Chương 56: Chương 56
Tới đêm khuya Tư Mã Hi Thần mới trở về, ánh nến đã tắt, trong bóng tối không nhìn rõ bộ dạng của Hiệp Phàm, chỉ thấy một thân hình mờ mờ nằm nghiêng, hơi thở vững vàng, nhưng là mơ hồ có một loại cảm giác đau thương, lặng lẽ tràn ngập cả không gian.
Ánh nắng ban mai của buổi sớm nhiễm trắng cửa sổ, Hiệp Phàm miễn cưỡng rời giường, đêm hôm qua ngủ không ngon vẻ mặt có chút uể oải, mở mắt ra xoay người một cái, đụng tới Tư Mã Hi Thần đang nằm bên cạnh, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, hắn là trở về khi nào?
“Đã tỉnh.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười vô cùng thản nhiên, trong ánh mắt cất chứa một cái gì đó, im lặng nhìn nàng.
Hiệp Phàm hơi hơi kinh hách có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói: “Chàng cũng dậy rồi, ta vừa mới chuẩn bị rời giường liền nhiễu chàng tỉnh. Tối hôm qua, Thượng cô nương ổn chứ?”
Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, thản nhiên nói: “Ngô Hòe cũng không phải kẻ không có đạo lý, hôm qua Thượng Tú Lệ qua đó, khắc khẩu vài câu, rồi động thủ cùng Ngô Oánh Nhi, Ngô Oánh Nhi là nữ nhi của Ngô Hòe, cũng có một thân võ nghệ không tồi so với Thượng Tú Lệ không phân cao thấp, hai người động thủ, đánh tới đánh lui, khi chúng ta tới đó cũng vừa lúc Ngô Hòe nhảy ra can ngay, khuyên giải. Không có việc gì.”
Hiệp Phàm gật gật đầu, nói: “Ta cũng nghe phụ thân nói qua, Ngô Hòe trong triều là một võ tướng không tồi, người có chí hướng, võ nghệ cao siêu, hơn nữa rất mưu lược. Nhưng hắn còn ở chỗ này sao? Cứ tiếp tục như vậy chung quy không phải cái kế lâu dài. Chỉ sợ đến cuối cùng lại đâm lao phải theo lao. Vây giữ những người trên giang hồ này, thời gian ngắn thì không sao, nếu như lâu quá người khắp nơi sẽ sốt ruột, không chừng lại tìm đến đây động thủ, ai cũng không chiếm được tiện nghi.”
Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, tán thưởng nói: “Nàng quả nhiên thông minh, nghĩ thật chu đáo. Ngô Hòe cũng là cái người thông minh, hắn cố ý lui binh, chỉ là đang không biết nên giải thích thế nào cùng Hoàng Thượng, đã nhờ người gửi cho phụ thân ngươi một bức thư, nhờ hắn ở trước mặt Hoàng Thượng nói vài câu.”
Hiệp Phàm không có yên tâm chút nào, trong lòng lại nổi lên ý sầu lo. Bây giờ Hoàng Thượng đang muốn tiêu diệt Ngạo Lâm sơn trang, hoàn toàn xử lý lực lượng còn sót lại của Tư Mã Dung Ngân, phụ thân lúc này đi khuyên can Hoàng Thượng chỉ sợ sẽ gặp phải thị phi. Nếu Hoàng Thượng không chịu lui binh, lại giận chó đánh mèo trách phụ thân đem nàng gả cho Tư Mã Hi Thần, không biết sẽ xuất hiện cục diện như thế nào.
“Suy nghĩ cái gì?” Tư Mã Hi Thần mỉm cười hỏi.
Hiệp Phàm im lặng nhìn Tư Mã Hi Thần, thản nhiên nói:“Suy nghĩ tình cảnh của ta.”
Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng nhíu mi, lẳng lặng nói: “Có một số việc là kế hoạch khi nàng còn chưa có xuất hiện, nhưng lúc này đây, ta nhất định tận dụng tất cả mọi khả năng tránh thương tổn nàng, vốn quả thật là chúng ta có ý nghĩ muốn dùng thân phận của nàng để dễ dàng tiếp cận Hoàng Thượng, thậm chí có thể trực tiếp xử lý hắn, nhưng hiện tại, ta đã cưới nàng làm vợ, tự nhiên sẽ không cho nàng mạo hiểm như vậy, gián tiếp xúc phạm tới Hiệp Vương gia, dù sao nói thế nào thì hắn cũng từng là thị vệ của mẫu thân.”
Không chờ Hiệp Phàm mở miệng nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Chuyện gì?” Tư Mã Hi Thần khẽ cao giọng.
Người bên ngoài nhẹ giọng đáp: “Thiếu chủ tử, Ngô Hòe phái người nhắn lại, nói Hoàng Thượng vừa mới hạ thánh chỉ, qua nửa canh giờ nữa, bọn họ sẽ bắt đầu tiến công Ngạo Lâm sơn trang, để thiếu chủ tử chuẩn bị sẵn sàng.”
Tư Mã Hi Thần nhướng mày, cúi đầu không nói.
Hiệp Phàm sửng sốt một chút, trong lòng thật sự là hận Tô Thanh Dân, làm ra cái loại việc tốt đẹp này. Trong miệng nói: “Ta muốn đi gặp Ngô Hòe, Tô Thanh Dân hẳn là ở chỗ hắn!”
“Được rồi, đi cũng chỉ rước thêm tức giận, Ngô Hòe nếu đã cố ý cho người nhắn lại, khẳng định là không hy vọng đánh lén vào đây, cho dù bọn họ tiến công tới, cũng không chiếm được tiện nghi. Nàng cứ ở trong này đợi, ta ra ngoài nhìn xem.”Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói.
Hiệp Phàm lắc đầu “Việc này do ta gây lên, ta nhất định phải đi, có lẽ có thể ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Kỳ thật nếu như trong lòng Hoàng Thượng đã sớm hoài nghi, nhất định sẽ tức giận đối với việc ta gả vào Ngạo Lâm sơn trang, cũng sẽ bất mãn với cha ta, chỉ sợ phụ thân tới trước mặt Hoàng Thượng nói về việc lui binh sẽ chọc giận hắn, trong lòng ta cũng lo lắng phụ thân gặp phải thị phi, hơn nữa trong triều Hà đại nhân luôn cùng phụ thân đối đầu, lúc này khẳng định sẽ từ giữa châm ngòi, ta nhất định phải gặp Ngô Hòe, hỏi xem Tô Thanh Dân tại sao lại xuyên tạc thư ta gửi phụ thân!“
Tư Mã Hi Thần vốn muốn ngăn cản, Hiệp Phàm cũng đã đứng dậy, rửa mặt chải đầu thay quần áo, biểu tình trên mặt thoạt nhìn hoàn toàn không có đường thương lượng. Chỉ còn cách tùy ý nàng vậy. Dù sao có bản thân theo bên cạnh sẽ không xảy ra sai lầm gì.
Ra cửa phòng, thấy Xá Minh đứng ở cửa khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn Tư Mã Hi Thần và Hiệp Phàm đang đi ra, có chút ngạc nhiên lại không biết nói cái gì mới tốt.
Tư Mã Hi Thần ôm cả Hiệp Phàm thả người lên ngựa, thấy Hiệp Phàm trên mặt ẩn ẩn ý buồn, mi tâm nhăn lại, hắn nhịn không được mỉm cười, tiểu nha đầu này, ngay cả khi lo lắng cũng đáng yêu như thế, có nàng bên cạnh, nếu không phải thân mang trọng trách hẳn rất khoái hoạt .
Nghe được tiếng gió vang bên tai, trong lòng Hiệp Phàm nghĩ phải đối mặt với Ngô Hòe như thế nào, phải nói chuyện với Tô Thanh Dân ra sao.
Trong binh doanh của Ngô Hòe đã tập kết tất cả binh sĩ, nhìn có chút lộn xộn. Tư Mã Hi Thần thả người xuống ngựa, Hiệp Phàm cũng nhảy xuống theo hắn, đứng ở đằng xa nhìn đám người hỗn loạn, nhẹ giọng nhưng rõ ràng nói: “Thông báo Ngô đại tướng quân, Hiệp Phàm có việc cầu kiến!“
Bọn quân sĩ nhìn thấy Hiệp Phàm im lặng đứng trong nắng sớm, một nữ tử mảnh mai, dung nhan xinh đẹp, quần áo giản dị lại lộ ra khí chất thanh tao, nhưng trong cái thanh tao lại có phần cao quý cùng rụt rè.
Nghe thấy quân sĩ thông báo, Ngô Hòe lập tức ra nghênh đón, hắn đã gặp qua Hiệp Phàm, một nữ tử trầm tĩnh mà ôn nhu, trước kia hắn chưa từng có cơ hội nói chuyện với nàng. Ngô Oánh Nhi theo phụ thân đi ra, tò mò nhìn Hiệp Phàm. Trong nắng sớm cùng Tư Mã Hi Thần đứng sóng vai nhau, một đôi kim đồng ngọc nữ khiến người ta hâm mộ.
“Thì ra là Hiệp cô nương, không biết có chuyện gì lại đích thân đến đây?” Ngô Hòe ôn hòa hỏi, đối với nữ tử đứng trong nắng sớm kia rất có cảm tình, là một nữ tử đồng lứa với nữ nhi của mình, giống nhau ôn nhu động lòng người, giống nhau trẻ tuổi xinh đẹp.
“Làm phiền Ngô đại tướng quân tự mình đi ra nghênh đón, Hiệp Phàm cũng là không thể không quấy rầy.” Hiệp Phàm mỉm cười, thản nhiên nói “Xin Ngô đại tướng quân mời Tô Thanh Dân Tô công tử tới đây gặp mặt một chút, Hiệp Phàm chỉ là có mấy câu muốn hỏi công tử.”
“Việc này –” Ngô Hòe có chút do dự.
“Hiệp Phàm cũng không phải cố ý tới nháo, lúc các ngươi đang hết sức chuẩn bị công kích Ngạo Lâm sơn trang thì người này nhàn nhã hưởng thụ, quả thật là có việc cũng muốn hỏi qua Tô công tử một chút, có thể hay không mời hắn ra cùng Hiệp Phàm đối mặt?” Hiệp Phàm đứng trong nắng sớm, trầm tĩnh, trong lòng lại phập phồng, ảo não, oán hận, nàng cực kì chán ghét bị người ta sắp đặt, Tô Thanh Dân kia dựa vào cái gì lại dám xem trộm thư của nàng, thật sự vô lý!
Ngô Hòe gật gật đầu, cao giọng nói với người xung quanh:“Các ngươi trước hết giải tán, Hiệp cô nương, Lâm thiếu trang chủ, mời đến đại trướng nói chuyện. Người đâu, mời Tô công tử đến đại trướng, nói rằng Hiệp cô nương tự mình tới vấn an hắn.”
Vào doanh trướng, Tư Mã Hi Thần cùng Hiệp Phàm ngồi xuống ghế, nắm trong tay bàn tay lạnh lẽo hơi có chút run run của Hiệp Phàm, cảm giác được lòng nàng lúc này lo lắng tới mức nào.
Bình luận truyện