Nga Mỵ

Chương 489: Thời khắc sinh tử



Edit: Rệp

Beta: Sakura

Đuổi theo khoảng chừng mấy trăm dặm, Diễm Thí Thiên dần cảm thấy bóng ảnh chạy như bay phía trước có chút không đúng.

Áo choàng đen tung bay trong gió khiến cho hình dáng chân chính của người nọ không thể thấy rõ, nhưng khí tức của Thiên Hoả lại rất rõ ràng, hơn nữa cũng đã kéo dài một thời gian tương đối dài, đây không phải là chuyện mà người khác có thể bắt chước cho nên Diễm Thí Thiên chưa từng nghi ngờ.

Dù sao người cũng sẽ nhanh chóng rơi vào tay hắn, muốn biết thân phận của đối phương tuyệt đối không khó

Cho dù không phải là Đan Hoàng, nhất định cũng là một người có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nàng. Bắt được hắn thì Đan Hoàng cũng sẽ xuất hiện.

Hắn biết rõ vừa rồi trong thạch trận có người đã giúp Đan Hoàng đối phó hắn.

Liệu có phải là tên Doãn Tử Chương kia hay không ? Diễm Thí Thiên nhớ đến hình ảnh hai người nắm chặt tay nhau trước cổng Thiên Môn của Đan Thần điện, trong mắt liền hiện lên một tia khát máu lạnh lẽo.

“Huyền Long, đi!”

Huyền Long nhận được ý định của chủ nhân, há mồm phun một đoàn ma diễm hướng về phía người nọ. Ngọn lửa đậm đặc xé gió lao thẳng đến Trùng Tiêu Ngân Dực trên lưng của Trịnh Quyền.

Khoảng cách bọn họ chưa đầy trăm trượng, dưới sự ảnh hưởng của Huyết Phách đan, thân thể của Trịnh Quyền nhạy cảm với Hoả Diễm gấp mười lần so với bình thường. Khi tình huống trở nên ngàn cân treo sợi tóc, Trùng Tiêu Ngân Dực trên lưng chợt rung lên, kéo người thấp xuống vài trượng, thoát khỏi công kích của bất ngờ của Luyện Ngục Ma Diễm

Chẳng qua là tránh né như vậy khiến cho tốc độ giảm xuống không ít. Rốt cuộc chẳng mấy chốc Diễm Thí Thiên cưỡi Huyền Long đã đuổi kịp, vượt lên ngăn cản được Trịnh Quyền.

Hai bên cách nhau không tới mười trượng, cho dù có hai pháp bảo phi hành Trịnh Quyền cũng không thể nào đào thoát.

Diễm Thí Thiên nhìn rõ người trước mặt quả nhiên không phải Chu Chu liền giận dữ lạnh giọng nói “ Đan Hoàng đang ở đâu, nếu bây giờ ngươi nói ra trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Thì ra là Hoàng đế bệ hạ cũng thích nói nhảm.” Trịnh quyền cười cười nói.

Ông chỉ có thể làm được đến đây, hy vọng Chu Chu có thể bình an thoát được một kiếp. Tộc nhân có thể tìm ra đường sống, được như vậy thì cho dù ông liều cái mạng này cũng đáng giá.

Chỉ là, hắn có lỗi với Đan Nghê cùng với nữ nhi trong bụng nàng.

“Hồ đồ thì không tốt lắm. . . . . . Ngươi chính là sư phụ của tiểu mỹ nhân, xem ra nàng cũng không đành lòng để cho ngươi chịu khổ, chờ cho đến lúc trẫm đem ngươi cùng toàn bộ Đan tộc, nguyên một đám người còn sống sờ sờ ra lăng trì, trẫm không tin nàng còn có thể chịu được mà không xuất hiện!” Diễm Thí Thiên vừa dứt lời một chân của Huyền Long đã nhanh chóng đánh về phía Trịnh Quyền, giơ vuốt chụp tới đầu ông.

Mặc dù khi nãy Trịnh Quyền có chút ngoài dự kiến nhưng sau cùng cũng chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi. Căn bản không thể nào ngăn cản được một chiêu của Huyền Long. Nếu không phải Diễm Thí Thiên muốn giữ ông lại để uy hiếp Chu Chu, sợ là đã sớm cho Huyền Long dùng Luyện Ngục Ma Diễm thiêu chết.

Trịnh Quyền mượn tác dụng của Trùng Tiêu Ngân Dực cùng Đạp Phong ngoa tăng thêm tốc độ, liên tục né tránh móng vuốt tựa thái sơn của Huyền Long nhanh như thiểm điện.

Ông nhất định không để cho Diễm Thí Thiên có cơ hội bắt sống ông, trở thành con tin để uy hiếp Chu Chu. Một khi bị Huyền Long bắt được ông lập tức tự bạo Nguyên Anh, cùng với số lượng lớn bùa Liệt Thiên Lôi còn giấu trong người hợp lại nhất định có thể khiến cho Hoả Linh của Diễm Thí Thiên bị thương nặng!

Nhìn thấy Huyền Long lần thứ tư giơ vuốt mang theo lạnh lẽo thấu xương đánh tới người. Ánh mắt Trịnh Quyền càng trở nên tỉnh táo

Cùng lúc đó, đại đội nhân mã Đan tộc cũng đang lâm vào khổ chiến. Đan Nhiễm và Phần Bích Thấm dẫn theo tộc nhân cùng đến, đánh giáp lá cà ngăn trở tu sĩ Diễm tộc. Mặc dù Phần Bích Thấm cùng Chu Chu lúc trước đã tranh thủ bất ngờ ám sát, giết chết không ít tu sĩ cấp cao của đối phương nhưng số người Diễm tộc phái đến quá đông khiến cho tốc độ đi của bọn họ càng lúc càng chậm.

Biên giới giữa Vũ Quốc và Đan Quốc cách bọn họ không tới trăm dặm nhưng bây giờ lại giống như xa tận chân trời.

May mà tộc nhân Đan tộc cũng có tu sĩ tinh thông trận pháp, có thể miễn cưỡng dựa vào pháp trận bảo vệ được một vài tộc nhân mất hết tu vi. Cộng thêm Yêu Hồ không hề ngừng nghỉ thi triển huyễn thuật, khiến cho rất nhiều tu sĩ Diễm tộc không thể tới gần.

Nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, thời gian bọn họ bị cản lại tại nơi này càng lâu, tình huống càng trở nên bất lợi. Chu Chu và Trịnh Quyền đã đánh cược tính mạng dẫn dụ Diễm Thí Thiên rời đi, trì hoãn cho bọn họ thêm một ngày, bất kể kết quả thế nào, Diễm Thí Thiên đều có thể bất chợt quay lại đối phó bọn họ.

Phần Bích Thấm đứng ở đầu đội ngũ, mười ngón tay liên tục gảy đàn, tiếng đàn mang theo Liệt Diễm từng đợt quét ngang, phía trước số lượng lớn yêu thú cùng tu sĩ ngã xuống như cắt lúa. Nhưng đội ngũ bọn họ chỉ vừa tiến lên hơn mười trượng, một nhóm lớn tu sĩ cùng yêu thú hung hãn không ngừng đuổi theo, không sợ chết vọt đến.

Phần Bích Thấm nhíu mày, có cái gì đó không đúng! Cho dù là người hay yêu thú đều có chỗ không bình thường!

Giống như không hề có linh hồn, chỉ biết máy móc giết chóc như một con rối, ngoại trừ số ít tu sĩ cấp cao ở hậu phương cùng khoản giữa đang quan sát, những người còn lại đang ngăn trở trước mặt bọn họ cùng với yêu thú đều điên cuồng như nhau. Cho dù còn nửa phần sức lực cũng nhất định phải nghĩ cách công kích bọn họ. Không hề để ý đến sống chết của bản thân mà toàn lực công kích.

Nói không khoa trương, nàng đã chém giết đến mức muốn chùn tay trong khi đối phương vẫn như cũ, người trước vừa ngã xuống người sau liền tiến lên, dường như không hề nhìn thấy phía trước nguy hiểm mà cũng không hề phát hiện xác người la liệt trên mặt đất chính là đồng bạn của mình.

Cứng nhắc giết chóc cũng đã kéo dài hơn nửa ngày, nếu như không có số lượng lớn đan dược bổ sung, không ai có thể duy trì được đến bây giờ.

Không ít tu sĩ đến đây tương trợ nhìn thấy tình huống không ổn cũng đã bắt đầu dao động, cá biệt một số ít thậm chí còn thừa dịp hoảng loạn mà bỏ chạy. Phần Bích Thấm và Đan Nhiễm một cản phía sau một mở đường phía trước , gắng gượng kiên trì.

Tộc nhân Đan tộc không hề có pháp lực được che chắn ở giữa đỡ lẫn nhau cắn chặt răng từng chút đi về phía trước. Đồ tôn của Đan Nhiễm Kỷ Tiến bỗng nhiên lớn tiến nói : “ Nếu như thật sự không được, xin các tộc nhân vẫn còn pháp lực trong người mau rời khỏi đây, không cần lo cho chúng ta, sau này thay chúng ta báo thù rửa hận là được!”

Đội ngũ yên lặng trong chốc lát, sau đó từng người đều ăn ý kêu gọi mọi người nghe theo những lời Kỷ Tiến vừa nói, nam nữ già trẻ đều không một ai rơi lệ, nhất định muốn các tu sĩ bảo vệ bọn họ phải rời đi.

Phần Bích Thấm hít một hơi thật sau, lớn tiếng quát : “ Còn chưa tới đường cùng, thành thật giữ lại sức lực tiến tới cho ta!”

Dù đang trong một trận huyết chiến, giọng nói của nàng vẫn kiên định, vững vàng. Trong đội ngũ có không ít người mắt đã đỏ ngầu, không hề nói gì nữa, cắn răng đi theo nàng, đạp lên từng thi thể đầy máu trên đất tập tễnh đi về phía trước.

Phần Bích Thắm ngoài mặt trấn định nhưng nội tâm lại vô cùng khó chịu. Trước khi đi Trịnh Quyền đã từng hứa với nàng cùng Đan Nhiễm bất kể thế nào cũng sẽ không để cho Chu Chu xảy ra chuyện. Lúc ấy nàng đã biết Trịnh Quyền đã có ý định hy sinh tính mạng để bảo vệ Chu Chu. Không biết bây giờ bọn họ như thế nào ? Nếu như không thể bảo vệ tộc nhân bình an, nàng còn mặt mũi nào mà đối diện với bọn họ?

Trên đảo Âm Dương cách đó vạn dặm, Đan Nghê đang chỉ điểm mấy đệ tử phái Thánh Trí và Thái Hư cung luyện khí đạo, bỗng nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, khối ngọc đeo trên cổ lộ ra một tia khí tức vô cùng nóng không tầm thường.

Trịnh Quyền! Hắn đã xảy ra chuyện? !

Sắc mặt Đan Nghê trắng bệch, trước khi nàng đến đảo Âm Dương nhớ Chu Chu và Trịnh Quyền từng nói đùa về chuyện thay đối phương luyện chế Đại Luân Hồi Đan, cho nên lấy một đôi linh ngọc tạo thành ngọc bài, vợ chồng mỗi người phong ấn ba giọt máu lên một miếng sau đó trao đổi cho nhau mang theo bên mình.

Lúc này miếng ngọc bài Trịnh Quyền cho nàng lộ ra khí tức cực kỳ không ổn, thoáng chốc nàng đã mất hẳn sự trấn tĩnh thường ngày.

Chẳng qua nàng còn chưa kịp suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thì trong bụng bỗng nhiên dâng lên một cổ khí tức nóng khó miêu tả, giống như có thứ gì muốn phá thể mà ra. Nàng cảm thấy một trận trời đất quay cuống, ngất ngay tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện