Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 36



Nghe được câu này, Ôn Nhuận sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi trong lòng âm thầm nói: ‘Cái tến Kế Hoằng chết tiệt này, thế nhưng lại không giải thích cho mình, tối nay về xem em như thế nào thu thập anh.’ Ngoài mặt lại xua tay lắc đầu nói: “Ha ha ha ha ha, nói giỡn, ha ha, thật buồn cười, cậu nói cái gì vậy Đại Dũng, ha ha, cậu xem bộ dáng tôi thế này, có thể là tổng tài phu nhân sao? Ha ha.”

Đai Dũng thực nghiêm túc gật đầu: “Giống” Rồi mới thấy Ôn Nhuận sắc mặt khẩn trương, hắn vừa cười vừa nói: “Cậu nghĩ tổng tài có thể để vợ mình làm công việc này sao, ha ha ha, nhìn bộ dáng cậu liền biết được rồi, nếu cậu có thể trèo cao thì tôi đây liền có thể theo đuổi thị trưởng, ha ha ha.” Hắn tự cho là mình đùa giỡn rất vui, lại đem Ôn Nhuận suýt chút nữa bị hù chết, oán hận cho hắn một quyền: “Tôi cho cậu dám nói hươu nói vượn, hừ hừ, đánh chết cậu.”

“Hai người các cậu đang làm cái gì? Đừng có nhàn hạ nữa.” Thanh âm của tiểu đầu nhi từ xa truyền đến, chờ tới lúc đi tới nhìn thấy Ôn Nhuận, gã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vừa muốn mở miệng nói gì đó lại thấy Ôn Nhuận vội vàng bước tới cười nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi tiểu đầu nhi, bây giờ chúng ta lập tức đi làm việc.” Nói xong cùng Đại Dũng ra hiệu, hai người nhanh chóng chạy ra, bỏ lại tiểu đầu nhi trên mặt toàn mồ hôi lạnh đứng đó lẩm bẩm: “Mẹ a, Phật tổ a, người nói sau này con còn dám nói cái gì a, lão thiên gia mở mắt ra đi, khiến cậu ấy từ chức đi, trong nhà nhiều tiền như vậy, sao phải đến chỗ này làm việc, vừa bẩn lại mệt. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình sớm muộn gì cũng sinh bệnh cho coi.”

Bởi vì phải xuất xưởng một đống hàng hóa, cho nên mọi người đều bận rộn hết cả buổi sáng, đến giữa trưa, Đại Dũng ra ngoài mua được mấy hộp cơm giá rẻ, mười mấy công nhân tụ họp lại, ngồi bệch xuống đất, một bên bàn luận xem rốt cược ai là tổng tài phu nhân một bên há to miệng ăn cơm. Ôn Nhuận cũng cùng bọn họ nhiệt tình thảo luận, thái độ tích cực này làm cho mọi người tự động đem cậu loại bỏ khỏi danh sách đối tượng bị hoài nghi. Nếu Kế Hoằng ở trong này nhất định sẽ chấn động, biểu hiện của người yêu thiện lương, đơn thuần của hắn lúc này tuyệt đối sẽ không thua kém hồ ly.

Vào thời điểm hộp cơm thấy đáy, đã có người đứng trước mặt bọn họ. Ôn Nhuận cứ tưởng là người cùng tổ của mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện không khí xung quanh thực quỷ dị, đám đồng nghiệp cứ như trúng phải bùa phép gì đó mà bất động, hơn nữa âm thanh ồn ào vừa rồi hoàn toàn biến mất. Miệng còn đang ngậm cải trắng nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìm thấy Kế Hoằng đang đứng phía trước mình, bộ dáng ai oán vô cùng chăm chú nhìn.

Hắn ….. hẳn là không tới để làm loạn nữa đi. Ôn Nhuận không dám vọng tưởng gì, đáy mắt hiện lên ý cảnh cáo dày đặc: ‘Kế Hoằng, anh dám làm lộ thân phận của em, em nhất định cùng anh liều mạng.’ Đáng tiếc không có lời nói uy hiếp Kế Hoằng căn bản mặc kệ, hắn làm bộ không biết ánh mắt cảnh cáo của Ôn Nhuận, hít một hơi dùng giọng ủy khuất chậm rãi nói: “Ôn Ôn, chúng ta đã bao lâu rồi chưa cùng một chỗ ăn cơm trưa? Nhìn thấy em cùng bọn họ khoái hoạt ăn cơm, cho dù có là cải trắng khoai tây cũng có thể làm cho em cười đến thoải mái. Nhưng còn anh thì sao? Em để anh cô đơn tại văn phòng trên kia, cho dù có là tôm hùm hay lươn, anh đều nuốt không nổi em biết không?”

‘Cái tên này, hắn không thể cho mình một ngày yên lành sao?’ Ôn Nhuận cơ hồ bị chọc giận điên lên rồi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Thúi lắm, anh tối nào cũng ăn ở nhà, ngay cả tiệc xã giao cũng không đi, còn dám nói cô đơn cái gì.” Nói thế nào đi nữa thì tên hỗn đản này cũng cũng quá thái quá rồi, cậu bất quá là cùng nhóm nhân viên tạp vụ ăn cùng một bữa cơm, như vậy cũng chọc hắn đỏ mắt ghen tị, bụng đầy giấm chua chạy đến nơi này phá rối. Thấy rõ đối phương dụng tâm hiểm ác ti bỉ Ôn Nhuận thập phần phẫn hận khẳng định: ‘Phải đem cái tên Kế Hoằng này dọn dẹp sạch, nếu không sau này chính mình cũng đừng mơ có thể yên ổn làm việc.’

“Em cũng biết đó là cơm chiều a, anh nói là cơm trưa, từ khi anh mở công ty liền chưa từng cùng em ăn qua một chút cơm trưa.” Kế Hoằng giữ chặt tay Ôn Nhuận: “Đi đi, anh mời em ăn cơm trưa, có nấm hương cùng nấm tùng nhung(1) em thích nhất nga.” Hắn vừa nói vừa kéo Ôn Nhuận bước đi, đáng tiếc người yêu đã thập phần căm tức mà kiên quyết không theo, Kế Hoằng con mắt chuyển động, nhìn công nhân bốn phía trợn tròn mắt há hốc mồm, lập tức làm bọn họ hồi phục tinh thần.

“Ôn Nhuận a, tổng tài thành tâm như vậy, cậu sao có thể phụ lòng hắn? Chính là, chính là, cậu xem cậu lâu như vậy không cùng tổng tài ăn cơm là có chút quá phận rồi, hiện tại các người ở cùng một công ty, cậu nên mỗi ngày đi ăn với hắn thôi. Đúng vậy đó, Ôn Nhuận, cậu đi đi, sau này tôi sẽ không lấy giùm cậu cơm hộp nữa. Ai nha Ôn Nhuận, tổng tài người ta xuống đây tìm cậu, phần tình cảm này ai cũng cảm động a, cậu nhất định phải quý trọng biết không?”

Thất chủy bát thiệt(2)??? Mấy tiếng khuyên bảo này làm Ôn Nhuận ngay cả răng cũng ngứa. Mà Kế Hoằng lại còn nhìn về đám nhân viên tựa như vua nhìn quần thần: “Ân, tiền lương lúc trước tôi phát cho mọi người có vẻ thấp, kỳ thật là mặc kệ công việc là gì thì mỗi người đều ngang hàng nhau đúng không? Tôi quyết định từ hôm nay trở đi liền tăng lương cho các người.” Đưa ra điều kiện mê người, Kế Hoằng thập phần khẳng định, từ nay về sau bọn họ đã bị hắn thu mua. Hắn trong mắt lóe kim tinh nhìn Ôn Nhuận, hướng mọi người phất tay tái kiến, rồi mới thắng lợi tha người yêu hướng văn phòng của mình đi đến.

(1) Nấm tùng nhung: còn gọi là nấm Matsutake, một loại nấm rất quý hiếm ở Nhật nên giá của nó rất đắt.

 (2) Thất chủy bát thiệt: ý là tranh nhau mà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện