Ngài Cừu Đen

Chương 31: Màu đen



Dù biết rằng tôi đáng nhận hình phạt nhưng cũng chỉ do một chút nhầm lẫn thôi mà, hắn chẳng cho tôi giải thích cũng như lắng nghe tôi. Hắn tra tấn tôi, đau đến xé lòng, nhưng tôi rất vui khi biết hắn đã ngồi đó đợi tôi chứ không nhảy cùng ai khác.

Có vẻ như sau cả đống lần được hắn huấn luyện tôi đã trở nên có sức chịu đựng bền bỉ hơn, họ thường gọi nó là "lì đòn" ấy. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn, chịu thì vẫn chịu nhưng đau vẫn là đau đến nỗi tôi rơi nước mắt lã chã. Chắc là mặt tôi lúc này đang khó coi lắm khi phải chịu sự ma sát khô khốc và ngoại cỡ kia. Tiếng rên đau đớn nghẹn lại sau chiếc quần lót nằm trong miệng tôi rồi thoát qua đường mũi.

Trong bóng tối tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng rên rỉ của tôi và tiếng da thịt đập vào nhau. Hắn vạch áo tôi lên, cắn mạnh vào chỗ sườn non làm tôi ré lên, hắn tiếp tục cắn lên trước ngực tôi, cắn lên cổ và theo sau mỗi vết cắn hắn đều dùng lưỡi liếm nhẹ lên đó như đang xoa dịu cho tôi. Hắn lật tôi nằm sấp và tiếp tục làm điều đó với lưng tôi, không chỉ vậy mông tôi cũng bị giày vò bằng mấy cú tát mạnh bạo, đến khi nó đau rát lên. Tôi run rẩy bò lên phía trước tránh né dương vật to lớn đang chui nhủi sâu bên trong tôi, đến khi vừa tầm cho tôi có thể dùng tay kéo tấm vải bịt mắt và giải thoát cho khoang miệng của tôi. Paric mặc kệ cho tôi đang tự giải thoát bản thân, hắn nắm lấy eo tôi kéo về phía hắn đồng thời xoáy mạnh vào trong.

"Arg...hahhhh"

Tôi biết lời van xin của tôi không thể đá động đến Paric vì vậy tôi thôi cầu xin, tôi bỗng nhớ da diết cái sự dịu dàng của hắn. Phải làm sao để hắn nguôi giận đây?

Cơ thể tôi quá nhỏ bé và điều đó thật tiện cho hắn để thay đổi các tư thế cũng như thật tiện để áp chế tôi. Dù có men say tôi vẫn không thể hòa nhập được với sự thô bạo của hắn không thể nuốt nổi hắn. Các cơn run rẩy bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.

Thân hình tôi mảnh mai trắng muốt dưới ánh trăng bạc. Cố rướn cổ, ngẩn đầu mà thở dốc, Paric quá nhanh để tôi có thể thích ứng. Lại cố gắng rướn lên thêm một chút, dùng răng cởi trói cho hai bàn tay tái nhợt vì máu không lưu thông. Hai tay tôi được tự do vì thế tôi chống tay bò dậy, Paric thì nào có để tôi được theo ý mình, hắn lật ngửa tôi một lần nữa, cây gậy xoay một vòng bên trong cô bé làm tôi không thở nổi.

Đối diện với tôi là khuôn mặt điển trai của Paric cùng với cặp kính bạc ánh ánh lên. Đôi mắt tức giận, môi hắn mím lại...tôi muốn hôn lên đó. Đôi tay vươn lên vai hắn níu lấy làm điểm trụ để nâng cơ thể mình dậy, tôi muốn hôn lên đôi quyến rũ kia. Khỗ nổi còn chưa chạm vào được đã bị Paric đẩy ngã ra đất. Hắn không cho tôi ôm hắn cũng như hôn hắn. Dù có cố bao nhiêu lần hắn vẫn tránh né tôi, vậy mà hông hắn thì có tránh cái nào, trực tiếp đẩy thằng nhóc khổng lồ kia chui vào trong cơ thể tôi không thương xót. Chân tôi cong vòng kẹp chặt hắn, bụng dưới bị nhét căng đầy bởi khối thịt hình trụ.

Hốc mắt tôi ngấn nước, tầm nhìn bị mờ nhòe đi, tôi mếu máo khóc vì bất lực. Buồn cười thật, bị hắn cường bạo thì tôi chẳng khóc, dù có khóc cũng là do phản ứng cơ thể, đằng này tôi lại thực sự òa khóc chỉ vì hắn từ chối cho tôi ôm hôn hắn. Tôi đưa hai tay lên che mặt, không muốn hắn nhìn thấy sự xấu xí của tôi khi khóc. Nhưng hắn vẫn là ông chủ, gã chuyên quyền đáng ghét. Hắn kéo tay tôi ra, ngắm nhìn bộ mặt đẫm nước mắt của tôi.

"Buông ra...hức...." tôi quạu quọ. Tay gồng lên cố thoát ra khỏi bàn tay hắn. Tôi chẳng thể ngăn nước mắt của mình tuôn trào, cũng như cái miệng đang mếu máo. Chính tôi còn cảm thấy mình như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Ừ thì hắn cũng đang đánh đòn tôi mà, đòn nào đòn nấy đau thấu tim gan.

Tai tôi nghe thấy tiếng phì cười, rồi Paric gạt nước mắt ra cho tôi bằng ngón tay thô của hắn. Tay gì mà to thế không biết, đủ để bóp nát cả đầu tôi, một ngón của hắn to gấp rưỡi một ngón của tôi. Đúng là cơ thể to lớn rồi cái gì cũng to lớn theo, đặc biệt là cái thằng nhóc dưới kia...

Chớp mắt một cái Paric nhấc cả cơ thể tôi dậy, như một cái bập bên, hắn ngã lưng ra thảm cỏ còn tôi ngồi trên hông hắn, tay tôi mà không kịp trụ lên cái bụng chắc nịch kia để chồm dậy thì chắc đã bị hắn đâm thủng rồi. Xung quanh chúng tôi đã được rọi sáng bởi ánh trăng trên đỉnh đầu, đã quá nửa đêm, ngoài kia tiếng nhạc vẫn còn xập xình và tiếng hò reo của đám đông vui vẻ. Sao mà cái bọn Cừu này dai sức thế không biết, cả cái tên đang cưỡng dâm tôi nữa.

Hắn nắm eo tôi rồi nhấc hông lên xuống, tôi mệt mỏi ngã nhào lên cơ thể săn chắc của hắn, ngước lên thấy hắn đang lườm tôi. Đây là thời khắc của tôi, hai bàn tay nhỏ bé trắng muốt áp lên hai gò má hắn ép lại làm cho môi hắn chu ra, nhưng hắn vẫn cố chấp mím lại. Dù vậy tôi vẫn hôn lên đó.

Ngoài kia có một ngọn lửa lớn, ở đây có tận hai ngọn lửa quấn lấy nhau, nhờ men rượu cộng với lửa tình, cái lạnh mùa đông giờ chẳng có gì đáng lo với tôi.

Paric không né tránh tôi nữa,

Nụ hôn của tôi rải khắp nơi, nào là môi, mắt, mũi, miệng, má...dù đang bị hắn nhồi nhét đến đau đớn tôi vẫn dịu dàng hôn hắn. Xong tôi ôm mặt hắn, đôi mắt sắp mở không lên vì cơn say.

"Hưm...đừng giận em nữa...có được không?"

Hắn vẫn lườm tôi, hừ một tiếng rồi nhét vào miệng tôi hai ngón tay, trêu đùa cái lưỡi của tôi rồi rút ra. Lần này đến hắn chủ động hôn tôi, lưỡi hắn vuốt lưỡi tôi, tham lam cắn mút đôi môi. Trong sự hưởng thụ, hậu môn tôi cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt, trong lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ ấy đã chui tọt vào trong điểm mẫn cảm thứ hai. Tôi bật ra một tiếng khó chịu, nhanh chóng xoay đầu lại thì thấy ngón tay hắn đang chui vào trong chỗ đó được một nửa, ngón thứ hai bắt đầu theo sau. Tôi rợn cả người, sợ hãi bấu chặt lấy áo hắn.

"Á..Ngài...làm gì vậy? Hưm...a.." tôi khó chịu chết mất. Cả hai nơi bên dưới của tôi đều xiết chặt lại, đồng thời nghe thấy Paric thở hắt ra một hơi. Khuôn mặt điển trai thỏa mãn tận hưởng tôi, bộ mặt hứng tình này càng quyến rũ hơn...

"Lấy nó ra đi, chỗ đó bẩn lắm." tôi nhăn nhó, vùng vẫy, đẩy tay hắn ra được một chút hắn lại nhét nó trở về. Cảm giác lạ lẫm khiến tôi tuôn cả mồ hôi hột, hắn thật quá đáng, một lúc đẩy cả ngón tay và cây gậy vào trong, làm tôi lên đỉnh trong phút chốc.

"Làm ơn dừng lại đi...em chết mất..hức.."

Chưa hết, ngón tay hắn bắt đầu ngoáy ngoáy, tôi khó chịu cực kỳ, ngồi thẳng dậy muốn thoát khỏi hắn, vừa mới nhấc ra được một nửa, hắn ngồi dậy và ôm chặt lấy tôi đứng dậy. Tôi đành phải choàng tay ôm cổ hắn, hai tay hắn vòng qua dưới gối tôi, bỗng hắn hất tôi lên rồi để tôi rơi xuống, hai mông đập vào thắt lưng hắn kêu bốp bốp.

"A..." sâu quá... Tôi mệt sắp chết đến nơi, chỉ muốn ngủ một chút. Lần này hắn lâu ra quá, tôi nghĩ mình sắp ngất rồi, tôi dật dựa gục đầu lên vai hắn, hai tay bấu chặt gấu áo hắn, bên dưới xiết chặt hơn mới thấy hắn có vấn đề. Gã Cừu đực thô thiển thở hắt ra, cũng hung hắn hơn một chút. Dường như hắn rất phấn khích. Vì vậy tôi dồn hết sức lực còn lại để xiết chặt thằng nhỏ của hắn.

"Hừm..."

Lần đầu tiên tôi nghe hắn rên nhẹ đầy hưng phấn như thế. Hy vọng việc này sẽ làm cho hắn nhanh ra hơn. Đổi lại là hắn tăng tốc cực nhanh, bên trong tôi bị ma sát muốn bốc cháy. Tích cực ngâm nga rên rỉ bên tai hắn nhiều hơn. Vì tôi đã chịu khó để ý biểu hiện của hắn khi hắn chuẩn bị lên đỉnh nên khi phát hiện hắn sắp bắn, tôi nhanh nhảu thì thầm bên tai hắn.

"Paric, em yêu ngài... Ưm..."

Sự sung sức của đàn ông thật đáng sợ, hắn bóp chặt hai mông tôi, vỗ chát chát sau đó một cú hất mạnh, dương vật dính đầy chất nhớp nháp hoàn toàn rời khỏi cơ thể tôi, cảm giác như được giải thoát, dễ chịu vô cùng. Nhưng tiếp theo hắn nắm chặt hai mông tôi ấn xuống, cô bé của tôi vẫn trống rỗng, thay vào đó hậu môn bị thằng nhóc nóng như lửa kia vùi sâu vào trong, đâm hết tận gốc, Paric gầm nhẹ và phun trào. Còn tôi, gồng mình hét lớn một tiếng sau đó hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn bỗng tối đen trở lại. Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy pháo bông trên bầu trời kèm theo những quầng sáng xanh mà tôi đã được ngắm trước lúc bình minh cùng Paric. Cuối cùng là giọng nói trầm đục của hắn.

"Chúc mừng năm mới nhé em yêu."

________

Cơn mê man đưa tôi đến một giấc mơ, tôi thấy một đôi tay nhỏ bé, vươn về phía gã đàn ông nào đó, đẹp tuyệt trần với mái tóc đen, hắn không phải Paric, hắn trắng hơn Paric, tôi cũng chẳng biết là ai. Gã ấy cười với tôi, nhấc tôi ngồi lên vai hắn. Rồi tôi thấy một cô bé trông cỡ tuổi tôi, mái tóc đen gợn sóng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ son, khuôn mặt sắc sảo mỉm cười với tôi.

"Daley..." bọn họ gọi tôi.... Tất cả mọi thứ mỗi lúc một mờ ảo, tôi lại rơi vào bóng tối.

________

Ánh nắng rọi vào mắt buộc tôi phải bừng tỉnh, dụi mắt ngồi dậy tôi mới nhận ra nãy giờ mình nằm trong lòng Paric. Bộ đồ hôm qua cũng được thay khác, chúng tôi đang ngồi trong xe ngựa. Bụng tôi nhói lên ê ẩm khiến ký ức nóng bỏng đêm qua ùa về. Hai má tôi nóng nóng lên, tim đập mạnh. Tôi ấp úng.

"Chúng ta... đang về nhà á?"

"Ừ." hắn vẫn còn giận tôi thì phải, cái mặt như ai cắn hắn vậy. Ngẫm một lát tôi nhớ ra.

"Vậy Envia đâu ạ? Chẳng phải cô ấy sẽ theo chúng ta về nhà chơi sao? Còn Rina nữa."

"Hai đứa ấy đi xe đằng sau." hắn chống tay ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh bên ngoài.

Không gian bắt đầu lắng xuống, ãm đạm vô cùng. Tôi quyết định tiếp tục bắt chuyện với hắn.

"Đúng như em nghĩ, kính hợp với ngài lắm."

"..."

"Vậy là sang năm mới rồi nhỉ..."

"..."

"Paric ngài đừng giận em nữa mà. Hôm qua lúc em về lấy kính đưa ngài nhưng lúc em quay lại em chẳng thấy ngài ở đâu nữa. Sau đó em thấy Rina nhảy cùng Envia nhưng em nhìn nhầm Rina là ngài vì cô ấy ăn mặc nam tính quá. Sau đó em mới ra chỗ bãi cỏ bên ngoài ngồi ngắm trời, một lúc sau em mới có suy nghĩ nếu ngài có thể nhảy cùng Envia thì em cũng có thể nhảy cùng gã trai khác nên chuyện mới như vậy. Em xin lỗi, chẳng qua chỉ là nhầm lẫn thôi."

"Vậy nếu sau đó gã ấy đưa em đến một nơi nào đó, bắt cóc em và làm những chuyện như đêm hôm qua ta đã làm với em thì sao?"

"Em....em, điều đó không xảy ra được đâu, em có thể đánh hắn rồi bỏ chạy khi em thấy hắn có biểu hiện lạ mà..."

"Hắn to gấp hai em...." tôi biết ý Paric nói gã Fred có thể dễ dàng áp chế tôi như hắn vẫn thường làm. Tôi không còn lời nào để chối cãi.

"Em xin lỗi... em sẽ không như vậy nữa. Sẽ không có lần sau." tôi cúi mặt xuống ra vẻ ăn năn hối lỗi. Hắn không trả lời, ánh mắt nhìn tôi một hồi mới có chuyển động. Đặt tôi quỳ giữa hai chân rồi hắn chậm rãi tháo dây thắt lưng, lôi ra cây gậy đã cương cứng từ lúc nào. Hắn cứ như bị cuồng dâm ấy, nhu cầu của hắn quá cao, đêm qua làm nhiêu đó mà bây giờ lại muốn nữa. Đã vậy còn quyết định chọn đứa ốm yếu như tôi để thỏa mãn dục vọng to lớn của hắn. Làm sao mà tôi ăn nổi chứ?

"Làm ướt nó." hắn nói.

"Nhưng...em vẫn còn đau lắm, về rồi chúng ta hãy làm được không?" bụng dưới tôi chợt quặng đau, tôi năn nỉ. Mắt hắn thẫm lại nhìn tôi từ phía trên.

"Làm ướt nó hoặc ta sẽ không nhẹ nhàng với em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện