Chương 39: Cả Nhà Ngươi Đều Là Heo!
Edit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Quay lại lúc Chu Chu bị mỏ của Linh ngũ trảo đâm vào ngực, loạng choạng rớt xuống núi.
Tuy thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng đầu óc Chu Chu tỉnh táo lạ thường, hai mắt nhắm lại, lại ‘nhìn’ thấy một màn cực kì quái dị.
Nàng giống như một cái phao bị đâm rách, trong khi nàng không hay biết, dường như có một luồng khí nóng cường đại không cách nào hình dung lưu chuyển trong cơ thể nàng, thoáng cái tìm được lối ra, phun ra từ miệng vết thương của nàng.
Đây không phải máu tươi, mà là ánh sáng, là sức nóng, là một luồng năng lượng đáng sợ dường như đủ để thiêu đốt thiên địa!
Linh Thứu Ngũ trảo sau khi đả thương người liền dồn sức giãy dụa cố gắng chạy trốn dường như cũng bị một màn quỷ dị này làm cho sợ ngây người, toàn thân cứng ngắc, trong chốc lát bị sức nóng mãnh liệt cắn nuốt, hóa thành làn khói trắng, ngay cả tro bụi cũng không chừa.
Trong trời đất đều là nhiệt quang chói mắt đốt người, luồng sức nóng không ngừng phun ra từ miệng vết thương, Chu Chu lại cảm thấy cực kì thoải mái, giống như ăn quá no, một bụng khí bị nghẹn bỗng nhiên ợ một cái, cảm giác chướng bụng nhất thời biến mất.
Nhưng thoải mái rất nhanh biến thành trống không vô tận, Chu Chu cảm thấy theo dòng sức nóng cực nhanh này, bản thân mình từng chút từng chút suy yếu, cuối cùng mất đi tri giác.
Cho nên nàng không thấy được, dòng sức nóng bắn ra từ vết thương của nàng hóa thành vô số tước điểu rực lửa, cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ, cũng không thấy những con chim kia nâng nàng chậm rãi bay xuống đáy cốc, khiến nàng không bị rơi thành thịt vụn, càng không thấy những con tước điểu do liệt hỏa ngưng thành kia sau khi đưa nàng an toàn đáp xuống liền vây quanh ngưng thành một cột sáng khổng lồ.
Cột sáng hình dáng biến ảo, một con chim lửa khổng lồ từ từ thành hình — đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá. . . tổ hợp kỳ lạ lại mang vẻ thánh khiết làm cho người ta hoa mắt bái lạy, lông đuôi thật dài rực rỡ chói mắt giống như suối gấm chảy giữa không trung.
Ở một khắc trước khi hóa hình hoàn toàn, con chim lửa bỗng run lên, như không cam lòng một lần nữa co rụt lại, biến thành một viên tròn hình cầu, sau đó mọc ra bốn chân ngắn ngập, lỗ tai cụp lại hình tam giác, mắt nhỏ dài hẹp, cái mũi và miệng nhô ra, đồng thời mọc thêm cái đuôi nhỏ ngắn cũn……
Tất cả gỗ đá hoa cỏ quanh người Chu Chu khi bị cột sáng chiếu xuống đều đã hóa thành tro bụi, một luồng uy lực vô cùng cường đại trút xuống tứ phía, làm cho toàn bộ yêu thú đang cố gắng thăm dò hoảng sợ chạy tán loạn, đáy Sướng Tiên Cốc chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cô tịch.
Qua một lúc, uy lực từ từ tan đi, Chu Chu lẳng lặng nằm trên đất vẫn bất tỉnh nhân sự.
Hết thảy những chuyện thần kỳ phát sinh ở đáy cốc, đã bị sương mù dày đặc che dấu không người nào phát hiện.
Dường như chỉ trong chốc lát, lại giống như đã qua thật lâu, Chu Chu bắt đầu khôi phục tri giác, giống như có người ôm lấy nàng nhẹ nhàng lay lay, bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc: “Chu Chu, mau tỉnh lại!”
Chu Chu từ từ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt mang đầy vẻ bối rối khẩn trương mà nàng chưa từng thấy qua . . .Chính là Doãn Tử Chương!
Doãn Tử Chương thấy nàng tỉnh lại, than nhẹ một hơi, trái tim đập mạnh rốt cục khôi phục luật động bình thường.
Vì muốn mau chóng tìm được Chu Chu, hắn trực tiếp nhảy từ vách đá đỉnh Ứng Bàng xuống, dựa vào thuật Khinh Thân không ngừng mượn lực bình an rơi xuống đất, quả nhiên cách nơi hắn rơi xuống không xa liền phát hiện Chu Chu.
Trên người Chu Chu không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là y phục trước ngực bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay, Doãn Tử Chương kiểm tra đơn giản, biết là nàng không bị nội thương, hô hấp vững vàng không lo lắng đến tính mạng, trong nháy mắt đó hắn lại có cảm giác kích động như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hắn chưa bao giờ biết, cô nàng nhỏ ngốc nghếch quê mùa không xinh đẹp thậm chí có chút xấu này, thế nhưng lại trở nên quan trọng như vậy trong lòng hắn.
“Đây là nơi nào?” Chu Chu mờ mịt nhìn chung quanh, gần đó trụi lủi không có gì cả, hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn.
“Nơi này là đáy Sướng Tiên cốc, muội bây giờ có thể đứng lên không? Chúng ta trở lại trên núi đi rồi hãy nói, nơi này yêu thú rất nhiều, cho chúng nó nhét kẽ răng cũng không đủ!” Doãn Tử Chương mặt lạnh nói.
Chuyện hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, đáy Sướng Tiên này cũng rất kỳ quái. Chung quanh đây thật giống như vừa bị đại hỏa thiêu rụi, một chút hơi thở yêu thú cũng không có, nhưng nơi này không phải chỗ để ung dung nói chuyện, ai biết sẽ ẩn chứa nguy hiểm gì? Vẫn nên trở lại chỗ an toàn trước rồi hãy nói.
Chu Chu nghe lời đưa tay chống người dậy, đột nhiên cảm thấy tay phải hạ xuống đụng tới cái gì, nàng sợ hết hồn quay đầu, lại thấy một con heo nhỏ màu trắng tròn vo cực kì đáng yêu đang đứng bên tay nàng, đôi mắt híp híp cong cong giống như đang cười.
“Nó, nó. . . . . .” Con heo nhỏ này là từ nơi nào chạy đến? Yêu thú sao?
Trời ạ! Yêu thú đáng yêu thế sao?! Thoạt nhìn đáng sợ ở chỗ nào? Mà đầu nó bé như vậy, không bị ăn đã là may rồi, làm sao còn có thể ăn thịt người đây?
Lúc Doãn Tử Chương vừa tới chỉ thấy một con heo đứng bên cạnh Chu Chu, chẳng qua lúc đó hắn tâm loạn như ma, không phát hiện con heo này có tính uy hiếp gì, nên cũng không thèm quản nó.
Bây giờ nghe Chu Chu hỏi, không nhịn được nhíu mày nói: “Họ hàng của mình mà muội cũng không nhận ra?”
“Họ hàng?!” Chu Chu ngây ngốc trả lời một câu.
“Một lớn một nhỏ hai con heo đần! Không phải họ hàng thì là gì?”
Miệng hắn sao có thể độc như vậy! Chu Chu vô cùng bực tức.
“Đi lên! Ta cõng.” Doãn Tử Chương quay lưng, ý bảo Chu Chu úp lên lưng hắn.
Con heo nhỏ kia dường như phát hiện ý đồ của bọn họ, miệng cắn chân váy Chu Chu không chịu nhả ra.
Chu Chu vốn rất thích nó, thấy nó giống như cũng không bỏ được mình, cho nên len lén thả nó lên vai, rồi nằm úp sấp lên lưng Doãn Tử Chương.
Nàng không dám thương lượng với Doãn Tử Chương mang theo nó, nên không thể làm gì khác là tiền trảm hậu tấu. May là con heo nhỏ biết điều, chỉ cần trên đường ngoan ngoãn không lên tiếng không động đậy, thì Doãn Tử Chương sẽ không phát hiện.
Con heo kia dường như hiểu tâm ý của nàng, lẳng lặng nằm trên vai nàng, biết được phải ngoan ngoãn.
Ban đầu Chu Chu còn lo chân nó ngắn không có lực sẽ bị té, như khi Doãn Tử Chương dần dần bay nhanh hơn, nàng phát hiện lo lắng này chỉ là dư thừa. Cũng không biết chân con heo này mọc ra thế nào, không thấy nó dùng sức, vậy mà giống như dính trên người nàng, bất kể đường đi xóc nảy cỡ nào vẫn lù lù bất động.
Hôm nay Sướng Tiên cốc dường như rất yên bình, Doãn Tử Chương cơ hồ không một trở ngại mang theo Chu Chu bay qua sơn lĩnh ra khỏi cốc, rồi đi tắt trở về núi Ứng Bàng.
Đến chỗ an toàn, Doãn Tử Chương thả chậm cước bộ, rốt cục không nhịn được vừa đi vừa nói: “Heo đần, làm sao muội lại chạy ra ngoài? Làm sao ngã từ trên núi xuống Sướng Tiên cốc? Sư phụ đang bế quan, nhàn rỗi không có chuyện gì hay sao lại chạy ra chỗ đó? Hay là có người hại muội?” Hắn suy nghĩa kỹ, lập tức nghĩ đến nhiều điểm không hợp lý.
Chu Chu nhớ lại chuyện lúc nãy, sợ đến sắc mặt tái xanh, run giọng kể ra chuyện sáng hôm trước Thành Khuê Bản sai mình đưa nước lên núi cho Vưu Thiên Nhận, hôm nay trên đường nàng lên núi bỗng nhiên có một con Linh Thứu ngũ trảo bay tới, dùng mỏ đâm thủng ngực của nàng, rồi nàng rơi xuống vách núi.
Về phần những “Ảo giác” kia chính bản thân nàng cũng rất mơ hồ, không dám nói ra.
Bình luận truyện