Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi
Chương 7: Ngoại truyện
Giây trước Giang Trì bị công ty cũ đuổi, giây sau Diệp ảnh đế lật mặt với công ty Giang Trì.
Kéo hành lý của Giang Trì vào nhà xong, Diệp ảnh đế mở máy tính bảng, thêm các nhân viên phụ trách chính từ các tổ vào phòng chat, mở cuộc họp khẩn qua video.
Diệp ảnh đế lười biếng quen, lần mở họp trước cách đây vài năm rồi, lúc đó đối thủ của Diệp ảnh đế ngoại tình bị phát hiện, thành chó mất chủ, Diệp ảnh đế niên thiếu ngông cuồng không nhịn liền mở hội, hóng chuyện châm chọc trực tiếp luôn.
Tên phòng chat vẫn chưa đổi, vẫn là: Tên siêu ngu xuẩn XX cuối cùng cũng xúi quẩy rồi há há há há há há.
Giang Trì đội quả đầu ổ gà mặt phức tạp vô cùng.
Tự Diệp Lan cũng thấy hơi mất mặt, anh không muốn xấu hổ trước mặt nhân viên mới (Giang Trì) kiêm người yêu mới (vừa tỏ tình xong), buồn bực giải thích: “Ảnh đế thì không được nhiều chuyện à?”
Giang Trì vội nịnh nọt gật đầu: “Được chứ được chứ được chứ.” Đồng thời trong lòng cười lăn lộn.
Cửa sổ chat nhóm của Diệp Lan vẫn mở, Diệp Lan thôi cười, nói với người đại diện: “Giang Trì đã tới chỗ tôi rồi, tình hình cụ thể anh nói với bọn họ đi.”
Người đại diện tóm lược ngắn gọn mọi chuyện, nói: “Công ty của Giang Trì đánh tiếng, nói… nói Giang Trì hết hợp đồng rồi nhất định không thể phát triển thêm được.”
Ai nấy hồi hộp nhìn Diệp Lan, sợ anh nổi giận, không ngờ Diệp Lan lại phụt cười.
“Lên tiếng thách thức em.” Diệp Lan mỉm cười, “Thú vị.”
Diệp Lan hỏi, “Nói vậy chị đã liên hệ được với bên kia rồi?”
Người đại diện gật đầu, “Phải…”
Diệp Lan nói, “Rất tốt, thay em gửi lời hỏi thăm bọn họ.”
Người đại diện hoang mang, “Hả?”
Diệp Lan bình thản nói: “Em phắc cả nhà bọn họ.”
“Bố nó lăn lộn tới vị trí hôm nay, còn chưa dám nói đóng băng được ai trong giới, bọn họ lợi hại hơn em rồi.” Diệp Lan nhạt giọng nói: “Vậy thì ôm hận đi.”
Diệp Lan đã lên tiếng, ngay tối hôm đó các tổ đội trong văn phòng đã lên kế hoạch phương hướng đưa tin cho tận mấy tháng tới.
Diệp Lan quen biết rộng vị thế vững chắc, hệ thống hoạt động của văn phòng đại diện cao hơn công ty cũ của Giang Trì không biết bao nhiêu lần, hệ thống quan hệ xã hội bắt đầu vào guồng, ngoài sáng thì quyết đoán giở trò lưu manh dẫn đường dư luận, trong tối lặng lẽ giành giật tài nguyên với công ty của Giang Trì, bên kia tức tới cay mắt đi hỏi thăm thì chẳng ai biết gì… Không từ một thủ đoạn nào.
Kết quả đấu đá của hai lực lượng vốn không cùng đẳng cấp là… Đối phương thua tan tác, nhưng Diệp ảnh đế tạm thời chưa có ý định ngừng tay, thế là cấp dưới lại tiếp tục nỗ lực, quyết tâm dồn cho đối thủ về quê chăn vịt.
Giữa lúc mưu sâu kế hiểm đến vang trời dậy đất, hai tên không hiểu chuyện quan hệ xã hội yên ổn ở nhà đọc kịch bản.
“Cái này không được, người tốt tới ngu, tình tiết ức chế, không thêm fan chưa nói, còn dễ kéo anti…” Diệp Lan đeo kính không gọng, tựa vào lưng ghế, soi mói chọn lựa, tiện tay vứt quyển kịch bản sang bên.
“Cái này cũng không được, hình tượng coi được, nhưng không có đất phát huy.” Diệp Lan lại ném cuốn nữa.
“Cái này… tám cảnh giường chiếu?!” Diệp Lan cười lạnh nhìn Giang Trì, “Quay xong chắc liệt dương quá?”
Diệp ảnh đế đeo kính như thêm mấy phần mặt người dạ thú, trông vừa cao quý xa xôi vừa hấp dẫn, Giang Trì cố gồng mình không tơ tưởng linh tinh, đầu lắc như trống bỏi, “Em không muốn quay!”
Diệp Lan hừ, vứt kịch bản.
Giang Trì nhặt mấy quyển kịch bản Diệp Lan ném lên, mở ra xem, “Em thấy cũng được mà.”
“Ai cho em nhặt đồ anh vứt?!” Trán Diệp Lan nổi gân xanh, “Ngồi xuống!”
Giang Trì vội bỏ kịch xuống ngồi ngay ngắn.
Diệp Lan díu mày, “Quên ai mới là chủ rồi à?! Ngồi yên đó, thấy cái nào được sẽ đưa em!”
Trong lòng Giang Trì ngọt ngấy lên… Đây vốn là việc của người đại diện, Diệp Lan lại tranh làm, anh đích thân duyệt kịch bản cho cậu.
“Cái quỷ gì nữa đây? Cảnh sát… Cảnh sát và tội phạm quen biết nhau từ nhỏ…” Diệp Lan lật lật, cặp mắt soi mói khựng lại, “Cảnh sát nhỏ hơn tội phạm sáu tuổi, lúc nhỏ từng được tội phạm chăm sóc như em trai nhiều năm …”
Diệp Lan ngẩng đầu nhìn Giang Trì, “Kém nhau sáu tuổi…”
Giang Trì động lòng, cậu và Diệp Lan, cũng hơn kém nhau sáu tuổi.
Diệp Lan xem tiếp, chốc chốc lại đọc lên: “Lúc còn nhỏ hai người sống dựa vào nhau ở vùng biên giới, sau này loạn lạc, bị chia cắt… Em trai thành cảnh sát, anh trai thành trùm xã hội đen…”
Giang Trì bắt đầu thấy ngứa ngáy, thò đầu muốn đọc thử.
Diệp Lan vẫn để mắt nhìn Giang Trì, thấy cậu chồm tới liền úp kịch bản vào phía mình, cười hỏi: “Muốn xem?”
Giang Trì cười hị hị gật đầu.
“Gọi anh ơi đi.”
Giang Trì hơi ngại ngùng, gọi nhỏ nhỏ: “Anh ơi… Cho em xem với, được không?”
Diệp Lan kéo Giang Trì lên ngồi cạnh, để kịch bản xuống đùi Giang Trì, gác cằm lên vai cậu, nhẹ giọng bảo: “Chỗ này…”
Giang Trì cố bỏ qua bầu không khí mê người từ Diệp Lan, nhìn vào chỗ Diệp Lan chỉ…
Cao trào trong kịch bản, có một trường đoạn tra tấn.
Trong đó, để ép cảnh sát nói ra tên gián điệp, tội phạm trói cảnh sát trong nhà xưởng bỏ hoang, sau khi cách cứng kiểu mềm đều vô dụng thì bắt đầu dùng hình phạt riêng.
“Lần này phải bán khỏa thân… Bỏ đi, dù sao cũng là anh cởi.” Diệp Lan đã nhập vai tội phạm rồi, anh tháo kính, tiện tay đặt xuống bên cạnh, đánh tung tóc, “Thấy chưa… Anh sẽ tự tay cởi cảnh phục của em, khiến em quên mình là cảnh sát, ép em gọi anh là anh hai, bắt em thừa nhận anh… Không gọi, là đánh.”
Vành tai Giang Trì đỏ bừng.
Diệp Lan ngậm nhẹ thùy tai cậu, “Em thì rất ngoan cường, nhất quyết không nói, ngất đi rồi nằm mơ lại mớ gọi anh… Cũng thuộc dạng đã nghiện còn ngại.”
Giang Trì biện hộ khe khẽ: “Em đâu có…”
“Sao không phải?” Diệp Lan cười, “Anh nhìn lầm à? Bé yêu, thật ra em nghiện không thèm ngại? Sao anh không thấy được nhỉ? Nào… Lên cơn nghiền tí cho anh xem nào.”
Giang Trì xấu hổ đến gằm đầu triệt để…
“Chậc…” Diệp Lan cười mỉm chi, hạ giọng, “Bé yêu… Tố chất tâm lý của em vậy là không được đâu, đến lúc vào trường quay, đóng phim, anh cầm roi đánh em, em có phản ứng gì đó thì sao? Có khi nào anh phải…”
Đấu võ mồm thì mười Giang Trì cũng không phải đối thủ của Diệp Lan, may mà cậu học được một chiêu từ Diệp Lan, lần nào cũng hiệu quả:
Dùng miệng chặn.
Diệp Lan hưởng thụ nụ hôn Giang Trì dâng lên, ngón tay dài linh hoạt gỡ nút quần Giang Trì, luồn vào…
Giang Trì cong người lại, Diệp Lan cười khẽ, “Giang Trì, bây giờ mà trốn thì bộ phim này không có phần của em đâu.”
Giang Trì khựng.
Diệp Lan hả hê, thì thầm vào tai cậu, “Kiểu tiểu sinh kiên định sáng láng này đầy trong giới, số người muốn diễn chung với anh cũng quá nhiều, em bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa đâu… Ngoan nào.”
Giang Trì do dự một chốc, hôn nhẹ lên môi Diệp Lan rồi nói nhỏ: “Không, không trốn, em… Thật ra em không nhận cát sê cũng được, anh có thể tìm người khác…”
Diệp Lan sửng sốt, chợt xót lòng.
“Ngốc quá vậy hả!” Diệp Lan nghiến răng nghiến lợi, “Không nghe ra anh đây đang ve vãn em hả?! Đổi ai?! Anh tìm kịch bản chuyên để lăng xê em, không cho em diễn thì để ai?! Có biết bao nhiêu lâu rồi anh chưa diễn vai phụ không hả?!”
Giang Trì ngạc nhiên, vậy mới biết, thì ra cảnh sát là nam chính!
Mình là nam chính! Diệp Lan nam phụ?
Diệp Lan hôn mạnh lên đôi môi mềm của Giang Trì, “Tại là em thôi, người khác bảo anh làm nam phụ xem anh có cắn chết không…”
Tim Giang Trì vừa ê ẩm vừa ấm áp, nói nhỏ xíu: “Đừng… đừng cắn người khác, cắn em đi.”
Tim Diệp Lan ấm nồng, gật đầu, “Ừ…”
Tối hôm đó, Diệp Lan “cắn” Giang Trì một lượt từ đầu tới chân, từ khi vừa lên đèn tới lúc trời hửng ssáng.
Diệp Lan giơ cao đánh khẽ, dịu dàng săn sóc, chỉ mất một lượt âu yếm thẩm vấn, người bị cắn đã từ kinh hồn bạt vía sang vào cảnh tiên.
…
…
Sáng sớm, người đại diện nhìn bản hợp đồng sơ thảo của Diệp Lan, đầu muốn nổ tung, phát rồ: “Cậu chỉ lấy một phần trăm, cho Giang Trì chín mươi chín phần trăm! Có thể! Rất lãng mạn! Chị đây nhịn!!! Nhưng kì hạn hợp đồng này là sao đây hả?!”
Vì nguyên nhân hơi khó nói với người ngoài, Giang Trì ngồi trên nệm mềm của sofa, cậu khó chịu ngọ nguậy, cười khan nói: “Sao vậy? Cho em xem với…”
Diệp Lan nhíu mày nói: “Có gì mà xem, dù sao phần lợi cũng về em cả, cứ kí là được.”
Đương nhiên là Giang Trì yên tâm trăm phần trăm với Diệp Lan, “Anh ấy bảo kí thì em kí.”
“Kí cái gì?!!” Người đại diện rống, “Trước khi kí hợp đồng cậu không đọc hả?! Cậu biết Diệp Lan kí hợp đồng bao nhiêu năm với cậu không hả?!”
Diệp Lan bực bội nói: “Kí trước một trăm năm thôi mà?! Có gì phải rùm beng?!”
Người đại diện chấn động vì độ dày da mặt của Diệp Lan, thều thào: “Sau này lỡ như bản hợp đồng này bị công khai… sẽ khiến tất cả mọi người cười tới chết, Diệp Lan cậu bệnh rồi!”
Người đại diện của Diệp Lan nhìn Giang Trì tìm đồng minh, rồi líu lưỡi phát hiện…
Giang Trì chẳng có nửa phần bất mãn với bản hợp đồng bán thân một trăm năm này, ngược lại còn tỏa ra vầng sáng hạnh phúc đặc biệt của mấy kẻ đang yêu.
Người đại diện chán nản… cái đám… gay chết tiệt!
Hết cách, một thích đánh một mê chịu đòn.
Diệp Lan và Giang Trì lần lượt kí tên lên hai bản hợp đồng, đóng dấu.
Hai người sẽ ở bên nhau cả đời, một trăm năm nữa cũng không thay đổi.
Kéo hành lý của Giang Trì vào nhà xong, Diệp ảnh đế mở máy tính bảng, thêm các nhân viên phụ trách chính từ các tổ vào phòng chat, mở cuộc họp khẩn qua video.
Diệp ảnh đế lười biếng quen, lần mở họp trước cách đây vài năm rồi, lúc đó đối thủ của Diệp ảnh đế ngoại tình bị phát hiện, thành chó mất chủ, Diệp ảnh đế niên thiếu ngông cuồng không nhịn liền mở hội, hóng chuyện châm chọc trực tiếp luôn.
Tên phòng chat vẫn chưa đổi, vẫn là: Tên siêu ngu xuẩn XX cuối cùng cũng xúi quẩy rồi há há há há há há.
Giang Trì đội quả đầu ổ gà mặt phức tạp vô cùng.
Tự Diệp Lan cũng thấy hơi mất mặt, anh không muốn xấu hổ trước mặt nhân viên mới (Giang Trì) kiêm người yêu mới (vừa tỏ tình xong), buồn bực giải thích: “Ảnh đế thì không được nhiều chuyện à?”
Giang Trì vội nịnh nọt gật đầu: “Được chứ được chứ được chứ.” Đồng thời trong lòng cười lăn lộn.
Cửa sổ chat nhóm của Diệp Lan vẫn mở, Diệp Lan thôi cười, nói với người đại diện: “Giang Trì đã tới chỗ tôi rồi, tình hình cụ thể anh nói với bọn họ đi.”
Người đại diện tóm lược ngắn gọn mọi chuyện, nói: “Công ty của Giang Trì đánh tiếng, nói… nói Giang Trì hết hợp đồng rồi nhất định không thể phát triển thêm được.”
Ai nấy hồi hộp nhìn Diệp Lan, sợ anh nổi giận, không ngờ Diệp Lan lại phụt cười.
“Lên tiếng thách thức em.” Diệp Lan mỉm cười, “Thú vị.”
Diệp Lan hỏi, “Nói vậy chị đã liên hệ được với bên kia rồi?”
Người đại diện gật đầu, “Phải…”
Diệp Lan nói, “Rất tốt, thay em gửi lời hỏi thăm bọn họ.”
Người đại diện hoang mang, “Hả?”
Diệp Lan bình thản nói: “Em phắc cả nhà bọn họ.”
“Bố nó lăn lộn tới vị trí hôm nay, còn chưa dám nói đóng băng được ai trong giới, bọn họ lợi hại hơn em rồi.” Diệp Lan nhạt giọng nói: “Vậy thì ôm hận đi.”
Diệp Lan đã lên tiếng, ngay tối hôm đó các tổ đội trong văn phòng đã lên kế hoạch phương hướng đưa tin cho tận mấy tháng tới.
Diệp Lan quen biết rộng vị thế vững chắc, hệ thống hoạt động của văn phòng đại diện cao hơn công ty cũ của Giang Trì không biết bao nhiêu lần, hệ thống quan hệ xã hội bắt đầu vào guồng, ngoài sáng thì quyết đoán giở trò lưu manh dẫn đường dư luận, trong tối lặng lẽ giành giật tài nguyên với công ty của Giang Trì, bên kia tức tới cay mắt đi hỏi thăm thì chẳng ai biết gì… Không từ một thủ đoạn nào.
Kết quả đấu đá của hai lực lượng vốn không cùng đẳng cấp là… Đối phương thua tan tác, nhưng Diệp ảnh đế tạm thời chưa có ý định ngừng tay, thế là cấp dưới lại tiếp tục nỗ lực, quyết tâm dồn cho đối thủ về quê chăn vịt.
Giữa lúc mưu sâu kế hiểm đến vang trời dậy đất, hai tên không hiểu chuyện quan hệ xã hội yên ổn ở nhà đọc kịch bản.
“Cái này không được, người tốt tới ngu, tình tiết ức chế, không thêm fan chưa nói, còn dễ kéo anti…” Diệp Lan đeo kính không gọng, tựa vào lưng ghế, soi mói chọn lựa, tiện tay vứt quyển kịch bản sang bên.
“Cái này cũng không được, hình tượng coi được, nhưng không có đất phát huy.” Diệp Lan lại ném cuốn nữa.
“Cái này… tám cảnh giường chiếu?!” Diệp Lan cười lạnh nhìn Giang Trì, “Quay xong chắc liệt dương quá?”
Diệp ảnh đế đeo kính như thêm mấy phần mặt người dạ thú, trông vừa cao quý xa xôi vừa hấp dẫn, Giang Trì cố gồng mình không tơ tưởng linh tinh, đầu lắc như trống bỏi, “Em không muốn quay!”
Diệp Lan hừ, vứt kịch bản.
Giang Trì nhặt mấy quyển kịch bản Diệp Lan ném lên, mở ra xem, “Em thấy cũng được mà.”
“Ai cho em nhặt đồ anh vứt?!” Trán Diệp Lan nổi gân xanh, “Ngồi xuống!”
Giang Trì vội bỏ kịch xuống ngồi ngay ngắn.
Diệp Lan díu mày, “Quên ai mới là chủ rồi à?! Ngồi yên đó, thấy cái nào được sẽ đưa em!”
Trong lòng Giang Trì ngọt ngấy lên… Đây vốn là việc của người đại diện, Diệp Lan lại tranh làm, anh đích thân duyệt kịch bản cho cậu.
“Cái quỷ gì nữa đây? Cảnh sát… Cảnh sát và tội phạm quen biết nhau từ nhỏ…” Diệp Lan lật lật, cặp mắt soi mói khựng lại, “Cảnh sát nhỏ hơn tội phạm sáu tuổi, lúc nhỏ từng được tội phạm chăm sóc như em trai nhiều năm …”
Diệp Lan ngẩng đầu nhìn Giang Trì, “Kém nhau sáu tuổi…”
Giang Trì động lòng, cậu và Diệp Lan, cũng hơn kém nhau sáu tuổi.
Diệp Lan xem tiếp, chốc chốc lại đọc lên: “Lúc còn nhỏ hai người sống dựa vào nhau ở vùng biên giới, sau này loạn lạc, bị chia cắt… Em trai thành cảnh sát, anh trai thành trùm xã hội đen…”
Giang Trì bắt đầu thấy ngứa ngáy, thò đầu muốn đọc thử.
Diệp Lan vẫn để mắt nhìn Giang Trì, thấy cậu chồm tới liền úp kịch bản vào phía mình, cười hỏi: “Muốn xem?”
Giang Trì cười hị hị gật đầu.
“Gọi anh ơi đi.”
Giang Trì hơi ngại ngùng, gọi nhỏ nhỏ: “Anh ơi… Cho em xem với, được không?”
Diệp Lan kéo Giang Trì lên ngồi cạnh, để kịch bản xuống đùi Giang Trì, gác cằm lên vai cậu, nhẹ giọng bảo: “Chỗ này…”
Giang Trì cố bỏ qua bầu không khí mê người từ Diệp Lan, nhìn vào chỗ Diệp Lan chỉ…
Cao trào trong kịch bản, có một trường đoạn tra tấn.
Trong đó, để ép cảnh sát nói ra tên gián điệp, tội phạm trói cảnh sát trong nhà xưởng bỏ hoang, sau khi cách cứng kiểu mềm đều vô dụng thì bắt đầu dùng hình phạt riêng.
“Lần này phải bán khỏa thân… Bỏ đi, dù sao cũng là anh cởi.” Diệp Lan đã nhập vai tội phạm rồi, anh tháo kính, tiện tay đặt xuống bên cạnh, đánh tung tóc, “Thấy chưa… Anh sẽ tự tay cởi cảnh phục của em, khiến em quên mình là cảnh sát, ép em gọi anh là anh hai, bắt em thừa nhận anh… Không gọi, là đánh.”
Vành tai Giang Trì đỏ bừng.
Diệp Lan ngậm nhẹ thùy tai cậu, “Em thì rất ngoan cường, nhất quyết không nói, ngất đi rồi nằm mơ lại mớ gọi anh… Cũng thuộc dạng đã nghiện còn ngại.”
Giang Trì biện hộ khe khẽ: “Em đâu có…”
“Sao không phải?” Diệp Lan cười, “Anh nhìn lầm à? Bé yêu, thật ra em nghiện không thèm ngại? Sao anh không thấy được nhỉ? Nào… Lên cơn nghiền tí cho anh xem nào.”
Giang Trì xấu hổ đến gằm đầu triệt để…
“Chậc…” Diệp Lan cười mỉm chi, hạ giọng, “Bé yêu… Tố chất tâm lý của em vậy là không được đâu, đến lúc vào trường quay, đóng phim, anh cầm roi đánh em, em có phản ứng gì đó thì sao? Có khi nào anh phải…”
Đấu võ mồm thì mười Giang Trì cũng không phải đối thủ của Diệp Lan, may mà cậu học được một chiêu từ Diệp Lan, lần nào cũng hiệu quả:
Dùng miệng chặn.
Diệp Lan hưởng thụ nụ hôn Giang Trì dâng lên, ngón tay dài linh hoạt gỡ nút quần Giang Trì, luồn vào…
Giang Trì cong người lại, Diệp Lan cười khẽ, “Giang Trì, bây giờ mà trốn thì bộ phim này không có phần của em đâu.”
Giang Trì khựng.
Diệp Lan hả hê, thì thầm vào tai cậu, “Kiểu tiểu sinh kiên định sáng láng này đầy trong giới, số người muốn diễn chung với anh cũng quá nhiều, em bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa đâu… Ngoan nào.”
Giang Trì do dự một chốc, hôn nhẹ lên môi Diệp Lan rồi nói nhỏ: “Không, không trốn, em… Thật ra em không nhận cát sê cũng được, anh có thể tìm người khác…”
Diệp Lan sửng sốt, chợt xót lòng.
“Ngốc quá vậy hả!” Diệp Lan nghiến răng nghiến lợi, “Không nghe ra anh đây đang ve vãn em hả?! Đổi ai?! Anh tìm kịch bản chuyên để lăng xê em, không cho em diễn thì để ai?! Có biết bao nhiêu lâu rồi anh chưa diễn vai phụ không hả?!”
Giang Trì ngạc nhiên, vậy mới biết, thì ra cảnh sát là nam chính!
Mình là nam chính! Diệp Lan nam phụ?
Diệp Lan hôn mạnh lên đôi môi mềm của Giang Trì, “Tại là em thôi, người khác bảo anh làm nam phụ xem anh có cắn chết không…”
Tim Giang Trì vừa ê ẩm vừa ấm áp, nói nhỏ xíu: “Đừng… đừng cắn người khác, cắn em đi.”
Tim Diệp Lan ấm nồng, gật đầu, “Ừ…”
Tối hôm đó, Diệp Lan “cắn” Giang Trì một lượt từ đầu tới chân, từ khi vừa lên đèn tới lúc trời hửng ssáng.
Diệp Lan giơ cao đánh khẽ, dịu dàng săn sóc, chỉ mất một lượt âu yếm thẩm vấn, người bị cắn đã từ kinh hồn bạt vía sang vào cảnh tiên.
…
…
Sáng sớm, người đại diện nhìn bản hợp đồng sơ thảo của Diệp Lan, đầu muốn nổ tung, phát rồ: “Cậu chỉ lấy một phần trăm, cho Giang Trì chín mươi chín phần trăm! Có thể! Rất lãng mạn! Chị đây nhịn!!! Nhưng kì hạn hợp đồng này là sao đây hả?!”
Vì nguyên nhân hơi khó nói với người ngoài, Giang Trì ngồi trên nệm mềm của sofa, cậu khó chịu ngọ nguậy, cười khan nói: “Sao vậy? Cho em xem với…”
Diệp Lan nhíu mày nói: “Có gì mà xem, dù sao phần lợi cũng về em cả, cứ kí là được.”
Đương nhiên là Giang Trì yên tâm trăm phần trăm với Diệp Lan, “Anh ấy bảo kí thì em kí.”
“Kí cái gì?!!” Người đại diện rống, “Trước khi kí hợp đồng cậu không đọc hả?! Cậu biết Diệp Lan kí hợp đồng bao nhiêu năm với cậu không hả?!”
Diệp Lan bực bội nói: “Kí trước một trăm năm thôi mà?! Có gì phải rùm beng?!”
Người đại diện chấn động vì độ dày da mặt của Diệp Lan, thều thào: “Sau này lỡ như bản hợp đồng này bị công khai… sẽ khiến tất cả mọi người cười tới chết, Diệp Lan cậu bệnh rồi!”
Người đại diện của Diệp Lan nhìn Giang Trì tìm đồng minh, rồi líu lưỡi phát hiện…
Giang Trì chẳng có nửa phần bất mãn với bản hợp đồng bán thân một trăm năm này, ngược lại còn tỏa ra vầng sáng hạnh phúc đặc biệt của mấy kẻ đang yêu.
Người đại diện chán nản… cái đám… gay chết tiệt!
Hết cách, một thích đánh một mê chịu đòn.
Diệp Lan và Giang Trì lần lượt kí tên lên hai bản hợp đồng, đóng dấu.
Hai người sẽ ở bên nhau cả đời, một trăm năm nữa cũng không thay đổi.
Bình luận truyện