Chương 4: Vòng Tay Chứa Càn Khôn
Thiếu niên sớm đã nhìn ra vòng tay bằng đồng trên cổ tay Chu Chu không phải là loại trang sức bình thường, tuy rằng không có một tí khí tức pháp lực nào trên đó, nhưng cái loại hoa văn giống như mây trôi nước chảy khắc trên mặt, giống hệt như trên nhẫn trữ vật của hắn.
Tục truyền đây là bút nét đặc trưng của một vị luyện khí sư trứ danh đã ẩn cư ở Đan Quốc, những hoa văn này kỳ thực là tàng ẩn pháp trận, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức đặc biệt của pháp khí pháp bảo, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ giống với trang sức bình thường.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là pháp khí pháp bảo được xử lý qua như thế, một khi nhận chủ xong, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linh khí mở nó ra, người khác lại vô phương trộm mở xem bên trong đựng vật gì, một khi chủ nhân thân vong, vật đặt ở không gian trữ vật bên trong cũng liền không thể lấy ra, trừ phi người có thể khiến cho pháp bảo pháp khí đó thừa nhận xuất hiện.
Thiếu niên không chỉ một lần hoài nghi bà ngoại của Chu Chu đem di vật giao cho nàng đặt ở bên trong vòng tay, hắn chả tham vật đó của Chu Chu, nhưng lại không tránh khỏi có chút hiếu kỳ.
Không nghĩ tới Chu Chu lại cái gì cũng không biết, hơn nữa trên người Chu Chu không có được một tí khí tức của tu tiên giả, muốn kêu nàng dùng linh khí mở chiếc vòng trữ vật này ra, nàng căn bản là không làm được.
“Lợn ngố!” Thiếu niên lười cùng nàng nhiều lời, lại từ trong nhẫn lấy ra nồi, muôi, chăn, nệm các loại, dặn dò nói, “Ta đi bắt ít gà, thỏ rừng gì đó, ngươi đi gom chút gì đó nhóm lửa, không được đi xa, bằng không bị sói tha đi ta lại lười đi cứu.” Nói xong đã xoay người đi vào rừng.
Chu Chu nghĩ mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn trữ vật “Bảo bối thần kỳ” như thế, nhưng bất quá không cảm thấy ngạc nhiên, trái lại nhớ đến sọt trút mình vẫn không công cõng trên lưng suốt một đoạn đường thì rất oán hận.
Ác nhân có vật tiện dụng như thế, vậy sao không thu sọt trúc vào trong đó giùm nàng? Quỷ hẹp hòi!
Trong bụng tuy rằng vì bất bình mà tức giận, nhưng Chu Chu vẫn nghe lời đi thu thập chút nhánh cây khô để nhóm lửa, từ trong đống hổn tạp thiếu niên lưu lại lục ra một cái nồi, lấy nước bên khe suối nhỏ đổ vào nung lên, tiếp đó, tiện xoay người đi dựng liều vãi lên.
Bận rộn một hồi, mới ngồi xuống định nghĩ hơi, bỗng nghe thấy có tiếng người bên sườn núi truyền đến, rất nhanh một nhóm chín người đi tới.
Sáu người trong đám đó mặc trang phục người hầu gia đinh, lưng đeo theo bao lớn bao nhỏ hành lý, trên người đều mang cùng một loại đao kiếm binh khí, dẫn đầu là một gã trung niên vóc người cường tráng mặc cẩm bào xanh thẫm, bên cạnh gã là một nam một nữ tuổi tác cùng Chu Chu tương đương, đều trên dưới mười lăm, mười sáu tuổi, nam anh tuấn nữ tú lệ, thần sắc hơi có vẻ kiêu căng, vừa nhìn đã biết là thiếu gia, tiểu thư danh gia vọng tộc.
Dung mạo của ba người bọn họ hơi giống nhau, dù không phải cha con, cũng có lẽ là họ hàng.
Đám người bỗng dưng xuất hiện cũng nhắm trúng chổ này để dừng chân qua đêm, từ xa đã trông thấy có ánh lửa, đi tới lại chỉ gặp một tiểu cô nương dáng vẻ thôn cô, quê mùa đương ngồi bên đống lửa.
Gã trung niên dẫn đầu thầm cau mày, cũng không để ý nhiều, khoát khoát tay với gia đinh ở đằng sau, bảo bọn hắn tự mình động thủ hạ trại, chuẩn bị buổi tối.
Chu Chu thình lình thấy nhiều người như vậy, tùy tiện một người mình cũng không chọc nổi, vì vậy cũng duy trì im lặng, hết thảy chờ thiếu niên về sẽ giải quyết.
Nàng không chọc tới người, không có nghĩa là người sẽ không đến chọc nàng.
Nước trên đống lữa trước mặt đã chóng sôi, Chu Chu trút nấm dại, rau dại dọc đường đi hái được vào trong nồi, định bụng nấu một nồi canh nóng ~~~ chỉ cần phục vụ nhu cầu ăn uống của thiếu niên cho tốt, hắn thỏa mãn tâm tình thì thái độ đối với nàng cũng khá hơn hẳn.
Hương thơm mê người tản ra, người đương đợi cơm ở bên kia sườn núi nhịn không được thầm nuốt nước miếng, ngay cả tên trung niên cầm đầu cũng không ngoại lệ. Hắn tự nhận mình kiến thức sâu rộng, nhưng trước giờ cũng chưa từng ngửi qua mùi thơm khiến người thèm nhỏ dãi đến thế.
Hắn suy nghĩ một lúc, đứng lên đi tới trước mặt Chu Chu nói: “Tiểu nha đầu, ta cho ngươi một lượng bạc, bán nồi canh của ngươi cho ta đi.” Câu chữ không quá xấc xược, một lượng bạc mua một nồi canh rau, nấm dại cũng đích xác là giá trên trời, nhưng ngữ khí cao cao tại thượng lại hàm chứa ý tứ mệnh lệnh hết sức rõ ràng. Đôi thiếu gia, tiểu thư nhàn rỗi vô sự cùng đi với hắn.
Chu Chu miệng mở miệng còn chưa kịp trả lời, thoắt cái nghe thấy tiếng của thiếu niên từ cách đó không xa truyền tới, chắc như đinh đóng cột mà từ chối: “Không bán!”
Hán tử trung niên trầm mặt xuống, tiểu thiếu gia bên cạnh hắn đã quát lớn: “To gan! Ngươi là ai? ! Cha ta coi trọng chút thô thực của ngươi chính là vinh hạnh của bọn ngươi. Ngươi biết bọn ta là ai hay không?”
Thiếu niên không thèm để ý đến bọn họ, rảo bước đi tới trước đống lửa, đưa hai con thỏ vừa săn được trong rừng cho Chu Chu nói: “Đi rửa sạch nướng ăn.”
Chu Chu lướt mắt qua mấy kẻ bên cạnh đống lửa, rất ngoan ngoãn mang thỏ chạy tới bên khe suối nhỏ đằng kia. Kỳ thực nàng nghĩ nồi canh kia bán đi cũng được, nàng vẫn chưa biết một lượng bạc dài ngắn ra sao mà!
Thế nhưng ác nhân nói không bán, vậy nàng cũng không có biện pháp, nàng hãy cứ tránh trước tốt hơn, bọn họ nếu như đánh nhau, cũng không thể thương hại đến chú cá vô tội trong chậu là nàng, về phần thiếu niên có thể bị thương hay không, nàng tuyệt đối không quá lo.
Hắn không hại người ta đã xem như rất khách khí rồi.
Bên cạnh đống lửa, gã trung niên đang định nói, thình lình bị tiểu thư kia kéo ống tay áo, nhỏ giọng nói: “Cha, thôi đi.”
Gã trung niên khựng lại, thực sự nghe lời nữ nhi nói xong, không lên tiếng nữa. Tiểu thư bước tới hai bước nói với thiếu niên: “Vị tiền bối này, vừa nãy thật đã đắc tội, vạn mong đừng để bụng.” Vừa nói vừa làm trọng lễ.
Tên trung niên trông thấy nữ nhi trước giờ mắt cao hơn đỉnh đầu nhúng nhường như vậy, hiểu rõ thiếu niên đứng trước mặt không phải người thường, ngay tức thì thay đổi nét mặt chấp tay nói: “Tại hạ Liêu Thiên Hoa, đây là tiểu nữ Vịnh Kỳ, khuyển tử Vịnh Lân, ban nãy chỉ là hiểu lầm, thất lễ… Tiểu ca đúng là muốn đến Thánh Trí Sơn cầu tiên?”
Liêu Gia chính là một tu tiên gia tộc nhỏ khá có thế lực ở vùng phụ cận, cặp trai gái của hắn đều đã tiến vào luyện khí kỳ, nhất là nữ nhi tuổi còn nhỏ đã đạt tới luyện khí kỳ tầng ba, nàng còn gọi thiếu niên này là tiền bối, hẳn thiếu niên này cũng là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn cao hơn nữ nhi của hắn.
Thánh Trí Phái mấy hôm nay mở rộng cửa tuyển chọn tân đệ tử, thiếu niên trước mặt này xuất hiện ở đây, chín phần mười là vì chuyện này.
Thiếu niên như không thấy thái độ cung kính của bọn họ, một câu cũng lười phản ứng, chuyên chú ngồi bên đống lửa, hoàn toàn xem ba kẻ kia như không khí mà đối đãi.
Liêu Vịnh Lân đại thiếu gia được chiều thành quen, đã bao giờ có người ở trước mặt làm tàng như thế? Nhất là đối phương còn là một thiếu niên chỉ hơn mình vài tuổi, nhưng chưa kịp phát nộ với tên kia, đã bị muội muội Vịnh Kỳ nắm tay hắn, kéo giựt lại.
Liêu Thiên Hoa cũng tức anh ách trong bụng, nhưng hắn dù sao cũng có chút khôn ngoan, từ thái độ của nữ nhi đã đoán được đối phương nhất định là người bọn hắn không thể trêu vào, cho nên miễn cưỡng cũng có thể nhẫn nhịn.
Một nhà ba người xin lỗi một tiếng rồi quay lại chổ của mình, mắt thấy đã cách thiếu niên một đoạn khá xa, Liêu Thiên Hoa rốt cục nhịn không nổi nhỏ giọng hỏi nữ nhi, “Tiểu ca kia có lai lịch gì?”
Tuy rằng đã cách khá xa, nhưng vì cẩn thận, hắn còn dè dặt lựa lời mà nói.
Liêu Vịnh Kỳ nhíu mày nói nhỏ: “Con cũng nhìn không thấu…”
Bình luận truyện