Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu
Chương 19
Đến ngày thứ hai, Hà Thụ mang theo món quà mới mua đi đến công ty, đây là cái quần bò bình thường không thể bình thường hơn, trên đầu gối là kiểu tạo vài lỗ hổng theo thịnh hành, cần xẻ thì xẻ, chung quanh còn có các tua vải, đó là màu mà Hà Thụ thích, không phải màu da bò, mà là quần xanh da trời phía trên còn có chút trắng trắng.
Quần kia được cô bé bán hàng dùng gói to bao kỹ, Hà Thụ thời điểm ôm cái gói to kia vào trong ngực có chút cảm giác giống như ôm một cái gối xấu xí. Ngày hôm nay Hà Thụ đều phải dùng biết bao nhiêu dũng cảm để mang quà tặng đi, kết quả cố tình đợi tới tan tầm, Hà Thụ vẫn là không có nhận được đến điện thoại của Tô Mạch.
Sau đến lúc Hà Thụ một mình tới bãi đỗ xe ngầm, phát hiện không có xe của Tô Mạch, sợ là sớm rời khỏi rồi, nhìn khoảng trống rỗng của ga ra, Hà Thụ đột nhiên có chút rầu rĩ, cái loại nhàn nhạt này theo máu mà di chuyển, từ nửa tim trái tiến đến, nửa tim bên phải xuất ra, lan tràn đến mỗi tế bào thần kinh. Hà Thụ cảm thấy có chút khổ sở.
Hà Thụ ở bãi đổ xe đi vài vòng, cuối cùng vẫn là đi ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mặt trời bên ngoài chiếu đến cũng không có chút cảm giác đau đầu. Hà Thụ chậm rãi từ công ty từng bước một rời đi, phía trước hắn có một đôi trẻ tuổi, nam nhân cợt nhã cùng nữ nhân nói: “Một ngày không gặp, nhung nhớ như cuồng.”
Hà Thụ cảm thấy chính mình có chút cái gọi là nhung nhớ như cuồng ấy. Hắn không biết vì cái gì lại nghĩ tới ánh mắt sắc bén của Tô Mạch, bộ dáng nhỏ giọng nói cho hắn biết về sinh nhật, cảm thấy được một bên tràn đầy tình cảm mãnh liệt, cánh tay ôm chặt lấy cái bao, bên còn lại như ngâm vào nước đá, cảm giác muốn liều mạng chạy về nhà ngủ một giấc.
Hà Thụ giữa bầu trời giao chiến một hồi lâu, trong đầu mới hiện lên một màn sự tình cùng Tô Mạch, từ ly rượu đỏ lạnh lẽo đi, đến cái hôn rơi xuống trán. Hà Thụ sau khi nghĩ xong rồi thì chạy đến khu dân cư cao cấp của Tô Mạch, cư nhiên chạy hơn hai mươi phút, hút không ít không khí, lần này so với lần trước đi khách sạn còn muốn chật vật hơn. Thời điểm người gác cổng ngăn hắn lại hỏi hắn tìm ai, ánh mắt Hà Thụ sáng ngời hữu thần đứng thẳng sống lưng đem địa chỉ của Tô Mạch lưu loát nói ra. Người gác cổng do dự một hồi, đi lấy điện thoại hỏi, một hồi lâu mới nói: “Người cậu tìm không có ở nhà.”
Ánh mắt Hà Thụ dao động nói: “Tôi đây ở ngoài cửa chờ, anh cho tôi vào.”
Người gác cổng đánh giá Hà Thụ hồi lâu, mới cảm thấy được người này là dạng trung thực, vì thế thực có tình người cho đi. Hà Thụ từ thang máy đi vào tầng cao nhất, đứng đợi một hồi lâu, cảm thấy được chân thật sự đau đến đứng không được, vì thế ngồi ở trên cầu thang lạnh lẽo.
Thời điểm hắn ngồi ở cầu thang, vừa lúc đưa lưng về thang máy, hắn một bên chờ, một bên lấy điện thoại cầm ra tay xem, hắn chưa có ăn cơm chiều mà cứ tới đây, lúc sau chờ thật lâu, bụng chính là một trận run rẩy đau xót, Hà Thụ cảm thấy được chân đều tê rần, vừa rồi chạy như vậy, bây giờ ngồi xuống liền đứng dậy không nổi, đành phải thực vô dụng càng thêm ôm chặt cái túi lớn kia, từ trời giữa trưa đến tối đen, trên thang gác đều một mảnh tối đen, Hà Thụ sợ kịch liệt, vì thế lấy ta đem điện thoại ra chiếu sáng, một mảnh yếu ớt kia chiếu vào sàn nhà màu trắng, càng thêm gây sợ hãi.
Hà Thụ nhìn thời gian, đều đã buổi tối hơn mười một giờ, ngẫm lại cũng nhanh tới gần mười hai giờ, chờ đợi thêm nữa thật sự cũng không có ý tứ gì, vì thế tự giễu sờ sờ đầu, gian nan dựa vách tường chậm rãi đứng lên, khẽ uốn thắt lưng, chậm rãi cúi xuống xoa bóp chân đã không còn cảm giác của mình, ánh mắt mệt mỏi cơ hồ có điểm mở không ra, vì thề liền để nửa khép như vậy.
Lúc sau, di động của Hà Thụ vang lên, là bài Withanorchild, ở trong bóng tối nghe đến, hiệu quả thật là tốt.
Hà Thụ nhớ rõ dãy số điện thoại di động của mình chỉ có một người biết, tay chân có chút kích động, một tay nghe điện thoại, dáng vóc tiều tụy lấy tay đặt ở bên tai, nói: “Này…”
Tô Mạch ở đầu dây điện thoại bên kia nói: “Ừ.”
Hà Thụ cảm thấy được có chút cao hứng, miệng liền cười hỏi: “Anh ở nơi nào a?”
Bên kia dừng thật lâu, rồi mới treo. Hà Thụ cầm điện thoại, nghe bên trong truyền tới tiếng đô đô, nhất thời không biết làm thế nào. Vừa lúc đó, một bàn tay từ phía sau kéo lại, hương vị cùng độ ấm quen thuộc.
Thanh âm Tô Mạch từ phía sau truyền đến thản nhiên mang theo mùi rượu, thanh âm có chút khàn khàn, nhẹ nhàng nói: “Ở phía sau cậu.”
Quần kia được cô bé bán hàng dùng gói to bao kỹ, Hà Thụ thời điểm ôm cái gói to kia vào trong ngực có chút cảm giác giống như ôm một cái gối xấu xí. Ngày hôm nay Hà Thụ đều phải dùng biết bao nhiêu dũng cảm để mang quà tặng đi, kết quả cố tình đợi tới tan tầm, Hà Thụ vẫn là không có nhận được đến điện thoại của Tô Mạch.
Sau đến lúc Hà Thụ một mình tới bãi đỗ xe ngầm, phát hiện không có xe của Tô Mạch, sợ là sớm rời khỏi rồi, nhìn khoảng trống rỗng của ga ra, Hà Thụ đột nhiên có chút rầu rĩ, cái loại nhàn nhạt này theo máu mà di chuyển, từ nửa tim trái tiến đến, nửa tim bên phải xuất ra, lan tràn đến mỗi tế bào thần kinh. Hà Thụ cảm thấy có chút khổ sở.
Hà Thụ ở bãi đổ xe đi vài vòng, cuối cùng vẫn là đi ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mặt trời bên ngoài chiếu đến cũng không có chút cảm giác đau đầu. Hà Thụ chậm rãi từ công ty từng bước một rời đi, phía trước hắn có một đôi trẻ tuổi, nam nhân cợt nhã cùng nữ nhân nói: “Một ngày không gặp, nhung nhớ như cuồng.”
Hà Thụ cảm thấy chính mình có chút cái gọi là nhung nhớ như cuồng ấy. Hắn không biết vì cái gì lại nghĩ tới ánh mắt sắc bén của Tô Mạch, bộ dáng nhỏ giọng nói cho hắn biết về sinh nhật, cảm thấy được một bên tràn đầy tình cảm mãnh liệt, cánh tay ôm chặt lấy cái bao, bên còn lại như ngâm vào nước đá, cảm giác muốn liều mạng chạy về nhà ngủ một giấc.
Hà Thụ giữa bầu trời giao chiến một hồi lâu, trong đầu mới hiện lên một màn sự tình cùng Tô Mạch, từ ly rượu đỏ lạnh lẽo đi, đến cái hôn rơi xuống trán. Hà Thụ sau khi nghĩ xong rồi thì chạy đến khu dân cư cao cấp của Tô Mạch, cư nhiên chạy hơn hai mươi phút, hút không ít không khí, lần này so với lần trước đi khách sạn còn muốn chật vật hơn. Thời điểm người gác cổng ngăn hắn lại hỏi hắn tìm ai, ánh mắt Hà Thụ sáng ngời hữu thần đứng thẳng sống lưng đem địa chỉ của Tô Mạch lưu loát nói ra. Người gác cổng do dự một hồi, đi lấy điện thoại hỏi, một hồi lâu mới nói: “Người cậu tìm không có ở nhà.”
Ánh mắt Hà Thụ dao động nói: “Tôi đây ở ngoài cửa chờ, anh cho tôi vào.”
Người gác cổng đánh giá Hà Thụ hồi lâu, mới cảm thấy được người này là dạng trung thực, vì thế thực có tình người cho đi. Hà Thụ từ thang máy đi vào tầng cao nhất, đứng đợi một hồi lâu, cảm thấy được chân thật sự đau đến đứng không được, vì thế ngồi ở trên cầu thang lạnh lẽo.
Thời điểm hắn ngồi ở cầu thang, vừa lúc đưa lưng về thang máy, hắn một bên chờ, một bên lấy điện thoại cầm ra tay xem, hắn chưa có ăn cơm chiều mà cứ tới đây, lúc sau chờ thật lâu, bụng chính là một trận run rẩy đau xót, Hà Thụ cảm thấy được chân đều tê rần, vừa rồi chạy như vậy, bây giờ ngồi xuống liền đứng dậy không nổi, đành phải thực vô dụng càng thêm ôm chặt cái túi lớn kia, từ trời giữa trưa đến tối đen, trên thang gác đều một mảnh tối đen, Hà Thụ sợ kịch liệt, vì thế lấy ta đem điện thoại ra chiếu sáng, một mảnh yếu ớt kia chiếu vào sàn nhà màu trắng, càng thêm gây sợ hãi.
Hà Thụ nhìn thời gian, đều đã buổi tối hơn mười một giờ, ngẫm lại cũng nhanh tới gần mười hai giờ, chờ đợi thêm nữa thật sự cũng không có ý tứ gì, vì thế tự giễu sờ sờ đầu, gian nan dựa vách tường chậm rãi đứng lên, khẽ uốn thắt lưng, chậm rãi cúi xuống xoa bóp chân đã không còn cảm giác của mình, ánh mắt mệt mỏi cơ hồ có điểm mở không ra, vì thề liền để nửa khép như vậy.
Lúc sau, di động của Hà Thụ vang lên, là bài Withanorchild, ở trong bóng tối nghe đến, hiệu quả thật là tốt.
Hà Thụ nhớ rõ dãy số điện thoại di động của mình chỉ có một người biết, tay chân có chút kích động, một tay nghe điện thoại, dáng vóc tiều tụy lấy tay đặt ở bên tai, nói: “Này…”
Tô Mạch ở đầu dây điện thoại bên kia nói: “Ừ.”
Hà Thụ cảm thấy được có chút cao hứng, miệng liền cười hỏi: “Anh ở nơi nào a?”
Bên kia dừng thật lâu, rồi mới treo. Hà Thụ cầm điện thoại, nghe bên trong truyền tới tiếng đô đô, nhất thời không biết làm thế nào. Vừa lúc đó, một bàn tay từ phía sau kéo lại, hương vị cùng độ ấm quen thuộc.
Thanh âm Tô Mạch từ phía sau truyền đến thản nhiên mang theo mùi rượu, thanh âm có chút khàn khàn, nhẹ nhàng nói: “Ở phía sau cậu.”
Bình luận truyện