Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 33



Ôn Nhuận đi làm được nửa tháng, cậu luôn luôn cố gắng, thật cẩn thận, hao tổn biết bao nhiêu là tâm trí để nói dối Kế Hoằng, nhưng Kế Hoằng nhìn ra cậu thật sự là rất vui vẻ. Có lẽ mỗi ngày ở nhà nhàn hạ, cho dù có chơi bao nhiêu trò chơi điện tử, đọc bao nhiêu tiểu thuyết thì cũng không thú vị bằng việc ra ngoài làm việc.

Hắn từng nghe Ôn Nhuận nói qua, lúc còn làm công nhân kĩ thuật, có đôi khi phải tăng ca thêm mấy giờ liền, ngày hôm sau mệt mỏi về nhà nghĩ muốn ngủ, trong lòng lại tưởng tượng cuộc sống đầy đủ cơm no áo ấm có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng đợi cho đến khi chính mình nghỉ hưu dài hạn, vài ngày hưng phấn ban đầu qua đi, mỗi ngày vô sự làm Ôn Nhuận cảm thấy không thích hợp, ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên, ngược lại còn không bằng mỗi ngày đi làm mệt chết, tan tầm trở về thôn lang hổ yết xong liền lăn ra ngủ. Hiện tại hồi tưởng mấy lời này, Kế Hoằng khẳng định Ôn Nhuận là loại người không làm việc liền không vui vẻ.

Quên đi, cậu thích là được rồi, mệt cũng tốt bẩn cũng tốt, đây chính là do cậu lựa chọn. Nghĩ đến đây, Kế Hoằng liền không khỏi áy náy, nếu ngày đó mình không bất hòa cùng Ôn Nhuận, cậu ấy sẽ không đang làm việc mà phân tâm bị đứt hai ngón tay, để bây giờ phải làm công việc nặng nhọc như vậy, Kế Hoằng đau lòng mãi không thôi.

Ông trời nên cho mình chút trừng phạt đi, Kế Hoằng nghĩ như vậy, nhưng là Ôn Nhuận khoái hoạt cũng đủ để hắn thỏa mãn, hắn tự nhắc nhở chính mình sau này thời thời khắc khắc nào cũng phải trân trọng bảo bối lão bà của mình đến cực điểm.

Vì phối hợp với Ôn Nhuận, Kế Hoằng gần đây đều tăng ca, ở trên lầu nhìn Ôn Nhuận rời đi rồi mới trở về nhà. Cứ như vậy, Ôn Nhuận tự cho là giấu được Kế Hoằng đến hoàn hảo. Cậu mỗi ngày cùng đám đồng sự đều hòa hảo, đều là loại người thực hàm hậu, bởi vì địa vị thấp giống nhau nên cũng không có cái gì lục đục. Ôn Nhuận thập phần vừa lòng, lại cảm thấy mình lúc trước có dũng khí mạo hiểm tiến vào công ty của Kế Hoằng thật là một hành động anh minh a.

Kỳ thật lúc trước khi lựa chọn công việc, Ôn Nhuận căn bản không có nghĩ tới chuyện làm việc dưới mắt Kế Hoằng, nói giỡn sao, dù sao cũng làm cùng một công ty, nào có khả năng không thấy mặt, nhưng là liên tục vấp phải trắc trở, cậu chỉ còn một cơ hội cuối cùng này, thế là khi thông báo tuyển dụng còn một ngày, cậu nơm nớp lo sợ đi vào cửa chính công ty.

Đi vào rồi mới phát hiện, công ty có mấy tòa nhà, nhà xưởng chỉ nằm trong góc, nếu mình chỉ ở trong kho hàng cùng nhà xưởng làm việc, căn bản sẽ không có cơ hội đối diện với đám phần tử tinh anh mặt mày rạng rỡ, mà chắc chắn là như vậy, Kế Hoằng cũng không có khả năng rảnh rỗi mà đến giám sát đám công nhân bọn họ, hắn nếu có nghỉ ngơi thì cũng nhìn qua cửa sổ thưởng thức cảnh thành phố bận rộn đi, nghĩ như vậy, Ôn Nhuận liền yên tâm.

Bất quá có đôi khi những chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy mà phát sinh. Bởi vì phải nghênh đón một đại nhân vật, công ty hai ngày này vệ sinh toàn bộ, chùi sạch hết thảy bụi bặm làm cho Ôn Nhuận bận rộn một phen. Tiểu đầu nhi quản lý đưa cho Ôn Nhuận hai chai rượu vang đỏ quý giá bảo cậu mang đến đại sảnh đưa cho quản lý bộ phận quan hệ xã hội, gã luôn nói với Ôn Nhuận hai chai rượu vang này phải giữ thật cẩn thận, nếu có gì tổn thất, có bán cậu cũng không bồi thường được.

Ôn Nhuận vâng dạ lấy hai chai rượu đi vào đại sảnh tráng lệ, cậu còn chưa vào đây bao giờ. Ở đây chia ra làm hai bộ phận, một tiểu bộ phận làm ở kho hàng không có trang hoàng gì, đại bộ phận còn lại làm ở công ty chính, trang trí xa hoa mà huy hoàng. Ôn Nhuận cầm lấy rượu, vừa đi vừa tán thưởng, trong lòng lại tính toán mấy thứ này tốn hết bao nhiêu tiền, Kế Hoằng nhà mình quả nhiên là một người có thành tích phá tiền mà, bất quá nói thật ra, nơi này thật đúng là tuyệt vời, ngay cả cậu là loại người không am hiểu cũng thấy ở đây thật sang trọng nhưng cũng đầy lịch sự tao nhã.

Vừa đi vừa nghĩ nên Ôn Nhuận không chú ý đường, cũng bởi vậy cậu tông phải một người, tông mạnh đến mức làm cậu ngã ra sàn. Ngã xong, cái đầu tiên cậu nghĩ đến là hai chai rượu vang đỏ có bán mình cũng không bồi thường nổi kia, nhưng là thực đáng tiếc, bởi vì không thể chống lại trọng lực nên chúng nó cũng ngã xuống anh dũng hi sinh, chất lỏng nồng đậm hương thơm trong nháy mắt nhiễm đỏ đại sảnh.

Không đợi Ôn Nhuận từ kinh hách hồi phục lại, tiểu đầu nhi đứng ở ngoài cửa khẩn trương xông vào, hướng cái người bị Ôn Nhuận tông phải kia liên tiếp khom lưng cúi đầu, vẻ mặt lấy lòng cười cười: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi Lam quản lý, đây là thủ hạ của tôi, đã làm cho ngài sợ hãi rồi.” Sau đó quay sang Ôn Nhuận sắc mặt lập tức thay đổi: “Cái tên ngu ngốc này, tôi không phải đã nói cậu phải rất cẩn thận sao? Hai chai rượu này có bán cậu cũng không bồi thường nổi cậu còn không biết?”

Lam quản lý lạnh lùng nhíu mày, không nói nhiều, chỉ nói một câu: “Cậu là người của tổ vệ sinh? Như thế nào lại để người như cậu đến đưa rượu?” Trong lời nói của cô đầy vẻ chán ghét. Mà lúc này mọi người đều đang hướng về phía này nên không ai chú ý tới trong góc, nơi thang máy chuyên dụng của tổng tài cùng phó tổng tài không biết từ khi nào đã xuất hiện năm người, đó là mấy vị khách nhân trọng yếu của công ty cùng hai vị lão bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện