Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 78: Nhữ Trữ phong vân (4)



Buổi tiệc rượu này nói là vì Chân Văn Quân mà tổ chức, kỳ thực là vì Vệ Luân muốn bàn tính kế hoạch để có thể không chút sơ hở mà cứu Tả Húc ra, thuận tiện tra xét nhiều hơn nữa để trù tính, Chân Văn Quân chỉ là một cái cớ mà thôi. Vệ Luân đi tới đi lui xuyên qua đám đông đến chỗ từng người, khe khẽ nói thầm bên tai, đợi đến khi Chân Văn Quân đã uống hơi nhiều, thân mình có chút lắc lư lảo đảo mấy lần suýt nữa gục đầu xuống đập vỡ chiếc bàn thành hai mảnh thì hắn mới tiến tới đây.

"Chân cô nương uống say rồi, A Nhiễm." Vệ Luân gọi A Nhiễm tới, "Mang Chân cô nương đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ"

A Nhiễm gọi hai tỳ nữ tới dìu đỡ Chân Văn Quân, Chân Văn Quân vung tay đẩy các nàng ra, hai tay nâng chén rượu lên hướng về phía Vệ Luân.

Trận động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các vương hầu quan tướng ở trong viện, thấy một tiểu cô nương mặc y phục hết sức dân dã lại đang nâng chén muốn kính Vệ Tư đồ.

"Vệ Tư đồ." Chân Văn Quân đứng ở tại chỗ, không sóng không gió mà hơi lung lay tại chỗ, nhìn chằm chằm Vệ Luân hai mắt cơ hồ muốn bốc hỏa đến nơi.

A Nhiễm thấy nàng giống như bị trúng tà, Vệ Luân đã quen với nhiều tình huống lớn mặt không đổi sắc, Chân Văn Quân bỗng nhiên xướng lên một khúc dân ca Bình Thương có tên là《 Tân giá y 》. Trước đây Việt thị A Tiêu và Giang Đạo Thường vì muốn huấn luyện nàng có thể giả trang giống y hệt Chân Văn Quân sinh ra ở Bình Thương thế gia, nên đã bắt nàng học thuộc không ít những bài dân ca.《 Tân giá y 》 này vô cùng nổi tiếng ở Bình Thương, nói về tâm tình của lão mẫu thân vừa vui vẻ lại vừa luyến tiếc trước khi nữ nhi xuất giá.

Từ sau khi vừa rồi A Nhiễm nói với nàng Vệ Đình Húc đã đính thân cùng Trưởng Tôn Ngộ, tràn ngập trong đầu Chân Văn Quân chính là khúc ca này, cũng không biết là thanh âm của ai tới tới lui lui xuyên vọng núi rừng mà xướng lên. Lúc này nhìn thấy Vệ Luân, không thể nhịn được, trực tiếp xướng ra miệng.

Biểu tình của A Nhiễm cùng Vệ Luân hết sức đặc sắc, những người khác ở trong viện vốn đang trò chuyện cùng nhau cũng đều nghe được thanh âm này mà đồng loạt chú ý, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa. Trưởng Tôn Ngộ đang cùng công tử của Đại hồng lư gia tán gẫu vui vẻ sôi nổi, bỗng nghe thấy tiếng hát của Chân Văn Quân, liền nhìn về phía nàng.

"Đó không phải là ân nhân của Vệ công gia sao? Như thế nào bỗng nhiên có nhã hứng này." Công tử của Đại hồng lư gia cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, bên trong cổ họng nóng rực sôi trào, hắn đem chén rượu đặt qua một bên, "Chiêm Dĩnh, ta có mang theo mấy bình rượu năm mươi năm tuổi đặt ở phòng bếp, ngươi có muốn cùng tới đó uống không?"

Trưởng Tôn Ngộ liếc nhìn Chân Văn Quân thêm một lần nữa, rồi theo hắn đi đến phòng bếp.

Một khúc ca vui vẻ như thế bị Chân Văn Quân xướng lên giống như phụ mẫu chết thê chết thảm, không hề có sự vui mừng của chuyện giá thú, trái lại làm cho mấy vị lão mẫu thân đứng chung quanh có hài tử đã bỏ mạng ở tiền tuyến đều đỏ cả mắt. A Nhiễm vài lần muốn cắt ngang Chân Văn Quân cũng không thể thành công, Chân Văn Quân thật sự là xướng hết cả khúc ca hoàn chỉnh rồi còn đem chén rượu trong tay một hơi uống sạch, xem như kính Vệ Luân, sau đó mới bị A Nhiễm đỡ đi.

"Muội muội đang buồn chuyện gì sao?" A Nhiễm dìu nàng đến ngồi xuống tại một băng ghế dài bên dưới tàng cây ở hậu viện, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, bảo tỳ nữ mang đến chén trà giải rượu.

Chân Văn Quân trước khi uống trà còn sụt sịt mũi, cũng không biết là trong nước trà này có bỏ thêm linh đan diệu dược gì, sau khi một ngụm trà cuối cùng từ cổ họng trôi tuột vào bụng thì đầu óc nàng liền thanh tỉnh, nhận ra mình vừa rồi quả thực đã ở trước mắt bao nhiêu người xướng khúc ca kia, sắc mặt đỏ bừng do rượu vừa mới rút đi, sắc đỏ do xấu hổ cực độ lại hiện lên trên mặt.

Thân a mẫu của ta, ta vừa rồi đã làm cái gì vậy! Ta không phải là đứng ở trong viện tập trung hơn phân nửa quan lớn sĩ tộc của Nhữ Trữ mà xướng khúc đó chứ? Ta điên rồi?!

Chân Văn Quân rốt cuộc đã hoàn toàn hồi tỉnh —— đều là Vệ Đình Húc làm hại!

. . . . . .

Vệ Đình Húc bất chợt hắt hơi một cái, chẳng hiểu vì sao.

"Nữ lang, có phải là bị lạnh không? Để ta đốt thêm nhiều than một chút." Linh Bích nghĩ rằng phương bắc rất lạnh, lại không ngờ là sẽ lạnh như thế. Mặc dù đang ở trong phòng nhưng vẫn cảm giác được hàn ý do gió mạnh thổi vào từ những khe hở. Đừng nói là đốt than, cho dù có trực tiếp mang một chậu lửa đặt ở trong phòng cũng chưa chắc có thể ấm áp. Gió lớn từ trong khe núi thổi qua phát ra những tiếng rít gào làm cho người ta sợ hãi, Trùng Tấn tộc nhân gọi đây là tiếng gào thét của "Ma quỷ ách thập".

Bắc cương không có bốn mùa, nơi này chỉ có mùa xuân ngắn ngủi cùng mùa hạ thoáng qua, tính gộp lại với nhau cũng chỉ có sáu mươi ngày. Toàn bộ thời gian còn lại đều là mùa đông đáng sợ. Băng tuyết dày đặc sẽ thừa dịp sáu mươi ngày ngắn ngủi đó mà nhanh chóng tan đi, từ thượng lưu núi cao chảy vào vùng thảo nguyên phủ đầy sương giá, đánh thức những loài động vật đang ngủ đông, xoa dịu cho Trùng Tấn bộ tộc vốn sống ở thảo nguyên. Làm cho ngựa của bọn họ có cỏ để ăn, làm cho bọn họ có thịt để ăn.

Chính bởi vì điều kiện khắc nghiệt vật tư thiếu thốn, tứ đại hồ tộc mới muốn nam hạ chiếm lĩnh Đại Duật màu mỡ phì nhiêu.

Khi Vệ Đình Húc các nàng đến bắc cương thì đã sắp kết thúc thời kỳ sáu mươi ngày đó rồi, rất nhanh nơi này sẽ lại bị sự giá lạnh thống lĩnh, Vệ Đình Húc các nàng phải gấp rút rời khỏi nơi này trước khi bạo tuyết tiến đến, nếu không thì với thể chất của nàng chỉ sợ là tính mạng khó giữ.

Lưu Phụng mất đi một chân hiện giờ sốt cao khó lui, hai ám vệ của Vệ gia đã cưỡi ngựa điên cuồng chống lại gió tuyết bão táp mà đuổi theo Tạ Phù Thần.

Tuy rằng nàng cũng hiểu được gió tuyết càng lớn thì cơ hội đuổi theo Tạ Phù Thần lại càng xa vời, nhưng nàng vẫn ôm một tia hi vọng có thể ngăn cản Tạ Phù Thần trở lại Nhữ Trữ. Tạ Phù Thần từng là một Khinh kỵ Giáo úy, thông thạo kỹ thuật cưỡi ngựa, không chỉ am hiểu điều tra tình hình quân địch, mà còn biết cách vùi lấp hành tung của chính mình. Vệ Đình Húc chỉ hận chính mình thân thể quá yếu lại không thể cưỡi ngựa, nếu không thì bất luận như thế nào cũng phải truy đuổi ngăn Tạ Phù Thần lại.

Mặc dù ở bắc cương sau khi trải qua hai trận tuyết không quá lớn nhiệt độ không khí lại đột nhiên giảm thấp, nhưng Vệ Đình Húc cũng không bị nhiễm phong hàn, ít nhiều gì trước lúc xuất phát nàng vẫn luôn kiên trì dùng Lục hoàn để khu hàn. Lục hoàn này được tạo ra từ vùng hoang mạc vốn luôn nóng bức ở Nam Nhai, có thể dưỡng can trừ bệnh nhưng lại cực khô cực nóng, người thường đừng nói là sáu viên, chỉ ăn một viên thôi cũng có thể chảy máu mũi giàn giụa. Muốn làm tốt một việc thì cần phải có sự chuẩn bị thật tốt, đối với Vệ Đình Húc mà nói gánh nặng của nàng chính là thân xác tàn tạ này, trước khi tới đây nàng đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt, cho nên Linh Bích đã nhiễm hai đợt phong hàn, mà Vệ Đình Húc vẫn không có gì đáng ngại.

Thế nhưng đột nhiên hắt hơi là chuyện gì xảy ra? Vệ Đình Húc nhẹ nhàng xoa xoa mũi.

. . . . . .

"Vệ công."

Một gã ám vệ toàn thân ướt đẫm mồ hôi đứng ở phía sau hoa viên khẽ gọi Vệ Luân.

Vệ Luân cho người ở bên cạnh lui đi, tiến đến gần.

"Tạ Phù Thần đã qua khỏi Quan Ngưỡng." Nói xong gã ám vệ kia liền biến mất.

Quan Ngưỡng cách Nhữ Trữ không đến ngàn dặm, mặc dù đường xá gian nguy, nhưng với kỹ thuật cưỡi ngựa của Tạ Phù Thần cùng lắm chỉ cần bốn năm ngày nữa là có thể đến được Nhữ Trữ. Tử Trác cùng Lưu Phụng quả nhiên không thể ngăn hắn lại.

Vệ Luân đem chén rượu tùy ý đặt ở trên cây lệ đường đã được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng, đẩy gạt đám đông người ra đi tìm Trưởng Tôn Diệu.

. . . . . .

"Ta là vui mừng thay cho Đình Húc tỷ tỷ." Dù sao thì mặt cũng đã mất, hiện tại nói là say rượu thất thố gì đó sẽ chỉ càng thêm buồn cười, cứ dứt khoát thừa nhận, làm một người giàu tình cảm cũng không có gì không tốt. Chân Văn Quân trở tay cầm lấy chiếc khăn trong tay A Nhiễm, lau đi những giọt nước mắt đã sớm khô cạn trên khóe mắt, ôm lấy A Nhiễm, "Theo như lời A Nhiễm tỷ tỷ nói, Đình Húc tỷ tỷ hàng năm vất vả bôn ba ở bên ngoài đều không có cơ hội ở nhà, lại càng không nói đến ở cùng lang quân như ý. Trưởng Tôn công tử thực thích hợp với Đình Húc tỷ tỷ, hai người xinh đẹp nhất định sẽ có thể sinh ra hài tử xinh đẹp."

A Nhiễm vỗ vỗ lưng nàng cùng nàng cảm thán, hai cánh tay của Chân Văn Quân ôm lấy A Nhiễm dần dần thoát lực, khuôn mặt không chút cảm xúc của nàng gục ở trên vai A Nhiễm thỉnh thoảng lại gật gật, tỏ vẻ tán thành.

Mặt đã mất rồi, đã không còn mặt mũi để trở lại ăn uống gì nữa, khi rời khỏi Tư đồ phủ cái bụng của Chân Văn Quân cũng đói đến bẹp dúm, đêm nay thật sự ủy khuất, sớm biết vậy đã không đến đây, chọc cho một bụng không vui. Mặc dù trước khi đi có vài vị tiểu công tử ăn mặc sang quý chủ động tiến đến nói muốn đưa nàng về, nàng cũng không có cảm giác vui vẻ gì. Nàng biết bản thân mình chẳng là cái gì cả, thậm chí tiệc rượu đêm nay cũng chẳng có quan hệ gì với nàng, mấy tên ngốc tiểu tử lòe loẹt đó còn tưởng lầm nàng là quý nhân.

Trong lúc đang ngồi trên xe ngựa đi hướng về Hoài Sâm phủ trên mặt Chân Văn Quân còn có hơi nóng, ợ lên một phát lại bị mùi rượu xộc lên cay xè đến choáng váng. Trở lại phủ A Trúc tới đón nàng đi giải rượu, Chân Văn Quân nói không cần, trực tiếp đi ngủ.

Đi ngang qua tiền thính, bên trong tiền thính vẫn còn sáng đèn, Lý Duyên Ý vẫn đang bàn tính cái gì đó. Nhiều ngày như vậy trôi qua cũng không biết nàng rốt cuộc có ngủ được chút nào hay không.

Lý Duyên Ý cũng vậy Vệ Đình Húc cũng thế, bất luận là Tạ Phù Thần hay là Vệ Luân, những kẻ quyền cao chức trọng này đều đang vì vô số người ở sau lưng cùng tương lai không thể biết trước mà đánh cược tính mạng của chính mình, còn Chân Văn Quân nàng đang làm cái gì? Vì một ít cảm xúc nhỏ bé mà lại mượn rượu tiêu sầu, chẳng nên trò trống gì.

Nằm ở bên trong gian phòng nhỏ, Chân Văn Quân ngủ không được.

Nàng biết a mẫu còn chưa được cứu, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng thực hiện, không thể vào lúc này lãng phí thời gian lãng phí cảm tình.

Vệ Đình Húc thật sự là một người đáng sợ, nàng có biện pháp làm cho Tiểu Hoa và Linh Bích đều quyết chí một lòng đối với nàng, hiện giờ Chân Văn Quân sắp trở thành người tiếp theo thần phục nàng.

Duy trì sự tỉnh táo, luôn luôn phải cảnh báo chính mình tới nơi này là để làm cái gì. An nhàn là giả, phú quý là giả, nịnh bợ cũng là giả.

Chân Văn Quân vuốt ve vết sẹo cũ ở xương quai xanh ẩn giấu bên dưới vết "bớt" hình trăng non kia, dùng sức móc vào, cho đến khi móc rách toạc lớp da đã lành tốt, đau đến mức khiến nàng co quắp thân mình.

Trong lòng bàn tay là máu đặc sệt, đau, nhưng lại làm cho nàng thanh tỉnh.

Làm cho nàng nhớ rõ bản thân mình là ai, nhớ rõ cội nguồn của chính mình nhớ rõ thù hận của chính mình, nhớ rõ cái tên của chính mình —— A Lai.

Mặc dù đã uống rất nhiều rượu, nhưng ngày hôm sau Chân Văn Quân vẫn tỉnh dậy rất sớm. Nàng đi đến phòng dược liệu lấy chút thuốc đắp cho chính mình. Đã nhiều ngày đều là do nàng phụ trách lấy thuốc, có lấy thuốc gì cũng không ai chú ý.

Cửa sổ của phòng dược liệu vừa vặn đối diện với tiền viện, nàng nghe được tiếng xe ngựa liền đi ra bên ngoài nhìn xem, mặt trời còn chưa ló dạng Lý Duyên Ý đã lên xe ngựa rời đi.

Canh năm hai điểm, xa xa từ giữa Cấm uyển truyền ra tiếng chuông lớn. Tiếng chuông từ gác chuông ở phía trước Thái Cực điện phát ra, tiếng trống ở các đầu phố cửa ngõ tiếp tục truyền đi hướng đến những địa phương xa hơn. Đây là thanh âm tảo triều, vào lúc này một ngày trước tết Đoan Ngọ đang dần nóng bức, toàn bộ Nhữ Trữ đã bị đánh thức.

Lý Duyên Ý ngồi bên trong xe ngựa nghe được thanh âm đại biểu cho tảo triều bắt đầu, cầm chuỗi phật châu tách từng hạt từng hạt hướng đến trong lòng bàn tay.

Đứng ở một đầu khác trên đại đạo Chu Tước, nhìn thấy Vĩnh An môn mở rộng ra, các đại thần đã đứng đợi ở ngoài cửa từ giữa đêm rốt cục cũng có thể đi vào cung diện kiến Hoàng thượng.

Lâm Quyền, Vệ Luân cùng Trưởng Tôn Diệu ở ngay trong đám người đó. Hôm nay bọn họ sẽ liên hợp năm mươi sáu vị trọng thần để thực hiện một đại sự.

Dư âm khi Vĩnh An môn đóng lại nặng nề vang vọng trên bầu trời xám lạnh, tựa như một con cự thú đang ngáp dài.

Nàng lớn lên ở Cấm uyển, nhưng chủ nhân của nơi này chưa bao giờ là nàng. Năm năm trước cũng không ai cho rằng sẽ là nàng, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng.

Tựa như hôm nay, lập tức cũng phải thay đổi.

Sau một tiếng hô chói tai của Cấp sự Hoàng môn Thị lang, bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống đất, hướng đến Lý Cử đang ở trên long ỷ đài cao mà kính bái. Nửa trên khuôn mặt của Lý Cử giấu ở phía sau chuỗi ngọc trên mũ miện, thấy không rõ hắn đang nhìn về hướng nào, nửa dưới khuôn mặt hiện rõ góc cạnh đã mọc ra không ít râu, được tinh tế vuốt chải thành hình tam giác ngược.

Đằng sau long ỷ mà hắn đang ngồi có một bức bình phong bằng ngọc điêu long họa phượng, bên trong bức bình phong có màn che buông rũ, nhìn xuyên qua lớp màn che mơ hồ có thể thấy được một nữ nhân đang ngồi ở bên trong. Bên cạnh nữ nhân đó có thị nữ đặc biệt quạt cho nàng, bên chân có hai chậu đựng băng, mỗi một lần quạt, gió sẽ mang theo chút cảm giác mát lạnh thổi đến trên người nữ nhân, khử nóng hạ nhiệt.

Buổi tảo triều vừa bắt đầu, Tư đồ Vệ Luân, Thiếu phủ Trưởng Tôn Diệu cùng Đại tư nông Lâm Quyền liền cùng nhau dâng tấu buộc tội Quách Nhu, đem bản tấu chương đã được viết thật tốt đưa cho Hoàng môn Thị lang, Thị lang tiếp nhận dâng đến trước mặt Lý Cử.

Trưởng Tôn Diệu thân là Thiếu phủ, mồm mép lưu loát nhất, tiến lên nhanh chóng đem từng tội trạng của Quách Nhu thêm mắm dặm muối dõng dạc kể ra. Trưởng Tôn Diệu nói một hơi liên tục trong thời gian hai khắc mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó để cho Vệ Luân và Lâm Quyền dẫn đầu, một nhóm lớn các trọng thần dồn dập phụ họa. Trong lúc nhất thời trên triều đường muôn miệng một lời vang động núi sông, không để cho ai phản bác.

Lý Cử cầm tấu chương, các khớp xương càng lúc càng trở nên trắng xanh. Từng câu từng chữ thuyết phục đâm vào trong lỗ tai của hắn, làm cho hắn giận tím mặt, suýt nữa thì từ trên long ỷ nhảy dựng lên, dùng sức ném mạnh bản tấu chương xuống đất.

"Vớ vẩn! Quá vớ vẩn!"

Lý Cử rống lên một tiếng làm cho toàn bộ quần thần ở bên dưới đều đồng loạt quỳ xuống, Lý Cử chỉ vào bọn họ: "Uổng công các ngươi được xưng là năng thần của Đại Duật! Các ngươi rốt cuộc là tài năng ở chỗ nào, lại có tư cách gì tự xưng là 'thần'?! 《 Tả truyện 》 có câu, thần trì phiền khứ hoặc giả dã*! Nhưng mà trong đầu óc các ngươi chứa những gì? Có năng lực trì phiền khứ hoặc sao? Chỉ biết làm quả nhân nổi giận!"

(*) Thần trì phiền khứ hoặc giả dã (臣治烦去惑者也): tôi thần là những người chuyên trị rắc rối tiêu trừ nghi hoặc

Vệ Luân nói: "Bệ hạ bớt giận. . . . . ."

Lý Cử nâng tay: "Vệ Tư đồ không cần phải nói, quả nhân hỏi ngươi, đến nay Đại Duật đã chịu thiên tai nhiều năm, tai họa ở bắc tuyến chưa trừ, tam đại hồ tộc ở vùng tây bắc lại bắt đầu quấy rối biên cảnh. Họa ngoại xâm chưa trừ mà nội ưu lại không ngừng, dân chúng còn không có cơm để ăn mà lại có người tham tang trái luật. Người như vậy các ngươi không tố cáo, lại muốn tố cáo một Quách Nhu tiểu tiện tùy chỗ? Đến tột cùng là có dụng ý gì?"

Vệ Luân cau mày lại, không nói nữa.

Trưởng Tôn Diệu đang quỳ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn một cái, Lâm Quyền lại càng không hiểu chút nào. Chư thần ở phía sau cũng đều đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều hiểu người mà Lý Cử đang tức giận khiển trách là ai, cũng không có người nào mở miệng.

"Lâu như vậy, quả nhân đợi lâu như vậy mà không có một người nào đứng ra chỉ thẳng chuyện này. Quả nhân hỏi các ngươi, các ngươi xứng đáng với kỳ vọng của dân chúng Đại Duật, xứng đáng với kỳ vọng của quả nhân sao?"

Vệ Luân không nhanh không chậm nói: "Thần ngu muội, bệ hạ đang nói chính là chuyện Hồng Ái tham ô lương khoản cứu trợ thiên tai?"

Âm đuôi của một chữ cuối cùng trong câu nói này của Vệ Luân còn chưa kịp thốt ra, Lý Cử tựa như một gã thợ săn vừa nhìn thấy con thỏ hoang nhanh nhạy rốt cục đã rơi vào bẫy, khẩn cấp thu lưới: "Đúng vậy! Quả nhân đang nói chính là Hồng Ái! Hiện giờ đã là năm nào rồi, lương thực có bao nhiêu trọng yếu chư quân trong lòng đều biết rõ, Hồng Ái lại dám tham ô công khoản dùng để cứu mạng dân chúng, đây là tử tội lăng trì!"

Lý Cử quát từng câu từng chữ âm vang mạnh mẽ, không biết là do tức giận hay là do quát quá lớn tiếng, mặt đều đỏ cả lên.

Vệ Luân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa như một con sói kiên định mà nguy hiểm từ phía sau hốt bản* chậm rãi dâng lên, không hề bị nhiễu loạn bởi cơn giận dữ của Lý Cử, vẫn như trước bình tĩnh nhìn hắn. Lý Cử trong nháy mắt cảm thấy chính mình tựa như một gã hề đang nhảy nhót, ngu xuẩn không thể tả.

(*) Hốt bản (笏板): thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu

Lăng trì. Vệ Luân cười thầm ở trong lòng, Lý Cử lén lút đem tội danh "Di tộc" đổi thành "Lăng trì", vậy chỉ cần khai trừ Hồng Ái, thì sẽ không còn quan hệ gì với gia tộc của hắn nữa. Phùng Khôn sẽ không chết Phùng Tỷ Kỳ cũng sẽ không chết. Lý Cử muốn mượn sự phẫn nộ để dời đi lực chú ý của mọi người, làm lu mờ trọng điểm, không chỉ âm thầm giảm bớt tội trạng của Hồng Ái, mà còn đem chuyện tố cáo Quách Nhu đè ép xuống. Xem ra Lý Cử đã hạ quyết tâm vì bảo trụ Phùng Khôn và ba quận phương bắc mà hi sinh quân cờ Hồng Ái này.

Vệ Luân nói: "Bệ hạ tài đức sáng suốt cẩn trọng chỉnh đốn kỷ cương, chính là phúc của Đại Duật. Thần cũng cho rằng chuyện của Hồng Ái nhất định phải nghiêm tra."

Lý Cử nâng cao giọng nói: "Quan Huấn."

Quan Huấn vẫn đang quỳ ở một bên không hề hé răng tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng được chỉ đích danh, tiến lên rồi quỳ xuống: "Có thần."

"Hồng Ái đã khai nhận chi tiết chuyện tham ô công khoản rồi chứ?"

"Hồi bẩm bệ hạ, Hồng Ái bị giải vào chiếu ngục đã được bốn mươi hai ngày, nhưng đến giờ vẫn chưa chịu thừa nhận tội tham ô."

"Chứng cứ vô cùng xác thực mà lại còn muốn chống chế. Hồng Ái kia chẳng qua chỉ là một Thứ sử nho nhỏ, lại dám tham ô quan ngân, nếu không phải sau lưng có người chống đỡ, hắn làm sao dám kiêu ngạo càn quấy như vậy? Vả lại, nếu như thật sự cố tình muốn chiếm đoạt quan ngân làm của riêng thì vì sao lại lộ liễu đem bạc giấu ở bên trong phủ? Kia chính là ba vạn lượng hiện ngân, bất luận là giấu ở nơi nào cũng rất dễ bị phát hiện, huống chi còn được đóng dấu quan ngân, chẳng lẽ Hồng Ái này là ngại chính mình sống quá lâu rồi sao? Việc này có lẽ còn có điều ám muội, tuyệt đối không được để cho bất kỳ một tham quan nào trốn thoát. Quan Huấn, quả nhân ra lệnh cho ngươi lại một lần nữa đến lục soát Hồng phủ, tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, lục soát Hồng phủ từ trong ra ngoài một cách triệt để!"

Quan Huấn đáp: "Dạ!"

Thì ra là thế.

Vệ Luân quỳ tại chỗ không hề lên tiếng.

Có lẽ Lý Cử đã tra được nguồn gốc của số quan ngân đó cực kỳ khả nghi, muốn bắt đầu từ lộ tuyến này, nên hiện tại mới khẩn cấp mà kịch liệt lên án tham quan, từ đó đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sự kiện này. Lý Cử nắm bắt điểm này rất đúng, bắt đầu từ thời Tiên đế lực độ điều tra tham quan vẫn luôn rất lớn, Lý Cử vẫn phải nhượng quyền cho Đình úy thự tiên phong thẩm tra xử lý vụ án này, huống chi hắn làm như vậy là hợp tình hợp lý.

Lý Cử ngồi xuống trở lại, chuỗi ngọc trên mũ miện đung đưa ở trước mắt.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhịp tim vẫn đang đập rất nhanh. Hắn tưởng rằng đám phản thần Vệ Luân này sẽ trực tiếp ở trên triều phản đối hắn, Canh Thái hậu ngồi ở phía sau màn che cũng sẽ bất ngờ chất vấn, kết quả bọn họ lại không làm như vậy. Bởi vì vấn đề hắn đưa ra không có kẽ hở, không hề để lại cho bọn họ một con đường nào để phản bác.

Hắn nhìn biểu cảm của Vệ Luân vẫn như trước khó có thể nắm bắt, hắn biết trong lòng Vệ Luân nhất định là đang phân tích từng hành động cử chỉ vừa rồi của hắn, Vệ Luân nhất định là đang nghĩ rằng —— tên tiểu nhi Lý Cử này chính là muốn điều tra nguồn gốc của số quan ngân đó.

Thực có lỗi, lần này thì ngươi phải thua rồi.

Lý Cử cố gắng kiềm chế tâm tình muốn bật cười.

Mục đích của ta tuyệt đối không phải là cái này.

Hoàng thượng đã ra lệnh, Quan Huấn mang theo người của Đình úy thự đến Hồng phủ, lột bỏ giấy niêm phong, xông vào trong.

"Lục soát cho ta!"

"Dạ!"

Quan Huấn cùng Khương Vọng đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Hồng phủ lại một lần nữa bị lật tung. Khương Vọng nóng đến mức muốn cởi chiếc mũ cao trên đầu mình ra, một bên dùng tấm xà bài quạt quạt tạo ra chút gió, một bên hỏi Quan Huấn: "Ngươi đoán, chúng ta còn phải trở lại lục soát Hồng phủ bao nhiêu lần đây? Đến lục soát vào ngày trời nóng bức, công việc vô tích sự này thật sự không phải để cho người làm. Phía sau nhà còn có mấy thi thể tỳ nữ treo cổ vẫn chưa thu dọn, cái mùi thối này, chậc chậc chậc. . . . . ."

Đôi mắt một mí lạnh lùng bên dưới hàng lông mày sắc như kiếm của Quan Huấn nhìn về phía Khương Vọng: "Muốn sống lâu thêm vài năm, thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại đi."

Khương Vọng không giận ngược lại còn cười, ngưỡng cổ thè lưỡi giống như một con rắn nước hướng đến Quan Huấn: "Với cái miệng thối này của ta, ngươi lại rất hưởng thụ."

Người của Đình úy thự lục soát trong vòng thời gian ba khắc, quả thực là không bỏ qua một ngõ ngách nào, lục soát vô cùng kỹ lưỡng.

Vệ Luân cùng Lâm Quyền đến đây, sau khi hai người hướng bọn họ thi lễ, Quan Huấn liền hỏi: "Thế nào, Vệ Tư đồ và Đại tư nông lại rảnh rỗi như vậy, đến giám sát hạ quan tra án?"

Lâm Quyền trời sinh giọng nói nhu hòa, cũng là người miền nam, nói chuyện rất nhẹ nhàng hòa khí: "Chuyện giám sát này ở đâu nói ra vậy chứ? Bởi vì bệ hạ đặc biệt coi trọng vụ án của Hồng Ái, thân là thần tử tất nhiên cũng rất quan tâm, nên ta và Vệ Tư đồ mới cùng nhau đến đây."

Quan Huấn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên thanh âm "Hoàng thượng giá lâm" truyền đến, bọn họ lập tức quỳ xuống, hô:

"Cung nghênh Hoàng thượng!"

Hơn ba mươi gã Hổ Bôn quân khí giáp nặng nề nhanh chóng chia làm hai hàng, Lý Cử hai tay chắp ở sau lưng từ giữa đi tới, hỏi: "Điều tra thế nào rồi?"

Quan Huấn nói: "Bẩm Hoàng thượng, tạm thời còn chưa tra được manh mối gì mới."

Lý Cử nhíu mày một mình thong thả bước đi, hai tiểu Hoàng môn cầm dù che nắng đi theo phía sau một tấc cũng không rời. Tất cả mọi người đều ngửi được mùi tanh hôi từ những thi thể tản ra, Lý Cử chắc chắn cũng ngửi thấy được. Nhưng hắn không hề có động tĩnh gì, không hề tỏ thái độ kỳ dị nào.

. . . . . .

Cái bụng của Phùng Tỷ Kỳ càng ngày càng lớn, bắt đầu bước vào giai đoạn cả đêm ngủ không yên, thường xuyên gặp ác mộng, không dám xoay trở, sợ chỉ vừa xoay trở thì đứa nhỏ liền từ trong bụng rơi ra, ngã xuống mặt đất. Phùng Tỷ Kỳ vô số lần từ trong giấc mộng bừng tỉnh, khát nước khó nhịn.

"A Uyển." Phùng Tỷ Kỳ thấp giọng gọi tên tỳ nữ thiếp thân của mình.

"A Uyển?" Tỳ nữ không có đáp lại, Phùng Tỷ Kỳ đề cao thanh âm lại gọi một tiếng.

Vẫn là không ai đáp lại.

Sao lại thế này?

Khi Phùng Tỷ Kỳ xốc màn che lên thì thấy một nữ nhân xa lạ đang ngồi ở cạnh đầu giường của nàng, khiến nàng sợ tới mức hét lớn một tiếng lùi vào trong giường.

"Hoàng hậu muốn cái gì? Ta giúp ngươi lấy."

Phùng Tỷ Kỳ kinh hồn chưa định quay đầu nhìn, sau khi nhìn kỹ lại thì phát hiện người này cũng không hề xa lạ. Tuy rằng sau khi nàng tiến vào hoàng cung không được bao lâu thì người này đã lập Hoài Sâm phủ chuyển ra ngoài, hai người gặp nhau chẳng được mấy lần, nhưng lại thường xuyên nghe Hoàng thượng nhắc đến tên của nàng ta.

"Lý, Lý Duyên Ý? Ngươi sao lại ở đây!"

"Hoàng hậu mang thai lâu như vậy ta cũng chưa có dịp đến thăm Hoàng hậu, thật sự rất không phải. Hoàng hậu không trách ta chứ?" Lý Duyên Ý đứng lên đi về phía giường ngủ, Phùng Tỷ Kỳ gào lên:

"Người đâu a, đến ——"

Lý Duyên Ý đột ngột lao nhanh tới trước, một tay bóp chặt yết hầu của Phùng Tỷ Kỳ, làm cho nàng một câu cũng không thể thốt lên được. Phùng Tỷ Kỳ giống như điên loạn vừa đánh vừa đá, cho đến khi một thanh chủy thủ lạnh như băng dán ngay tại phần bụng nhô lên của nàng, Phùng Tỷ Kỳ giống như bị điểm huyệt hoàn toàn không dám cử động nữa.

Nếu so với A Hâm thì khí lực của Lý Duyên Ý không tính là lớn, nhưng muốn chế trụ một phụ nhân yếu đuối đang mang thai như thế này thì vẫn là dễ dàng. Ngón tay chỉ cần thoáng dùng sức, Hoàng tử tương lai của Đại Duật sẽ chết ngay khi còn trong bụng mẹ.

Phùng Tỷ Kỳ vô cùng hoảng sợ, nước mắt ồ ạt từ trên khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống từng giọt ở trên mu bàn tay của Lý Duyên Ý, cả người co quắp lại, ngay cả phản kháng cũng không dám, từ sâu bên trong cổ họng phát ra thanh âm tuyệt vọng: "Đừng giết. . . . . . hài tử của Hoàng thượng."

"Ta làm sao lại giết hài tử của Hoàng thượng? Hắn chính là chất nhi của ta." Vẻ tươi cười của Lý Duyên Ý so với tất cả những cơn ác mộng của Phùng Tỷ Kỳ đều khủng khiếp hơn nhiều. Trong cơn tuyệt vọng nàng nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son ở giữa hai hàng lông mày của Lý Duyên Ý, giống như một giọt máu, lại giống như một lỗ khóa mở ra đại môn của cõi âm ty.

. . . . . .

Lý Cử đã sớm chuẩn bị thật tốt chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Hồng Ái, lại còn lén lút nhét vào một vị trí không ai thấy được ở bên trong thư phòng của Hồng Ái.

Đó là một bản khế ước giả tạo, là khế ước mua bán dược liệu mà Hồng Ái ký kết cùng hồ thương. Lúc trước hắn nhân danh Hoàng thượng đến Tuy Xuyên cứu trợ thiên tai, số quan ngân cấp cho hắn không chỉ dùng để mua lương thực, mà còn cần phải mua dược liệu để phòng ngừa bệnh dịch. Số dược liệu này cần phải mua từ trong tay hồ thương, đắt đỏ lại khan hiếm, trong tay hồ thương không có nhiều như vậy, Hồng Ái liền cùng hồ thương ký khế ước ba vạn lượng hàng hóa, bốn mươi ngày sau giao hàng. Ba vạn lượng hiện ngân này chính là được giữ lại để mua dược liệu, bởi vì không có phương tiện vận chuyển nên mới cất giữ tại Nhữ Trữ Hồng phủ. Như vậy thì Vệ Luân và Quan Huấn còn có thể nói được gì?

Chỉ cần tìm ra được bản khế ước thì Hồng Ái liền có thể tẩy thoát hiềm nghi.

Lý Cử thầm nghĩ, để xem Lý Duyên Ý và Vệ Luân còn cho rằng ta là hoàng đế nhu nhược từng bị tùy ý bắt chẹt nữa hay không? Ngã một lần khôn hơn một chút, ta của ngày hôm nay đều là do các ngươi bức thành!

"Đã tìm ra rồi!" Ba bốn thự viên của Đình úy thự chạy ra, cầm trong tay một đống những cuộn thẻ tre.

"Tìm được cái gì?" Quan Huấn hỏi.

Lý Cử thờ ơ nhìn sang, nghe thự viên kia nói: "Đã tìm được chứng cứ Hồng Ái thông đồng với địch bán nước!"

Vẻ tươi cười của Lý Cử còn đọng ở trên mặt, hắn tựa hồ vẫn chưa hiểu được.

Quan Huấn đem chứng cứ cầm ở trong tay nhìn xem, tất cả đều là thư tín liên lạc với Trùng Tấn, bên trong có đề cập đến quân phòng nông kiến các đại cơ mật của Đại Duật, có vài dữ liệu ngay cả Quan Huấn cũng chưa từng nghe nói tới.

Quan Huấn không hề vội vã kết luận, mà đem thư đưa cho Lý Cử, để cho Hoàng thượng tự mình xem qua.

Lý Cử từ trong ánh mắt của Quan Huấn nhìn ra được là hắn đồng tình với lời nói của thự viên kia. Không có khả năng! Thông đồng với địch bán nước? Sao có thể! Hắn không phải đã cho người đem bản khế ước tẩy thoát tội danh bỏ vào bên trong Hồng phủ rồi sao? Vì sao lại biến thành thông đồng với địch bán nước!

Lý Cử vội vàng lật xem qua số thư đó, từng câu từng chữ đều hướng đến tội danh đáng sợ kia! Càng làm cho Lý Cử suýt ngất chính là, số thư tín này không chỉ liên quan đến một mình Hồng Ái, hắn chỉ là một tiểu tốt, phần nhiều được đề cập đến trong thư chính là một trọng thần của Đại Duật, vị trọng thần này mới là kẻ chân chính ở đằng sau bức màn thúc đẩy.

Tuy rằng tên của người này không được trực tiếp vạch ra, nếu như nói thẳng ra thì quá giả tạo, thế nhưng Lý Cử vội vàng xem lướt qua cũng có thể hiểu được, vị trọng thần được ám chỉ trong đó chính là Phùng Khôn!

Lâm Quyền và Vệ Luân giống như cái gì cũng không biết, hỏi: "Bệ hạ, chuyện thông đồng với địch bán nước này là thật sao?"

Lý Cử hận không thể rút thanh đao của Quan Huấn ra đem hai kẻ đê tiện làm bộ làm tịch này chém đứt đoạn! Tựa như cái cách mà bọn họ đã làm đối với Hồng Ái!

Thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn là Hoàng đế, hắn là Hoàng đế cao cao tại thượng nhưng lại không thể làm ra việc gì quá giới hạn!

Lý Cử đem số thư ném mạnh xuống đất, Lâm Quyền nhặt lên, cùng Vệ Luân xem xét. Sau khi xem xong Lâm Quyền hỏi Quan Huấn: "Xin hỏi Quan Đình úy, thông đồng với địch bán nước phải bị tội gì?"

Quan Huấn nghiêm mặt lạnh lùng tựa hồ cũng không muốn trả lời cho lắm, Khương Vọng thay hắn nói: "Thời kỳ Hồng Khuyết có một Thị lang cũng là thông đồng với địch bán nước bị tru di cửu tộc, lần này Hồng Ái e rằng cũng vậy, hà hà hà. . . . . ."

Lý Cử biết bọn họ vẫn không hề sợ hắn, bọn họ đều đang tính kế hắn, ngay cả một Đình úy sử nho nhỏ thế này mà cũng dám chế giễu hắn.

Có lẽ Vệ Luân đã sớm nghĩ tới "diệu kế" mà Lý Cử khổ tâm ngày đêm suy nghĩ, lại còn tương kế tựu kế triệt để đẩy Phùng Khôn lên đoạn đầu đài. Lý Cử tức giận đỏ cả mắt: ở trong mắt đám gian thần các ngươi, quả nhân có phải là vô cùng nực cười hay không!

Lý Cử dùng ánh mắt chất vấn bọn họ, nhưng ánh mắt phẫn nộ mà hắn ném ra lại giống như là một giọt nước mưa rơi vào biển cả. Lâm Quyền và Vệ Luân một người mỉm cười một người nghiêm trang đều đang nhìn hắn. Đây là dáng vẻ tự nhiên nhất của bọn họ, trước sau như một, không hề có bất cứ vẻ sợ hãi hay đắc ý nào.

Thật giống như trận giằng co lần này bọn họ căn bản không hề nghĩ tới sẽ có một kết quả khác.

. . . . . .

"Người đâu a! Hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi!" A Uyển chạy ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu, hét lớn.

Phùng Tỷ Kỳ ngã vào trên giường thống khổ ôm bụng, máu từ giữa hai chân nàng chảy ra, nhuộm đỏ cả giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện