Ngài Cừu Đen
Chương 33: Tình yêu của gã đần
"Tại sao anh không đến và đi cùng cô ấy thay vì để cô ấy đi một mình với chàng trai cô ấy thích?"
"Vì điều đó sẽ khiến cô ấy không vui. Vậy còn em?" tình yêu của Lote dành cho Envia khiến tôi xúc động, anh ta nghĩ cho cô ấy nhiều như vậy nhưng trong mắt của cô ấy lại chẳng để ai vào ngoài Paric.
Lote yêu Envia cũng như Paric yêu tôi. Cả hai đều một mực theo đuổi cô gái mà họ để trong lòng nhưng cách theo đuổi hoàn toàn khác nhau. Trong khi Paric một mực tìm cách này đến cách khác chiếm hữu tôi, để tôi dần dần chấp nhận tình cảm của hắn và thậm chí còn yêu cả hắn. Nhưng Lote thì không, anh ta chọn cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.
"Tôi không biết. Tôi chỉ không muốn đến đó."
Tôi nói tiếp:"Anh không sợ rằng anh sẽ mất cô ấy?"
"Cô bé ạ, tôi chưa bao giờ có được cô ấy." anh ta cười một cách buồn bã.
"Trước đây Paric bảo rằng ngài ấy thích tôi nên mới mang tôi về, anh biết không, ngài ấy làm mọi cách và cuối cùng ngài ấy có được trái tim tôi."
"Tình yêu không phải là sự ràng buộc, hay ép buộc."
"Anh nói đúng, tình yêu thì không thể nào ép buộc được. Nếu bây giờ Paric ép tôi yêu một gã khác, chắc chắn tôi cũng chẳng làm được. Nhưng Paric chưa hề ép tôi yêu ngài ấy, chính vì những việc mà ngài ấy làm cho tôi khiến tôi yêu ngài ấy."
"Tôi chỉ không muốn làm cô ấy buồn."
"Ôi trời ạ. Lote à, một tình yêu không thể nào tránh được những nỗi buồn đâu, nhờ những nỗi buồn ấy họ mới có được niềm vui..." tôi nói tiếp:"Vậy anh có muốn Envia không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Nếu vậy thì sao lại không nắm lấy cô ấy mà lại để cô ấy bay đi như vậy?"
"Chỉ cần Envia mỉm cười thì tôi có thể chịu được mọi thứ."
"Kể cả việc cô ấy lấy chồng?"
"Kể cả việc cô ấy lấy chồng." anh ta cất giọng chắc như đinh.
"Vậy thì anh là thằng hèn nhát." tôi thật phí thời gian với gã ngốc này.
"Sao em nghĩ vậy?"
"Nếu anh yêu Envia đến có thể chết vì cô ấy thì nghe còn có lí. Nhưng anh yêu Envia và có thể chấp nhận việc cô ấy lấy gã khác thì có lẽ anh chỉ ảo tưởng về tình cảm của mình thôi. Anh chẳng có yêu cô ấy nhiều đến vậy. Hoặc chỉ đơn giản là anh quá nhu nhược."tôi vừa nói vừa đi theo hai kẻ kia và quan sát. Envia bỗng quay đầu lại như tìm kiếm một ai đó. Dường như tôi ngờ ngợ ra được một vấn đề.
Họ tiếp tục đi dạo, cười nói trông rất vui nhưng Envia cười hơi gượng gạo. Mặt cô ấy thoáng buồn một chút. Tôi nghĩ mình đã hiểu được một chuyện.
"Nhưng nếu tôi ra ngoài kia, làm gì đó cho Envia, cô ấy luôn bảo tôi phiền phức và lơ tôi."
"Vì anh ẻo lả quá đấy....biết vì sao Envia thích Paric không?"
"Vì hắn mạnh hơn tôi."
"Một phần. Đúng hơn là ngài ấy mạnh dạng hơn anh. Cơ hội đến rất nhiều lần trong đời nhưng anh lại là một kẻ không biết nắm lấy chúng. Cô ấy từ chối anh thì đã sao chứ? Chỉ có nhiêu đó mà đã chùn bước?" tôi bực dọc với anh ta.
"Vậy thì tôi nên làm gì đây?"
"Tôi hỏi cái này nhé. Anh có biết trước đêm giao thừa cỡ ba ngày, Envia có rời nhà vào đêm khuya không?"
"Có, cô ấy bảo đi tìm Paric."
"Rồi anh có làm gì không?"
"Tôi chỉ im lặng đi theo dõi."
"Vậy còn sáng hôm sau?"
"Cô ấy bảo cô ấy đi chợ với Paric. Tôi cũng rình đi theo."
"Đêm giao thừa anh có mời cô ấy nhảy không?"
"Có nhưng cô ấy từ chối, sau đó cô ấy đi nhảy với Paric. Tôi chẳng biết làm gì hơn."
Tôi tức chết với tên đần này. Nếu tôi có bàn tay to như của Paric, tôi chắc chắn sẽ tát hắn đến gãy cổ, đến mất nhan sắc của hắn.
"Để tôi nói cho anh một bí mật nhé, đổi lại lát nữa anh phải chạy tới đó và cướp lấy cô ấy khỏi Paric của tôi đi."
"Ừ, nếu bí mật của em đáng để tôi làm thế."
"Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì điều tôi sắp tiết lộ đáng bằng cả sinh mệnh của anh luôn ấy."
"Vậy em nói đi."
"Anh là một thằng ngu....."chưa nghe hết câu anh ta đã cắt lời tôi.
"Cái gì? Em nói đó là cái bí mật đáng bằng cả sinh mệnh của tôi à?..."
"Tôi chưa nói hết..." tôi lườm Lote, tiếp tục:" Envia thích anh đấy, cô ấy không hề thích Paric."
Theo những gì tôi đúc kết được từ lúc tôi gặp Envia đến giờ thì tôi chắc chắn như vậy. Cô ấy là một nhành hồng có gai, đỏng đảnh và kiêu kì như tính cách của bao cô gái khác, cô ấy muốn con Dê này phải mạnh dạng hơn nữa đối với cô vì vậy cô luôn tìm cách khiến anh ta ghen. Nhưng khổ nỗi, anh ta quá nhu nhược, chẳng cho cô thứ cô muốn "chiếm hữu mạnh mẽ".
Đôi mắt ấy luôn nhìn về phía Paric nhưng hình bóng hắn không hề tồn tại trong đó. Chỉ vì muốn làm Lote ghen và làm nổi dậy bản tính đàn ông, muốn anh theo đuổi cô mạnh dạng hơn nên cô ấy luôn giả vờ rằng mình thích Paric. Trong lúc ăn tiệc ở nhà của ông Paric, ở bàn trà, và cả khi cô ấy nói rằng cô ấy đi gặp Paric. Nhưng đáp lại là một Lote nhu nhược, sợ cô gái mình yêu cảm thấy phiền phức vì tình cảm của mình. Thật trớ trêu cho hai kẻ vì tình mà làm mệt lòng nhau thế này.
Trong khi tôi và Paric đã từng ở cách nhau rất xa, quá khác biệt về giống loài nhưng tôi và hắn vẫn tìm thấy nhau. Còn Lote và Envia, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.
"Sao em nghĩ vậy?"
"Cô ấy chỉ muốn làm anh ghen để anh...kiểu như bộc phát sự tức giận sau đó ôm chặt lấy cô ấy nói rằng:"em là của anh". Mà chỉ vì cái tính kiêu kì làm cao nên cô ấy không nói. Cô ấy muốn anh tự mạnh dạng theo đuổi cô ấy. Anh biết đấy, con gái mà..."
"Sao em chắc chắn điều đó?"
"Cô ấy luôn cười nói với Paric rất vui vẻ khi có anh ở bên cạnh, nhưng cô ấy rất giữ khoảng cách với Paric. Đêm giao thừa, cô ấy không nhảy với Paric, cô ấy nhảy cùng Rina. Lúc đầu tôi cũng như anh, tưởng cô ấy nhảy cùng Paric vì Rina ăn mặc như con trai, nên tôi đã buồn bực đi tìm gã trai khác nhảy cùng, cuối cùng hai cô gái ấy đến khều tôi, Rina bảo tôi chết chắc rồi vì dám làm Paric ghen còn Envia, nếu cô ấy thích Paric thì cô ấy đã nhìn tôi đầy ghen tị rồi, nhưng trái lại, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, áy náy. Vậy là sao? Còn nữa, nãy giờ tôi thấy cô ấy có vẻ buồn buồn, lâu lâu thì cứ ngoái đầu tìm kiếm anh. Mấy cô gái như vậy, miệng nói không thích nhưng trong lòng thì khoái lắm đấy. Chẳng qua do làm kêu thôi."
"Tôi không chắc lắm."
Tiếng gió thổi đến tai tôi mấy lời lí nhí, tôi liền nắm tay áo Lote kéo hắn đi lại gần hai kẻ kia.
"Shhh, nghe xem họ nói gì."
Envia:"Lote đi đâu nãy giờ lâu quá."
Paric:"Chắc một lát nữa anh ta sẽ quay lại thôi."
Envia:"Vâng. Chắc em gây phiền cho anh lắm. Hy vọng Lanie sẽ không buồn vì chuyện này."
Paric:"Lanie không buồn đâu, cô bé rất hiểu chuyện." nghe lời này tôi sướng rơn, mát cả lòng.
Envia:"Hy vọng là vậy."
Paric:"Em và Lote sao rồi?"
Envia:"Anh ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn chỉ dám đứng nhìn em từ xa, chẳng dám động đến em chỉ vì em nói không."
Paric:"Anh rất tiếc. Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra tình cảm của em và thay đổi, trở nên có bản lĩnh đàn ông hơn."
Envia:"Em không chắc. Em sắp hết kiên nhẫn rồi, em đã chờ mười mấy năm nhưng anh ấy vẫn nhu nhược và hiền như vậy."
Tôi huých nhẹ vào Lote, khẽ nói.
"Anh mà bỏ qua cơ hội này nữa. Tôi sẽ mượn cây rựa của bác ở đằng kia và sống chết với anh." mặt Lote bỗng đỏ đến lạ thường, hơi thở nặng nề.
"Chúc tôi may mắn đi."
"May mắn nằm ở sự mạnh dạng của anh."
Lote liếc nhìn tôi một cái rồi lại lén đi lùi ra sau đến chỗ bác nông dân, tôi cũng đi theo, hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Làm điều mà từ trước đến nay tôi chưa dám làm." anh ta mượn cây liềm của bác ấy và gặt một chỗ hoa Oải Hương và trả một số tiền cho chỗ hoa ấy. Xong, anh ta đứng dậy, tràn đầy khí chất bước thẳng đến chỗ Envia. Paric liền bước tránh sang một bên nhường chỗ cho gã Dê sắp làm một việc lớn lao trong đời anh. Trong nháy mắt, Lote tiến đến, chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng ôm chặt Envia mà hôn.
Cô ấy giẫy giụa ra khỏi Lote, lớn tiếng hỏi:
"Anh làm cái gì vậy?"
Lote vẫn không trả lời, tiếp tục hôn cô. Một lúc sau mới bỏ ra.
"Anh nghe hết rồi."
"Nghe...nghe cái gì?" cô ấy lắp bắp, mặt đỏ ửng lên.
"Hồi nãy em nói cái gì anh đều nghe được hết...vậy nên...làm bạn đời của anh được không? Anh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa." Lote tặng hoa cho Envia nhưng cô ấy không nhận.
Gã này thay đổi nhanh đến chóng mặt, giờ thì hắn ra dáng đàn ông hơn một chút rồi đấy.
"Không....anh điên à?"
Envia cũng thật là làm cao quá đi. Cứ làm khổ anh ấy.
"Vậy em cầm giúp anh một chút" tuy làm mặt khó chịu với Lote, Envia vẫn cầm lấy bó hoa giúp anh.
"Để...để làm gì? Á" tôi bất ngờ khi thấy Lote nhanh nhẹn vác Envia trên vai rồi quay sang Paric:"Xin lỗi nhé, tôi mượn cô ấy một chút."
"Không có gì đâu, mượn cả ngày mai và ngày mốt cũng được.....nhẹ nhàng thôi nhé." hắn nháy mắt với Lote, mặt trông đểu cáng vô cùng. Trong khi đó Envia léo nhéo chửi rủa Lote và bảo anh để cô ấy xuống nhưng theo tôi thấy thì còn lâu Lote mới làm vậy. Tôi nhìn theo bọn họ rời đi khỏi cánh đồng mới vui vẻ định đứng lên nhưng chợt nhớ đến Paric còn đứng đó nên tôi vẫn còn ngồi thụp xuống. Tôi không muốn hắn biết tôi ở đây vì vậy tôi tiếp tục rón rén sau hàng bông và tìm chỗ ra.
Đang mãi loay hoay, một cô bé Cừu trắng chạy đến bên tôi, tay ôm một bó bông Oải Hương lớn đưa cho tôi rồi thì thầm vào tai tôi.
"Ngài Paric gửi chị cái này." nói rồi cô bé hôn chụt lên má tôi một cái xong lon ton chạy đi.
Vậy là đã bị phát hiện rồi, tôi bối rối đứng dậy xoay lại nhìn hắn. Thấy hắn đang bước tới.
"Ngài phát hiện ra em lúc nào vậy?"
"Từ lúc ta thấy một cô bé mặc đầm trắng chạy tung tăng trên cánh đồng."
Ra là từ đầu hắn đã thấy tôi, vậy nãy giờ tôi và Lote núp hắn và Envia chắc hắn cũng biết.
"Vậy bây giờ không ghen tuông tầm bậy nữa nhé?"
"Em có ghen đâu chứ."
"Không ghen vậy đi theo rình làm gì? Bắt gian à?" hắn véo nhẹ má tôi, cười nói.
"Em chỉ tò mò xem ngài và Envia nói gì với nhau thôi."
"Ờ." hắn cười cười rồi kéo tôi đi ra giữa đồng. Trời chiều tà đã chuyển sang màu cam phớt hồng, mây xanh tím làm hài hòa sự chói chang của màu cam hồng kia. Xung quanh chúng tôi là cánh đồng tím ngắt đầy lãng mạn. Những lúc cảm xúc dâng trào thế này, tôi dễ dàng yêu mọi thứ.
Tôi yêu chết cảnh mặt trời lặng, buổi hoàng hôn màu buồn man mác, yêu cái cảm xúc mà thiên nhiên đã ban tặng cho tôi. Đặc biệt là hắn, một con Cừu có mái tóc trắng như đám mây bồng bềnh, làn da tương phản với tôi và đôi mắt màu bạc ma mị. Một con Cừu chu đáo luôn dịu dàng với tôi, nuông chiều tôi như nàng công chúa của hắn, hiểu tôi muốn gì, cần gì dù đôi khi hắn có hơi chuyên quyền và áp đặt. Hắn là kẻ duy nhất mà tôi muốn có được, kẻ mà khiến tôi dùng toàn bộ khao khát cho hắn. Và tôi đoán, với hắn, tôi cũng vậy.
Chúng tôi cứ như hai kẻ khát tình, như trúng phải độc dược tình yêu, yêu điên cuồng say đắm phá bỏ mọi rào cản.
Cứ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn cho đến trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, chúng tôi quấn chặt lấy nhau và trao cho đối phương nụ hôn nồng nàn trên biển hoa tím thơ mộng.
"Vì điều đó sẽ khiến cô ấy không vui. Vậy còn em?" tình yêu của Lote dành cho Envia khiến tôi xúc động, anh ta nghĩ cho cô ấy nhiều như vậy nhưng trong mắt của cô ấy lại chẳng để ai vào ngoài Paric.
Lote yêu Envia cũng như Paric yêu tôi. Cả hai đều một mực theo đuổi cô gái mà họ để trong lòng nhưng cách theo đuổi hoàn toàn khác nhau. Trong khi Paric một mực tìm cách này đến cách khác chiếm hữu tôi, để tôi dần dần chấp nhận tình cảm của hắn và thậm chí còn yêu cả hắn. Nhưng Lote thì không, anh ta chọn cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.
"Tôi không biết. Tôi chỉ không muốn đến đó."
Tôi nói tiếp:"Anh không sợ rằng anh sẽ mất cô ấy?"
"Cô bé ạ, tôi chưa bao giờ có được cô ấy." anh ta cười một cách buồn bã.
"Trước đây Paric bảo rằng ngài ấy thích tôi nên mới mang tôi về, anh biết không, ngài ấy làm mọi cách và cuối cùng ngài ấy có được trái tim tôi."
"Tình yêu không phải là sự ràng buộc, hay ép buộc."
"Anh nói đúng, tình yêu thì không thể nào ép buộc được. Nếu bây giờ Paric ép tôi yêu một gã khác, chắc chắn tôi cũng chẳng làm được. Nhưng Paric chưa hề ép tôi yêu ngài ấy, chính vì những việc mà ngài ấy làm cho tôi khiến tôi yêu ngài ấy."
"Tôi chỉ không muốn làm cô ấy buồn."
"Ôi trời ạ. Lote à, một tình yêu không thể nào tránh được những nỗi buồn đâu, nhờ những nỗi buồn ấy họ mới có được niềm vui..." tôi nói tiếp:"Vậy anh có muốn Envia không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Nếu vậy thì sao lại không nắm lấy cô ấy mà lại để cô ấy bay đi như vậy?"
"Chỉ cần Envia mỉm cười thì tôi có thể chịu được mọi thứ."
"Kể cả việc cô ấy lấy chồng?"
"Kể cả việc cô ấy lấy chồng." anh ta cất giọng chắc như đinh.
"Vậy thì anh là thằng hèn nhát." tôi thật phí thời gian với gã ngốc này.
"Sao em nghĩ vậy?"
"Nếu anh yêu Envia đến có thể chết vì cô ấy thì nghe còn có lí. Nhưng anh yêu Envia và có thể chấp nhận việc cô ấy lấy gã khác thì có lẽ anh chỉ ảo tưởng về tình cảm của mình thôi. Anh chẳng có yêu cô ấy nhiều đến vậy. Hoặc chỉ đơn giản là anh quá nhu nhược."tôi vừa nói vừa đi theo hai kẻ kia và quan sát. Envia bỗng quay đầu lại như tìm kiếm một ai đó. Dường như tôi ngờ ngợ ra được một vấn đề.
Họ tiếp tục đi dạo, cười nói trông rất vui nhưng Envia cười hơi gượng gạo. Mặt cô ấy thoáng buồn một chút. Tôi nghĩ mình đã hiểu được một chuyện.
"Nhưng nếu tôi ra ngoài kia, làm gì đó cho Envia, cô ấy luôn bảo tôi phiền phức và lơ tôi."
"Vì anh ẻo lả quá đấy....biết vì sao Envia thích Paric không?"
"Vì hắn mạnh hơn tôi."
"Một phần. Đúng hơn là ngài ấy mạnh dạng hơn anh. Cơ hội đến rất nhiều lần trong đời nhưng anh lại là một kẻ không biết nắm lấy chúng. Cô ấy từ chối anh thì đã sao chứ? Chỉ có nhiêu đó mà đã chùn bước?" tôi bực dọc với anh ta.
"Vậy thì tôi nên làm gì đây?"
"Tôi hỏi cái này nhé. Anh có biết trước đêm giao thừa cỡ ba ngày, Envia có rời nhà vào đêm khuya không?"
"Có, cô ấy bảo đi tìm Paric."
"Rồi anh có làm gì không?"
"Tôi chỉ im lặng đi theo dõi."
"Vậy còn sáng hôm sau?"
"Cô ấy bảo cô ấy đi chợ với Paric. Tôi cũng rình đi theo."
"Đêm giao thừa anh có mời cô ấy nhảy không?"
"Có nhưng cô ấy từ chối, sau đó cô ấy đi nhảy với Paric. Tôi chẳng biết làm gì hơn."
Tôi tức chết với tên đần này. Nếu tôi có bàn tay to như của Paric, tôi chắc chắn sẽ tát hắn đến gãy cổ, đến mất nhan sắc của hắn.
"Để tôi nói cho anh một bí mật nhé, đổi lại lát nữa anh phải chạy tới đó và cướp lấy cô ấy khỏi Paric của tôi đi."
"Ừ, nếu bí mật của em đáng để tôi làm thế."
"Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì điều tôi sắp tiết lộ đáng bằng cả sinh mệnh của anh luôn ấy."
"Vậy em nói đi."
"Anh là một thằng ngu....."chưa nghe hết câu anh ta đã cắt lời tôi.
"Cái gì? Em nói đó là cái bí mật đáng bằng cả sinh mệnh của tôi à?..."
"Tôi chưa nói hết..." tôi lườm Lote, tiếp tục:" Envia thích anh đấy, cô ấy không hề thích Paric."
Theo những gì tôi đúc kết được từ lúc tôi gặp Envia đến giờ thì tôi chắc chắn như vậy. Cô ấy là một nhành hồng có gai, đỏng đảnh và kiêu kì như tính cách của bao cô gái khác, cô ấy muốn con Dê này phải mạnh dạng hơn nữa đối với cô vì vậy cô luôn tìm cách khiến anh ta ghen. Nhưng khổ nỗi, anh ta quá nhu nhược, chẳng cho cô thứ cô muốn "chiếm hữu mạnh mẽ".
Đôi mắt ấy luôn nhìn về phía Paric nhưng hình bóng hắn không hề tồn tại trong đó. Chỉ vì muốn làm Lote ghen và làm nổi dậy bản tính đàn ông, muốn anh theo đuổi cô mạnh dạng hơn nên cô ấy luôn giả vờ rằng mình thích Paric. Trong lúc ăn tiệc ở nhà của ông Paric, ở bàn trà, và cả khi cô ấy nói rằng cô ấy đi gặp Paric. Nhưng đáp lại là một Lote nhu nhược, sợ cô gái mình yêu cảm thấy phiền phức vì tình cảm của mình. Thật trớ trêu cho hai kẻ vì tình mà làm mệt lòng nhau thế này.
Trong khi tôi và Paric đã từng ở cách nhau rất xa, quá khác biệt về giống loài nhưng tôi và hắn vẫn tìm thấy nhau. Còn Lote và Envia, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.
"Sao em nghĩ vậy?"
"Cô ấy chỉ muốn làm anh ghen để anh...kiểu như bộc phát sự tức giận sau đó ôm chặt lấy cô ấy nói rằng:"em là của anh". Mà chỉ vì cái tính kiêu kì làm cao nên cô ấy không nói. Cô ấy muốn anh tự mạnh dạng theo đuổi cô ấy. Anh biết đấy, con gái mà..."
"Sao em chắc chắn điều đó?"
"Cô ấy luôn cười nói với Paric rất vui vẻ khi có anh ở bên cạnh, nhưng cô ấy rất giữ khoảng cách với Paric. Đêm giao thừa, cô ấy không nhảy với Paric, cô ấy nhảy cùng Rina. Lúc đầu tôi cũng như anh, tưởng cô ấy nhảy cùng Paric vì Rina ăn mặc như con trai, nên tôi đã buồn bực đi tìm gã trai khác nhảy cùng, cuối cùng hai cô gái ấy đến khều tôi, Rina bảo tôi chết chắc rồi vì dám làm Paric ghen còn Envia, nếu cô ấy thích Paric thì cô ấy đã nhìn tôi đầy ghen tị rồi, nhưng trái lại, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, áy náy. Vậy là sao? Còn nữa, nãy giờ tôi thấy cô ấy có vẻ buồn buồn, lâu lâu thì cứ ngoái đầu tìm kiếm anh. Mấy cô gái như vậy, miệng nói không thích nhưng trong lòng thì khoái lắm đấy. Chẳng qua do làm kêu thôi."
"Tôi không chắc lắm."
Tiếng gió thổi đến tai tôi mấy lời lí nhí, tôi liền nắm tay áo Lote kéo hắn đi lại gần hai kẻ kia.
"Shhh, nghe xem họ nói gì."
Envia:"Lote đi đâu nãy giờ lâu quá."
Paric:"Chắc một lát nữa anh ta sẽ quay lại thôi."
Envia:"Vâng. Chắc em gây phiền cho anh lắm. Hy vọng Lanie sẽ không buồn vì chuyện này."
Paric:"Lanie không buồn đâu, cô bé rất hiểu chuyện." nghe lời này tôi sướng rơn, mát cả lòng.
Envia:"Hy vọng là vậy."
Paric:"Em và Lote sao rồi?"
Envia:"Anh ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn chỉ dám đứng nhìn em từ xa, chẳng dám động đến em chỉ vì em nói không."
Paric:"Anh rất tiếc. Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra tình cảm của em và thay đổi, trở nên có bản lĩnh đàn ông hơn."
Envia:"Em không chắc. Em sắp hết kiên nhẫn rồi, em đã chờ mười mấy năm nhưng anh ấy vẫn nhu nhược và hiền như vậy."
Tôi huých nhẹ vào Lote, khẽ nói.
"Anh mà bỏ qua cơ hội này nữa. Tôi sẽ mượn cây rựa của bác ở đằng kia và sống chết với anh." mặt Lote bỗng đỏ đến lạ thường, hơi thở nặng nề.
"Chúc tôi may mắn đi."
"May mắn nằm ở sự mạnh dạng của anh."
Lote liếc nhìn tôi một cái rồi lại lén đi lùi ra sau đến chỗ bác nông dân, tôi cũng đi theo, hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Làm điều mà từ trước đến nay tôi chưa dám làm." anh ta mượn cây liềm của bác ấy và gặt một chỗ hoa Oải Hương và trả một số tiền cho chỗ hoa ấy. Xong, anh ta đứng dậy, tràn đầy khí chất bước thẳng đến chỗ Envia. Paric liền bước tránh sang một bên nhường chỗ cho gã Dê sắp làm một việc lớn lao trong đời anh. Trong nháy mắt, Lote tiến đến, chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng ôm chặt Envia mà hôn.
Cô ấy giẫy giụa ra khỏi Lote, lớn tiếng hỏi:
"Anh làm cái gì vậy?"
Lote vẫn không trả lời, tiếp tục hôn cô. Một lúc sau mới bỏ ra.
"Anh nghe hết rồi."
"Nghe...nghe cái gì?" cô ấy lắp bắp, mặt đỏ ửng lên.
"Hồi nãy em nói cái gì anh đều nghe được hết...vậy nên...làm bạn đời của anh được không? Anh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa." Lote tặng hoa cho Envia nhưng cô ấy không nhận.
Gã này thay đổi nhanh đến chóng mặt, giờ thì hắn ra dáng đàn ông hơn một chút rồi đấy.
"Không....anh điên à?"
Envia cũng thật là làm cao quá đi. Cứ làm khổ anh ấy.
"Vậy em cầm giúp anh một chút" tuy làm mặt khó chịu với Lote, Envia vẫn cầm lấy bó hoa giúp anh.
"Để...để làm gì? Á" tôi bất ngờ khi thấy Lote nhanh nhẹn vác Envia trên vai rồi quay sang Paric:"Xin lỗi nhé, tôi mượn cô ấy một chút."
"Không có gì đâu, mượn cả ngày mai và ngày mốt cũng được.....nhẹ nhàng thôi nhé." hắn nháy mắt với Lote, mặt trông đểu cáng vô cùng. Trong khi đó Envia léo nhéo chửi rủa Lote và bảo anh để cô ấy xuống nhưng theo tôi thấy thì còn lâu Lote mới làm vậy. Tôi nhìn theo bọn họ rời đi khỏi cánh đồng mới vui vẻ định đứng lên nhưng chợt nhớ đến Paric còn đứng đó nên tôi vẫn còn ngồi thụp xuống. Tôi không muốn hắn biết tôi ở đây vì vậy tôi tiếp tục rón rén sau hàng bông và tìm chỗ ra.
Đang mãi loay hoay, một cô bé Cừu trắng chạy đến bên tôi, tay ôm một bó bông Oải Hương lớn đưa cho tôi rồi thì thầm vào tai tôi.
"Ngài Paric gửi chị cái này." nói rồi cô bé hôn chụt lên má tôi một cái xong lon ton chạy đi.
Vậy là đã bị phát hiện rồi, tôi bối rối đứng dậy xoay lại nhìn hắn. Thấy hắn đang bước tới.
"Ngài phát hiện ra em lúc nào vậy?"
"Từ lúc ta thấy một cô bé mặc đầm trắng chạy tung tăng trên cánh đồng."
Ra là từ đầu hắn đã thấy tôi, vậy nãy giờ tôi và Lote núp hắn và Envia chắc hắn cũng biết.
"Vậy bây giờ không ghen tuông tầm bậy nữa nhé?"
"Em có ghen đâu chứ."
"Không ghen vậy đi theo rình làm gì? Bắt gian à?" hắn véo nhẹ má tôi, cười nói.
"Em chỉ tò mò xem ngài và Envia nói gì với nhau thôi."
"Ờ." hắn cười cười rồi kéo tôi đi ra giữa đồng. Trời chiều tà đã chuyển sang màu cam phớt hồng, mây xanh tím làm hài hòa sự chói chang của màu cam hồng kia. Xung quanh chúng tôi là cánh đồng tím ngắt đầy lãng mạn. Những lúc cảm xúc dâng trào thế này, tôi dễ dàng yêu mọi thứ.
Tôi yêu chết cảnh mặt trời lặng, buổi hoàng hôn màu buồn man mác, yêu cái cảm xúc mà thiên nhiên đã ban tặng cho tôi. Đặc biệt là hắn, một con Cừu có mái tóc trắng như đám mây bồng bềnh, làn da tương phản với tôi và đôi mắt màu bạc ma mị. Một con Cừu chu đáo luôn dịu dàng với tôi, nuông chiều tôi như nàng công chúa của hắn, hiểu tôi muốn gì, cần gì dù đôi khi hắn có hơi chuyên quyền và áp đặt. Hắn là kẻ duy nhất mà tôi muốn có được, kẻ mà khiến tôi dùng toàn bộ khao khát cho hắn. Và tôi đoán, với hắn, tôi cũng vậy.
Chúng tôi cứ như hai kẻ khát tình, như trúng phải độc dược tình yêu, yêu điên cuồng say đắm phá bỏ mọi rào cản.
Cứ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn cho đến trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, chúng tôi quấn chặt lấy nhau và trao cho đối phương nụ hôn nồng nàn trên biển hoa tím thơ mộng.
Bình luận truyện