Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 30



– Điện hạ, chúng ta sẽ mặc như thế này để gặp quan nha? – Diệp Lạc kéo kéo xiêm y trên người mình, nàng thừa nhận chính mình không thích tiêu tiền một cách tùy tiện, nhưng nàng cũng không muốn ở trước mặt quốc gia khác lộ ra vẻ nghèo túng.

– Người khác có thể cho chúng ta là bọn giả danh lừa bịp hay không?

Quân Hoằng nhìn nhìn mặt của nàng, lắc đầu.

– Sẽ không.

Diệp Lạc trừng mắt nhìn, hắn tiếp tục bổ sung.

– Mặt của ngươi không giống kẻ lừa đảo.

Diệp Lạc nhất thời không biết nói gì, điện hạ của ta, ngươi đang kể chuyện cười có phải không?

Cuối cùng bọn họ vẫn không mặc hai bộ y phục rách nát để gặp quan nha Dực quốc, Quân Hoằng xem xét nàng vài lần, sau đó rất thuận đường mà bước vào một khách điếm. Vừa bước vào, hắn lập tức đi đến trước mặt chưởng quầy, viết mấy chữ trên giấy rồi đưa cho chưởng quầy.

– Phiền chưởng quầy, đây là phòng đã đặt trước của Dịch tiên sinh.

Chưởng quầy cầm lên xem, liếc mắt một cái, đầy mặt tươi cười, xoay người dẫn đường.

– Đúng vậy, đúng vậy, phòng đã được chuẩn bị tốt, mời hai vị đi theo tiểu nhân.

Tiến vào phòng, chưởng quầy giống như thay đổi thành người khác, lập tức thẳng lưng, sau đó quỳ xuống.

– Tiểu nhân Vương Anh bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ, may mà ngài không có việc gì, Chiêm tổng quản rất lo lắng.

Quân Hoằng gật đầu.

– Lập tức truyền thư về, nói bản cung không có việc gì, mặt khác, hãy xác nhận xem thân thể phụ hoàng thế nào?

Thần sắc trên mặt Vương Anh trở nên ngưng trọng.

– Hoàng Thượng không gặp mặt bất cứ kẻ nào, ngay cả Lương tướng cũng là ở ngoài điện tiếp khẩu dụ. Thanh âm của Hoàng Thượng rất suy yếu, nhưng dù là người của chúng ta, hay là Ám các do Hoàng Thượng trực tiếp nắm giữ, cũng đều không tra được tình huống thân thể của Hoàng Thượng, chỉ biết là thái y vẫn đang trực trong tẩm cung Hoàng Thượng, dược liệu cũng không ngừng được vận chuyển từ ngoài cung vào.

– Vậy còn Diệp thái phó, ông ấy có thể ra vào cung đình hay chăng? – Diệp Lạc ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu.

Vương Anh nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Quân Hoằng, Quân Hoằng gật đầu bảo.

– Ngươi cứ nói tiếp đi.

– Phải! – Vương Anh vội vàng trả lời.

– Vào lúc Hoàng Thượng gặp chuyện, Diệp thái phó đang ở cùng một chỗ với Hoàng Thượng, sau khi trở về tẩm cung của Hoàng Thượng thì không thấy xuất hiện nữa, thuộc hạ không rõ.

Trong lòng Diệp Lạc nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, có dự cảm không tốt.

Gia gia biết rõ là nàng xảy ra chuyện, ca ca ở nhà lại không thể chịu được kích thích, vậy ông sao có thể không trở về Diệp gia để chủ trì đại cục?

Trừ phi, trừ phi……

Nàng siết chặt nắm đấm, lệnh cho chính mình không được hướng tới ý tưởng tiêu cực.

Quân Hoằng có chút lo lắng nhìn nàng, nói với Vương Anh.

– Diệp thái phó có bị thương không?

Vương Anh lắc đầu.

– Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, tình hình chính xác thuộc hạ không thể biết rõ. – Hắn lại ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt lộ vẻ ẩn nhẫn.

Diệp Lạc lập tức nghĩ tới khả năng kia, hai tay theo bản năng càng nắm càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng trở nên khó coi.

– Diệp Tri, ngươi trước hết hãy thả lỏng tâm tình, hết thảy phải đợi điều tra được chứng thực rồi hẵng nói. – Thanh âm của Quân Hoằng rất ôn hòa, nhưng rơi vào trong tai Diệp Lạc, lại biến thành sự hờ hững, nàng trừng hắn.

– Cũng không phải là gia gia của ngươi, ngươi đương nhiên không thấy lo!

– Ngươi……! – Thái tử điện hạ chỉ nói được một chữ rồi không hề hé răng.

– Lớn mật! – Vương Anh sốt ruột bảo hộ chủ nhân.

– Ngươi còn không mau buông điện hạ ra!

Khi nghe được nửa câu đầu, Diệp Lạc còn định phản bác lại rằng, “Nàng cứ lớn mật đấy, thì sao nào?”, nhưng nghe xong nửa câu sau, nàng bèn cúi đầu nhìn tay chính mình, tức thì hoàn toàn không dám nói tiếp nữa.

Không biết từ khi nào thì Quân Hoằng đã cầm tay nàng, móng tay nàng cắm sâu vào tay hắn, nhìn qua còn thấy được vết máu, hèn gì, nàng còn đang thắc mắc tự hỏi, tay nàng dùng sức qua nửa ngày mà sao một chút cảm giác đau đớn cũng không có.

Buông tay Quân Hoằng ra, nàng lui về phía sau hai bước, đón nhận ánh mắt của Quân Hoằng, môi nàng giật giật, qua nửa ngày mới nói được một câu, thiếu chút nữa đã làm Quân Hoằng tức chết.

Nàng nói.

– Điện hạ, lần sau đừng để tay sai vị trí, bằng không bị ngộ thương thì không tốt cho lắm.

Quân Hoằng tức sùi bọt mép, còn chưa kịp phát tác, Diệp Lạc đã xoè tay về phía Vương Anh.

– Cho ta mấy lượng bạc, ta đi mua hai bộ y phục.

– Ta đi cùng ngươi. – Quân Hoằng đứng dậy, tiếng “Ta” kia bị Vương Anh nghe được mà thấy kinh hồn sợ hãi.

Diệp Lạc khoát tay.

– Không cần, ta tự mình đi dạo loanh quanh, các ngươi còn có việc muốn bàn đúng không? Các ngươi cứ từ từ nói chuyện.

Quân Hoằng còn định nói gì đó, Diệp Lạc đã liếc nhìn hắn.

– Ta nói không cần.

Quân Hoằng lại ngồi xuống.

– Vậy ngươi cũng giúp ta mua một bộ.

– Được! – Diệp Lạc vừa trả lời, chân đã bước tới cửa.

– Điện hạ, nếu không để thuộc hạ lập tức gọi người đi chuẩn bị y phục? – Vương Anh thật cẩn thận nhìn hắn.

– Không cần, ngươi nói một chút về tình thế hiện nay của Dực quốc cho bản cung đi! – Quân Hoằng lộ ra thần sắc lạnh nhạt.

Diệp Lạc đi ra cửa, híp mắt lại, quay đầu nhìn thoáng qua khách điếm.

Không ngờ thế lực của Quân Hoằng lại kéo dài đến tận đây?

Không thể không nói, tên nhóc thái tử này đúng là rất thâm tàng bất lộ*.

*Chú thích: thâm sâu khó lường

Nghĩ đến đây, lại lắc đầu thở dài, với cái tính cách nóng nảy kia, hắn làm thế nào mà giữ bí mật tốt như vậy? Quả nhiên là đánh giá một người không thể nhìn qua tướng mạo!

Người nào đó không thèm nghĩ nữa, nàng có khả năng khiến thánh nhân cũng phải tức phát điên, thử hỏi có mấy ai có thể chịu được?

Đứng ở bên ngoài trong chốc lát, nàng mới lắc lư bước xuống đường, nhìn có vẻ rất tùy ý, hàng quán gì cũng đều quay đầu lại nhìn một chút, bộ dạng rất hưng trí.

Cứ như vậy mà đi hơn nửa ngày, nàng mới dừng lại trước một cửa hiệu may y phục, nghiêng đầu đánh giá một hồi lâu, mới giống như vừa lòng bước vào.

– A! Công tử, muốn mua y phục may sẵn hay là vải vóc, nam dùng hay nữ dùng? – Tiểu nhị rất nhiệt tình đón khách.

Diệp Lạc xem xét mấy miếng vải.

– Y phục may sẵn, nhưng có bộ nào vừa với dáng người của ta không? Ừm, ta muốn mua ba bộ, trong nhà còn có hai đứa nhỏ, đều là nam. – Nàng nâng tay miêu tả chiều cao gần đến ngực mình.

– Đại khái cao tới đây.

– Cao bằng nhau?

Diệp Lạc cười. – Đúng vậy, song bào thai, sinh ra vào mùa thu.

Tiểu nhị cười.

– Khách quan đúng là có phúc, còn phu nhân thì sao, chi bằng mua luôn một bộ cho phu nhân. Người một nhà, mỗi người một bộ, trau dồi tình cảm.

– Cũng phải. – Diệp Lạc gật đầu đồng ý.

– Nàng có dáng người không khác ta nhiều lắm, đại khái làm rộng hơn ta hai đốt ngón tay.

– Được rồi, mời khách quan đi bên này, để tiểu nhân lấy số đo cho ngài.

– Được! – Diệp Lạc đi theo tiểu nhị vào gian trong.

Vừa đi vào, hai mắt tiểu nhị liền đỏ lên, bùm một tiếng quỳ xuống.

– Tiểu công tử, may mà ngài không có việc gì.

Diệp Lạc nâng hắn dậy, an ủi.

– Trước hãy đứng lên đã, ta không sao.

Tiểu nhị vừa lau nước mắt vừa nói.

– Tiểu công tử, ngài chờ một chút, ta gọi đường chủ đến.

Rất nhanh sau đó, Diệp Toàn đã đi vào, đây là một người có diện mạo bình thường, thoạt nhìn thì thấy có vẻ là người thành thật trầm ổn, nhưng giờ phút này cước bộ của ông lại mang theo mấy phần vội vàng.

– Tiểu thư! – Vừa vào cửa ông liền hô một tiếng, giọng khàn khàn, mang theo sự kích động do bị đè nén đã lâu,“Tiểu thư!” Bao nhiêu cảm xúc lại không thể nói ra miệng, chỉ khi gọi một tiếng xưng hô này mới có thể giảm bớt áp lực trong lòng.

– Tiểu thư. – Ông hé môi, lại không nói nên lời.

Hốc mắt Diệp Lạc chợt thấy ẩm ướt.

– Toàn thúc, đã lâu không gặp.

– Tiểu thư! Mười năm không gặp rồi. – Khóe mắt Diệp Toàn cũng đỏ lên.

– Năm đó ta đưa người đến Thương Vụ Môn, người vẫn còn là một tiểu nha đầu, mới chớp mắt đã lớn đến từng này!

Diệp Lạc khẽ cười.

– Ta so với trước đây có đẹp hơn không?

– Đẹp, rất đẹp! – Diệp Toàn xoa bàn tay.

– Đẹp giống như phu nhân năm đó.

Ý cười trên môi Diệp Lạc phai nhạt đi vài phần.

– Ta đã quên mất nương đẹp đến mức nào! – Nàng hít hít mũi.

– Được rồi, Toàn thúc, giờ chúng ta không nói những chuyện này, ta hỏi ngươi trước, gia gia thế nào?

Diệp Toàn cả kinh.

– Tiểu thư, người nhanh như vậy đã biết?

– Gia gia quả nhiên đã xảy ra chuyện? – Diệp Lạc cả kinh, khó nén sự nôn nóng trong lòng.

– Không phải, lúc ấy khi Hoàng Thượng gặp chuyện, lão thái gia cũng đang ở bên cạnh, sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện trường rất hỗn loạn, Ám vệ không thể xông vào kiệu của Hoàng Thượng nên căn bản là không biết tình huống bên trong ra sao. Sau đó hoàng cung lại bị phong tỏa, mãi vẫn không thấy lão thái gia đi ra, người của chúng ta cũng vào không được.

– Ca ca đã biết?

– Không có, Tang Du đã cản lại đường dây tin tức, thiếu gia cùng thiếu phu nhân cũng không biết gì.

Diệp Lạc gật đầu.

– Mang tin tức ta mạnh khỏe báo cho Tinh Dương cùng Kinh Hồng biết, bảo hai người bọn họ nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng vội tới đây, chỉ khiến ta thêm phiền. Việc trong phủ thì giao cho Tang Du và Phong Gian Ảnh, không thể để cho ca ca và chị dâu biết việc này, cũng phải bảo vệ an toàn cho họ.

– Còn Dực quốc?

Diệp Lạc mím môi suy nghĩ trong chốc lát, nói.

– Tạm thời đừng nhúng tay vào.

– Tiểu thư, bên cạnh tiểu thư một người cũng không có, khẳng định là không ổn, Diệp Tam, Diệp Cửu và Tinh Dương ở cùng một chỗ, chúng ta an bài hai người khác cho tiểu thư.

– Không cần. – Diệp Lạc lắc đầu.

– Thân thủ của ta đủ để bảo hộ cho chính mình, thành lập thế lực ở Dực quốc không dễ, đừng để bại lộ thân phận.

– Việc này….

Diệp Toàn còn muốn nói điều gì đó, Diệp Lạc đánh gãy lời ông.

– Không có việc gì, biết ta đang ở Dực quốc, Diệp Tam cùng Diệp Cửu rất nhanh sẽ tới đây.

– Được rồi! – Đối mặt với thái độ kiên quyết của nàng, Diệp Toàn chỉ còn cách thỏa hiệp.

– A, đúng rồi, giúp ta chuẩn bị mấy bộ y phục.

– Vâng.

– À, còn có của Quân Hoằng.

– Quân Hoằng? – Diệp Toàn sững sờ tại chỗ.

– Ách, chính là Thái tử điện hạ. Diệp Toàn nhẫn nhịn, sắc mặt thay đổi liên tục, một hồi sau mới nói.

– Tiểu thư, tính tình này của người nên sửa lại, tục danh của thái tử người nói ở trước mặt chúng ta thì không sao, nhưng nếu thành thói quen, để cho người có tâm nghe được sẽ gây phiền phức cho người.

Được rồi, nàng thừa nhận là nàng đã tạo thành thói quen, thở dài.

– Được, ta sửa.

Cho nên mới nói ghét nhất là mấy người vương tôn quý tộc, tên từ nhỏ không cho người khác gọi là cái ý tứ gì!

Diệp Lạc đứng dậy chuẩn bị đi, Diệp Toàn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện.

– Đúng rồi, tiểu thư, có một người tên là Vô Nhai đến tìm người.

– Vô Nhai? Hắn tìm ta có chuyện gì? – Nhớ tới ngày đó khi nhảy xuống vực, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của sư huynh, trong lòng nàng chợt thấy căng thẳng.

– Ta không biết, nhưng hắn đã đến cửa hàng hỏi thăm, ta vẫn cho người theo dõi hắn, hiện tại đang cư trụ trong một khách điếm tên là Thịnh Vượng. – Diệp Toàn nhìn nàng.

– Ta nghĩ là hắn đã dựa theo kí hiệu của Diệp gia tìm đến.

Diệp Lạc gật đầu.

– Ta đi tìm hắn.

Đi được vài bước, lại quay đầu lại.

– Thay đổi kí hiệu Diệp gia, dùng bản thiết kế thứ hai ca ca vẽ năm đó, ngươi lập tức đi thông báo mọi người.

– Vâng!

Thịnh Vượng khách điếm, người đến người đi nườm nượm, Diệp Lạc đứng ở cửa, còn đang tự hỏi phải đi vào tìm người như thế nào, chợt nghe bên cạnh có người đến gần, sau đó đứng lại.

Nàng xoay người qua, đúng là Vô Nhai, hắn đang im lặng nhìn nàng, trong mắt thoáng hàm chứa ý cười, ánh mắt ấm áp.

– Ngươi làm sao được biết ta sẽ đến? – Diệp Lạc hỏi hắn.

Vô Nhai bình tĩnh nhìn nàng.

– Ta nhìn thấy. – Hắn mỗi ngày đều ngồi ở quán trà trên lầu hai, từ lúc bình minh cho đến khi khách điếm đóng cửa, chỉ cần nàng đến, hắn đều có thể nhìn thấy.

Diệp Lạc kiễng mũi chân, gắng sức xoa đầu của hắn.

– Vô Nhai vẫn đáng yêu như vậy.

Vô Nhai nhất thời đỏ mặt, nhưng ý cười trên khóe môi lại càng rõ nét, một năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà tiểu thư, vẫn không thay đổi.

Trở lại phòng trọ, Vô Nhai sau khi tìm đông tìm tây một hồi, lấy ra một túi đồ đưa cho nàng.

– Cái gì thế? – Diệp Lạc nghi hoặc.

– Quần áo của người. – Rặng mây đỏ ửng trên mặt vẫn chưa biến mất, Vô Nhai cúi đầu.

Mở túi đồ ra, Diệp Lạc ngây ngẩn cả người, là hộ thân nhuyễn giáp của nàng cùng bộ y phục lúc trước thay ra, hiển nhiên là Vô Nhai đã rất cẩn thận giặt sạch, vẫn còn vương lại mùi nắng.

– Ngươi tìm được? – Diệp Lạc hỏi hắn.

– Không phải, là Vương gia tìm được.

Diệp Lạc rũ mắt xuống.

– Hắn hiện tại đang ở nơi nào?

– Hoàng Thượng có lệnh, Vương gia đã về hoàng cung. – Vô Nhai lúng túng giống như một đứa nhỏ đã làm sai chuyện.

– Nhưng trước đó Vương gia đã không ngừng tìm kiếm hai ngày một đêm, cả người đã gầy đi một vòng.

Diệp Lạc hít mũi, miễn cưỡng cười nói.

– Không có việc gì, ngươi trở về hãy nói cho hắn rằng ta không sao, không cần lo lắng cho ta.

– Tiểu thư? – Vô Nhai có chút lo lắng nhìn nàng.

Diệp Lạc lắc đầu.

– Vô Nhai, ta biết chúng ta ở hai lập trường đối lập, có một số việc không thể trách hắn. Ta đều biết.

– Ừm! – Vô Nhai gật gật đầu, nhưng nhìn nụ cười của Diệp Lạc, hắn vẫn thấy rất khó nhìn.

Hắn sẽ không nói ra, có rất nhiều thời điểm hắn cũng không biết phải nói như thế nào, hắn chỉ biết là, trong lòng hắn rất ê ẩm.

– Thực xin lỗi, tiểu thư! – Qua nửa ngày, hắn chỉ thốt ra được một câu này.

– Vô Nhai ngốc nghếch! – Diệp Lạc vỗ vỗ hắn.

– Đúng rồi, tiểu thư, có một người không biết có phải là thị vệ của người hay không?

– Người nào? – Vô Nhai kéo nàng đến một phòng khác, cửa phòng vừa mở ra, Diệp Lạc chợt ngây ngẩn cả người.

– Vi Kỳ?

Vi Kỳ bị trói chặt trên giường, vừa nhìn thấy nàng tiến vào, nhất thời hai mắt bỗng tỏa sáng.

– Hắn sao lại thế này?

Vô Nhai sờ sờ đầu.

– Ta cứu hắn, nhưng hắn lại không chịu nghe lời.

– Cho nên, ngươi liền đập hắn ngất xỉu, rồi trói lại? – Diệp Lạc không biết nên khóc hay nên cười.

– Cách này đơn giản nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện