Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 24



Kế Hoằng bất giác cảm thấy buồn cười, hắn nhớ rõ vào thời điểm Ôn Nhuận thu lưu hắn cũng là cho hắn ăn mì cùng trứng chiên, xem ra đây là đồng cảm của cậu được thể hiện qua đồ ăn đi.Đợi nữ nhân ăn xong rồi, Ôn Nhuận liền mang cô đi thăm quan nhà, chỉ nơi nào là phòng bếp, nơi nào là phòng sinh hoạt, cuối cùng cậu nói với cô, ở tủ quần áo bọn họ có để lại vài bộ đồ, nếu mặc không được có thể sửa lại rồi cho bọn nhỏ, còn có trong nhà có để lại hai ngàn đồng, cậu toàn bộ đều cho bọn họ. Cuối cùng, cậu đi đến chỗ đứa nhỏ, ôm lấy khuôn mặt phấn nộn của người ta hôn nửa ngày trời, rồi mới quay sang chỗ nữ nhân đang khóc nói ra mục đích: “Ai nha, cô không cần cảm tạ tôi, tiền này là để mua thức ăn cho bọn nhỏ, tụi nó đang ở trong thời kỳ phát triển, không thể thiếu dinh dưỡng được, hơn nữa tôi cùng Kế Hoằng đều không có con, vậy tôi sau này có thể đến đây nhìn hai tiểu gia khỏa này được không?” Cậu tràn ngập mong đợi hỏi còn nữ nhân liều mạng gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên, cậu thích bọn nhỏ liền trở thành mẹ nuôi của tụi nó đi.” Thấy Ôn Nhuận trên trán hiện lên hai đường hắc tuyến, cô bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng sửa lại: “Không, không phải mẹ nuôi, là ba nuôi …..” Không đợi nói xong, cô lại phát hiện nếu Ôn Nhuận là ba nuôi tụi nhỏ vậy Kế Hoằng là cái gì? Cuối cùng đành phải nói: “Dù sao một nhà chúng ta đều được các người lo, từ hôm nay trở đi, hai đứa nhỏ này cũng là con các người, cậu nếu thích cứ tới đây thăm, chúng ta cảm kích còn không kịp.” Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, Kế Hoằng cười nói: “Được rồi, Ôn Ôn, không cần dài dòng nữa, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Lưu luyến không rời nhìn lại, Ôn Nhuận cuối cùng vẫn là thở dài leo lên xe, chiếc xe chầm chậm rời khỏi ngõ nhỏ, hai người đều lặng im không nói gì, Ôn Nhuận là hồi tưởng lại đoạn quá khứ cậu từ nhỏ đến lúc lớn lên ở đây, Kế Hoằng cũng là nhớ đến lần đầu tiên hắn cùng Ôn Nhuận gặp nhau ở đây, sau đó là tình cảnh mình hằng ngày chờ Ôn Nhuận trở về, một loại cảm xúc ấm áp cùng nhè nhẹ sầu não quay quanh hai người, dù sao cuộc sống lúc trước cũng là những ngày tốt đẹp khiến người ta khó quên.

Bất quá, chờ xe đi đến đại lộ, hướng nhà mới bọn họ đi tới, không khí trong xe liền thân thiện lên, những hoài niệm dần dần bị phấn khởi thay thế, Ôn Nhuận tựa như chim sẻ, hưng phấn ở bên tai Kế Hoằng ríu rít nói.

“Kế Hoằng, nhà mới màu chủ đạo là gì a? Phòng ngủ có trải thảm lông mềm không? Anh nói đèn tường, đèn tường là hình dáng gì a …..” Một đám vấn đề nối gót lao tới, hỏi đến Kế Hoằng choáng váng đầu óc, không thể không giơ tay đầu hàng: “Ok ok, Ôn Ôn, đợi đến nơi em tự mình xem là tốt rồi.”

Ôn Nhuận bất mãn, chọt chọt vào ngực Kế Hoằng: “Anh đây là cái thái độ gì a, a? Chẳng lẽ khi gặp khách hàng, người ta hỏi anh vài câu, anh cũng là một bộ dạng không kiên nhẫn này, dùng một câu ‘tự mình xem đi’ rồi đem người đuổi đi sao? Ân?” Cậu vừa nói xong, Kế Hoằng liền nhỏ giọng nói: “Khách hàng người ta cũng không giống như em vậy a, vừa hỏi là hỏi liên tiếp mười mấy cái vấn đề.” Nói xong thấy Ôn Nhuận trừng mắt, hắn liền cười trừ nói: “Nga, anh không phải là có ý như vậy, anh là nói, đến nơi em sẽ được nhìn thấy ngay, bây giờ nói ra chẳng phải sẽ không còn thú vị nữa sao? Cho nên Ôn Ôn, em tạm thời nhẫn nại một chút.”

Ôn Nhuận bĩu môi: “Quên đi, không hỏi thì không hỏi.” nhưng là vẫn không thể im lặng đến hai phút, từ chỗ cực độ hưng phấn với nhà mới liền chuyển qua đối với chiếc xe sinh ra nồng đậm hứng thú: “Ân, Kế Hoằng a, anh thuê ở đâu được chiếc xe này a? Ngồi thực thoải mái, a, bên trong xe cũng thực tinh xảo, không tồi, em thích phong cách này, chờ đến lúc có đủ tiền rồi, chúng ta liền mua một chiếc như vậy đi.”

Thuê ….. Thuê? Kế Hoằng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thuê sao? Mệt cho lão bà bảo bối của hắn có thể nghĩ ra, cậu cho đây là thời cổ đại thuê xe trâu xe ngựa sao? Thanh thanh cổ họng, hắn hừ hừ cười: “Ôn Ôn, em thích chiếc xe này khiến anh rất cao hứng, bởi vì chiếc xe này cùng mấy cái phụ kiện đều là anh ra sức chọn lựa.”

“Vì cái gì anh phải bỏ tiền mua mấy thứ phụ kiện này a? Chẳng lẽ vì chúng ta thuê một lần liền phải mua luôn sao?” Ôn Nhuận thập phần bất mãn hỏi, thật là, tiêu tiền cũng không cần phải tiêu loạn như thế a.

Kế Hoằng gân xanh cuối cùng không nhịn được cũng khẩn cấp nổi lên, hắn hét lớn: “Ôn Ôn, không phải thuê, là của anh, chiếc xe này là của chúng ta, là vì có công lớn nên công ty thưởng cho anh, em hiểu chưa? Cái tên ngốc này, thuê? Như vậy mà em cũng nghĩ ra được.”

Quá mức kinh ngạc, Ôn Nhuận ngây ngốc nghĩ: ‘Chiếc xe này là của bọn họ, là của cậu cùng Kế Hoằng?’ Bởi vì kinh hỉ quá mức cho nên cũng không biết phải nói cái gì, bất quá cậu cũng không quên bỏ qua một vấn đề: “Kế Hoằng, anh vừa rồi nói em cái gì? Ân? Anh dám nói em ngu ngốc, anh muốn bi đánh có phải không?” Nói xong cậu liền nhào tới, dù sao chỗ ngồi cũng rất rộng, cậu có đủ chỗ để hành hung.

Phía trước Vương lái xe nhìn thấy một màn này qua kính chiếu hậu, trong mắt hiện ra thần sắc hâm mộ: Chậc chậc, cặp vợ chồng son này thoạt nhìn thì thấy khoảng cách chênh lệch rât lớn, nhưng lại rất hạnh phúc.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, một chiếc xe thể thao tràn đầy hạnh phúc chạy nhanh trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện