Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Chương 44: Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ
Trương Tử Tinh đối với hiệu quả việc chấn nhiếp lần này tương đối hài lòng, nói:" quả nhân mặc dù thực lực kém xa ba vị nương nương, nhưng cũng có dị năng thông hiểu quá khứ vị lai, thiên hạ hôm nay sát kiếp đã đến, người trong tam giáo đều có tên trên bảng Phong Thần, ba vị nương nương nên đóng chặt cửa động, tiềm tâm tu luyện, sẽ có thể qua được kiếp nạn. Ưu Đàn đồng tử mặc dù bị quả nhân ngộ sát, cũng là ứng kiếp, nương nương hà tất phải khổ sở tới tìm quả nhân?
Tam Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt mỗi người, việc bảng Phong Thần, hiện nay trong hai giáo cũng chỉ có một bộ phận đệ tử chủ chốt biết, không nghĩ tới vị đế vương nhân gian này lại có bản lĩnh kinh nhân như vậy, không chỉ biết việc Phong Thần bảng, mà câu nói sau đó của hắn "đóng chặt động môn, tiềm tâm tu luyện" lại giống với sự dặn dò của sư tôn Thông Thiên giáo chủ với môn nhân hôm đó, lẽ nào hắn thực sự có "dị năng thông hiểu quá khứ vị lai"?
Trương Tử Tinh thấy bộ dạng kinh ngạc của Tam Tiêu, lửa giận trong lòng cũng từ từ hạ xuống, âm thầm suy nghĩ làm sao để giải quyết sự việc cho êm đẹp. Nói cho cùng thì ba vị nương nương đạo hạnh đều thâm sâu khó dò, nếu như âm thầm tính kế với mình hay mấy người Khương hậu, chỉ sợ không cách nào phòng bị, càng không nói tương lai còn muốn lợi dụng lực lượng của Triệt giáo, sao có thể làm cho quan hệ trở nên căng thẳng?
Khi hai bên đang lâm vào thế bế tắc, ở ngoài điện một giọng nam hồn hậu truyền vào:" ba vị sư thúc Tam Tiên Đảo, xin hãy khoan động thủ!"
Giọng nói của nam nhân này có vẻ cực kỳ lo lắng, chính là đương kim thái sư Văn Trọng, Trương Tử Tinh không khỏi trợn mắt : Đánh đã đánh xong rồi, giờ ngươi mới tới a !.
Thì ra, khi Trương Tử Tinh sai người tìm Văn Trọng, Văn Trọng không có ở trong phủ, đợi tới lúc biết thiên tử triệu kiến, Văn Trọng vội vàng vào cung, nửa đường đụng phải Lý Tịnh vừa bị Trương Tử Tinh đuổi ra ngoài, biết được sự việc nghiêm trọng, sợ Tam Tiêu cùng với Thiên tử nảy sinh xung đột, vội vàng vừa hô hoán vừa chạy tới.
Văn Trọng vào tới Chiêu Tuyên điện, phát hiện Thiên tử vẫn bình an, thầm thở phào một hơi, hướng Tam Tiêu hành lễ nói:" Văn Trọng bái kiến ba vị sư thúc!"
"Văn đạo hữu, ngươi tuy là môn hạ của Kim Linh sư tỷ, nhưng đã làm quan to trong triều nhiều năm, hai chữ "sư thúc" này không dám nhận, chúng ta cứ xưng hô đạo hữu đi", Vân Tiêu nhìn Văn Trọng một cái, thở dài một hơi---- Văn Trọng này là đồ đệ của Kim Linh thánh mẫu, một trong tứ đại đệ tự chân truyền của Thông Thiên giáo chủ, mặc du tu vi trong Triệt giáo không tính là cao, nhưng tính tình khẳng khái hào phóng, nhiệt tình vì lợi ích chung, có thể coi là một người nổi tiếng trong Triệt giáo, ngay cả ca ca Triệu Công Minh của Tam Tiêu cũng có giao tình với hắn. Có Văn Trọng từ trong hòa giải, hơn nữa lại đối đầu với Thiên tử chí tôn, cái chết của Ưu Đàn đồng tử và việc Huyễn Thủy Châu bị hủy sợ rằng đành phải bỏ qua thôi.
Văn Trọng vội xưng không dám, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên một giọng nói non nớt từ cửa vang lên:" sư tôn, vừa rồi con đã giải được một câu đố của người....ô, bọn họ là ai?"
Chúng nhân nhìn lại, thì ra là một tiểu oa oa đáng yêu xinh đẹp, ước chừng ba, bốn tuổi, đang mở to mắt nhìn mọi người, trông cực kỳ khả ái, chính là tiểu Na Tra.
Trương Tử Tinh nhìn thấy Na Tra, nhất thời động tâm, lập tức nghĩ ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ, không khỏi cười lớn. Tam Tiêu thấy bộ dạng đắc ý của hắn, còn tưởng rằng hắn ỷ vào Văn Trọng mà không sợ gì, trong lòng cực kỳ ấm ức. Vân Tiêu lạnh lùng hỏi :"Bệ hạ sao lại cười ?"
Trương Tử Tinh không giải thích, ra hiệu bảo Na Tra tới, quay sang Vân Tiêu nói :"đây là tiểu đồ Na Tra, nương nương thấy tư chất nó thế nào?"
Vân Tiêu không rõ hàm ý, đánh giá Na Tra một phen, khen ngợi nói:" đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, căn cốt và tư chất đều là cực giai, lại linh khí tràn đầy, thông tuệ hơn người, bệ hạ quả nhiên tinh mắt !".
"So với Ưu Đàn đồng tử thì thế nào?"
Vân Tiêu là người thông minh, thầm đoán ra dụng ý của câu hỏi, hai mắt không khỏi sáng rỡ, đáp:" tự nhiên là hơn gấp trăm lần!".
Quả nhiên thấy Trương Tử Tinh mỉm cười nói:" Ưu Đàn đồng tử kia ứng kiếp mà chết, tuy là số trời, nhưng dù sao cũng là sai sót của quả nhân, lại lỡ tay hủy đi pháp bảo của Bích Tiêu nương nương, rất là áy náy. Quả nhân muốn cho tiểu đồ bái làm môn hạ Tam Tiên Đảo, đồng học theo hai phái để kết thúc đoạn nhân quả này, không biết ý nương nương thế nào?"
Ba vị nương nương nghe xong mừng rỡ, cùng nhau tiến lên trước hành lễ, nói:" Tư chất Na Tra rất cao, có thể nói là đứng đầu trong số môn nhân đời thứ ba của giáo ta, nếu được tỷ muội ta chân truyền, có thể kế thừa Tam Tiên đảo y bát. Ý tốt của của Bệ hạ, bần đạo sao dám không theo? Việc hôm nay coi như xóa bỏ, vừa rồi tỷ muội ta nhiều chỗ đắc tội, mong bệ hạ lượng thứ". Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Trương Tử Tinh thấy sự việc phiền phức này cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn mỹ, trong lòng rất vui :" tất cả đều do duyên số, nếu ba vị nương nương không tới cửa hỏi tội quả nhân, sao có thể tìm được học trò tốt thế này?"
Bốn người cùng nhìn nhau, bắt đầu ha ha cười lớn, mà Văn Trọng đứng ở một bên xem ra có chút dư thừa, ân oán đã giải, khách và chủ đều ngồi xuống, Vân Tiêu cũng đem Xuyên Vân Tiễn trả về cố chủ. Trương Tử Tinh phái người dâng lên "tiên trà" tự chế, sau khi Tam Tiêu nếm thử, chỉ cẩm thấy mùi vị tươi mát vô cùng, lập tức khen ngợi không dứt lời.
Trương Tử Tinh nói với Na Tra:" Na Tra, con mau qua đây, hướng ba vị nương nương hành lễ bái sư".
"Nương nương?", khuôn mặt Na Tra lộ ra vẻ chợt hiểu :" thì ra mấy vị sự phụ mới này đều là người một nhà, mấy vị nương nương cũng thực kì quái, lại đeo mặt nạ, Na Tra trong nội cung chỉ gặp qua Khương nương nương trong Chánh cung, Dương nương nương ở Hình Khánh cung và Hoàng nương nương ở Tây cung, không biết mấy vị nương nương xưng hô ra sao, ở tại cung nào ?"
"Khục ! Khục !" ,Trương Tử Tinh thiếu chút nữa bị sặc nước trà, vội vàng nói:" thằng nhỏ này, không được nói bậy! Ba vị nương nương đây là tiên nhân đạo hạnh cao thâm, không phải người phàm, ngay cả thái sư cũng phải nhận làm vãn bối, ngươi bái làm môn hạ mấy vị, tự nhiên có thể học được thần thông quảng đại.
"Sư tôn...chẳng nhẽ người không cần đồ nhi nữa?" Na tra nghe xong, cái miệng nhỏ méo xệch, bộ dạng nhìn Trương Tử Tinh như sắp khóc.
Trương Tử Tinh nhìn thấy tiểu Na Tra quyến luyến mình như vậy, cảm khái vuốt đầu nó, nói:" đồ nhi nói gì thế? Con là đồ đệ ngoan của vi sư, sao ta đành lòng bỏ được? Chỉ bất quá muốn để cho con có thêm ba vị sư tôn giỏi mà thôi, con học theo hai môn phái, không có trước sau, đã có thể học kỹ thuật của vi sư, lại có thể học phép thuật của ba vị sư phụ, thu được nhiều kiến thức như vậy, tương lai nhất định có thành quả lớn.
"Ý của sư tôn, đệ tử rõ rồi" Na Tra gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, lại nói thêm một câu :"từng nghe sư tôn nói "nam nhi phải có nhiều mỹ nữ, trái ôm phải ấp, mọi việc đều suôn sẻ, tận hưởng hạnh phúc làm người, hẳn là ý này?"
Câu này vừa nói ra, cho dù là một người mặt dày như tường thành, cũng không khỏi cảm thấy rất lúng túng, thậm chí Văn Trọng cũng lộ ra nụ cười cổ quái, Bích Tiêu nhịn không được, cười cười bồi thêm một câu:" quả nhiên là thầy hay trò giỏi !"
Trương Tử Tinh làm ra vẻ "ta không biết gì hết", cúi đầu uống trà dấu đi sự lúng túng, thầm mắng bản thân ngày thường lắm mồm. Na Tra lại liếc Bích Tiêu một cái, nói:" muốn con bái ba vị nương nương làm sư phụ cũng không khó, nhưng phải để cho con nhìn thấy bản lĩnh của các người".
Bích Tiêu đối với Na Tra rất yêu thích, cũng không trách nó vô lễ, nói:" pháp thuật tầm thường của đạo môn, cũng chỉ có những loại như lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, ngũ hành tương khắc, Tam Tiên Đảo ta là chánh tông Triệt giáo, tự nhiên là có diệu pháp độc môn...."
"Đợi đã, người nói gì con nghe không hiểu," Bích Tiêu còn chưa nói xong, đã bị Na Tra cắt lời, chỉ nhìn thấy tiểu quỷ này lấy ra một vật thể hình vuông, như đúc bằng đồng đen, nói:" con có một kì vật, tên là "Lục Nghi Ma Phương", ba vị nương nương nếu có thể xoay đủ sáu mặt, Na Tra nguyện bái sư!"
Trương Tử Tinh không dè Na Tra tinh ranh cổ quái thế này, lại dùng đồ vật hôm trước mình kiểm tra nó ra để làm khó Tam Tiêu, thầm cười không nói, xem Tam Tiêu ứng phó ra sao.
Mà ba vị tiên nữ đạo thuật tinh thâm nhìn thấy Na Tra đưa tới món đồ chơi có ích cho trí óc "ma phương", không khỏi sững sờ.
Tiểu Na Tra nói rõ cách chơi ma phương xong, lại trước mặt mọi người biểu diễn một lần, sau đó đảo lộn trật tự, đưa cho Vân Tiêu. Bích Tiêu nhìn tới thích thú, giật lấy ma phương từ tay tỷ tỷ, học theo bộ dạng của Na Tra xoay một lúc, ngay cả một mặt cũng không cách nào xoay được, Quỳnh Tiêu tiếp tục thử, rất lâu sau mới chuyển ra một mặt, than thở:" vật này ẩn chứa phép sanh khắc kì diệu, mỗi khi xoay được một mặt, độ khó liền tăng lên nhiều lần, nếu muốn xoay đủ sáu mặt, quả thật là khó càng thêm khó.
Trong Tam Tiêu tỷ muội, Bích Tiêu nhỏ nhất, hành sự từ trước đến này đều vội vàng, Quỳnh Tiêu là nhị tỷ, tài trí nhanh nhẹn, Vân Tiêu là đại tỷ, cẩn thận nhất, đồng thời cũng là người có tâm trí cao nhất.
Vân Tiêu cầm lấy ma phương từ tay Quỳnh Tiêu, trầm tư một hồi lâu, hỏi Na Tra:" tiểu Na Tra, bất luận là ta dùng phương pháp gì, chỉ cần xoay đủ sáu mặt, con sẽ bái tỷ muội ta làm sư phụ?"
"Điều này là tự nhiên, sư tôn thường nói "làm người phải giữ chữ tín", Na Tra tuyệt đối không nuốt lời!", Na Tra ưỡn cao ngực, làm ra bộ dạng như một tiểu nam tử hán, khiến Tam Tiêu yêu thích không thôi.
"Vậy con nhìn cho rõ đây!", Vân Tiêu nói xong, ma phương trong tay từ từ bay lên trời, người xung quanh lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng phát ra, theo thời gian dần trôi, ma phương trong không trung phát sinh một loại chuyển động xoay vòng kì dị, làm thị giác người ta rối loạn, phảng phất như không gian xung quanh ma phương đều bị co lại, đồng thời phù hiệu ở bên trên cũng từ từ nhạt dần, không lâu sau lại khôi phục, bất qua vị trí của phù hiễu đã phát sinh cải biến----chính là sáu mặt chỉnh tề.
Văn Trọng ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thán phục :"Chân Hỏa Luyện Hình, Đẩu Chuyển Tinh Di! Sư thúc quả thật là hảo bản lĩnh!".
Trương Tử Tinh lực lượng kém xa Vân Tiêu, đối với đạo thuật càng không chuyên, tự nhiên không biết thủ đoạn của Vân Tiêu vừa rồi có độ khó rất cao. Thực lực Tam Tiêu trong hàng đệ tử đời thứ hai của Triệt giáo vững chắc ở nhóm đầu, không chỉ dựa vào pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu và Kim Giao Tiễn, mà Chân Hỏa Luyện Hình và Đẩu Chuyển Tinh Di đều là pháp thuật uy lực cao thâm có phạm vi lớn, Vân Tiêu khống chế được cực kỳ tinh vi, vừa không tạo ra tổn thương cho người xung quanh, lại có thể ở trong tình huống bảo trì nguyên dạng, đem sáu loại phù hiệu một lần nữa tụ tập thành sáu mặt khác nhau, có thể thấy khả năng khống chế chân hỏa và cách vận dụng lực lượng của nàng đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh.
Na Tra cũng không nhìn rõ mấy cái này, chỉ là mơ hồ hiểu được Vân Tiêu sử dụng tiểu xảo, nhưng trước mắt sáu mặt ma phương chỉnh tề đã thành sự thật, không thể tranh biện, chỉ đành quỳ trước Tam Tiêu, hành đại lễ bái sư. Tam Tiêu mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng đệ tử bây giờ đều chỉ tư chất tầm thường, thường vì việc không có người kế thừa mà lo lắng, hôm nay được đệ tử thượng đẳng như Na Tra, tự nhiên là vui mừng không cất nên lời.
Chỉ nghe Na Tra nói:" Na Tra bái kiến nhị sư tôn, tam sư tôn, tứ sư tôn".
Quỳnh Tiêu kì lạ hỏi :"đồ nhi vì sao lại xưng hô như vậy? Vừa rồi bệ hạ không phải là nói bái hai môn phái, không phân trước sau sao?"
Tam Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt mỗi người, việc bảng Phong Thần, hiện nay trong hai giáo cũng chỉ có một bộ phận đệ tử chủ chốt biết, không nghĩ tới vị đế vương nhân gian này lại có bản lĩnh kinh nhân như vậy, không chỉ biết việc Phong Thần bảng, mà câu nói sau đó của hắn "đóng chặt động môn, tiềm tâm tu luyện" lại giống với sự dặn dò của sư tôn Thông Thiên giáo chủ với môn nhân hôm đó, lẽ nào hắn thực sự có "dị năng thông hiểu quá khứ vị lai"?
Trương Tử Tinh thấy bộ dạng kinh ngạc của Tam Tiêu, lửa giận trong lòng cũng từ từ hạ xuống, âm thầm suy nghĩ làm sao để giải quyết sự việc cho êm đẹp. Nói cho cùng thì ba vị nương nương đạo hạnh đều thâm sâu khó dò, nếu như âm thầm tính kế với mình hay mấy người Khương hậu, chỉ sợ không cách nào phòng bị, càng không nói tương lai còn muốn lợi dụng lực lượng của Triệt giáo, sao có thể làm cho quan hệ trở nên căng thẳng?
Khi hai bên đang lâm vào thế bế tắc, ở ngoài điện một giọng nam hồn hậu truyền vào:" ba vị sư thúc Tam Tiên Đảo, xin hãy khoan động thủ!"
Giọng nói của nam nhân này có vẻ cực kỳ lo lắng, chính là đương kim thái sư Văn Trọng, Trương Tử Tinh không khỏi trợn mắt : Đánh đã đánh xong rồi, giờ ngươi mới tới a !.
Thì ra, khi Trương Tử Tinh sai người tìm Văn Trọng, Văn Trọng không có ở trong phủ, đợi tới lúc biết thiên tử triệu kiến, Văn Trọng vội vàng vào cung, nửa đường đụng phải Lý Tịnh vừa bị Trương Tử Tinh đuổi ra ngoài, biết được sự việc nghiêm trọng, sợ Tam Tiêu cùng với Thiên tử nảy sinh xung đột, vội vàng vừa hô hoán vừa chạy tới.
Văn Trọng vào tới Chiêu Tuyên điện, phát hiện Thiên tử vẫn bình an, thầm thở phào một hơi, hướng Tam Tiêu hành lễ nói:" Văn Trọng bái kiến ba vị sư thúc!"
"Văn đạo hữu, ngươi tuy là môn hạ của Kim Linh sư tỷ, nhưng đã làm quan to trong triều nhiều năm, hai chữ "sư thúc" này không dám nhận, chúng ta cứ xưng hô đạo hữu đi", Vân Tiêu nhìn Văn Trọng một cái, thở dài một hơi---- Văn Trọng này là đồ đệ của Kim Linh thánh mẫu, một trong tứ đại đệ tự chân truyền của Thông Thiên giáo chủ, mặc du tu vi trong Triệt giáo không tính là cao, nhưng tính tình khẳng khái hào phóng, nhiệt tình vì lợi ích chung, có thể coi là một người nổi tiếng trong Triệt giáo, ngay cả ca ca Triệu Công Minh của Tam Tiêu cũng có giao tình với hắn. Có Văn Trọng từ trong hòa giải, hơn nữa lại đối đầu với Thiên tử chí tôn, cái chết của Ưu Đàn đồng tử và việc Huyễn Thủy Châu bị hủy sợ rằng đành phải bỏ qua thôi.
Văn Trọng vội xưng không dám, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên một giọng nói non nớt từ cửa vang lên:" sư tôn, vừa rồi con đã giải được một câu đố của người....ô, bọn họ là ai?"
Chúng nhân nhìn lại, thì ra là một tiểu oa oa đáng yêu xinh đẹp, ước chừng ba, bốn tuổi, đang mở to mắt nhìn mọi người, trông cực kỳ khả ái, chính là tiểu Na Tra.
Trương Tử Tinh nhìn thấy Na Tra, nhất thời động tâm, lập tức nghĩ ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ, không khỏi cười lớn. Tam Tiêu thấy bộ dạng đắc ý của hắn, còn tưởng rằng hắn ỷ vào Văn Trọng mà không sợ gì, trong lòng cực kỳ ấm ức. Vân Tiêu lạnh lùng hỏi :"Bệ hạ sao lại cười ?"
Trương Tử Tinh không giải thích, ra hiệu bảo Na Tra tới, quay sang Vân Tiêu nói :"đây là tiểu đồ Na Tra, nương nương thấy tư chất nó thế nào?"
Vân Tiêu không rõ hàm ý, đánh giá Na Tra một phen, khen ngợi nói:" đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, căn cốt và tư chất đều là cực giai, lại linh khí tràn đầy, thông tuệ hơn người, bệ hạ quả nhiên tinh mắt !".
"So với Ưu Đàn đồng tử thì thế nào?"
Vân Tiêu là người thông minh, thầm đoán ra dụng ý của câu hỏi, hai mắt không khỏi sáng rỡ, đáp:" tự nhiên là hơn gấp trăm lần!".
Quả nhiên thấy Trương Tử Tinh mỉm cười nói:" Ưu Đàn đồng tử kia ứng kiếp mà chết, tuy là số trời, nhưng dù sao cũng là sai sót của quả nhân, lại lỡ tay hủy đi pháp bảo của Bích Tiêu nương nương, rất là áy náy. Quả nhân muốn cho tiểu đồ bái làm môn hạ Tam Tiên Đảo, đồng học theo hai phái để kết thúc đoạn nhân quả này, không biết ý nương nương thế nào?"
Ba vị nương nương nghe xong mừng rỡ, cùng nhau tiến lên trước hành lễ, nói:" Tư chất Na Tra rất cao, có thể nói là đứng đầu trong số môn nhân đời thứ ba của giáo ta, nếu được tỷ muội ta chân truyền, có thể kế thừa Tam Tiên đảo y bát. Ý tốt của của Bệ hạ, bần đạo sao dám không theo? Việc hôm nay coi như xóa bỏ, vừa rồi tỷ muội ta nhiều chỗ đắc tội, mong bệ hạ lượng thứ". Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Trương Tử Tinh thấy sự việc phiền phức này cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn mỹ, trong lòng rất vui :" tất cả đều do duyên số, nếu ba vị nương nương không tới cửa hỏi tội quả nhân, sao có thể tìm được học trò tốt thế này?"
Bốn người cùng nhìn nhau, bắt đầu ha ha cười lớn, mà Văn Trọng đứng ở một bên xem ra có chút dư thừa, ân oán đã giải, khách và chủ đều ngồi xuống, Vân Tiêu cũng đem Xuyên Vân Tiễn trả về cố chủ. Trương Tử Tinh phái người dâng lên "tiên trà" tự chế, sau khi Tam Tiêu nếm thử, chỉ cẩm thấy mùi vị tươi mát vô cùng, lập tức khen ngợi không dứt lời.
Trương Tử Tinh nói với Na Tra:" Na Tra, con mau qua đây, hướng ba vị nương nương hành lễ bái sư".
"Nương nương?", khuôn mặt Na Tra lộ ra vẻ chợt hiểu :" thì ra mấy vị sự phụ mới này đều là người một nhà, mấy vị nương nương cũng thực kì quái, lại đeo mặt nạ, Na Tra trong nội cung chỉ gặp qua Khương nương nương trong Chánh cung, Dương nương nương ở Hình Khánh cung và Hoàng nương nương ở Tây cung, không biết mấy vị nương nương xưng hô ra sao, ở tại cung nào ?"
"Khục ! Khục !" ,Trương Tử Tinh thiếu chút nữa bị sặc nước trà, vội vàng nói:" thằng nhỏ này, không được nói bậy! Ba vị nương nương đây là tiên nhân đạo hạnh cao thâm, không phải người phàm, ngay cả thái sư cũng phải nhận làm vãn bối, ngươi bái làm môn hạ mấy vị, tự nhiên có thể học được thần thông quảng đại.
"Sư tôn...chẳng nhẽ người không cần đồ nhi nữa?" Na tra nghe xong, cái miệng nhỏ méo xệch, bộ dạng nhìn Trương Tử Tinh như sắp khóc.
Trương Tử Tinh nhìn thấy tiểu Na Tra quyến luyến mình như vậy, cảm khái vuốt đầu nó, nói:" đồ nhi nói gì thế? Con là đồ đệ ngoan của vi sư, sao ta đành lòng bỏ được? Chỉ bất quá muốn để cho con có thêm ba vị sư tôn giỏi mà thôi, con học theo hai môn phái, không có trước sau, đã có thể học kỹ thuật của vi sư, lại có thể học phép thuật của ba vị sư phụ, thu được nhiều kiến thức như vậy, tương lai nhất định có thành quả lớn.
"Ý của sư tôn, đệ tử rõ rồi" Na Tra gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, lại nói thêm một câu :"từng nghe sư tôn nói "nam nhi phải có nhiều mỹ nữ, trái ôm phải ấp, mọi việc đều suôn sẻ, tận hưởng hạnh phúc làm người, hẳn là ý này?"
Câu này vừa nói ra, cho dù là một người mặt dày như tường thành, cũng không khỏi cảm thấy rất lúng túng, thậm chí Văn Trọng cũng lộ ra nụ cười cổ quái, Bích Tiêu nhịn không được, cười cười bồi thêm một câu:" quả nhiên là thầy hay trò giỏi !"
Trương Tử Tinh làm ra vẻ "ta không biết gì hết", cúi đầu uống trà dấu đi sự lúng túng, thầm mắng bản thân ngày thường lắm mồm. Na Tra lại liếc Bích Tiêu một cái, nói:" muốn con bái ba vị nương nương làm sư phụ cũng không khó, nhưng phải để cho con nhìn thấy bản lĩnh của các người".
Bích Tiêu đối với Na Tra rất yêu thích, cũng không trách nó vô lễ, nói:" pháp thuật tầm thường của đạo môn, cũng chỉ có những loại như lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, ngũ hành tương khắc, Tam Tiên Đảo ta là chánh tông Triệt giáo, tự nhiên là có diệu pháp độc môn...."
"Đợi đã, người nói gì con nghe không hiểu," Bích Tiêu còn chưa nói xong, đã bị Na Tra cắt lời, chỉ nhìn thấy tiểu quỷ này lấy ra một vật thể hình vuông, như đúc bằng đồng đen, nói:" con có một kì vật, tên là "Lục Nghi Ma Phương", ba vị nương nương nếu có thể xoay đủ sáu mặt, Na Tra nguyện bái sư!"
Trương Tử Tinh không dè Na Tra tinh ranh cổ quái thế này, lại dùng đồ vật hôm trước mình kiểm tra nó ra để làm khó Tam Tiêu, thầm cười không nói, xem Tam Tiêu ứng phó ra sao.
Mà ba vị tiên nữ đạo thuật tinh thâm nhìn thấy Na Tra đưa tới món đồ chơi có ích cho trí óc "ma phương", không khỏi sững sờ.
Tiểu Na Tra nói rõ cách chơi ma phương xong, lại trước mặt mọi người biểu diễn một lần, sau đó đảo lộn trật tự, đưa cho Vân Tiêu. Bích Tiêu nhìn tới thích thú, giật lấy ma phương từ tay tỷ tỷ, học theo bộ dạng của Na Tra xoay một lúc, ngay cả một mặt cũng không cách nào xoay được, Quỳnh Tiêu tiếp tục thử, rất lâu sau mới chuyển ra một mặt, than thở:" vật này ẩn chứa phép sanh khắc kì diệu, mỗi khi xoay được một mặt, độ khó liền tăng lên nhiều lần, nếu muốn xoay đủ sáu mặt, quả thật là khó càng thêm khó.
Trong Tam Tiêu tỷ muội, Bích Tiêu nhỏ nhất, hành sự từ trước đến này đều vội vàng, Quỳnh Tiêu là nhị tỷ, tài trí nhanh nhẹn, Vân Tiêu là đại tỷ, cẩn thận nhất, đồng thời cũng là người có tâm trí cao nhất.
Vân Tiêu cầm lấy ma phương từ tay Quỳnh Tiêu, trầm tư một hồi lâu, hỏi Na Tra:" tiểu Na Tra, bất luận là ta dùng phương pháp gì, chỉ cần xoay đủ sáu mặt, con sẽ bái tỷ muội ta làm sư phụ?"
"Điều này là tự nhiên, sư tôn thường nói "làm người phải giữ chữ tín", Na Tra tuyệt đối không nuốt lời!", Na Tra ưỡn cao ngực, làm ra bộ dạng như một tiểu nam tử hán, khiến Tam Tiêu yêu thích không thôi.
"Vậy con nhìn cho rõ đây!", Vân Tiêu nói xong, ma phương trong tay từ từ bay lên trời, người xung quanh lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng phát ra, theo thời gian dần trôi, ma phương trong không trung phát sinh một loại chuyển động xoay vòng kì dị, làm thị giác người ta rối loạn, phảng phất như không gian xung quanh ma phương đều bị co lại, đồng thời phù hiệu ở bên trên cũng từ từ nhạt dần, không lâu sau lại khôi phục, bất qua vị trí của phù hiễu đã phát sinh cải biến----chính là sáu mặt chỉnh tề.
Văn Trọng ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thán phục :"Chân Hỏa Luyện Hình, Đẩu Chuyển Tinh Di! Sư thúc quả thật là hảo bản lĩnh!".
Trương Tử Tinh lực lượng kém xa Vân Tiêu, đối với đạo thuật càng không chuyên, tự nhiên không biết thủ đoạn của Vân Tiêu vừa rồi có độ khó rất cao. Thực lực Tam Tiêu trong hàng đệ tử đời thứ hai của Triệt giáo vững chắc ở nhóm đầu, không chỉ dựa vào pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu và Kim Giao Tiễn, mà Chân Hỏa Luyện Hình và Đẩu Chuyển Tinh Di đều là pháp thuật uy lực cao thâm có phạm vi lớn, Vân Tiêu khống chế được cực kỳ tinh vi, vừa không tạo ra tổn thương cho người xung quanh, lại có thể ở trong tình huống bảo trì nguyên dạng, đem sáu loại phù hiệu một lần nữa tụ tập thành sáu mặt khác nhau, có thể thấy khả năng khống chế chân hỏa và cách vận dụng lực lượng của nàng đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh.
Na Tra cũng không nhìn rõ mấy cái này, chỉ là mơ hồ hiểu được Vân Tiêu sử dụng tiểu xảo, nhưng trước mắt sáu mặt ma phương chỉnh tề đã thành sự thật, không thể tranh biện, chỉ đành quỳ trước Tam Tiêu, hành đại lễ bái sư. Tam Tiêu mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng đệ tử bây giờ đều chỉ tư chất tầm thường, thường vì việc không có người kế thừa mà lo lắng, hôm nay được đệ tử thượng đẳng như Na Tra, tự nhiên là vui mừng không cất nên lời.
Chỉ nghe Na Tra nói:" Na Tra bái kiến nhị sư tôn, tam sư tôn, tứ sư tôn".
Quỳnh Tiêu kì lạ hỏi :"đồ nhi vì sao lại xưng hô như vậy? Vừa rồi bệ hạ không phải là nói bái hai môn phái, không phân trước sau sao?"
Bình luận truyện