Nga Mỵ

Chương 81: Quán Quân Yếu Nhất Trong Lịch Sử



Edit: Dao Dao Beta: Tiểu Tuyền Vưu Thiên Nhận do dự một chút, ông đối với Tô Kinh vốn không có hảo cảm gì, mà trong lòng đối phương rõ ràng còn có oán hận, tính toán đầu nhập vào tông môn, nên dù giữ lại mạng của tên đó, đối với phái Thánh Trí cũng không tốt, thật sự không cần thiết ngăn Trịnh Quyền ra tay giết tên đó.

Tuy nhiên bề ngoài cũng cần giả bộ một chút, hơn nữa ông cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận Chu Chu.

Trịnh Quyền một phen giải thích, lừa gạt những đệ tử dưới đài kia thì còn có thể, còn Tô Kinh là bị thành kiến cùng oán khí che mắt, hoàn toàn không nghĩ tới một chỗ sơ hở quan trọng – đó là Chu Chu chủ động xuất chưởng nghênh hướng Vưu Hạo Kiệt, dù nàng có dán bùa linh động thì chỉ miễn cưỡng mới có thể cùngđệ tử Luyện Khí kỳ tầng sáu so sánh tốc độ, làm sao có thể đủ tốc độ đón nhận một đệ tử Trúc Cơ kỳ toàn lực xuất chưởng?

Điểm này chờ Tô Kinh cùng với các trưởng lão khác khi tỉnh táo lại, sợ rằng cũng sẽ sinh lòng hoài nghi. Phản ứng của Chu Chu ngay lúc đó hoàn toàn không phải là của một tiểu cô nương không có tu luyện qua.

“Chu Chu đến tột cùng có lai lịch ra sao?” Vưu Thiên nhận hỏi, cố ý đem vấn đề ném sang người định giết Tô Kinh mà vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Trịnh Quyền nhíu mày, lựa chọn từ ngữ tương đối có tính thuyết phục: “Cố nhân nhờ vả, muốn ta bảo vệ nàng bình an. Riêng thân phận và lai lịch của nàng quả thật không đơn giản, nói ra chỉ khiến phái Thánh Trí rước thêm phiền toái… Nếu như ngươi không yên lòng, ta mang nàng rời đi cũng được.”

Vưu Thiên nhận cười khổ nói: “Mới đi một Tô kinh, ngươi lại muốn đi, đây không phải là chủ tâm làm khó lão phu sao?”

“Ta sẽ để lại một nhóm đan dược, bao gồm Trúc Cơ Đan cùng với các loại đan dược cần đến khi vào Kết Đan Kỳ, coi như là đáp tạ ân tình mấy năm nay phái Thánh Trí đã che chở .” Trịnh Quyền thái độ rất kiên quyết.

“Đừng đừng đừng! Ngươi ở lại là được, chuyện Chu Chu lão phu không bao giờ … hỏi nữa. Cũng nói chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão tận lực chu toàn, về phần Tô Kinh, lão phu cũng không đi quản hắn, như vậy được rồi chứ?” Vưu Thiên nhận cuối cùng không chịu để Trịnh Quyền đi.

Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh, coi như là tông môn cũng không mời được nhân tài như vậy, huống chi còn có một Chu Chu có thể luyện chế lượng lớn đan dược trung-thượng đẳng sơ cấp? Nhìn lại thái độ đồ đệ mình bảo hộ Chu Chu, thầy trò Trịnh Quyền mà vừa đi, có thể ngay cả đệ tử đắc ý của ông cũng đi luôn, tổn thất này không khỏi quá lớn rồi.

Thân phận Chu Chu có vấn đề, chỉ cần bọn họ vẫn giữ nghiêm bí mật, thì không ai người có thể phát hiện, một năm qua không phải vẫn tốt đẹp đấy sao? Nếu như không có Tô Kinh ở môn phái gây rối, căn bản sẽ không làm ra nhiều chuyện phức tạp như vậy.

Vưu Thiên Nhận đem lợi hại được mất tính toán rõ ràng, tâm ý giữ lại Trịnh quyền càng thêm kiên định.

Nếu như có thể, Trịnh Quyền cũng không muốn mang Chu Chu rời đi. Cuối cùng hai bên đạt được hiệp nghị, tự mình ra vẻ bình thường xem tranh tài.

Trừ đi hai đối thủ Trúc Cơ kỳ mạnh mẽ của núi Ngẫu Nguyên, nhưng lại có thêm một vị mang quái chiêu, làm cho trong lòng mọi người sinh dè chừng và sợ hãi với Chu Chu, mấy vòng tranh tài còn lại rất nhanh đã xác định được người thắng bại, trọng tài đem kết quả tập hợp lại, cuối cùng Chu Chu đã toàn thắng từ đấu vòng loại đến trận chung kết, thần kỳ mà đứng hàng đệ nhất. Doãn Tử Chương vì đúng trận chung kết đã nhận thua với Chu Chu, đành phải đứng thứ hai. Còn lại mười người đứng đầu bảng là các đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín, trong đó núi Ngẫu Nguyên chỉ được một người, trở thành đỉnh núi có thành tích kém cỏi nhất.

Những vị cao thủ trên đài cao trung tâm thấy kết quả này, đều có chút dở khóc dở cười, sắc mặt Vưu Thiên Nhận lại càng đặc sắc, nhìn chằm chằm Doãn Tử Chương mà tâm tình không biết phải hình dung như thế nào.

Trịnh Quyền cười cười không biết là muốn an ủi hắn hay là trêu chọc hắn: “Chu Chu coi như cũng là đệ tử của ngươi, hai đệ tử chiếm hai ngôi đầu, ngươi còn có chỗ nào không vừa lòng ?”

Vưu Thiên Nhận buồn bực không nói ra lời, Phù Ngọc thì hòa giải, khen ngợi chiến tích của núi Ứng Bàng một phen, nhất là chuyện Doãn Tử Chương đột phá Trúc Cơ, cuối cùng cũng khiếnsắc mặt Vưu Thiên Nhận khá hơn một chút.

Chu Chu cùng Doãn Tử Chương và các đệ tử chiến thắng đứng ở trên đài tiếp nhận chưởng môn cùng với các vị trưởng lão ngợi khen, vóc dáng Chu Chu nho nhỏ, sợ hãi rụt rè đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn rất không hợp.

Nàng nhẹ giọng đề nghị với Doãn Tử Chương: “Cái kia… giống có thể thông qua trọng tài để khiêu chiến dành hạng, huynh khiêu chiến ta, ta nhận thua có được không?” Nàng không nghĩ mình có thể đứng hạng nhất trong trận so tài môn phái, đứng ở nơi này, áp lực thật lớn! Hơn nữa đại ác nhân Doãn Tử Chương Doãn cũng bị nàng đè ở phía dưới, nàng càng cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Doãn Tử Chương trợn mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói: “Nhàm chán!” quay mặt đi không để ý nàng.

Luận tu vi mà nói, Chu Chu hoàn toàn xứng đáng là đệ tử vô địch yếu nhất từ trước tới nay trong cuộc so tài của đệ tử phái Thánh Trí, nhưng cuối cùng không ai dám khiêu chiến.

Thứ nhất nàng có nhiều quái chiêu dọa người, thứ hai trừ nàng, còn có đệ tử nào dám đè áp Doãn Tử Chương? Cho dù thắng nàng thì như thế nào, Doãn Tử Chương chín mười phần sẽ ra tay, đến lúc đó còn không phải là sẽ bị đánh bay à?

Cho nên, kỳ so tài đệ tử náo nhiệt trong môn phái, rốt cục dùng một kết quả không ai tưởng tượng ra được tuyên bố kết thúc.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu không dùng được Trúc Cơ Đan, cho nên phần thưởng của bọn họ đổi thành có thể tùy ý ra vào Tàng kinh lâu của môn phái.

Dựa theo quy củ, cho dù là đệ tử Trúc Cơ, cũng chỉ có người có cống hiến trọng đại với môn phái, mới có cơ hội đi vào lựa chọn cho mình công pháp điển tịch thích hợp, Kết Đan trưởng lão muốn đi vào trong đó, cũng phải được chưởng môn cùng Nguyên Anh tổ sư cho phép.

Đối với hai người mà nói, phần thưởng này so với Trúc Cơ Đan tốt hơn mấy lần. Mù cũng có thể nhìn ra, môn phái coi trọng bọn họ.

Sau khi thi đấu chấm dứt, việc đầu tiên Trịnh Quyền làm chính là gọi Chu Chu vào động phủ của mình giáo huấn một trận, Chu Chu cụp đầu không dám phản bác. Mắng xong, Trịnh Quyền hỏi Chu Chu đến tột cùng là lúc ấy xảy ra chuyện gì.

Chu chu mơ mơ màng màng đem quá trình nói một lần, nàng vốn là luyện tập để cho Tiểu Trư đem lửa ngưng tụ thành một đường, xuyên qua thân thể của nàng phun ra, người bên cạnh xem sẽ giống như thân thể của nàng phóng hỏa , như vậy người khác cũng sẽ không thấy Tiểu Trư làm. Về phần tại sao mình bỗng nhiên có thể có tốc độ nhanh như vậy để cùng Vưu Hạo Kiệt đối chưởng, thì nàng cũng không hiểu, lúc ấy nàng không cảm thấy tốc độ của Vưu Hạo Kiệt nhanh.

Trịnh Quyền cau mày nói: “Tiểu Trư đâu?”

Chu chu gọi Tiểu Trư từ trong ba lô giữ linh thú ra, thấy nó rất bình thường không có gì khác lạ mới yên lòng.

Trịnh Quyền cau mày suy nghĩ một lúc lâu, xem Chu Chu một chút lại xem Tiểu Trư một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một phỏng đoán to gan, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy quá hoang đường, cuối cùng đành lắc đầu bỏ ý nghĩ này, dặn dò Chu Chu sau này cẩn thận một chút, rồi đè xuống chuyện này không đề cập tới nữa.

Không lâu sau phái Thánh Trí truyền ra tin tức trưởng lão đứng đầu núi Ngẫu Nguyên là Tô Kinh muốn từ giã ra đi, khiến người ngươi trên núi Ngẫu Nguyên đều bàng hoàng, Tô kinh tuyển lấy một nhóm đệ tử tâm phúc, cơ hồ là đem khố phòng của núi Ngẫu Nguyên chiếm lấy hơn phân nửa, nghênh ngang xuống núi.

Phù Ngọc lần này chẳng quan tâm, chẳng qua là khi hắn ta rời đi thì ông đã an bài Bảo Pháp Hổ cùng ba đệ tử hậu kỳ của Trúc Cơ kỳ tạm thời cùng chung chấp chưởng núi Ngẫu Nguyên.

Ngày Tô Kinh xuống núi, Trịnh Quyền tuyên bố bế quan, âm thầm mang Bảo Pháp Hổ, Bùi Cốc xuống núi…

Vài ngày sau Trịnh Quyền “xuất quan” cùng Vưu Thiên Nhận mật đàm một phen, phái Thánh Trí lại khôi phục như thường, mà Tô Kinh cùng với một đám đệ tử xuống núi với ông ta, giống như đá chìm xuống biển, không còn có bất cứ tin tức gì truyền ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện