Chương 487: Từng bước thiết hãm
Phần Bích Thấm hơi bận tâm nhìn Chu Chu, nghĩ đến kế hoạch đã định ra lúc trước, rốt cục cắn răng xoay người rời đi. Diễm Thí Thiên cũng không vội cản trở.
Trong mắt hắn, những người này dù liều mạng chạy cũng không thể chạy được bao nhiêu, chỉ trong chốc lát hắn có thể đuổi kịp, một cái vung tay đưa bọn họ vào chỗ chết.
Chu Chu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, ngẩn đầu nói với Diễm Thí Thiên : “Ta chỉ biết ngươi chính là kẻ địch của ta! Ngươi cùng với những người có ý đồ tổn thương tộc nhân của ta thì ta sẽ giết hết!”
”Tay của nàng đang phát run, ha ha. Tiểu mỹ nhân, tâm của nàng vẫn chưa đủ tàn nhẫn” Diễm Thí Thiên đắc ý đánh giá bộ dáng của Chu Chu. Bên dưới nắng sớm nàng giống như thiên tiên, mềm mại thanh tú và hàm súc ưu nhã. Trên người nàng tản ra khí tức ấm áp của Thiên Hoả, sáng ngời, tràn đây sức sống, tản ra khiến hắn say mê.
“ Ngoan ngoãn thuận theo trẫm, chỉ cần tộc nhân Đan tộc không phản kháng, trẫm cũng có thể bỏ qua cho bọn họ. Trẫm muốn Thiên Hoả trên người nàng, cũng muốn có cả nàng. Chỉ cần nàng nghe lời, trẫm sẽ không thương tổn đến tính mạng của nàng, còn yêu thương nàng nữa” Giọng nói của Diễm Thí Thiên vô cùng ôn nhu, mang theo dụ dỗ đầy mê hoặc.
“ Ngoại trừ dùng tộc nhân để uy hiếp ta thì ngươi còn có thể làm được gì ? Tu vi của ngươi có cao thì làm sao, cũng chỉ có thể dùng để bắt nạt kẻ yếu. Nếu ngươi không dùng thủ đoạn uy hiếp vô sỉ này mà bắt được ta, nói không chừng ta còn suy nghĩ một chút về chuyện nghe theo ngươi, nhưng hiện tại, từ sâu trong lòng ta chỉ có xem thường ngươi.” Chu Chu lạnh lùng nói
Diễm Thí Thiên vuốt ve Huyền Long đang uốn lượn quanh cổ tay, cười lạnh nói : “ Muốn khích tướng sao? Hay muốn kéo dài thời gian cho mấy kẻ phế vật Đan tộc ? Vô dụng thôi. Nàng đã muốn chơi vậy hôm nay trẫm sẽ theo nàng chơi. Nhưng mà nếu nàng thua mà không giữ lời nói thì cũng đừng trách trẫm tàn nhẫn. Thủ đoạn hành hạ của trẫm không thể dùng trên người nàng thì chỉ đành dùng trên người bọn chúng.”
Tốc độ trưởng thành của Đan Hoàng quả thật kinh người. nhung lúc này nàng vẫn chưa Kết Anh, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Thừa cơ hội này triệt để mài sạch lòng phản kháng của nàng cũng tốt.
Diễm Thí Thiên duỗi ngón gãi gãi Huyền Long dài không đến một thước trên cổ tay, thản nhiên nói : “ Đi đi! Trên người Tiểu mỹ nhân của trẫm có món đồ ngươi quen thuộc, nhưng mà cũng nên ôn nhu một chút.”
Huyền Long lắc lắc cái đuôi vọt lên, giữa không trung chợt biến thành cự long cao vài trượng. Giương nanh múa vuốt về phía Chu Chu.
Chu Chu cũng không ứng chiến, nhún chân một cái cả người lập tức hướng lên cao phóng về phía đông nam như tên bắn. “ Có bản lãnh, tới bắt ta đi!”
Tốc độ của nàng nhanh đáng kinh ngạc, thoáng chốc người đã ngoài trăm dặm. Thân thể Huyền Long run lên, nhanh chóng đuổi theo.
Diễm Thí Thiên theo sau, hắn ung dung từng bước, nhưng một bước lại giống như đi được trăm dặm. Chỉ trong chốc lát đã kéo gần khoảng cách với Chu Chu.
“ Bảo khố hoàng tộc quả nhiên là do nàng cùng với mấy tên tiểu tặc ra tay” Giọng nói lạnh lùng của Diễm Thí Thiên truyền đến, lúc trước trong lòng hắn có chút nghi ngờ, hiện tại mắt thấy chân Chu Chu đang mang pháp bảo nổi tiếng “Đạp Phong ngoa” trong bảo khố, xem như đã bắt được tang chứng cùng với hung thủ.
Chân Chu Chu không ngừng bước, toàn lực đều dồn vào Đạp Phong ngoa dưới chân. Vừa trả lời một cách mỉa mai : “ Ngươi mới là tặc! Lúc các ngươi cướp bóc khố phòng của Đan tộc ta có từng khách khí qua chưa ?”
Hai người ngươi đuổi ta chạy, núi non sông ngòi nhanh chóng thụt lùi dưới chân, phía trước mặt chính là một mảng thạch cốc kéo dài. Trên mặt Chu Chu lộ ra nét vui mừng, liền hăng hái nhảy vào trong thạch cốc.
Địa hình Thạch cốc vô cùng kì lạ. Tương truyền đây chính là di tích của một tông phái thượng cổ, sâu trong sơn cốc có một thạch trận cực lớn đã mất đi hiệu lực, nơi đó chính là nơi dùng để đối phó với Diễm Thí Thiên mà Chu Chu và Trịnh Quyền đã ước định.
Trong thạch cốc, do địa hình tự nhiên đặc thù mà tạo nên từng trận gió lớn, tu sĩ Kết Đan bình thường thậm chí cũng phải đau đầu, đây cũng chính là một nơi nổi tiếng hiểm trở của Đan Quốc
Đạp Phong ngoa của Chu Chu lợi hại nhất chính là mượn sức gió để sử dụng, sau khi tiến vào trong cốc, tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần, rất nhanh đã thoát khỏi Huyền Long và Diễm Thí Thiên, biến mất trong Thạch trận lớn.
Trịnh Quyền am hiểu trận pháp không bằng Cơ U Cốc, nhưng mấy năm trước ông đã từng đến Thạch Trận này, đã nắm rõ tình huống của Thạch Trận trong lòng, lúc Chu Chu rời đi đối phó với tu sĩ Đan Quốc, ông đã âm thầm chạy đến nơi này bố trí mọi chuyện.
Chỉ trong một thời gian ngắn, ông không cách nào khôi phục toàn bộ thạch trận, chỉ có thể điểu chỉnh trong một phạm vi nhỏ cộng thêm một vài “ cơ quan” , tạo nên vài phiền phức nhỏ cho Huyền Long và Diễm Thí Thiên.
Trong cốc gió từng trận vô cùng mãnh liệt, linh khí rối loạn, khả năng có thể dựa vào thần thức cảm ứng để truy tung là rất ít. Đây là nơi thích hợp nhất để bọn họ có thể cùng Diễm Thí Thiên chơi “ Trốn Tìm” . Có thể cầm chân hắn thêm một khắc nào thì cơ hội thoát thân của tộc nhân Đan Tộc càng lớn.
Diễm Thí Thiên tài cao thì gan lớn, chân đạp Huyền Long trực tiếp xông vào thạch trận. Huyền Long không kiên nhẫn uốn lượn xuyên qua những cột đá quanh co, đuôi dài liền trực tiếp quét ngã mấy chục cột đá, mỗi cột đá hai ba người ôm không hết.Đột nhiên trong đó một cột bỗng nhiên nổ tung
Huyền Long không kịp đề phòng, bị xung động khổng lồ chấn động, văng xa mấy trượng. Vảy rồng như lá rụng tản mát trên mặt đất. Một ngọn lửa đen chợt vọt lên từ bên trong thạch trận.
Chút tổn thương này trong nháy mắt mà khôi phục, chẳng qua đột nhiên bị ám toán, một người một rồng không khỏi giận tím mặt.
Diễm Thí Thiên nháy mắt liền nhận ra thứ giấu trong cột đá có thể đã thương Huyền Long chính là “ Liệt Thiên Lôi” do Diễm Tộc bí mật chế tạo.Bàn về cấp bậc thì đây chính là linh khí thượng đẳng nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần, uy lực cực mạnh có thể thấy được rõ ràng. Hoàn toàn có thể sánh với một kích toàn lực của tiên khí.
Bởi vì giá thành chế tác rất cao, cho dù là trong bảo khố hoàng tộc của Diễm thị cố gắng cẩn thận thu gom cũng không tới một trăm cái. Giờ phút này lại bị Chu Chu dùng để ám toàn hắn! Diễm Thí Thiên oán giận nghĩ.
Ngay lúc này, ngược lại hắn vô cùng tỉnh táo, cười lạnh nói : “ Chỉ bằng một đống đá tảng mà nghĩ có thể ngăn trở ta, tiễu mỹ nhân nàng không khỏi quá mức ngây thơ.”
Huyền Long mở cái miệng rộng, dữ tợn về phía thạch trận phun ra một đạo Liệt Diễm đen nhánh, Liệt Diễm cuồn cuộn phóng mạnh về bốn phương tám hướng, nhưng cột đá khổng lồ nhìn như không thể phá vỡ kia vừa đụng phải Luyện Ngục Ma Diễm liền ầm ầm sụp đổ hoá thành phấn vụn, thậm chí còn bị Ma Diễm nóng chảy biến thành dung nham màu nâu đỏ.
Không tới nữa chung trà, thạch trận khổng lồ bị huỷ đi gần nửa. Bên trong bụi bay mù mịt, thần sắc của Diễm Thí Thiên biến đổi, lạnh giọng nói : “ Võng Lượng Chi Độc”
“Xem như ngươi có chút kiến thức” Giọng nói của Chu Chu vang lên quanh quẩn, không biết là phát ra từ nơi nào..
Đương nhiên Diễm Thí Thiên có biết đến Võng Lượng Chi Độc. Chính là tác phẩm đắc ý của Luyện Độc Sư cấp tám Tô Đạm Hồng, được xưng là không có thuốc nào chữa được. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng khó lòng phòng bị.
Loại độc này chính là do tự nhiên tạo thành, bình thường trong một vài sơn cốc bí ẩn bởi vì địa hình đặc thù cùng với hoàn cảnh khí hậu, trải qua một thời gian ngàn vạn năm từ từ ngưng tụ mà thành, bao gồm tất cả chướng khí, độc trùng, độc thảo, độc khí âm hàn trong cốc. Tô Đạm Hồng ngẫu nhiên ở trong một tuyệt cốc không người biết đến mà lấy được loại chất độc này, Dùng trọn thời gian ba năm tỉ mỉ cô đọng, phần lớn sát nhập vào trong độc công của hắn, chỉ còn một phần nhỏ giữ bên người.
Mà năm đó, Cơ U Cốc lại bị trúng Võng Lượng Chi Độc này . . . . . .’
Bình luận truyện