Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 242: Tồi khô lạp hủ (9)
Thời điểm Diêu Mậu Lâm bị giam vào thiên lao, Diêu Lâm đã nhận được tội phù triệu hắn vào kinh chịu thẩm tra. Diêu Chiếu nghi không tiện ở kinh thành quá lâu lúc này đã trở về Nam Nhai, nghe được chuyện này cũng không quá hoảng hốt, tựa hồ đã sớm nghĩ tới.
Cát Thăng nói: "Lúc này không phản còn đợi đến khi nào!"
Diêu Lâm đem tội phù ném trên mặt đất, hét lớn: "Tốt! Đang lo xuất sư vô danh, hiện giờ Diêu gia chúng ta bị dồn ép đến mức này còn có cái gì mà không dám!"
Vài đích tử khác ở trong đường cũng đồng lòng hô hào, Diêu gia khí thế dâng cao, Diêu Lâm nhanh chóng cho người kiểm kê binh mã cùng kho lương của Diêu gia, hai mươi vạn binh cùng mười vạn thiết kỵ có thể trong vòng mười ngày tập hợp toàn bộ!
Diêu gia suốt đêm đèn đuốc sáng rực, bọn họ mở ra Thiên Binh Thần Hạp đã vụng trộm từ Nhữ Trữ tìm được, bố trí lộ tuyến tấn công Nhữ Trữ.
Bên trong thiên lao, Diêu Mậu Lâm muốn dùng lưỡi đao giấu trong đai lưng cắt đứt yết hầu tự sát, lại bị ngục tốt phát hiện, may mà cắt không đủ sâu, rất nhanh lại cứu trở về.
"Vì sao không cho ta chết. . . . . ." Sau khi miệng vết thương trên cổ Diêu Mậu Lâm được xử lý qua loa thô bạo, hai chân hai tay bị xích sắt chế trụ, không có cách nào tự nhiên hoạt động, ngay cả quyền kết liễu sinh mệnh của chính mình cũng không có.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói sống thì sống, nói chết thì chết?" Ngục tốt kia mang ghế đến ngồi ở trong phòng giam uống rượu ăn thịt, cả ngày nhìn chằm chằm, tuyệt không cho phép nàng tự mình kết liễu.
Diêu Mậu Lâm khó hiểu, vì sao không cho nàng chết? Nàng sống sót còn có giá trị gì?
Là ai không cho nàng chết? Là Vệ Đình Húc? Vệ Đình Húc chính là vì để cho Chân Tướng quân đích thân tiễn nàng lên pháp trường sao?
Cũng chỉ vì một chút lạc thú kỳ quái như vậy sao?
"Tự sát được người cứu?"
Mật thám tiến vào thư phòng của Vệ Đình Húc báo cáo lại chuyện Diêu Mậu Lâm tự sát không thành, có phần vượt ngoài dự kiến của Vệ Đình Húc.
Nàng là không muốn Diêu Mậu Lâm sống, dùng Diêu Mậu Lâm để dẫn dụ toàn bộ Diêu gia xuất động là kế hoạch của nàng, cũng đã lường trước được Diêu Mậu Lâm sẽ ở trong ngục tự sát, nếu như tự sát thì thôi, Vệ Đình Húc không có quá nhiều hứng thú giày vò người khác. Nếu như không chết, cũng là phân cảnh lướt qua, Diêu Mậu Lâm rất nhanh sẽ bị trảm. Diêu Lâm không có khả năng sẽ vào kinh chịu thẩm tra, Diêu gia nhất định sẽ phản.
Cho dù Diêu gia không phản, trong vòng ba năm nhất định cũng có thế lực khác sẽ phản. Ai phản trước thì người đó sẽ rơi xuống tận cùng thế hạ phong, vì sao không đẩy Diêu gia kia ra làm con chim đầu đàn?
Mà chỉ cần Diêu gia vừa động, Lý thị Vương gia, Canh thị dư đảng và còn có các lực lượng phiên trấn khắp nơi kiềm nén đã lâu sẽ đột ngột từ dưới đất mọc lên, đến lúc đó chính là thời điểm Trung Nguyên lại một lần nữa tẩy bài.
Chính sách mới đạo luật mới quả thực còn rất yếu ớt, Vệ Đình Húc vốn định cho triều đình thêm một chút thời gian, nhưng hôm qua đám người A Thương lại có thể đến nhã tụ tại Cấm uyển ám sát nàng, ngày mai sẽ có người tiến thẳng đến Trác Quân phủ giết nàng. Tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ khiến cho chính mình rơi vào tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm.
Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hiện giờ Chân Văn Quân đối với nàng cũng là tình cảm bền chắc như vàng, chính là thời cơ tốt nhất mà nàng đã chờ đợi nhiều năm.
Tin tức Diêu thị phát binh tạm thời chưa nhận được, lại nhận được tin tức cổ quái Diêu Mậu Lâm được cứu.
Vệ Đình Húc đang nói chuyện cùng mật thám, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
"Tử Trác, ngươi có ở đây không?"
Mật thám nghe ra được là thanh âm của Chân Văn Quân, đang muốn từ cửa sổ phía sau rời đi, bị Vệ Đình Húc gọi lại.
"Ngươi không cần đi."
Mật thám đứng ở góc tường, Chân Văn Quân bưng món cua trộn cà thích hợp ăn vào mùa hạ mà hôm qua nàng đã ở phòng bếp nghiên cứu hơn nửa ngày bước vào phòng, đem khay gỗ đựng thức ăn đặt tới trước mặt Vệ Đình Húc, hướng đến mật thám kia cười nói:
"Ngươi cũng tới nếm thử đi."
Mật thám mặc một thân y phục dạ hành chỉ muốn làm một cái bóng ẩn khuất trong khắp các ngõ ngách, Chân Văn Quân đột nhiên cùng hắn nói chuyện, tình cảnh có chút lúng túng, hắn lắc đầu nói: "Không cần, đa tạ Tướng. . . . . . Đa tạ phu nhân."
Vệ Đình Húc nhìn thấy phần thức ăn nhẹ trong khay gỗ này chính là món mà mấy ngày trước nàng đã tùy ý đề cập, không nghĩ tới Chân Văn Quân lại ghi nhớ trong lòng, lại có thể thật sự làm ra một phần giống y khuôn đúc, vừa vui vẻ vừa bất ngờ. Gắp một miếng cua cho vào miệng, thơm ngon vô cùng.
Chân Văn Quân cái gì cũng không hỏi, chỉ chuyên chú nhìn Vệ Đình Húc ăn xong phần thức ăn nhẹ này. Sau khi ăn xong Vệ Đình Húc chủ động nói với nàng về chuyện Diêu Mậu Lâm ở trong ngục có ý đồ tự sát lại được người cứu.
"Có phải là Hoàng thượng làm không?" Chân Văn Quân nói, "Trước đây khi Diêu Mậu Lâm nhập sĩ, không phải đã có người đi trước ngươi khoanh chọn nàng rồi sao? Nàng có thể được tuyển vào triều đình đối với Hoàng thượng mà nói nhất định là rất hữu dụng, tạm thời không để cho nàng chết, chắc là muốn mượn tội trạng của nàng, đem tất cả nữ quan trong triều kéo hết xuống nước."
"Nói dễ hơn làm." Vệ Đình Húc nói, "Hiện giờ trong triều đình cứ mười người thì đã có một nữ tử, muốn mượn chút chuyện nhỏ như vậy gây bất lợi đối với nữ quan, chỉ sợ là mơ mộng viển vông."
"Nếu cộng thêm sự kiện ám sát ở nhã tụ thì sao?"
Chân Văn Quân vừa nói ra lời này làm cho Vệ Đình Húc ngẩn người.
"Hoàng thượng nếu đã đi bước cờ này, nhất định đã nghĩ xong bước tiếp theo." Chân Văn Quân nói, "Hắn nhất định sẽ không hạ thủ đối với chúng ta trước, ta đoán hắn sẽ bắt tay hành sự từ Thái Học viện, mượn lý do các nữ quan hành thích ở nhã tụ đều xuất thân từ Thái Học viện, trục xuất các nữ đệ tử của Thái Học viện, hợp tình hợp lý. Một khi Hoàng thượng làm con dê đầu đàn này, thế lực mà Lưu Thiệu đã bồi dưỡng ở trong triều, còn có các đảng phái đối địch với chúng ta nhất định sẽ phụ họa. Bất luận đến cuối cùng Thái Học viện có thể bị thanh tra triệt để hay không, lần này xung đột chính diện nhất định sẽ gây tổn hại đến nền tảng của nữ quan. Đến lúc đó người được lợi lớn nhất chính là Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nắm quyền muốn gây bất hòa, đây là chuyện tất yếu phải phát sinh. Cho dù không bất hòa vào ngày hôm nay, theo độ tuổi của hắn ngày càng lớn, một ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Chỉ cần Hoàng thượng hạ thủ, nhất định sẽ kéo theo các thế lực đã sớm trông ngóng lâu ngày, đối với chúng ta mà nói có lẽ là một chuyện cực kỳ phiền toái."
Chân Văn Quân nói rất có lý, mật thám đứng ở một bên cũng gật đầu không ngừng.
Chân Văn Quân nói: "Diêu Mậu Lâm là một quân cờ để hắn chèn ép nữ quan, cuộc hành thích của đám người A Thương có lẽ cũng là thủ đoạn lừa bịp của hắn cùng Lưu Thiệu. Bất luận có phải hay không, tình thế hiện giờ đối với Hoàng thượng là cực kỳ có lợi. Diêu Mậu Lâm nếu như nhanh như vậy chết ở trong ngục, chỉ sợ sẽ rơi vào miệng lưỡi người khác, nói nàng có oan tình. Nhưng nếu nàng tiếp tục sống sót, có thể tạo ra một phần khẩu cung giả, muốn làm cho nàng chỉ điểm bất cứ kẻ nào cũng có thể, thậm chí cắn ngược lại chúng ta một ngụm đều được."
Vệ Đình Húc tiếp lời nàng: "Hơn nữa Diêu gia tạo phản, cũng không phải là phản Hoàng thượng, phản chính là chúng ta. Đợi sau khi mượn cớ đạt được mục đích chèn ép nữ quan, Hoàng thượng thậm chí có thể đem Diêu Mậu Lâm trả về Diêu gia, ban cho một ân huệ to lớn từ đó thu phục Diêu thị, liên hợp với lực lượng của Diêu gia. Đối với chúng ta mà nói sẽ là một phiền toái lớn."
Chân Văn Quân thấy Vệ Đình Húc mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng cũng có chút rắc rối phức tạp cần thời gian tháo gỡ. Không nghĩ tới cảm xúc u sầu còn chưa để vào trong lòng, Vệ Đình Húc bỗng nhiên ngọt ngào cười, ngón tay đặt trên mi tâm của Chân Văn Quân, đè phẳng nếp nhăn tự nhiên nhíu lại của nàng:
"Nhìn vẻ mặt u sầu của ngươi kìa, bất quá chỉ là Hoàng thượng một kẻ phản nghịch nho nhỏ đã khiến cho ngươi khổ não rồi? Có cái gì đáng sợ, chỉ cần a mẫu ngươi một ngày còn ở Trác Quân phủ, Trác Quân phủ chính là có kim quang hộ thân, Hoàng thượng sẽ không nỡ lòng tổn thương nàng. Hơn nữa, chờ đến khi Diêu gia có thể cùng Hoàng thượng đi chung đường, chỉ sợ là Trung Nguyên đã đại loạn, đến lúc đó Hoàng thượng muốn đối phó e rằng không chỉ là mỗi một thế lực của chúng ta. Về chuyện nữ quan thì, Diêu Mậu Lâm vẫn là nên sớm giết cho xong. Diêu gia nhất định sẽ phản, nhưng hắn lúc nào phản thì không biết được. Nếu như dây dưa kéo dài thêm một năm rưỡi nữa còn không có động tĩnh, đối với Hoàng thượng mà nói mới là có lợi nhất."
"Tử Trác chính là đã có kế sách?"
Vệ Đình Húc đem cái khay rỗng đưa cho nàng: "Cho ta thêm một phần cua nữa ta sẽ nói cho ngươi biết."
Ngày mùa hạ nóng bức, Diêu Mậu Lâm ở trong ngục oi bức sống không bằng chết, vết thương sưng viêm chảy mủ, còn bị gông cùm không thể nhúc nhích. Mỗi ngày mơ mơ màng màng nhìn thấy ngục tốt ở trước mặt nàng ăn uống, nàng ngay cả một ngụm nước cũng không có cách nào uống được. Vì phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát, ngay cả miệng cũng bị chẹn kín.
Không có thức ăn cũng không thể nghỉ ngơi, thứ dành cho nàng chỉ có da tróc thịt bong cùng nỗi thống khổ vô tận muốn chết lại không thể.
Dưới loại tình huống này cho dù có người tiến vào phòng giam giết chết ngục tốt, nàng cũng không có bất kỳ tinh lực nào để ngẩng đầu nhìn xem người tới là ai.
Mãi cho đến khi thích khách ở trước mặt nàng dừng lại chốc lát, chặt đứt xích sắt, đặt nàng nằm thẳng trên mặt đất, nàng mới ý thức được có đại sự gì vừa phát sinh. Mà tính mạng của nàng chỉ sợ cũng phải kết thúc tại đây.
Diêu Mậu Lâm gầy đến không còn hình người, đầu tóc rối bời cùng khuôn mặt đầy vết máu đã khô, so với Trứ tác lang hăm hở khí thế lúc trước ở Quế Lan yến đã hoàn toàn bất đồng. Nàng ho khan hai tiếng cố hết sức để nhấc mí mắt lên, thấy được hắc y nhân ở trước mặt.
Hắc y nhân mặc y phục dạ hành bao bọc từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt.
Diêu Mậu Lâm níu giữ nàng lại: "Chân Tướng quân!"
Hắc y nhân bị nàng túm lấy thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, đem bàn tay nàng kéo ra.
Diêu Mậu Lâm lúc này mới phát hiện, hắc y nhân này đích thực là một nữ tử không sai, giữa hai hàng lông mày cũng có chút anh khí, nhưng nàng không phải Chân Văn Quân.
Làm sao có thể là Chân Tướng quân?
Đầu của Diêu Mậu Lâm bị bao trùm bởi một túi vải màu đen.
Trước khi bước vào bóng tối vĩnh hằng, nàng cho là mình sẽ nghĩ đến Chân Văn Quân, sẽ mang theo dáng vẻ tươi cười của Chân Tướng quân chết đi, không nghĩ tới vào thời điểm ý thức của nàng sắp sửa biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là tỷ tỷ Diêu Chiếu Nghi.
Diêu Chiếu Nghi đã từng ôm nàng hống nàng bất luận có bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ mang theo nàng đi đến thị tập mua kẹo ăn. Đối với nàng ôn nhu đối với nàng chiều chuộng vô điều kiện, che chở cho nàng lớn lên. Những ký ức thời thơ ấu trân quý này đã rất lâu rồi chưa từng nhớ lại.
Diêu Mậu Lâm hùng tâm tráng chí đi đến Nhữ Trữ, chưa từng vì Diêu gia làm được một chuyện gì, càng chưa từng báo đáp tỷ tỷ. Kẻ vô tích sự, còn liên lụy cả Diêu gia theo nàng chịu tội.
Nàng rốt cuộc đang làm cái gì.
Diêu Chiếu Nghi ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía nàng thấp giọng nức nở.
Diêu Mậu Lâm tiến lên ôm lấy nàng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng nói ra khỏi miệng chỉ có ba chữ.
"Thực xin lỗi."
Khi Lý Phong nhận được tin tức Diêu Mậu Lâm chết ở trong ngục thì đang nằm ở bên trong Tử Thần cung thưởng thức nhạc khúc. Các ca cơ đủ mọi sắc thái kẻ xướng người múa, giọng điệu y y nha nha trong miệng tiến vào trong lỗ tai Lý Phong, nhưng lại không đi vào trong lòng hắn.
Hắn nằm trên giường lớn, vây xung quanh là các cung nữ hầu hạ hắn, rau quả rượu nước cùng thịt cá liên tục không dứt được đưa đến chất đầy trên chiếc bàn dài trước mặt hắn. Hắn không yên lòng mà tiếp nhận bình rượu, liếc nhìn tiểu Hoàng môn đang quỳ ngồi cúi đầu ở bên trong Tử Thần cung, nhìn như đang chờ đợi sai phái, kỳ thực không biết đang lén nhìn chỗ nào, hắn cười lạnh một tiếng, một ngụm uống cạn sạch rượu.
Lý Phong uống đến khắp người đầy mùi rượu, đầu được cung nữ nâng đỡ thật vất vả mới đứng lên được, xông lên vũ đài vồ được người liền hôn, người của gánh hát né tránh cũng không dám mà không né tránh cũng không phải, chỉ có thể mặc cho Hoàng thượng chơi đùa.
Lý Phong say rượu điên cuồng càn rỡ một trận, làm cho bên trong Tử Thần cung hỗn độn không chịu nổi sau đó nằm thẳng ở trên đài muốn ngủ, bỗng nhiên Lưu Thiệu xuất hiện, đứng ở dưới đài nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.
"Hoàng thượng."
Lý Phong ợ ra một hơi rượu, cười hì hì từ trên vũ đài rũ đầu xuống nhìn Lưu Thiệu, không hề có nửa phần dáng vẻ mà một Hoàng đế nên có: "Lưu Thị lang, ngươi đã đi đâu vậy hả? Có biết quả nhân tìm ngươi hơn nửa ngày rồi không? Màn diễn đặc sắc như vậy ngươi lại không thể nhìn thấy, đáng tiếc a. . . . . ."
Lưu Thiệu ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một câu, vẻ mặt mơ màng của Lý Phong trong nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt vốn mông lung phủ đầy men say chỉ trong nháy mắt nghe được lời nói của Lưu Thiệu rõ ràng hiện lên ánh sáng thanh tỉnh lại sắc bén. Hắn xoay người ngồi dậy đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thấy có tên tiểu Hoàng môn tò mò ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Lý Phong lập tức thu lại ánh mắt, biến trở về thành tửu quỷ đầu óc mê man trước đó, để cho Lưu Thiệu dìu hắn đứng dậy, trong miệng nói hàm hồ không rõ: "Lưu Thị lang, ngươi tới ngươi tới, theo ta vào đây. Quả nhân có đồ tốt cho ngươi xem."
Hai người đang sắp sửa tiến vào trong phòng thương lượng chuyện quan trọng, bỗng nhiên lại có một tiểu Hoàng môn chạy vào, quỳ xuống đất nói: "Bẩm báo bệ hạ, Trấn Quốc phu nhân đang ở bên ngoài cung, cầu kiến bệ hạ!"
Lý Phong lại ợ một hơi, hai mắt híp lại thành một cái khe hẹp, cả người tựa vào trên người Lưu Thiệu: "Cái gì Trấn Quốc phu nhân?"
"Bệ hạ." Lưu Thiệu ghé vào bên tai hắn nhắc nhở, "Nguyễn thị A Khung, mẫu thân của Chân Tướng quân, Trấn Quốc phu nhân do bệ hạ thân phong."
Nghe được bốn chữ "Nguyễn thị A Khung", Lý Phong lập tức đứng vững, nâng ống tay áo lên ngửi ngửi một chút, xác định mùi rượu cũng không quá mức nồng nặc, mới để cho A Khung tiến vào.
Cát Thăng nói: "Lúc này không phản còn đợi đến khi nào!"
Diêu Lâm đem tội phù ném trên mặt đất, hét lớn: "Tốt! Đang lo xuất sư vô danh, hiện giờ Diêu gia chúng ta bị dồn ép đến mức này còn có cái gì mà không dám!"
Vài đích tử khác ở trong đường cũng đồng lòng hô hào, Diêu gia khí thế dâng cao, Diêu Lâm nhanh chóng cho người kiểm kê binh mã cùng kho lương của Diêu gia, hai mươi vạn binh cùng mười vạn thiết kỵ có thể trong vòng mười ngày tập hợp toàn bộ!
Diêu gia suốt đêm đèn đuốc sáng rực, bọn họ mở ra Thiên Binh Thần Hạp đã vụng trộm từ Nhữ Trữ tìm được, bố trí lộ tuyến tấn công Nhữ Trữ.
Bên trong thiên lao, Diêu Mậu Lâm muốn dùng lưỡi đao giấu trong đai lưng cắt đứt yết hầu tự sát, lại bị ngục tốt phát hiện, may mà cắt không đủ sâu, rất nhanh lại cứu trở về.
"Vì sao không cho ta chết. . . . . ." Sau khi miệng vết thương trên cổ Diêu Mậu Lâm được xử lý qua loa thô bạo, hai chân hai tay bị xích sắt chế trụ, không có cách nào tự nhiên hoạt động, ngay cả quyền kết liễu sinh mệnh của chính mình cũng không có.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói sống thì sống, nói chết thì chết?" Ngục tốt kia mang ghế đến ngồi ở trong phòng giam uống rượu ăn thịt, cả ngày nhìn chằm chằm, tuyệt không cho phép nàng tự mình kết liễu.
Diêu Mậu Lâm khó hiểu, vì sao không cho nàng chết? Nàng sống sót còn có giá trị gì?
Là ai không cho nàng chết? Là Vệ Đình Húc? Vệ Đình Húc chính là vì để cho Chân Tướng quân đích thân tiễn nàng lên pháp trường sao?
Cũng chỉ vì một chút lạc thú kỳ quái như vậy sao?
"Tự sát được người cứu?"
Mật thám tiến vào thư phòng của Vệ Đình Húc báo cáo lại chuyện Diêu Mậu Lâm tự sát không thành, có phần vượt ngoài dự kiến của Vệ Đình Húc.
Nàng là không muốn Diêu Mậu Lâm sống, dùng Diêu Mậu Lâm để dẫn dụ toàn bộ Diêu gia xuất động là kế hoạch của nàng, cũng đã lường trước được Diêu Mậu Lâm sẽ ở trong ngục tự sát, nếu như tự sát thì thôi, Vệ Đình Húc không có quá nhiều hứng thú giày vò người khác. Nếu như không chết, cũng là phân cảnh lướt qua, Diêu Mậu Lâm rất nhanh sẽ bị trảm. Diêu Lâm không có khả năng sẽ vào kinh chịu thẩm tra, Diêu gia nhất định sẽ phản.
Cho dù Diêu gia không phản, trong vòng ba năm nhất định cũng có thế lực khác sẽ phản. Ai phản trước thì người đó sẽ rơi xuống tận cùng thế hạ phong, vì sao không đẩy Diêu gia kia ra làm con chim đầu đàn?
Mà chỉ cần Diêu gia vừa động, Lý thị Vương gia, Canh thị dư đảng và còn có các lực lượng phiên trấn khắp nơi kiềm nén đã lâu sẽ đột ngột từ dưới đất mọc lên, đến lúc đó chính là thời điểm Trung Nguyên lại một lần nữa tẩy bài.
Chính sách mới đạo luật mới quả thực còn rất yếu ớt, Vệ Đình Húc vốn định cho triều đình thêm một chút thời gian, nhưng hôm qua đám người A Thương lại có thể đến nhã tụ tại Cấm uyển ám sát nàng, ngày mai sẽ có người tiến thẳng đến Trác Quân phủ giết nàng. Tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ khiến cho chính mình rơi vào tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm.
Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hiện giờ Chân Văn Quân đối với nàng cũng là tình cảm bền chắc như vàng, chính là thời cơ tốt nhất mà nàng đã chờ đợi nhiều năm.
Tin tức Diêu thị phát binh tạm thời chưa nhận được, lại nhận được tin tức cổ quái Diêu Mậu Lâm được cứu.
Vệ Đình Húc đang nói chuyện cùng mật thám, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
"Tử Trác, ngươi có ở đây không?"
Mật thám nghe ra được là thanh âm của Chân Văn Quân, đang muốn từ cửa sổ phía sau rời đi, bị Vệ Đình Húc gọi lại.
"Ngươi không cần đi."
Mật thám đứng ở góc tường, Chân Văn Quân bưng món cua trộn cà thích hợp ăn vào mùa hạ mà hôm qua nàng đã ở phòng bếp nghiên cứu hơn nửa ngày bước vào phòng, đem khay gỗ đựng thức ăn đặt tới trước mặt Vệ Đình Húc, hướng đến mật thám kia cười nói:
"Ngươi cũng tới nếm thử đi."
Mật thám mặc một thân y phục dạ hành chỉ muốn làm một cái bóng ẩn khuất trong khắp các ngõ ngách, Chân Văn Quân đột nhiên cùng hắn nói chuyện, tình cảnh có chút lúng túng, hắn lắc đầu nói: "Không cần, đa tạ Tướng. . . . . . Đa tạ phu nhân."
Vệ Đình Húc nhìn thấy phần thức ăn nhẹ trong khay gỗ này chính là món mà mấy ngày trước nàng đã tùy ý đề cập, không nghĩ tới Chân Văn Quân lại ghi nhớ trong lòng, lại có thể thật sự làm ra một phần giống y khuôn đúc, vừa vui vẻ vừa bất ngờ. Gắp một miếng cua cho vào miệng, thơm ngon vô cùng.
Chân Văn Quân cái gì cũng không hỏi, chỉ chuyên chú nhìn Vệ Đình Húc ăn xong phần thức ăn nhẹ này. Sau khi ăn xong Vệ Đình Húc chủ động nói với nàng về chuyện Diêu Mậu Lâm ở trong ngục có ý đồ tự sát lại được người cứu.
"Có phải là Hoàng thượng làm không?" Chân Văn Quân nói, "Trước đây khi Diêu Mậu Lâm nhập sĩ, không phải đã có người đi trước ngươi khoanh chọn nàng rồi sao? Nàng có thể được tuyển vào triều đình đối với Hoàng thượng mà nói nhất định là rất hữu dụng, tạm thời không để cho nàng chết, chắc là muốn mượn tội trạng của nàng, đem tất cả nữ quan trong triều kéo hết xuống nước."
"Nói dễ hơn làm." Vệ Đình Húc nói, "Hiện giờ trong triều đình cứ mười người thì đã có một nữ tử, muốn mượn chút chuyện nhỏ như vậy gây bất lợi đối với nữ quan, chỉ sợ là mơ mộng viển vông."
"Nếu cộng thêm sự kiện ám sát ở nhã tụ thì sao?"
Chân Văn Quân vừa nói ra lời này làm cho Vệ Đình Húc ngẩn người.
"Hoàng thượng nếu đã đi bước cờ này, nhất định đã nghĩ xong bước tiếp theo." Chân Văn Quân nói, "Hắn nhất định sẽ không hạ thủ đối với chúng ta trước, ta đoán hắn sẽ bắt tay hành sự từ Thái Học viện, mượn lý do các nữ quan hành thích ở nhã tụ đều xuất thân từ Thái Học viện, trục xuất các nữ đệ tử của Thái Học viện, hợp tình hợp lý. Một khi Hoàng thượng làm con dê đầu đàn này, thế lực mà Lưu Thiệu đã bồi dưỡng ở trong triều, còn có các đảng phái đối địch với chúng ta nhất định sẽ phụ họa. Bất luận đến cuối cùng Thái Học viện có thể bị thanh tra triệt để hay không, lần này xung đột chính diện nhất định sẽ gây tổn hại đến nền tảng của nữ quan. Đến lúc đó người được lợi lớn nhất chính là Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nắm quyền muốn gây bất hòa, đây là chuyện tất yếu phải phát sinh. Cho dù không bất hòa vào ngày hôm nay, theo độ tuổi của hắn ngày càng lớn, một ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Chỉ cần Hoàng thượng hạ thủ, nhất định sẽ kéo theo các thế lực đã sớm trông ngóng lâu ngày, đối với chúng ta mà nói có lẽ là một chuyện cực kỳ phiền toái."
Chân Văn Quân nói rất có lý, mật thám đứng ở một bên cũng gật đầu không ngừng.
Chân Văn Quân nói: "Diêu Mậu Lâm là một quân cờ để hắn chèn ép nữ quan, cuộc hành thích của đám người A Thương có lẽ cũng là thủ đoạn lừa bịp của hắn cùng Lưu Thiệu. Bất luận có phải hay không, tình thế hiện giờ đối với Hoàng thượng là cực kỳ có lợi. Diêu Mậu Lâm nếu như nhanh như vậy chết ở trong ngục, chỉ sợ sẽ rơi vào miệng lưỡi người khác, nói nàng có oan tình. Nhưng nếu nàng tiếp tục sống sót, có thể tạo ra một phần khẩu cung giả, muốn làm cho nàng chỉ điểm bất cứ kẻ nào cũng có thể, thậm chí cắn ngược lại chúng ta một ngụm đều được."
Vệ Đình Húc tiếp lời nàng: "Hơn nữa Diêu gia tạo phản, cũng không phải là phản Hoàng thượng, phản chính là chúng ta. Đợi sau khi mượn cớ đạt được mục đích chèn ép nữ quan, Hoàng thượng thậm chí có thể đem Diêu Mậu Lâm trả về Diêu gia, ban cho một ân huệ to lớn từ đó thu phục Diêu thị, liên hợp với lực lượng của Diêu gia. Đối với chúng ta mà nói sẽ là một phiền toái lớn."
Chân Văn Quân thấy Vệ Đình Húc mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng cũng có chút rắc rối phức tạp cần thời gian tháo gỡ. Không nghĩ tới cảm xúc u sầu còn chưa để vào trong lòng, Vệ Đình Húc bỗng nhiên ngọt ngào cười, ngón tay đặt trên mi tâm của Chân Văn Quân, đè phẳng nếp nhăn tự nhiên nhíu lại của nàng:
"Nhìn vẻ mặt u sầu của ngươi kìa, bất quá chỉ là Hoàng thượng một kẻ phản nghịch nho nhỏ đã khiến cho ngươi khổ não rồi? Có cái gì đáng sợ, chỉ cần a mẫu ngươi một ngày còn ở Trác Quân phủ, Trác Quân phủ chính là có kim quang hộ thân, Hoàng thượng sẽ không nỡ lòng tổn thương nàng. Hơn nữa, chờ đến khi Diêu gia có thể cùng Hoàng thượng đi chung đường, chỉ sợ là Trung Nguyên đã đại loạn, đến lúc đó Hoàng thượng muốn đối phó e rằng không chỉ là mỗi một thế lực của chúng ta. Về chuyện nữ quan thì, Diêu Mậu Lâm vẫn là nên sớm giết cho xong. Diêu gia nhất định sẽ phản, nhưng hắn lúc nào phản thì không biết được. Nếu như dây dưa kéo dài thêm một năm rưỡi nữa còn không có động tĩnh, đối với Hoàng thượng mà nói mới là có lợi nhất."
"Tử Trác chính là đã có kế sách?"
Vệ Đình Húc đem cái khay rỗng đưa cho nàng: "Cho ta thêm một phần cua nữa ta sẽ nói cho ngươi biết."
Ngày mùa hạ nóng bức, Diêu Mậu Lâm ở trong ngục oi bức sống không bằng chết, vết thương sưng viêm chảy mủ, còn bị gông cùm không thể nhúc nhích. Mỗi ngày mơ mơ màng màng nhìn thấy ngục tốt ở trước mặt nàng ăn uống, nàng ngay cả một ngụm nước cũng không có cách nào uống được. Vì phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát, ngay cả miệng cũng bị chẹn kín.
Không có thức ăn cũng không thể nghỉ ngơi, thứ dành cho nàng chỉ có da tróc thịt bong cùng nỗi thống khổ vô tận muốn chết lại không thể.
Dưới loại tình huống này cho dù có người tiến vào phòng giam giết chết ngục tốt, nàng cũng không có bất kỳ tinh lực nào để ngẩng đầu nhìn xem người tới là ai.
Mãi cho đến khi thích khách ở trước mặt nàng dừng lại chốc lát, chặt đứt xích sắt, đặt nàng nằm thẳng trên mặt đất, nàng mới ý thức được có đại sự gì vừa phát sinh. Mà tính mạng của nàng chỉ sợ cũng phải kết thúc tại đây.
Diêu Mậu Lâm gầy đến không còn hình người, đầu tóc rối bời cùng khuôn mặt đầy vết máu đã khô, so với Trứ tác lang hăm hở khí thế lúc trước ở Quế Lan yến đã hoàn toàn bất đồng. Nàng ho khan hai tiếng cố hết sức để nhấc mí mắt lên, thấy được hắc y nhân ở trước mặt.
Hắc y nhân mặc y phục dạ hành bao bọc từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt.
Diêu Mậu Lâm níu giữ nàng lại: "Chân Tướng quân!"
Hắc y nhân bị nàng túm lấy thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, đem bàn tay nàng kéo ra.
Diêu Mậu Lâm lúc này mới phát hiện, hắc y nhân này đích thực là một nữ tử không sai, giữa hai hàng lông mày cũng có chút anh khí, nhưng nàng không phải Chân Văn Quân.
Làm sao có thể là Chân Tướng quân?
Đầu của Diêu Mậu Lâm bị bao trùm bởi một túi vải màu đen.
Trước khi bước vào bóng tối vĩnh hằng, nàng cho là mình sẽ nghĩ đến Chân Văn Quân, sẽ mang theo dáng vẻ tươi cười của Chân Tướng quân chết đi, không nghĩ tới vào thời điểm ý thức của nàng sắp sửa biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là tỷ tỷ Diêu Chiếu Nghi.
Diêu Chiếu Nghi đã từng ôm nàng hống nàng bất luận có bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ mang theo nàng đi đến thị tập mua kẹo ăn. Đối với nàng ôn nhu đối với nàng chiều chuộng vô điều kiện, che chở cho nàng lớn lên. Những ký ức thời thơ ấu trân quý này đã rất lâu rồi chưa từng nhớ lại.
Diêu Mậu Lâm hùng tâm tráng chí đi đến Nhữ Trữ, chưa từng vì Diêu gia làm được một chuyện gì, càng chưa từng báo đáp tỷ tỷ. Kẻ vô tích sự, còn liên lụy cả Diêu gia theo nàng chịu tội.
Nàng rốt cuộc đang làm cái gì.
Diêu Chiếu Nghi ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía nàng thấp giọng nức nở.
Diêu Mậu Lâm tiến lên ôm lấy nàng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng nói ra khỏi miệng chỉ có ba chữ.
"Thực xin lỗi."
Khi Lý Phong nhận được tin tức Diêu Mậu Lâm chết ở trong ngục thì đang nằm ở bên trong Tử Thần cung thưởng thức nhạc khúc. Các ca cơ đủ mọi sắc thái kẻ xướng người múa, giọng điệu y y nha nha trong miệng tiến vào trong lỗ tai Lý Phong, nhưng lại không đi vào trong lòng hắn.
Hắn nằm trên giường lớn, vây xung quanh là các cung nữ hầu hạ hắn, rau quả rượu nước cùng thịt cá liên tục không dứt được đưa đến chất đầy trên chiếc bàn dài trước mặt hắn. Hắn không yên lòng mà tiếp nhận bình rượu, liếc nhìn tiểu Hoàng môn đang quỳ ngồi cúi đầu ở bên trong Tử Thần cung, nhìn như đang chờ đợi sai phái, kỳ thực không biết đang lén nhìn chỗ nào, hắn cười lạnh một tiếng, một ngụm uống cạn sạch rượu.
Lý Phong uống đến khắp người đầy mùi rượu, đầu được cung nữ nâng đỡ thật vất vả mới đứng lên được, xông lên vũ đài vồ được người liền hôn, người của gánh hát né tránh cũng không dám mà không né tránh cũng không phải, chỉ có thể mặc cho Hoàng thượng chơi đùa.
Lý Phong say rượu điên cuồng càn rỡ một trận, làm cho bên trong Tử Thần cung hỗn độn không chịu nổi sau đó nằm thẳng ở trên đài muốn ngủ, bỗng nhiên Lưu Thiệu xuất hiện, đứng ở dưới đài nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.
"Hoàng thượng."
Lý Phong ợ ra một hơi rượu, cười hì hì từ trên vũ đài rũ đầu xuống nhìn Lưu Thiệu, không hề có nửa phần dáng vẻ mà một Hoàng đế nên có: "Lưu Thị lang, ngươi đã đi đâu vậy hả? Có biết quả nhân tìm ngươi hơn nửa ngày rồi không? Màn diễn đặc sắc như vậy ngươi lại không thể nhìn thấy, đáng tiếc a. . . . . ."
Lưu Thiệu ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một câu, vẻ mặt mơ màng của Lý Phong trong nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt vốn mông lung phủ đầy men say chỉ trong nháy mắt nghe được lời nói của Lưu Thiệu rõ ràng hiện lên ánh sáng thanh tỉnh lại sắc bén. Hắn xoay người ngồi dậy đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thấy có tên tiểu Hoàng môn tò mò ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Lý Phong lập tức thu lại ánh mắt, biến trở về thành tửu quỷ đầu óc mê man trước đó, để cho Lưu Thiệu dìu hắn đứng dậy, trong miệng nói hàm hồ không rõ: "Lưu Thị lang, ngươi tới ngươi tới, theo ta vào đây. Quả nhân có đồ tốt cho ngươi xem."
Hai người đang sắp sửa tiến vào trong phòng thương lượng chuyện quan trọng, bỗng nhiên lại có một tiểu Hoàng môn chạy vào, quỳ xuống đất nói: "Bẩm báo bệ hạ, Trấn Quốc phu nhân đang ở bên ngoài cung, cầu kiến bệ hạ!"
Lý Phong lại ợ một hơi, hai mắt híp lại thành một cái khe hẹp, cả người tựa vào trên người Lưu Thiệu: "Cái gì Trấn Quốc phu nhân?"
"Bệ hạ." Lưu Thiệu ghé vào bên tai hắn nhắc nhở, "Nguyễn thị A Khung, mẫu thân của Chân Tướng quân, Trấn Quốc phu nhân do bệ hạ thân phong."
Nghe được bốn chữ "Nguyễn thị A Khung", Lý Phong lập tức đứng vững, nâng ống tay áo lên ngửi ngửi một chút, xác định mùi rượu cũng không quá mức nồng nặc, mới để cho A Khung tiến vào.
Bình luận truyện