Ngã Dục Phong Thiên
Chương 92: Sao phải khổ vậy 2
Đám đệ tử này bình thường đều ở trong tông môn, ít tiếp xúc với ngoại nhân, kinh nghiệm thiếu thốn như vật nuôi hoa cảnh, tâm cơ thật không thể bằng người ngoài được
Hắn cầm thiết thương trong tay vứt sang một bên, đang định dùng thần thức để tìm vị trí của Mạnh Hạo thì Tống lão quái bước ra, chắn trước người hắn, cười đắc ý
- Ngô đạo hữu chớ tức giận
Tử Vận tông ngươi không phải giỏi về định khí ngưng thần, tu tâm dưỡng tính sao? Sao lại vì chuyện nhỏ này và tức giận? Ngô lão đệ, không phải ta nói ngươi, ở chỗ này ngươi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn Dưỡng Khí quyển của Tử Vận tông đó
Tống lão quái cười ha hả
Lúc trước đối phương không cho lão đi tìm Mạnh Hạo, bây giờ tất nhiên lão cũng không để đối phương được toại nguyện
- Ngươi
-
Sắc mặt Ngô Đinh Thu trầm xuống, khó chịu nhìn Tống lão quái
Hắn không nói lên lời, trong lòng vô cùng khó chịu
- Bàn cờ đã bị ngươi hủy rồi, nhưng không thể không đánh cho xong được
Như vậy đi, sao ngươi không mời lão phu tới Tử Vận tông của ngươi? Chúng ta có thể đánh cờ cả tháng với nhau ở đó
Tống lão quái đắc ý nhìn Ngô Đinh Thu, thấy vẻ mặt buồn bực của đối phương thì rất cao hứng
Đám bảo bối của lão bị Mạnh Hạo lấy đi đã không đè nặng tâm trí lão nữa
Có thể làm Ngô Đinh Thu rơi vào tình trạng này mới là việc khiến lão vui vẻ
Ngô Đinh Thu nhìn Tống lão quái thật lâu rồi thở dài
Hắn biết đối phương nhất định sẽ không để mình đuổi theo tên tiểu tử kia
Hắn giậm chân, sau đó cùng Tống lão quái bay vút lên trời
- Một đám phế vật, nếu không đuổi kịp thì tất cả đều thất bại trong đợt thí luyện này, trở về tông môn bế quan tu luyện cho ta
Ngô Đinh Thu đã bay lên còn quay đầu lại hô lớn
Đám người Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống và các đồng môn khác run rẩy, sắc mặt trắng bệch
- Tên Mạnh Hạo chết tiệt! Lão tử nhớ kỹ tên ngươi rồi, đồ vô sỉ!
Lữ Tống cúi đầu nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi
Trong đầu hắn hiện lại hình ảnh xấu hổ, ngượng ngập của Mạnh Hạo làm hắn muốn phát hỏa
Hắn chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy
Rõ là bán cây thương giả, lại làm bộ như mình hoàn toàn vô tội
Bản thân hắn bỏ ra giá lớn như vậy để đổi ấy cây thiết thương, lại thất bại trong cuộc thí luyện của tông môn này, Lữ Tống như muốn phát điên
- Thật quá vô sỉ, hèn hạ! Mạnh Hạo, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh!
Thiên Thủy Ngân cầm thanh thiết thương lên, lòng đau như cắt
Cơ hội trở thành đệ tử nội tông đã mất, hắn còn mất rất nhiều đan dược, pháp bảo
Càng nghĩ, hắn càng căm hận Mạnh Hạo
Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng nhìn nhau, từ ánh mắt đều nhìn thấu tâm tình hiện tại của đối phương
- Thanh thiết thương này sẽ được mang về đặt ở tông môn, nhắc nhở chúng ta không được quên chuyện hôm nay, càng không quên tên tiểu tử Mạnh Hạo đáng chết kia!
Hai người nổi lên sát ý, nhưng thí luyện của bọn họ đã chấm dứt, phải trở về tông môn, không có thời gian truy tìm Mạnh Hạo thêm nữa
Tuy vậy, sát ý và nỗi hận trong lòng khó mà tan biến
Lúc này, Mạnh Hạo vẫn còn đang sợ hãi
Chính hắn biết mình đã mắc oán mà bản thân lại oan uổng, chỉ biết thở dài liên tục, tốc độ di chuyển không vì thế mà chậm lại
Hắn bỏ chạy liên tục bảy ngày mới tìm được một huyệt động
Hắn dừng lại khoanh chân ngồi đả tọa trong đó
- Sao ta lại khổ như vậy chứ
-
Mạnh Họ thở ra một hơi dài
Mấy ngày chạy trốn vừa rồi khiến hắn rất mệt mỏi
Tới sáng ngày thứ hai, hắn mới mở mắt, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy
Suốt nửa tháng vừa rồi, hắn không dám xuất hiện trước mặt người nào, chỉ tìm nơi sơn cốc hoang dã ẩn thân
Cho tới lúc cảm thấy đã an toàn, hắn mới dùng phi kiếm đào một động phủ, sau đó an tĩnh ngồi xuống bế quan
Hắn cầm thiết thương trong tay vứt sang một bên, đang định dùng thần thức để tìm vị trí của Mạnh Hạo thì Tống lão quái bước ra, chắn trước người hắn, cười đắc ý
- Ngô đạo hữu chớ tức giận
Tử Vận tông ngươi không phải giỏi về định khí ngưng thần, tu tâm dưỡng tính sao? Sao lại vì chuyện nhỏ này và tức giận? Ngô lão đệ, không phải ta nói ngươi, ở chỗ này ngươi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn Dưỡng Khí quyển của Tử Vận tông đó
Tống lão quái cười ha hả
Lúc trước đối phương không cho lão đi tìm Mạnh Hạo, bây giờ tất nhiên lão cũng không để đối phương được toại nguyện
- Ngươi
-
Sắc mặt Ngô Đinh Thu trầm xuống, khó chịu nhìn Tống lão quái
Hắn không nói lên lời, trong lòng vô cùng khó chịu
- Bàn cờ đã bị ngươi hủy rồi, nhưng không thể không đánh cho xong được
Như vậy đi, sao ngươi không mời lão phu tới Tử Vận tông của ngươi? Chúng ta có thể đánh cờ cả tháng với nhau ở đó
Tống lão quái đắc ý nhìn Ngô Đinh Thu, thấy vẻ mặt buồn bực của đối phương thì rất cao hứng
Đám bảo bối của lão bị Mạnh Hạo lấy đi đã không đè nặng tâm trí lão nữa
Có thể làm Ngô Đinh Thu rơi vào tình trạng này mới là việc khiến lão vui vẻ
Ngô Đinh Thu nhìn Tống lão quái thật lâu rồi thở dài
Hắn biết đối phương nhất định sẽ không để mình đuổi theo tên tiểu tử kia
Hắn giậm chân, sau đó cùng Tống lão quái bay vút lên trời
- Một đám phế vật, nếu không đuổi kịp thì tất cả đều thất bại trong đợt thí luyện này, trở về tông môn bế quan tu luyện cho ta
Ngô Đinh Thu đã bay lên còn quay đầu lại hô lớn
Đám người Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống và các đồng môn khác run rẩy, sắc mặt trắng bệch
- Tên Mạnh Hạo chết tiệt! Lão tử nhớ kỹ tên ngươi rồi, đồ vô sỉ!
Lữ Tống cúi đầu nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi
Trong đầu hắn hiện lại hình ảnh xấu hổ, ngượng ngập của Mạnh Hạo làm hắn muốn phát hỏa
Hắn chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy
Rõ là bán cây thương giả, lại làm bộ như mình hoàn toàn vô tội
Bản thân hắn bỏ ra giá lớn như vậy để đổi ấy cây thiết thương, lại thất bại trong cuộc thí luyện của tông môn này, Lữ Tống như muốn phát điên
- Thật quá vô sỉ, hèn hạ! Mạnh Hạo, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh!
Thiên Thủy Ngân cầm thanh thiết thương lên, lòng đau như cắt
Cơ hội trở thành đệ tử nội tông đã mất, hắn còn mất rất nhiều đan dược, pháp bảo
Càng nghĩ, hắn càng căm hận Mạnh Hạo
Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng nhìn nhau, từ ánh mắt đều nhìn thấu tâm tình hiện tại của đối phương
- Thanh thiết thương này sẽ được mang về đặt ở tông môn, nhắc nhở chúng ta không được quên chuyện hôm nay, càng không quên tên tiểu tử Mạnh Hạo đáng chết kia!
Hai người nổi lên sát ý, nhưng thí luyện của bọn họ đã chấm dứt, phải trở về tông môn, không có thời gian truy tìm Mạnh Hạo thêm nữa
Tuy vậy, sát ý và nỗi hận trong lòng khó mà tan biến
Lúc này, Mạnh Hạo vẫn còn đang sợ hãi
Chính hắn biết mình đã mắc oán mà bản thân lại oan uổng, chỉ biết thở dài liên tục, tốc độ di chuyển không vì thế mà chậm lại
Hắn bỏ chạy liên tục bảy ngày mới tìm được một huyệt động
Hắn dừng lại khoanh chân ngồi đả tọa trong đó
- Sao ta lại khổ như vậy chứ
-
Mạnh Họ thở ra một hơi dài
Mấy ngày chạy trốn vừa rồi khiến hắn rất mệt mỏi
Tới sáng ngày thứ hai, hắn mới mở mắt, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy
Suốt nửa tháng vừa rồi, hắn không dám xuất hiện trước mặt người nào, chỉ tìm nơi sơn cốc hoang dã ẩn thân
Cho tới lúc cảm thấy đã an toàn, hắn mới dùng phi kiếm đào một động phủ, sau đó an tĩnh ngồi xuống bế quan
Bình luận truyện