Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã
Chương 11: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Hà than một tiếng, "Thì ra Đạo Minh Tự là như vậy?"
"Nếu cậu không thể chấp nhận được, muốn xem anh ấy thành Hoa Trạch Loại (*) cũng được." Tiểu Hà lắc đầu một cái, cũng không được đâu.
(* Hoa Trạch Loại: Tên trong nguyên tác là Hanazawa Rui, nam thứ trong Vườn sao băng phiên bản Trung)
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cao Học Văn, lần tiếp theo là sau khi Hạ Lam và anh kết hôn giả, Hạ Lam muốn dán lại tường trong căn phòng, nhưng một mình cậu ấy không giải quyết được, cần người giúp đỡ, dĩ nhiên Tiểu Hà không thể từ chối.
Khi hai người dán xong bức tường "Hoa rơi rực rỡ" cao hai mét, đang bàn bạc xem nên gọi đồ ăn ngoài hay làm cơm tối thì Cao Học Văn trở lại, tóc vàng, quần áo da báo, thắt lưng to, cũng không khác trong trí nhớ cô là bao, kỳ lạ lại không có đẳng cấp, thấy có người, cũng không phản ứng, liền quay đầu đi vào trong phòng mình, một câu cũng không nói.
Tiểu Hà có hơi bị đả kích, "Tớ... tớ không có đáng ghét như vậy chứ?" "Không cần để ý, anh ấy luôn đối với tớ như vậy."
"Anh ta có ý kiến với cậu?" Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn #Lê_Quý_Đôn
"Anh ấy có ý kiến với toàn bộ thế giới."
Tiểu Hà gật đầu một cái, đã hiểu, có vài người thời kỳ phản nghịch tương đối dài, hiển nhiên Cao Học Văn chính là loại người như vậy.
Quay trở lại, nhưng mà ấn tượng của cô với Cao Học Văn, không phải người xấu..., nhưng thành thật mà nói anh vô cùng nóng nảy, sợ rằng người bình thường cũng không biết chung sống với anh như thế nào.
Hạ Lam và anh ở chung dưới một mái nhà hoàn toàn không cần dè dặt, cô hoàn toàn có thể hiểu rõ.
Thích, mới có thể làm bộ, mới có thể dè dặt, nhưng tính cách của Cao Học Văn cũng không phải kiểu người bình thường có thể chịu đựng được "Nhưng mà anh ấy không còn giống trước kia, thay đổi rất nhiều, ừ, nói thế nào,…"
Hạ Lam suy nghĩ tìm từ, "Bây giờ anh ấy chấp nhận chung sống với người khác, anh ấy còn làm rất tốt, anh ấy mới cùng ba anh ấy ăn một bữa cơm, quan hệ cha con lập tức tiến một bước dài, gần như mỗi ngày anh ấy đều gọi điện thoại cho mẹ Cao, tớ cảm nhận được mẹ Cao thật sự vui vẻ hơn rất nhiều, về phần tớ, anh ấy dùng thời gian rất ngắn biến cái "Phòng ốc" đó thành "Nhà", cũng sẽ LINE cho tớ."
"LINE cho cậu?" Cái người tóc vàng kim kỳ quái đó sao?
"Nội dung không quá nhiều..., trên cơ bản đều xoay quanh Mao Mao......"
"Vậy không phải rất hợp ý cậu sao?"
"Nói như vậy cũng phải......" Vẻ mặt Hạ Lam phức tạp, "Mà tớ lại không phải là người trong ký ức của anh ấy......" Tiểu Hà là người bạn cô tín nhiệm nhất, cô chưa từng lừa gạt cô ấy, ngay cả hôn nhân 300 vạn kia, ngay cả chuyện ký ức của Cao Học Văn bị rối loạn —— trong lòng mẹ vẫn rất áy náy với cô, vì không muốn làm cho mẹ đau lòng hơn, cho nên những chuyện này cô đều không thể nói.
Tỉ Lam còn nhỏ, nói với con bé chuyện như vậy thì không tốt lắm.
Nếu như Thụy Lam biết rõ mình gây họa kết quả làm chị gái phải bán chính mình, chắc chắn sẽ không đi Newyork, nhưng như thế có nghĩa là, bao nhiêu cố gắng của anh đều uổng phí, mẹ sẽ thất vọng, bản thân Hạ Lam cũng không đành lòng.
Cảm ơn Tiểu Hà, chuyện không thấu tình đạt lý như vậy cũng chỉ có Tiểu Hà có thể gánh vác thay cô, cho nên cô không cần lừa gạt cô ấy, Cao Học Văn đối xử tốt với cô, nhưng mà tốt như vậy, có chút kỳ lạ...... "Cho nên vấn đề xuất hiện lúc này là, một, cậu không thích anh ta đối xử tốt với cậu, hai, cậu thích, nhưng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì không tốt lắm?"
"Lý do?"
"Anh ấy cho rằng là tớ say mê anh ấy, trước đây đã nếm quá nhiều đau khổ, trái tim cũng bị tổn thương rất nhiều lần, cho nên hiện tại muốn bồi thường cho tớ, nhưng mà, tớ hoàn toàn không phải là người đó, không phải, phải nói là, tớ chưa làm chuyện như vậy." "Nhưng không phải cậu đã nói, anh ta vẫn giữ hình của cậu?"
"Cho nên tớ mới rối rắm...... Mặc dù trước kia tớ không hiểu anh ấy, nhưng hiện tại tớ lại càng không hiểu anh ấy." Haiz, nói đến liền buồn bực, Hạ Lam vẫy tay muốn phục vụ mang rượu Sa kê lên.
"Hạ Lam, tớ cảm thấy...... Thật ra trong lòng của cậu đã có một chút dao động...... Cậu không cần kích động, đây không phải là chuyện xấu, anh ta mới vừa trở lại Đài Loan thì cậu luôn luôn nói với tớ hôm nay làm gì với anh ta, câu kết luận cuối cùng luôn là "Thật là lạ", nhưng sau đó lại không nói thật là lạ nữa, tiếp đó, lại không đề cập tới chuyện anh ta làm gì, tớ cảm thấy như vậy chứng tỏ rằng, suy nghĩ của cậu về anh ta đã thay đổi." "Này, ngày nào cũng như nhau, làm sao có thể ngày nào cũng nói?"
"Ôi chao." Tiểu Hà bật cười, "Cậu nên nhớ lại những đoạn đối thoại trước đây của chúng ta, cậu ngày ngày đều chửi mắng tên chủ nhiệm Trần thích giả bộ làm cao phú soái, có lúc còn một ngày mắng hai lần, nếu
Tiểu Hà than một tiếng, "Thì ra Đạo Minh Tự là như vậy?"
"Nếu cậu không thể chấp nhận được, muốn xem anh ấy thành Hoa Trạch Loại (*) cũng được." Tiểu Hà lắc đầu một cái, cũng không được đâu.
(* Hoa Trạch Loại: Tên trong nguyên tác là Hanazawa Rui, nam thứ trong Vườn sao băng phiên bản Trung)
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cao Học Văn, lần tiếp theo là sau khi Hạ Lam và anh kết hôn giả, Hạ Lam muốn dán lại tường trong căn phòng, nhưng một mình cậu ấy không giải quyết được, cần người giúp đỡ, dĩ nhiên Tiểu Hà không thể từ chối.
Khi hai người dán xong bức tường "Hoa rơi rực rỡ" cao hai mét, đang bàn bạc xem nên gọi đồ ăn ngoài hay làm cơm tối thì Cao Học Văn trở lại, tóc vàng, quần áo da báo, thắt lưng to, cũng không khác trong trí nhớ cô là bao, kỳ lạ lại không có đẳng cấp, thấy có người, cũng không phản ứng, liền quay đầu đi vào trong phòng mình, một câu cũng không nói.
Tiểu Hà có hơi bị đả kích, "Tớ... tớ không có đáng ghét như vậy chứ?" "Không cần để ý, anh ấy luôn đối với tớ như vậy."
"Anh ta có ý kiến với cậu?" Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn #Lê_Quý_Đôn
"Anh ấy có ý kiến với toàn bộ thế giới."
Tiểu Hà gật đầu một cái, đã hiểu, có vài người thời kỳ phản nghịch tương đối dài, hiển nhiên Cao Học Văn chính là loại người như vậy.
Quay trở lại, nhưng mà ấn tượng của cô với Cao Học Văn, không phải người xấu..., nhưng thành thật mà nói anh vô cùng nóng nảy, sợ rằng người bình thường cũng không biết chung sống với anh như thế nào.
Hạ Lam và anh ở chung dưới một mái nhà hoàn toàn không cần dè dặt, cô hoàn toàn có thể hiểu rõ.
Thích, mới có thể làm bộ, mới có thể dè dặt, nhưng tính cách của Cao Học Văn cũng không phải kiểu người bình thường có thể chịu đựng được "Nhưng mà anh ấy không còn giống trước kia, thay đổi rất nhiều, ừ, nói thế nào,…"
Hạ Lam suy nghĩ tìm từ, "Bây giờ anh ấy chấp nhận chung sống với người khác, anh ấy còn làm rất tốt, anh ấy mới cùng ba anh ấy ăn một bữa cơm, quan hệ cha con lập tức tiến một bước dài, gần như mỗi ngày anh ấy đều gọi điện thoại cho mẹ Cao, tớ cảm nhận được mẹ Cao thật sự vui vẻ hơn rất nhiều, về phần tớ, anh ấy dùng thời gian rất ngắn biến cái "Phòng ốc" đó thành "Nhà", cũng sẽ LINE cho tớ."
"LINE cho cậu?" Cái người tóc vàng kim kỳ quái đó sao?
"Nội dung không quá nhiều..., trên cơ bản đều xoay quanh Mao Mao......"
"Vậy không phải rất hợp ý cậu sao?"
"Nói như vậy cũng phải......" Vẻ mặt Hạ Lam phức tạp, "Mà tớ lại không phải là người trong ký ức của anh ấy......" Tiểu Hà là người bạn cô tín nhiệm nhất, cô chưa từng lừa gạt cô ấy, ngay cả hôn nhân 300 vạn kia, ngay cả chuyện ký ức của Cao Học Văn bị rối loạn —— trong lòng mẹ vẫn rất áy náy với cô, vì không muốn làm cho mẹ đau lòng hơn, cho nên những chuyện này cô đều không thể nói.
Tỉ Lam còn nhỏ, nói với con bé chuyện như vậy thì không tốt lắm.
Nếu như Thụy Lam biết rõ mình gây họa kết quả làm chị gái phải bán chính mình, chắc chắn sẽ không đi Newyork, nhưng như thế có nghĩa là, bao nhiêu cố gắng của anh đều uổng phí, mẹ sẽ thất vọng, bản thân Hạ Lam cũng không đành lòng.
Cảm ơn Tiểu Hà, chuyện không thấu tình đạt lý như vậy cũng chỉ có Tiểu Hà có thể gánh vác thay cô, cho nên cô không cần lừa gạt cô ấy, Cao Học Văn đối xử tốt với cô, nhưng mà tốt như vậy, có chút kỳ lạ...... "Cho nên vấn đề xuất hiện lúc này là, một, cậu không thích anh ta đối xử tốt với cậu, hai, cậu thích, nhưng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì không tốt lắm?"
"Lý do?"
"Anh ấy cho rằng là tớ say mê anh ấy, trước đây đã nếm quá nhiều đau khổ, trái tim cũng bị tổn thương rất nhiều lần, cho nên hiện tại muốn bồi thường cho tớ, nhưng mà, tớ hoàn toàn không phải là người đó, không phải, phải nói là, tớ chưa làm chuyện như vậy." "Nhưng không phải cậu đã nói, anh ta vẫn giữ hình của cậu?"
"Cho nên tớ mới rối rắm...... Mặc dù trước kia tớ không hiểu anh ấy, nhưng hiện tại tớ lại càng không hiểu anh ấy." Haiz, nói đến liền buồn bực, Hạ Lam vẫy tay muốn phục vụ mang rượu Sa kê lên.
"Hạ Lam, tớ cảm thấy...... Thật ra trong lòng của cậu đã có một chút dao động...... Cậu không cần kích động, đây không phải là chuyện xấu, anh ta mới vừa trở lại Đài Loan thì cậu luôn luôn nói với tớ hôm nay làm gì với anh ta, câu kết luận cuối cùng luôn là "Thật là lạ", nhưng sau đó lại không nói thật là lạ nữa, tiếp đó, lại không đề cập tới chuyện anh ta làm gì, tớ cảm thấy như vậy chứng tỏ rằng, suy nghĩ của cậu về anh ta đã thay đổi." "Này, ngày nào cũng như nhau, làm sao có thể ngày nào cũng nói?"
"Ôi chao." Tiểu Hà bật cười, "Cậu nên nhớ lại những đoạn đối thoại trước đây của chúng ta, cậu ngày ngày đều chửi mắng tên chủ nhiệm Trần thích giả bộ làm cao phú soái, có lúc còn một ngày mắng hai lần, nếu
Bình luận truyện