Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 6





Editor: KN
Thi Tình, nữ hoàng màn ảnh rộng.
Từ khi ra mắt tới nay, toàn đóng phim điện ảnh, chưa bao giờ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập.

Cô ấy là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị ảnh hậu, có điều...!Lại chưa bao giờ tự tay mình tháo xuống chiếc vòng nguyệt quế ảnh hậu.

Nhưng không sao cả, nó chẳng ảnh hưởng đến địa vị của cô, diễn viên lão làng trong mảng điện ảnh, có thể nói là bảo chứng cho phòng bán vé.

Bộ điện ảnh đầu tiên của Trần Tinh thế mà có thể mời được cô ấy đến.
Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Yến, mùi nước hoa trên người cô ấy xộc thẳng vào mũi.
Thi Tình nâng chân lên bắt chéo qua, nói bằng giọng quyến rũ: "Có việc nên tới chậm."
Người đã đến đông đủ, Trần Tinh ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu cuộc họp bắt đầu.
Nói là một cuộc họp nhưng trên thực tế các diễn viên và đội ngũ sản xuất trao đổi với nhau về lịch trình, rồi nói thêm một số vấn đề về tuyên truyền phim.
Sau khi diễn viên và nhân viên công tác giới thiệu lẫn nhau xong, Trần Tinh nói: "Tôi dự tính thời gian quay từ hai đến ba tháng, thời gian vào đoàn là chủ nhật tuần này.

Mọi người có ý kiến gì không?"
Lục Yến không lên tiếng, Thi Tình cũng không nói gì, hai vị vai chính đã không có ý kiến thì những vai phụ khác càng không dám có ý kiến.
Phòng họp chìm trong im lặng, Trần Tinh hài lòng gật đầu: "Đọc kịch bản hết chưa? Có ý kiến gì muốn nêu lên không?"

Thi Tình hai tay vòng trước ngực cười nói: "Có."
Trần Tinh nghĩ thầm, cho dù có ý kiến, ông đây cũng sẽ không tiếp thu đâu.
"Nói nghe chút xem nào."
Không nghĩ tới, Thi Tình thở ra một câu hết hồn: "Thêm vài cảnh giường chiếu đi đạo diễn."
Lục Yến: "..."
Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Thi Tình, vào nghề mấy năm nay, Thi Tình là nữ diễn viên đầu tiên hắn gặp chủ động đòi thêm cảnh giường chiếu.
Thi Tình vẫn mang theo nụ cười trên mặt, bình tĩnh nhìn Trần Tinh, không cảm thấy xấu hổ gì hết.
Trần Tinh nhấp ngụm trà, kìm nén sự kinh ngạc, "Thêm cảnh giường chiếu với ai nào?"
"Còn ai nữa chứ? Tất nhiên là em với Lục Yến rồi." Thi Tình hất mái tóc xoăn của mình, "Tình tiết trong kịch bản thật sự rất hay, nhưng điểm hấp dẫn vẫn chưa đủ.

Loại phim cổ trang mang khuynh hướng quyền mưu, chiến tranh thời cổ đại thế này vốn dĩ đã chẳng được lòng mấy cô gái nhỏ, không có chút k!ch thích thì phòng bán vé có thể bùng nổ sao?"
Trần Tinh cười: "Cô nghĩ tôi để tên nhóc thối này đến đây chi? Hắn là để dụ mấy cô gái nhỏ thích đấy." Nói xong nâng cằm chỉ chỉ Lục Yến.
Thi Tình cũng nở nụ cười: "Tin tưởng em, Lục Yến tr@n trụi càng chọc các cô ấy thích."
Lục Yến:???
"Em nghĩ..."
Lục Yến chưa kịp nói xong, Trần Tinh đã vỗ tay nói: "Khặc khặc, đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ, có thể kéo dài cảnh giường chiếu thêm một phút, sẽ không cản trở gì mấy."
Lục Yến đỡ trán: "Anh không sợ sẽ không qua xét duyệt à?"
Thi Tình nói: "Người khác cưỡi ngựa luôn còn qua xét duyệt, cậu chỉ lộ nửa thân trên thì sao bị cắt được?"
Lục Yến không nói nên lời, quay cảnh giường chiếu, thấy thế nào cũng là hắn chiếm tiện nghi của Thi Tình, sao bây giờ ngược lại người bị chiếm tiện nghi có vẻ là bản thân hắn thế này.
Hắn cũng không làm ra vẻ, nói với Trần Tinh: "Em sao cũng được, anh cảm thấy thế nào tốt thì cứ quay thế ấy."
Hắn có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng xét về doanh thu phòng bán vé thì hắn tự nhận mình không thông minh bằng Trần Tinh và Thi Tình.
Cuộc họp kết thúc, mọi việc đã được quyết định xong, ngày vào đoàn là chủ nhật, hôm nay là thứ ba.

Bởi vì không biết trước đoàn phim sẽ tính thế nào nên Lâm An cũng không dám nhận công việc cho hắn, vì sợ lố thời gian.

Cũng có nghĩa là, hắn sẽ được nghỉ bốn ngày.
Bước ra khỏi phòng họp, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mấy năm nay hắn đang trên đã phất lên, đã lâu lắm rồi không có nhiều ngày nghỉ như vậy.
Tiểu Lưu đi theo phía sau hỏi hắn: "Anh Yến, có sắp xếp gì không ạ, trực tiếp chở anh về chung cư luôn hay sao?"
Lục Yến nhìn thời gian, còn tưởng rằng cuộc họp này cũng giống như lần trước, sẽ kết thúc sớm.

Không ngờ lại kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, giờ đã sắp 6 giờ rồi.
"Không về, đi ăn bữa cơm thôi nào." Dọn đến chung cư mới chưa đầy một năm nhưng cơm hộp xung quanh đã ăn tới sắp ngán luôn rồi.
Tiểu Lưu nghe xong, cúi đầu nói: "Anh Yến, hôm nay là sinh nhật bạn gái em, chắc em không thể đi ăn cơm với anh được."
Lục Yến ngẩn ra: "Sinh nhật bạn gái, thế sao em còn đi họp với anh nữa thế?"
Tiểu Lưu xấu hổ cười cười: "Tại anh An không rảnh mà anh, em không yên tâm để anh một mình."
"Anh lớn lù lù thế này, có gì phải lo chứ?" Lục Yến cười, "Thôi, đã 6 giờ rồi, mau đi đến với bạn gái đi."

Nói xong như nhớ ra điều gì đó, hắn lấy điện thoại ra mân mê một chặp.
Điện thoại di động của Tiểu Lưu đột nhiên rung lên, cậu vừa nhìn thấy Lục Yến thế mà chuyển cho cậu 2000 tệ.
"Anh Yến, tiền này em không thể nhận được."
"Không phải cho em," Lục Yến nhấc chân rời đi, vừa đi vừa nói, "Đi chọn quà cho bạn gái em, nhớ rõ nói là anh tặng, đừng có mà mượn hoa dâng Phật đấy."
Tiểu Lưu cảm động nhìn theo bóng lưng của Lục Yến.

Ban đầu cậu chỉ là một nhân viên gác cổng ở phim trường, kiếm mấy chục tệ mỗi ngày.

Sau đó có một khoảng thời gian đi theo Lục Yến khi hắn ở đoàn phim, Lục Yến kết tài pha cà phê của cậu, người lại cần mẫn, bèn hỏi cậu có hứng thú với việc làm trợ lý của hắn hay không.
Bởi vì Lục Yến tự mình thuê, tiền lương của cậu cũng là do Lục Yến trả.

Ba năm nay, tiền lương của cậu theo thù lao đóng phim của Lục Yến mà tăng lên, ngày lễ tết còn được nhận bao lì xì.
Với cậu mà nói, Lục Yến chính là quý nhân của mình.
Tiểu Lưu không chút do dự, sau khi cảm động xong cậu liền lon ton chạy theo hắn: "Anh Yến, không sao, em đưa anh về nhà trước đã."
Tiểu Lưu đưa Lục Yến trở lại căn hộ một cách an toàn rồi mới rời đi.
Lục Yến lúc ở trên xe đã gọi cơm hộp, đoán chừng về đến nhà sẽ có ngay hộp cơm nóng hôi hổi để ăn.
Thời gian rất chuẩn, vừa trở về căn hộ thì đồ ăn được giao đến, hắn cầm đồ ăn chậm rãi bước vào thang máy.
Đang nghịch điện thoại, thang máy phát ra âm thanh "Ting —", báo hiệu đã đến tầng muốn tới.
Hắn thản nhiên nhấc chân, vừa định bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy người đứng ở cửa, động tác liền cứng đờ.
Một người đàn ông trung niên đứng đó, trang phục tinh xảo, thái dương hơi trắng bệch, vẻ mặt lo lắng, ước chừng đã đợi rất lâu, trên mặt hiện rõ vẻ sốt ruột.
Nhận thấy chuyển động của thang máy, người đàn ông cũng quay đầu qua, mày càng cau chặt hơn khi nhìn thấy Lục Yến.
Lục Yến hờ hững bước ra khỏi thang máy như thể sự trì trệ vừa rồi không có, hắn đi thẳng đến cửa, chuẩn bị nhập mật mã, còn dùng bàn tay con lại che ổ khóa, cả ngời đều là bộ dáng cực kỳ phòng bị.
Chu Minh trầm giọng nói: "Tại sao không nghe điện thoại?"
Lục Yến mặc kệ ông ta.
Giọng ông ta càng thêm nghiêm túc, thậm chí ông ta còn đưa tay ra cắt ngang hành động nhập mật mã của Lục Yến: "Mày đối xử với cha mình thế này à?"
Lục Yến tay bị hất đi, hắn cười lạnh mở miệng hỏi: "Ông tới làm gì?"
Chu Minh hít sâu mấy hơi, dường như đang kiềm chế cơn tức giận của mình, đi tới đi lui vài vòng, từ trong bộ vest lấy ra một tấm thiệp mời, nhét vào tay Lục Yến: "Tao với Minh Y tháng sau cưới nhau, nhớ đến, không được đến trễ, biết chưa?"
Lục Yến còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng nhìn thấy hai cái tên được in trên thiệp mời, hắn rốt cuộc không thể nhịn được cười thành tiếng.
Cười xong, hắn gằn từng chữ nói: "Chu Minh à, ông không biết xấu hổ thì kệ ông đừng kéo theo tôi."
Chu Minh trợn tròn mắt, ông ta chửi rủa, "Mày đang nói lời chó má gì thế — "
Lục Yến nói xong những lời đó liền nhanh chóng ấn mật khẩu, nhanh chóng bước vào phòng, những lời khó nghe mà Chu Minh nói đều bị chặn lại ngoài cửa.
Hắn trở vào nhà, ngồi trên bậc thềm thay giày, đỡ trán im lặng.
Những lời chửi bới từ bên ngoài nối tiếp nhau, đủ thứ lời nói thiếu văn minh, mắng mỏ được 10 phút thì mới nguôi, hẳn là người đi rồi.
Nhìn thiếp mời bị ném một bên, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Trên đời này có rất nhiều người hồ đồ đến nực cười, nhưng Chu Minh, cha ruột của hắn, là người kỳ quặc nhất mà hắn từng thấy.
Chu Minh sinh ra ở nông thôn, ông ta học hành chăm chỉ từ nhỏ, được nhận vào trường đại học ở thành phố B, ở đó ông ta gặp Lục Miểu.
Vừa nhìn thấy Lục Miểu, Chu Minh lập tức quỳ dưới váy Lục Miểu, trở thành một thành viên trong đội ngũ theo đuổi Lục Miểu nhiệt tình.

Thời đó, cũng chẳng có nhiều kịch bản, Chu Minh với diện mạo nho nhã, viết thư tình hay, lại mỗi ngày lượn lờ trước mặt giúp Lục Miểu lấy nước mua cơm, không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của Lục Miểu.
Lục Miểu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên bà rất thích việc Chu Minh quan tâm chăm sóc, hai người không bao lâu thì ở bên nhau, tốt nghiệp xong liền kết hôn, sinh ra Lục Yến.
Lục Miểu được hưởng một di sản lớn.

Nhờ sự giúp sức của Lục Miểu, Chu Minh mở một công ty, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Kết quả ngày nọ, có một người phụ nữ đến cửa, chỉ vào mặt Lục Miểu mắng bà là tình nhân, hồ ly tinh, dụ dỗ chồng bà ta.

Lúc ấy Lục Miểu đang ôm Lục Yến, vẻ mặt khó hiểu, lại bị người phụ nữ kia đẩy mạnh một cái.
Mãi về sau họ mới biết, Chu Minh vốn dĩ đã sớm đính hôn ở quê nhà, thậm chí ông ta còn tổ chức tiệc cưới với người phụ nữ đó, chỉ thiếu bước lấy giấy đăng ký kết hôn, hầu như mọi người trong làng đều biết về chuyện này.
Nhưng chuyện này, gia đình Chu Minh lại chẳng nói với Lục Miểu một chữ nào.
Hành vi quấy rối của người phụ nữ càng lúc càng quá, thậm chí còn gây rắc rối cho công ty, Lục Miểu rốt cuộc không chịu nổi nữa, cầm điện thoại muốn gọi cảnh sát thì bị Chu Minh chặn lại, nói rằng làm thế sẽ làm mất mặt ông ta.
Lục Miểu vẫn luôn là người nhẫn tâm, chuyện còn chưa giải quyết xong, bà đã ly hôn với Chu Minh, dứt khoát mang Lục Yến rời khỏi nhà, tài sản gì đó bà cũng chẳng thèm tranh giành.
Kết quả cuối cùng còn nực cười hơn, Chu Minh và Lục Miêu ly hôn, ông ta thay vì ở bên người phụ nữ kia lại đi qua lại với tiểu hoa đán Lưu Minh Y bị truyền ra tai tiếng.
Loại tai tiếng này, Lục Yến là người trong giới, tất nhiên biết được sự hư cấu và không chính xác trong đó, nên trước khi sự việc được xác nhận, hắn vẫn luôn ôm tâm lý may mắn.
Mà cái thiệp mời này, tựa như một quả bom, đánh tan chút may mắn cuối cùng trong lòng của Lục Yến về Chu Minh.
Chu Minh đã 51 tuổi mà Lưu Minh Y còn chẳng bằng tuổi Lục Yến.
Lục Yến càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, hắn gọi điện thoại cho Chu Minh, rất nhanh có câu trả lời.
"Biết sai rồi à? Mày..."
"Đừng có đến gặp mẹ tôi với những thứ tào lao này, nếu không tôi sẽ gọi người đến phá nát đám cưới ông đấy."
Sau khi nói xong, hắn lưu loát cúp điện thoại, Chu Minh lập tức gọi lại, Lục Yến thuần thục kéo số ông ta vào danh sách đen.
Cơm hộp lẳng lặng đặt trong lòng bàn tay, hương thơm thoang thoảng trong phòng, Vốn dĩ Lục Yến cảm thấy đói, bây giờ lại không muốn ăn chút nào.
Hắn xách hộp cơm lên, ném vào thùng rác, thay quần áo rồi lại đi ra ngoài.
Lục Yến thường có xe bảo mẫu chuyên chở, nhưng thật ra chính mình cũng có xe.
Chỉ là những người nổi tiếng có rất nhiều vẫn đề nếu lái xe, nên Lâm An thường không để hắn tự lái xe, bản thân Lục Yến lại thường xuyên ở vào trạng thái mệt mỏi vì công việc, nên cũng không đụng vào xe nhiều.
Chiếc xe của Lục Yến là một chiếc, không đắt, chỉ mấy trăm nghìn, thân xe dài, gầm cao lại bề thế, hắn mua cách đây 2 năm.
Bởi vì lâu rồi không được chủ nhân lái đi nên dù được bao phủ một lớp áo bảo vệ thì trên thùng xe vẫn còn một ít nụi.
Khi đang vào số Lục Yến thấy hộp thuốc, là một hộp thuốc mềm, hắn đã để trên xe từ lúc nào không biết, theo lời dặn dò của Lục Miểu hắn đã bỏ thuốc rồi, không bao giờ đụng vào nữa dù cho gặp chuyện phiền lòng.
Hắn khẽ mím môi, sau đó khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Hết chương 6.
Lời editor: Vẫn chưa quen biết nhau, lâu lâu quá, khi nào mới yêu nhau chứ huhu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện