút, lúc nói chuyện đừng phun ‘mưa xuân’ lên quần áo người ta, nếu không anh ta có thể sẽ nổi trận lôi đình chỉ trong một giây thôi đấy!”
“Em đâu có như vậy!” Tăng Hảo ngừng lại một lát, “Đúng rồi, để tránh chuyện chẳng may xảy ra, sau này khi nói chuyện em sẽ giữ khoảng cách phù hợp.”
Triệu Thiển gật đầu: “Chú ý một chút thì sẽ không mắc lỗi. Phải nhớ cho kỹ, mấy gã làm nghệ thuật ngoài mặt thì luôn tỏ ra hòa nhã gần dân nhưng thực chất đều là những kẻ rất khó tính.”
Tăng Hảo bất đắc dĩ mỉm cười, “ừ” một tiếng cho có.
*
Không lâu sau khi ăn tối xong, Triệu Thiển kêu nóng, cởi quần áo chui vào nhà vệ sinh tắm táp.
Tăng Hảo ngồi trên sofa xem TV. Bây giờ là lúc vừa kết thúc thời sự tối nhưng vẫn chưa đến giờ phim truyền hình nhàm chán, chuyển sang mấy kênh khác đều chỉ thấy quảng cáo, cô thờ ơ bấm điều khiển, đầu thì nghĩ mấy hôm nữa phải đến hiệu sách mua sách ôn tập thi nghiên cứu sinh, còn phải gửi tiền cho ông bà…
Đột nhiên tầm mắt dừng lại trên tiết mục phỏng vấn của chương trình tài chính kinh tế.
“Tổng giám đốc Việt, chúng tôi muốn ngài nói một chút về những tác động sâu sắc của hình thức phục vụ mà EMC chú trọng đưa ra trong hội nghị lần này đối với ngành dịch vụ khách sạn hiện nay, nói cách khác, rốt cuộc ý nghĩa của hình thức phục vụ chủ yếu mà các khách sạn cần có là gì?”
Người đàn ông trên màn ảnh có mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt tinh tường, trên người là bộ âu phục kẻ sọc màu xám đậm, trưởng thành và đứng đắn, dáng người rất đẹp. Sau khi nghe câu hỏi của phóng viên, anh ta suy tư một lát rồi nói: “Ý nghĩa của các hình thức phục vụ chủ yếu không chỉ là để tiêu thụ một loại sản phẩm hay một thứ kỹ thuật nào đó, mà là giảm bớt chi phí phục vụ tổng hợp cho khách sạn, bao gồm hai phương diện là thiết bị và tài chính. Cần có sự chuyên nghiệp hóa về tài nguyên bên ngoài và thực lực tài chính cho đến việc thực thi, phối hợp cung cấp các số liệu về nước, hơi ấm, khí… của khách sạn, tiến hành thử nghiệm, xem có thể đạt được các chỉ tiêu bắt buộc của chính phủ hay không.”
Trả lời xong, anh ta khẽ gật đầu, nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt vừa vặn chạm phải tầm mắt của Tăng Hảo. Dĩ nhiên là cách màn hình TV.
Tăng Hảo sững người, ngón tay dừng trên điều khiển ti vi một giây rồi ấn nút quay lại, sau khi chuyển kênh hai lần, cô lại chuyển đến kênh ban nãy.
Tiết mục phỏng vấn của chương trình tài chính kinh tế vẫn đang tiếp tục. Trên màn ảnh, Việt Tích Đình trả lời rất lưu loát, giọng nói trầm ấm dễ nghe, đôi khi còn thêm vào mấy câu dí dỏm, giải quyết vài vấn đề nhạy cảm một cách dễ dàng. Sự tự tin thể hiện trong từng cử động, ánh mắt đầy phong độ hấp dẫn mọi người, cặp kính mắt tinh tế đầy khí chất, nhưng vẫn kém người ấy ở ngoài đời một chút.
Việt Tích Đình, 29 tuổi, CEO cao cấp nhất của Nhuận Thác, cũng là phú hào mới nổi với phong cách riêng biệt ở thành phố H, người thật còn điển trai hơn cả trên TV, điểm này Tăng Hảo biết rất rõ.
Trước kia khi còn ở bên nhau, cô thường nhân lúc anh ngủ trưa mà hôn trộm lên mắt anh. Hầu như anh luôn ngủ rất say nên không phát hiện ra nhưng có lần anh giả vờ ngủ, chờ đến khi cô hôn trộm mình xong anh liền mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén nhằm thẳng vào vẻ bối rối thể hiện trên gương mặt cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Khai thật đi, em đã đánh lén anh thế này bao nhiêu lần rồi?”
Tăng Hảo thật thà nói: “Khoảng hơn mười lần.”
Anh vươn cánh tay dài, dễ dàng kéo cô đến bên mình, ôm cô đặt lên đùi mình rồi vuốt tóc cô đầy dịu dàng: “Em thích đôi mắt anh lắm à?”
Cô xoay xở trong lòng anh, đặt nhẹ tay lên bờ vai rộng của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy và sắc bén của anh, nói: “Vâng, vì mắt anh rất đẹp, giống như ngôi sao vậy.”
“Thật à?” Anh khẽ nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào hai mắt mình, giọng nói cuốn hút vô cùng: “Vậy em có muốn không?”
Khoảnh khắc ấy trái tim cô đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực, bạo dạn nghiêng người sang - vào lúc anh đang nhìn thẳng mình – chủ động hôn lên mắt anh. Cảm giác khi ấy là đôi mắt anh ấm áp quá, lông mi vừa dài vừa mềm, dường như cô vừa hôn lên đám mây vậy.
Đáp lại, anh dễ dàng nắm lấy cằm cô, đầu hơi cúi xuống, đôi môi lành lạnh dán chặt lên môi cô rồi chuyển động đầy yêu chiều, hồi lâu sau mới rời ra. Sau đó anh còn cắn nhẹ lên tai cô, giọng nói đầy ý cười: “Hảo Hảo, em nhát gan quá đấy!”
Lúc ấy anh mới dịu dàng làm sao, sau đó lại tàn nhẫn biết nhường nào, câu nói được thốt ra trong cười lạnh đầy cay nghiệt của anh “Chẳng phải cô vẫn luôn muốn có được tôi sao? Tôi bỏ công bỏ sức dỗ dành cô lâu như vậy, cũng nên có được chút báo đáp chứ!” làm tan nát cả trái tim cô.
“Hảo Hảo!”
Tăng Hảo định thần lại, liền quay về phía phòng tắm: “Gì vậy?”
“Chị dùng hết dầu xả Phong Hoa rồi, em lấy giúp chị lọ khác đi, ở tủ dưới TV ấy, tầng đầu tiên bên trái.”
Tăng Hảo bỏ điều khiển TV xuống, đứng dậy lấy dầu xả cho Triệu Thiển.
Triệu Thiển giơ cánh tay để trần, hồng hào, ấm nóng: “Đang xem chương trình gì đấy? Tập trung thế, gọi mấy lần mà em cứ đơ ra.”
“Em xem tin giải trí thôi, đúng lúc hay.” Tăng Hảo đưa dầu xả cho chị.
“Sao chị lại nghe thấy cái gì mà công nghệ cao, khả năng phục vụ, có cả tiếng Anh nữa…” Triệu Thiển lẩm bẩm nhận lấy chai dầu xả rồi quay đi.
“Chị nghe nhầm rồi.”
Triệu Thiển gội đầu xong liền ra ngoài phòng khách, Tăng Hảo đang gọt táo, cô gọt được một sợi vỏ dài khiến quả táo trông thật trắng trẻo và mềm mại, rồi đưa cho Triệu Thiển: “Ăn táo đi, đẹp da.”
Triệu Thiển nhận lấy rồi cắn một miếng, ngồi xuống cạnh Tăng Hảo: “Hảo Hảo, chị hỏi em một chuyện, nghiêm túc nhé!”
“Gì thế?”
“Rốt cuộc em đã từng yêu chưa?”
“Rồi.” Tăng Hảo không đổi sắc mặt, “Em nhớ chị đã hỏi câu này từ lâu rồi mà, em cũng trả lời chị rồi.”
“Không phải người em yêu là ma đấy chứ? Nếu không thì sao không thấy em kể chuyện yêu đương bao giờ? Vả lại, lần nào mọi người nhắc đến chuyện này, em cũng úp úp mở mở như thế.” Triệu Thiển gặm táo phát ra tiếng rồn rột.
“Em đã yêu một lần từ thời trung học, sau đó thì bị đá.” Tăng Hảo nói: “Chuyện mất mặt như thế em dĩ nhiên phải tránh không nhắc đến rồi.”
“Sao phải tránh chứ? Đã qua lâu như vậy rồi, vết thương dù lớn đến đâu cũng đã lành.” Triệu Thiển phân tích: “Em không nói là vì vẫn còn yêu anh ta, vẫn chưa thoát khỏi tình yêu ấy đúng không? Suy cho cùng là người đàn ông như thế nào đã khiến em nhớ mãi không quên như vậy? Anh ta hoàn hảo đến thế ư?”
“Sao bỗng nhiên chị lại hỏi chuyện này?” Tăng Hảo hỏi lại.
“Chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên hỏi một chút thôi, ai kêu em cứ câm như hến chẳng chịu nói, ý muốn nhìn trộm của chị bị em khơi lên.”
“Chẳng có gì là nhớ mãi không quên cả, chỉ là một tình yêu thất bại mà thôi, lúc ấy em ngu ngốc thật.” Tăng Hảo gọt quả táo thứ hai, chậm rãi, thong thả và cẩn thận, “Không muốn nhắc đến.”
Triệu Thiển trợn mắt rồi gật đầu, như đã hiểu ra mà cũng như chưa hiểu gì, chị gặm sạch quả táo rồi ném hạt vào sọt tre, nói như trêu đùa: “Hầy, không phải em từng yêu Việt Tích Đình kia đấy chứ?”
Tay Tăng Hảo lệch đi, suýt chút nữa mũi dao đâm vào mu bàn tay trái.
“Chẳng phải vừa rồi em còn xem chương trình của anh ta sao? Chị nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu tên anh ta mà. Cả hôm dọn phòng ký túc nữa, chị thấy trong đống đồ đạc em vứt đi có ảnh em và anh ta chụp cùng nhau mà.” Triệu Thiển vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tăng Hảo, chợt thấy hối hận vì bản tính mau mồm mau miệng của mình bèn đền bù một cách thận trọng, “Chắc là chị nhìn nhầm… Chị chỉ đoán mò thôi mà… Được rồi, thực ra chị cũng không muốn biết lắm đâu, em cứ mặc kệ chị đi.”
*
Sáng sớm hôm sau trời vẫn mưa to. Lúc Tăng Hảo xuống xe, cô giương chiếc ô Mộ Nhất Tuân cho mượn nhanh chóng rảo bước đến đích.
Cùng lúc đó, Mộ Nhất Tuân lái xe của mình vào ga-ra ngầm.
Dừng xe xong anh bước ra, nhấn nút trên chìa khóa rồi thả nó vào túi, mau chóng đi về phía thang máy.
Đến tầng năm thì có mấy người lục tục bước vào, trong số đó có một nhân viên đứng phía trước đang bưng tách cà phê, quay lại nói nói cười cười với người đứng đằng sau, rồi ra hiệu bằng động tác tay, mỗi tội không để ý đến Mộ Nhất Tuân, kết quả trong lúc lơ đãng, cà phê trên tay anh ta bắn lên áo sơ-mi của Mộ Nhất Tuân.
“Ối, xin lỗi, tôi vô ý quá!” Người đó vội vàng giải thích, lấy khăn từ trong túi muốn giúp Mộ Nhất Tuân lau vết bẩn trên áo.
Mộ Nhất Tuân đưa tay ngăn cản, ý bảo không cần, rồi anh lấy chiếc khăn mùi soa kẻ ca-rô màu nhạt trong túi áo vest của mình lau qua chỗ dính bẩn.
Lên đến tầng lầu, Tăng Hảo bước vào văn phòng. Cửa phòng làm việc của Mộ Nhất Tuân chỉ khép hờ, cô nghĩ chắc anh đến rồi nên đẩy cửa đi vào.
Phòng ngoài không có ai, cô đi vào phòng trong, ló đầu vào thì thấy…
Thầy Mộ đang thay quần áo, cô đứng hình.
Nghe thấy tiếng động, Mộ Nhất Tuân quay lại.
Đầu óc Tăng Hảo đình trệ, một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, chẳng ai ngăn cản được cơn tập kích đánh thẳng vào thị giác như vậy:
Chiếc sơ-mi mỏng khoác hờ trên bờ vai rộng của Mộ Nhất Tuân, chưa cài cúc, nửa thân trên để trần, dưới vầng sáng không tỏ không mờ, cơ ngực rắn chắc của anh vô cùng góc cạnh, tám múi xếp thành hình cánh quạt hoàn hảo, tráng kiện, tinh tế, nhưng không mất đi tính mềm dẻo, đúng là vui tai đẹp mắt.
Không cho Tăng Hảo nhìn mình thêm nữa, Mộ Nhất Tuân quay người đi, giọng nói lạnh lẽo vô cảm: “Tôi đang thay đồ, cô ra ngoài trước đi.”
Tăng Hảo vội nói câu xin lỗi rồi mau chóng lui ra. Lúc ra ngoài, cô không khỏi cúi xuống nhìn ngực mình một cách thô thiển, một sự nghi vấn nảy sinh trong lòng: Tại sao ngực của thầy Mộ còn bự hơn cả ngực cô?
Lúc thay quần áo xong và bước ra, sắc mặt Mộ Nhất Tuân rất tự nhiên, đứng trước bàn làm việc, một tay bỏ trong túi quần, một tay lơ đãng lật giở các loại báo và sách vở trên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn chữ viết trên một trang giấy, như thể ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cách khung cửa kính, Tăng Hảo nhìn bờ vai rộng và chiếc eo thon của Mộ Nhất Tuân và dáng người cao ráo của anh, thầm đánh giá: không ngờ anh ta thoạt nhìn có vẻ gầy guộc mà lúc cởi quần áo lại “mạnh mẽ” thế.
Chợt nghĩ đến một cậu trai nào đó trong trường đại học, bề ngoài thì có vẻ cường tráng nhưng mới trèo đến tầng ba đã thở hồng hộc, giờ học bơi thì lộ tẩy hết, lúc chỉ mặc quần bơi, đám thịt thừa trên người cứ lúc lắc lúc lắc. Rõ ràng Mộ Nhất Tuân ngược lại, lúc mặc âu phục trông hơi gầy nhưng khi trút bỏ quần áo thì biến thành người cơ bắp chỉ trong một chớp mắt.
Trong im lặng, sự sùng bái dành cho thầy Mộ lại nhiều thêm một chút.
“Của thầy Mộ đấy!” Tăng Hảo cẩn thận dựng ô vào cạnh tủ giày.
“Ngày đầu tiên đi làm có cảm xúc gì?”
“Thấy rất thảnh thơi.” Tăng Hảo nói: “Thảnh thơi đến nỗi khiến em thấy ngại, không xứng với số tiền lương ấy.”
Triệu Thiển mỉm cười: “Vội gì, mới là ngày đầu tiên thôi, em không hy vọng mới ngày đầu tiên đã bị anh ta hành hạ đến chết chứ!”
Tăng Hảo rợn cả người.
“Qua đây ăn lẩu với chị nào, chúng ta cùng nhúng thịt bò được nuôi trên nông trại New Zealand xem sao.”
Tăng Hảo đi rửa tay rồi trở lại phòng khách, nồi điện trên bàn tròn đã bốc hơi ngùn ngụt, trong không gian tràn ngập mùi thịt bò. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài chuyển đến Mộ Nhất Tuân một cách tự nhiên.
“Anh ta thuộc loại ông chủ chỉ biết đến công việc, đối với người ngoài rất khách sáo khiến người ta thấy xa cách nhưng không khó sống chung.” Tăng Hảo dùng đũa gắp miếng tỏi to trong nồi ra, “Đúng rồi, anh ta biết nấu cơm, cơm trưa tự nấu mang đi chị ạ.”
“Nghệ thuật gia đều thế, có bệnh sạch sẽ, sợ thức ăn bên ngoài không vệ sinh.” Triệu Thiển giải thích, “Em phải cẩn thận một chút, lúc nói chuyện đừng phun ‘mưa xuân’ lên quần áo người ta, nếu không anh ta có thể sẽ nổi trận lôi đình chỉ trong một giây thôi đấy!”
“Em đâu có như vậy!” Tăng Hảo ngừng lại một lát, “Đúng rồi, để tránh chuyện chẳng may xảy ra, sau này khi nói chuyện em sẽ giữ khoảng cách phù hợp.”
Triệu Thiển gật đầu: “Chú ý một chút thì sẽ không mắc lỗi. Phải nhớ cho kỹ, mấy gã làm nghệ thuật ngoài mặt thì luôn tỏ ra hòa nhã gần dân nhưng thực chất đều là những kẻ rất khó tính.”
Tăng Hảo bất đắc dĩ mỉm cười, “ừ” một tiếng cho có.
*
Không lâu sau khi ăn tối xong, Triệu Thiển kêu nóng, cởi quần áo chui vào nhà vệ sinh tắm táp.
Tăng Hảo ngồi trên sofa xem TV. Bây giờ là lúc vừa kết thúc thời sự tối nhưng vẫn chưa đến giờ phim truyền hình nhàm chán, chuyển sang mấy kênh khác đều chỉ thấy quảng cáo, cô thờ ơ bấm điều khiển, đầu thì nghĩ mấy hôm nữa phải đến hiệu sách mua sách ôn tập thi nghiên cứu sinh, còn phải gửi tiền cho ông bà…
Đột nhiên tầm mắt dừng lại trên tiết mục phỏng vấn của chương trình tài chính kinh tế.
“Tổng giám đốc Việt, chúng tôi muốn ngài nói một chút về những tác động sâu sắc của hình thức phục vụ mà EMC chú trọng đưa ra trong hội nghị lần này đối với ngành dịch vụ khách sạn hiện nay, nói cách khác, rốt cuộc ý nghĩa của hình thức phục vụ chủ yếu mà các khách sạn cần có là gì?”
Người đàn ông trên màn ảnh có mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt tinh tường, trên người là bộ âu phục kẻ sọc màu xám đậm, trưởng thành và đứng đắn, dáng người rất đẹp. Sau khi nghe câu hỏi của phóng viên, anh ta suy tư một lát rồi nói: “Ý nghĩa của các hình thức phục vụ chủ yếu không chỉ là để tiêu thụ một loại sản phẩm hay một thứ kỹ thuật nào đó, mà là giảm bớt chi phí phục vụ tổng hợp cho khách sạn, bao gồm hai phương diện là thiết bị và tài chính. Cần có sự chuyên nghiệp hóa về tài nguyên bên ngoài và thực lực tài chính cho đến việc thực thi, phối hợp cung cấp các số liệu về nước, hơi ấm, khí… của khách sạn, tiến hành thử nghiệm, xem có thể đạt được các chỉ tiêu bắt buộc của chính phủ hay không.”
Trả lời xong, anh ta khẽ gật đầu, nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt vừa vặn chạm phải tầm mắt của Tăng Hảo. Dĩ nhiên là cách màn hình TV.
Tăng Hảo sững người, ngón tay dừng trên điều khiển ti vi một giây rồi ấn nút quay lại, sau khi chuyển kênh hai lần, cô lại chuyển đến kênh ban nãy.
Tiết mục phỏng vấn của chương trình tài chính kinh tế vẫn đang tiếp tục. Trên màn ảnh, Việt Tích Đình trả lời rất lưu loát, giọng nói trầm ấm dễ nghe, đôi khi còn thêm vào mấy câu dí dỏm, giải quyết vài vấn đề nhạy cảm một cách dễ dàng. Sự tự tin thể hiện trong từng cử động, ánh mắt đầy phong độ hấp dẫn mọi người, cặp kính mắt tinh tế đầy khí chất, nhưng vẫn kém người ấy ở ngoài đời một chút.
Việt Tích Đình, 29 tuổi, CEO cao cấp nhất của Nhuận Thác, cũng là phú hào mới nổi với phong cách riêng biệt ở thành phố H, người thật còn điển trai hơn cả trên TV, điểm này Tăng Hảo biết rất rõ.
Trước kia khi còn ở bên nhau, cô thường nhân lúc anh ngủ trưa mà hôn trộm lên mắt anh. Hầu như anh luôn ngủ rất say nên không phát hiện ra nhưng có lần anh giả vờ ngủ, chờ đến khi cô hôn trộm mình xong anh liền mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén nhằm thẳng vào vẻ bối rối thể hiện trên gương mặt cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Khai thật đi, em đã đánh lén anh thế này bao nhiêu lần rồi?”
Tăng Hảo thật thà nói: “Khoảng hơn mười lần.”
Anh vươn cánh tay dài, dễ dàng kéo cô đến bên mình, ôm cô đặt lên đùi mình rồi vuốt tóc cô đầy dịu dàng: “Em thích đôi mắt anh lắm à?”
Cô xoay xở trong lòng anh, đặt nhẹ tay lên bờ vai rộng của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy và sắc bén của anh, nói: “Vâng, vì mắt anh rất đẹp, giống như ngôi sao vậy.”
“Thật à?” Anh khẽ nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào hai mắt mình, giọng nói cuốn hút vô cùng: “Vậy em có muốn không?”
Khoảnh khắc ấy trái tim cô đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực, bạo dạn nghiêng người sang - vào lúc anh đang nhìn thẳng mình – chủ động hôn lên mắt anh. Cảm giác khi ấy là đôi mắt anh ấm áp quá, lông mi vừa dài vừa mềm, dường như cô vừa hôn lên đám mây vậy.
Đáp lại, anh dễ dàng nắm lấy cằm cô, đầu hơi cúi xuống, đôi môi lành lạnh dán chặt lên môi cô rồi chuyển động đầy yêu chiều, hồi lâu sau mới rời ra. Sau đó anh còn cắn nhẹ lên tai cô, giọng nói đầy ý cười: “Hảo Hảo, em nhát gan quá đấy!”
Lúc ấy anh mới dịu dàng làm sao, sau đó lại tàn nhẫn biết nhường nào, câu nói được thốt ra trong cười lạnh đầy cay nghiệt của anh “Chẳng phải cô vẫn luôn muốn có được tôi sao? Tôi bỏ công bỏ sức dỗ dành cô lâu như vậy, cũng nên có được chút báo đáp chứ!” làm tan nát cả trái tim cô.
“Hảo Hảo!”
Tăng Hảo định thần lại, liền quay về phía phòng tắm: “Gì vậy?”
“Chị dùng hết dầu xả Phong Hoa rồi, em lấy giúp chị lọ khác đi, ở tủ dưới TV ấy, tầng đầu tiên bên trái.”
Tăng Hảo bỏ điều khiển TV xuống, đứng dậy lấy dầu xả cho Triệu Thiển.
Triệu Thiển giơ cánh tay để trần, hồng hào, ấm nóng: “Đang xem chương trình gì đấy? Tập trung thế, gọi mấy lần mà em cứ đơ ra.”
“Em xem tin giải trí thôi, đúng lúc hay.” Tăng Hảo đưa dầu xả cho chị.
“Sao chị lại nghe thấy cái gì mà công nghệ cao, khả năng phục vụ, có cả tiếng Anh nữa…” Triệu Thiển lẩm bẩm nhận lấy chai dầu xả rồi quay đi.
“Chị nghe nhầm rồi.”
Triệu Thiển gội đầu xong liền ra ngoài phòng khách, Tăng Hảo đang gọt táo, cô gọt được một sợi vỏ dài khiến quả táo trông thật trắng trẻo và mềm mại, rồi đưa cho Triệu Thiển: “Ăn táo đi, đẹp da.”
Triệu Thiển nhận lấy rồi cắn một miếng, ngồi xuống cạnh Tăng Hảo: “Hảo Hảo, chị hỏi em một chuyện, nghiêm túc nhé!”
“Gì thế?”
“Rốt cuộc em đã từng yêu chưa?”
“Rồi.” Tăng Hảo không đổi sắc mặt, “Em nhớ chị đã hỏi câu này từ lâu rồi mà, em cũng trả lời chị rồi.”
“Không phải người em yêu là ma đấy chứ? Nếu không thì sao không thấy em kể chuyện yêu đương bao giờ? Vả lại, lần nào mọi người nhắc đến chuyện này, em cũng úp úp mở mở như thế.” Triệu Thiển gặm táo phát ra tiếng rồn rột.
“Em đã yêu một lần từ thời trung học, sau đó thì bị đá.” Tăng Hảo nói: “Chuyện mất mặt như thế em dĩ nhiên phải tránh không nhắc đến rồi.”
“Sao phải tránh chứ? Đã qua lâu như vậy rồi, vết thương dù lớn đến đâu cũng đã lành.” Triệu Thiển phân tích: “Em không nói là vì vẫn còn yêu anh ta, vẫn chưa thoát khỏi tình yêu ấy đúng không? Suy cho cùng là người đàn ông như thế nào đã khiến em nhớ mãi không quên như vậy? Anh ta hoàn hảo đến thế ư?”
“Sao bỗng nhiên chị lại hỏi chuyện này?” Tăng Hảo hỏi lại.
“Chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên hỏi một chút thôi, ai kêu em cứ câm như hến chẳng chịu nói, ý muốn nhìn trộm của chị bị em khơi lên.”
“Chẳng có gì là nhớ mãi không quên cả, chỉ là một tình yêu thất bại mà thôi, lúc ấy em ngu ngốc thật.” Tăng Hảo gọt quả táo thứ hai, chậm rãi, thong thả và cẩn thận, “Không muốn nhắc đến.”
Triệu Thiển trợn mắt rồi gật đầu, như đã hiểu ra mà cũng như chưa hiểu gì, chị gặm sạch quả táo rồi ném hạt vào sọt tre, nói như trêu đùa: “Hầy, không phải em từng yêu Việt Tích Đình kia đấy chứ?”
Tay Tăng Hảo lệch đi, suýt chút nữa mũi dao đâm vào mu bàn tay trái.
“Chẳng phải vừa rồi em còn xem chương trình của anh ta sao? Chị nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu tên anh ta mà. Cả hôm dọn phòng ký túc nữa, chị thấy trong đống đồ đạc em vứt đi có ảnh em và anh ta chụp cùng nhau mà.” Triệu Thiển vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tăng Hảo, chợt thấy hối hận vì bản tính mau mồm mau miệng của mình bèn đền bù một cách thận trọng, “Chắc là chị nhìn nhầm… Chị chỉ đoán mò thôi mà… Được rồi, thực ra chị cũng không muốn biết lắm đâu, em cứ mặc kệ chị đi.”
*
Sáng sớm hôm sau trời vẫn mưa to. Lúc Tăng Hảo xuống xe, cô giương chiếc ô Mộ Nhất Tuân cho mượn nhanh chóng rảo bước đến đích.
Cùng lúc đó, Mộ Nhất Tuân lái xe của mình vào ga-ra ngầm.
Dừng xe xong anh bước ra, nhấn nút trên chìa khóa rồi thả nó vào túi, mau chóng đi về phía thang máy.
Đến tầng năm thì có mấy người lục tục bước vào, trong số đó có một nhân viên đứng phía trước đang bưng tách cà phê, quay lại nói nói cười cười với người đứng đằng sau, rồi ra hiệu bằng động tác tay, mỗi tội không để ý đến Mộ Nhất Tuân, kết quả trong lúc lơ đãng, cà phê trên tay anh ta bắn lên áo sơ-mi của Mộ Nhất Tuân.
“Ối, xin lỗi, tôi vô ý quá!” Người đó vội vàng giải thích, lấy khăn từ trong túi muốn giúp Mộ Nhất Tuân lau vết bẩn trên áo.
Mộ Nhất Tuân đưa tay ngăn cản, ý bảo không cần, rồi anh lấy chiếc khăn mùi soa kẻ ca-rô màu nhạt trong túi áo vest của mình lau qua chỗ dính bẩn.
Lên đến tầng lầu, Tăng Hảo bước vào văn phòng. Cửa phòng làm việc của Mộ Nhất Tuân chỉ khép hờ, cô nghĩ chắc anh đến rồi nên đẩy cửa đi vào.
Phòng ngoài không có ai, cô đi vào phòng trong, ló đầu vào thì thấy…
Thầy Mộ đang thay quần áo, cô đứng hình.
Nghe thấy tiếng động, Mộ Nhất Tuân quay lại.
Đầu óc Tăng Hảo đình trệ, một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, chẳng ai ngăn cản được cơn tập kích đánh thẳng vào thị giác như vậy:
Chiếc sơ-mi mỏng khoác hờ trên bờ vai rộng của Mộ Nhất Tuân, chưa cài cúc, nửa thân trên để trần, dưới vầng sáng không tỏ không mờ, cơ ngực rắn chắc của anh vô cùng góc cạnh, tám múi xếp thành hình cánh quạt hoàn hảo, tráng kiện, tinh tế, nhưng không mất đi tính mềm dẻo, đúng là vui tai đẹp mắt.
Không cho Tăng Hảo nhìn mình thêm nữa, Mộ Nhất Tuân quay người đi, giọng nói lạnh lẽo vô cảm: “Tôi đang thay đồ, cô ra ngoài trước đi.”
Tăng Hảo vội nói câu xin lỗi rồi mau chóng lui ra. Lúc ra ngoài, cô không khỏi cúi xuống nhìn ngực mình một cách thô thiển, một sự nghi vấn nảy sinh trong lòng: Tại sao ngực của thầy Mộ còn bự hơn cả ngực cô?
Lúc thay quần áo xong và bước ra, sắc mặt Mộ Nhất Tuân rất tự nhiên, đứng trước bàn làm việc, một tay bỏ trong túi quần, một tay lơ đãng lật giở các loại báo và sách vở trên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn chữ viết trên một trang giấy, như thể ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cách khung cửa kính, Tăng Hảo nhìn bờ vai rộng và chiếc eo thon của Mộ Nhất Tuân và dáng người cao ráo của anh, thầm đánh giá: không ngờ anh ta thoạt nhìn có vẻ gầy guộc mà lúc cởi quần áo lại “mạnh mẽ” thế.
Chợt nghĩ đến một cậu trai nào đó trong trường đại học, bề ngoài thì có vẻ cường tráng nhưng mới trèo đến tầng ba đã thở hồng hộc, giờ học bơi thì lộ tẩy hết, lúc chỉ mặc quần bơi, đám thịt thừa trên người cứ lúc lắc lúc lắc. Rõ ràng Mộ Nhất Tuân ngược lại, lúc mặc âu phục trông hơi gầy nhưng khi trút bỏ quần áo thì biến thành người cơ bắp chỉ trong một chớp mắt.
Trong im lặng, sự sùng bái dành cho thầy Mộ lại nhiều thêm một chút.
Bình luận truyện