Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 100: Phiên ngoại hai: Thiên Hạ Diệp gia



Edit: Lam Sắc

“Tiểu thiếu gia, Hoàng Thượng cho mời.” Lúc Tang Du đi vào thư phòng, ta đang đọc sách. Đó là tạp ký mà Phong Gian Ảnh chạy đi khắp nơi viết cho ta, không phải tử sử kinh tập, nhưng cũng có chút thú vị.

Vừa nghe Tang Du nói, ta lại thấy có chút đau đầu, xoa xoa trán, ta hỏi: “Cô cô lại đi mất à?”

“Dạ.” Ánh mắt Tang Du nhìn ta có vẻ đồng tình.

Ta thở dài một hơi, cô cô đi thì cứ đi, sao lần nào cũng là ta đi thu thập rắc rối chứ? Kỳ thực lần nào ta cũng rất muốn nói với dượng, cô cô đi đâu, cũng không thương lượng trước với ta, cũng không thông báo cho Diệp gia. Nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy dượng, ta lại không mở miệng được. Chắc là do trong lòng cũng thấy dượng rất đáng thương, có thể coi là Hoàng Đế đáng thương nhất từ trước tới nay.

Ta đọc nhiều chính sử dã sử như vậy, nhưng chưa từng thấy Hoàng Đế nào giống dượng cả, đã chỉ có một nữ nhân, mà nữ nhân này còn hay trốn khỏi cung!

Dượng không muốn dùng thế lực Hoàng Gia đi tìm cô cô, một bên là sợ tin tức bị tiết lộ sẽ mang tới phiền phức không cần thiết cho cô cô, bên kia là sợ Tô Thừa Tướng mắng lợi dụng công làm việc tư. Cho nên mỗi lần không thấy cô cô, dượng sẽ bảo ta đi tìm qua con đường Diệp gia. Sau khi tìm được mà cô cô còn không muốn vè, thì sẽ viết mấy dòng cho dượng, dượng sẽ bỏ qua. Mười ngày nửa tháng sau, cô cô vẫn chưa về, dượng sẽ lại đi tìm.

Ta thực sự rất đau đầu, rất muốn nói cho dượng biết là tình cảm của dượng, cô cô đều biết hết rồi, không cần phải nhắc nhở cô cô nhiều như vậy. Người phải ngắn gửi tình cảm giúp dượng là phủ binh Diệp gia ta đấy!

Ta vừa nghĩ, vừa thu dọn đồ, Tang Du đứng một bên yên lặng nhìn ta. Đến khi ta mở cửa đi ra ngoài, mới phát hiện có vẻ không thích hợp, quay đầu hồ nghi hỏi: “Tang Du, sao thúc cứ nhìn cháu thế?”

Tang Du sửng sốt, có vẻ mới hồi phục tinh thần, thấy ta còn đang chờ thì mới nhẹ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, bộ dạng của ngươi càng ngày càng giống đại công tử.”

Ta cười: “Cháu tất nhiên là giống cha cháu rồi.”

Tang Du nhìn ta, tiếp tục nói: “Tiểu thư sẽ rất cao hứng.”

Ta quay đầu đi, vừa đi vừa nói: “Đó là tất nhiên, cháu là Thiên Hạ Diệp gia mà.”

Những lời này, là lời cô cô thích nói nhất.

Lúc nhỏ nghe thấy thì không hiểu, chỉ cho là cách xưng hô. Đến khi hơi hiểu biết, mới cảm thấy tên này rất bừa bãi. Có một lần hỏi cô cô, vì sao lại đặt tên này, làm người bình thường mà lấy tên này thig thật không thỏa đáng. Lúc ấy cô cô không cho là đúng chỉnh lại y phục cho ta: “Thiên Hạ mặc bộ này thật là đẹp. Cô cảm thấy tên này rất êm tai, Thiên Hạ không thích sao? Nếu không thích thì chúng ta có thể đổi.”

Đâu ta bỗng đầy vạch đen: “Tên cũng có thể tùy tiện đổi sao?”

Cô cô cười nhìn ta: “Đương nhiên rồi, chỉ cần Thiên Hạ thích là được.”

Đúng vậy, chỉ cần ta thích. Những lời này nói thì thật dễ dàng, nhưng làm thì lại rất khó khăn, nhưng cô cô thì sẽ làm được..

Nghe Phong Gian Ảnh nói, ngày hôm sau hôm cô cô thành thân, không biết có phải là ta cảm thấy cô cô bị người cướp đi không mà khóc nháo đòi tìm cô cô, dỗ thế nào cũng không được. Về sau thấy ta khóc mãi, Tang Du đành đưa ta vào cung. Ta vừa vào cung liền bám chặt cô cô không buông.

Buổi tối, ta chen vào giữa cô cô và dượng, không cho dượng tới gần cô cô. Dượng bất đắc dĩ, đành phải để mặc ta chen vào giữa thế giới tân hôn của họ.

Cái này cũng chưa xong, sáng sớm hôm sau, ta lại còn đái dầm, hơn nữa còn làm ướt chỗ dượng. Lúc ấy mặt dượng đen sì, cô cô lại ôm ta cười đến mức không ngồi dậy được: “Thiên Hạ nhà ta đã hơn một tuổi rồi, không đái dầm nữa rồi. Quân Hoằng, không phải ngươi chứ?”

Ta cúi đầu không nói gì, ta cũng biết là mình sai rồi, nhưng ta cũng không cố ý mà. Nhất định là dượng chèn ép ta nên ta mới đái dầm về phía dượng.

Chờ dượng bỏ lại một câu: “Diệp Thiên Hạ, ngươi đừng có lớn lên.” Sau đó vội vàng đi tắm rửa, cô cô mới hỏi ta: “Thiên Hạ, là cháu hay là dượng?”

Ta thật nhỏ giọng nói: “Là Thiên Hạ.”

Cô cô hôn ta một cái, có vẻ rất cao hứng: “Không sao cả, Thiên Hạ nhà ta thích đái dầm thì đái dầm.”

Lúc ấy ta không rõ, vì sao ta đái dầm mà cô cô còn vui như vậy. Sau này ta mới biết được, sở dĩ cô cô vui như vậy, không phải vì ta đái dầm, mà vì ta nhận mình đái dầm.

Cô cô chưa từng yêu cầu ta phải làm gì, phải học gì, thậm chí ngay cả Diệp gia cô cô cũng chưa bao giờ bắt ta phải gánh vác.

Cô cô cho ta đọc sách với ông ngoại, xem Lục vương gia đấu trí cùng gian thương, đi du ngạo giang hồ với Phong Gian Ảnh, còn tự cô cô xử lý việc của Diệp gia.

Cho đến năm ta mười ba tuổi, cô cô có em bé thứ ba, chính là muội muội Tiếu Tiếu bây giờ, ta đi gặp cô cô, nói: “Cô cô, giao Diệp gia cho cháu. Cô cô an tâm nghỉ ngơi đi.”

Lúc ấy, cô cô đang nôn nghén điên cuồng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, bình tĩnh nhìn ta: “Thiên Hạ, cháu suy nghĩ tốt rồi chứ?”

Ta hiểu ý cô cô, từ trước tới giờ ra đều biết cô cô yêu ta, thương ta, luôn chăm chú nhìn ta trên con đường trưởng thành của ta, dẫn dắt ta từng chút một. Cô cô không bắt ta chịu gánh nặng trách nhiệm nào. Cô cô cho ta khoảng trời rộng lớn vô hạn, để ta tự lựa chọn con đường mình muốn đi. Mà bây giờ, ta đã chọn xong rồi.

“Cô cô, cháu thích Tang Du, Giản Phàm, thích Phong Gian Ảnh, thích phủ binh Diệp gia chúng ta, cháu thích Diệp gia.” Ta nghiêm túc nói.

Cô cô nhìn ta, không nói gì.

Ta đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay cô cô: “Cô cô, cháu trưởng thành rồi. Sau này Diệp gia có chuyện gì thì cứ giao cho cháu.” Mắt cô cô đỏ lên, nhưng không khóc, mà cười, cười rất vui vẻ. Nụ cười của cô cô là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, nó làm người ta không nhịn được mà cũng cười theo.

Cô cô nói: “Được, Thiên Hạ!”

Đi ra đến cửa, ta gặp Quân Tử. Quên nói, lúc đó, cô cô đã có hai đứa con rồi, Quân Tử mười tuổi và Quân Kiêu sáu tuổi. Đương nhiên còn một đứa bé đang trong bụng, chính là Quân Tiếu sau này, muội muội nhỏ nhất của chúng ta. Quân Tử dắt tay Quân Kiêu đứng ngoài cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi, thấy ta đi ra thì nói: “Biểu ca, may mà huynh nhận một đống việc kia của Diệp gia.”

Ta búng trán hắn một cái. Trên đời này, chắc không mấy ai dám búng trán Thái Tử đương triều. Đương nhiên, ta thuộc mấy người đó: “Đệ lo lắng cái gì chứ, cho dù huynh không nhận, cũng sẽ không đến lượt Hoàng Đế tương lai là đệ nhận đâu.”

Hắn xoa đầu Quân Kiêu bên cạnh: “Nếu đệ có thể một mình làm tất thì cũng tốt. Tiếc là mẹ định nhắm tới Kiêu Kiêu. Mà Kiêu Kiêu của chúng ta lại có vẻ không thích.”

Ta hơi hơi xoay người, đi chọc Quân Kiêu: “Hóa ra tiểu biểu đệ của chúng ta không thích à. Đến đây, nói cho biểu ca biết lớn lên đệ thích làm cái gì?”

Quân Kiêu vỗ thanh kiếm gỗ bẻn hông, lớn tiếng nói: “Sau này đệ phải giống như Đại Tướng Quân Diệp Tinh Dương, đánh ngã tất cả bọn người xấu dám đến đánh chúng ta.”

Ta cười: “Được, vậy bây giờ Kiêu Kiêu có thể đi học làm Đại Tướng Quân rồi.”

Quân Kiêu gật đầu liên tục: “Đệ vẫn luôn học mà. Đúng không, ca ca?”

Quân Tử cười gật đầu: “Đúng vậy. Không phải đệ nói muốn đi gặp mẹ sao? Đi đi, bây giờ có thể vào rồi.”

Quân Kiêu hoan hô một tiếng, nhanh chóng chạy vào: “Mẹ!”

Ta nhìn bóng lưng của hắn, nói một câu: “Quân Tử, đệ còn nhỏ đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh già lắm. Phải như Quân Kiêu mới giống trẻ con chứ!”

Quân Tử liếc ta một cái: “Biểu ca, huynh cũng chỉ hơn ta ba tuổi thôi.” Sau đó đi vào nhà.

Nhìn bộ dáng thành thạo đó của hắn, ta càng không thể hiểu nổi, với tính cách của cô cô và dượng, sao có thể dạy dỗ ra một đứa con như vậy chứ?

Sáu năm sau, lúc Quân Tử lần đầu tiên được phép uống rượu, ta mới biết được đáp án.

Lúc đó, ta bỗng nhiên nói tới vấn đề này, có vẻ Quân Tử đang say nên mới nói cho ta biết: “Biểu ca. Bỏi vì các huynh đều có thể lựa chọn, còn đệ thì không thể lựa chọn, không thể trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ của đệ được.”

Ta hỏi tỉnh táo một chút, cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ thiếu niẻn tuấn dật phi phàm trước mắt: “Quân Tử, cảm thấy vất vả sao?”

Khóe miệng hắn có nụ cười. Không biết có phải ta say hay không, mà lại thấy nụ cười đó có vài phần giống cô cô: “Đây là thiên hạ của đệ, không khổ!” Hắn chạm chén vào chén ta một cái: “Huynh tiếp nhận thiên hạ của Diệp gia thì mẹ sẽ không vất vả. Còn đệ, tiếp nhận thiẻn hạ Sùng Hưng, thì đệ đệ muội muội sẽ có thể được hưởng sự vui vẻ như người bình thường.”

Chén của chúng ta, chạm nhau giữa không trung, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lúc đó, ta hiểu rằng chúng ta đều hạnh phúc, bởi vì chúng ta đều tự đón nhận thiên hạ của chính mình.

Nhớ đến đây, ta cũng đã đi tới Hoàng Cung.

Dượng đang chờ ta trong ngự thư phòng, vẻ tức giận trên mặt vẫn hết. Năm tháng trôi qua chỉ làm tăng thêm sự thành thục cho dượng, không hề thấy chút dấu vết của thời gian.

“Thật quá đáng. Lần này Lạc Lạc thật là quá đáng rồi, Thiên Hạ, ngươi tìm được Lạc Lạc thì bảo nàng về ngay lập tức!” Dượng cố ý tăng thêm ngữ khí.

Ngay lập tức? Ta giương mi: “Lần này cô cô lại làm gì ạ?”

Ngay cả lần trước cô cô đưa Tiếu Tiếu tới chỗ Thập Cửu, để một cô nhóc sáu tuổi đến chốn yên hoa hồng trần, còn cả lần đưa Kiêu Kiêu đến Thương Vụ Môn, năm năm không cho về, dượng cũng không có phản ứng lớn như vậy. Sao lần này lại tức giận như thế? Ta nhìn bốn phía, không thấy Quân Tử, trong lòng hoi động. Không phải là cô cô bắt cóc Thái Tử đương triều đấy chứ? Quả nhiên, sắc mặt dượng đen sì như trời sắp đổ mưa: “Nàng mang Quân Tử đi rồi.”

Đây đúng là việc lớn rồi. Cô cô mang Quân Tử đi, thì chẳng phải dượng phải một mình xử lý chính sự, không có cách nào chạy theo cô cô sao? Cô cô, người choi gì không được lại đi bắt cóc Thái Tử, dượng có thể không tức giận sao?

“Thiên Hạ, ngươi có biện pháp tìm được nàng không? Mấy ngày sắp tới phải thảo luận việc bố phòng ở biên quan với triều thần. Việc này do Quân Tử xử lý, lập tức tìm nó về.”

“Dượng, không cần lo lắng, cháu sẽ lập tức đi tìm.” Ta nhận lời, dùng sự hiểu biết của cô cô đối với phủ binh Diệp gia thì nếu cô cô không muốn cho chúng ta tìm được, thì phủ binh cũng không làm gì được. Ta chỉ có thể tự mình đi thôi.

Nửa tháng sau, ta mới tìm được cô cô và Quân Tử trong quân doanh của Tinh Dương thúc.

Cô cô thấy ta mệt mỏi, thì không hề kinh ngạc, ngồi đó vui vẻ vẫy tay: “Thiên Hạ, cháu đến rồi.”

Ta đi vào, rót một chén nước, nhanh chóng uống xong, mới thở hổn hển: “Cô cô, người gặp rắc rối rồi.”

Cô cô nhìn chằm chằm vào ta: “Thiên Hạ, lần này cháu chỉ mất nửa tháng đã tìm được cô cô, có tiến bộ rồi. Lần trước cháu mất một tháng.”

Ta không nhịn được lại muốn thở dài: “Cô cô, là Tinh Dương thúc nói cho cháu biết.”

Cô cô hơi nghiêng đầu: “Tinh Dương, ngươi đâm chọc à?”

Tinh Dương thúc đang thảo luận gì đí với Quân Tử về tấm bản đồ trước mặt, nghe thấy cô cô hỏi, thì lập tức quay đầu đáp: “Tiểu thư, Thái Tử cần phải về.”

Quân Tử cũng quay đầu: “Phải đó, mẹ, con có thể.”

Cô cô gật đầu: “Có thể thì về đi. Mấy ngày nữa mẹ về sau. Con về nói với người trong cung kia một tiếng.”

Quân Tử thu dọn đồ trên bàn, đứng dậy cúi người chào Tinh Dương thúc: “Tinh Dương thúc, cám ơn thúc, cháu đi trước.” Sau đó lại đi đến trước mặt cô cô, dừng lại một chút, mới nói: “Mẹ, ta sai rồi. Lúc về con sẽ bỏ bản đồ bố phòng con đã vẽ.”

Cô cô vẫy vẫy tay: “Tự mình biết làm thế nào là tốt rồi, trên đường đi phải cẩn thận nhé.”

Quân Tử đi mấy bước, lại quay về ôm cô cô một chút, rồi buông tay, vừa chạy vừa nói: “Mẹ, về sớm một chút nhé. Con sẽ nhớ mẹ.”

Cô cô ở đó trợn mắt, vỗ trán: “Thế này giống Thái Tử sao?”

Lúc này ta mới hiểu được, cô cô mang Quân Tử đi để làm gì. Lại uống thêm chén nước nữa, rồi mới nói: “Cô cô, người đừng áp bức Quân Tử quá, đệ ấy mới mười bảy tuổi.”

“Ừ, đúng là nó mới mười bảy tuổi.” Cô cô đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn ta, hai mắt tỏa sáng: “Thiên Hạ, cháu đã hai mươi rồi nhỉ?”

Ta cảm thấy lạnh cả người, cảnh giác nhìn cô cô: “Đúng vậy.”

Lúc này, Tinh Dương thúc bưng cái cốc, yên lặng dịch ra mấy bước.

Cô cô đứng lên, kích động nói: “Thiên Hạ, đi thôi, chúng ta về kinh, ngay lập tức.”

Lại là ngay lập tức, ta có dự cảm không tốt lắm: “Làm gì ạ?”

“Thiên Hạ của chúng ta phải thành hôn chứ. Về xem xem có cô nương nào thích hợp không.”

Ta ném chén đi: “Cô cô, đột nhiên cháu nhớ ra, cháu còn có chút việc, cháu đi trước nhé.” Vừa dứt lời, ta liền chạy đi. May quá, ta còn chưa kịp mang đồ xuống, bây giơg đúng là bớt việc.

Đương nhiên, ta không biết là cô cô ở sau lưng cười rất đắc ý: “Nhóc con, xem cháu lần sau còn dám giúp dượng cháu tới tìm ta không.”

Ta mất nửa năm luôn ở ngoài xử lý việc của Diệp gia, không dám về kinh. Tuy biết là cô cô sẽ không ép ta cưới người ta không yêu. Nhưng với tính cách của cô cô, thì ai biết sẽ làm ra việc gì chứ?

Có khi nào sẽ đưa ta một cô nương, để ta bồi dưỡng tình cảm không?

Ta lắc đầu, quyết định không cần tự mình dọa mình.

Nửa năm sau ta về kinh, về phủ, gió êm sóng lặng, ta mới thấy bình tĩnh lại.

Buổi tối ở thư phòng, đang say sưa đọ sách, thì có người mang trà vào cho ta, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh.

Ta bưng lên uống một ngụm, trà rất thơm, là hương vị ta thích nhất. Ta ngẩng đầu lên, là một cô nương xa lạ, có một đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

“Ngươi mới tới à?”

Nàng cười, ánh trăng kia càng cong hơn: “Ta tên là Tang Tư Huyền.”

“Tư Huyền? Là tên hay.” Ta nói một câu: “Trà cũng rất thơm, cám ơn.”

“Không cần.” Nàng cười cười, yên lặng đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ta uống một ngụm trà nữa, thực sự rất thơm.

Ngày hôm sau, sáng sớm cô cô đã tới: “Con gái Tang Du thế nào?”

“Cái gì thế nào, cháu đã gặp đâu.”

“Chưa thấy hả?” Cô cô mở to hai mắt: “Rõ ràng ta đã bảo Hồng Tụ gọi Tư Huyền về mà. Đã ngây ngốc trên Thương Vụ Môn nhiều năm như vậy, năm nay cũng nên về rồi.”

“Tang Tư Huyền?” Ta bỗng nhớ tới đôi trăng khuyết kia.

“Đúng vậy.” Cô cô cười tủm tỉm: “Không tệ chứ?”

Ta không nói gì, cô cô tiếp tục nói: “Không thích thì thôi, ta mang về cung, ta thích.”

“Không cần…….” Dưới ánh mắt sáng ngời của cô cô, ta nói nhỏ dần đi. Ta biết mà, trên thế giới này khó có mấy người có thể thoát khỏi ma chưởng của cô cô. Còn ta à? Có lẽ ta cũng không trốn được. Tuy hiện tại ta chỉ thích mùi thơm của chén trà kia thôi, nhưng tương lai thì ai mà biết được.

– Toàn văn hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện