Ngài Fred! Tại Sao Là Em

Chương 60: 60: Tôi Cho Em Lười




“Đêm qua em ngủ sớm ạ.” Trình độ lấp liếm chuyện cũng ngày càng lên cao rồi, Trương Ý Nhi vẫn hơi chột dạ nhưng da mặt ngày càng dày nên lúc này tim không loạn, mặt mũi trông cực kỳ bình thường.

Dù đang khập khiễng phải chống gậy vẫn thu hút sự chú ý của bạn học.

Nhiều sinh viên có cả nam lẫn nữ không nhịn được mà ngắm cô gái như thiên thần lướt qua mình.
Cô nhỏ nhắn, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu be, khăn quàng cổ cùng màu, chân mang đôi boot cổ cao, tóc dài đen óng ánh lay động trong làn gió nhẹ, cả người cô mang hơi thở thơm mát của nàng thiên sứ không lấm bụi, khiến người ta nguyện bảo vệ cô mãi mãi trong vòng tay, không muốn cô chịu bất cứ thương tổn nào của thế gian hắc ám.

Đặc biệt bộ dáng chống gậy của cô không những không xấu đi mà càng tăng thêm sự yết ớt, mong manh của người con gái.

Làm người ta đau lòng muốn chết, chỉ ước mong chính mình là người bị thương mà không phải cô.
Frederick Nhược Đông có thói quen dậy sớm, cả đêm qua lần đầu tiên trong nhiều năm hắn khó ngủ, nói thế nào cũng chỉ có một nguyên nhân là cô nhóc kia không nghe máy, cũng không phản hồi tin nhắn hắn gửi.


Hắn vừa bực bội vừa lo lắng cô gặp chuyện.
Cho đến lúc này nghe giọng nói ngọt như mật của cô bên tai mới thở nhẹ một hơi, nhưng hắn vẫn không quên việc mỉa mai ai đó: “Tám giờ đã đi ngủ, em bảo thức khuya học hành là thế à.” Hắn chỉ không nhịn được trêu cô thôi, hoàn toàn không có ý thất vọng vì cô lười biếng.
Đến bãi đỗ xe ba gác, Trương Ý Nhi ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây bạch quả.

Giọng điệu quen thuộc của ngài Fred văng vẳng bên tai, cô không những không khó chịu vì hắn mỉa mai mà còn rất thoải mái, cô biết hắn không giận mình.

Nhiệt độ vào những ngày cuối năm lạnh đến kinh người, vậy mà khoảnh khắc ấy trái tim cô lại nồng nàn như có hơi ấm từ tách trà nóng thoảng qua, nhè nhẹ lại thấm nhuần từng lớp máu thịt.

Cô cất giọng êm ái, du dương: “Nhược Đông cho em lười biếng mà.”
Chỉ hai chữ “Nhược Đông” thốt ra đã khiến cho người đàn ông không một ai có thể với tới kia nở nụ cười đẹp hơn cả đóa hoa anh túc đầy dụ hoặc.

Nếu Trương Ý Nhi nhìn thấy nụ cười lúc này của hắn, cô nhất định không do dự mà điên cuồng ôm lấy khuôn mặt đó và hôn hắn thật lâu.

Tiếc rằng cô và hắn lúc này ngoại trừ nghe được hơi thở ngọt ngào của đối phương thì chẳng thể làm gì khác.
Federick Nhược Đông nhìn chú chim nhỏ đậu trên khung cửa sổ, bình thường chắc chắn hắn sẽ nhíu mày không vui dùng ánh mắt nguy hiểm dọa con chim đó bay đi ngay lập tức, nhưng hôm nay, trong một buổi sớm mai, vài tia nắng êm dịu đang nhảy múa trên từng tán lá, tô điểm trên bộ lông trắng mướt của chú chim vài vệt nắng vàng, Federick Nhược Đông nhìn cặp mắt ngốc nghếch của nó chợt nhớ đến đôi mắt màu nâu sạch sẽ và thuần túy của cô gái nhỏ.

Hắn cong môi, dịu dàng mà ve vuốt con chim kia, nó cũng đang nhìn y bằng vẻ ngạc nhiên trông cực kỳ đáng yêu.

Hắn nghiêng đầu thật chăm chú quan sát, thầm nghĩ sao lại giống cô bé của hắn quá vậy.
Chú chim bỗng cất cánh bay đi, bàn tay hắn khựng giữa không trung, hơi ấm từ bộ lông trắng như vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay.


Hắn chợt thấy nhớ cô nhóc đó.
“Nhược Đông?”
Âm thanh dịu ngọt lần nữa vang lên, Frederick mỉm cười, hắn đáp: “Ừ.” hắn thế mà thất thần.

“Tôi cho em lười.” Hắn bổ sung.

Trương Ý Nhi cảm thấy lỗ tai, trái tim, cả người đều ngứa ngáy không chịu được, sao tự nhiên hắn lại đổi tông giọng như vậy, trước đó còn mỉa mai, thoáng cái đã ngọt chết cô rồi.

Định lực đối với ngài Fred không sao phát huy nổi.
Trở lại là ngài Fred uy vũ, hắn báo cô biết: “Hứa Bác Diễn sẽ đến Phong Khởi mỗi tuần dạy cho em, em không cần rời khỏi học viện.”
Trương Ý Nhi đương nhiên không có ý kiến, còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa đây, cô dạ một tiếng, cả hai lại rơi vào trạng thái im ắng, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của đối phương.

Chỉ đơn giản thế thôi vẫn khiến bọn họ thấy ấm áp trong ngày mùa đông giá lạnh.
Xe ba gác đã đến, Trương Ý Nhi nhỏ giọng: “Em phải đi học rồi.”

Người đó ừm một tiếng, vừa trầm vừa ma mị, chỉ một chữ thôi đã câu đoạt cả hồn phách người ta.

Và thế là cô nàng nào đó quyết định mình cũng phải khiến ngài ấy lạc hồn một chút: “Nhược Đông, Tiểu Ý rất nhớ anh.” Nói xong cúp máy.
Ôi, cũng có ngày mình sến súa như vậy, hai má ửng hồng, nóng rực khiến Trương Ý Nhi có hơi xấu hổ.

Ngồi trên xe ba gác ngắm cảnh vật chầm chậm lướt qua, chẳng đọng lại trong tâm trí cô bất cứ gì ngoại trừ thanh âm quyến rũ và khuôn mặt lúc động tình của Frederick Nhược Đông.

Cô đã yêu một người đàn ông có tất mọi thứ của thế gian cũng bao gồm những tàn nhẫn, vô tình của quỷ dữ nhưng cô vẫn yêu, đơn giản là dù hắn có là ác ma hắn cũng chưa từng làm tổn thương cô.

Vậy thì cô nguyện dùng toàn bộ dịu dàng mà ông trời ban cho để làm dịu trái tim hắn, hòa tan sự nhẫn tâm trong hắn, đến cùng cô chỉ muốn làm một người phụ nữ mà hắn có thể tin tưởng.
Với cô tình yêu cô dành Frederick Nhược Đông là xuất phát từ những bất lực oái oăm, dần dần những oái oăm ấy hóa thành sự tín nhiệm và tin tưởng vô điều kiện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện