Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 39: Tương liên (Thương xót, thông cảm lẫn nhau.)



Edit: Joan

Thời gian kế tiếp, không khí trong kinh thành càng nặng nề hơn.

Diệp Lạc vẫn ở lễ bộ, nhưng nàng vẫn có tác động lớn vào việc cải cách khoa cử. Lương Lược là nguyên lão ba triều, Quân Nặc lại có chỗ dựa là bộ binh. Một khi Hoàng Thượng ra đi, bọn họ có thể nắm giữ toàn bộ triều chính, cho nên, rót thêm luồng máu mới vào triều đình là việc cấp bách hiện nay.

Diệp Tinh Dương đã ra roi thúc ngựa về biên quan, đi cùng còn có cả Diệp Thất.

Một khi nội loạn nổi lên, bên ngoài bọn họ có thể chống đỡ ngoại xâm, bên trong có thể tùy thời mà tăng viện binh.

Trước khi đi, Diệp Lạc trịnh trọng giao phó:“Nếu người Hoa Gian quốc đến, hơn nữa đối thủ là Phong Phi Tự thì ngươi nhất định không được đánh bừa. Thủ hạ bên cạnh huynh ấy người người đều dũng mãnh thiện trọng, tuyệt không kém ngươi. Ngươi phải đặt phòng thủ lên đầu.”

“Nếu không thủ được thì sao?” Diệp Tinh Dương nhìn nàng.

Diệp Lạc nâng mắt lên: “Vậy thì trốn.”

“Tiểu thư……!” Diệp Tinh Dương mím môi, cố chấp nhìn nàng: “Tinh Dương tuyệt đối không trốn.” Hơn nữa, là trốn trước mặt người đã phụ tiểu thư.

Diệp Lạc nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Tinh Dương, ta muốn ngươi còn sống. Ngươi là huynh trưởng của ta, bằng hữu của ta, cho nên, ngươi phải còn sống.”

Diệp Tinh Dương giơ tay lên, cuối cùng chậm rãi lên lưng nàng, sau đó chậm chạp ôm chặt, tựa đầu vào cổ nàng: “Tiểu thư!”

Diệp Lạc hít cái mũi, ngẩng đầu từ trong lòng hắn lên, cười: “Được rồi, lớn như vậy mà còn khóc, đợi lát nữa Phong Gian đến sẽ cười chúng ta mất.”

“Ai thèm để ý cái tên điên điên khùng khùng kia chứ!” Diệp Tinh Dương hờn dỗi nói.

Diệp Tinh Dương rời đi, giơ roi trên lưng tuấn mã, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Thời điểm đưa tiễn, Quân Hoằng cũng đến, thấy nàng đứng im thật lâu mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. “Sao hả, trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã có giao tình sâu đậm với Diệp Tinh Dương rồi?”

Diệp Lạc quay đầu nhìn hắn, bỏ lại một câu: “Tư thế hào hùng, nhiệt huyết sa trường, đại trượng phu phải như thế.”

Quân Hoằng có ngốc đi nữa thì cũng nghe ra ý nàng nói: “Diệp Tri, ý ngươi là bảo ta không ra chiến trường bao giờ hả?”

“Tùy ngươi hiểu thôi.” Diệp Lạc từ chối cho ý kiến.

Sau này Diệp Lạc cũng không biết, vì một câu nói này, sau vài thập niên Sùng Hưng vương triều lấy văn lập quốc thì lại tôn sùng võ, cũng tạo ra vị Quân vương đầu tiên của Quân gia lập uy bằng võ.

Mùa hè đi qua, gió thu lại đến.

Sinh mệnh của hoàng đế Quân Bách đã bị xói mòn từng chút một, mười ngày liên tục không thể vào triều. Hắn triệu tập các trưởng lão của hoàng thất, trong thần trong triều, tuyên đọc thánh chỉ, truyền ngôi hoàng đế cho Quân Hoằng, tùy thời đăng cơ.

Ba ngày sau, Hoàng Thượng nguy kịch, triệu các hoàng tử tiến cung.

Việc khiến mọi người kinh hãi là người hắn gặp cuối cùng lại là lễ bộ thị lang Diệp Tri.

Diệp Lạc lại một lần nữa đi vào tẩm cung của Hoàng Thượng. Trong lúc này, ngay cả màu vàng chói mắt kia cũng trở nên ảm đạm.

Nhìn thấy Hoàng đế tiều tụy nằm trên giường, trong lòng Diệp Lạc cũng xuất hiện sự bi thương. Sống chết chẳng buông tha người nào, cho dù ngươi là cửu ngũ chí tôn thì cũng không có khả năng sống mãi.

Quân Bách nói chuyện rất khó khăn: “Trẫm không kịp tuyển Thái Tử phi rồi. Những chuyện còn lại, giao cả cho ngươi.”

“Dạ, vi thần sẽ dùng hết khả nàng thu xếp ổn thỏa mọi việc.”

“Thái tử Quân Hoằng, cũng giao cho ngươi, Diệp Lạc!” Hắn gọi tên của nàng, trong đó chứa đựng sự mong chờ to lớn cỡ nào.

Mắt Diệp Lạc ươn ướt: “Xin Hoàng Thượng yên tâm, Diệp Lặc sẽ tận tâm tận sức.”

“Vậy thì trẫm an tâm rồi!” Quân Bách vui mừng cười.

Diệp Lạc nhìn hắn: “Hoàng Thượng, sau khi ngài đi, Huệ phi nương nương hiền lương thục đức, từ nay về sau, thanh đăng cổ phật, ăn chay cầu phúc cho ngài.”

Quân Bách nhìn nàng: “Tâm Diệp khanh vẫn không đủ ngoan!”

Diệp Lạc cười cười: “Không thể đẩy đối phương vào tuyệt cảnh, nếu không sẽ kích động đối phương, không phải sao?”

Quân Bách nhắm hai mắt lại, có chút mệt mỏi nói: “Cứ làm theo ý ngươi đi.”

Ban đêm, chuông tang kêu vang, cả quốc để tang.

Theo di chỉ của Hoàng Thượng, Huệ phi nương nương và Hoàng Thượng tình thâm, sau khi Hoàng Thượng đi, ban thưởng cho Huệ phi nương nương đến ở trong Hoàng Lăng cầu phúc cho Hoàng Thượng, làm bạn với ngài.

Nhận được thánh chỉ, Huệ phi ngất luôn tại chỗ. Truyền ra bên ngoài là do bi thương quá độ, dẫn tới thương tổn thân thể. Vì thế câu chuyện Hoàng Thượng và Huệ phi sống chết không rời trở thành một giai thoại trong dân gian, được rất nhiều người kể chuyện kể lại.

Đám người rời đi hết, Quân Hoằng ngồi lại ở ngự hoa viên, tựa vào hành lang nhắm mắt lại.

Đằng sau có tiếng bước chân, hắn vẫn không nhúc nhích, không mở mắt ra xem ai đến.

Nhất tấm áo choàng, mang theo sự lo lắng khoắc lên người hắn. Sau đó, một bàn tay đặt trên vai hắn. Cảm nhận được bàn tay kia đinh rời đi, hắn giữ lại,“Diệp Tri, không cần đi.”

Tay Diệp Lạc giật giật,“Ta nghĩ ngươi muốn yên tĩnh.”

“Ngồi với ta một lát, được không?” Quân Hoằng buông tay nàng ra, nhắm mắt lại nói. Hắn không dám mở mắt ra, hắn sợ nước mắt không kìm được mà chảy ra.

Mẫu hậu đi rồi, bây giờ, Phụ hoàng cũng đi rồi.

Tình cảm huynh đệ trong Hoàng gia chỉ là một chuyện cười. Thiên hạ này to như vậy, hắn chỉ còn lại một mình.

Diệp Lạc ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói gì cả, im lặng với hắn.

Nàng biết, có những bi thương không thể dùng ngôn ngữ để an ủi, trong lúc này yên lặng làm bạn là sự an ủi tốt nhất.

Nàng ngồ cùng hắn, thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến tận bình minh.

Đến lúc xung quanh có cung nữ đi lại, làm kinh động đến Quân Hoằng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, con ngươi đen bóng trong suốt như nước: “Diệp Tri?”

“Ừ, ta ở đây.”

“Cám ơn.” Giọng nói của hắn có chút khàn khàn. Hai chữ này hắn chưa nói bao giờ, nhưng vào giờ khắc này, lại nói với nàng.

Diệp Lạc đứng dậy, xoa xoa lưng: “Trở về ăn một ít gì đi, sau đó đi ngủ.”

Quân Hoằng không động đậy, hắn lắc đầu: “Ta không muốn ăn.”

Diệp Lạc lại ngồ xổm trước mặt hắn, nhìn hắn: “Chịu đựng một chút, tin ta đi. Ăn thứ gì đó sẽ làm tâm trạng ngươi tốt hơn.”

“Cho nên, mỗi khi ngươi thương tâm, đều ăn rất nhiều, đúng không?” Quân Hoằng nhìn nàng, ánh mắt như vậy, khiến người ta đau lòng.

“Đúng vậy,” Diệp Lạc dịu dàng nói: “Cho nên chúng ta trở về ăn một chút, được không?”

“Được!” Hắn cúi đầu nói. Hắn lại kéo tay Diệp Lạc, lực đạo cực kì nhẹ. Diệp Lạc không gạt tay hắn ra. Lúc này Quân Hoằng không phải là một vị Quân chủ tương lai, mà chỉ là một đứa nhỏ vừa mới mất phụ thân thôi.

“Diệp Tri, ngươi ăn cùng ta, được không?”

“Được.”

“Diệp Tri, ngươi chờ ta ngủ rồi mới đi, được không?”

“Được.”

Quân Hoằng bưng bát, nhưng làm thế nào cũng không ăn được.

“Diệp Tri, vì sao lúc ngươi thương tâm, lại có thể ăn nhiều như vậy? Rõ ràng là không có khẩu vị gì cả!”

Diệp Lạc múc cho hắn một ít canh: “Vì không có khẩu vị nhưng cứ dùng sức nhét vào bụng, thì thân thể sẽ khó chịu, sẽ giảm bớt sự khó chịu trong lòng, ngươi thử xem.”

Làm theo lời Diệp Lạc, Quân Hoằng không ngẩng đầu lên ăn hết một chén cơm, lại lấy thêm một chén nữa: “Diệp Tri, phương pháp của ngươi quả nhiên hữu hiệu.”

Nhưng lúc hắn lấy thêm bát thứ ba thì bị Diệp Lạc ngăn lại: “Bây giờ ăn xong rồi, đi ngủ đi.”

“Không ngủ được.”

“Không ngủ được cũng nằm xuống.”

Diệp Lạc kiên quyết ấn hắn lên giường, lại đắp chăn cho hắn.

“Diệp Tri, ta thực sự không ngủ được.”

“Vậy ngươi nhắm mắt lại.”

Một lúc lâu sau, Quân Hoằng lại mở mắt ra: “Ta vẫn không ngủ được.”

“Nhắm mắt lại, nằm đó một lát, ngươi vừa ăn xong, ăn no rồi sẽ nhanh buồn ngủ thôi.”

Lại nằm một lát, Quân Hoằng vẫn xoay qua xoay lại, rõ ràng cảm thấy thân thể buồn ngủ không có sức lực, nhưng thần trí còn tỉnh táo hơn trước.

“Diệp Tri, ngươi đánh đàn cho ta nghe, được không?”

Diệp Lạc há miệng thở dốc, ánh mắt dừng lại trên cây đàn cổ trên tháp, không nói gì.

“Có được không, Diệp Tri?”

Diệp Lạc thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng cười cười,“Ta tìm cho ngươi một nhạc công nhé.”

Nàng đứng dậy định đi, thì bị Quân Hoằng giữ lại: “Diệp Tri, ngươi đàn cho ta nghe không được sao?” Ánh mắt hắn trong trẻo: “Lúc ta còn nhỏ không chịu ngủ, mẫu hậu cũng đánh đàn cho ta nghe.”

Diệp Lạc không nói gì, ánh mắt Quân Hoằng dần dần ảm đảm đi, bàn tay buông ra từng ngón một, rụt tay về.

Diệp Lạc đứng một lát. Không ai nói gì.

Rất lâu sau, nàng âm thầm thở dài, xoay người rời đi, trong nháy mắt đó lại thấy khóe mắt hắn chảy ra một giọt lệ. Bỗng dưng trong lòng trống rỗng, nhớ tới lúc gia gia đi, vẫn còn có ca ca bên cạnh, nếu ngày nào đó ca ca cũng rời đi, thì nàng cũng chỉ còn lại một mình.

Lúc đó, có phải nàng cũng sẽ bất lực và thương tâm như Quân Hoằng bây giờ?

Cuối cùng nàng ngồi xuống trước đàn, hai tay đặt lên trên, ngón tay hơi hơi run.

Hít sâu một hơi, một đám âm thanh bắt đầu bay ra từ đầu ngón tay, như mưa thuận gió hoà, tinh tế ôn nhu.

Quân Hoằng im lặng nghe, dần dần, ý thức chậm rãi bay xa, nặng nề ngủ.

Mà tiếng đàn ấm áp kia, vẫn không gián đoạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện