Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 289





Thời Ngọc Minh như tỉnh lại trong mơ, nhanh chóng xoay người lại, quay đầu lại lấy cái máy tính, bật lên, đặt ở trước mặt anh: “Anh tiếp tục đi, tôi đang nghe đây”
Phong Đình Quân mỉm cười, ấn vào cánh tay của anh, rồi hỏi cô: “Khách hàng ngoài yêu cầu về ngân sách ra, thì còn có những điều kiện hạn chế là gì nữa?”
Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Không còn nữa”
“Vậy thì có thể chắc chăn, người đến đặt đồ trang sức có lẽ là một cậu thanh niên trẻ tuổi, vẫn còn đang đi học, hoặc là vừa mới đi làm không lâu vẫn chưa có tiền tích góp để dành”
Thời Ngọc Minh ngạc nhiên: “Cái này làm sao mà anh biết được vậy?”
“Minh, tài năng thiết kế thiên phú của em đủ khiến Alexander không thể nào quên được, nhưng mà dù sao thì em cũng chưa từng trải qua thăng trầm trên thương trường, trên bàn đàm phán, điều quan trọng nhất chính là phải biết mình biết cả đối phương, chỉ có bằng sự hiểu biết đối phương, thì em mới có thể dùng ngân phiếu ít nhất để đạt được lợi nhuận to lớn nhất”
Câu nói này… Thời Ngọc Minh càng nghe càng cảm thấy quen thuộc.


“Chúng ta và khách hàng thực sự là đang ở trong cùng một cuộc chơi, vì vậy những gì chúng ta phải làm, chính là làm ngược lại yêu cầu từ phía của khách hàng, sau đó dựa vào tình hình của anh ta, điều chỉnh lại cho phù hợp, có như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Minh, chúng ta đưa ra một giả thuyết nhá, nếu như bây giờ là em đi điều chỉnh một chiếc vòng tay cho Thẩm Như Ý, tiền ở trong tay em cũng không có là bao nhiêu, chỉ có ba mươi triệu thôi, nhưng mà là một Thẩm Như Ý tiểu thư nhà giàu cái gì tốt đẹp cũng nhìn qua hết rồi? Em muốn tặng, chắc chắn không thể nào tặng những đồ quá rẻ, em sẽ nói như thế nào với nhà thiết kế?”
Thời Ngọc Minh phản ứng nhanh chóng, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thẩm Như Ý là tuổi khỉ, ngân sách của tôi không có nhiều, vậy thì tấm lòng còn quan trọng hơn, tôi có thể sẽ yêu cầu nhà thiết kế thiết kế một hình con khỉ nhỏ theo một cách đơn giản và dễ thương, bạch kim giá cả khá cao, có thể chọn làm con khỉ bằng kim loại khác rẻ hơn, không dễ gỉ, chỉ có dây chuyền mảnh làm từ chất liệu bạch kim, mà quả đào chú khỉ con cầm trên tay đều được khảm bằng kim cương, như vậy vừa có ý nghĩa vừa không tốn nhiều tiền.


Nói xong, cô nhìn Phong Đình Quân.

Phong Đình Quân cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, vậy chúng ta thêm một giả thiết nữa, ví dụ nói em là Lục Hào, nhưng mà em bị phá sản rồi, trên người không có tiền bạc, em muốn tặng một món quà cho Thẩm Như Ý, thì em sẽ nói như thế nào với nhà thiết kế?”
Nếu như cô là Lục Hào, lại còn bị phá sản?
Thời Ngọc Minh cau mày rồi lắc đầu: “Tôi không biết, tôi có khả năng sẽ có thêm kinh nghiệm để vực dậy lấy lại quyền lực, tôi không hiểu về thiết kế, ngân sách và chất liệu nói với nhà thiết kế, để những người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp.



“Em đã nhìn thấy có thấy sự khác biệt chưa?”
Thời Ngọc Minh ngay lập tức giác ngộ ra: “Hiểu rồi! Giữa con gái, cho dù là tặng cho người khác hay là cho chính mình, thì yêu cầu sẽ rất cụ thể, nhưng mà con trai lại quan tâm nhiều hơn đến chất liệu và ngân sách, về phong cách mẫu mã bọn họ căn bản là không hiểu gì.”
“Đúng vậy” Ánh mắt của Phong Đình Quân tràn đầy sự tán thưởng: “Đây chính là sự khác biệt trong suy nghĩ của nam và nữ, dó đó em thấy đấy, trong đơn đặt hàng này, ngoài yêu cầu về chất liệu ra, thì đến những yêu cầu chỉ tiết khác cũng không có lấy một cái.

Do đó tôi chắc chắn, người đặt đơn hàng này là một đàn ông, điều kiện về kinh tế không được tốt lắm, anh ta có lẽ là đã đi đến rất nhiều cửa hàng trang sức, nhưng mà báo giá đều cao hơn với ngân sách của anh ta, cuối cùng anh ta tìm đến cửa hàng trang sức Thời Thị, bởi vì các em là đang muốn đặt hàng thành công để khôi phục lại sự suy giảm, vì vậy bất kể giá cả thấp như thế nào đều bằng lòng nhận, người đàn ông này cuối cùng đã chọn các em”
Sau khi anh phân tích, Thời Ngọc Minh đột nhiên cảm thấy như được kéo đi ra khỏi những đám mây và sương mù.

Tình trạng của khách hàng đã được bóc tách ra rõ ràng trước mắt cô.

“Có người nào đã nói với anh rằng, xem chuyện thương lượng trên thương trường như là giải quyết một vụ án chưa?”

Phong Đình Quân lắc đầu: “Bên cạnh tôi không có người nào khác cả, tôi chỉ có tôi là duy nhất, mấy người cấp dưới không dám nói những chuyện như thế này với tôi.”
“Chỉ có anh là duy nhất?”
“Không có bố mẹ, không có người yêu, con cái cũng không ở bên cạnh, bên cạnh tôi còn có thể có ai?”
Câu nói này, dường như cũng có vẻ quen thuộc.

***.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện