Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Chương 4



“Đồn đãi bịa đặt, không có gì để nói.”

Trong màn hình, Diệp ảnh đế tươi cười rạng rỡ, “Hôm nay tôi và Giang Trì mới làm việc chung, sao mà không hợp được chứ… Ừm, có hẹn lát nữa đi uống.”

Diệp Lan cười đến là xán lạn, “Thật ra bình thường tôi NG nhiều hơn cơ ha ha ha ha… Nhưng Tiểu Trì rất chuyên nghiệp, tôi NG bao nhiêu lần cũng điều chỉnh trạng thái để phối hợp được, diễn chung với cậu ấy rất thoải mái…”

Diệp ảnh đế nhìn một cô phóng viên, nghiêm mặt nghe cô hỏi xong thì cười dịu dàng: “Lúc đóng phim ở chung gần nửa năm, con người cậu ấy thế nào tôi rất rõ ràng, xin mọi người đừng vì mấy tin đồn ác ý điều khiển dư luận mà đẩy tôi vào chỗ người bị hại, tôi không muốn trở thành công cụ trong tay kẻ cố ý bôi xấu cậu ấy sau cánh gà, hy vọng người hâm mộ của tôi cũng đừng như vậy.”

Diệp ảnh đế nói rồi nháy mắt với ống kính, cười sáng tươi ấm cả lòng: “Phải ngoan đó nha.”

Các nữ phóng viên đứng gần ống kính nô nức bịt mũi cầm máu.



Giang Trì đấm ngực, say mê ôm điện thoại, xem lại video đoạn phỏng vấn khi Diệp Lan vừa rời phim trường lần thứ một trăm.

Trong màn hình điện thoại nhỏ bằng lòng bàn tay, Diệp Lan giọng nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, vầng sáng thần thánh tỏa ra sau lưng, hoàn mỹ như một thiên sứ.

“Ơ hay vẫn xem lại à?!” Thiên sứ tắm rửa xong mặc áo choàng bông bước ra, mặt như giẫm phân, ghét bỏ nhíu mày, “Tắt đi! Tôi không chịu được cảnh mình trông ngu xuẩn như thế, nhanh lên.”

Giang Trì: “…”

Giang Trì, người vẫn đang chìm đắm trong ánh thiên sứ của Diệp Lan ngồi khoanh chân trên thảm sofa phòng khách nhà Diệp ảnh đế thầm thở dài. Được rồi, Diệp ảnh đế lung linh trong màn hình, so với thiên sứ… chỉ hơi ma tính hơn một xíu.

Giang Trì trân trọng đóng app video, ngượng nghịu một lúc rồi nói: “Anh, cảm ơn anh, từ khi đoạn phỏng vấn của anh lên sóng, dư luận trên mạng lập tức xoay chiều, công ty em cũng bắt đầu liên hệ các bên, chắc không sao nữa rồi, may nhờ có anh…”

“Đương nhiên là nhờ tôi!” Diệp ảnh đế châm chọc trào phúng: “Công ty cậu liên hệ ‘thật đúng lúc’, ba ngày rồi nhỉ?”

Giang Trì bật cười, công ty cậu vốn nhỏ, năng lực có hạn, hơn nữa cấp cao cũng bất mãn vì chuyện cậu đóng phim không cát sê, không thừa cơ mượn gió bẻ măng đã tốt lắm rồi.

Nghe nói công ty mới kí hợp đồng với mấy người mới, đang chuẩn bị đưa mấy tin giật gân lăng xê.

“Tên đàn anh của cậu…” Diệp Lan trầm tư.

“Em tự xử lý được, thật đó.” Giang Trì vội nói, “Anh đừng suy nghĩ nữa, em cũng đâu phải mới vào nghề ngày đầu tiên, em giải quyết được.”

Diệp Lan bật cười, “Sao vậy? Sợ tôi nặng tay quá à?”

Giang Trì cười bất đắc dĩ, nói nhỏ: “Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, không muốn dính tay anh, khi nào em thật sự không xử lý nổi thì chắc chắn sẽ đến cầu xin anh… Nhờ anh giúp em.”

Câu này làm Diệp Lan thấy rất hả dạ, vừa lau tóc vừa hỏi: “Hợp đồng của cậu với công ty còn mấy năm nữa?”

Giang Trì thật thà: “Tới giữa năm sau, đang bắt đầu bàn bạc kí tiếp rồi.”

“Chuyện kí tiếp khoan vội đã.” Diệp Lan chợt nói.

Giang trì ngẩn ra, không dám tiếp lời.

Diệp Lan có văn phòng công tác riêng.

Khi vừa vào nghề Diệp Lan trực thuộc công ty của chú ruột vài năm rồi tự mở văn phòng, Diệp Lan có nguồn tài nguyên tốt, các bộ phận trong văn phòng cũng đầy đủ, chuyên phục vụ cho anh, không ít người mới vào nghề muốn đầu quân cho Diệp ảnh đế, từ đó một bước lên mây. Nhưng suốt mấy năm nay, ngoài hỗ trợ cho bạn tốt trong ngành vài ba năm thì chưa từng kí hợp đồng với ai.

Trong giới sớm có lời đồn, ai trèo lên được thuyền của vị đại thần này thì có gặp đại hồng thủy cũng bình an.

Diệp ảnh đế cầm ly rượu đỏ, nhấp nhẹ, hồi hộp chờ Giang Trì quỳ xuống gọi ba.

Một phút trôi qua, ngu xuẩn họ Giang tên Trì nhìn qua nhìn lại, lén la lén lút, rút điện thoại ra, muốn xem lại đoạn phỏng vấn lần nữa…

Mặt Diệp Lan xụ đen.

Diệp ảnh đế cố gắng hãm lửa… Còn trẻ, da mặt mỏng, anh hiểu.

“Mẹ nó ngưng ngay!” Diệp Lan nhíu mày, “Hiện tại công ty của cậu lấy bao nhiêu phần trăm?”

Vấn đề này hơi riêng tư, người có não chẳng ai trả lời, nhưng người hỏi là Diệp Lan, Giang Trì đáp ngay không suy nghĩ: “Bảy mươi lăm phần trăm.”

Cũng là giá bình thường trong giới.

Giang Trì xoay xoay điện thoại, muốn mở video xem mà không dám, còn ngại ngùng nói: “Người đại diện tiết lộ với em… Nếu kí tiếp thì sẽ còn năm mươi phần trăm.”

Diệp Lan thầm nghĩ: Ha ha.

Năm mươi phần trăm đã thỏa mãn rồi à?

Diệp Lan không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu thật sự kí được Giang Trì vào chỗ mình, vậy…

Tuy Diệp Lan thuộc giới giải trí, nhưng lại không có kinh nghiệm về “phương diện ấy”. Nhìn lên, trước mắt chưa có nhân vật nào dám giở quy tắc ngầm với anh; Ngó xuống, anh không có hứng thú với ai về mặt này. Nhưng lăn lộn trong giới lâu năm, cũng biết một bộ phận chủ công ty và nghệ nhân có chuyện khó nói rõ, nếu kí Giang Trì, thì có phải mình…

Đầu tiên, bắt Giang Trì về chỗ mình, sẽ không bị tên đại diện ngu ngốc đó ngăn cản nữa đúng không?

Tới lúc đó là gọi đâu đến đấy rồi?!

Tiếp theo, từ chối hết mấy bộ phim bại não Giang Trì nhận, toàn thứ gì đâu không…

Cứ nghĩ đến việc mình có thể tự tay vạch đường dẫn lối cho Giang Trì là tâm trạng Diệp ảnh đế siêu tốt.

Có thể cho cậu ấy nhận mấy bộ điện ảnh hai nam chính để củng cố vị trí trong dòng phim điện ảnh.

Cùng quay phim… Vậy thì tha hồ mà vui.

Diệp Lan là dân gạo cội đóng phim từ nhỏ, mấy chuyện thất đức như bắt Giang Trì quay đi quay lại cảnh hôn hôm nay anh biết cả núi.

Diệp Lan liếm môi, thầm nghĩ, cái đó đâu trách mình được đúng không?

Kiểu đàn em không hiểu thói đời như Giang Trì, không bắt nạt một chút, điều giáo một chút, thì làm sao cậu biết được đường đời trắc trở, trong các đàn anh đàn chị cũng có người xấu chứ?

Không rèn giũa một chút, sau này làm sao cậu tự chống được một mảnh trời trên màn ảnh rộng.

Diệp Lan im mãi không nói gì, Giang Trì còn tưởng mình nói sai, lúng túng bảo: “Năm mươi phần trăm… Có gì không ổn sao ạ?”

Diệp ảnh đế quyết định cho người trẻ tuổi lầm đường lạc lối này thêm một cơ hội, vờ như bình thản nói: “Đương nhiên không ổn, nếu tôi kí hợp đồng thì lấy nhiều lắm là hai mươi phần trăm, a đương nhiên… Cũng phải xem quan hệ thế nào, nếu hợp ý, đối phương nghe lời thì có thể giảm nữa, không lấy phần trăm cũng không phải không thể…

Giang Trì thật lòng thật dạ khen: “Anh, anh thật là tốt!”



Diệp Lan, Diệp ảnh đế, mặc áo choàng bông, ngồi trên sofa nhà mình, được phát cho tấm thẻ người tốt.

Diệp Lan: Dao đâu rồi…

Nếu không vì nể tình cả buổi tối Giang Trì không nhấp một ngụm rượu chỉ để đưa mình về nhà thì Diệp Lan đã động thủ thật rồi.

Diệp Lan điều hòa một lúc mới thở đều lại được.

Diệp Lan ghị lại tôn nghiêm, lạnh giọng: “Đùa thôi, muốn kí với tôi thì ít nhất phải bỏ ra tám mươi phần trăm.”

Giang Trì cười: “Nguồn tài nguyên của anh tốt, vậy cũng đúng.”

Diệp Lan: Đúng cái đầu cậu, phắc.

Nhân lúc rảnh rỗi vì Diệp Lan bận phỉ nhổ trong lòng, Giang Trì len lén mở video, còn tự lừa mình dối người chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất…

Diệp Lan mệt não nhắm mắt: “Bé yêu, cưng đưa anh về nhà… để xài ké wifi nhà anh hả?”

Giang Trì ngây ra, nhìn đồng hồ, đứng lên ấp úng: “Anh… Vậy em về trước, muộn lắm rồi.”

Nụ cười trên mặt Diệp Lan tắt hẳn, lạnh giọng: “Ngồi xuống.”

Giang Trì ngồi cái bụp, suýt nữa quỳ.

Khí chất của Diệp Lan được trui rèn nhiều năm từ các kiểu “mưa bom bão đạn” mà thành, khi sầm mặt đường nét như dao khắc, đẹp trai thì vẫn đẹp trai, nhưng thêm vào mấy phần tàn nhẫn lãnh đạm, với tố chất tâm lý như Giang Trì chỉ còn biết run rẩy.

Diệp Lan lại nhấp rượu, đầu lẳng lặng tính toán.

Anh không kí hợp đồng với ai, một là chẳng cần mấy đồng bạc đó, nữa là lười quản. Trong các nghệ sĩ cùng lứa, có người đã đổi nghề làm ông chủ, thi thoảng đóng bộ phim cho vui, làm lâu trong giới này, thấy quá nhiều phản bội và cấu xé, anh không muốn tự khiến mình khó chịu.

Nhưng Giang Trì thì khác, Diệp Lan không tin có ngày Giang Trì sẽ trở đầu cắn lại mình.

Nếu thật sự mù mắt…

Môi Diệp Lan khẽ cong, bỗng nở nụ cười thư thái.

Thì đành chịu vậy.

Giang Trì bị nụ cười đột ngột của Diệp ảnh đế đâm thủng tim, nhịp tim tăng tốc.

Diệp Lan rũ mắt, “Ngoan thế? Bảo ngồi là ngồi à?”

Giang Trì đỏ tai, “Dạ” một tiếng.

Diệp Lan rướn người tới, véo véo vành tai cậu, giọng trầm trầm, “Vậy bảo cậu làm chuyện khác cậu cũng làm?”

Giang Trì đỏ mặt.

Cơn tức mới rồi của Diệp Lan tắt lụi, nhưng đuôi mày khóe mắt vẫn còn chút dữ dằn, không hiểu sao Giang Trì lại cảm thấy… Bây giờ mà lắc đầu chắc chắc Diệp Lan sẽ hiểu lầm gì đó.

Trước mắt là thần tượng mình ngưỡng mộ từ thời đi học, với Giang Trì, Diệp Lan không thua gì thần linh đối với tín đồ.

Giang Trì cắn răng, gật đầu.

Vì Diệp Lan, có gì mà cậu không làm được?!

Lòng Diệp ảnh đế như bị con chó con dùng cái mũi nhỏ mềm mềm đụng một cái, mềm nhũn ra.

Diệp Lan vò nhẹ tai Giang Trì, xấu tính hỏi: “Lầm tưởng anh đây là người tốt gì đó à? Tốt nhất cậu nghĩ cho kĩ rồi hẵng gật đầu.”

Giang Trì ngước mắt, sững người nửa giây rồi lại gật đầu.

Cạnh sofa là cửa sổ sát sàn, trăm ngàn ánh đèn bên ngoài phản chiếu trong mắt Giang Trì, vô ý làm nóng tim Diệp Lan.

Diệp ảnh đế, lật thuyền trong mương.



Vành tai đáng thương của Giang Trì bị vò đỏ bừng, sưng sưng nhức nhức, nhưng không dám tránh, Diệp Lan nhận ra mình thất thần, hơi nặng tay, bật cười, “Anh lỡ tay… Có đau không?”

Giang Trì lập tức lắc đầu! Vò mấy cái có là gì? Nếu Diệp Lan thích, hứng chí lên xỏ cho Giang Trì mấy lỗ tai cậu cũng không kêu một tiếng!

Giang Trì sợ Diệp Lan ngại, vội nói: “Đau? Không có! Em đâu cảm thấy gì? Không lẽ đỏ rồi sao? Bình thường! Tai em bình thường cũng dễ đỏ… Ớ!”

Đồng tử Giang Trì bỗng nở to.

Diệp Lan quỳ một chân, kéo nhẹ Giang Trì ôm vào lòng.

Diệp Lan nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai Giang Trì.

Giang Trì:!

Diệp Lan ngậm tai cậu, thì thầm: “Không biết kêu đau à? Hay là cố ý làm anh cậu đau lòng?”

Pháo hoa nổ tung tóe trong đầu Giang Trì, đột nhiên mất khả năng giao tiếp.

Môi của anh ấy, vậy là… Không phải đang đóng phim… mà ôm cậu? Còn… hôn tai cậu hả?

Diệp ảnh đế dùng liệu pháp độc quyền để chữa vành tai cho Giang Trì xong thì lịch sự trình bày trời tối lắm rồi, Giang Trì cũng mệt rồi, bây giờ lái xe về không an toàn, hy vọng Giang Trì có thể nghỉ lại.

Đầu Giang Trì giờ toàn pháo hoa, ngơ ngẩn đồng ý.

Tối đó, Giang Trì chưa ngủ đã mơ màng, bị Diệp Lan nửa ép nửa dụ, run rẩy chiếm chiếc giường duy nhất trong tư gia Diệp ảnh đế, lẩy bẩy tới hơn nửa đêm.

Trong phòng khách, Diệp Lan cao một mét tám tám, tay dài chân dài nằm trên sofa hơi không vừa người, đắp chăn mỏng, ngủ còn ngon hơn Giang Trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện