Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Chương 2



Thế nhưng, hình ảnh kia đã đâm thật sâu vào tim tiểu phụ thân…

Tiểu phụ thân sau lúc ấy đã khóc, người khóc không phải do ngã từ trên cây xuống, người thậm chí còn không cảm thấy được đau đớn khi bị ngã.

Tiểu phụ thân tâm cao khí ngạo rốt cuộc cũng nhẫn không được, cấp tốc vơ vét không ít bạc của Thất vương phủ =_=|||  Nghênh ngang rời đi, rời khỏi nơi thương tâm này.

Đương nhiên, tiểu phụ thân không biết lúc đó công chúa trước việc phụ thân thay mặt tiểu phụ thân nhận lỗi đã nói: “Vĩnh Hoàn, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không truy cứu hành động vô lễ của hắn.”

Cứ thế mà đi, chính là biệt tung biệt tích. Phụ thân rốt cuộc sau mười hai canh giờ đã phát hiện tiểu phụ thân mất tích, gấp đến độ người suốt đêm mang mũ sa (sau khi giày vò hoa hoa trên mắt một phen vẫn không thể tẩy hết ^-^||||)  giục ngựa chạy như điên tìm kiếm tiểu phụ thân ~~

Đầu tiên tất nhiên đến ‘Nương gia’ của tiểu phụ thân phủ Liễu thừa tướng – tìm không thấy người.

Tiếp đó là phủ đệ Ngũ vương gia – không có bóng dáng.

Tiếp theo là hoàng cung – Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều bảo không thấy.

Sau đó nữa chính là phủ đệ một vài quan viên thế gia bình thường vẫn giao du – chính là vẫn không có tin tức.

Mọi người, đều chưa thấy qua tiểu phụ thân.

Mọi người, đều mắng phụ thân một trận.

Mọi người, đều lấy hai đóa hoa trên mặt phụ thân làm đề tài, một trận cười nhạo phụ thân.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua…

Cho dù phụ thân đã phái mấy đội nhân mã sục sạo trong thành ngoài thành, nhưng vẫn không có tin tức gì của tiểu phụ thân.

Không có tin tức là đương nhiên, vì tiểu phụ thân lúc đó được ta chỉ mới năm tuổi nhặt được =_=|||||  đang đắc ý ngủ trong căn phòng đổ nát của ta chứ đâu.

Dĩ nhiên, nói đổi lại, ta coi như là do tiểu phụ thân nhặt về.

Khi đó, ta ở trên phố bị tên phú hào đuổi đánh, vì hắn vu ta trộm túi bạc của hắn, thế nhưng ta không có a. Tiểu phụ thân đi tới, vào lúc cây gậy sắp đánh đến đầu ta cứu ta ra.

Chỉ cần là người trong Biện Kinh có chút tên tuổi, hoặc là người có chút thường thức, đều nhận ra tiểu phụ thân được vạn người say mê này, do đó Lâm phú hào thả ta đi.

Tiểu phụ thân nói không có chỗ ở, vì vậy ta mang người hướng về căn phòng đổ nát nhỏ bé của mình.

Tiểu phụ thân mỗi buổi tối đều một mình ngồi tại nơi ánh trăng rọi xuống do thiếu mái ngói khóc rất lâu. Bởi vì từ lâu lang bạt đầu đường xó chợ, nên ta rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn lẳng lặng đợi bên cạnh người, cũng không nói gì.

Ta không nói lời nào, không có nghĩa không phát ra bất cứ âm thanh nào, bao tử của ta cũng không phải ý chí khống chế được. Buổi tối ngày thứ ba, nó vì quá đói mà không ngừng kêu.

Tiểu phụ thân lau nước mắt, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Người lấy ra một thỏi bạc, kêu ta đi mua món mình thích mà ăn. Ta nói ta không cần nhiều như vậy, ta nói ta chỉ cần ba văn tiền đi mua một cái màng thầu là được.

Rốt cuộc tiểu phụ thân kéo ta đi, đưa tới quán cơm gần nhất, gọi thật nhiều thật nhiều đồ ăn, trong năm năm ta sống trên đời chưa từng thấy qua thức ăn tinh mỹ đến thế, chưa từng thấy qua thực đơn đắt tiền như vậy, chưa từng thấy qua khăn trải bàn hoa mỹ như vậy, chưa từng thấy qua đôi đũa cùng cái muôi tinh xảo như vậy, cũng chưa từng thấy qua điếm tiểu nhị có khí chất như thế… =_=|||.

Ta xúc động phát khóc.

Rốt cuộc, cơm mới ăn được một nữa, một đôi nhân mã chạy ào tới, trùng trùng điệp điệp vây quanh tiểu phụ thân và ta. Ta sợ đến sặc vô cùng khổ sở. Tiểu phụ thân một bên vỗ lưng ta một bên lườm bọn thị vệ giận dữ nói: “Bản thiếu gia ở chỗ này ăn cơm không được sao?! Hả? Còn dọa tiểu hài tử thành ra thế này!!”

Chốc lát sau, có một người mang mũ sa – cũng chính là phụ thân ta về sau, hắn* tách đoàn người đi đến, vừa thấy tiểu phụ thân lập tức bổ nhào về trước, gắt gao ôm, thanh âm run rẩy nói: “Phỉ Phỉ, cuối cùng cũng tìm được ngươi… Ta thật lo lắng… Không nên rời khỏi ta… Phỉ Phỉ…”

Tiểu phụ thân phản ứng lạnh nhạt, người một tay đẩy người kia ra, thản nhiên nói: “Ngươi đi lấy công chúa làm phò mã đi nha. Tìm ta làm gì?”

Người mang hắc sa kia bỗng chốc xé hắc sa, lộ ra hai đóa hoa vẽ trên đôi mắt thâm tình=_=|||, hắn một tay ôm tiểu phụ thân, không phân trần đem đôi môi nóng rực áp lên đôi môi đang khẽ nhếch của tiểu phụ thân, tứ phía một vùng thanh âm đảo trừu khí tê tê*.

Tiểu phụ thân rất nhanh đẩy hắn ra, đôi mắt hồng như mắt thỏ con, mi cao cao nhếch lên, gắt gao trừng hắn: “Ngươi đuổi theo ta làm gì?! Không nên dùng cái miệng đã hôn nữ nhân kia chạm vào ta! Cút cho ta!”

Có lẽ tiểu phụ thân là người rất có địa vị, người bảo cút là họ lấp tức làm ngay, nhưng rõ ràng nam tử trước mắt ta này không nằm trong phạm vi đó. Hắn ôm chặt tiểu phụ thân, ngăn trụ toàn bộ phản kháng, khóa thật sâu trong lòng ngực mình, vừa yêu thương vừa ôn như không gì sánh được nói: “Phỉ Phỉ, ngươi không được hiểu lầm! Ta đã bắt Hoàng Thượng từ chối hôn phối với công chúa, nàng cũng đã đáp ứng không bao giờ tới quấy rầy chúng ta nữa! Ta thật sự yêu ngươi! Ngươi không nên hiểu lầm!”

Tiểu phụ thân lẳng lặng trụ trong lòng ngực hắn, không nói lời nào.

Phụ thân tiếp tục nói: “Phỉ Phỉ, ta yêu ngươi đã yêu ngươi hơn hai mươi năm, ngươi vẫn không tin ta sao? Ta thừa nhận hôn công chúa là sai, dù nàng có nói ta hôn nàng một cái nàng sẽ tha cho ngươi tội vẽ bức tranh trên mặt nàng. Xin lỗi…! Xin lỗi…! Ngươi không nên lại rời khỏi ta, ngươi rời khỏi ta mấy ngày khiến ta lo lắng đến chết…”

————————————————-

Hắn: hờ, cho em nhỏ ăn nói vô lễ chút, nhưng là vì theo mạch truyện thì lúc ấy em chưa có quen nha. Nếu mà cho em xưng ‘người’ thì sẽ loạn giữa tiểu phụ thân và phụ thân mất

Đảo trừu khí tê tê: ờ là kiểu như mấy cái tiếng hít thở khi hôn ấy mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện