Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )

Chương 36



Cơm nước xong, Hàn Trình Quang cứng rắn lôi Hứa Ngôn Tâm đang buồn ngủ dậy, để Hứa Ngôn Tâm không nên vừa ăn cơm xong đã ngủ ngay.

Ngồi ở trên giường, Hứa Ngôn Tâm tựa đầu lên người Hàn Trình Quang, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng cho dù như thế, cặp mắt xốn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình  máy tính trước mặt.

“Được rồi, ngủ đi!” Nhìn đồng hồ đã qua nửa tiếng, Hàn Trình Quang giật giật bả vai.

Như là nhận được thánh chỉ vậy, Hàn Trình Quang vừa thốt ra lời này, Hứa Ngôn Tâm trực tiếp trượt vô trong chăn, vươn tay ôm lấy Hàn Trình Quang liền nhắm lại mắt.

Sau khi Hứa Ngôn Tâm ngủ Hàn Trình Quang tắt phim, nhưng không tắt máy tính, mà một lần nữa gõ gõ bấm bấm mở ra một trang.

Lần này Hứa Ngôn Tâm ngủ rất an tâm thoải mái, một giấc tỉnh lại thì trời đã sẩm tối, vừa tỉnh táo mở mắt ra liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

Cảm thấy cánh tay ôm eo mình giật giật, Hàn Trình Quang dừng động tác lại cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đã mở to mắt nhìn hắn.

Dưới ngọn đèn, khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa ôn nhu, khiến trái tim Hàn Trình Quang đập dồn dập.

Đặt máy tính qua một bên, Hàn Trình Quang cúi thấp người cố định Hứa Ngôn Tâm lại hôn y.

Bị Hàn Trình Quang hôn, Hứa Ngôn Tâm dịu ngoan mở miệng, Hứa Ngôn Tâm nhu thuận khiến Hàn Trình Quang càng thêm rung động, đầu lưỡi quyện lấy Hứa Ngôn Tâm, hoàn toàn cuốn Hứa Ngôn Tâm hòa theo động tác của mình.

Hừ nhẹ một tiếng, hô hấp Hứa Ngôn Tâm dần dần trở nên nặng nề, mà Hàn Trình Quang cũng đã kéo bung áo Hứa Ngôn Tâm ra.

Rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn ngắm vẻ mặt có chút mê ly của Hứa Ngôn Tâm và cả gương mặt như quả táo chín kia nữa.

“Thích anh hôn em như vậy không?” Lại hôn hôn lên môi y, giọng Hàn Trình Quang êm nhẹ pha chút ái muội.

“…… Thích.” Bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, thật sâu trong mắt Hứa Ngôn Tâm phản chiếu rõ thân ảnh Hàn Trình Quang.

“Vậy thế này thì sao……” Vùi đầu, bờ môi Hàn Trình Quang từng tấc một hôn tới cổ và ***g ngực Hứa Ngôn Tâm.

“Trình Quang…… Thích……” Bàn tay theo bản năng bắt lấy Hàn Trình Quang, tất cả tâm tư Hứa Ngôn Tâm đều đặt vào xúc cảm của thân thể.

Bàn tay ngao du ở trên người Hứa Ngôn Tâm đã cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể y, Hàn Trình Quang ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, liền bắt gặp gương mặt động tình của y cùng sự tin cậy toàn tâm toàn ý.

Trái tim hơi chút căng đầy, Hàn Trình Quang lại cúi đầu hôn Hứa Ngôn Tâm, đồng thời tay kia bắt đầu cử động giúp Hứa Ngôn Tâm.

Mãi cho đến khi Hứa Ngôn Tâm giải quyết xong, Hàn Trình Quang mới ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực mình.

Kích động qua đi, trên mặt Hứa Ngôn Tâm lộ ra vẻ thoải mái, tuy rằng cả mặt đỏ bừng bừng, thế nhưng lại hai mắt lại lấp lánh nhìn Hàn Trình Quang.

“…… Em cũng giúp anh.” Khóe miệng Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng cong lên, ngẩng đầu đến gần bên tai Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói một câu, nói xong liền bắt đầu hành động thực tế.

Hứa Ngôn Tâm tỉnh dậy vào sáu giờ chiều, nhưng mãi đến bảy giờ hai người vẫn còn đang nướng trên giường.

“Tiểu Ngôn, em có đói bụng không?” Nằm thẳng cẳng ở trên giường, Hàn Trình Quang nhích nhích bả vai Hứa Ngôn Tâm nằm sát bên cạnh.

“Không đói bụng……”

“Giữa trưa ăn nhiều lắm.” Cảm thấy Hứa Ngôn Tâm nắm tay mình, Hàn Trình Quang giật giật đầu ngón tay rồi tùy ý Hứa Ngôn Tâm nắm.

“Vậy đợi lát nữa đói bụng anh nấu chút mì cho em ăn.”

“Ưm……”

Hai người trầm mặc một hồi, Hàn Trình Quang nghĩ nghĩ cuối cùng nghiêng người qua nói với Hứa Ngôn Tâm.

“Tiểu Ngôn, ngày mai là ba mươi …… Chúng mình mời anh hai em đến đây ăn bữa cơm giao thừa với mình nha.”

Hàn Trình Quang nói xong, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm biến sắc.

“Trước hết em nghe anh nói đã, năm nay em đón năm mới với anh, vậy trong nhà không phải chỉ còn lại có mỗi mình anh hai em, một thân một mình đón tân niên thật sự không dễ chịu đâu.” Cười khổ một tiếng, đối với việc cô độc chào năm mới Hàn Trình Quang hiểu quá rõ.

Hơi mím môi, Hứa Ngôn Tâm không nói gì.

“Anh biết em là bởi vì chuyện Martin mới trách anh hai em, nhưng anh có thể cam đoan, Martin không phải người xấu, anh hai em bảo Martin tiếp cận em cũng không phải muốn hại em.”

“Nếu không phải muốn hại em vậy thì vì sao?”

“Này…… Chuyện này anh nghĩ về sau anh hai em sẽ nói cho em biết, thế nhưng em cũng đừng vì chuyện này mà trách anh ấy, em ngẫm lại xem ngày mai là giao thừa, để anh hai em cô đơn thế, vậy thì tịch mịch khó chịu biết bao nhiêu.”

Rũ mắt, Hứa Ngôn Tâm nửa ngày không nói chuyện, hồi lâu mới than thở một câu.“Trong nhà cũng không phải chỉ có mỗi mình ảnh, không phải vẫn còn dì Trương và bác Vương à.”

“Được rồi, em biết rõ anh hai em muốn ở  cùng ai nhất mà.” Sờ sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười hôn hôn môi y.

Cau mũi, trên mặt Hứa Ngôn Tâm tuy rằng vẫn là biểu tình không tình nguyện, nhưng cũng không cự tuyệt nữa.

“Có muốn …… gọi điện thoại nói với anh hai em không?!” Lấy di động, Hàn Trình Quang dừng một lát đưa điện thoại di động đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm.

Dùng ánh mắt trừng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm không có tiếp nhận, hơn nữa trực tiếp xoay người quay lưng về phía Hàn Trình Quang.

Bị ánh mắt Hứa Ngôn Tâm chọc cười, đây  là lần đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn thấy dáng vẻ trừng trợn của Hứa Ngôn Tâm, chẳng những không đáng sợ, mà còn đặc biệt buồn cười.

Trộm cười ôm ôm Hứa Ngôn Tâm một chốc, Hàn Trình Quang mới ngừng cười gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm.

Bên đầu dây bên kia Hứa Minh Tâm nghe thấy lời mời dùng cơm ba mươi, đầu tiên là vui vẻ sau lại trầm giọng hỏi ý Hứa Ngôn Tâm, từ Hàn Trình Quang biết được Hứa Ngôn Tâm cũng nói như vậy, trong giọng nói mới hiện ra vẻ cao hứng.

Ngày ba mươi hôm đó, Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm ngủ thẳng tới mười giờ sáng mới dậy, hai người ăn điểm tâm xong lúc Hàn Trình Quang quyết định cùng Hứa Ngôn Tâm đi ra mua vài thứ, Hứa Minh Tâm đến.

Hứa Minh Tâm đến xách đầy tay, nào là rau dưa hoa quả, gà thịt cá tất cả đều có.

“Anh đoán mấy đứa cũng không kịp mua gì hết, trực tiếp mang tới đây.”

“Cám ơn anh hai.” Ngồi trên sô pha, Hàn Trình Quang đẩy đẩy Hứa Ngôn Tâm đang dựa vào mình.

Liếc nhìn Hàn Trình Quang một cái, Hứa Ngôn Tâm hơi mím môi rồi đứng lên, đi qua tiếp nhận mấy thứ trong tay Hứa Minh Tâm.

“Tiểu Ngôn……”

Trầm mặc đứng ở trước mặt Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm lại quay đầu nhìn Hàn Trình Quang, qua hồi lâu mới nhỏ giọng kêu một tiếng:“Anh hai……”

“Tiểu Ngôn!” Bởi vì một tiếng anh hai của Hứa Ngôn Tâm, chóp mũi Hứa Minh Tâm có chút chua xót, vươn tay định ôm Hứa Ngôn Tâm một cái. Thế nhưng Hứa Minh Tâm chỉ có thể vươn cánh tay ra, bởi vì anh chưa kịp ôm, Hứa Ngôn Tâm ngay lập tức đã lui về phía sau một bước.

Trong lòng ảm đạm, Hứa Minh Tâm buông cánh tay, đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha.

“Chân của cậu thế nào rồi?” Hứa Minh Tâm nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đi xuống phòng bếp dẹp đồ, vì thế sửa sang lại cảm xúc tựa vào trên sô pha nhìn về phía Hàn Trình Quang hỏi.

“Đã không có việc gì.”

“Tốt nhất là không có việc gì, nếu cậu không trị liệu cho tốt mà tàn tật, cũng đừng mong tôi giao Tiểu Ngôn cho một tên què.”

“……” Người anh hai mấy ngày hôm trước quan tâm hắn đâu mất rồi!!!

Hứa Ngôn Tâm cất đồ xong quay trở lại bên cạnh Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vừa ngồi xuống, Hứa Minh Tâm lại lấy ra mấy quyển tạp chí từ trong gói to mang theo đưa qua.

“Tiểu Ngôn, đây là ứng dụng và đánh giá về tác phẩm của em trong cuộc thi HRD lần này, trên đó còn có tác phẩm của em.”

Lời Hứa Minh Tâm nói hơi dời lực chú ý của Hứa Ngôn Tâm.

“Còn nữa, lần trước anh gặp được đổng sự công ty Nice, chính là Nghiêm Lâm, cậu ta cảm thấy rất hứng thú đối với thiết kế của em, hy vọng có thể cùng em hợp tác.”

“Công ty Nice, cái này em biết, một công ty trang sức khá có tiếng.” Hàn Trình Quang nghĩ nghĩ, nhất thời mắt sáng lên.

Từ khi biết được Hứa Ngôn Tâm làm nghề thiết kế trang sức, Hàn Trình Quang đã nạp đầy đủ tri thức về giới trang sức, những công ty nào nổi tiếng,những người thiết kế nào giỏi, thậm chí ngay cả trình tự thiết kế trang sức hắn cũng xem qua một lần.

Bất quá Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Minh Tâm và Hứa Ngôn Tâm hai người vẫn chưa trả lời. Hứa Minh Tâm là chờ Hứa Ngôn Tâm đưa ra câu trả lời thuyết phục, Hứa Ngôn Tâm lại là trầm mặc vươn ngón tay vuốt vuốt trang tạp chí.

“Nghiêm Lâm…… cậu ta hiện tại là đổng sự công ty Nice.” Ngón taysờ sờ hai chữ trang sức trên tờ tạp chí, giọng nói của Hứa Ngôn Tâm có chút thấp.

“Ừ…… Lần trước gặp mặt cậu ta còn hỏi thăm em, nói lần sau muốn cùng em ăn bữa cơm.”

Cau mày, Hàn Trình Quang nghe hai anh em đối thoại, sao cứ có cảm giác Nghiêm Lâm này với Hứa Ngôn Tâm có gì đó nha! còn nữa, Hứa Minh Tâm vì sao lại đột nhiên nhắc tới tên Nghiêm Lâm này, biết rõ Hứa Ngôn Tâm sẽ không dùng bữa với người ngoài lại còn bảo Hứa Ngôn Tâm đi dùng cơm với cậu ta, không phải là muốn giới thiệu cho Hứa Ngôn Tâm một người bạn trai tốt hơn đó chứ!

“Anh hai, không thể ngờ anh lại không phúc hậu như thế, không phải anh đã lôi em vào trong gia phả nhà anh rồi sao, em đã là em dâu của anh, anh sao lại còn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Ngôn nữa cơ chứ.” Hàn Trình Quang lập tức mặc kệ, vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh, bất mãn ồn ồn ào ào với Hứa Minh Tâm một trận.

“Hàn Trình Quang, cậu ăn nói bậy bạ gì đó! chuyện gì mà……” Mặt đèn sì, Hứa Minh Tâm không nói gì nhìn về phía Hàn Trình Quang.

“Ai nói bậy gì đâu, anh bảo Tiểu Ngôn dùng bữa với tên Nghiêm Lâm kia …… Em nói cho anh biết, em với Tiểu Ngôn đều đã quyết định sẽ kết hôn.”

“Nghiêm Lâm kia…… Cái gì, hai đứa muốn kết hôn!!!”

“Không sai, chờ cho chân em khỏi, chúng em liền đi kết hôn.” Ôm sát Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đắc ý đầy mặt.

“Hàn Trình Quang, cậu –” Tức giận đến biến sắc, Hứa Minh Tâm đang muốn tiếp tục nói, nhưng khi nhìn tới Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực, tuy rằng đỏ mặt, nhưng vẻ mặt lại là không nhịn được cao hứng. Nhất thời, Hứa Minh Tâm muốn nói mà nói không nên lời, chỉ đành phải gượng gạo nuốt cục tức này xuống cổ họng.

“Trình Quang, Nghiêm Lâm là bạn học cũ của em, chúng em cùng đi London du học.” Cầm tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm cong khóe miệng giải thích cho Hàn Trình Quang nghe.

“Bạn học? Chỉ là bạn học!” Kinh ngạc, Hàn Trình Quang không nghĩ tới Nghiêm Lâm kia chỉ là bạn học của Hứa Ngôn Tâm.

“Ừ, là bạn học hồi năm nhất.”

“…… À, hóa ra là vậy.” Yên lòng, Hàn Trình Quang lúc này mới bình phục cơn kích động. Một lần nữa nhìn về phía Hứa Minh Tâm, chỉ thấy Hứa Minh Tâm cho hắn một cái nhìn nguy hiểm.

“A…… Em còn cho rằng anh hai anh …… Ha ha, hiểu lầm hiểu lầm…… Cái kia, nếu là bạn học, vậy thì cùng nhau ăn một bữa cơm, mọi người trao đổi tình cảm với nhau, không phải cậu ta còn muốn tìm em hợp tác sao! thuận tiện còn có thể bàn chuyện hợp tác, nhất cử lưỡng tiện.” Biết lại chọc giận Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng hùa theo Hứa Minh Tâm khuyên Hứa Ngôn Tâm.

“Em không đi.” Cúi thấp đầu, Hứa Ngôn Tâm đặt tạp chí về trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện