Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 231: Thất lộc cộng trục (27)
Nhóm người A Liêu đem A Hương đi chôn cất, đắp một phần mộ nho nhỏ.
A Liêu còn vì nàng làm một bài thơ, sau đó mới lưu luyến bịn rịn ngồi trên Thanh Viên đến hội hợp cùng Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân.
Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không biết Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân hai người thiết đặt bẫy rập, dụ địch xâm nhập, chỉ nghe nói Vệ Đình Húc lại muốn xuống tay đối với một mỹ nhân, vạn phần thương tiếc, sau đó xung phong đi theo đại quân của Chân Văn Quân, muốn để cho mỹ nhân được chôn cất an ổn. Sau khi A Hương hít vào đào nguyên hương hoàn toàn ngủ say, A Liêu và Chân Văn Quân cùng nhau uống một bầu rượu, nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, A Liêu cười lớn:
"Hai người các ngươi lại có thể độc địa như vậy!"
Chân Văn Quân nhanh chóng uống rượu lên ngựa, dự tính dẫn binh quay trở lại tập kích Diêu thị: "Thứ thật sự độc địa còn ở phía sau."
"Nói như vậy, ngươi cùng Đình Húc xem như là chân chính hòa hảo rồi?" A Liêu đứng ở trên ngựa hỏi nàng, "Chỉ có thật sự buông bỏ được khúc mắc của quá khứ mới có thể thẳng thắn đề cập đến những ân oán kia, thậm chí biến thành kế sách để mê hoặc địch nhân. Ngươi cùng Đình Húc. . . . . ."
A Liêu dừng lại ở chỗ này không hỏi tiếp nữa, chờ đợi Chân Văn Quân tự mình mở miệng.
Chân Văn Quân hỏi nàng: "Là Tử Trác bảo ngươi hỏi sao?"
"Không không không, ngươi cũng biết con người của ta trời sinh tương đối thích xen vào chuyện của người khác, đơn thuần chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính bản thân ta mà thôi."
Chân Văn Quân cười nói: "Bất luận có phải là nàng bảo ngươi hỏi hay không, ta cũng không sợ nàng biết, dù sao ngay cả bản thân ta cũng nói không rõ được."
"Nga?"
"Nàng gài bẫy hại a mẫu ta, sau đó lại dũng cảm quên mình cứu giúp a mẫu ta. Nàng từng lợi dụng ta, kỳ thật cũng đã bồi dưỡng ta. Chuyện trên thế gian này nào phải không đen tức là trắng, không yêu tức là hận? Có thể thẳng thắn nói ra câu trả lời chắc chắn đều là tiểu hài nhi chưa trải qua thế sự."
A Liêu ngẫm nghĩ từng lời nói của Chân Văn Quân, sáng tỏ mỉm cười: "Khó trách Đình Húc luôn cảm thán Văn Quân muội muội đã trưởng thành."
"Sống ở thời đại này làm sao mà không trưởng thành. Gặp lại sau, Trưởng Tôn Đô úy."
Chân Văn Quân thúc ngựa phi nhanh, dẫn đầu đại quân đánh về phía sau Diêu thị. A Liêu nhìn theo thân ảnh xung phong dẫn đầu của Chân Văn Quân, nói với A Thấm ở bên cạnh:
"Truyền kỳ của Nguyễn thị, chưa bao giờ kết thúc."
Tào Phỉ bị giết, Diêu Chiếu Nghi sống chết không rõ, Chân Văn Quân đã phái ra một lượng lớn binh lực dọc theo con sông truy tìm tung tích của nàng. Đồng thời bắt chước bút tích của A Hương gửi một bức mật thư đến Nam Nhai.
Chân Văn Quân mô phỏng bút tích cũng là nhất tuyệt, trước đây khi ở bên cạnh Vệ Đình Húc che che giấu giấu không cho nàng biết, hiện giờ hai người đã đánh nhiều hồi như thế rồi cũng đã sớm thẳng thắn thành thật với nhau, không có gì phải ngụy trang nữa, cứ ở trước mặt nàng viết ra một bức mật thư với bút tích giống hệt như của A Hương.
Thì ra tất cả mật thư mà A Hương chôn ở trong rừng trước khi được trinh sát của Diêu gia tìm thấy đều đã qua tay Chân Văn Quân một lần, Chân Văn Quân xem qua hơn mười bức mật thư của nàng, thả cho những bức thư mang tin tức mà các nàng muốn truyền đến Diêu Chiếu Nghi được gửi đi, những tin tức không muốn truyền đi tất cả đều giữ lại. Sau vài lần phỏng theo bút tích của A Hương mà viết, Chân Văn Quân đã có thể bắt chước tương tự đến chín phần.
Vệ Đình Húc thấy nàng mô phỏng chữ viết, nghĩ tới một chuyện, biểu tình cũng theo đó ngưng trọng mà phức tạp.
Chân Văn Quân dùng phương thức quen thuộc của A Hương niêm phong thật kỹ bức thư sau đó hỏi nàng: "Ngươi lại nghĩ tới cái gì rồi, sao không nói thẳng ra đi?"
"Ta nghĩ đến, lúc trước Lý Duyên Ý mới bắt đầu hoài nghi ta đối với nàng hai lòng, là bởi vì một bức thư kỳ quái."
"Thư?" Động tác trong tay Chân Văn Quân chợt dừng lại.
"Đúng vậy, nghe nói đó là bức thư mà ta tự tay viết cho a phụ ta, trong thư có viết 'nữ nhi của Tạ tặc đã hoàn toàn tùy con sở dụng, phụ thân yên tâm'."
"Ngươi nhìn ta như vậy, chính là đang hỏi ta bức thư đó có phải hay không xuất phát từ tay ta?" Chân Văn Quân hỏi thẳng.
"Không sai. Ta chưa từng viết một bức thư nào như vậy cho a phụ ta, mà Lý Duyên Ý lại có thể ở trong tình huống không đối chọi cùng ta lại chắc chắn rằng bức thư đó là do ta viết, có thể thấy được bức thư ly gián đó hết sức chân thực. Trong thời gian ta cùng nàng liên thủ diệt trừ Tạ Phù Thần có trao đổi qua lại rất nhiều thư tín, nàng vô cùng quen thuộc bút tích của ta, vậy mà còn có thể tin đó là thật, nói vậy người mô phỏng bút tích của ta là cao thủ trong cao thủ, vả lại còn có cơ hội thu được chữ viết của ta để tập luyện mô phỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi."
Chuyện cho tới bây giờ Chân Văn Quân cũng không có gì phải giấu diếm: "Không sai, bức thư đó đích thực là ta mô phỏng bút tích của ngươi viết ra, vì để có thể bảo vệ tính mạng cho a mẫu, càng có thể tạo thêm nhiều giá trị cấp cho Tạ gia, đảo ngược tình thế khống chế Tạ Phù Thần, thậm chí là ngươi."
Vệ Đình Húc sau khi nghe xong không có bất kỳ cảm xúc tức giận gì, ngược lại mang theo ánh mắt thưởng thức chăm chú nhìn nàng thật lâu: "Vậy ngươi đoán bức thư đó là ai đưa cho Lý Duyên Ý?"
Chân Văn Quân suy nghĩ một chút rồi nói: "Tính toán thời gian trước sau, có thể làm được chuyện đó chỉ có Trọng Kế."
Vệ Đình Húc "Ân" một tiếng gật gật đầu: "Suy nghĩ của ngươi và ta không mưu mà hợp."
Nói đến Trọng Kế cùng Lý Duyên Ý, tự nhiên lại nghĩ đến A Hâm. Từ năm Chiếu Vũ thứ năm Nhữ Trữ bị đánh chiếm, Lý Duyên Ý tử trận, sau khi A Hâm mang theo thi thể của nàng biến mất ở Trường Niệm Sơn, đến nay đã gần ba năm. Chân Văn Quân phái người tìm kiếm tung tích của A Hâm, Lý thị Canh thị còn có nhiều mạch chư hầu càng không có khả năng buông tha di hài của Lý Duyên Ý một vũ khí có lợi như thế, toàn bộ Đại Duật đều đang ùn ùn kéo đi lùng sục, nhưng lại hoàn toàn không có tin tức.
"Chắc chắn A Hâm biết rõ nếu như bị người khác tìm được mộ địa của Lý Duyên Ý, cho dù đã bình yên nằm dưới mồ nhiều năm, chỉ sợ có đào ba thước đất cũng phải đào nàng ra cho bằng được thu về cho mình sử dụng." Vệ Đình Húc nói, "Cho nên nàng không thể để cho người khác phát hiện, với năng lực của nàng cũng sẽ không bị phát hiện."
Chân Văn Quân nói: "Ngươi không sợ A Hâm trở về báo thù cho Lý Duyên Ý sao?"
"Nàng đến báo thù thì cứ đến, thiên hạ này người muốn lấy mạng ta rất nhiều, nàng nếu như không tới sớm một chút, về sau chỉ sợ xếp hàng cũng không kịp."
Chân Văn Quân mô phỏng bút tích của A Hương viết ra một bức mật thư vốn muốn đưa tới trong tay Diêu Chiếu Nghi, nhưng hôm nay Diêu Chiếu Nghi tung tích không rõ, chỉ có thể đưa đi Nam Nhai Diêu gia.
Khi Diêu Lâm nhận được bức thư này thì có chút không hiểu, A Hương không phải đã chết rồi sao, vì sao còn có thư đưa tới?
Cát Thăng nhắc nhở hắn: "Chẳng lẽ A Hương cô nương trước khi chết đã truyền ra chuyện cơ mật trọng yếu?"
Diêu Lâm lúc này mới nhanh chóng mở thư ra —— trên thư nói: Sự tình thất bại hổ thẹn, không còn mặt mũi nào trở về phương nam, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Chân Vệ hai kẻ gian tặc này như gần như xa lúc phân lúc hợp, vẫn có hiềm khích có thể lợi dụng, hi vọng từ từ mưu tính.
Cát Thăng hoài nghi tính chân thực của bức thư này, hỏi xem trong phủ có ai có thể nghiệm chứng bức thư này là thật hay giả không. A Hương là nữ nhi của tiểu thiếp, trong ngày thường chỉ bầu bạn cùng Diêu Chiếu Nghi, những người khác ở trong phủ cũng không thân thiết với nàng, không ai nhận ra được bút tích của nàng.
Ngay tại thời điểm bức thư này thật giả khó phân, Diêu Chiếu Nghi bỗng nhiên trở về.
Diêu Lâm nghe nói nữ nhi hồi phủ đang trong lúc mừng rỡ, chạy vọt tới tiền đường, lại thấy Diêu Chiếu Nghi toàn thân dính đầy nước bùn nằm trên một giàn tre, khiêng nàng tới đây là hai người nông dân, đang hướng người của Diêu gia đòi bạc.
Diêu Mậu Lâm ôm nàng khóc lớn, Diêu Chiếu Nghi mặt không chút thay đổi vuốt ve đầu nàng, nhìn thấy Diêu Lâm cùng mấy ca ca lao tới, gượng cười một tiếng nói: "Thứ lỗi cho Chiếu Nghi không có cách nào đứng dậy thỉnh an, thắt lưng của ta. . . . . ."
Diêu Lâm cả kinh sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm xuống cẩn thận nâng nữ nhi dậy.
"Chẳng lẽ. . . . . ."
Diêu Chiếu Nghi tựa hồ đã chấp nhận số phận của chính mình, bình tĩnh nói: "Hài nhi từ trên cao rơi xuống, đã không còn cách nào đi lại được nữa, ngay cả ngồi cũng không thể ngồi được."
A mẫu của Diêu Chiếu Nghi đúng lúc này chạy tới, nghe được lời nói của Diêu Chiếu Nghi, ngất xỉu tại chỗ.
Diêu Lâm ôm Diêu Chiếu Nghi muốn bật khóc nức nở, lại thấy Diêu Duy đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn, đang chờ nhìn xem bộ dáng mất mặt của hắn, trong thoáng chốc nén nhịn lại nước mắt, trấn an Diêu Chiếu Nghi nói: "Chiếu Nghi đừng sợ, a phụ sẽ thỉnh đại phu giỏi nhất cả Nam Nhai này đến, nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của con!"
Diêu Chiếu Nghi nhắm hai mắt lại, đã không còn muốn nói thêm gì nữa.
Ở trong phủ hơn một tháng, từ Cự Lộc truyền đến chiến báo, nói Chân Vệ đại quân đã sát nhập Cự Lộc, trước đó Tĩnh Tập quận Diêm thị đã giành trước một bước vây giết Lưu Văn Hưng, gia tộc Canh thị bảo hộ Canh Thái hậu cùng Tri Thu Vương trốn chạy khỏi Cự Lộc, Diêm thị đuổi theo không bỏ, đánh chiêu bài bảo hộ Thái hậu, kỳ thật là muốn đem Canh Thái hậu cùng Tri Thu Vương nắm trong lòng bàn tay. Mà đại quân của hai kẻ gian tặc Chân Vệ bỗng nhiên im lặng, tựa hồ không có ý định phát binh tấn công.
Diêu Duy và Diêu Lâm cùng với bốn nhi tử của Diêu Lâm đang ở tiền đường thương nghị việc này, trưởng tử của Diêu Lâm là Diêu Tiên Tồn đề nghị nhân cơ hội này phát binh tấn công, thứ nhất là lấy Cự Lộc làm chiến trường, cách xa Nam Nhai, có thể dốc toàn lực ứng phó không có nỗi lo về sau; thứ hai bất luận là Lưu thị, Diêm thị hay là Chân Vệ, đều đã tranh đoạt lâu ngày, lộ rõ sự mệt nhọc, hiện giờ phát binh nhất định có thể tóm gọn tất cả các nàng, ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Diêu Chiếu Nghi ngồi trên xe lăn, tự đẩy mình tiến vào:
"Chân Vệ hai người này cực kỳ có tính kiên nhẫn, các nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua Canh Thái hậu cùng Tri Thu Vương. Trừ chuyện đó ra vẫn sẽ như trước quan sát nghe ngóng tình hình bốn phương tám hướng, nói không chừng đã đan xong tấm lưới, chỉ chờ con mồi tự mình lao đầu vào chỗ chết."
Diêu Lâm nói: "Con sao lại ngồi dậy! Đại phu nói con phải hảo hảo tĩnh dưỡng!"
Diêu Duy nói: "Để cho Chiếu Nghi nói hết đi."
Diêu Lâm: "Dạ . . . . ."
Diêu Chiếu Nghi nói: "Hai kẻ gian tặc này có thể không tiếc thời gian trăm ngày mai phục bẫy rập, khiến cho hài nhi thất bại thảm hại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Con đề nghị Diêu gia tạm thời không nên phát binh, nếu không sẽ rất có khả năng lại trúng kế! Lần trước hài nhi chỉ dẫn theo một bộ phận nhỏ Diêu gia quân, Tào công tạ thế thật sự là khiến người phẫn nộ, thực lực của Diêu gia không hề bị lay động, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này a phụ cùng a ông thật sự phát binh tấn công, nếu vẫn là sách lược của Chân Vệ, chỉ sợ Diêu thị chúng ta sẽ hao binh tổn tướng, bất luận là đối với kế hoạch tranh giành lâu dài hay là tranh đoạt Vạn Hướng Chi Lộ, đều vô cùng bất lợi."
Cát Thăng nói: "Diêu công, nữ lang nói đúng, Chân Vệ hai người này hết sức giảo hoạt, không có mười phần nắm chắc Tử Hồng cũng không đề xuất đánh thẳng vào Cự Lộc. Cự Lộc bị cắt xẻ, Diêu gia hà tất phải tham gia tranh đoạt? Cứ để cho bọn họ tiếp tục đánh nhau là được rồi. Canh thị và Tri Thu Vương đã là hoa vàng ngày mai, Vệ thị muốn tranh suy cho cùng là bởi vì Lưu Văn Hưng đã tạo ra tin đồn Vệ Tử Trác độc chết Tiên đế, đối với Vệ thị rất bất lợi mà thôi."
Diêu Chiếu Nghi nói: "Việc này chưa hẳn chỉ là tin đồn."
Cát Thăng cười nói: "Không sai, việc này quả thực có khả năng là Vệ Tử Trác gây nên, bất luận có phải là nàng làm hay không, hiện tại ấu đế ở trong tay nàng, cái mà bọn họ gọi là Tham sự viện nói thành lập liền thành lập, ai có thể ngăn cản được Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị? Hành trình Cự Lộc lần này Vệ thị gần như nắm chắc phần thắng, ắt hẳn đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. So với phát binh xa phạt đánh bừa, không bằng bảo tồn thực lực, trước tiên đoạt lại Vạn Hướng Chi Lộ mới phải. Nói cho cùng, chiến tranh chính là dựa vào tài lực, ai có thể liên tục không ngừng ném bạc vào trong quân đội, người đó mới có khả năng là người chiến thắng sau cùng. Chân Văn Quân hiểu được đạo lý này, mới có thể trong thời buổi loạn lạc mà nổi dậy, trở thành bá chủ một phương. Không cần tại hạ nhiều lời, chư công trong lòng cũng hiểu rõ."
Cát Thăng vừa nói xong, mọi người ở trong tiền đường đều gật đầu nói phải.
"Còn có một chuyện. Nữ lang." Cát Thăng quay đầu lại hỏi Diêu Chiếu Nghi, "Ngươi có từng xem qua bức thư của A Hương cô nương gửi đến Nam Nhai chưa?"
Diêu Chiếu Nghi nói: "Ta đã xem qua rồi."
"Bức thư này có phải do A Hương cô nương tự tay viết hay không?"
Diêu Chiếu Nghi gật gật đầu: "Chữ viết của A Hương ta vô cùng rõ ràng. A Hương ở trong thư nói đối với hai kẻ gian tặc này vẫn có đường ly gián, có thể từ từ lập kế, điểm ấy ta cũng đồng ý. Kỳ thật ta đã từng chạm trán với Chân Văn Quân, nhắc đến ân oán cùng Vệ Tử Trác, nàng rõ ràng là thái độ muốn nói lại thôi."
Cát Thăng nói: "Chân Vệ hai người rời khỏi Nhữ Trữ chuyển đến đánh Cự Lộc, lại không hề trực tiếp phát binh tấn công Nam Nhai, cũng là kiêng kỵ thực lực của Diêu thị chúng ta, nếu như đánh bừa chỉ sợ lưỡng bại câu thương khiến cho kẻ khác đắc lợi. Hai kẻ gian tặc này ân oán rất nhiều quan hệ phức tạp, hiện tại hợp lực chính là do lợi ích chung ép buộc, dù cho thù hận có sâu đến mấy cũng có thể tạm thời để qua một bên, bất kỳ kế sách ly gián nào cũng chưa chắc có thể hiệu nghiệm. Không bằng tạm thời đem khúc xương khó gặm này đặt qua một bên, trước tiên từng bước xâm chiếm các sĩ tộc khác, chậm rãi khuếch trương lãnh địa của Diêu thị, làm lớn mạnh Diêu gia quân. Đợi đến khi Diêu thị vây cánh vững chắc, lại diệt trừ hai kẻ gian tặc này cũng không muộn."
Lời đề nghị của Cát Thăng nhận được sự tán thành nhất trí của mọi người, Diêu Duy cũng vuốt chòm râu gật đầu:
"Tử Hồng nói rất đúng, chẳng qua là đợi đến lúc Diêu thị vây cánh vững chắc, chỉ sợ hai kẻ gian tặc kia cũng bước lên thêm một tầng cao mới rồi."
Cát Thăng nói: "Diêu công nhìn xa trông rộng. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể tất cả đều là lợi ích không có một chút nguy hiểm cùng đại giới nào, có thể giành được lợi ích lớn nhất, đó chính là quyết sách tốt nhất."
Diêu Duy: "Được, hết thảy cứ dựa theo ý tứ của Tử Hồng mà làm đi."
"Dạ!"
Lúc Diêu Chiếu Nghi từ tiền đường đi ra, thấy Diêu Mậu Lâm đang ở bên ngoài chờ nàng.
"Tỷ tỷ! Ngươi sao lại chạy ra đây rồi? Ta mới vừa đi đến phòng ngươi tìm không thấy ngươi, sốt ruột đến muốn điên rồi!"
Diêu Chiếu Nghi nói: "Ta ở trong đó quá bí bách muốn ra ngoài hít thở không khí. Ở trong nhà ngươi còn cái gì phải lo lắng."
"Đương nhiên lo lắng! Ngươi không thể đi lại, dù sao cũng phải có người ở bên cạnh mới được."
Mấy tháng không gặp, Diêu Mậu Lâm đã cao lên rất nhiều. Trước khi Diêu Chiếu Nghi bị thương vị muội muội này của nàng vẫn là một tiểu bất điểm đi tới đâu cũng muốn có người ôm, tất cả các chất bổ dưỡng giống như đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng cho đầu óc thông minh giỏi đọc sách, quên mất việc cao lớn, mười lăm tuổi mà lại trông giống như một tiểu hài nhi chưa phát dục. Từ sau khi Diêu Chiếu Nghi bị thương muội muội đã nhanh chóng trưởng thành, không còn hồ nháo quấn quít lấy nàng đòi nàng mua cái này mua cái kia nữa, hai má tròn trịa cũng gầy đi mấy vòng, đường nét ngũ quan càng ngày càng rõ rệt, trong lúc đẩy xe lăn cho Diêu Chiếu Nghi dần dần đã có dáng dấp của một người lớn.
Diêu Mậu Lâm luôn hỏi tỷ tỷ vì sao lại bị thương, mỗi ngày a ông a phụ cùng các ca ca đều trốn ở bên trong tiền đường đang bàn bạc cái gì, Diêu Chiếu Nghi toàn bộ đều không nói với nàng.
"Các ngươi vẫn xem ta là tiểu hài tử." Diêu Mậu Lâm không vui.
"Ngươi cái gì cũng không cần phải biết, đọc sách cho tốt là được."
"Các ngươi rốt cuộc muốn đợi tới khi nào mới có thể để cho ta vì Diêu gia xuất lực? Ta đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi!"
"Mậu Lâm, thiên hạ đã đại loạn, nếu như bước vào chính đấu thì sẽ khó có thể dứt ra, tỷ tỷ không muốn ngươi nối gót theo ta. Cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất."
Diêu Mậu Lâm cũng không đem những lời này để vào trong lòng, nàng chỉ muốn cuối cùng sẽ có một ngày nàng phải trở thành trụ cột của Diêu gia, diệt trừ Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị đám gian tặc đó.
A Liêu còn vì nàng làm một bài thơ, sau đó mới lưu luyến bịn rịn ngồi trên Thanh Viên đến hội hợp cùng Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân.
Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không biết Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân hai người thiết đặt bẫy rập, dụ địch xâm nhập, chỉ nghe nói Vệ Đình Húc lại muốn xuống tay đối với một mỹ nhân, vạn phần thương tiếc, sau đó xung phong đi theo đại quân của Chân Văn Quân, muốn để cho mỹ nhân được chôn cất an ổn. Sau khi A Hương hít vào đào nguyên hương hoàn toàn ngủ say, A Liêu và Chân Văn Quân cùng nhau uống một bầu rượu, nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, A Liêu cười lớn:
"Hai người các ngươi lại có thể độc địa như vậy!"
Chân Văn Quân nhanh chóng uống rượu lên ngựa, dự tính dẫn binh quay trở lại tập kích Diêu thị: "Thứ thật sự độc địa còn ở phía sau."
"Nói như vậy, ngươi cùng Đình Húc xem như là chân chính hòa hảo rồi?" A Liêu đứng ở trên ngựa hỏi nàng, "Chỉ có thật sự buông bỏ được khúc mắc của quá khứ mới có thể thẳng thắn đề cập đến những ân oán kia, thậm chí biến thành kế sách để mê hoặc địch nhân. Ngươi cùng Đình Húc. . . . . ."
A Liêu dừng lại ở chỗ này không hỏi tiếp nữa, chờ đợi Chân Văn Quân tự mình mở miệng.
Chân Văn Quân hỏi nàng: "Là Tử Trác bảo ngươi hỏi sao?"
"Không không không, ngươi cũng biết con người của ta trời sinh tương đối thích xen vào chuyện của người khác, đơn thuần chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính bản thân ta mà thôi."
Chân Văn Quân cười nói: "Bất luận có phải là nàng bảo ngươi hỏi hay không, ta cũng không sợ nàng biết, dù sao ngay cả bản thân ta cũng nói không rõ được."
"Nga?"
"Nàng gài bẫy hại a mẫu ta, sau đó lại dũng cảm quên mình cứu giúp a mẫu ta. Nàng từng lợi dụng ta, kỳ thật cũng đã bồi dưỡng ta. Chuyện trên thế gian này nào phải không đen tức là trắng, không yêu tức là hận? Có thể thẳng thắn nói ra câu trả lời chắc chắn đều là tiểu hài nhi chưa trải qua thế sự."
A Liêu ngẫm nghĩ từng lời nói của Chân Văn Quân, sáng tỏ mỉm cười: "Khó trách Đình Húc luôn cảm thán Văn Quân muội muội đã trưởng thành."
"Sống ở thời đại này làm sao mà không trưởng thành. Gặp lại sau, Trưởng Tôn Đô úy."
Chân Văn Quân thúc ngựa phi nhanh, dẫn đầu đại quân đánh về phía sau Diêu thị. A Liêu nhìn theo thân ảnh xung phong dẫn đầu của Chân Văn Quân, nói với A Thấm ở bên cạnh:
"Truyền kỳ của Nguyễn thị, chưa bao giờ kết thúc."
Tào Phỉ bị giết, Diêu Chiếu Nghi sống chết không rõ, Chân Văn Quân đã phái ra một lượng lớn binh lực dọc theo con sông truy tìm tung tích của nàng. Đồng thời bắt chước bút tích của A Hương gửi một bức mật thư đến Nam Nhai.
Chân Văn Quân mô phỏng bút tích cũng là nhất tuyệt, trước đây khi ở bên cạnh Vệ Đình Húc che che giấu giấu không cho nàng biết, hiện giờ hai người đã đánh nhiều hồi như thế rồi cũng đã sớm thẳng thắn thành thật với nhau, không có gì phải ngụy trang nữa, cứ ở trước mặt nàng viết ra một bức mật thư với bút tích giống hệt như của A Hương.
Thì ra tất cả mật thư mà A Hương chôn ở trong rừng trước khi được trinh sát của Diêu gia tìm thấy đều đã qua tay Chân Văn Quân một lần, Chân Văn Quân xem qua hơn mười bức mật thư của nàng, thả cho những bức thư mang tin tức mà các nàng muốn truyền đến Diêu Chiếu Nghi được gửi đi, những tin tức không muốn truyền đi tất cả đều giữ lại. Sau vài lần phỏng theo bút tích của A Hương mà viết, Chân Văn Quân đã có thể bắt chước tương tự đến chín phần.
Vệ Đình Húc thấy nàng mô phỏng chữ viết, nghĩ tới một chuyện, biểu tình cũng theo đó ngưng trọng mà phức tạp.
Chân Văn Quân dùng phương thức quen thuộc của A Hương niêm phong thật kỹ bức thư sau đó hỏi nàng: "Ngươi lại nghĩ tới cái gì rồi, sao không nói thẳng ra đi?"
"Ta nghĩ đến, lúc trước Lý Duyên Ý mới bắt đầu hoài nghi ta đối với nàng hai lòng, là bởi vì một bức thư kỳ quái."
"Thư?" Động tác trong tay Chân Văn Quân chợt dừng lại.
"Đúng vậy, nghe nói đó là bức thư mà ta tự tay viết cho a phụ ta, trong thư có viết 'nữ nhi của Tạ tặc đã hoàn toàn tùy con sở dụng, phụ thân yên tâm'."
"Ngươi nhìn ta như vậy, chính là đang hỏi ta bức thư đó có phải hay không xuất phát từ tay ta?" Chân Văn Quân hỏi thẳng.
"Không sai. Ta chưa từng viết một bức thư nào như vậy cho a phụ ta, mà Lý Duyên Ý lại có thể ở trong tình huống không đối chọi cùng ta lại chắc chắn rằng bức thư đó là do ta viết, có thể thấy được bức thư ly gián đó hết sức chân thực. Trong thời gian ta cùng nàng liên thủ diệt trừ Tạ Phù Thần có trao đổi qua lại rất nhiều thư tín, nàng vô cùng quen thuộc bút tích của ta, vậy mà còn có thể tin đó là thật, nói vậy người mô phỏng bút tích của ta là cao thủ trong cao thủ, vả lại còn có cơ hội thu được chữ viết của ta để tập luyện mô phỏng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi."
Chuyện cho tới bây giờ Chân Văn Quân cũng không có gì phải giấu diếm: "Không sai, bức thư đó đích thực là ta mô phỏng bút tích của ngươi viết ra, vì để có thể bảo vệ tính mạng cho a mẫu, càng có thể tạo thêm nhiều giá trị cấp cho Tạ gia, đảo ngược tình thế khống chế Tạ Phù Thần, thậm chí là ngươi."
Vệ Đình Húc sau khi nghe xong không có bất kỳ cảm xúc tức giận gì, ngược lại mang theo ánh mắt thưởng thức chăm chú nhìn nàng thật lâu: "Vậy ngươi đoán bức thư đó là ai đưa cho Lý Duyên Ý?"
Chân Văn Quân suy nghĩ một chút rồi nói: "Tính toán thời gian trước sau, có thể làm được chuyện đó chỉ có Trọng Kế."
Vệ Đình Húc "Ân" một tiếng gật gật đầu: "Suy nghĩ của ngươi và ta không mưu mà hợp."
Nói đến Trọng Kế cùng Lý Duyên Ý, tự nhiên lại nghĩ đến A Hâm. Từ năm Chiếu Vũ thứ năm Nhữ Trữ bị đánh chiếm, Lý Duyên Ý tử trận, sau khi A Hâm mang theo thi thể của nàng biến mất ở Trường Niệm Sơn, đến nay đã gần ba năm. Chân Văn Quân phái người tìm kiếm tung tích của A Hâm, Lý thị Canh thị còn có nhiều mạch chư hầu càng không có khả năng buông tha di hài của Lý Duyên Ý một vũ khí có lợi như thế, toàn bộ Đại Duật đều đang ùn ùn kéo đi lùng sục, nhưng lại hoàn toàn không có tin tức.
"Chắc chắn A Hâm biết rõ nếu như bị người khác tìm được mộ địa của Lý Duyên Ý, cho dù đã bình yên nằm dưới mồ nhiều năm, chỉ sợ có đào ba thước đất cũng phải đào nàng ra cho bằng được thu về cho mình sử dụng." Vệ Đình Húc nói, "Cho nên nàng không thể để cho người khác phát hiện, với năng lực của nàng cũng sẽ không bị phát hiện."
Chân Văn Quân nói: "Ngươi không sợ A Hâm trở về báo thù cho Lý Duyên Ý sao?"
"Nàng đến báo thù thì cứ đến, thiên hạ này người muốn lấy mạng ta rất nhiều, nàng nếu như không tới sớm một chút, về sau chỉ sợ xếp hàng cũng không kịp."
Chân Văn Quân mô phỏng bút tích của A Hương viết ra một bức mật thư vốn muốn đưa tới trong tay Diêu Chiếu Nghi, nhưng hôm nay Diêu Chiếu Nghi tung tích không rõ, chỉ có thể đưa đi Nam Nhai Diêu gia.
Khi Diêu Lâm nhận được bức thư này thì có chút không hiểu, A Hương không phải đã chết rồi sao, vì sao còn có thư đưa tới?
Cát Thăng nhắc nhở hắn: "Chẳng lẽ A Hương cô nương trước khi chết đã truyền ra chuyện cơ mật trọng yếu?"
Diêu Lâm lúc này mới nhanh chóng mở thư ra —— trên thư nói: Sự tình thất bại hổ thẹn, không còn mặt mũi nào trở về phương nam, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Chân Vệ hai kẻ gian tặc này như gần như xa lúc phân lúc hợp, vẫn có hiềm khích có thể lợi dụng, hi vọng từ từ mưu tính.
Cát Thăng hoài nghi tính chân thực của bức thư này, hỏi xem trong phủ có ai có thể nghiệm chứng bức thư này là thật hay giả không. A Hương là nữ nhi của tiểu thiếp, trong ngày thường chỉ bầu bạn cùng Diêu Chiếu Nghi, những người khác ở trong phủ cũng không thân thiết với nàng, không ai nhận ra được bút tích của nàng.
Ngay tại thời điểm bức thư này thật giả khó phân, Diêu Chiếu Nghi bỗng nhiên trở về.
Diêu Lâm nghe nói nữ nhi hồi phủ đang trong lúc mừng rỡ, chạy vọt tới tiền đường, lại thấy Diêu Chiếu Nghi toàn thân dính đầy nước bùn nằm trên một giàn tre, khiêng nàng tới đây là hai người nông dân, đang hướng người của Diêu gia đòi bạc.
Diêu Mậu Lâm ôm nàng khóc lớn, Diêu Chiếu Nghi mặt không chút thay đổi vuốt ve đầu nàng, nhìn thấy Diêu Lâm cùng mấy ca ca lao tới, gượng cười một tiếng nói: "Thứ lỗi cho Chiếu Nghi không có cách nào đứng dậy thỉnh an, thắt lưng của ta. . . . . ."
Diêu Lâm cả kinh sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm xuống cẩn thận nâng nữ nhi dậy.
"Chẳng lẽ. . . . . ."
Diêu Chiếu Nghi tựa hồ đã chấp nhận số phận của chính mình, bình tĩnh nói: "Hài nhi từ trên cao rơi xuống, đã không còn cách nào đi lại được nữa, ngay cả ngồi cũng không thể ngồi được."
A mẫu của Diêu Chiếu Nghi đúng lúc này chạy tới, nghe được lời nói của Diêu Chiếu Nghi, ngất xỉu tại chỗ.
Diêu Lâm ôm Diêu Chiếu Nghi muốn bật khóc nức nở, lại thấy Diêu Duy đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn, đang chờ nhìn xem bộ dáng mất mặt của hắn, trong thoáng chốc nén nhịn lại nước mắt, trấn an Diêu Chiếu Nghi nói: "Chiếu Nghi đừng sợ, a phụ sẽ thỉnh đại phu giỏi nhất cả Nam Nhai này đến, nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của con!"
Diêu Chiếu Nghi nhắm hai mắt lại, đã không còn muốn nói thêm gì nữa.
Ở trong phủ hơn một tháng, từ Cự Lộc truyền đến chiến báo, nói Chân Vệ đại quân đã sát nhập Cự Lộc, trước đó Tĩnh Tập quận Diêm thị đã giành trước một bước vây giết Lưu Văn Hưng, gia tộc Canh thị bảo hộ Canh Thái hậu cùng Tri Thu Vương trốn chạy khỏi Cự Lộc, Diêm thị đuổi theo không bỏ, đánh chiêu bài bảo hộ Thái hậu, kỳ thật là muốn đem Canh Thái hậu cùng Tri Thu Vương nắm trong lòng bàn tay. Mà đại quân của hai kẻ gian tặc Chân Vệ bỗng nhiên im lặng, tựa hồ không có ý định phát binh tấn công.
Diêu Duy và Diêu Lâm cùng với bốn nhi tử của Diêu Lâm đang ở tiền đường thương nghị việc này, trưởng tử của Diêu Lâm là Diêu Tiên Tồn đề nghị nhân cơ hội này phát binh tấn công, thứ nhất là lấy Cự Lộc làm chiến trường, cách xa Nam Nhai, có thể dốc toàn lực ứng phó không có nỗi lo về sau; thứ hai bất luận là Lưu thị, Diêm thị hay là Chân Vệ, đều đã tranh đoạt lâu ngày, lộ rõ sự mệt nhọc, hiện giờ phát binh nhất định có thể tóm gọn tất cả các nàng, ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Diêu Chiếu Nghi ngồi trên xe lăn, tự đẩy mình tiến vào:
"Chân Vệ hai người này cực kỳ có tính kiên nhẫn, các nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua Canh Thái hậu cùng Tri Thu Vương. Trừ chuyện đó ra vẫn sẽ như trước quan sát nghe ngóng tình hình bốn phương tám hướng, nói không chừng đã đan xong tấm lưới, chỉ chờ con mồi tự mình lao đầu vào chỗ chết."
Diêu Lâm nói: "Con sao lại ngồi dậy! Đại phu nói con phải hảo hảo tĩnh dưỡng!"
Diêu Duy nói: "Để cho Chiếu Nghi nói hết đi."
Diêu Lâm: "Dạ . . . . ."
Diêu Chiếu Nghi nói: "Hai kẻ gian tặc này có thể không tiếc thời gian trăm ngày mai phục bẫy rập, khiến cho hài nhi thất bại thảm hại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Con đề nghị Diêu gia tạm thời không nên phát binh, nếu không sẽ rất có khả năng lại trúng kế! Lần trước hài nhi chỉ dẫn theo một bộ phận nhỏ Diêu gia quân, Tào công tạ thế thật sự là khiến người phẫn nộ, thực lực của Diêu gia không hề bị lay động, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này a phụ cùng a ông thật sự phát binh tấn công, nếu vẫn là sách lược của Chân Vệ, chỉ sợ Diêu thị chúng ta sẽ hao binh tổn tướng, bất luận là đối với kế hoạch tranh giành lâu dài hay là tranh đoạt Vạn Hướng Chi Lộ, đều vô cùng bất lợi."
Cát Thăng nói: "Diêu công, nữ lang nói đúng, Chân Vệ hai người này hết sức giảo hoạt, không có mười phần nắm chắc Tử Hồng cũng không đề xuất đánh thẳng vào Cự Lộc. Cự Lộc bị cắt xẻ, Diêu gia hà tất phải tham gia tranh đoạt? Cứ để cho bọn họ tiếp tục đánh nhau là được rồi. Canh thị và Tri Thu Vương đã là hoa vàng ngày mai, Vệ thị muốn tranh suy cho cùng là bởi vì Lưu Văn Hưng đã tạo ra tin đồn Vệ Tử Trác độc chết Tiên đế, đối với Vệ thị rất bất lợi mà thôi."
Diêu Chiếu Nghi nói: "Việc này chưa hẳn chỉ là tin đồn."
Cát Thăng cười nói: "Không sai, việc này quả thực có khả năng là Vệ Tử Trác gây nên, bất luận có phải là nàng làm hay không, hiện tại ấu đế ở trong tay nàng, cái mà bọn họ gọi là Tham sự viện nói thành lập liền thành lập, ai có thể ngăn cản được Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị? Hành trình Cự Lộc lần này Vệ thị gần như nắm chắc phần thắng, ắt hẳn đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. So với phát binh xa phạt đánh bừa, không bằng bảo tồn thực lực, trước tiên đoạt lại Vạn Hướng Chi Lộ mới phải. Nói cho cùng, chiến tranh chính là dựa vào tài lực, ai có thể liên tục không ngừng ném bạc vào trong quân đội, người đó mới có khả năng là người chiến thắng sau cùng. Chân Văn Quân hiểu được đạo lý này, mới có thể trong thời buổi loạn lạc mà nổi dậy, trở thành bá chủ một phương. Không cần tại hạ nhiều lời, chư công trong lòng cũng hiểu rõ."
Cát Thăng vừa nói xong, mọi người ở trong tiền đường đều gật đầu nói phải.
"Còn có một chuyện. Nữ lang." Cát Thăng quay đầu lại hỏi Diêu Chiếu Nghi, "Ngươi có từng xem qua bức thư của A Hương cô nương gửi đến Nam Nhai chưa?"
Diêu Chiếu Nghi nói: "Ta đã xem qua rồi."
"Bức thư này có phải do A Hương cô nương tự tay viết hay không?"
Diêu Chiếu Nghi gật gật đầu: "Chữ viết của A Hương ta vô cùng rõ ràng. A Hương ở trong thư nói đối với hai kẻ gian tặc này vẫn có đường ly gián, có thể từ từ lập kế, điểm ấy ta cũng đồng ý. Kỳ thật ta đã từng chạm trán với Chân Văn Quân, nhắc đến ân oán cùng Vệ Tử Trác, nàng rõ ràng là thái độ muốn nói lại thôi."
Cát Thăng nói: "Chân Vệ hai người rời khỏi Nhữ Trữ chuyển đến đánh Cự Lộc, lại không hề trực tiếp phát binh tấn công Nam Nhai, cũng là kiêng kỵ thực lực của Diêu thị chúng ta, nếu như đánh bừa chỉ sợ lưỡng bại câu thương khiến cho kẻ khác đắc lợi. Hai kẻ gian tặc này ân oán rất nhiều quan hệ phức tạp, hiện tại hợp lực chính là do lợi ích chung ép buộc, dù cho thù hận có sâu đến mấy cũng có thể tạm thời để qua một bên, bất kỳ kế sách ly gián nào cũng chưa chắc có thể hiệu nghiệm. Không bằng tạm thời đem khúc xương khó gặm này đặt qua một bên, trước tiên từng bước xâm chiếm các sĩ tộc khác, chậm rãi khuếch trương lãnh địa của Diêu thị, làm lớn mạnh Diêu gia quân. Đợi đến khi Diêu thị vây cánh vững chắc, lại diệt trừ hai kẻ gian tặc này cũng không muộn."
Lời đề nghị của Cát Thăng nhận được sự tán thành nhất trí của mọi người, Diêu Duy cũng vuốt chòm râu gật đầu:
"Tử Hồng nói rất đúng, chẳng qua là đợi đến lúc Diêu thị vây cánh vững chắc, chỉ sợ hai kẻ gian tặc kia cũng bước lên thêm một tầng cao mới rồi."
Cát Thăng nói: "Diêu công nhìn xa trông rộng. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể tất cả đều là lợi ích không có một chút nguy hiểm cùng đại giới nào, có thể giành được lợi ích lớn nhất, đó chính là quyết sách tốt nhất."
Diêu Duy: "Được, hết thảy cứ dựa theo ý tứ của Tử Hồng mà làm đi."
"Dạ!"
Lúc Diêu Chiếu Nghi từ tiền đường đi ra, thấy Diêu Mậu Lâm đang ở bên ngoài chờ nàng.
"Tỷ tỷ! Ngươi sao lại chạy ra đây rồi? Ta mới vừa đi đến phòng ngươi tìm không thấy ngươi, sốt ruột đến muốn điên rồi!"
Diêu Chiếu Nghi nói: "Ta ở trong đó quá bí bách muốn ra ngoài hít thở không khí. Ở trong nhà ngươi còn cái gì phải lo lắng."
"Đương nhiên lo lắng! Ngươi không thể đi lại, dù sao cũng phải có người ở bên cạnh mới được."
Mấy tháng không gặp, Diêu Mậu Lâm đã cao lên rất nhiều. Trước khi Diêu Chiếu Nghi bị thương vị muội muội này của nàng vẫn là một tiểu bất điểm đi tới đâu cũng muốn có người ôm, tất cả các chất bổ dưỡng giống như đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng cho đầu óc thông minh giỏi đọc sách, quên mất việc cao lớn, mười lăm tuổi mà lại trông giống như một tiểu hài nhi chưa phát dục. Từ sau khi Diêu Chiếu Nghi bị thương muội muội đã nhanh chóng trưởng thành, không còn hồ nháo quấn quít lấy nàng đòi nàng mua cái này mua cái kia nữa, hai má tròn trịa cũng gầy đi mấy vòng, đường nét ngũ quan càng ngày càng rõ rệt, trong lúc đẩy xe lăn cho Diêu Chiếu Nghi dần dần đã có dáng dấp của một người lớn.
Diêu Mậu Lâm luôn hỏi tỷ tỷ vì sao lại bị thương, mỗi ngày a ông a phụ cùng các ca ca đều trốn ở bên trong tiền đường đang bàn bạc cái gì, Diêu Chiếu Nghi toàn bộ đều không nói với nàng.
"Các ngươi vẫn xem ta là tiểu hài tử." Diêu Mậu Lâm không vui.
"Ngươi cái gì cũng không cần phải biết, đọc sách cho tốt là được."
"Các ngươi rốt cuộc muốn đợi tới khi nào mới có thể để cho ta vì Diêu gia xuất lực? Ta đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi!"
"Mậu Lâm, thiên hạ đã đại loạn, nếu như bước vào chính đấu thì sẽ khó có thể dứt ra, tỷ tỷ không muốn ngươi nối gót theo ta. Cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất."
Diêu Mậu Lâm cũng không đem những lời này để vào trong lòng, nàng chỉ muốn cuối cùng sẽ có một ngày nàng phải trở thành trụ cột của Diêu gia, diệt trừ Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị đám gian tặc đó.
Bình luận truyện