Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )

Chương 40



Bởi vì Hứa Minh Tâm hứa hẹn, chỉ cần chân khỏe lên sẽ dẫn hắn đến thăm Hứa Ngôn Tâm ngay, cho nên mỗi ngày Hàn Trình Quang đều rất nghiêm túc cố gắng tập vật lí trị liệu, hắn cũng không muốn đến lúc đi gặp Hứa Ngôn Tâm thì giống như một gã què cà thọt cà thọt.

Chuyên viên phục hồi chức năng Hứa Minh Tâm mời đến cũng rất lợi hại, trong vòng một tháng đã giúp cho Hàn Trình Quang từ chân thọt chuyển thành hơi cà nhắc.

Chân khỏe lại, Hàn Trình Quang liền đi tìm Hứa Minh Tâm, bất quá cuối cùng yêu cầu hồi lâu Hứa Minh Tâm vẫn là không đồng ý.

“Em đã khỏe, anh cũng nên giữ lời chứ.”

“Chờ cậu hết xi-cà-que rồi hãy nói lời này.” Tựa vào trên ghế, Hứa Minh Tâm sửa sang lại sách báo trong tay, nhìn qua tâm tình ngược lại là rất tốt.

“Anh ……” Vẻ mặt của Hứa Minh Tâm khiến Hàn Trình Quang càng thêm buồn bực, tức giận đến một cước đạp nghiêng cái bàn trước mặt.

“Xem ra vị chuyên gia kia không tệ, chân đã có lực như vậy.” Buông sách báo xuống, Hứa Minh Tâm nhìn bộ dạng của Hàn Trình Quang, bật cười một tiếng.

Hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang không muốn nói nữa.

Trong mắt chợt lóe ý cười, Hứa Minh Tâm đứng lên đi đến bên cạnh Hàn Trình Quang ngồi xuống sô pha.

“Biết ngày hôm qua phát sinh chuyện gì không?”

“Anh xảy ra chuyện gì sao em biết!” Hừ một tiếng, Hàn Trình Quang tức giận nói.

Tựa vào trên sô pha gõ gõ tay, Hứa Minh Tâm đầy mặt vui mừng.“Ngày hôm qua tôi gặp Tiểu Ngôn ……”

Hơi đứng thẳng dậy, Hàn Trình Quang nhanh chóng nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Anh nhìn thấy Tiểu Ngôn, vậy hiện tại em ấy thế nào?”

“Bác sĩ Martin mời tới quả thực không tồi, tôi chỉ gặp Tiểu Ngôn năm phút, bất quá lần này Tiểu Ngôn nhìn thấy tôi thần sắc rất bình tĩnh, còn gọi tôi một tiếng anh hai, bảo tôi lần sau lúc đến thăm nó thì mang cho nó mấy quyển sách.”

“Vậy còn em! Em ấy có hỏi thăm em hay không?” Vội nghiêng thân qua, Hàn Trình Quang nhìn về phía Hứa Minh Tâm.

Bàn tay gõ sô pha chợt dừng, nụ cười trên mặt Hứa Minh Tâm biến mất.“Kỳ thật lần này tôi cũng rất kỳ quái, sao nó lại không hỏi tôi về cậu.”

“Anh nói Tiểu Ngôn không có hỏi tới em?” Chấn kinh, trong lòng Hàn Trình Quang có chút không thể tin được.

“Ừ…… Lúc bắt đầu một câu Tiểu Ngôn cũng chưa nói, tôi định chuẩn nói với nó rằng cậu vẫn khỏe để dụ nó mở miệng, nhưng không đợi tôi nói xong, Tiểu Ngôn đã cắt ngang lời tôi, bảo tôi mang sách tới cho nó.”

“Vì sao……”

“Tôi hỏi Martin, nhưng Martin không nói cho tôi biết nguyên nhân, chỉ là dặn dò tôi một tháng sau dẫn cậu tới, còn nhất quyết phải đi.”

Hai bàn tay đặt ở bên cạnh gắt gao siết chặt, Hàn Trình Quang lúc này đứng dậy rời đi.

“Hàn Trình Quang, cậu đi đâu?!”

“Em đi luyện tập.”

Sau khi Hàn Trình Quang đi khỏi, Hứa Minh Tâm ngồi ở tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ thông suốt nguyên nhân, căn cứ vào lời nói ban đầu của Martin  , Tiểu Ngôn là nghe Martin nói được gặp Hàn Trình Quang mới uống thuốc, chấp nhận trị liệu, điều này chứng tỏ Tiểu Ngôn vẫn đối với Hàn Trình Quang giống như trước đây.

Nhưng lần trước lúc anh đi gặp Tiểu Ngôn, vì sao đối phương một câu cũng không có hỏi tới Hàn Trình Quang, hơn nữa xem ra cũng không muốn nhắc đến.

Bởi vì Hứa Minh Tâm là người bị Hứa Ngôn Tâm xem là kẻ sẽ hại mình, cho nên vị bác sĩ phụ trách kia ngay từ lúc bắt đầu đã cấm Hứa Minh Tâm gặp mặt Hứa Ngôn Tâm, bởi vì nếu Hứa Ngôn Tâm nhìn thấy Hứa Minh Tâm, không chừng lại xem đây là âm mưu của  Hứa Minh Tâm.

Lần này để cho Hứa Minh Tâm gặp mặt Hứa Ngôn Tâm cũng là bác sĩ kia yêu cầu, chủ yếu chính là xem mức độ hồi phục của Hứa Ngôn Tâm, địa điểm Hứa Ngôn Tâm gặp Hứa Minh Tâm tất cả đều được ghi lại thông qua camera, lấy cái này để phán đoán xem Hứa Ngôn Tâm là thật sự khôi phục hay là tại cố ý làm bộ khôi phục.

Thông qua video ghi lại sau khi quan sát, khiến cho bác sĩ và Martin vui mừng là vì Hứa Ngôn Tâm thật sự đã hồi phục.

Hứa Minh Tâm mua hết số sách Hứa Ngôn Tâm muốn đọc, đợi đến lần thứ hai gặp mặt sẽ mang theo những quyển sách này đến cho Hứa Ngôn Tâm.

Cũng giống như lần trước, lần này thời gian gặp mặt cũng chỉ có năm phút đồng hồ mà thôi, Hứa Minh Tâm chờ ở trong phòng khách, Hứa Ngôn Tâm được dẫn lại.

“Tiểu Ngôn……” Nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm vô cùng kích động, đứng lên liền bước tới.

Lúc Hứa Minh Tâm tới gần, Hứa Ngôn Tâm vẫn theo bản năng lui về phía sau một chút, đợi cho Hứa Minh Tâm đứng vững không tiếp cận nữa, Hứa Ngôn Tâm mới nhìn Hứa Minh Tâm kêu một tiếng:“Anh hai.”

Bảo trì cự ly với Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm đợi cho Hứa Ngôn Tâm ngồi xuống mới ngồi vào chỗ đối diện, sau đó lấy sách ra đưa qua.

“Đây là mấy quyển sách lần trước em dặn anh mang tới.”

Nhận lấy, Hứa Ngôn Tâm nhìn qua một chốc, sau đó nói câu cảm ơn với Hứa Minh Tâm.

“Tiểu Ngôn……” Sau khi nói cảm ơn xong Hứa Ngôn Tâm lại im lặng, Hứa Minh Tâm nhìn Hứa Ngôn Tâm ngồi yên cúi đầu phía bên kia, bộ dạnh trầm mặc không nói câu nào, trong lòng có chút nôn nóng và khó chịu.

“Tiểu Ngôn, chân Hàn Trình Quang đã khỏi, đợi hai mươi ngày nữa, anh sẽ dẫn cậu ta đến thăm em.”

Bàn tay cầm sách bỗng co rúm lại, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Đừng! Anh đừng dẫn anh ấy đến, em không muốn gặp anh ấy!!!”

Hứa Ngôn Tâm đột nhiên kinh hoảng thất khống la lên, khiến Hứa Minh Tâm kinh ngạc.“Tiểu Ngôn, em –”

Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị mở ra, bước vào là hai hộ sĩ.

Sau khi nhìn thấy hai hộ sĩ kia, vẻ mặt kinh hoảng của Hứa Ngôn Tâm nhất thời ngẩn ra, sau khẽ ngậm miệng không nói gì thêm.

Hai hộ sĩ đi đến bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, nhẹ giọng nói với Hứa Ngôn Tâm là đã đến giờ, cần trở về uống thuốc.

Sau khi nói xong hộ sĩ cũng không chạm vào người Hứa Ngôn Tâm, mà chỉ đứng cách xa Hứa Ngôn Tâm một khoảng cách nhất định, đợi cho Hứa Ngôn Tâm đứng lên mới theo sau cùng nhau rời đi.

Lúc Hứa Ngôn Tâm đi tới cạnh cửa, quay đầu nhìn Hứa Minh Tâm một cái, trong đôi mắt tràn ngập khẩn cầu.

Hứa Ngôn Tâm đi khỏi, Hứa Minh Tâm ngồi tại chỗ thật lâu cũng không động đậy, cho đến khi Martin từ ngoài cửa bước vào.

“Martin, đến cùng các người đã làm gì Tiểu Ngôn, nó –” Vừa thấy Martin đến, ngay lập tức Hứa Minh Tâm kéo Martin qua, vội vàng hỏi.

“Hiện tại cậu ấy hồi phục rất tốt, hơn nữa đã bắt đầu chấp nhận sự thật mình có bệnh, một tháng qua cũng rất phối hợp trị liệu.”

“Nhưng vì sao nó không muốn gặp Hàn Trình Quang, điều này thật sự không bình thường, tôi biết Tiểu Ngôn ỷ lại Hàn Trình Quang bao nhiêu, thế nhưng hiện tại nó lại không muốn gặp Hàn Trình Quang.”

“Ngay cả như vậy, một tháng sau anh nhất định phải dẫn Hàn Trình Quang đến.”

“Nói nguyên nhân cho tôi biết, các cậu đã làm gì Tiểu Ngôn, nếu không nói rõ ràng, tôi tất phải suy xét xem có nên tiếp tục cho Tiểu Ngôn ở lại đây hay không.”

Hứa Minh Tâm khí thế bức người, khiến cho Martin có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Hứa Minh Tâm, Martin chỉ có thể nhún vai nói:“Được rồi! Tôi nói, bởi vì có một lần Hứa Ngôn Tâm cự tuyệt trị liệu nên tôi đã nói với cậu ấy.‘Nếu cậu ấy không tiếp nhận trị liệu, chẳng lẽ muốn Hàn Trình Quang về sau sẽ chung sống mãi với một người mắc chứng tâm thần hay sao’”

Thần sắc biến đổi, lúc này Hứa Minh Tâm đứng dậy túm lấy cổ áo Martin.“Cậu mà cũng dám nói Tiểu Ngôn như vậy……”

Martin vội vàng giơ tay đẩy ra.“Tôi thừa nhận! lần đó tôi nói hơi quá, bởi vì anh vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của Hứa Ngôn Tâm, cho nên tôi cũng muốn nhanh chóng giúp Hứa Ngôn Tâm hồi phục, cậu ấy cứ cự tuyệt trị liệu mãi, tôi sốt ruột cho nên nói chuyện hơi có chút quá phận.”

“Đáng giận, cho tới nay tôi cũng không nỡ nặng lời với Tiểu Ngôn cho dù chỉ là một câu, không muốn tổn thương nó, hiện tại tôi giao nó cho các người, cậu lại đối xử với nó như vậy, Martin…… uổng cho tôi tin tưởng cậu như vậy, một tay giao Tiểu Ngôn cho cậu, cậu lại làm như vậy.”

Một chưởng kéo Martin bị mình đẩy ngã trên sô pha lên, Hứa Minh Tâm phẫn nộ không thôi.

“Anh đừng giận, tôi thừa nhận lúc ấy quả thật tôi không đúng, nhưng thực ngoài ý muốn, từ sau hôm đó Hứa Ngôn Tâm đã bắt đầu nhận trị liệu, hơn nữa một lần cũng không kháng cự.”

“Nhưng cậu nói như vậy, cậ làm cho Tiểu Ngôn khổ sở trong lòng, tôi còn tưởng nó không muốn gặp Hàn Trình Quang, hóa ra là không dám gặp Hàn Trình Quang…… Không được, tôi phải mang Hàn Trình Quang đến.”

“Hiện tại không thể mang Hàn Trình Quang đến đây.” Vội vàng đứng dậy bắt lấy tay  Hứa Minh Tâm, Martin kéo Hứa Minh Tâm lại để Hứa Minh Tâm không thể đi.

“Tuy rằng lời tôi nói khiến Hứa Ngôn Tâm khó chịu trong lòng, nhưng không thể phủ nhận làm như vậy thì Hứa Ngôn Tâm sẽ tiếp nhận trị liệu, chỉ cần thêm một tháng, trong một tháng này chỉ cần Hứa Ngôn Tâm được trị liệu đúng hạn, bệnh tình của cậu ấy sẽ ổn định, đến lúc đó anh hãy dẫn Hàn Trình Quang đến.”

Lời Martin nói khiến Hứa Minh Tâm dừng động tác lại,  suy xét.“Cậu nói suốt một tháng qua Tiểu Ngôn đều ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu.”

“Một tháng vừa rồi không phản kháng dù chỉ một lần, những hạng mục cần làm đều làm, thuốc cần phải uống cũng đều uống.” Vừa thấy Hứa Minh Tâm bắt đầu suy xét, Martin nhất thời yên lòng, bất quá bàn tay níu giữ Hứa Minh Tâm lại ngầm không buông ra.

Không có chú ý tới động tác của Martin, Hứa Minh Tâm đang bận chìm vào suy nghĩ của chính mình, cho đến qua hồi lâu, Hứa Minh Tâm mới cau mày trầm giọng nói:“Nếu như vậy, không bằng đừng để Hàn Trình Quang đến đây, như vậy Tiểu Ngôn còn có thể tiếp tục ngoan ngoãn trị liệu như vậy.”

Hứa Minh Tâm vừa mở miệng, Martin nhất thời phục hồi tinh thần, sau khi nghe được câu Hứa Minh Tâm nói liền vội vàng lắc lắc đầu.“Khó mà làm được, tuy rằng Hàn Trình Quang là động lực giúp Hứa Ngôn Tâm nhận trị liệu, nhưng nếu Hàn Trình Quang vẫn không xuất hiện, tôi sợ Hứa Ngôn Tâm sẽ không chống đỡ được lâu, đến thời điểm không nổi nữa chẳng những biết bản thân có bệnh, mà còn lo lắng bệnh tình của mình khiến cho Hàn Trình Quang chán ghét. Tình huống như vậy, kết quả không cần tôi nói chắc anh cũng có thể đoán được đúng không!”

Nghe Martin miêu tả Hứa Minh Tâm thoáng suy nghĩ liền cả kinh, nhất thời chặn lại nói:“Tháng sau tôi sẽ mang Hàn Trình Quang đến …… Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám nói mấy câu như vậy với Tiểu Ngôn nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Hứa Minh Tâm nói xong, nheo mắt, hất tay Martin ra. Trực tiếp đứng dậy rời đi.

Sau khi Hứa Minh Tâm đi khỏi, Martin nhìn tay mình, nhíu mày, sau đó nhếch môi cười cũng cùng rời đi.

Lại nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm nhíu nhíu mày, cuối cùng trong lòng so đo một hồi mới kêu Hàn Trình Quang.

“Có phải gần đây Tiểu Ngôn lại có chuyện gì hay không?” Vừa đến trước mặt Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng hỏi.

Không đáp lại Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm chỉ nghiêm túc chăm chú nhìn Hàn Trình Quang.

“Anh hai?”

“Hàn Trình Quang, Tiểu Ngôn nhà chúng tôi …… khi nào thì cậu thích nó.”

“!!!” Không rõ Hứa Minh Tâm vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nháy mắt Hàn Trình Quang phản ứng không kịp.

“Lúc cậu thích Tiểu Ngôn thì đã biết nó có bệnh hay sao?” Thấy Hàn Trình Quang không đáp lại, Hứa Minh Tâm lại đổi cách hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện