Ngã Dục Phong Thiên

Chương 34: Mạnh Hạo! Ngươi vô sỉ! (1)



Tại trong Hắc Sơn, không phải trống trơn, cũng không thiếu cây cối, hơn nữa còn rất tươi tốt, dựng đứng chọc trời. Sở dĩ gọi là Hắc Sơn vì toàn bộ cây cối đều mang một màu đen, như có yêu khí lượn lờ.

Từ xa nhìn lại, núi hoang bốn phía đều có khác nhau.

Vừa mới bước vào, phía trước Mạnh Hạo liền truyền lại tiếng rít gào, hai con yêu thú tương đương với Ngưng Khí tầng ba trực tiếp đánh tới, hai con yêu thú này có thân sói đuôi rắn, lông trên thân tán loạn, hai hốc mắt sâu kín.

Khi chúng nó lao tới gần, bước chân của Mạnh Hạo không chút dừng lại, tay phải nhấc lên, gương đồng xuất hiện, ngay lập tức, một con trong đó bị thương ở mắt, máu tươi phun ra, gào lên thảm thiết, dọa con yêu thú còn lại sợ hãi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cái gương đồng làm nổ con mắt chứ không phải cái mông. Chuyện này, khi gặp Triệu Vũ Cương thì Mạnh Hạo đã gặp qua, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp hai con yêu thú tránh đi, hắn dùng tốc độ cực nhanh lách qua bên người nó.

Về phần hai tên tu sĩ tầng năm kia, giờ phút này vừa truy tới liền đỏ mắt, không nói hai lời liền vung phi kiếm lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai con yêu thú kia liền tử vong. Hai người cũng không kịp thu thập yêu đan, thân hình hóa thành cầu vồng, truy kích về phía Mạnh Hạo.

- Nơi đây là yêu sơn, nghe nói trên đỉnh núi này còn có Yêu vương tồn tại, Mạnh Hạo ngươi trốn lên đó chẳng khác tìm chết!

- Ngươi không cần chạy trốn, trở về thương nghị với chúng ta, ta có thể lấy thứ khác đổi linh đan của ngươi!

Hai người vừa truy kích vừa nói, thần sắc như rất chân thành, trong trong lòng lại tràn ngập sát khí.

Mạnh Hạo không quay đầu, cũng không lên tiếng, thân hình lao nhanh lên đỉnh núi, không bao lâu hắn liền gặp bảy tám con yêu thú, tu vi khoảng tầng ba tầng bốn, nhưng gặp Mạnh Hạo dùng gương đồng uy hiếp liền tự động rời đi. Nhưng hai tên tu sĩ kia lại không có bổn sự này, sau khi trải qua giết chóc một phen mới thoát được, trên người đầy máu tươi, dù đều là máu yêu thú, nhưng hai người truy kích tới đây đã toàn thân rã rời, lại trải qua trận chiến này, đan dược cũng tiêu hao không ít, tuy vậy đâm lao phải theo lao, hai người phải cắn răng đuổi theo.

- Còn đuổi…

Mạnh Hạo trầm mặt, nơi đây là cực hạn Hắc Sơn mà hắn từng tới, nếu còn lên nữa thì không chừng sẽ gặp phải yêu thú tầng năm. Vẻ tàn khốc trong mắt chợt lóe lên, Mạnh Hạo cắn răng, thân hình nhoáng lên, bay lên đỉnh núi.

Thời gian khoảng chừng một nén nhang, một tiếng gầm nhẹ bỗng truyền ra khắp nửa Hắc Sơn, một con sói to màu đen, hóa thành một luồng gió đen từ phía trước gào thét mà tới. Con sói này lớn chừng hai trượng, hai mắt đỏ sẫm tràn ngập sát khí, nó vừa mới xuất hiện, linh áp Ngưng Khí tầng năm liền phát ra.

Nếu như thế thì cũng thôi, lúc này, sau con sói kia còn một đám sói nhỏ hơn, tu vi đều là khoảng chừng Ngưng Khí tầng bốn đỉnh phong, thậm chí còn có một con là tầng năm, chúng vừa xuất hiện, cuồng phong gào thét…

Hai mắt Mạnh Hạo tràn ngập tinh mang, không chút do dự nâng lên gương đồng, đánh về đám sói. Tại trong đám sói vọt tới, con ở đầu tiên nhất thời liền kêu lên thảm thiết, lồng ngực của nó đã mơ hồ huyết nhục, như là bị đâm nát, máu tươi phun ra không ngừng. Một màn đột ngột làm cho đám sói xung quanh sửng sốt, theo bản năng mà cùng rút lui.

Dựa vào cơ hội này, trong lòng hắn vẫn có chút chần chừ, nhưng vẫn cắn răng tiến tới, hai thanh phi kiếm dưới chân nhanh chóng mang hắn vọt tới hơn mười trượng. Cùng lúc đó, hai tên tu sĩ Ngưng Khí tầng năm cũng đuổi tới, khi vừa nhìn thấy đám yêu lang này, cả hai đều biến sắc. Theo một đường đuổi giết Mạnh Hạo, cả hai đều rất đề phòng, nơi này thuộc phạm vi của Kháo Sơn Tông, nhưng đã ra khỏi sơn môn, dù giết lẫn nhau cũng không tính là vi phạm môn quy.

Truy kích cũng thôi, giờ phút này lại gặp phải nguy cơ, hai con yêu lang Ngưng Khí tầng năm kia đã có uy hiếp không nhỏ đối với bọn họ, còn bốn con yêu lang Ngưng Khí tầng bốn kia nữa. Điều này khiến cho hai người nổi lên nhiều suy tính, nhưng lại trực tiếp tản ra, một trái một phải mà lao đi.

Tốc độ hai người rất nhanh, nhưng mấy con yêu lang còn nhanh hơn, chúng nó thân là yêu thú, có chút thần trí, chỉ là vì gương đồng kia quỷ dị mà khủng bố mới làm cho theo trực giác mà có chút kiêng kỵ Mạnh Hạo, tuy gào rú nhưng không truy kích, tùy ý để Mạnh Hạo rời đi. Nhưng bọn nó lại phân tán mà nhằm vào hai tu sĩ tầng năm lao vào địa bàn của chúng.

Hai tên tu sĩ thầm hận, nhưng lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi vừa tách ra, sau lưng cả hai đều có tiếng yêu lang gầm rú, trong chớp mắt liền vọt đi.

Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lên đỉnh núi, lại nhìn về phía hai tên tu sĩ tầng năm rời đi, trong mắt lộ ra một tia hàn mang.

- Đám yêu thú kia cũng chỉ làm cho bọn họ có chút chật vật mà thôi, không bao lâu thì lại tiếp tục đuổi tới, vả lại, bốn canh giờ sắp đến rồi, bọn họ nhờ đan quang chỉ dẫn, lại có thể tìm được ta!

Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, căn răng lao về phía trước.

Không lâu sau, trên túi trữ vật của hắn chợt lóe lên bạch quang, tia sáng này chiếu lên tận trời, trực tiếp chớp lên, người ở xa cũng có thể thấy được.

Tia sáng này chính là đan quang, mỗi một canh giờ đều sẽ xuất hiện, hôm nay đã xuất hiện mấy lần rồi, lúc này đại biểu cho bốn canh giờ đã tới.

Trên đường đi, Mạnh Hạo rất cẩn thận tránh được khá nhiều yêu thú, nhìn có lẽ là yêu thú Ngưng Khí tầng năm, làm cho hắn thầm kinh không thôi. Hơn nữa, những yêu thú này không sống một mình, phần lớn đều vài con cùng nhau, dù Mạnh Hạo có gương đồng nhưng cũng không dám trêu chọc, lựa chọn né qua, cứ như vậy nên tốc độ của hắn liền chậm lại, khó mà bay nhanh được.

Thời gian trôi qua từng phút, khi bốn canh giờ qua đi một nửa, trong Hắc Sơn truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, cùng lúc đó, Mạnh Hạo từ trong núi rừng lao ra, bộ dáng có chút chật vật. Mà sau lưng hắn có bảy tám con vượn yêu, chúng nó đã thông linh, lộ ra phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo Mạnh Hạo.

Trong đó có ba con là Ngưng Khí tầng năm, Mạnh Hạo thầm kêu khổ, hắn vốn đã rất cẩn thận rồi, nhưng không nghĩ tới khi hắn đi qua đám vượn yêu này thì gương đồng trong tay lại tự động phát ra công kích, làm nổ một con vượn yêu có bộ lông đen, làm cho đám vượn yêu còn lại nổi điên.

- Dù là đám vượn yêu này đầy lông, nhưng ngươi cũng không cần phải làm thế a!

Mạnh Hạo cười gượng nhìn gương đồng trong tay, cảm thấy gương đồng thần bí, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra hết. Nhưng hiện tại không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thoát khỏi đám vượn yêu đuổi giết. Thấy đám vượn yêu tới gần, Mạnh Hạo nâng gương đồng lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đúng lúc này, trước mặt Mạnh Hạo, tại một sườn núi, có quang mang phi kiếm chợt lóe.

Hai mắt Mạnh Hạo bừng sáng, lao thẳng tới phía đó. Trong khi tới gần, thấy bốn tên tu sĩ Ngưng Khí tầng bốn đỉnh phong, một người trong đó chính là Thượng Quan Tống, mấy người này đang chém giết một con gấu yêu, nhìn bộ dáng rất vất vả mới chiếm được thượng phong, trên mặt đất còn hai thi thể gấu yêu.

- Mạnh Hạo!

Nhìn thấy Mạnh Hạo, bốn người lập tức lộ ra sát khí, nhất là tên Thượng Quan Tống kia, sát khí cực kỳ mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện