NewYork Thập Tam Nhai
Chương 13: Trả tiền (4)
Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Edward nói, sau đó lấy hai tay chống đỡ lên ghế mây, chậm rãi đứng dậy. Thân thể Edward thật gầy yếu, bình thường mặc tây trang thì không thấy, nhưng hôm nay thời điểm mặc áo rộng thì thấy có chút đơn bạc. Một trận gió đêm thổi qua, Brent thấy tà áo của người kia nhẹ nhàng mơn trớn đôi chân ấy.
Nhưng là, khí tức hiện tại của Edward làm Brent cứ thấy như bị ngăn chặn.
Brent gật gật đầu, đi qua:
“Ta nói đến thì nhất định sẽ đến, từ trước đến nay ta là một người luôn giữ lời.”
Edward cúi đầu ho một trận, sau đó xoay người ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, thấp giọng nói:
“Ngươi nghĩ ta thực sự để ý chút tiền này?”
Brent sửng sốt:
“Vậy ngươi bảo ta đến đây để làm gì?”
Edward kéo kéo khóe miệng, mạnh mẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào Brent:
“Ta chỉ muốn nhìn ngươi nhiều một chút.”
Nói xong, Edward vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái cởi bỏ cúc áo đầu tiên của mình.
Brent cảnh giác lui về sau một bước.
“Ngươi muốn làm gì?”
Edward nhếch môi, ý vị thâm trường nói:
“Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì? Thân thể ta không tốt, ngươi cũng biết rõ.”
Thời điểm nói xong, cúc áo thứ hai cũng đã bị Edaward giải khai, lộ ra một mảnh ngực, thoạt nhìn thực trắng, phi thường trắng, xương quai xanh cũng ẩn hiện thấy được.
“Như vậy hô hấp sẽ thuận lợi hơn.”
Edward tà tà cười.
Brent cảm thấy nguy hiểm, quay đầu, không nhìn mặt Edward:
“Edward, nếu không còn chuyện gì khác, ta nghĩ ta nên về trước.”
Nói xong, Brent xoay người muốn rời đi.
Edward hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi cho là không được phép của ta, ngươi có thể bước ra khỏi phòng này một bước?”
Brent không nói gì thêm, mạnh mẽ kéo cửa, phát hiện có hai người mặc đồ đen vạm vỡ đứng bên ngoài, trên tay mỗi người còn cầm súng, lúc thấy Brent, tay liền ngăn ngoài cửa.
Brent tinh tường nhớ rõ, khi vào đây, không có người nào canh ở ngoài cả, xem ra là đặc biệt hướng vào cậu. Người này sớm đã bố trí hết thảy, chỉ chờ cậu vào.
Brent phát hiện chính mình thật sự ngu xuẩn.
“Quay lại.”
Edward lạnh lùng nói:
Nhìn tình huống, thấy mình không có khả năng đi ra, Brent đành phải xoay người trở về, cửa phía sau một lần nửa cũng bị người đóng lại.
Edward đứng dậy, hướng Brent đi tới, mỗi lần hắn tiến một bước, Brent liền lui một bước, thẳng đến khi lưng tựa vào cửa.
“Bé cưng, đừng lộn xộn.”
Tay Edward bắt lấy cằm cậu, sau đó một khẩu súng bạc giảm thanh chỉa thẳng vào huyệt thái dương của cậu.
Đứng nghịch sáng, Brent không rõ được vẻ mặt của người đối diện, chỉ thấy được khóe môi Edward cong lên thành một vòng cung, tâm tình của hắn tựa hồ như thật sung sướng.
“Ngươi rất sợ ta? Ân?”
Edward mặt không chút thay đổi nói.
Brent lắc lắc đầu, thùy hạ đôi mắt:
“Không, không, ta không sợ ngươi… Ngô…”
Brent còn chưa nói xong, Edward đã cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cậu. (oa~~~ cưỡng hôn)
Brent sửng sốt, vừa định đẩy Edward ra, người kia đã cầm súng để ở bụng Brent, sau đó dán bên tai cậu mà nói:
“Ngoan ngoãn mà hé miệng, ta cam đoan sẽ không làm chuyện khác với ngươi.” (*run run* cưỡng hôn mà còn cầm súng hâm he người khác =.=)
Brent chỉ cảm thấy một cỗ chua xót xông lên khóe mắt, khiến cậu nhịn không được hai mắt đỏ bừng… chưa từng nghĩ đến sẽ cùng nam nhân hôn môi.
Edward nghiêng mặt, một lần nữa hôn trụ môi cậu.
Brent liều mạng mím chặt môi, đánh chết cũng không hé, nhưng mà cũng không dám lộn xộn, cậu biết gia tộc của Edward cường đại, hơn nữa còn rất có thế lực, nếu hắn thật sự xử lý cậu, cậu không biết sẽ như thế nào?
Cậu chết thì không sao, nhưng còn Christian ai chăm sóc?
Lần đầu tiên Brent cảm thấy ủy khuất, phi thường ủy khuất, thời điểm ngày trước bị ông bố nghiện rượu lạnh lùng đánh, Brent cũng chưa từng thấy ủy khuất như bây giờ.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến câu nói của tên người Mĩ bị cậu đánh cho đầu rơi máu chảy kia:
“Mạnh hiếp yếu.”
Đúng vậy, mạnh hiếp yếu, đây là cách sinh tồn.
Kẻ yếu liền bị hưởng dụng, không phải sao?
Edward thấy Brent như không muốn hé miệng, vì thế dùng sức cắn trên môi cậu một phát.
“Ân…”
Brent ăn đau, hé miệng kêu một tiếng, Edward liền mạnh mẽ vói đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, dây dưa cùng một chỗ.
Khác với vẻ ngoài nhìn như yếu nhược, nụ hôn của Edward tràn ngập chiếm hữu, giờ phút này Brent có thể cảm nhận được ý muốn chinh phục của hắn, còn cậu thì giống như một con mồi đang chờ bị săn bắn.
Edward mở mắt, một bên hôn, một bên nhìn chằm chằm vào hai mắt đỏ hồng của Brent, sau đó nâng tay, một tay ôm gọn thắt lưng cậu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, hôn cậu thật sâu.
“Hô –“
Edward hít thở sắp không thông, hơn nữa, thân thể hắn cũng không tốt, không quá thích hợp với những việc nín thở lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. (có một sự mắc cười khá là bự:3)
Rời khỏi môi Brent, Edward hít một hơi thật sâu, sau đó vuốt ve hai má cậu:
“Theo ta lại đây.”
Nói xong, Edward xoay người đi đến bên cạnh bàn, vừa đi vừa thấp giọng ho khan một chút.
Brent đi theo sau, Edward đem cậu kéo vào lòng mình, ôm cậu đứng trước cửa sổ.
Tuy rằng Brent mặc tây trang, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập trong ngực của Edward đang kề sát trái tim mình, làm cậu càng thêm bối rối.
“Ngươi muốn làm gì?”
Brent thấp giọng nói, cúi đầu nhìn thấy giấy bút và nghiên mực trước mặt.
Edward ném khẩu súng trên tay vào giường lớn, mặt không chút thay đổi nói:
“Ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết về ta nhiều một chút.”
Brent nghiêng mặt, hừ lạnh một tiếng:
“Thực xin lỗi, ta thì không có hứng thú đó!”
Edward hai tay ôm Brent, nhưng ngữ khí đã lạnh xuống:
“Ngươi cho là ngươi có quyền lựa chọn sao.”
Nói xong, Edward nắm tay cậu cầm lấy bút lông, sau đó thấp giọng nói bên tai cậu:
“Ngươi biết ta là người nước nào sao?”
Brent gật gật đầu, nhìn bút lông trên tay Edward đã được nhún ướt mực.
“Ngươi là người Trung Quốc.”
Edward hôn hôn lên khuôn mặt Brent một ngụm, Brent cau mày,
“Không cần như vậy.”
Edward áp thanh nói:
“Ta hiện tại chỉ biết đối với ngươi như vậy, ngươi tốt nhất đừng ép ta phải làm chuyện khác.”
Brent im lặng, cúi đầu, không thèm nhắc lại. Edward cũng không nói gì, nhưng hô hấp của hắn như có như không mà xẹt qua bên tai cậu.
Ngón tay Edward thon dài tinh tế, tuy rằng lộ vẻ xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng Brent vẫn cảm thấy bàn tay người đàn ông này như thật vô lực, giống như thiếu nữ nhu nhược yếu ớt.
Nhưng Brent sai lầm rồi, giờ phút này đôi tay đang vây lấy cậu, hữu lực mạnh mẽ khống chế bút trong tay viết ba chữ “Hàn Mạc An” trên giấy TuyênThanh có bao nhiêu cường bách.
Brent hoảng hốt nghĩ, đôi tay này không phải là của mình, mà phảng phất giống như hòa cùng một chỗ với đôi tay lạnh lẽo của người kia.
“Biết ba chữ này nghĩa là gì không?”
Edward đem cằm mình đặt trên vai Brent, thấp giọng hỏi.
Brent lắc lắc đầu, lắp bắp nói:
“Không, ta, ta không biết.”
“Hàn Mạc An.”
Edward nói.
“Tên của ta.”
Brent khe khẽ lập lại:
“Hàn Mạc An…”
Edward bắt lấy cằm Brent, buộc cậu quay lại, cúi đầu hôn Brent.
Tay Brent muốn đẩy ngực Edward ra, nhưng lại bị người kia gắt gao nắm chặt, không nhúc nhích được, Brent không ngờ tới cánh tay Edward lại có khí lực như vậy.
“Thiếu gia.”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là thanh âm của một người đàn.
“Chuyện gì?”
Edward nhíu nhíu mày, buông Brent ra, trầm giọng, nhưng là vẻ mặt có chút không vui.
Brent mạnh mẽ đẩy Edward ra, đứng bên cạnh hắn.
“Thiếu gia, lão gia bảo tôi mang tiểu công tử đến phòng ngài.”
Brent nghi hoặc nhìn Edward, không biết là ý tứ gì.
Edward ngồi trên ghế mây, vươn tay đem cúc áo cài lại, thân thể hơi nghiêng nghiêng về phía sau, đầu tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, hơi hơi hé miệng nói với người ngoài cửa:
“Đưa vào đây đi.”
“Vâng, thiếu gia.”
Beta: Suzaku
Edward nói, sau đó lấy hai tay chống đỡ lên ghế mây, chậm rãi đứng dậy. Thân thể Edward thật gầy yếu, bình thường mặc tây trang thì không thấy, nhưng hôm nay thời điểm mặc áo rộng thì thấy có chút đơn bạc. Một trận gió đêm thổi qua, Brent thấy tà áo của người kia nhẹ nhàng mơn trớn đôi chân ấy.
Nhưng là, khí tức hiện tại của Edward làm Brent cứ thấy như bị ngăn chặn.
Brent gật gật đầu, đi qua:
“Ta nói đến thì nhất định sẽ đến, từ trước đến nay ta là một người luôn giữ lời.”
Edward cúi đầu ho một trận, sau đó xoay người ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, thấp giọng nói:
“Ngươi nghĩ ta thực sự để ý chút tiền này?”
Brent sửng sốt:
“Vậy ngươi bảo ta đến đây để làm gì?”
Edward kéo kéo khóe miệng, mạnh mẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào Brent:
“Ta chỉ muốn nhìn ngươi nhiều một chút.”
Nói xong, Edward vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái cởi bỏ cúc áo đầu tiên của mình.
Brent cảnh giác lui về sau một bước.
“Ngươi muốn làm gì?”
Edward nhếch môi, ý vị thâm trường nói:
“Ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì? Thân thể ta không tốt, ngươi cũng biết rõ.”
Thời điểm nói xong, cúc áo thứ hai cũng đã bị Edaward giải khai, lộ ra một mảnh ngực, thoạt nhìn thực trắng, phi thường trắng, xương quai xanh cũng ẩn hiện thấy được.
“Như vậy hô hấp sẽ thuận lợi hơn.”
Edward tà tà cười.
Brent cảm thấy nguy hiểm, quay đầu, không nhìn mặt Edward:
“Edward, nếu không còn chuyện gì khác, ta nghĩ ta nên về trước.”
Nói xong, Brent xoay người muốn rời đi.
Edward hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi cho là không được phép của ta, ngươi có thể bước ra khỏi phòng này một bước?”
Brent không nói gì thêm, mạnh mẽ kéo cửa, phát hiện có hai người mặc đồ đen vạm vỡ đứng bên ngoài, trên tay mỗi người còn cầm súng, lúc thấy Brent, tay liền ngăn ngoài cửa.
Brent tinh tường nhớ rõ, khi vào đây, không có người nào canh ở ngoài cả, xem ra là đặc biệt hướng vào cậu. Người này sớm đã bố trí hết thảy, chỉ chờ cậu vào.
Brent phát hiện chính mình thật sự ngu xuẩn.
“Quay lại.”
Edward lạnh lùng nói:
Nhìn tình huống, thấy mình không có khả năng đi ra, Brent đành phải xoay người trở về, cửa phía sau một lần nửa cũng bị người đóng lại.
Edward đứng dậy, hướng Brent đi tới, mỗi lần hắn tiến một bước, Brent liền lui một bước, thẳng đến khi lưng tựa vào cửa.
“Bé cưng, đừng lộn xộn.”
Tay Edward bắt lấy cằm cậu, sau đó một khẩu súng bạc giảm thanh chỉa thẳng vào huyệt thái dương của cậu.
Đứng nghịch sáng, Brent không rõ được vẻ mặt của người đối diện, chỉ thấy được khóe môi Edward cong lên thành một vòng cung, tâm tình của hắn tựa hồ như thật sung sướng.
“Ngươi rất sợ ta? Ân?”
Edward mặt không chút thay đổi nói.
Brent lắc lắc đầu, thùy hạ đôi mắt:
“Không, không, ta không sợ ngươi… Ngô…”
Brent còn chưa nói xong, Edward đã cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cậu. (oa~~~ cưỡng hôn)
Brent sửng sốt, vừa định đẩy Edward ra, người kia đã cầm súng để ở bụng Brent, sau đó dán bên tai cậu mà nói:
“Ngoan ngoãn mà hé miệng, ta cam đoan sẽ không làm chuyện khác với ngươi.” (*run run* cưỡng hôn mà còn cầm súng hâm he người khác =.=)
Brent chỉ cảm thấy một cỗ chua xót xông lên khóe mắt, khiến cậu nhịn không được hai mắt đỏ bừng… chưa từng nghĩ đến sẽ cùng nam nhân hôn môi.
Edward nghiêng mặt, một lần nữa hôn trụ môi cậu.
Brent liều mạng mím chặt môi, đánh chết cũng không hé, nhưng mà cũng không dám lộn xộn, cậu biết gia tộc của Edward cường đại, hơn nữa còn rất có thế lực, nếu hắn thật sự xử lý cậu, cậu không biết sẽ như thế nào?
Cậu chết thì không sao, nhưng còn Christian ai chăm sóc?
Lần đầu tiên Brent cảm thấy ủy khuất, phi thường ủy khuất, thời điểm ngày trước bị ông bố nghiện rượu lạnh lùng đánh, Brent cũng chưa từng thấy ủy khuất như bây giờ.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến câu nói của tên người Mĩ bị cậu đánh cho đầu rơi máu chảy kia:
“Mạnh hiếp yếu.”
Đúng vậy, mạnh hiếp yếu, đây là cách sinh tồn.
Kẻ yếu liền bị hưởng dụng, không phải sao?
Edward thấy Brent như không muốn hé miệng, vì thế dùng sức cắn trên môi cậu một phát.
“Ân…”
Brent ăn đau, hé miệng kêu một tiếng, Edward liền mạnh mẽ vói đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, dây dưa cùng một chỗ.
Khác với vẻ ngoài nhìn như yếu nhược, nụ hôn của Edward tràn ngập chiếm hữu, giờ phút này Brent có thể cảm nhận được ý muốn chinh phục của hắn, còn cậu thì giống như một con mồi đang chờ bị săn bắn.
Edward mở mắt, một bên hôn, một bên nhìn chằm chằm vào hai mắt đỏ hồng của Brent, sau đó nâng tay, một tay ôm gọn thắt lưng cậu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc, hôn cậu thật sâu.
“Hô –“
Edward hít thở sắp không thông, hơn nữa, thân thể hắn cũng không tốt, không quá thích hợp với những việc nín thở lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. (có một sự mắc cười khá là bự:3)
Rời khỏi môi Brent, Edward hít một hơi thật sâu, sau đó vuốt ve hai má cậu:
“Theo ta lại đây.”
Nói xong, Edward xoay người đi đến bên cạnh bàn, vừa đi vừa thấp giọng ho khan một chút.
Brent đi theo sau, Edward đem cậu kéo vào lòng mình, ôm cậu đứng trước cửa sổ.
Tuy rằng Brent mặc tây trang, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập trong ngực của Edward đang kề sát trái tim mình, làm cậu càng thêm bối rối.
“Ngươi muốn làm gì?”
Brent thấp giọng nói, cúi đầu nhìn thấy giấy bút và nghiên mực trước mặt.
Edward ném khẩu súng trên tay vào giường lớn, mặt không chút thay đổi nói:
“Ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết về ta nhiều một chút.”
Brent nghiêng mặt, hừ lạnh một tiếng:
“Thực xin lỗi, ta thì không có hứng thú đó!”
Edward hai tay ôm Brent, nhưng ngữ khí đã lạnh xuống:
“Ngươi cho là ngươi có quyền lựa chọn sao.”
Nói xong, Edward nắm tay cậu cầm lấy bút lông, sau đó thấp giọng nói bên tai cậu:
“Ngươi biết ta là người nước nào sao?”
Brent gật gật đầu, nhìn bút lông trên tay Edward đã được nhún ướt mực.
“Ngươi là người Trung Quốc.”
Edward hôn hôn lên khuôn mặt Brent một ngụm, Brent cau mày,
“Không cần như vậy.”
Edward áp thanh nói:
“Ta hiện tại chỉ biết đối với ngươi như vậy, ngươi tốt nhất đừng ép ta phải làm chuyện khác.”
Brent im lặng, cúi đầu, không thèm nhắc lại. Edward cũng không nói gì, nhưng hô hấp của hắn như có như không mà xẹt qua bên tai cậu.
Ngón tay Edward thon dài tinh tế, tuy rằng lộ vẻ xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng Brent vẫn cảm thấy bàn tay người đàn ông này như thật vô lực, giống như thiếu nữ nhu nhược yếu ớt.
Nhưng Brent sai lầm rồi, giờ phút này đôi tay đang vây lấy cậu, hữu lực mạnh mẽ khống chế bút trong tay viết ba chữ “Hàn Mạc An” trên giấy TuyênThanh có bao nhiêu cường bách.
Brent hoảng hốt nghĩ, đôi tay này không phải là của mình, mà phảng phất giống như hòa cùng một chỗ với đôi tay lạnh lẽo của người kia.
“Biết ba chữ này nghĩa là gì không?”
Edward đem cằm mình đặt trên vai Brent, thấp giọng hỏi.
Brent lắc lắc đầu, lắp bắp nói:
“Không, ta, ta không biết.”
“Hàn Mạc An.”
Edward nói.
“Tên của ta.”
Brent khe khẽ lập lại:
“Hàn Mạc An…”
Edward bắt lấy cằm Brent, buộc cậu quay lại, cúi đầu hôn Brent.
Tay Brent muốn đẩy ngực Edward ra, nhưng lại bị người kia gắt gao nắm chặt, không nhúc nhích được, Brent không ngờ tới cánh tay Edward lại có khí lực như vậy.
“Thiếu gia.”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là thanh âm của một người đàn.
“Chuyện gì?”
Edward nhíu nhíu mày, buông Brent ra, trầm giọng, nhưng là vẻ mặt có chút không vui.
Brent mạnh mẽ đẩy Edward ra, đứng bên cạnh hắn.
“Thiếu gia, lão gia bảo tôi mang tiểu công tử đến phòng ngài.”
Brent nghi hoặc nhìn Edward, không biết là ý tứ gì.
Edward ngồi trên ghế mây, vươn tay đem cúc áo cài lại, thân thể hơi nghiêng nghiêng về phía sau, đầu tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, hơi hơi hé miệng nói với người ngoài cửa:
“Đưa vào đây đi.”
“Vâng, thiếu gia.”
Bình luận truyện