Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 240: Tồi khô lạp hủ (7)



Sau khi Chân Văn Quân mang theo a mẫu trở lại Nhữ Trữ, một đống chuyện đang đợi nàng xử lý, chân trước vừa mới tiến vào Trác Quân phủ sau đó bố trí ổn thỏa cho a mẫu, nước cũng chưa kịp uống được một ngụm đã lập tức đi vào trong quân, đi một lần chính là ba ngày. Mãi cho đến khi Vệ Đình Húc phái người đến Binh bộ tìm nàng, đem phù bài mời nhã tụ cùng y phục đều đưa tới, nàng mới nhớ ra trước đó Vệ Đình Húc đích thực có nói qua chuyện này.

Y phục Vệ Đình Húc đưa tới là một bộ váy dài thục tĩnh, ám hoa tinh xảo, có lẽ nàng lại tìm đến một thợ may nổi tiếng ở Nhữ Trữ đặt may, sau khi mặc vào hai người kề vai sát cánh, khá là xứng đôi, làm cho người bên ngoài ngờ vực không ngừng xì xào bàn tán, Vệ Đình Húc thích nhất là trò này.

Vệ Đình Húc thích, Chân Văn Quân liền cố gắng phối hợp với nàng.

Nhanh chóng tắm rửa mặc y phục trang điểm, tự mình thoa phấn thủ pháp hơi gượng gạo, có chút không đều, Chân Văn Quân liền gọi Lâm Mộc tới hỗ trợ.

Lâm Mộc quanh năm ở bên ngoài chiến đấu cũng không thoa phấn, so với Chân Văn Quân còn vụng về hơn.

"Bây giờ phải làm thế nào đây." Chân Văn Quân đang tính toán xem có cần phải quay về Trác Quân phủ một chuyến hay không, đúng lúc Trưởng Tôn Ngộ đến tìm nàng, Chân Văn Quân nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi môi mềm mọng kia của hắn giống như nhìn thấy cứu tinh.

"Thoa phấn? Ngươi xem như là tìm đúng người rồi." Trưởng Tôn Ngộ hưng trí bừng bừng, lập tức đem chiếc ghế đẩu đến ngồi ở trước mặt Chân Văn Quân, thuần thục mở ra chiếc hộp gỗ chứa đầy son phấn hoa điền, mấy ngón tay linh hoạt di chuyển qua lại liên tục giữa hộp gỗ và khuôn mặt Chân Văn Quân, thời gian không tới một khắc đã đại công cáo thành.

"Thế nào?" Chân Văn Quân còn chưa thấy được diện mạo của chính mình, hỏi Lâm Mộc đang đứng ở một bên.

Lâm Mộc có phần muốn nói lại thôi: "Tướng quân như thế nào cũng xinh đẹp. . . . . ."

Chân Văn Quân trong lòng lộp bộp một chút, thôi xong rồi, lập tức lấy gương đồng đến chiếu lên mặt một cái, suýt chút nữa bóp nát tấm gương.

Ả yêu tinh mặt hoa da phấn này là ai!

"Ngươi đây là biểu cảm gì vậy? Vậy mà lại không hài lòng?" Trưởng Tôn Ngộ không vui, "Các cô nương từ trong tay ta đi ra có người nào mà không vui mừng hớn hở hận không thể lượn một vòng quanh Nhữ Trữ để cho tất cả mọi người nhìn xem kiểu trang điểm thịnh hành nhất năm nay, Văn Quân muội muội vậy mà lại ghét bỏ! Tươi như hoa sen sáng như đào lý, không đẹp sao?"

Chân Văn Quân vô lực buông gương đồng xuống: "Đẹp thì đẹp, nhưng. . . . . . Có phải là không quá thích hợp với ta hay không? Thật giống như là dáng vẻ của A Liêu khi cùng cô nương nhà ai đó hẹn hò."

Trưởng Tôn Ngộ ăn ngay nói thật: "Kiểu trang điểm này đích thật là ta từ A Liêu bên kia học được."

Chân Văn Quân: "Ta nói không sai mà!"

"Tướng quân Tướng quân!" Hoàng Bộ cùng vài vị Bách phu trưởng vội vàng xông tới, ánh mắt rõ ràng từ trên khuôn mặt của Chân Văn Quân xẹt qua, không hề dừng lại, hỏi Lâm Mộc, "Tướng quân đâu!"

Lâm Mộc chớp chớp mắt, dùng ánh mắt nói cho hắn biết: đầu ngươi sắp rớt rồi.

Hoàng Bộ "Ơ" một tiếng hỏi Lâm Mộc: "Mắt ngươi có tật sao?"

"Hoàng Bộ." Chân Văn Quân đứng lên, "Mắt ai có tật trong lòng bản thân tự hiểu rõ. Chuyện gì?"

Hoàng Bộ cùng các Bách phu trưởng sợ hết hồn, sững sờ nhìn Chân Văn Quân một lúc lâu đều quên hành lễ, vẫn là Trưởng Tôn Ngộ ở phía sau đá một cước vào khuỷu chân hắn, hắn mới đỏ mặt quỳ xuống: "Tướng. . . . . . Tướng quân, trận pháp biên soạn trước đó đã tập luyện rất tốt rồi, đang đợi Tướng quân kiểm duyệt." Những lời này nói ra có phần mềm nhũn, căn bản không giống như đang báo cáo, ngược lại giống như là thái độ ngượng ngùng của lang quân trẻ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy cô nương chưa xuất giá.

Chân Văn Quân bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi, Trưởng Tôn Ngộ vội vàng ngăn cản: "Đừng động, đừng có phá hỏng tác phẩm tinh xảo của ta. Hoàng Bộ, ngươi tới nói xem kiểu trang điểm này của Tướng quân nhà ngươi, không đẹp sao? So với kiểu trang điểm của nàng trong ngày thường thì thế nào?"

Hoàng Bộ lắp ba lắp bắp nói không nên lời, căn bản không biết nên nói thế nào mới có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Chân Văn Quân bị bộ dáng quẫn bách của hắn chọc cười: "Được rồi Quý Linh, không làm khó ngươi nữa, đứng lên đi."

Đám người Hoàng Bộ lúc này mới đứng lên.

"Trận pháp ngày mai ta sẽ đi xem, hôm nay có một nhã tụ ta không đi không được, đã có chút muộn rồi."

Chân Văn Quân nói cái gì Hoàng Bộ đều chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Thay đổi trang điểm đã không còn kịp nữa, Chân Văn Quân lại nhìn xem chính mình trong gương, vừa rồi chỉ là có chút không quen mà thôi, nhưng tỉ mỉ nhìn lại một chút, bản thân mình ba mươi tuổi phối với trang điểm đậm cũng không phải không hợp.

"Tử Trác sẽ thích." Trưởng Tôn Ngộ ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.

Khi Chân Văn Quân hưng trí bừng bừng đến được Dịch Tĩnh viên liếc mắt một cái lại không nhìn thấy thân ảnh Vệ Đình Húc, muốn ở bên trong đám người tìm kiếm, còn chưa tìm được người trong lòng, lại bị một vị nữ quan gọi lại.

"Chân Tướng quân, ngươi còn nhớ hạ quan chứ?" Nữ quan đặc biệt nhiệt tình tiến lên cầm tay nàng, Chân Văn Quân lặng lẽ rút tay ra.

Người nọ xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Hạ quan từng là đệ tử của Thái Học viện, từng ở Tây Thủy Đài gặp mặt Tướng quân một lần."

Chân Văn Quân ngưng mắt nhìn gương mặt nàng, hiển nhiên nhớ rõ người này tên là A Thương, là một trong những nữ đệ tử đầu tiên được Thái Học viện tuyển nhận vào thời kỳ Chiếu Vũ. Nghe nói nhóm nữ đệ tử này sau đó có lác đác vài người thực sự đã làm quan, A Thương này có lẽ chính là một trong số đó.

Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của A Thương, Chân Văn Quân mỉm cười lắc lắc đầu.

A Thương thoáng có chút mất mát nói: "Khói lửa chiến tranh nhiều năm liên tục, Tướng quân nam chinh bắc phạt không nhớ được hạ quan là điều bình thường. . . . . . Nhưng hạ quan vẫn luôn nhớ rõ Tướng quân! Hạ quan cùng với rất nhiều nữ quan đối với sự tích Tướng quân đánh đuổi hồ tặc cực kỳ có hứng thú, trà bánh đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Tướng quân đại giá quang lâm!"

Chân Văn Quân mỉm cười, đứng ở tại chỗ không di chuyển.

A Thương có chút mờ mịt: "Tướng quân?"

"Có thể đánh đuổi hồ tặc cũng không phải chỉ dựa vào sức lực của một mình ta, đợi ngày sau gọi cả Hoàng Tướng quân và Lâm Tướng quân đến cùng nhau tâm sự cũng không muộn."

A Thương thấy nàng muốn đi, tiếp tục ngăn nàng lại: "Không có Chân Tướng quân bày mưu nghĩ kế, cho dù có một trăm Hoàng Tướng quân cùng một ngàn Lâm Tướng quân cũng khó mà kháng địch. Vẫn là thỉnh Tướng quân dời bước, chớ phụ sự kỳ vọng của các nữ quan."

Chân Văn Quân nhìn nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói: "Cũng được. Bất quá ta phải đi tìm phu nhân của ta trước mới được. Các ngươi có nhìn thấy Vệ Tư đồ không?"

Nghe được lời này, A Thương thoáng hiện lên một tia lo lắng cùng hoang mang, tròng mắt thoáng dao động sang hai bên, biểu cảm rất nhỏ này chính nàng có lẽ cũng không phát hiện, nhưng lại không thể tránh được ánh mắt của Chân Văn Quân.

"Thế nào?" Chân Văn Quân hỏi nàng.

"A, A Thương đang suy nghĩ, Chân Tướng quân cùng Vệ Tư đồ quả nhiên là sát cánh liền cành, tình cảm thật tốt."

Chân Văn Quân híp mắt cười: "Đó là tất nhiên."

"Vậy thì tốt quá." A Thương vẻ mặt trở nên kiên định, "Với tư cách là Đại Duật đệ nhất nữ quan, con đường làm quan của Vệ Tư đồ suôn sẻ thuận lợi, tuổi còn trẻ đã bước lên địa vị cao thuộc hàng Tam công, cũng là tấm gương cho các nữ quan học tập. Không bằng nhị vị cùng đến đi."

Chân Văn Quân đang muốn từ chối, một vệt màu tím bất chợt tràn vào trong đáy mắt nàng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng dáng vẻ tươi cười của Vệ Đình Húc chạm vào nhau.

"Phu nhân thì ra đang ở đây." Bộ váy dài mà Vệ Đình Húc mặc hôm nay quả nhiên cực kỳ tương tự với bộ váy của Chân Văn Quân, tuy rằng màu sắc khác nhau nhưng những chi tiết cùng ám hoa đều ẩn giấu đầy tâm tư, "Thật là làm ta đi tìm mãi. Vị này là. . . . . ."

Chân Văn Quân liền giới thiệu A Thương với nàng, Vệ Đình Húc "Nga" một tiếng: "Ta nhớ rõ ngươi, Nam Nhai A Thương, hiện giờ ngươi đang nhậm chức ở Hộ bộ?"

A Thương hướng nàng hành lễ: "Hồi bẩm Vệ Tư đồ, hạ quan hiện đảm nhiệm chức vụ Hộ bộ Độ chi Chủ sự."

Dứt lời A Thương lại hướng hai người các nàng gửi lời mời, chỗ hẹn nằm ngay bên trong Bách Hoa đình ở góc hướng tây của Dịch Tĩnh viên, cách trung tâm nhã tụ có hơi xa, hiếm người lui tới.

Chân Văn Quân nắm lấy ngón tay của Vệ Đình Húc hơi siết chặt, chính là đang gửi lời cảnh báo đến nàng —— A Thương này cổ quái, vẫn là không đi thì tốt hơn.

Vệ Đình Húc lại giống như không hề phát giác, vui vẻ đáp ứng.

A Thương lập tức dẫn đường cho hai người các nàng.

Tiếng cười nói ở nhã tụ bị bỏ lại phía sau, phía trước đèn đuốc càng lúc càng mờ mịt.

Trưởng Tôn Ngộ đến chậm một bước, chỉ thấy được bóng dáng Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc đi xa.

Trưởng Tôn Ngộ nhíu mày: "Hai người này định đi đâu vậy? Tiểu biệt thắng tân hôn, vậy mà lại trốn đi? Hửm? A Liêu?"

Đã lâu không gặp muội muội, chỉ thấy thân ảnh của A Liêu ở bên trong đám người vụt thoáng qua, tựa hồ vừa nhìn thấy người nào đó, rất nhanh tìm đến đó.

Đêm nay là chuyện gì xảy ra vậy, một người hai người đều có chút thần kinh.

A Thương đi ở phía trước bước chân khá nhanh, Vệ Đình Húc theo sát ở phía sau cũng không có ý định chậm lại. Chân Văn Quân nắm tay nàng không buông, cảnh giác nhìn bốn phía. Ngón tay cái của Vệ Đình Húc ở trên mu bàn tay nàng khẽ vuốt ve, ý nói chính mình hiểu rõ, là muốn nàng an tâm.

Khi đến được một gian lương đình ở Bách Hoa viên, có vài vị nữ quan ở trong đình chờ đợi đã lâu. Khi trông thấy Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân cùng nhau đến, vẻ mặt của các nàng đều có chút nôn nóng cùng bất an.

Vệ Đình Húc nghênh đón ánh mắt của mọi người đi vào trong đình, cùng với Chân Văn Quân ngồi vào vị trí chính giữa.

. . . . . .

"A Thấm! A Thấm!"

A Liêu xô đẩy đám người, vươn tay nắm lấy một nữ tử ở phía trước.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nữ tử vừa bị nắm giữ quay đầu lại, kinh hoảng nhìn A Liêu:

"Trưởng Tôn Đô úy. . . . . ."

Nhiệt độ nóng bỏng trong mắt A Liêu chậm rãi hạ xuống, nàng buông đối phương ra: "Thật có lỗi, ta nhận lầm người."

Một lần nữa trở lại bên trong đám đông người, A Liêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

A Tự mang thai, A Hạc chỉ thẳng A Thấm là đầu sỏ gây nên. A Liêu đến hỏi các nàng rốt cục đã phát sinh chuyện gì, A Hạc không nói, A Tự không nói, A Thấm lại càng không nói.

"Nếu như A Liêu hoài nghi ta, ta rời khỏi Thanh Viên là được." A Thấm trong ngày thường dịu dàng, kỳ thực cá tính cương liệt, sau khi bị chỉ trích lập tức chuẩn bị hành trang, nói đi là đi. Không phải là kiểu nữ nhi gia nổi chút tính khí trốn đi chờ người tìm, mà là thật sự biến mất. A Liêu tìm đến khắp mọi nơi A Thấm có thể đi, thậm chí trở về Động Xuân một chuyến, cũng không tìm được bóng dáng của nàng.

A Liêu luôn xem nàng là tri kỷ, mấy năm gần đây vẫn luôn cùng nàng bên nhau bầu bạn. Người bỗng nhiên không thấy nữa, trái tim của A Liêu cũng bị khoét rỗng, cũng không biết nên đối mặt như thế nào với các Thanh Viên nương tử khác, đành phải để Thanh Viên lại ở Nhất Thủy Gian, bản thân đơn độc hành động.

Trong mấy tháng vừa qua A Thấm chẳng biết đi đâu, A Liêu cả người mất hồn mất vía không nói một lời, vừa rồi trong thoáng chốc giống như nhìn thấy A Thấm, kết quả lại là một sự hiểu lầm, khiến cho A Liêu càng thêm khổ sở.

A Thấm rốt cục đang ở nơi nào?

Bụng của A Tự mỗi ngày một lớn lên, phải ăn nói như thế nào với nàng đây?

Trên nhã tụ có người tiến lên bắt chuyện với A Liêu, A Liêu không có hứng thú, nói vài ba câu xua đuổi sau đó liền rời khỏi Dịch Tĩnh viên, một mình đi về phía bờ sông hộ thành.

Một bóng đen đi theo ở phía sau, đi một chút lại dừng.

A Liêu tâm sự nặng nề căn bản không hề phát hiện.

. . . . . .

Diêu Mậu Lâm đi tới nhã tụ, tìm không thấy Chân Văn Quân, liền đi hỏi khắp nơi. Có người chỉ cho nàng hướng đến Bách Hoa đình, nàng lần mò tìm đến.

Bách Hoa đình.

Từ sau khi Vệ Đình Húc ngồi xuống, những vấn đề mà các nữ quan hỏi Vệ Đình Húc cũng chưa từng dừng lại.

Hỏi từ chuyện của nàng lúc còn nhỏ, hỏi nàng vì sao năm xưa lại phụ tá Mẫn Đế, lại là nguyên nhân gì khiến cho nàng quyết tâm bước trên con đường làm quan. Nghe nói nàng lúc nhỏ đã từng bị ngược đãi, chuyện này hình như có quan hệ với Minh Đế và Tạ gia, có phải thật vậy hay không. Rồi sau đó Tạ thị bị tru di toàn tộc, chẳng lẽ cũng là nàng ở sau lưng động tay động chân? Càng làm cho các nàng cảm thấy hứng thú chính là, chuyện hành thích Hoàng thượng đến tột cùng có phải là do nàng gây ra hay không. Đều nói nàng là gian thần, tội danh thiên cổ này nàng vì sao lại nguyện ý gánh lấy, cũng không bước ra làm sáng tỏ?

Đối mặt với các nữ quan trẻ tuổi cực kỳ không có lễ phép mà điên cuồng truy vấn, Vệ Đình Húc tính tình cực tốt đều nhất nhất đáp lại. Chân Văn Quân càng nghe càng tức giận, muốn thay nàng mở miệng lại bị bàn tay nàng ở dưới bàn đè lại.

Chuyện có liên quan đến "Hành thích Hoàng thượng" khiến cho Vệ Đình Húc phải bật cười.

A Thương hỏi: "Vệ Tư đồ vì sao lại cười?"

Vệ Đình Húc nói: "Cái chết của Mẫn Đế không liên quan gì đến ta."

A Thương tiếp tục truy vấn: "Vậy lời đồn đó là bắt đầu từ đâu? Tư Đồ cũng biết, không có chuyện gì vô duyên vô cớ lại xuất hiện."

Vệ Đình Húc cười nói: "Đây cũng là kết quả nếu ta đứng ra làm sáng tỏ. Bất luận ta có nói cái gì chư vị trong lòng cũng đã sớm có đáp án, nói cũng như chưa nói, cần gì phải phí lời."

A Thương bị lời nói của nàng bắt bẻ cứng họng, mặt lộ vẻ khó xử.

"Có điều, Mẫn Đế chính là hậu nhân của nghịch tặc, cho dù cái chết của nàng có thật sự liên quan đến ta, thì lại có vấn đề gì? Chủ sự còn thay nghịch tặc tiếc hận, cảm thấy Hoàng đế hiện tại không xứng đáng nắm giữ giang sơn, hậu nhân của Lý Súc mới nên đăng đế hay sao?"

A Thương liền biến sắc, lúc này vừa vặn có người đem trà mới sắc xong bưng lên:

"Ngày khô hanh thế này đừng nói mấy lời nhàm chán kia nữa, đến đến đến, dùng trà dùng trà!" Nữ tử mang trà đến trông dáng vẻ khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, đang nâng tay bưng trà vừa xoay người một cái, cảnh xuân chợt hiện, bộ ngực trắng bóng lộ ra ngoài.

Trong lúc ánh mắt của Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc đều thoáng bị hấp dẫn, vẻ mặt nịnh nọt của người này bỗng nhiên thay đổi, đem trà vừa mới đun sôi hắt về phía Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc theo bản năng giơ tay lên muốn che chắn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã rơi vào trong lòng Chân Văn Quân.

A Thương rút ra thanh chủy thủ giấu trong tay áo đã lâu, hét lớn một tiếng: "Giết gian tặc!"

Tất cả nữ quan ở bên trong Bách Hoa đình đều rút vũ khí ra, hướng Vệ Đình Húc chém tới.

Chân Văn Quân ôm chặt Vệ Đình Húc một cước giẫm lên ghế đá, toàn thân phóng vọt lên đá bay đám thích khách đang xông tới.

"Đừng để cho nàng chạy thoát!" A Thương nắm chặt chủy thủ hướng đến sau lưng Vệ Đình Húc phóng tới, Chân Văn Quân hô to một tiếng "Ôm chặt ta", một tay ôm Vệ Đình Húc, một tay còn lại ở giữa không trung bẻ ngoặt, vững vàng tiếp được chủy thủ của A Thương, bàn tay xoay chuyển một cái, chủy thủ xuyên qua yết hầu của A Thương, khiến nàng mất mạng ngay tại chỗ.

"Chân Tướng quân!" Nữ tử hắt trà nóng hô to, "Vì sao lại bao che gian tặc! Chẳng lẽ ngươi cùng nàng chính là rắn chuột một ổ, thật sự là đồng đảng hay sao!"

Vệ Đình Húc mặc cho các nàng mắng chửi, vững vàng nép vào trong ngực Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân cũng không cùng các nàng nhiều lời, đem Vệ Đình Húc đặt ở phía sau lưng, hỏi nàng: "Ám vệ của ngươi đâu?"

"Tối nay chẳng qua chỉ là một nhã tụ, cần gì ám vệ. Vả lại, không phải còn có ngươi sao? Văn Quân, vừa rồi vẫn chưa kịp nói, đêm nay ngươi thật xinh đẹp."

Chân Văn Quân cười lau đi bọt nước đã bắn lên trên trán nàng, vững vàng bảo hộ nàng ở sau người, hướng đến thích khách nói:

"Kẻ nào muốn chết, đến."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện