Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 142: Triều như thanh vân (6)
Vệ Đình Húc biết có người không muốn để cho các nàng sống sót trở lại Nhữ Trữ, giữa đường đều bày ra rất nhiều cạm bẫy hòng lấy mạng, bên trong Nhữ Trữ thành ắt sẽ càng nhiều nguy cơ hơn.
"Một khi đã như vậy, chúng ta liền chia làm hai đường."
A Liệt cùng A Ẩn hai người do Lý Duyên Ý phái đi đã sớm cùng đoàn người Vệ Đình Húc hội hợp ở Nam Nhai, Vệ Đình Húc muốn đặt bẫy dụ kẻ muốn giết các nàng hiện thân, mà Chân Văn Quân trong lòng đã nảy ra một kế: "Tử Trác ngươi trực tiếp đến gặp bệ hạ đi, còn ta thì tương kế tựu kế, đi gặp kẻ ẩn phía sau màn. Ta ngược lại muốn nhìn thử xem rốt cuộc là kẻ nào có lá gan này, lại dám ở trước mặt Hoàng thượng động thủ."
Vệ Đình Húc nói: "Nếu bệ hạ đã quyết định thiết yến đón tiếp chúng ta, kẻ muốn giết chúng ta kiêng kỵ bệ hạ, nhất định sẽ tìm cách trước khi động thủ làm cho bệ hạ tạm thời rời khỏi Nhữ Trữ."
"Làm cho bệ hạ rời khỏi Nhữ Trữ? Có thể sao?"
"Nếu như có người muốn dẫn dụ ngươi đi, dùng cách gì thì ngươi sẽ mắc câu?"
Chân Văn Quân chợt hiểu ra, cao giọng nói: "Cho nên có người dùng A Hâm để dẫn dụ bệ hạ rời khỏi Nhữ Trữ, chỉ cần bệ hạ vừa đi, liền có thể yên tâm lớn mật mà động thủ giết chúng ta."
Vệ Đình Húc: "Chuyện chúng ta có thể nghĩ đến bệ hạ nhất định cũng đã nghĩ đến. Lúc chúng ta đến được Nhữ Trữ, bệ hạ nhất định đang ở ngay trong thành."
"Đã như vậy chúng ta liền chia làm hai đường." Chân Văn Quân nói, "Ta đi dụ địch, Tử Trác ngươi hãy mang theo Mãnh Đạt Hãn trực tiếp cùng bệ hạ hội hợp. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng thì chuyện này liền trở nên ngã ngũ, để xem đám người thối tha này còn có mánh khóe gì."
Ban đầu Vệ Đình Húc sợ Chân Văn Quân một mình xâm nhập quá nguy hiểm, không muốn nàng đi mạo hiểm. Chân Văn Quân cũng không cùng nàng tranh luận, một đường ra roi thúc ngựa dẫn người trước tiên chạy về Nhữ Trữ, hội hợp cùng Truy Nguyệt quân giả mạo kia, tiến đến Hoàn Hoan Các.
Bên này Vệ Đình Húc dưới sự dẫn dắt của A Liệt A Ẩn thuận lợi trở lại Tử Thần cung, Loan Cương nhìn thấy xe ngựa của các nàng, phát hiện Lý Duyên Ý cũng xuất hiện ở Tử Thần cung, bá quan tề tựu thịnh yến bắt đầu, không khỏi kinh hãi.
Loan Cương ẩn náu ở bên trong yến hội, phái người lập tức đi báo tin cho Canh Bái. Khi mật báo đến được trong tay Canh Bái thì Chân Văn Quân đã phá hủy Hoàn Hoan Các thành từng mảnh nhỏ rồi.
Canh Bái cùng Vưu Thường thị nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Canh Bái phẫn hận không thôi, bỏ mất cơ hội tốt nhất để diệt trừ yêu nữ, quả thật đáng tiếc.
Bệ hạ nhất định sẽ mượn công lao khai thông Vạn Hướng Chi Lộ mà đề bạt Vệ Đình Húc, từ hôm nay trở đi, muốn diệt trừ yêu nữ này lại càng khó.
Trước Tử Thần cung hương rượu lan tỏa khắp bốn phía, âm thanh đàn sáo du dương không dứt.
Lý Duyên Ý để cho Vệ Đình Húc ngồi ở phía bên phải nàng, Mãnh Đạt Hãn ngồi ở phía bên trái nàng, ba người vừa thưởng thức ca múa vừa vui cười nói chuyện không ngừng. Vệ Đình Húc hướng Mãnh Đạt Hãn giới thiệu đây đều là ca cơ vũ cơ của Đại Duật, Mãnh Đạt Hãn giống như là đang lắng nghe lại giống như không hề nghe thấy, nhìn chằm chằm những ca vũ cơ dáng người thướt tha kia. Mãnh Đạt Hãn cũng chưa từng nhìn thấy nữ tử xinh đẹp giống như nam nhân thế này, cơ hồ nhìn ngắm đến mê say.
Lý Duyên Ý từ sau khi đăng cơ chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, một đám tâm phúc ở bên dưới thấy Hoàng thượng tươi cười rạng rỡ hiếm có, nhanh chóng tiến lên ca công tụng đức, tán dương công trạng vĩ đại của Vệ Đình Húc. Những người có tâm tư khác thì cúi đầu, không tán thành cũng không phản đối. Mãi cho đến khi Lý Duyên Ý ở ngay tại yến hội phong Vệ Đình Húc làm Đại tư nông, Bác Lăng Hầu, cùng với tân nhiệm Đại hồng lư Bạc Lan toàn quyền phụ trách Vạn Hướng Chi Lộ, bá quan chờ đợi đã lâu mới đồng loạt ngẩng đầu. Ngay khi bọn họ định mở miệng thì phát hiện Hoàng thượng còn chưa dứt lời, không thể cắt ngang, chỉ có thể cố miễn cưỡng chịu đựng.
"Ngoại trừ Vệ Tư nông, còn có một người vẫn luôn lặng lẽ ở bắc cương cố thủ Đại Duật biên thùy, vì Đại Duật đoạt về ba quận, còn liên tiếp đánh lui địch, vì Đại Duật mở rộng bờ cõi lập nên công trạng bất diệt, người này chính là Tạ thị A Hâm." Tất cả mọi người bao gồm cả Vệ Đình Húc đều không nghĩ tới Lý Duyên Ý lại đột nhiên đề cập đến Tạ thị A Hâm. Bất quá Vệ Đình Húc ngẫm nghĩ một chút, chợt hiểu được dụng ý của Lý Duyên Ý.
"Tạ thị A Hâm bách chiến bách thắng vạn tử nhất sinh, luận công ban thưởng chính là thiên đạo. Quả nhân đặc biệt phong Tạ thị A Hâm làm Chinh Lỗ Tướng quân, Nghi Thủy Hầu, Đô đốc Mạnh Lương Chư quân sự, bổng lộc hai ngàn hai trăm xe. . . . . ." Lý Duyên Ý còn chưa dứt lời, quần thần sắc mặt đã trắng bệch, ùn ùn lũ lượt lập tức phản đối.
"Bệ hạ! Tạ thị A Hâm này chính là nữ nhi của tội thần, tuyệt đối không thể phong quan phong hầu! Vẫn thỉnh bệ hạ nghĩ lại! Thu hồi mệnh lệnh đã ban!"
Trong nhất thời toàn bộ Tử Thần cung đã bị nước bọt của bá quan nhấn chìm, Mãnh Đạt Hãn hoảng sợ, không biết vị Hoàng đế Đại Duật này nói cái gì mà lại gặp phải một trận phản đối bài sơn đảo hải như vậy.
Nhưng Lý Duyên Ý lại lộ ra một nét tươi cười khó phát hiện.
Chỉ xuất hiện trong nháy mắt như vậy đã bị Vệ Đình Húc bắt được.
Quần thần mới vừa rồi còn chuẩn bị sẵn cả một bụng lời nói dự tính đem chuyện "Vệ Tư nông" phun ngược trở lại vào trong bụng Lý Duyên Ý, lúc này lực chú ý đã hoàn toàn bị chuyển dời, toàn bộ hỏa lực đều tập trung vào trên người A Hâm, thậm chí quên mất còn có chuyện Vệ Đình Húc sẽ nhậm chức Đại tư nông.
Lý Duyên Ý từ lâu cũng hiểu được A Hâm thân là nữ nhi của Tạ gia không có khả năng được phong quan, đơn giản lấy nàng làm thuẫn, để cho Vệ Đình Húc né tránh được miệng lưỡi chỉ trích của mọi người, thuận lợi nhập sĩ.
Có điều chức vị Đại tư nông này đứng hàng Cửu khanh quan cư tam phẩm, chỉ sợ đám lão gia hỏa này cũng sẽ không bằng lòng.
Lý Duyên Ý ban ra một chức quan cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ trong lòng mọi người, đến khi đám lão gia hỏa này từ bên trong màn sương mù "A Hâm" thoát ra, muốn đem Vệ Đình Húc đè áp xuống, Lý Duyên Ý sẽ cho bọn hắn chút mặt mũi, để cho Vệ Đình Húc trước tạm thời nhậm chức Bí thư thừa, quan cư ngũ phẩm.
Đây là mê hồn trận mà Hoàng thượng bày ra.
Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc hai người nhìn nhau cười.
Mùa hạ Chiếu Vũ năm thứ hai, Vệ Đình Húc vừa mới từ Vạn Hướng Chi Lộ bình an trở về dưới sự bảo hộ của Hoàng đế Lý Duyên Ý chính thức nhập sĩ, trở thành một thế hệ truyền kỳ trong Đại Duật quốc tộ.
. . . . . .
Trường kiếm rút ra, một dòng máu bắn tung tóe theo gió hòa vào giữa không trung, người bị trúng kiếm kêu lên một tiếng ngã xuống đất.
A Ổn lúc này mới dám từ phía sau chuồng ngựa đi tới.
Các binh lính mặc khôi giáp dày nặng nghe được động tĩnh nhanh chóng cầm mâu chạy tới, trường kiếm trong tay A Hâm vẫn còn đang nhỏ máu, nàng xoay người lại khoát tay, các binh lính liền lui xuống.
"Người này không phải vẫn luôn đi theo chúng ta sao?" A Ổn hỏi A Hâm, "Ngươi vì sao lúc này mới giết hắn?"
"Không phải cùng một người." A Hâm dùng mảnh vải lau sạch máu trên thân kiếm, xoay chuyển một phát, cực kỳ chuẩn xác hợp vào trong vỏ kiếm ở sau lưng, "Người trước đó đi theo chúng ta đã bị giết, đây là người khác."
A Hâm đã sớm biết có người vẫn lén lút theo dõi nàng, thậm chí biết người đó là do Lý Duyên Ý phái tới, chỉ vì muốn đem từng chuyện chi tiết của chính mình truyền về Đại Duật. A Hâm đã từng một lần chặn đứng thư tín của trinh thám, mở ra nhìn xem thử một lần suýt chút nữa đang xem thì ngủ gục. Những chi tiết sinh hoạt hằng ngày chẳng chút thú vị này có cái gì đáng xem, vậy mà Lý Duyên Ý xem cũng đã được hai năm.
A Ổn tò mò, tiến lên lột bỏ mảnh vải đen trên mặt người nọ, nhìn một lúc lâu.
Đó là một khuôn mặt bình thường chẳng có gì đặc biệt, góc cạnh không đủ rõ nét, thả vào giữa đám đông người căn bản nhận không ra được hắn. Chính là bởi vì diện mạo bình thường mới có nhiều khả năng trở thành trinh thám xuất sắc.
A Hâm: "Có nhận ra không?"
"Không có." A Ổn nói, "Hắn trước đó có bộ dạng gì ta cũng chưa thấy qua."
A Hâm suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi giương lên, nở nụ cười.
"Tỷ tỷ ngươi cười lên thật là đẹp, đáng tiếc ngày thường không cười, lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ."
A Ổn vừa nói như vậy nét tươi cười của A Hâm lập tức biến mất.
"Tỷ tỷ, người trước đó theo dõi chúng ta là ai? Người này là ai?"
A Hâm cho người nâng thi thể mang đi, ném vào chuồng chó làm thức ăn. Nàng đi lên trên tường thành, đưa mắt nhìn về phương bắc, chỉ thấy ngàn dặm mênh mông, ngoại trừ Minh Sa thành cái gì cũng nhìn không thấy.
Bắc cương lạnh thấu phủ lên mái tóc dài của nàng một tầng băng tuyết, bông tuyết bay lả tả không ngừng rơi xuống trên hai hàng lông mày cùng hai hàng mi của nàng, một mảnh trắng xóa. Trong ánh mắt vốn kiên nghị lúc này lại ẩn chứa chút nhu hòa mà A Ổn không hề quen thuộc, nàng tựa hồ đang hồi tưởng.
"Người trước đó cũng không phải là theo dõi chúng ta, chẳng qua chỉ là đem tin tức của ta ở bắc cương truyền trở lại Đại Duật."
"Truyền trở lại Đại Duật? Tỷ tỷ người nhà của ngươi không phải đều đã bị Hoàng thượng giết hết rồi sao? Ở Đại Duật còn có ai nhớ thương ngươi?" A Ổn hoàn toàn không để ý đến hình tượng, trực tiếp ngồi xuống đất, một nửa quả táo cầm trong tay đã biến thành màu đen, nhưng lại ăn rất hăng say ngon miệng. Cái chân bị gãy của nàng đã lành hẳn, bởi vì tuổi còn trẻ khôi phục rất nhanh, không lưu lại bất kỳ trở ngại khuyết tật gì. Vốn là người phương bắc, đối với thời tiết ác liệt ở bắc cương đã sớm thành thói quen, dù khí trời có lạnh hơn nữa nàng vẫn có thể trôi qua khá thoải mái, trái lại đi xuống phía nam thì nóng đến choáng váng.
Ở Đại Duật còn có ai nhớ thương ngươi?
"Chắc là có." Sau một lúc lâu, A Hâm quay đầu lại, xuyên qua tuyết trắng đầy trời nhìn về phương nam, nhìn về hướng Nhữ Trữ.
"Là ai?" A Ổn phát hiện hôm nay A Hâm có hơi khác lạ, quả táo cũng quên ăn, lập tức truy vấn, điệu bộ không hỏi ra được kết quả thì sẽ không bỏ qua.
"Người đó ngươi không biết."
"Là người ngươi thích sao?"
Dựa theo sự hiểu biết của nàng đối với A Hâm, A Hâm sẽ không nói. Về chuyện riêng của nàng A Ổn không phải là chưa từng hỏi thăm qua, đối với mọi chuyện của A Hâm A Ổn đều vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng mà A Hâm lại giữ kín như bưng.
A Ổn nói nàng dường như đang cất giấu rất nhiều cố sự, A Hâm chỉ cười không nói. Bất luận A Ổn có hao phí tâm tư khai thác như thế nào, A Hâm giống như không hề nghe thấy, ngay cả hứng thú mở miệng cũng không có.
Cho nên hôm nay A Ổn chỉ là gặng hỏi theo thông lệ, cho rằng A Hâm vẫn sẽ giống như ngày trước không đáp lại, không ngờ rằng A Hâm lại "Ân" một tiếng.
A Ổn "xoạt" một phát ngẩng đầu lên, còn tưởng chính mình đã nghe lầm.
"Tỷ tỷ, ngươi thật sự có người yêu thích sao? Ở Nhữ Trữ sao? Là dạng người thế nào?"
Hôm nay là ngày gì vậy, A Hâm tỷ tỷ khối gỗ ngàn năm không mở mang đầu óc chỉ biết giết địch không có bất kỳ tình thú gì lại thừa nhận chính mình có người yêu thích? A Ổn tất nhiên muốn nắm chặt cơ hội này dò hỏi ngọn nguồn một phen.
"Nàng là một người tài ba." A Hâm giống như là đang cùng A Ổn nói chuyện, cũng giống như là đang lẩm bẩm một mình, "Nàng làm được chuyện mà tất cả mọi người trên đời này đều muốn làm nhưng lại không làm được."
"Người nào có thể lợi hại như vậy?" Là A Ổn hỏi trước, nhưng khi A Hâm thật sự miêu tả một người như vậy, trong lòng A Ổn lại có chút khó chịu, "Chắc là do tỷ tỷ ngươi thích hắn nên mới nghĩ hắn tốt đẹp như vậy đi. Trên đời này người tài giỏi nhiều như vậy, làm sao chỉ có mình hắn lợi hại?"
A Hâm nở nụ cười nhàn nhạt, nàng biết chính mình cũng không hề tâng bốc Lý Duyên Ý.
Đế vương, há chỉ là người có tài có đức thì có thể thu vào trong túi.
Hôm nay nàng suy nghĩ có hơi hỗn loạn, đặc biệt tưởng niệm Lý Duyên Ý. Có thể bởi vì ngày hôm nay là sinh thần của Lý Duyên Ý. Hàng năm đến sinh thần của Lý Duyên Ý đều sẽ khiến cho A Hâm nhớ lại buổi nhã tụ kia khi các nàng lần đầu gặp nhau. Buổi nhã tụ kia là do Lý Duyên Ý tổ chức để chúc mừng sinh thần của chính mình. Tại buổi nhã tụ đó ánh mắt của A Hâm đảo một vòng rồi lại một vòng dán theo Lý Duyên Ý tuổi mười tám. Cảnh tượng cùng cảm giác tâm động khi đó bất kể là thời điểm nào nhớ tới đều vô cùng rõ ràng.
Chỉ tiếc, vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại thời niên thiếu.
Hiện giờ đi theo nàng, chỉ có phong tuyết vô tận cùng ánh nhìn chòng chọc của dị tộc, hồ tặc bất cứ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa tiến đánh, nàng bảo hộ yết hầu của Đại Duật, tuyệt đối không thể lại để cho Trùng Tấn thực hiện được.
Tạ gia bị tru di cửu tộc, A Hâm không thể ở lại Nhữ Trữ được nữa, đi đến bắc cương vắng lạnh là muốn chậm rãi bình ổn tâm bệnh. Mặc dù vẫn không thể bình ổn, nhưng thủ vững bắc cương sẽ có thể bảo đảm cho Nhữ Trữ bình an, Lý Duyên Ý bình an.
Nhưng Lý Duyên Ý ở Nhữ Trữ lại có tâm tư khác.
Lý Duyên Ý đã sáu năm không có tổ chức nhã tụ mừng sinh thần.
Một là không có tiền hai là không có thời gian, năm nay rõ ràng ngay cả nghi lễ chúc mừng cũng qua loa cử hành cho xong.
Ban đầu có người đề nghị nên vì bệ hạ tổ chức "Thiên Thu lễ", ăn mừng thật lớn, trực tiếp bị Lý Duyên Ý quát mắng:
"Dùng tiền ở đâu mà tổ chức? Mồ hôi nước mắt của dân chúng? Hay là dùng tư ngân của nhà ngươi?! Ngươi vậy mà lại ẩn giấu tư ngân không nộp lên quốc khố, là muốn dân chúng đều đói chết hay sao!"
Lý Duyên Ý sau khi phun ra một tràng này thì không ai dám nhắc lại cái gì Thiên Thu lễ nữa.
Đương nhiên, Thiên Thu lễ không nhắc tới, nhưng còn một đống chuyện khác có thể bị đẩy tới trước mặt Lý Duyên Ý.
Bá quan liên hợp dâng tấu phản đối chuyện phong nữ nhi của tội thần làm tướng, Lý Duyên Ý nói "Quả nhân sẽ suy nghĩ lại", suy nghĩ đến ba ngày sau thì chiếu thư bổ nhiệm Vệ Đình Húc đã được đưa tới Vệ phủ, kể cả quan phục cũng đồng thời được đưa tới. Tân nhiệm Đại tư nông Vệ Đình Húc mặc quan phục đi bái phỏng các đồng liêu của nàng, nàng lựa chọn đến bái phỏng quý phủ của Thái bộc Thẩm Liêu cũng là một trong Cửu khanh. Thẩm Liêu này chính là nữ tế* của Canh Bái, nhìn thấy Vệ Đình Húc một thân quan phục hai mắt đều trợn tròn, không biết nên nói cái gì mới tốt.
(*) Nữ tế (女婿): con rể
Quan phục này của Vệ Đình Húc so với những người khác không quá giống nhau, hoa văn màu đen trên khúc cư thâm y* chính là "Ỷ lộc" tượng trưng cho quan viên tam phẩm. Tiêm sao chấm đất đai lưng lấp lánh, Vệ Đình Húc đoan đoan chính chính đội vào mũ quan, vốn có chút phong thái của nam tử, bất quá nhìn kỹ lại thì vành mũ đã được chỉnh sửa thu nhỏ không ít, tôn lên khúc cư tao nhã, có một loại mỹ cảm nói không nên lời, trong vẻ tiêu sái lại mang theo nét thanh nhã của riêng nữ tử, làm cho người ta trước mắt sáng ngời.
(*) Khúc cư thâm y (曲裾深衣): thâm y là trang phục thời Hán, có hai loại là khúc cư và trị cư, khúc cư là kiểu dáng vạt áo uốn cong quấn ra tới phía sau
"Vệ Tử Trác bái kiến Thẩm Thái bộc." Vệ Đình Húc khom người nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt như hồ sâu không chút gợn sóng, cũng không chừa cho Thẩm Liêu một đường nào để từ chối.
Thẩm Liêu nhìn thấy các tùy tùng đi theo phía sau nàng đều có tướng mạo bất phàm, thậm chí mang theo đao phủ, không giống như là đến bái phỏng, ngược lại giống như là đến tịch biên, thập phần đáng sợ. Thê nhi ở quý phủ sợ hãi trốn vào trong phòng, đều sợ yêu nữ này sẽ ăn thịt người.
Thẩm Liêu đối mặt với yêu nữ âm khí nặng nề, sau lưng phủ một tầng mồ hôi.
Vì tính mạng của toàn bộ gia quyến trên dưới trong phủ, hắn chỉ có thể thi lễ đáp lại.
"Vệ, Vệ Tư nông, lão phu hữu lễ . . . . . ."
Một động tác cúi người này của Thẩm Liêu, đã hoàn toàn khẳng định địa vị của đệ nhất nữ quan Đại Duật.
Vệ Đình Húc chậm rãi bày ra nét tươi cười, đứng thẳng lên.
Lúc nàng đi ra khỏi Thẩm phủ thì ngẩng đầu nhìn trời.
Phía trên mây xanh bao la ngàn dặm.
Bầu trời ở nơi này, cùng bầu trời năm đó đã thấy ở Nhưỡng Xuyên giống nhau như đúc.
"Một khi đã như vậy, chúng ta liền chia làm hai đường."
A Liệt cùng A Ẩn hai người do Lý Duyên Ý phái đi đã sớm cùng đoàn người Vệ Đình Húc hội hợp ở Nam Nhai, Vệ Đình Húc muốn đặt bẫy dụ kẻ muốn giết các nàng hiện thân, mà Chân Văn Quân trong lòng đã nảy ra một kế: "Tử Trác ngươi trực tiếp đến gặp bệ hạ đi, còn ta thì tương kế tựu kế, đi gặp kẻ ẩn phía sau màn. Ta ngược lại muốn nhìn thử xem rốt cuộc là kẻ nào có lá gan này, lại dám ở trước mặt Hoàng thượng động thủ."
Vệ Đình Húc nói: "Nếu bệ hạ đã quyết định thiết yến đón tiếp chúng ta, kẻ muốn giết chúng ta kiêng kỵ bệ hạ, nhất định sẽ tìm cách trước khi động thủ làm cho bệ hạ tạm thời rời khỏi Nhữ Trữ."
"Làm cho bệ hạ rời khỏi Nhữ Trữ? Có thể sao?"
"Nếu như có người muốn dẫn dụ ngươi đi, dùng cách gì thì ngươi sẽ mắc câu?"
Chân Văn Quân chợt hiểu ra, cao giọng nói: "Cho nên có người dùng A Hâm để dẫn dụ bệ hạ rời khỏi Nhữ Trữ, chỉ cần bệ hạ vừa đi, liền có thể yên tâm lớn mật mà động thủ giết chúng ta."
Vệ Đình Húc: "Chuyện chúng ta có thể nghĩ đến bệ hạ nhất định cũng đã nghĩ đến. Lúc chúng ta đến được Nhữ Trữ, bệ hạ nhất định đang ở ngay trong thành."
"Đã như vậy chúng ta liền chia làm hai đường." Chân Văn Quân nói, "Ta đi dụ địch, Tử Trác ngươi hãy mang theo Mãnh Đạt Hãn trực tiếp cùng bệ hạ hội hợp. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng thì chuyện này liền trở nên ngã ngũ, để xem đám người thối tha này còn có mánh khóe gì."
Ban đầu Vệ Đình Húc sợ Chân Văn Quân một mình xâm nhập quá nguy hiểm, không muốn nàng đi mạo hiểm. Chân Văn Quân cũng không cùng nàng tranh luận, một đường ra roi thúc ngựa dẫn người trước tiên chạy về Nhữ Trữ, hội hợp cùng Truy Nguyệt quân giả mạo kia, tiến đến Hoàn Hoan Các.
Bên này Vệ Đình Húc dưới sự dẫn dắt của A Liệt A Ẩn thuận lợi trở lại Tử Thần cung, Loan Cương nhìn thấy xe ngựa của các nàng, phát hiện Lý Duyên Ý cũng xuất hiện ở Tử Thần cung, bá quan tề tựu thịnh yến bắt đầu, không khỏi kinh hãi.
Loan Cương ẩn náu ở bên trong yến hội, phái người lập tức đi báo tin cho Canh Bái. Khi mật báo đến được trong tay Canh Bái thì Chân Văn Quân đã phá hủy Hoàn Hoan Các thành từng mảnh nhỏ rồi.
Canh Bái cùng Vưu Thường thị nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Canh Bái phẫn hận không thôi, bỏ mất cơ hội tốt nhất để diệt trừ yêu nữ, quả thật đáng tiếc.
Bệ hạ nhất định sẽ mượn công lao khai thông Vạn Hướng Chi Lộ mà đề bạt Vệ Đình Húc, từ hôm nay trở đi, muốn diệt trừ yêu nữ này lại càng khó.
Trước Tử Thần cung hương rượu lan tỏa khắp bốn phía, âm thanh đàn sáo du dương không dứt.
Lý Duyên Ý để cho Vệ Đình Húc ngồi ở phía bên phải nàng, Mãnh Đạt Hãn ngồi ở phía bên trái nàng, ba người vừa thưởng thức ca múa vừa vui cười nói chuyện không ngừng. Vệ Đình Húc hướng Mãnh Đạt Hãn giới thiệu đây đều là ca cơ vũ cơ của Đại Duật, Mãnh Đạt Hãn giống như là đang lắng nghe lại giống như không hề nghe thấy, nhìn chằm chằm những ca vũ cơ dáng người thướt tha kia. Mãnh Đạt Hãn cũng chưa từng nhìn thấy nữ tử xinh đẹp giống như nam nhân thế này, cơ hồ nhìn ngắm đến mê say.
Lý Duyên Ý từ sau khi đăng cơ chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, một đám tâm phúc ở bên dưới thấy Hoàng thượng tươi cười rạng rỡ hiếm có, nhanh chóng tiến lên ca công tụng đức, tán dương công trạng vĩ đại của Vệ Đình Húc. Những người có tâm tư khác thì cúi đầu, không tán thành cũng không phản đối. Mãi cho đến khi Lý Duyên Ý ở ngay tại yến hội phong Vệ Đình Húc làm Đại tư nông, Bác Lăng Hầu, cùng với tân nhiệm Đại hồng lư Bạc Lan toàn quyền phụ trách Vạn Hướng Chi Lộ, bá quan chờ đợi đã lâu mới đồng loạt ngẩng đầu. Ngay khi bọn họ định mở miệng thì phát hiện Hoàng thượng còn chưa dứt lời, không thể cắt ngang, chỉ có thể cố miễn cưỡng chịu đựng.
"Ngoại trừ Vệ Tư nông, còn có một người vẫn luôn lặng lẽ ở bắc cương cố thủ Đại Duật biên thùy, vì Đại Duật đoạt về ba quận, còn liên tiếp đánh lui địch, vì Đại Duật mở rộng bờ cõi lập nên công trạng bất diệt, người này chính là Tạ thị A Hâm." Tất cả mọi người bao gồm cả Vệ Đình Húc đều không nghĩ tới Lý Duyên Ý lại đột nhiên đề cập đến Tạ thị A Hâm. Bất quá Vệ Đình Húc ngẫm nghĩ một chút, chợt hiểu được dụng ý của Lý Duyên Ý.
"Tạ thị A Hâm bách chiến bách thắng vạn tử nhất sinh, luận công ban thưởng chính là thiên đạo. Quả nhân đặc biệt phong Tạ thị A Hâm làm Chinh Lỗ Tướng quân, Nghi Thủy Hầu, Đô đốc Mạnh Lương Chư quân sự, bổng lộc hai ngàn hai trăm xe. . . . . ." Lý Duyên Ý còn chưa dứt lời, quần thần sắc mặt đã trắng bệch, ùn ùn lũ lượt lập tức phản đối.
"Bệ hạ! Tạ thị A Hâm này chính là nữ nhi của tội thần, tuyệt đối không thể phong quan phong hầu! Vẫn thỉnh bệ hạ nghĩ lại! Thu hồi mệnh lệnh đã ban!"
Trong nhất thời toàn bộ Tử Thần cung đã bị nước bọt của bá quan nhấn chìm, Mãnh Đạt Hãn hoảng sợ, không biết vị Hoàng đế Đại Duật này nói cái gì mà lại gặp phải một trận phản đối bài sơn đảo hải như vậy.
Nhưng Lý Duyên Ý lại lộ ra một nét tươi cười khó phát hiện.
Chỉ xuất hiện trong nháy mắt như vậy đã bị Vệ Đình Húc bắt được.
Quần thần mới vừa rồi còn chuẩn bị sẵn cả một bụng lời nói dự tính đem chuyện "Vệ Tư nông" phun ngược trở lại vào trong bụng Lý Duyên Ý, lúc này lực chú ý đã hoàn toàn bị chuyển dời, toàn bộ hỏa lực đều tập trung vào trên người A Hâm, thậm chí quên mất còn có chuyện Vệ Đình Húc sẽ nhậm chức Đại tư nông.
Lý Duyên Ý từ lâu cũng hiểu được A Hâm thân là nữ nhi của Tạ gia không có khả năng được phong quan, đơn giản lấy nàng làm thuẫn, để cho Vệ Đình Húc né tránh được miệng lưỡi chỉ trích của mọi người, thuận lợi nhập sĩ.
Có điều chức vị Đại tư nông này đứng hàng Cửu khanh quan cư tam phẩm, chỉ sợ đám lão gia hỏa này cũng sẽ không bằng lòng.
Lý Duyên Ý ban ra một chức quan cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ trong lòng mọi người, đến khi đám lão gia hỏa này từ bên trong màn sương mù "A Hâm" thoát ra, muốn đem Vệ Đình Húc đè áp xuống, Lý Duyên Ý sẽ cho bọn hắn chút mặt mũi, để cho Vệ Đình Húc trước tạm thời nhậm chức Bí thư thừa, quan cư ngũ phẩm.
Đây là mê hồn trận mà Hoàng thượng bày ra.
Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc hai người nhìn nhau cười.
Mùa hạ Chiếu Vũ năm thứ hai, Vệ Đình Húc vừa mới từ Vạn Hướng Chi Lộ bình an trở về dưới sự bảo hộ của Hoàng đế Lý Duyên Ý chính thức nhập sĩ, trở thành một thế hệ truyền kỳ trong Đại Duật quốc tộ.
. . . . . .
Trường kiếm rút ra, một dòng máu bắn tung tóe theo gió hòa vào giữa không trung, người bị trúng kiếm kêu lên một tiếng ngã xuống đất.
A Ổn lúc này mới dám từ phía sau chuồng ngựa đi tới.
Các binh lính mặc khôi giáp dày nặng nghe được động tĩnh nhanh chóng cầm mâu chạy tới, trường kiếm trong tay A Hâm vẫn còn đang nhỏ máu, nàng xoay người lại khoát tay, các binh lính liền lui xuống.
"Người này không phải vẫn luôn đi theo chúng ta sao?" A Ổn hỏi A Hâm, "Ngươi vì sao lúc này mới giết hắn?"
"Không phải cùng một người." A Hâm dùng mảnh vải lau sạch máu trên thân kiếm, xoay chuyển một phát, cực kỳ chuẩn xác hợp vào trong vỏ kiếm ở sau lưng, "Người trước đó đi theo chúng ta đã bị giết, đây là người khác."
A Hâm đã sớm biết có người vẫn lén lút theo dõi nàng, thậm chí biết người đó là do Lý Duyên Ý phái tới, chỉ vì muốn đem từng chuyện chi tiết của chính mình truyền về Đại Duật. A Hâm đã từng một lần chặn đứng thư tín của trinh thám, mở ra nhìn xem thử một lần suýt chút nữa đang xem thì ngủ gục. Những chi tiết sinh hoạt hằng ngày chẳng chút thú vị này có cái gì đáng xem, vậy mà Lý Duyên Ý xem cũng đã được hai năm.
A Ổn tò mò, tiến lên lột bỏ mảnh vải đen trên mặt người nọ, nhìn một lúc lâu.
Đó là một khuôn mặt bình thường chẳng có gì đặc biệt, góc cạnh không đủ rõ nét, thả vào giữa đám đông người căn bản nhận không ra được hắn. Chính là bởi vì diện mạo bình thường mới có nhiều khả năng trở thành trinh thám xuất sắc.
A Hâm: "Có nhận ra không?"
"Không có." A Ổn nói, "Hắn trước đó có bộ dạng gì ta cũng chưa thấy qua."
A Hâm suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi giương lên, nở nụ cười.
"Tỷ tỷ ngươi cười lên thật là đẹp, đáng tiếc ngày thường không cười, lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ."
A Ổn vừa nói như vậy nét tươi cười của A Hâm lập tức biến mất.
"Tỷ tỷ, người trước đó theo dõi chúng ta là ai? Người này là ai?"
A Hâm cho người nâng thi thể mang đi, ném vào chuồng chó làm thức ăn. Nàng đi lên trên tường thành, đưa mắt nhìn về phương bắc, chỉ thấy ngàn dặm mênh mông, ngoại trừ Minh Sa thành cái gì cũng nhìn không thấy.
Bắc cương lạnh thấu phủ lên mái tóc dài của nàng một tầng băng tuyết, bông tuyết bay lả tả không ngừng rơi xuống trên hai hàng lông mày cùng hai hàng mi của nàng, một mảnh trắng xóa. Trong ánh mắt vốn kiên nghị lúc này lại ẩn chứa chút nhu hòa mà A Ổn không hề quen thuộc, nàng tựa hồ đang hồi tưởng.
"Người trước đó cũng không phải là theo dõi chúng ta, chẳng qua chỉ là đem tin tức của ta ở bắc cương truyền trở lại Đại Duật."
"Truyền trở lại Đại Duật? Tỷ tỷ người nhà của ngươi không phải đều đã bị Hoàng thượng giết hết rồi sao? Ở Đại Duật còn có ai nhớ thương ngươi?" A Ổn hoàn toàn không để ý đến hình tượng, trực tiếp ngồi xuống đất, một nửa quả táo cầm trong tay đã biến thành màu đen, nhưng lại ăn rất hăng say ngon miệng. Cái chân bị gãy của nàng đã lành hẳn, bởi vì tuổi còn trẻ khôi phục rất nhanh, không lưu lại bất kỳ trở ngại khuyết tật gì. Vốn là người phương bắc, đối với thời tiết ác liệt ở bắc cương đã sớm thành thói quen, dù khí trời có lạnh hơn nữa nàng vẫn có thể trôi qua khá thoải mái, trái lại đi xuống phía nam thì nóng đến choáng váng.
Ở Đại Duật còn có ai nhớ thương ngươi?
"Chắc là có." Sau một lúc lâu, A Hâm quay đầu lại, xuyên qua tuyết trắng đầy trời nhìn về phương nam, nhìn về hướng Nhữ Trữ.
"Là ai?" A Ổn phát hiện hôm nay A Hâm có hơi khác lạ, quả táo cũng quên ăn, lập tức truy vấn, điệu bộ không hỏi ra được kết quả thì sẽ không bỏ qua.
"Người đó ngươi không biết."
"Là người ngươi thích sao?"
Dựa theo sự hiểu biết của nàng đối với A Hâm, A Hâm sẽ không nói. Về chuyện riêng của nàng A Ổn không phải là chưa từng hỏi thăm qua, đối với mọi chuyện của A Hâm A Ổn đều vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng mà A Hâm lại giữ kín như bưng.
A Ổn nói nàng dường như đang cất giấu rất nhiều cố sự, A Hâm chỉ cười không nói. Bất luận A Ổn có hao phí tâm tư khai thác như thế nào, A Hâm giống như không hề nghe thấy, ngay cả hứng thú mở miệng cũng không có.
Cho nên hôm nay A Ổn chỉ là gặng hỏi theo thông lệ, cho rằng A Hâm vẫn sẽ giống như ngày trước không đáp lại, không ngờ rằng A Hâm lại "Ân" một tiếng.
A Ổn "xoạt" một phát ngẩng đầu lên, còn tưởng chính mình đã nghe lầm.
"Tỷ tỷ, ngươi thật sự có người yêu thích sao? Ở Nhữ Trữ sao? Là dạng người thế nào?"
Hôm nay là ngày gì vậy, A Hâm tỷ tỷ khối gỗ ngàn năm không mở mang đầu óc chỉ biết giết địch không có bất kỳ tình thú gì lại thừa nhận chính mình có người yêu thích? A Ổn tất nhiên muốn nắm chặt cơ hội này dò hỏi ngọn nguồn một phen.
"Nàng là một người tài ba." A Hâm giống như là đang cùng A Ổn nói chuyện, cũng giống như là đang lẩm bẩm một mình, "Nàng làm được chuyện mà tất cả mọi người trên đời này đều muốn làm nhưng lại không làm được."
"Người nào có thể lợi hại như vậy?" Là A Ổn hỏi trước, nhưng khi A Hâm thật sự miêu tả một người như vậy, trong lòng A Ổn lại có chút khó chịu, "Chắc là do tỷ tỷ ngươi thích hắn nên mới nghĩ hắn tốt đẹp như vậy đi. Trên đời này người tài giỏi nhiều như vậy, làm sao chỉ có mình hắn lợi hại?"
A Hâm nở nụ cười nhàn nhạt, nàng biết chính mình cũng không hề tâng bốc Lý Duyên Ý.
Đế vương, há chỉ là người có tài có đức thì có thể thu vào trong túi.
Hôm nay nàng suy nghĩ có hơi hỗn loạn, đặc biệt tưởng niệm Lý Duyên Ý. Có thể bởi vì ngày hôm nay là sinh thần của Lý Duyên Ý. Hàng năm đến sinh thần của Lý Duyên Ý đều sẽ khiến cho A Hâm nhớ lại buổi nhã tụ kia khi các nàng lần đầu gặp nhau. Buổi nhã tụ kia là do Lý Duyên Ý tổ chức để chúc mừng sinh thần của chính mình. Tại buổi nhã tụ đó ánh mắt của A Hâm đảo một vòng rồi lại một vòng dán theo Lý Duyên Ý tuổi mười tám. Cảnh tượng cùng cảm giác tâm động khi đó bất kể là thời điểm nào nhớ tới đều vô cùng rõ ràng.
Chỉ tiếc, vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại thời niên thiếu.
Hiện giờ đi theo nàng, chỉ có phong tuyết vô tận cùng ánh nhìn chòng chọc của dị tộc, hồ tặc bất cứ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa tiến đánh, nàng bảo hộ yết hầu của Đại Duật, tuyệt đối không thể lại để cho Trùng Tấn thực hiện được.
Tạ gia bị tru di cửu tộc, A Hâm không thể ở lại Nhữ Trữ được nữa, đi đến bắc cương vắng lạnh là muốn chậm rãi bình ổn tâm bệnh. Mặc dù vẫn không thể bình ổn, nhưng thủ vững bắc cương sẽ có thể bảo đảm cho Nhữ Trữ bình an, Lý Duyên Ý bình an.
Nhưng Lý Duyên Ý ở Nhữ Trữ lại có tâm tư khác.
Lý Duyên Ý đã sáu năm không có tổ chức nhã tụ mừng sinh thần.
Một là không có tiền hai là không có thời gian, năm nay rõ ràng ngay cả nghi lễ chúc mừng cũng qua loa cử hành cho xong.
Ban đầu có người đề nghị nên vì bệ hạ tổ chức "Thiên Thu lễ", ăn mừng thật lớn, trực tiếp bị Lý Duyên Ý quát mắng:
"Dùng tiền ở đâu mà tổ chức? Mồ hôi nước mắt của dân chúng? Hay là dùng tư ngân của nhà ngươi?! Ngươi vậy mà lại ẩn giấu tư ngân không nộp lên quốc khố, là muốn dân chúng đều đói chết hay sao!"
Lý Duyên Ý sau khi phun ra một tràng này thì không ai dám nhắc lại cái gì Thiên Thu lễ nữa.
Đương nhiên, Thiên Thu lễ không nhắc tới, nhưng còn một đống chuyện khác có thể bị đẩy tới trước mặt Lý Duyên Ý.
Bá quan liên hợp dâng tấu phản đối chuyện phong nữ nhi của tội thần làm tướng, Lý Duyên Ý nói "Quả nhân sẽ suy nghĩ lại", suy nghĩ đến ba ngày sau thì chiếu thư bổ nhiệm Vệ Đình Húc đã được đưa tới Vệ phủ, kể cả quan phục cũng đồng thời được đưa tới. Tân nhiệm Đại tư nông Vệ Đình Húc mặc quan phục đi bái phỏng các đồng liêu của nàng, nàng lựa chọn đến bái phỏng quý phủ của Thái bộc Thẩm Liêu cũng là một trong Cửu khanh. Thẩm Liêu này chính là nữ tế* của Canh Bái, nhìn thấy Vệ Đình Húc một thân quan phục hai mắt đều trợn tròn, không biết nên nói cái gì mới tốt.
(*) Nữ tế (女婿): con rể
Quan phục này của Vệ Đình Húc so với những người khác không quá giống nhau, hoa văn màu đen trên khúc cư thâm y* chính là "Ỷ lộc" tượng trưng cho quan viên tam phẩm. Tiêm sao chấm đất đai lưng lấp lánh, Vệ Đình Húc đoan đoan chính chính đội vào mũ quan, vốn có chút phong thái của nam tử, bất quá nhìn kỹ lại thì vành mũ đã được chỉnh sửa thu nhỏ không ít, tôn lên khúc cư tao nhã, có một loại mỹ cảm nói không nên lời, trong vẻ tiêu sái lại mang theo nét thanh nhã của riêng nữ tử, làm cho người ta trước mắt sáng ngời.
(*) Khúc cư thâm y (曲裾深衣): thâm y là trang phục thời Hán, có hai loại là khúc cư và trị cư, khúc cư là kiểu dáng vạt áo uốn cong quấn ra tới phía sau
"Vệ Tử Trác bái kiến Thẩm Thái bộc." Vệ Đình Húc khom người nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt như hồ sâu không chút gợn sóng, cũng không chừa cho Thẩm Liêu một đường nào để từ chối.
Thẩm Liêu nhìn thấy các tùy tùng đi theo phía sau nàng đều có tướng mạo bất phàm, thậm chí mang theo đao phủ, không giống như là đến bái phỏng, ngược lại giống như là đến tịch biên, thập phần đáng sợ. Thê nhi ở quý phủ sợ hãi trốn vào trong phòng, đều sợ yêu nữ này sẽ ăn thịt người.
Thẩm Liêu đối mặt với yêu nữ âm khí nặng nề, sau lưng phủ một tầng mồ hôi.
Vì tính mạng của toàn bộ gia quyến trên dưới trong phủ, hắn chỉ có thể thi lễ đáp lại.
"Vệ, Vệ Tư nông, lão phu hữu lễ . . . . . ."
Một động tác cúi người này của Thẩm Liêu, đã hoàn toàn khẳng định địa vị của đệ nhất nữ quan Đại Duật.
Vệ Đình Húc chậm rãi bày ra nét tươi cười, đứng thẳng lên.
Lúc nàng đi ra khỏi Thẩm phủ thì ngẩng đầu nhìn trời.
Phía trên mây xanh bao la ngàn dặm.
Bầu trời ở nơi này, cùng bầu trời năm đó đã thấy ở Nhưỡng Xuyên giống nhau như đúc.
Bình luận truyện