Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 60: Biến cố phát sin



Edit: Lam Sắc

Việc đăng cơ đã xong, sứ thần hai nước cũng đã về nước, binh mã lúc trước mượn của Nhàn Vân Vương gia cũng đến lúc phải trả.

Diệp Lạc xoa cằm, trầm ngâm không nói.

Quân Hoằng nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

“Thật đau lòng mà, có thể không trả không?”

“…….” Quân Hoằng đầu đầy hắc tuyến, không muốn trả lời.

Dịch Kinh Hồng nhịn cười, nhẹ giọng nói: “Vậy không bằng để Diệp Thập Nhất cưới Quân Hồng Tụ?”

“Không được.”

“Không được.”

Hai người cùng lên tiếng cự tuyệt, Quân Hoằng cự tuyệt là sợ Quân Hồng Tụ có dụng tâm kín đáo, lợi dụng lửa gần rơm, làm một số hành động không tốt, mà Diệp Lạc cự tuyệt tất nhiên là sợ chậm trễ thanh xuân của Quân Hồng Tụ.

Quân Hoằng nhìn Diệp Lạc một cái, cười cười: “Đúng, không được.”

Diệp Lạc thở dài: “Nhưng mười vạn người kia thật không muốn trả mà. Nếu thật sự trả, ta sẽ đau lòng không ngủ được mất.”

Dịch Kinh Hồng ngoảnh mặt đi, không hé răng, tật xấu của công tử nhà hắn lại tái phát rồi.

Quân Hoằng lắc đầu, mở miệng: “Ngày mai cho bọn họ đi thôi, nếu lúc trước nói là mượn, thì sẽ phải trả.”

“Ngươi là Hoàng Đế, binh mã khắp thiên hạ đều là của ngươi.” Diệp Lạc thật sự không muốn trả, tuy biết là Quân Hoằng nói rất đúng.

Quân Hoằng buồn cười, Diệp Tri như vậy có chút vô lại, ít vẻ bình tĩnh sắc bén, lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Đương nhiên hắn không dám nói ra, một nam nhân bị người khác nói là đáng yêu, thì không phải chuyện gì cao hứng.

Nhưng không biết vì sao, ở chung với Diệp Tri càng lâu, thì lại càng muốn dùng từ đáng yêu để hình dung về hắn. Không phải là thấy hắn thiếu khí khái nam tử, mà là không khống chế được bị hấp dẫn, sau đó càng ngày càng lún sâu.

Vì thế mười vạn binh mã của Nhàn Vân vương gia dưới ánh mắt lưu luyến của Diệp Lạc, rời khỏi kinh thành.

“Ngươi làm gì rồi?” Sau khi người đi Quân Hoằng mới hỏi nàng.

“Không làm gì cả.” Cho dù làm nàng cũng thà chết không nhận.

Quân Hoằng nhìn nàng: “Ngươi cười rất có hàm ý.”

“Hàm ý gì?” Diệp Lạc sờ sờ mặt.

“Ngươi động tay chân.”

“Thật sự có thể nhìn ra hả?”

“Ừ!” Quân Hoằng gật đầu.

“Vậy được rồi, ta không nói gì cả, tự ngươi tìm đi.” Diệp Lạc không để ý tới hắn, xoay người về thành.

Quân Hoằng đi theo sau: “Diệp Tri, ngươi không nói thật sao?”

“Không nói.”

“Thế ta cũng không nói cho ngươi biết ta làm cái gì.”

Diệp Lạc dừng chân: “Ngươi làm cái gì?”

Lúc này đến lượt Quân Hoằng nghênh ngang tiêu sái đi trước, Diệp Lạc đi sau hỏi.

“Này, rốt cuộc ngươi có nói hay không?” Sau khi truy hỏi vài lần, Diệp Lạc có chút nổi nóng. Quân Hoằng này chân dài như vậy làm gì chứ, hắn đi một bước bằng nàng đi hai bước. Chân nàng ngắn, dễ chịu lắm sao?

Quân Hoằng lúc này mới đi chậm lại: “Ta nói xong thì ngươi nói?”

“Được.”

“Ta để Chiêm Xuân an bài người ở trong, nếu Nhàn Vân Vương thúc có động tác gì, ta sẽ biết. Nếu là người khác có động tác gì mà chúng ta cần cầu viện Nhàn Vân Vương thúc, hắn cũng sẽ nhận được tin tức nhanh chóng.” Quân Hoằng đắc ý nhìn nàng: “Xong rồi, đến lượt ngươi nói.”

“Ta không có gì hay để nói.” Diệp Lạc bĩu môi, chuẩn bị về nhà ăn cơm.

Lúc này mới phát hiện mình bị lừa, Quân Hoằng vội nói: “Diệp Tri, ngươi không giữ lời.”

“Từ trước tới nay chưa bao giờ ta nhận mình là quân tử, nói chuyện giữ lời? Nó là cái gì thế? Ta không biết.” Diệp Lạc dõng dạc.

Quân Hoằng đuổi theo, khóe miệng đã có ý cười.

Hắn đoán, Diệp Tri cũng có an bài giống hắn. Hắn và Diệp Tri quả nhiên là trời sinh một đôi mà, đến suy nghĩ cũng giống nhau.

Theo đó, mười ngày sau, lệnh mới cũng được áp dụng.

Các quận huyện có tên trên danh sách thất thu đã lục tục báo cáo những khu vực chưa thất thu, nhưng hàng năm không nộp thuế.

Quân Hoằng xem tấu chương, sắc mặt xanh mét, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, người của Hộ Bộ đã động tay động chân, đấm một quyền xuống đống hồ sơ: “Đi, trẫm muốn đi hỏi Trần Thiết xem, làm sao lại thất thu.”

Nhưng lúc bọn hắn tới Thiên Lao thì đã chậm.

Vừa mới đi tới cửa lao, Dịch Kinh Hồng đã cảm thấy không đúng, ngục tốt cúi đầu ngồi trên ghế không nhúc nhích, hắn vội vàng đi lên vỗ vai ngục tốt, vừa mới vỗ, ngục tốt đã ngã gục xuống.

“Nguy rồi.”

Mấy người vội vàng vào Thiên Lao, chỉ thấy cửa lao giam giữ Trần Thiết đã mở, Trần Thiết nằm trên mặt đất, đã chết. Vi Kỳ kiểm tra nửa ngày, đứng dậy nói: “Một chưởng giữa tim, không có vết thương khác, là một cao thủ.”

Dịch Kinh Hồng quỳ xuống: “Hoàng Thượng tha tội, là thần thất trách.”

Quân Hoằng không nhìn hắn, lại nhìn về phía Vi Kỳ: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Vi Kỳ sờ sờ đầu: “Ít nhất không kém hơn ta.”

Quân Hoằng hừ một tiếng, nói với Dịch Kinh Hồng: “Đứng lên đi, không phải do ngươi, là người đến quá lợi hại, thủ vệ không phải đối thủ của hắn.”

Dịch Kinh Hồng đứng dậy, nói: “Thần đã muốn sai người ngày đêm giám thị Trần phủ, nay chứng cớ Trần Thiết báo cáo sai đã đầy đủ, thần sẽ lập tức niêm phong Trần phủ, cũng tra người nhà hắn, xem có còn manh mối khác không.”

“Lập tức đi làm.”

Dịch Kinh Hồng đi vài bước lại quay đầu: “Việc này có cần thông báo cho Diệp đại nhân không?”

“Ngươi không cần lo, trẫm sẽ an bài.”

“Dạ.” Dịch Kinh Hồng mặt không chút thay đổi lui xuống, trong lòng lại nghĩ, hắn xong đời rồi, tiểu thư mà biết việc này, khẳng định sẽ lột da hắn. Hắn sao có thể sơ ý như thế chứ! Nghĩ đến đây, hận không thể tát cho mình một cái.

Thiên lao đối với quan binh thì được cho là thủ vệ sâm nghiêm, nhưng đối với cao thủ giang hồ chân chính, nhưng cũng chỉ thường thôi. Nhà bọn họ còn có một đống người vẫn tùy tiện ra vào, mà sao hắn có thể xem nhẹ điểm này.

Diệp Lạc đương nhiên đã biết tin.

Không phải Dịch Kinh Hồng thông báo, cũng không phải Quân Hoằng nói cho nàng, mà là người trên đường nói cho của nàng.

Phủ của Thượng Thư tiền nhiệm bị cháy lúc rạng sáng, hai trăm người trên dưới Trần phủ không một ai chạy thoát, đều chết trong biển lửa.

“Ám vệ là ai?”

“Diệp Cửu.”

“Hắn về chưa?”

Tang Du cúi đầu: “Vừa mới nghe thấy bị cháy, Thập Nhất liền đi thăm dò, Diệp Cửu đã đi rồi, không có dấu vết phản kháng, là trúng độc.”

Không phản kháng? Vẻ mặt Diệp Lạc nghiêm nghị: “Dẫn ta đi xem.”

Diệp Cửu không chỉ có khinh công cực cao, mà còn có tâm tư kín đáo, chỉ phụ trách giám thị một Trần phủ, sao có thể dễ dàng để người ta phát hiện mà còn bị trúng độc lại không phản kháng.

Người đến làm thế nào mà phát hiện ra hắn để xuống tay?

Diệp Lạc tới thì Thập Nhất đã đổi xong y phục cho Diệp Cửu, Phong Gian Ảnh và Giản Phàm đang thảo luận cái gì đó, thấy nàng vào, Phong Gian Ảnh liền nói: “Là xà độc.”

Giản Phàm gật gật đầu: “Loại xà này rất hiếm thấy ở Sùng Hưng, bình thường sinh sống ở sa mạc, là một loại xà cực kỳ kỳ quái, có thể xuyên trong cát vàng, cũng có thể xâm nhập vào nguồn nước sâu mấy chục thước dưới sa mạc, là kịch độc.”

Xà trong sa mạc? Mí mắt Diệp Lạc nhảy lên: “Những người này thật biết tìm.”

Phong Gian Ảnh nhìn nàng: “Loại xà độc này dính vào là chết, Diệp Cửu bị dính độc trong lòng bàn tay, chắc là cùng người đến đối chưởng nên trúng độc.”

Diệp Lạc gật đầu, đi đến bên giường, Diệp Thập Nhất hốc mắt đỏ lên: “Tiểu thư.”

Diệp Lạc mím môi, xốc áo Diệp Cửu lên, trên người có hình lá rất sống động, nhưng bên gáy Diệp Cửu lại có vết thương: “Không phải bảo là không có dấu vết phản kháng sao, sao trên gáy hắn có thương tích?”

Diệp Thập Nhất nắm chặt tay: “Là tự Diệp Cửu làm mình bị thương, trước khi chết, hắn tự hủy dấu hiệu của Diệp gia.”

Diệp Lạc buông tay, nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn: “Thập Tứ, Thập Ngũ.”

“Dạ.” Hai người đi từ phía sau ra.

“Hai người các ngươi và Thập Nhất đưa tiễn tiểu Cửu.”

Nói xong, nàng liền xoay người ra ngoài, tay đấm vào một thân cây trong viện, thật lâu nói không ra lời.

“Công tử, không có việc gì.” Phong Gian Ảnh đi theo nàng, nhẹ giọng nói.

Diệp Lạc lắc đầu, không nói gì.

“Sẽ có thương tích, tử vong, công tử, ngươi sớm đã biết mà.”

Đúng là sớm đã biết, nhưng lúc thực sự gặp phải tử vong, thì sao có thể lạnh nhạt.

“Tiểu thư, hoàng thượng tới.” Đang nói chuyện, Tang Du lại tới thông báo.

Diệp Lạc gật đầu, lại đứng một lúc bình tĩnh cảm xúc rồi mới đi ra ngoài.

Quân Hoằng ở đại sảnh chờ nàng, vừa thấy nàng vào, định nói chuyện thì lại dừng lại, nhìn kỹ nàng vài lượt, mới cẩn thận hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, ngươi có việc thì nói đi.”

Nhưng vẻ mặt của nàng rõ ràng có chút không thích hợp, nhưng lúc này cũng không phải lúc để truy hỏi, Quân Hoằng tạm thời bỏ qua nghi vấn trong lòng, nói về chuyện Trần Thiết chết trong thiên lao.

Diệp Lạc cười lạnh: “Giết người diệt khẩu, thật nhanh tay mà. Trần phủ cũng đã bị thiêu sạch, đúng là muốn chết không đối chứng.”

“Nhưng món tiền trong quốc khố lớn như vậy, không có khả năng một mình Trần Thiết thao túng, những người khác chẳng lẽ thực sự không biết gì, Thị Lang, Tư Khố, Ngự Sử, Giám Sát, tất cả đều phải thăm dò.”

“Không cần tra xét.“ Diệp Lạc nắm chặt nắm đấm: “Lúc ta tiếp quản Hộ Bộ đã thanh tra rồi, tất cả bọn họ đều là từ nửa năm trước được đề bạt lên, mà một đám kia đều đã từ quan quy ẩn, không có tin tức. Quê quán trong danh sách đăng kí đều là giả, ta cho người đi hỏi thăm, đều không ai biết. Nói cách khác, người có liên quan tới quốc khố toàn bộ không tìm ra được.”

“Nói như vậy, việc này không thể tra được?”

“Không, vẫn còn.”

Quân Hoằng suy nghĩ một lát: “Ngươi muốn nói tấu chương hả?”

Diệp Lạc gật đầu: “Không sai, sáng nay ngươi thu được tấu chương, rạng sáng toàn bộ Trần gia đều bị giết, nói cách khác hôm qua trước khi tấu chương này đến tay ngươi, thì đã bị người có tâm nhìn thấy, cho nên mới giết người diệt khẩu.”

“Ta lập tức về tra. Mặt khác, số ngân lượng quốc khố mất đi không phải nhỏ, muốn dời đi mà không ai biết thì không phải chuyện nhỏ, có lẽ có thể xuống tay trên phương diện này.”

Diệp Lạc quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì.

“Làm sao vậy?” Quân Hoằng bị nàng nhìn mà sợ hãi, nâng tay sờ mặt.

Diệp Lạc cười cười: “Đột nhiên phát hiện ngươi rất thông minh.”

Quân Hoằng không nói gì, chẳng lẽ lúc trước hắn rất ngu ngốc sao?

“Diệp Tri, ngươi thật sự không có việc gì sao, trông ngươi không tốt lắm đâu?” Ngồi một lát, Quân Hoằng vẫn hỏi ra.

Diệp Lạc trên mặt buồn bã: “Lúc trước ta phái người đi giám thị Trần phủ. Đêm qua Trần phủ gặp nạn, hắn cũng không may mắn thoát nạn. Hắn bị trúng độc chết ngay lập tức, mà trước khi chết vẫn hủy dấu hiệu của Diệp gia, ta không biết trong tình huống đó, hắn làm như thế nào.” Ngừng một lát, nàng mới tiếp tục nói: “Kỳ thật không sao mà, ta cũng không sợ Diệp gia và đối phương là địch.”

Quân Hoằng đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Hắn làm như thế, nói lên ngươi đáng giá để hắn làm như vậy.”

“Nhưng kỳ thật ta cũng không đáng giá để hắn làm như vậy.” Diệp Lạc hốc mắt có chút nóng lên: “Hắn là thị vệ Diệp gia, đứng thứ chín. Hắn thích nhất là chơi cờ với ta, nhưng ta suốt ngày việc này việc kia, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, rất ít cơ hội chơi với hắn. Mỗi lần hắn tới tìm ta, ta đều phái Thập Nhất đi chơi với hắn. Nghĩ lại lúc đó, tuy hắn không nói gì, nhưng khẳng định trong lòng rất thất vọng. Mà ta thì có gì rất bận, làm sao có thể không có nổi thời gian chơi một bàn cờ chứ. Nhưng bây giờ, tiếc nuối này cũng không bù lại được nữa.”

Nếu thời gian có thể quay lại, nàng nguyện ý mỗi ngày đều chơi cờ với hắn, tuyệt đối không kêu bận.

Quân Hoằng nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm hai tay nàng để trên đầu gối: “Không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều là người bình thường, rất nhiều lúc chúng ta đều nghĩ còn có thời gian sau này, cho nên sẽ xem nhẹ một vài chuyện. Đây là chuyện thường tình, Diệp Tri, không phải lỗi của ngươi.”

“Này, ngươi là ai, sao lại cầm tay công tử nhà ta?” Hai người đang sầu não, thì một tiểu nha đầu nói chen vào.

Quân Hoằng ngẩng đầu, Phó Thanh Vân đang mang thai đứng ngoài cửa, kinh ngạc nhìn hai người, một tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, đỡ phó Thanh Vân, lại vô cùng phẫn nộ nhìn hắn.

Mấy người còn không kịp phản ứng, tiểu nha đầu lại nói: “Thập Tứ, Thập Ngũ, các ngươi chết đâu rồi, có người nắm trộm tay công tử.”

“Thập Nhị: “ Diệp Lạc dở khóc dở cười gọi một tiếng: “Đây là Hoàng Thượng.”

Diệp Thập Nhị đỡ Phó Thanh Nguyệt đi vào, rồi chạy tới, kéo Diệp Lạc ra, trừng mắt nhìn Quân Hoằng: “Hoàng Thượng cũng phải nói chuyện đàng hoàng, cầm tay công tử nhà ta làm gì?”

Quân Hoằng lúc này mới nhìn tay mình, đứng dậy ho một tiếng: “Ta không chú ý.”

“Hừ!” Diệp Thập Nhị hiển nhiên là không cảm kích, vẫn gắt gao trừng hắn.

“Thanh Nguyệt bái kiến Hoàng Thượng.” Kinh ngạc xong, Phó Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần đi tới cúi đầu.

“Cẩn thận một chút.“ Diệp Lạc đi lên đỡ Phó Thanh Nguyệt: “Ngươi không tiện không cần lễ cũng được, Hoàng Thượng khoan hồng độ lượng sẽ không so đo đâu. Hôm nay ngươi thấy thế nào, cục cưng có đá ngươi không? Nếu nó ầm ĩ ngươi, chờ nó đi ra, chúng ta đánh mông nó.”

Phó Thanh Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, vuốt bụng ngọt ngào: “Không có, nó rất ngoan. Ta thấy khí trời không tệ, nên bảo Thập Nhị đưa ta ra ngoài.”

“À, vậy là tốt rồi.” Diệp Lạc thở nhẹ một hơi: “May mắn nó còn nhỏ, biết là ép buộc nương nó thì lúc đi ra sẽ không có ngày lành.”

Phó Thanh Nguyệt nhìn Quân Hoằng một cái, giật nhẹ vạt áo nàng: “Ngươi và Hoàng Thượng đang nói chuyện, ta sẽ không quấy rầy.”

“Được, ngươi muốn đi đâu, có cần ta đi cùng không?”

“Không có việc gì đâu. Ta đi dạo trong viện một chút, Thập Nhị đi theo ta là được rồi.”

“Vậy ngươi cẩn thận một chút, buổi trưa ăn cơm ta đi tìm ngươi.”

Phó Thanh Nguyệt gật đầu, lại thi lễ với Quân Hoằng rồi mới lui xuống, lúc Diệp Thập Nhị đi còn lo lắng nhìn Diệp Lạc một cái: “Công tử, có cần ta đi gọi Thập Tứ, Thập Ngũ đến không? Hai người bọn họ không biết chạy đi rồi, lại để ngươi một mình ở đây.”

“Không cần, ngươi đi với Thanh Nguyệt là được rồi.”

Diệp Thập Nhị lúc này mới cẩn thận đi ra.

Lúc Diệp Lạc và Phó Thanh Nguyệt nói chuyện, Quân Hoằng đứng một bên không rên một tiếng, chờ Phó Thanh Nguyệt đi rồi, hắn mới nói một câu: “Ngươi thật tốt với nàng.”

“Đó là đương nhiên, chúng ta tình cảm sâu đậm mà.” Diệp Lạc nói là sự thật, tình cảm hai nàng thực sự sâu đậm.

Nhưng rơi vào tai Quân Hoằng, hiển nhiên không phải như vậy: “Vậy ngươi thích nàng hay thích Phong Phi Tự nhiều hơn.”

Diệp Lạc còn không phục hồi tinh thần, Quân Hoằng như là đột nhiên nghĩ ra, căm hận nói: “Diệp Tri, ngươi thực hoa tâm.”

Sau đó, cũng không chờ nàng trả lời, căm giận đi mất.

Để lại Diệp Lạc, chỉ có cười khổ.

Nàng thích Phong Phi Tự và thích Phó Thanh Nguyệt, có thể đánh đồng sao?

“Quân Hoằng ngu ngốc!” Nàng mắng một câu, nhưng đối với việc quan sát sâu sắc của Quân Hoằng, nàng cũng không thể không cảm thán một câu, kỳ thật hắn cũng không ngốc.

“Ngươi mắng ta?” Giọng của Quân Hoằng vang lên.

Diệp Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, Quân Hoằng đang đứng ở cửa bình tĩnh nhìn nàng: “Sao ngươi lại trở lại?”

“Ta đột nhiên nhớ tới việc muốn hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Nghe nói tháng sau sinh nhật ngươi, ngươi đã dựng lôi đài kén rể cho muội muội song sinh của ngươi?”

Diệp Lạc dừng một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”

Quân Hoằng nhìn nàng một hồi lâu: “Chính là người đã gả cho nông phu còn sinh vài đứa nhỏ kia? Thế nông phu và đứa nhỏ làm sao bây giờ?”

Diệp Lạc xấu hổ sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói một câu.

“Ngươi nói cái gì?” Quân Hoằng không nghe rõ.

“Ta nói Diệp Lạc chưa xuất giá, là ta gạt ngươi.” Diệp Lạc lấy dũng khí, nói ra. Nói xong, cũng thấy thoải mái, chính là gạt ngươi đấy, thì sao nào?

Quân Hoằng trầm mặc một lát, nói: “Vậy sao ngươi lại gạt ta?”

“Ta sợ ngươi có hứng thú với muội ấy?”

“Vì sao không thể có hứng thú với nàng ấy?” Quân Hoằng cố ý hỏi.

“Bởi vì ta không thích gả muội ấy cho Hoàng Thượng, cả ngày lục đục với một đống nữ nhân, tranh giành tình nhân, không phải mệt chết, thì cũng bị người hại chết.”

Quân Hoằng nhìn nhìn nàng: “Ta đã biết.” Xoay người rời đi.

“Này, ngươi chờ một chút, ngươi hỏi cái này làm gì? Không phải ngươi cũng muốn tham gia chứ?” Diệp Lạc hoài nghi nhìn hắn.

“Cho dù bộ dáng nàng ấy giống ngươi như đúc, nàng ấy cũng không phải ngươi. Ta chỉ là không thích ngươi gạt ta thôi!” Bỏ lại những lời này, Quân Hoằng đi mất.

Diệp Lạc lau mồ hôi: “Đấy chính là ta mà!” Nàng nói thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện