Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 4: Thần Sơ năm thứ sáu



Hạ nhân A Lai

Nghe được hai từ "Chủ mẫu" này thần kinh của Tứ di chợt nhảy vọt, không vui không buồn mà ném ra một câu: "Nàng dĩ nhiên muốn ta nhanh chóng trở về rồi."

A Lai không tiếp lời, nàng biết Tứ di cùng chủ mẫu Diêu thị vốn không hòa hợp, chuyện lục đục giữa các thê thiếp người bên ngoài tất nhiên không tiện nhiều lời. Hơn nữa Tạ gia chủ mẫu chính là xuất thân từ Nam Nhai Diêu gia dòng chính, phủ quân* là đương nhiệm Thượng thư lệnh, chức nhẹ mà quyền trọng, là dòng họ có thế lực mạnh nhất ở Nam Nhai. Nếu như đem Tạ gia dòng chính ở Động Xuân ra nói thì còn có thể so bì cùng Diêu gia một vài phần, nhưng Tuy Xuyên Tạ gia thì lại hoàn toàn không thể so sánh được.

(*) Phủ quân (府君): một cách tự xưng cha mình

Tạ Thái Hành mặc dù yêu tha thiết sự ôn nhu chu đáo của thiếp thị, nhưng đối với thê tử Diêu thị thì lại nói gì nghe nấy. Dù sao thì ngày xưa thê tử của hắn đã từng nỗ lực gạt bỏ những lời dị nghị của người trong Diêu gia, chống chọi áp lực rất lớn ngàn dặm xa xôi gả cho hắn, hắn đã từng ở trước mặt Thượng thư lệnh hứa hẹn nhất định sẽ đối đãi thật tốt với thê tử của mình.

Tạ Thái Hành đối với chủ mẫu đều là phục tùng mệnh lệnh, bao nhiêu việc lớn việc nhỏ đều theo thói quen mà báo cáo qua với thê tử, phận tiểu thiếp như Tứ di đây tất nhiên là luôn sống trong u sầu dưới sự uy nghi vững vàng của chủ mẫu.

Tứ di mặc dù sinh được hai hài tử một nam một nữ, nhưng nếu không trù tính một chút thì hai hài tử của nàng với thân phận là con của tiểu thiếp còn có thể chiếm được cái gì tốt đẹp đây?

Hôm nay Tứ di dậy rất sớm chính là để đi Đào Nguyên Tự cầu phúc cho Tạ gia, cũng cầu khẩn cho Tuy Xuyên có thể an ổn vượt qua một năm đói kém mất mùa này, Tạ gia các nàng cũng có thể thuận buồm xuôi gió.

Tuy nói chuyến đi này lấy danh nghĩa là đi cầu phúc, nhưng từ sáng sớm nàng đã lôi kéo thân sinh nữ nhi Lục nương từ trên giường dậy, bảo A Lai hỗ trợ nàng trang điểm chải tóc.

Lục nương ngáp liên tục, bị quấn bọc bởi một thân cẩm y tú phục muôn hồng nghìn tía, căn bản còn chưa tỉnh ngủ. Đêm qua nàng trèo tường đi ra ngoài đến phòng của Chung công tử nghe trộm đến nửa đêm mới về, ỉu xìu hỏi mẫu thân nàng mới sáng sớm đã dằn vặt thế này là muốn làm gì.

"Đi cầu phúc cho a phụ của con." Tứ di nói, "Con theo ta thuận tiện đi một chuyến đến Vương gia, đem số vải lụa thượng hạng mấy ngày trước từ kinh thành đưa đến tặng cho Vương gia phu nhân đi."

Lục nương "Ôi chao" một tiếng: "Vương gia người ta chính là vượng tộc ở Tuy Xuyên, có đồ tốt gì mà chưa từng thấy qua, làm sao lại để ý mấy khối vải tồi tàn kia của ngài chứ."

Nàng chẳng qua chỉ là tùy tiện nói, không ngờ Tứ di liền nổi giận: "Cái gì gọi là vải tồi tàn? Đây chính là loại tơ lụa thượng hạng cấp cho Hoàng thượng! Bảo ngươi đi thì ngươi phải đi! Nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì! A Huân tỷ tỷ của ngươi chính là đã đính hôn cùng Tốn gia công tử, ngươi còn không tỉnh táo một chút mà quay đầu lại chờ đến khi chủ mẫu của ngươi tùy tiện đem ngươi hứa hôn cho a miêu a cẩu thì cũng đừng có than khóc! Lão thiên không có mắt sao lại để cho ta sinh ra các ngươi hai tên quỷ đòi nợ, chờ đến khi ta chết rồi để xem còn có ai đem ngươi để ở trong lòng! Giống hệt như ca ca của ngươi, suốt ngày đần độn không làm nên chuyện!"

Lục nương chẳng hiểu vì sao lại bị mắng chửi đến tối tăm mặt mày, không thể cãi lại càng không thể tức giận, cũng không biết một bụng tà hỏa của mẫu thân nàng đây là bị ai kích gợi lên.

Nói đến cũng trùng hợp.

Lúc nãy trên đường đi đến khuê phòng của Lục nương, Tứ di vừa vặn tình cờ gặp được chủ mẫu Diêu thị mang theo hai tỳ nữ thiếp thân từ đối diện đi tới, Diêu thị hỏi nàng mới sáng sớm thế này muốn đi nơi nào, Tứ di sau khi hành lễ liền thành thật nói mình muốn đi chùa trong thành cầu phúc cho Tạ công.

Diêu thị thoáng đưa mắt liếc nhìn khối vải lụa tinh xảo bên trong chiếc giỏ nàng đang xách, mỉm cười nói:

"Bên ngoài trời lạnh giá rét muội muội thật sự là vất vả rồi. Đúng rồi, muội muội muốn đi chùa nào cầu phúc? Ta cho vài người tháp tùng ngươi, còn có thể giúp đỡ mang vác đồ đạc, một giỏ lớn tơ lụa này cũng đủ nặng đấy."

Tứ di nhẹ nhàng nói lời cự tuyệt. Cầu phúc là sẽ đi, nhưng lần này mục đích chủ yếu của nàng vẫn là đem lễ vật đưa đến Vương gia, mang theo Lục nương đến diện kiến Vương gia, sớm một chút định đoạt hôn sự của Lục nương cùng nhi tử độc nhất của Vương gia, nỗi băn khoăn cả đời này của nàng cũng coi như được an bài một nửa.

Thời kỳ Thần Sơ Đại Duật quốc phong cởi mở, nữ tử mặc dù không thể tiến vào quan trường, nhưng cũng thường xuyên xuất đầu lộ diện gánh vác một phần công việc trong nhà.

Dưới sự tàn phá của chiến sự kinh niên, tất cả tráng đinh đều ở tiền tuyến chiến đấu cùng hồ tộc xâm phạm biên giới, nguồn nhân lực ở hậu phương không có, ruộng tốt không người canh tác biến thành đất hoang. Hoàng thượng khuyến nông, khuyến khích nữ tử rời khỏi khuê phòng tham gia lao động, ai canh tác được khoảnh ruộng nào thì thuộc sở hữu của người đó. Dưới sức hấp dẫn to lớn đó các nữ tử trẻ tuổi liền trở thành nguồn lao động mới nhất của Đại Duật, không tới hai năm vô số đất hoang đã được khai khẩn, tiền tuyến lương thảo đầy đủ, liên tục đánh thắng vài trận chiến, thu hồi được một nửa thành trì ở phía bắc dãy núi Tuy Đông.

Trong hoàn cảnh xã hội cởi mở như thế, nữ tử đi dạo trên đường phố cũng không tính là chuyện gì mới mẻ, mang theo nữ nhi đến nhà vị công tử mà mình chọn trúng lộ mặt một chút tuy có hơi nhiệt tình quá mức, nhưng cũng không phải là chuyện gì hệ trọng có thể bị người ta đâm chọc mắng chửi.

Ý định đem Lục nương gả vào Vương gia chuyện này Tứ di chỉ đề cập qua cùng Tạ Thái Hành, Tạ Thái Hành mặc dù luôn luôn nghe theo chỉ thị của Diêu thị, nhưng trong số các tiểu thiếp hắn yêu thích nhất chính là Tứ di, mọi việc chỉ cần nũng nịu ngọt ngào một chút thì dù thế nào cũng có thể từ chỗ Tạ công thu được kết quả như mong muốn. Hơn nữa Vương gia ở Tuy Xuyên cũng được coi như là thế gia vọng tộc, kết làm thông gia cũng không phải là chuyện xấu, Tạ Thái Hành cũng đồng ý với nàng.

Chuyện này nàng chưa từng nói qua với Diêu thị, chỉ sợ vị chủ mẫu này giữa đường ngáng chân nàng làm hỏng việc. Nhưng cho dù nàng không nói, thì chút việc nhỏ đó không cần Diêu thị chủ động thăm dò, cũng có thể theo gió thổi bay vào trong lỗ tai nàng.

"Nghe nói muội muội cùng Vương gia phu nhân giao tình rất tốt?" Diêu thị giống như vô tình nhớ ra chuyện này, buột miệng nhắc tới.

Tứ di ho nhẹ một tiếng nói: "Chẳng qua là Vương gia tỷ tỷ nhiệt tình mến khách, lại không chê ta ngu dốt, ta không biết xấu hổ mới đi quấy rầy mà thôi, không dám tùy tiện gắn kết giao tình."

Diêu thị lắc đầu, tỏ vẻ lo lắng nói: "Vương gia mặc dù rất tốt nhưng đáng tiếc nhi tử độc nhất lại là một tên ngốc, Lục nương nếu như gả vào đó có lẽ cũng chưa hẳn là chuyện tốt."

Các thớ cơ trên khuôn mặt Tứ di trở nên cứng ngắc, nhưng nàng vẫn cố gắng cười xòa: "Tỷ tỷ nói đi đâu rồi, Lục nương còn nhỏ cũng không vội vã thành thân. Huống hồ hôn nhân đại sự, cũng không tới phiên ta khoa tay múa chân, toàn bộ đều nghe theo ý tứ của lang quân cùng tỷ tỷ."

Diêu thị nắm tay Tứ di, tình ý sâu xa nói: "Chẳng trách lang quân vẫn luôn nói muội muội tính tình đơn thuần bụng dạ chân chất, qua năm nay Lục nương vừa tròn mười bốn tuổi, cũng nên lo liệu hôn sự rồi. Ta thấy muội muội suốt ngày chạy đến chỗ Vương gia còn tưởng rằng muội muội nhìn trúng tên ngốc kia, may mà không phải, nếu không thật không biết có nên nói muội muội hồ đồ hay không nữa. Lục nương mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng cũng luyến tiếc chung thân của nàng dừng ở trên người một tên ngốc tử, đến lúc đó làm quả phụ phú quý cả một đời, muội muội làm sao có thể cam lòng?"

Tứ di bị nàng nắm bắt chặt chẽ không biết nên nói tiếp như thế nào, nói phải hay không phải cũng không được.

Diêu thị lại cùng nàng tán gẫu thêm vài câu rồi mang theo một đám người hầu rời đi.

Tứ di tức giận đến đỏ cả mắt.

Diêu thị này nói chuyện vẫn luôn không có câu nào thật tình, từng câu từng chữ ẩn giấu đao thương gậy gộc mà còn cố tình giả mù sa mưa ra vẻ như quan tâm. Ai mà nghe không ra ý tứ mỉa mai quanh co trong lời nói của nàng ta chứ? Cười nhạo nàng thân làm mẹ mà không có bản lĩnh chỉ có thể đem nữ nhi gả cho một tên ngốc tử! Nếu như có sự lựa chọn tốt hơn thì nàng sao lại phải lao tâm lao lực như vậy muốn nương bám vào Vương gia? Nếu không phải nàng chỉ là một tiểu thiếp, thì nữ nhi của nàng sao lại có tiền đồ xa vời, chỉ có thể dựa vào nàng lao tâm lao lực đến luồn cúi? Ngốc tử thì sao chứ, nếu như Lục nương gả vào đó sinh ra được trưởng tử thì địa vị Vương gia chủ mẫu liền có thể ngồi an ổn rồi, một chút hi sinh nhưng lại có thể đổi lấy nửa đời sau bình an phú quý, càng có thể từ đó mà thoát khỏi thân phận nữ nhi của tiểu thiếp! Hai hài tử của Diêu thị từ nhỏ đã cao hơn một bậc so với ba mẹ con các nàng, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ sở của các nàng?

Quả phụ phú quý? Phi!

Tứ di tức giận cơ hồ muốn thổ huyết đến nơi.

Đứng trong hoa viên gió lạnh thổi nửa ngày cũng không thổi tan được cơn tức giận khó chịu trong lòng, nàng vọt tới phòng của Lục nương, không có cách nào để phát tiết lửa giận với Diêu thị, toàn bộ đều trút vào trên người nữ nhi không chút tiến bộ này.

Lục nương thật sự ủy khuất, nhưng vừa nghe nói phải đến chỗ Vương gia nàng lập tức ôm bụng gào thét, hất búi tóc chạy về phía nhà xí.

"Không được rồi a mẫu, con ăn đến hư bụng rồi thật sự không có cách nào đi cùng ngài. . . . . ."

Tứ di đang muốn nổi giận, Lục nương liền hướng về phía A Lai nãy giờ vẫn im lặng đứng ở bên cạnh nói lớn: "Đến! A Lai! Ngươi đi theo Tứ di đi. Bên ngoài trời lạnh lại có tuyết rơi, nhớ mang theo thủ lô cho Tứ di, nghe chưa?"

"Dạ" A Lai nhu thuận lên tiếng.

Tứ di túm tóc Lục nương mắng cả buổi sáng cũng không thể lôi nàng ra khỏi Tạ phủ, cuối cùng không có cách nào khác, một giỏ tơ lụa lại nặng, nếu tự mình mang theo đi dọc đường chắc cánh tay cũng gãy mất, đành phải kêu A Lai đi theo, hỗ trợ xách đồ đạc.

Tới Đào Nguyên Tự, Tứ di bảo A Lai đem giỏ tơ lụa đưa cho tiểu hòa thượng xách đi, đồng thời tinh tế liếc mắt nhìn A Lai một cái, cố gắng ở trên ngũ quan của nàng tìm kiếm chút dấu vết nào đó tương tự Tạ Thái Hành.

Hạ nhân A Lai này chính là cốt nhục của Tạ Thái Hành.

Nhiều năm trước Tạ công sau khi say rượu rối loạn tâm tính tùy tiện sủng hạnh một tỳ nữ trong phủ, không ngờ chỉ sau một đêm đó tỳ nữ kia lại mang thai, mười tháng sau sinh ra một hài tử. Diêu thị sau khi biết chuyện này ngược lại không hề nói gì, nhưng Tạ công trời sinh tính tình thanh cao, không thể chấp nhận được chuyện chính mình lại có thể sủng hạnh một nô bộc xuất thân thấp hèn như vậy, chẳng những chưa từng thừa nhận huyết mạch này, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn qua hai mẹ con các nàng. Người trong phủ từ trên xuống dưới có bản lĩnh bẻ thuyền theo gió rất cao siêu, tỳ nữ kia sau khi sinh con xong không bao lâu đã bị người xua đuổi đến chỗ xa xôi nhất trong phủ đệ làm chút việc vụn vặt khó nhọc. Vào tháng chạp, nước lạnh đóng thành băng, cửa sổ bị biến dạng bốn phía để lọt gió, tỳ nữ chỉ có một mảnh bố y cũ nát che thân, nhưng lại quấn bọc đứa nhỏ thật kín nhét vào trong lồng ngực ấm áp, để cho đứa nhỏ bình yên sống sót qua một mùa đông. Tỳ nữ kia trong tháng ở cữ bị đông lạnh đến hỏng mất hai chân, từ đó về sau trở thành tàn tật, không đi được đường xa.

Sau đó người làm vườn trong phủ cảm thương hai mẹ con các nàng, liền thu nhận các nàng vào trong gian phòng sơ sài của hắn mà chiếu cố, dần dà hai người trở thành phu thê.

Đứa nhỏ dần dần lớn lên có thể hỗ trợ lao động, người trong Tạ phủ mỗi khi sai bảo nàng đều gọi nàng "Đến*, mang củi vào trong đi" "Đến, quét sạch bụi tro này đi", dần dà, nàng có một cái tên rất dễ gọi —— A Lai.

(*) 来 đọc theo phiên âm là "Lai", có nghĩa là "đến, đến đây"

Tứ di nhìn A Lai, tuổi còn nhỏ mà trên khuôn mặt đã có vài phần đường nét của Tạ gia gia chủ, bất quá phần nhiều vẫn là giống a mẫu của nàng hơn. Nói thật, a mẫu nàng quả thật là khéo sinh, tiểu cô nương này bất luận là khuôn mặt hay ánh mắt đều rất vừa vặn, không quá rực rỡ sắc sảo cũng không quá tẻ nhạt. Hai hàng lông mày dài nếu đặt ở trên mặt cô nương khác chỉ cảm thấy hung hãn, nhưng đặt ở trên mặt nàng lại có thể toát ra vài phần anh khí. Lại kết hợp với đôi mắt luôn luôn nhạy bén linh động cùng ngũ quan càng lớn càng xinh đẹp, tương lai rõ ràng sẽ là một mỹ nhân.

Tứ di nhịn không được âm thầm cảm thấy may mắn A Lai chỉ là một hạ nhân, nếu năm đó Tạ Thái Hành thừa nhận A Lai, thì Lục nương của nàng đúng là tuyệt đối không thể so bì được.

Có lẽ do những làn khói nhẹ lượn lờ cùng tiếng chuông ngân vang ở Đào Nguyên Tự làm cho nỗi lòng cuồn cuộn từ lúc sáng của Tứ di lắng xuống, nàng thả lỏng nét mặt, nói với A Lai:

"Cầu phúc vừa lâu lại vừa rườm rà, Lục nương cũng lười nhác không muốn theo tới, huống chi là một tiểu hài tử như ngươi. Trở về trước đi, trở về nói với chủ mẫu là ta ở Đào Nguyên Tự dùng cơm chiều xong sẽ trở về."

A Lai nói: "Vậy. . . . . . Hay là cứ để A Lai ở lại cùng Tứ di đi. Hiện giờ trong thành đều là lưu dân, nếu như gặp phải A Lai cũng có thể thay Tứ di ngăn chặn một chút." Vừa rồi bị đối phương bắt bẻ một câu, nàng cũng không để ở trong lòng, thật tình lo lắng cho an nguy của Tứ di.

Năm đó a mẫu nàng sinh ra nàng trong tháng chạp, Tứ di thấy hai mẹ con các nàng đáng thương liền tặng cho một chiếc áo nhỏ mà Lục nương từng mặc còn để lại, giữa mùa đông giá rét chống đỡ cho nàng sống sót ngoại trừ nhiệt độ thân thể của a mẫu ra thì chính là chiếc áo nhỏ kia. Sau đó chuyện tặng áo bị Tạ Thái Hành biết được, Tứ di còn bị nghiêm khắc giáo huấn một trận. Tứ di ngày thường ngoài miệng khắc nghiệt, nhưng A Lai vẫn nhớ rõ phần ân tình này của nàng. A mẫu cũng thường xuyên nói Tứ di đã cứu mạng của con, con phải biết ơn mà báo đáp.

Tứ di cũng là thật tình ngại nàng buồn chán: "Ngươi đứa nhỏ này! Ta bảo ngươi trở về ngươi cứ trở về đi! Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!"

A Lai thấy nàng thật sự tức giận, đành phải nghe lời trở về.

Tứ di nhìn thân ảnh dần xa của A Lai mà nhẹ nhàng thả lỏng.

Tuy rằng đều nói Kỳ công tử của Vương gia là một tên ngốc, nhưng nàng đã từng gặp qua Kỳ công tử. Có chút thật thà chất phác, nhưng cũng không phải thật sự là một ngốc tử, ngược lại chính là người tâm tư đơn thuần, như vậy mới biết thương tiếc người khác. Hơn nữa Vương gia tử tự đơn bạc, chỉ có một mình Vương Kỳ là trưởng tử, tương lai gia nghiệp nhất định là truyền cho hắn. Nếu Lục nương có thể thuận lợi gả cho Kỳ công tử sinh được trưởng tử, cuộc sống sau này nhất định áo cơm không lo vinh hoa phú quý. A Lai bộ dạng xinh đẹp, nếu để lọt vào mắt Kỳ công tử, cho dù thân thế A Lai không làm nổi chính thất, chỉ sợ Lục nương sau này cũng phải chịu ức hiếp không ít. Đuổi nàng đi vẫn là ổn thỏa hơn một chút.

Nghĩ đến nữ nhi không chịu tiến bộ của chính mình, cũng không biết còn phải hao tổn bao nhiêu tâm tư, Tứ di oán hận khẽ giậm chân một cái, xoay người đi vào trong chùa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện