Ngã Rẽ Tác Ái
Chương 1
Lương Mạt Mạt nằm ì ra ở trên giường, cảm giác đau bụng đến chết đi sống lại khiến cô có chút xúc động muốn đập đầu vào gối tự sát cho xong. Ngày quỳ thủy, cô chỉ thích ở lì trong ký túc xá ăn mì gói chơi game online hoặc viết truyện tự YY[1] gì đó.
Nhưng chiếc điện thoại rung lên ở đầu tủ lại đang cố tình muốn hủy đi tất cả kế hoạch trong đầu cô, hình như là có người gọi tới. Mạt Mạt chẳng buồn xem, cô tiếp tục ngây người ra trong chăn. Lát sau, điện thoại vẫn rung lên liên hồi, xem ra nếu chưa có người nghe máy thì đối phương còn chưa đừng lại. Cô chậm rì thò tay ra khỏi chăn, màn hình hiển thị tên người gọi là bạn tốt của cô - Lý Tư Giai.
Lương Mạt Mạt ấn nút nghe: "..."
"TMD[2], con rùa chết bầm kia, mi chán sống rồi à, dám chậm trễ nghe điện thoại của ta!!!" Thanh âm gầm rú của Tư Giai truyền qua từ đầu dây bên kia, làm đầu óc Mạt Mạt vốn đã trì độn nay còn thêm ong ong, rất lâu sau cô vẫn chưa phản ứng lại được.
Sau một hồi, có vẻ Tư Giai đã điều chỉnh lại được tâm trạng của mình, cô ấy nói: "Lên ngay diễn đàn của trường đi."
"Không muốn." Mạt Mạt theo bản năng trả lời.
Nghe cô nói xong, Tư Giai liền lại muốn bạo phát lần hai. Tuy nhiên, lần này đã có kinh nghiệm, Mạt Mạt lập tức đưa điện thoại tránh xa ra khỏi lỗ tai để tránh khỏi bị thủng màn nhĩ: "Lương Mạt Mạt, mi muốn tạo phản rồi phải không! Có tin ta bây giờ lập tức trở về đánh nát cái mông nhỏ của ngươi ra không hả !?"
Lương Mạt Mạt nghe Lý Tư Giai nói xong, cả người cô run lên, cơn đau ở bụng lập tức biến mất, vội nói: "Được được, cậu chờ một lát, mình ngay bây giờ liền lên."
Mạt Mạt nghe tiếng Tư Giai 'hừ' một tiếng rõ mạnh ở đầu bên kia rồi mới cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, aish, may mà thoát được một kiếp.
———— Ơ, khoan, đợi đã...! Hình như...cô ấy còn chưa nói cho cô biết lên diễn đàn của trường để xem cái gì mà! >o
Nhưng chiếc điện thoại rung lên ở đầu tủ lại đang cố tình muốn hủy đi tất cả kế hoạch trong đầu cô, hình như là có người gọi tới. Mạt Mạt chẳng buồn xem, cô tiếp tục ngây người ra trong chăn. Lát sau, điện thoại vẫn rung lên liên hồi, xem ra nếu chưa có người nghe máy thì đối phương còn chưa đừng lại. Cô chậm rì thò tay ra khỏi chăn, màn hình hiển thị tên người gọi là bạn tốt của cô - Lý Tư Giai.
Lương Mạt Mạt ấn nút nghe: "..."
"TMD[2], con rùa chết bầm kia, mi chán sống rồi à, dám chậm trễ nghe điện thoại của ta!!!" Thanh âm gầm rú của Tư Giai truyền qua từ đầu dây bên kia, làm đầu óc Mạt Mạt vốn đã trì độn nay còn thêm ong ong, rất lâu sau cô vẫn chưa phản ứng lại được.
Sau một hồi, có vẻ Tư Giai đã điều chỉnh lại được tâm trạng của mình, cô ấy nói: "Lên ngay diễn đàn của trường đi."
"Không muốn." Mạt Mạt theo bản năng trả lời.
Nghe cô nói xong, Tư Giai liền lại muốn bạo phát lần hai. Tuy nhiên, lần này đã có kinh nghiệm, Mạt Mạt lập tức đưa điện thoại tránh xa ra khỏi lỗ tai để tránh khỏi bị thủng màn nhĩ: "Lương Mạt Mạt, mi muốn tạo phản rồi phải không! Có tin ta bây giờ lập tức trở về đánh nát cái mông nhỏ của ngươi ra không hả !?"
Lương Mạt Mạt nghe Lý Tư Giai nói xong, cả người cô run lên, cơn đau ở bụng lập tức biến mất, vội nói: "Được được, cậu chờ một lát, mình ngay bây giờ liền lên."
Mạt Mạt nghe tiếng Tư Giai 'hừ' một tiếng rõ mạnh ở đầu bên kia rồi mới cúp máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, aish, may mà thoát được một kiếp.
———— Ơ, khoan, đợi đã...! Hình như...cô ấy còn chưa nói cho cô biết lên diễn đàn của trường để xem cái gì mà! >o
Bình luận truyện