Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 164: Duy đăng hạp kiếm (23)





Trung thu qua đi, mấy trận mưa thu đã nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ không khí ở Nhữ Trữ, lá xanh cũng dần dần biến thành lá vàng khô trộn lẫn vào nhau bị thổi quét xuống đất, khiến cho Nhữ Trữ được trải một tầng thảm màu vàng xanh đan xen lẫn nhau.

Chỉ nhìn qua thì thấy cây xanh ở trong thành đang dần có dáng vẻ tiêu điều, nhưng sự náo nhiệt ở hai thị tập đông tây lại không bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống mà có điều thay đổi.

Lý Duyên Ý dốc sức nâng đỡ, Mãnh Đạt Hãn cũng xuất động lực lượng toàn quốc đến xây dựng Vạn Hướng Chi Lộ, tin tức này chẳng những gây chấn động không ngớt trong nội bộ hai quốc gia, mà các tiểu quốc lân cận nghe nói Vạn Hướng Chi Lộ sẽ được khai thông trở lại, tất cả đều đang xoa tay hăm hở muốn từ trong đó được chia cho một chén canh. Chung quy thì lợi ích dồi dào mà năm đó con đường này mang đến vẫn còn nằm trong trí nhớ của mọi người, mở lại con đường này đối với các quốc gia xung quanh đều là một chuyện tốt lợi nhiều hơn hại. Trừ phi giống như hồ tộc ở phương bắc Đại Duật, trú tại vùng đất giá lạnh tài nguyên hữu hạn, thật sự sống không nổi nữa mới mơ ước đến Đại Duật ấm áp thoải mái mà phát động chiến tranh, các quốc gia khác từ quân vương cho đến thần dân, có thể nằm trong hòa bình kiếm tiền thì ai lại muốn đánh nhau?

Lý Duyên Ý cũng nhìn ra được tâm tư của những tiểu quốc này, bàn bạc cùng Vệ Đình Húc và Bạc Lan, hỏi hai người bọn họ liệu có biện pháp nào mượn thực lực của các tiểu quốc để gia tốc tiến trình của Vạn Hướng Chi Lộ hay không.

Vệ Đình Húc đề xuất Lý Duyên Ý có thể đưa ra một bản khế ước, phàm là các quốc gia tham gia vào việc xây dựng Vạn Hướng Chi Lộ, đợi đến khi đại lộ thông suốt thương mậu phồn vinh, sẽ dựa theo phần đóng góp xây đường lúc ấy mà phân chia thuế mậu dịch cùng thuế xe ngựa, hơn nữa có thể ưu tiên nhận được quyền thông thương với Duật quốc cùng Lưu Hỏa quốc. Bất luận là gốm sứ tơ lụa của Duật quốc hay hoàng kim châu báu của Lưu Hỏa quốc, những tiểu quốc đó đều có thể được ký kết khế ước ưu tiên mua bán.

Đề xuất của Vệ Đình Húc chính là những ưu đãi mà mắt có thể nhìn thấy rõ ràng tay cũng có thể lập tức chạm đến, Lý Duyên Ý hỏi Bạc Lan có quan điểm thế nào, điều mà Bạc Lan thực sự nghĩ tới cơ bản cũng giống như Vệ Đình Húc, không ngờ lại bị Vệ Đình Húc giành nói trước, nếu như lặp lại lần nữa chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ là bắt chước lời người khác, chỉ đơn giản khen Bí thư thừa đa mưu túc trí tuệ tâm diệu thiệt.

Muốn nối liền Đại Duật cùng Lưu Hỏa quốc, vùng biển Minh Trọng mênh mông nằm ở giữa kia chính là trở ngại lớn nhất khiến cho người ta đau đầu, Lý Duyên Ý lại hỏi quan điểm của hai người. Lúc này Bạc Lan đã học khôn, mở miệng nói trước:

"Đoạn thời gian trước thần đã tự mình đi đến đó khảo sát, phát hiện lúc trước Bí thư thừa sở dĩ đi theo đường biển chính là bởi vì sơn đạo bị lấp kín, bất đắc dĩ mới phải đi đường vòng xa hơn. Kỳ thật trực tiếp đi từ núi Thụy Nhĩ Hồ là có thể đến được Cốt Luân thảo nguyên, chẳng qua lúc ấy bị lạc thạch vùi lấp không thể thông hành. Theo thần thấy, so với đi đường biển nguy hiểm, không bằng bỏ thời gian thông mở sơn đạo ở núi Thụy Nhĩ Hồ, cho dù có phải mất thời gian một năm cũng vô cùng đáng giá. . . . . ."

Bạc Lan quả thực đã tự mình đi qua núi Thụy Nhĩ Hồ, thậm chí đã tính toán thật tốt xem sơn đạo nên từ chỗ nào mở rộng một lần nữa, lại nói rất rõ ràng mạch lạc. Lý Duyên Ý khẽ gật đầu một cái, lại quay sang hỏi Vệ Đình Húc.

Ánh mắt mang theo vẻ đắc ý cùng chờ xem kịch vui của Bạc Lan nhẹ nhàng bay về hướng Vệ Đình Húc, đang chờ nhìn xem bộ dáng nàng hết cách đành phải đồng ý với chính mình. Như vậy hai người bọn họ coi như là ngươi tới ta đi đánh hòa một trận, đều làm cho đối phương ăn một vố đau.

Hai người bọn họ trong lòng đều có cân nhắc xem Lý Duyên Ý vì sao lại muốn bọn họ cùng tham gia phụ trách Vạn Hướng Chi Lộ, chính là muốn bọn họ giúp đỡ lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, cũng là muốn bọn họ có ý thức cạnh tranh, sẽ nảy ra càng nhiều ý tưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là việc phong thưởng sau khi con đường này được thông suốt, tất nhiên là người nào cống hiến nhiều thì phong thưởng cho người đó.

Vệ Đình Húc xem như là một Bí thư thừa nho nhỏ, nhưng những việc nàng ôm vào người cũng không phải việc nhỏ. Bất luận là Hải Nạp biến pháp hay là Vạn Hướng Chi Lộ đều có liên quan đến đại sự trọng yếu trên con đường phía trước của Đại Duật, nếu như có thể thành công, để cho nàng nhảy thẳng liên tục ba cấp bậc e rằng cũng không ai có thể moi ra được khuyết điểm gì. Bạc Lan hiện tại là Đại hồng lư quan cư tam phẩm, cũng rất có không gian để thăng tiến cao hơn nữa, đứng hàng Tam công mới là mục tiêu đời này của hắn.

Khó có được Hoàng thượng chọn trúng Bạc gia bọn họ, lần này để cho hắn cùng Vệ Đình Húc đồng thời phụ trách Vạn Hướng Chi Lộ coi như là khảo nghiệm. Bạc Lan tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cùng Vệ Đình Húc vị Đại Duật đệ nhất nữ quan này cạnh tranh, hắn không có chút nào sợ sệt.

Vượt ngoài dự liệu của Bạc Lan, Vệ Đình Húc hoàn toàn không có vẻ lúng túng nghẹn họng chỉ có thể phụ họa, ngược lại còn rất thành tâm tán dương Đại hồng lư cẩn trọng, quả thật là trụ cột của Đại Duật. . . . . .

Bạc Lan trên mặt lộ nét cười, trong lòng càng lúc càng cảm thấy Vệ Tử Trác này thật thú vị, khó trách có thể trở thành đệ nhất nữ quan, quả thực rất điềm tĩnh. Đáng tiếc nàng cùng Chiêm Dĩnh đều có người yêu khác, bằng không hai diệu nhân như vậy phu thê kết minh, chỉ sợ không có đối thủ.

Bất quá lại nói, Chân Văn Quân kia cũng cực kỳ lợi hại, sự lợi hại đó không giống như Chiêm Dĩnh. Chỉ tiếc hiện tại bản thân nàng rơi vào chiếu ngục, không biết đang chịu loại khổ ải gì, Vệ Đình Húc này lại không chút nào sốt ruột?

Rốt cuộc vẫn là hư tình giả ý a. Bạc Lan trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng.

Chuyện Vạn Hướng Chi Lộ đã bàn bạc xong, hai người sắp sửa lui ra, Lý Duyên Ý gọi Vệ Đình Húc lại.

Bạc Lan đi rồi, Lý Duyên Ý đầu tiên là trấn an Vệ Đình Húc một phen, nói Văn Quân ở trong chiếu ngục hết thảy đều tốt, Quan Huấn là một người thông minh, nhìn ra sự việc lần này có điểm kỳ lạ, không có trực tiếp dụng hình đối với Văn Quân.

"Quả nhân cũng là không có biện pháp, bất đắc dĩ phải làm như thế a." Lý Duyên Ý thở dài nói, "Suy cho cùng thì hành tung của quả nhân luôn luôn được giữ kín, nếu không phải để lộ ra tin tức, đám Lam Uyển nghịch tặc kia bất luận có làm thế nào cũng tìm không được tung tích của quả nhân. Bè đảng Loan Cương lấy chuyện này ra buộc tội Văn Quân, quả nhân. . . . . ."

Vệ Đình Húc nói: "Bệ hạ không cần phải nói những lời này, vi thần trong lòng đều hiểu rõ."

"Nga? Xem ra, Tử Trác trong lòng đã sớm có kế hoạch?"

Vệ Đình Húc mỉm cười.

"Hay là nói, Tử Trác đã biết sau lưng là người nào đang quấy phá?"

Lý Duyên Ý đương nhiên biết rõ Vệ Đình Húc không có khả năng trơ mắt nhìn Chân Văn Quân gặp nạn, nhất định đã nghĩ ra được biện pháp, Vệ Đình Húc cũng không chút do dự mà gật đầu.

"Vẫn thỉnh bệ hạ công đạo Quan Đình úy, đừng gây tổn thương Văn Quân. Cho vi thần ba ngày. Trong vòng ba ngày vi thần nhất định sẽ đem sự kiện hành thích lần này điều tra rõ ràng mọi chuyện."

Lý Duyên Ý hết lời khen ngợi Vệ Đình Húc nhanh trí vô song, hai người lại nói chuyện một lát Vệ Đình Húc mới rời đi.

Mưa thu trút xuống sau hai ngày cuối cùng cũng ngừng, hệ thống thoát nước ở Nhữ Trữ thành có thể nhanh chóng tháo rút đi phần lớn nước đọng, chẳng qua trên mặt đường ít nhiều vẫn còn có chút bùn lầy.

Để khuyến khích thương mậu, Lý Duyên Ý hạ lệnh lùi lại thời gian giới nghiêm ban đêm. Hai thị tập vừa mới thu dọn quầy hàng, ngọn đèn dầu trong phường vừa tắt, có một bóng đen hiện ra trên đầu phố.

"Đêm khuya sương dày không biết Trung lang tướng muốn đi nơi nào a?"

Bóng người đó vừa mới đi đến bên trong con phố nhỏ chợt nghe được phía sau có một thanh âm của nữ nhân vang lên. Người được gọi là Trung lang tướng cả kinh, dừng bước.

Ánh trăng chiếu không tới bên trong con phố nhỏ, Truy Nguyệt quân Trung lang tướng, cũng chính là thượng cấp của Chân Văn Quân, Tiêu Nan thấy không rõ bộ dáng của người tới, nhưng Tiêu Nan đi theo Lý Duyên Ý đã tròn hai năm, há có thể nghe không ra thanh âm của Bí thư thừa Vệ Đình Húc người mà Hoàng thượng ỷ lại nhất.

"Bí thư thừa?" Tay phải của Tiêu Nan nhìn như thoáng đung đưa theo động tác của thân mình, cầm lấy phần chuôi của bội kiếm ở bên hông, tựa như có vài phần kinh ngạc mà nâng cao âm lượng, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"

Vệ Đình Húc chắp một tay đứng đó, thanh âm không nghe ra cảm xúc: "Lời này hạ quan ngược lại là phải hỏi Trung lang tướng. Hạ quan phụng chỉ giám sát hoạt động giao dịch ở hai thị tập, chợ vừa mới tan lúc này chuẩn bị về nhà, như thế nào, nhìn Trung lang tướng tựa hồ muốn đi về hướng bắc? Hướng bắc chính là con đường tất yếu để đi đến Quốc cữu gia quý phủ, lẽ nào Trung lang tướng đây hơn nửa đêm còn muốn đi tìm Quốc cữu gia?"

Tiêu Nan ha ha cười: "Tiêu mỗ sao có thể cùng Quốc cữu gia có liên hệ gì được? Lúc này không phải đang vào mùa cá cẩm lý to béo hay sao, Tiêu mỗ đang muốn đi bắt hai con, nếu như chờ tới hừng đông chỉ sợ sớm bị người ta vớt sạch rồi, đành phải thừa dịp ban đêm xuất phát mới có thể bắt được vài con tươi ngon. Đúng rồi, ngày mai Tiêu mỗ nghỉ phép ở nhà, Bí thư thừa có muốn đến nếm thử một chút tay nghề của Tiêu mỗ không? Chúng ta sẵn dịp uống với nhau vài chén." Nói xong nàng đem cần câu cùng giỏ trúc ở phía sau giơ ra.

"Nga? Trung lang tướng còn có sở trường bếp núc? Ngược lại khiến cho tại hạ tò mò. Cá cẩm lý này mặc dù thịt tươi nước ngọt, đáng tiếc vừa lên khỏi mặt nước sẽ chết ngay, thân thể sẽ bắt đầu hư thối, cần phải có trù nghệ vô cùng tốt mới có thể giữ được một hai phần hương vị tươi ngon của nó." Vệ Đình Húc ngữ khí nhẹ nhàng, giống như cực kỳ có hứng thú đối với cá cẩm lý, nhưng khi nói đến chữ cuối cùng thì âm cuối lên cao, sau đó lại hạ xuống, "Nhưng mà mồi câu ở trong giỏ trúc của Trung lang tướng sợ là không phải thứ mà cá cẩm lý ưa thích đi? Thậm chí căn bản không phải là mồi câu."

Tiêu Nan biến sắc, cả giận nói: "Chẳng hay Bí thư thừa cùng Tiêu mỗ có thù oán gì!"

Vệ Đình Húc nói: "Ngày trước không oán, gần đây không thù."

Tiêu Nan lạnh lùng quát hỏi: "Vậy Bí thư thừa hơn nửa đêm đến trêu đùa Tiêu mỗ làm chi! Khó có thể nào đây lại là ý tứ của bệ hạ? Để cho Tiêu mỗ đi làm người chịu tội thay Chân Văn Quân hay sao?"

Vệ Đình Húc "Ồ?" một tiếng: "Trung lang tướng hà tất phải kích động như thế, tại hạ có nói một chữ nào có liên quan đến bệ hạ hay sao? Hay là túc hạ chột dạ?"

"Ngươi. . . . . ."

"Thôi thôi, tại hạ không nói nhảm nữa."

Nghe Vệ Đình Húc ném ra câu này, Tiêu Nan trong lòng thoáng nhẹ nhõm một chút, ai ngờ Vệ Đình Húc nói tiếp:

"Nghiêm túc mà nói, tại hạ đích thực là ở đây chờ Trung lang tướng đã lâu, cũng đích thực là tiếp nhận thánh ý của bệ hạ muốn bắt ngươi về quy án."

"Buồn cười! Vệ Đình Húc, ngươi đây là muốn oan uổng ta sao!"

"Có oan uổng hay không đợi ngươi đi qua chiếu ngục một lần thì sẽ biết kết quả. Không biết Trung lang tướng là tự mình đi? Hay là muốn hạ quan đưa ngươi đi?"

Mặc dù Chân Văn Quân hiện giờ đang bị giam giữ chờ thẩm vấn, Vệ Đình Húc cũng không thể một mình xuất hiện, xung quanh nhất định đã bày ra thiên la địa võng. Tiêu Nan thân là thống lĩnh cấm vệ quân, không chỉ quen thuộc đối với Lý Duyên Ý, mà đối với cận thần ở bên người Lý Duyên Ý càng không có khả năng qua loa. Nàng biết Vệ Đình Húc là một người rất có tâm cơ, cho nên, ngay khi Vệ Đình Húc xuất hiện nàng đã biết rõ là không ổn.

Nếu như bị giải vào chiếu ngục, thứ đang chờ đợi nàng là cái gì Tiêu Nan hết sức rõ ràng. Trong hai năm này nàng cũng đã vì Lý Duyên Ý mà tiễn không ít người vào đó, tất cả đều chết ở trong đó. Chiếu ngục chính là địa ngục trần gian không hơn không kém, có thể sống sót trở ra ngoại trừ Vệ Luân vào thời Hoài Đế bị mưu hại tống giam, thì không còn một người nào khác.

Ác tâm trỗi dậy, rút đao đâm thẳng vào Vệ Đình Húc.

Chỉ cần bắt giữ Vệ Đình Húc thoát khỏi Nhữ Trữ, sau đó lại lập kế hoạch cũng không muộn!

Tiêu Nan ra tay cực nhanh, ánh kiếm vút qua chỉ trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt Vệ Đình Húc đang đứng trong bóng tối, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, lại nghe thấy âm thanh chói tai của binh khí tương giao xuyên suốt cả con phố nhỏ.

Người bên trong bóng tối không phải Vệ Đình Húc, mà là một cô nương trẻ tuổi võ công cao cường. Cô nương trẻ tuổi này thân thủ rất cao, ở bên trong bóng tối không biết vì sao lại giống như có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Tiêu Nan sau khi đấu với nàng mấy chiêu đã phải ăn đau vì nhìn không thấy sự vật, rất nhanh, cặp đoản kiếm trong tay cô nương trẻ tuổi ấy đã kề ngay trên cổ Tiêu Nan.

Tiêu Nan ngay lập tức bị bắt giữ, Vệ Đình Húc từ phía trong cánh cửa nhỏ bên cạnh đi ra, cô nương trẻ tuổi lục soát bên trong giỏ trúc mà Tiêu Nan mang theo trên người tìm ra được một gói giấy dầu nho nhỏ, kiểm tra một phen sau đó đến kề sát bên tai Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc mang theo ý cười trên mặt hướng tới A Hạc chắp tay tạ ơn: "Làm phiền A Hạc cô nương rồi."

A Hạc đem hai phiến ngọc lưu ly cổ quái ở trước mắt gỡ xuống, nàng có thể ở trong bóng đêm nhìn thấy mọi vật lại thuận lợi bắt được Tiêu Nan chính là nhờ hai phiến ngọc lưu ly này. A Hạc cười nói: "Nữ lang cùng A Liêu của chúng ta tình như thủ túc, hà tất nói lời tạ ơn, quá khách khí rồi."

Khi Vệ Đình Húc chuyển hướng nhìn sang Tiêu Nan ý cười trên mặt càng sâu hơn vài phần, cẩn thận tỉ mỉ mở gói giấy dầu ra: "Đây hẳn là kịch độc Nhất Chi Tung? Dùng thứ này làm mồi câu cá cẩm lý, Trung lang tướng ngược lại có thể ăn được sao? Tại hạ nhớ rõ Nhất Chi Tung này chính là độc dược mà tay sai Tạ gia Hàng Liệt thường xuyên sử dụng, đã từng dùng loại độc này hại chết mấy vị thân tín của bệ hạ, vì sao Trung lang tướng cũng am hiểu phương pháp này? Hay là Trung lang tướng cùng Tạ gia có mối liên hệ sâu xa gì đó?"

Tiêu Nan sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: "Phi! Cái gì mà lúc thả lỏng lúc buộc chặt, đều là thủ đoạn của Vệ Đình Húc ngươi muốn vu oan cho ta! Đừng cho rằng ngươi gán chút tội danh vô căn cứ cho Tiêu mỗ thì có thể giúp Chân Văn Quân thoát tội! Tiêu Nan ta làm người cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất!"

Vệ Đình Húc đến gần nàng, cúi người dán sát vào lỗ tai nàng nhẹ giọng nói: "Nếu không có chứng thực thân phận của ngươi là dư đảng Tạ gia, lại thông đồng với Quốc cữu gia nội ứng ngoại hợp, bệ hạ sao lại để cho ta tự mình đến áp giải ngươi vào chiếu ngục?"

Tiêu Nan tỏ vẻ khó tin "A?" một tiếng, đang muốn mở miệng, Vệ Đình Húc vừa vặn chặn miệng nàng:

"Sau khi sự việc hoàn thành ngươi liền muốn đi đến Quốc cữu quý phủ giết người diệt khẩu, hòng tẩy thoát chứng cứ chính mình bán đứng hành tung của bệ hạ? Nghĩ cũng thật hay. Yên tâm, ngươi cùng Quốc cữu gia một người cũng trốn không thoát."

"Cái gì, ngươi vì sao. . . . . ."

A Hạc nhanh chóng tiến lên bịt chặt miệng Tiêu Nan, làm cho nàng nghẹn nín nói không nên lời.

Vệ Đình Húc cũng không liếc mắt nhìn Tiêu Nan thêm một lần nào nữa, xoay người đi vào bên trong xe ngựa dừng ở đầu phố. A Hạc cùng các binh lính của Truy Nguyệt quân vẫn mai phục ở bên cạnh áp giải Tiêu Nan trực tiếp đến chiếu ngục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện