Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi
Chương 95: Tương tư người có biết chăng?
Edit: Lam Sắc.
Lại là một sáng sớm nữa. Quân Hoằng đang duỗi người. Mấy ngày gần đây, số lần giao phong chính diện với Quân Nặc ngày càng nhiều. Hai bên đều có thắng thua, nhưng đối với Quân Hoằng, trong trận chiến này, dù ai thắng ai thua cũng rất dày vò người ta.
Bất luận trong cuộc tranh quyền đoạt lợi nào, người đổ máu đều là con dân Sùng Hưng.
Có đôi khi, hắn cũng nghĩ nếu buông tay thì có thể trách được việc chết chóc hay không?
Chẳng qua, hắn không thể yên tâm giao giang sơn Sùng Hưng cho người như Quân Nặc?
“Hoàng Thượng!” Vi Kỳ xốc rèm lên đi vào: “Phong Gian Ảnh đến đây.”
Phong Gian Ảnh? Hai mắt Quân Hoằng sáng ngời, nhanh chóng đứng dậy, Vi Kỳ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông ra ngoài.
Vi Kỳ thì thào với cái lều không còn người: “Ta còn chưa nói xong mà. Chỉ có mình Phong Gian Ảnh thôi.”
Đáng tiếc, Quân Hoằng đã lao ra không nghe được.
“Chỉ có một mình ngươi à?” Bên ngoài chỉ có một mình Phong Gian Ảnh, ánh mắt Quân Hoằng dừng ở phía sau lưng hắn, nhìn tới nhìn lui mấy lần, khó nén cảm giác mất mát.
Phong Gian Ảnh hiểu ý hắn, nhưng tiếc là công tử nhà họ không cảm nhận được tình cảm này, chỉ để một mình hắn đến.
“Hoàng Thượng, đây là đồ công tử bảo ta giao cho ngươi.”
Quân Hoằng mở tráp ra, đứng im tại chỗ, có vẻ không thể tin nổi ngẩng đầu lên: “Nàng lấy ở đâu?”
Phong Gian Ảnh cười hì hì: “Lương Lược đưa.”
“……..” Đầu Quân Hoằng đầy vạch đen.
“Hoàng Thượng, nếu không ngài cho ta ăn uống trước đi. Chờ ta có sức rồi lại nói sau nhé?” Hắn thật đáng thương, phải bôn ba một đường, ăn không ra ăn, uống không ra uống, mí mắt trên và mí mắt dưới sắp dính vào nhau rồi.
Lúc này Quân.Hoằng mới tránh đường: “Vào đi. Thế nàng đi đâu? Khi nào thì về?”
Phong Gian Ảnh đi mấy bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cười như không cười: “Hoàng Thượng, công tử nhà ta có về cũng là về Diệp gia.”
“Về thiên hạ, hay là vương thổ!” Quân Hoằng nhìn hắn, chậm chạp hỏi một câu.
Phong Gian Ảnh nhíu mày, có vẻ vị Hoàng Đế này khó bắt nạt hơn hắn nghĩ một chút: “Lời này ngài nói với công tử nhà ta đi.”
Vì thế, tất cả quay về im lặng, Phong Gian Ảnh cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị đi ăn cơm.
Quân Hoằng đứng chắp tay sau lưng, nhìn ánh bình minh phía chân trời dần dần sáng lên.
Ở bên này, khi vó ngựa ẫm lên một mảnh cỏ xanh, Diệp Lạc xoay người xuống ngựa, sợ quấy nhiễu đến sự yên tĩnh này.
Giữa thảm cỏ là một đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, dẫn thẳng tới một căn nhà nhỏ. Sân không ớn, không có khí thế rộng rãi, dưới bóng cây cối lại có vẻ tươi mát tao nhã.
Diệp Lạc cười cười. Mặc kệ là ai khi nhìn thấy khung cảnh này, đều sẽ buông hết mọi phiền não xuống, tâm trạng vui vẻ lên.
“Đi, tự đi chơi đi!” Diệp Lạc vỗ vỗ con ngựa, con ngựa hiên ngang quay đầu, chạy thẳng ra ngoài. Lúc này Diệp Lạc mới kéo xiêm y, đi theo đường nhỏ.
Cửa là bện từ cây điều, không có khóa, đẩy một cái là ra.
Tô Thành đang ngồi dưới mái hiên làm ghế, nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu lên, ngây người: “Diệp Tri?”
“Đại học sĩ chọn chỗ thật tốt.” Diệp Lạc đi qua, nhìn quanh bốn phía: “Nếu thật sự có thể không quan tâm, ta cũng muốn ở chỗ như thế này, cho dù không làm gì cả, cũng khiến người ta vui vẻ thoải mái.”
Sự khiếp sợ ban đầu đi qua, Tô Thành đã hồi phục tinh thần, cười lạnh nhạt: “Diệp tướng nói đùa, à không, Hoàng Hậu nói đùa. Một Mẫu nghi thiên hạ sao có thể ở nơi sơn dã thế này chứ.”
“Tin tức của Đại học sĩ thật linh thông!”
Tô Thành đánh giá nàng nửa ngày, lắc đầu thở dài: “Uổng cho lão phu nhìn người nửa đời, vậy mà không nhìn ra Diệp tướng văn võ song toàn lại là nữ nhi! Già rồi, thật sự già rồi.”
“Diệp Lạc từ nhỏ luôn mặc nam trang, tự nhiên thiếu vẻ khuê các. Huống chi ta cố tình giấu diếm, Đại học sĩ không nhận ra, cũng là chuyện thường tình.”
Tô Thành rốt cục cũng hoàn thành công việc trong tay, vừa lòng gật đầu, đưa ghế nhỏ vừa làm xong qua: “Ngồi đi.”
Diệp Lạc nhận lấy, kéo y phục ngồi xuống, còn lung lay mấy cái: “Ừm, thật chắc chắn.”
Tô Thành nhìn nàng hai cái, nói: “Không biết hôm nay Hoàng Hậu đại giá quang lâm, là có việc gì phải làm?”
“Hoàng Hậu gì đó tạm thời còn chưa phải, cứ gọi ta là Diệp Tri đi, như vậy nghe thoải mái hơn!” Diệp Lạc cũng không định vòng vo, trực tiếp nói: “Ta đến là muốn mời đại học sĩ về kinh.”
“Về kinh làm gì?”
Diệp Lạc hít sâu một hơi: “Ta không thể làm Thừa tướng Sùng Hưng nữa rồi. Đưa mắt nhìn trên dưới triều đình, có thể để ta yên tâm giao chức Thừa tướng ra, thì chỉ có mình đại học sĩ thôi!”
Tư lịch của Kinh Hồng còn thấp, uy vọng cũng không đủ. Phía sau Quân Hoằng, nhất định phải có một người đức cao vọng trọng, mới có thể trợ giúp hắn trọng chấn triều cương.
Tô Thành bình tĩnh nhìn Diệp Lạc một lát, mới dời mắt đi: “Cả đời này của lão phu chỉ có mỗi Uyển Nhi.” Chỉ một câu nói này, đã nói rõ mọi việc bất đắc dĩ và lý do của hắn.
“Bởi vì cả đời này ngươi chỉ có một nữ nhi thôi.” Diệp Lạc không nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chú vào tán lá trong viện.
“Lúc trước Tô tiểu thư gặp chuyện không may, ta vẫn thấy kỳ lạ. Nếu chỉ có ý định giữ chân ta mấy ngày, để chặt đứt nguồn cung ứng lương thảo cho Lục Uy Viễn, thì chỉ cần giết Tô tiểu thư là đủ rồi, vì sao còn phải làm nhục nàng chứ? Sau này nghe nói Tô tiểu thư và Quân Nặc tâm đầu ý hợp, ta lại nghĩ ra. Mục đích mà lúc trước làm nhục Tô tiểu thư, là để ngươi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngầm đồng ý việc hôn sự này. Mà bây giờ, ta đã biết rõ, đúng là một mũi tên bắn chết ba con chim. Việc ngày đó liên quan tới ta và ngươi, rất nhiều người biết nội tình. Như vậy thì dù Quân Nặc có đăng cơ, Tô tiểu thư đã từng mất trong sạch, bất luận thế nào cũng không thể làm Hoàng Hậu. Một chiêu này, cả ngươi và Tô tiểu thư đều bị tính kế, không phảu sao, Đại học sĩ?”
Tô Thành nhắm mắt lại, không nói gì. Nhưng hai bàn tay hắn nắm chặt đã biểu hiện ra là nội tâm hắn không bình tĩnh.
Diệp Lạc tiếp tục nói: “Trong lúc tình nồng, dù nữ nhân có hy sinh bất cứ thứ gì, thì đều tin tưởng đối phương tình thâm nghĩa trọng, luôn cho là đáng giá mình làm vậy. Nhưng Đạo học sĩ à. Ngươi có thể nhìn thấu mà, đúng không? Ta vô tình khiến ngươi khó xử, chính là giúp ngươi có nhiều lựa chọn hơn. Nếu ngươi trở thành Thừa tướng Sùng Hưng, thì mới có năng lực bảo vệ Tô tiểu thư trong hoàn cảnh này.”
Tô Thành vẫn không có phản ứng, Diệp Lạc cũng không sốt ruột, chỉ im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một chút, rất lâu sau, giọng nói của Tô Thành mới vang lên: “Ngươi tin tưởng là Quân Hoằng nhất định sẽ thắng sao?”
Diệp Lạc cười, mang theo sự chắc chắn: “Quân Nặc và Hoa Gian quốc ký hiệp nghị, sớm đã mất lòng dân. Nay thứ hắn có thể dựa vào, chỉ vó Bộ Binh và đám người ở Cốc Tử Vong. Nhưng tuy là Bộ Binh nằm trong tay Trương Đài Minh, nhưng bôn phận tinh anh nhất là Hổ Bí Doanh và Thần Tiễn Doanh. Các tướng sĩ Bộ Binh rất sùng bái hai Doanh này. Hau bên đối đầu mà khí thế đã thua sẵn rồi. Còn nữa, Quân Hoằng mới là Quân Vương danh chính ngôn thuận. Quân đội Bộ Binh là Quân đội chính thống của Sùng Hưng, tư tưởng trung quân ái quốc đã trở thành thâm căn cố đế, trên tâm lý cũng không muốn làm địch với Quân Hoằng. Về phần dfams người ở Cốc Tử Vong, bọn ta đã tìm được biện pháp khắc chế rồi. Sớm muộn gì cũng mất sức chién đấu. Cho nên, trận chiến này, Quán Hoằng chính là người thắn cuối cùng.”
Tô Thành mở mắt ra nhìn nàng: “Các ngươi tin ta à?”
Loại tin tưởng này, mang theo sức nặng của một quốc gia, thật sự không phải dễ dàng cho được.
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái: “Tin chứ. Đương nhiên là tin rồi. Nếu tin lầm thì cùng lắm ta không làm Hoàng Hậu gì đó nữa, quay về làm Thừa tướng được không?”
Bị vẻ mặt thoải mái của nàng chọc cười, Tô Thành nhịn không được mà thở dài một hơi: “Kỳ thật, trong tiềm thức của ngươi đã coi mình là Hoàng Hậu rồi. Ta thật sự không biết, có Hoàng Đế như Quân Hoằng, lại có Hoàng Hậu như ngươi thì Sùng Hưng sẽ đi tới đâu. Nhưng mà ta rất chờ mong.”
Diệp Lạc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: “Ngài quên rồi, còn cả Thừa tướng như ngài nữa. Loại tổ hợp này, ta cũng rất chờ mong. Thừa tướng, ta chờ ngài ở Thành Phượng Hoàng!”
Trước khi đi, Tô Thành nói với nàng: “Quân Hoằng có thể có Hoàng Hậu như ngươi, thật sự là may mắn của hắn.”
Diệp Lạc đi, nhưng có một câu, nàng vẫn không thể nói ra miệng.
Có thể có được tình yêu của Quân Hoằng, cũng là hạnh phúc của nàng!
Nàng và Phong Phi Tự đã từng có mối tình khắc cốt ghi tâm mười năm. Mười năm này đã lưu lại dấu ấn rất sâu trong sinh mệnh nàng. Ngày hôm nay, thậm chí sau này, dấu ấn này cũng không thể xóa sạch không còn dấu vết. Nhưng cũng chỉ là một đoạn quá khứ dài trong cuộc đời mà thôi.
Nàng và sư huynh, đều từng thật lòng trả giá. Đoạn tình này không ai phụ ai, không ai thiếu ai, dĩ nhiên cũng đủ rồi. Trong cuộc đời, luôn có rất nhiều người, rất nhiều biệc chỉ có thể nhìn qua đám mây. Nàng và sư huynh, bị ngăn cách bởi thù nước hận nhà, đã đến mức không thể bỏ qua nữa rồi.
Nàng vốn cho rằng, nàng sẽ cô độc suốt cuộc đời này. Nhưng nàng gặp được Quân Hoằng, một nam nhân có thứ tình cảm trắng như giấy mặc nàng ta cần ta cứ lấy, đơn giản lại chân thành, sạch sẽ mà sâu đậm. Nàng không thể không thừa nhận, nàng thực sự có chút rung động.
“Diệp Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ngươi ở trong hiểm cảnh nào, ta đều sẽ đến, cho dù là chết.” Nàng nhớ tới những lời này của hắn, khóe môi nhịn không được mà cong lên.
Người chết như đèn tắt. Nếu chết rồi, hắn đến thì có ích gì chứ. Đồ ngốc!
Việc Quân Nặc bại là việc đã định rồi, chỉ lFlaf sớm hay muộn thôi. Việc Tô Thành cũng đã giải quyết xong, tâm tình Diệp Lạc rất tốt, chậm chạp đi tới đất phong của Nhàn Vân vương gia.
Đã xa cách lâu như vậy, không biết Thiên Hạ có nhớ cô cô này không?
Trên đường đi, tin vui truyền đến. Đầu tiên là Tào Võ và Khương Tán đả động được một bộ phận binh lính Bộ Binh rời khỏi phe Quân Nặc. Sau đó lại nghe nói, đội quân ở Cốc Tử Vong được Quân Nặc ủy thác trọng trách biến mất trong một đêm. Trong một thời gian ngắn, thanh thế quân Hoàng Sư bùng nổ, lập tức tấn công về đại bản doanh của Quân Nặc.
Mười ngày sau, quân đội Cốc Tử Vong lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lần này lại nghe theo lệnh của Quân Hoằng, sắp xếp vào trong đội ngũ Hoàng Sư.
Phe Quân Nặc tan tác. Một tháng sau, Trương Đài Minh chết trong loạn tên. Quân Nặc sống chết không rõ, hành tung mơ hồ.
Đến tận đây, trận nội loạn kéo dài hơn nửa năm rốt cuộc cũng chấm dứt.
Lúc tin tức Quân Hoằng khải hoàn về kinh truyền đến, Diệp Lạc đang ôm Thiên Hạ ngồi trong hậu viện Diệp phủ phơi nắng uống trà. Quân Hồng Tụ ngồi bên cạnh thêu đồ cho Thiên Hạ, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn hai người, rồi lại mím môi cúi đầu.
Phơi nắng thật sự rất thoải mái, Diệp Lạc nhắm mắt lại, sắp ngủ mất.
Nhưng Thiên Hạ lại không vừa lòng, cố gắng quơ hai cánh tay nho nhỏ, miệng rì rầm cái gì đó. Diệp Lạc cố gắng kéo mí mắt lên: “Nhóc con, cháu muốn làm gì hả?”
Thiên Hạ trừng nàng, lại uốn éo tiếp.
Diệp Lạc thở dài: “Vậy cháu đi xuống đi!”
Nhẹ nhàng buông tay, Thiên Hạ lập tức uốn éo như cá chạch. Chân vừa chạm đất, liền đặt mông ngồi xuống đất luôn, phá hủy hoa, cỏ, đất, đá xung quanh.
“Rốt cuộc là cháu giống ai chứ?” Diệp Lạc xoa trán làm bộ trầm tư. Từ trước tới giờ ca ca đều là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, tẩu tử cũng là tiểu thư khuê các, chắc sẽ có loại tính cách ác liệt phá hoại thế này.
Tang Du vừa vặn mang một phong thư vào, liếc nàng một cái: “Giống tiểu thư đấy.”
Diệp Lạc nhận thư, thanh thanh cổ họng, giả bộ không nghe thấy.
Xem xong thư, nàng liền đứng dậy: “Tang Du, ta ra ngoài một chuyến.”
“Tiểu thư, ngươi đi đâu, để người đi theo đi.”
“Không cần!” Giọng nói của nàng truyền từ rất xa đến. Tang Du đứng tại chỗ thở dài, bây giờ dù bọn họ muốn đi cùng, cũng không theo kịp.
“Thư của ai thế?” Khó khi thấy Diệp Lạc vội vàng như vậy, Quân Hồng Tụ tò mò hỏi.
“Lạc khoản viết là Vô Nhai.” Trên mặt Tang Du, ẩn hiện gió lốc. Hiện tại, ở Hoa Gian quốc cũng chỉ có Vô Nhai là có thể để tiểu thư không hề khúc mắc, hoàn toàn vui sướng đi gặp thôi!
Nhưng dù nói thế nào, Vô Nhai cũng vẫn là thủ hạ của người kia.
Người kia từng làm tổn thương tiểu thư, tội không thể tha.
Lại là một sáng sớm nữa. Quân Hoằng đang duỗi người. Mấy ngày gần đây, số lần giao phong chính diện với Quân Nặc ngày càng nhiều. Hai bên đều có thắng thua, nhưng đối với Quân Hoằng, trong trận chiến này, dù ai thắng ai thua cũng rất dày vò người ta.
Bất luận trong cuộc tranh quyền đoạt lợi nào, người đổ máu đều là con dân Sùng Hưng.
Có đôi khi, hắn cũng nghĩ nếu buông tay thì có thể trách được việc chết chóc hay không?
Chẳng qua, hắn không thể yên tâm giao giang sơn Sùng Hưng cho người như Quân Nặc?
“Hoàng Thượng!” Vi Kỳ xốc rèm lên đi vào: “Phong Gian Ảnh đến đây.”
Phong Gian Ảnh? Hai mắt Quân Hoằng sáng ngời, nhanh chóng đứng dậy, Vi Kỳ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông ra ngoài.
Vi Kỳ thì thào với cái lều không còn người: “Ta còn chưa nói xong mà. Chỉ có mình Phong Gian Ảnh thôi.”
Đáng tiếc, Quân Hoằng đã lao ra không nghe được.
“Chỉ có một mình ngươi à?” Bên ngoài chỉ có một mình Phong Gian Ảnh, ánh mắt Quân Hoằng dừng ở phía sau lưng hắn, nhìn tới nhìn lui mấy lần, khó nén cảm giác mất mát.
Phong Gian Ảnh hiểu ý hắn, nhưng tiếc là công tử nhà họ không cảm nhận được tình cảm này, chỉ để một mình hắn đến.
“Hoàng Thượng, đây là đồ công tử bảo ta giao cho ngươi.”
Quân Hoằng mở tráp ra, đứng im tại chỗ, có vẻ không thể tin nổi ngẩng đầu lên: “Nàng lấy ở đâu?”
Phong Gian Ảnh cười hì hì: “Lương Lược đưa.”
“……..” Đầu Quân Hoằng đầy vạch đen.
“Hoàng Thượng, nếu không ngài cho ta ăn uống trước đi. Chờ ta có sức rồi lại nói sau nhé?” Hắn thật đáng thương, phải bôn ba một đường, ăn không ra ăn, uống không ra uống, mí mắt trên và mí mắt dưới sắp dính vào nhau rồi.
Lúc này Quân.Hoằng mới tránh đường: “Vào đi. Thế nàng đi đâu? Khi nào thì về?”
Phong Gian Ảnh đi mấy bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cười như không cười: “Hoàng Thượng, công tử nhà ta có về cũng là về Diệp gia.”
“Về thiên hạ, hay là vương thổ!” Quân Hoằng nhìn hắn, chậm chạp hỏi một câu.
Phong Gian Ảnh nhíu mày, có vẻ vị Hoàng Đế này khó bắt nạt hơn hắn nghĩ một chút: “Lời này ngài nói với công tử nhà ta đi.”
Vì thế, tất cả quay về im lặng, Phong Gian Ảnh cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị đi ăn cơm.
Quân Hoằng đứng chắp tay sau lưng, nhìn ánh bình minh phía chân trời dần dần sáng lên.
Ở bên này, khi vó ngựa ẫm lên một mảnh cỏ xanh, Diệp Lạc xoay người xuống ngựa, sợ quấy nhiễu đến sự yên tĩnh này.
Giữa thảm cỏ là một đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, dẫn thẳng tới một căn nhà nhỏ. Sân không ớn, không có khí thế rộng rãi, dưới bóng cây cối lại có vẻ tươi mát tao nhã.
Diệp Lạc cười cười. Mặc kệ là ai khi nhìn thấy khung cảnh này, đều sẽ buông hết mọi phiền não xuống, tâm trạng vui vẻ lên.
“Đi, tự đi chơi đi!” Diệp Lạc vỗ vỗ con ngựa, con ngựa hiên ngang quay đầu, chạy thẳng ra ngoài. Lúc này Diệp Lạc mới kéo xiêm y, đi theo đường nhỏ.
Cửa là bện từ cây điều, không có khóa, đẩy một cái là ra.
Tô Thành đang ngồi dưới mái hiên làm ghế, nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu lên, ngây người: “Diệp Tri?”
“Đại học sĩ chọn chỗ thật tốt.” Diệp Lạc đi qua, nhìn quanh bốn phía: “Nếu thật sự có thể không quan tâm, ta cũng muốn ở chỗ như thế này, cho dù không làm gì cả, cũng khiến người ta vui vẻ thoải mái.”
Sự khiếp sợ ban đầu đi qua, Tô Thành đã hồi phục tinh thần, cười lạnh nhạt: “Diệp tướng nói đùa, à không, Hoàng Hậu nói đùa. Một Mẫu nghi thiên hạ sao có thể ở nơi sơn dã thế này chứ.”
“Tin tức của Đại học sĩ thật linh thông!”
Tô Thành đánh giá nàng nửa ngày, lắc đầu thở dài: “Uổng cho lão phu nhìn người nửa đời, vậy mà không nhìn ra Diệp tướng văn võ song toàn lại là nữ nhi! Già rồi, thật sự già rồi.”
“Diệp Lạc từ nhỏ luôn mặc nam trang, tự nhiên thiếu vẻ khuê các. Huống chi ta cố tình giấu diếm, Đại học sĩ không nhận ra, cũng là chuyện thường tình.”
Tô Thành rốt cục cũng hoàn thành công việc trong tay, vừa lòng gật đầu, đưa ghế nhỏ vừa làm xong qua: “Ngồi đi.”
Diệp Lạc nhận lấy, kéo y phục ngồi xuống, còn lung lay mấy cái: “Ừm, thật chắc chắn.”
Tô Thành nhìn nàng hai cái, nói: “Không biết hôm nay Hoàng Hậu đại giá quang lâm, là có việc gì phải làm?”
“Hoàng Hậu gì đó tạm thời còn chưa phải, cứ gọi ta là Diệp Tri đi, như vậy nghe thoải mái hơn!” Diệp Lạc cũng không định vòng vo, trực tiếp nói: “Ta đến là muốn mời đại học sĩ về kinh.”
“Về kinh làm gì?”
Diệp Lạc hít sâu một hơi: “Ta không thể làm Thừa tướng Sùng Hưng nữa rồi. Đưa mắt nhìn trên dưới triều đình, có thể để ta yên tâm giao chức Thừa tướng ra, thì chỉ có mình đại học sĩ thôi!”
Tư lịch của Kinh Hồng còn thấp, uy vọng cũng không đủ. Phía sau Quân Hoằng, nhất định phải có một người đức cao vọng trọng, mới có thể trợ giúp hắn trọng chấn triều cương.
Tô Thành bình tĩnh nhìn Diệp Lạc một lát, mới dời mắt đi: “Cả đời này của lão phu chỉ có mỗi Uyển Nhi.” Chỉ một câu nói này, đã nói rõ mọi việc bất đắc dĩ và lý do của hắn.
“Bởi vì cả đời này ngươi chỉ có một nữ nhi thôi.” Diệp Lạc không nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chú vào tán lá trong viện.
“Lúc trước Tô tiểu thư gặp chuyện không may, ta vẫn thấy kỳ lạ. Nếu chỉ có ý định giữ chân ta mấy ngày, để chặt đứt nguồn cung ứng lương thảo cho Lục Uy Viễn, thì chỉ cần giết Tô tiểu thư là đủ rồi, vì sao còn phải làm nhục nàng chứ? Sau này nghe nói Tô tiểu thư và Quân Nặc tâm đầu ý hợp, ta lại nghĩ ra. Mục đích mà lúc trước làm nhục Tô tiểu thư, là để ngươi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngầm đồng ý việc hôn sự này. Mà bây giờ, ta đã biết rõ, đúng là một mũi tên bắn chết ba con chim. Việc ngày đó liên quan tới ta và ngươi, rất nhiều người biết nội tình. Như vậy thì dù Quân Nặc có đăng cơ, Tô tiểu thư đã từng mất trong sạch, bất luận thế nào cũng không thể làm Hoàng Hậu. Một chiêu này, cả ngươi và Tô tiểu thư đều bị tính kế, không phảu sao, Đại học sĩ?”
Tô Thành nhắm mắt lại, không nói gì. Nhưng hai bàn tay hắn nắm chặt đã biểu hiện ra là nội tâm hắn không bình tĩnh.
Diệp Lạc tiếp tục nói: “Trong lúc tình nồng, dù nữ nhân có hy sinh bất cứ thứ gì, thì đều tin tưởng đối phương tình thâm nghĩa trọng, luôn cho là đáng giá mình làm vậy. Nhưng Đạo học sĩ à. Ngươi có thể nhìn thấu mà, đúng không? Ta vô tình khiến ngươi khó xử, chính là giúp ngươi có nhiều lựa chọn hơn. Nếu ngươi trở thành Thừa tướng Sùng Hưng, thì mới có năng lực bảo vệ Tô tiểu thư trong hoàn cảnh này.”
Tô Thành vẫn không có phản ứng, Diệp Lạc cũng không sốt ruột, chỉ im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một chút, rất lâu sau, giọng nói của Tô Thành mới vang lên: “Ngươi tin tưởng là Quân Hoằng nhất định sẽ thắng sao?”
Diệp Lạc cười, mang theo sự chắc chắn: “Quân Nặc và Hoa Gian quốc ký hiệp nghị, sớm đã mất lòng dân. Nay thứ hắn có thể dựa vào, chỉ vó Bộ Binh và đám người ở Cốc Tử Vong. Nhưng tuy là Bộ Binh nằm trong tay Trương Đài Minh, nhưng bôn phận tinh anh nhất là Hổ Bí Doanh và Thần Tiễn Doanh. Các tướng sĩ Bộ Binh rất sùng bái hai Doanh này. Hau bên đối đầu mà khí thế đã thua sẵn rồi. Còn nữa, Quân Hoằng mới là Quân Vương danh chính ngôn thuận. Quân đội Bộ Binh là Quân đội chính thống của Sùng Hưng, tư tưởng trung quân ái quốc đã trở thành thâm căn cố đế, trên tâm lý cũng không muốn làm địch với Quân Hoằng. Về phần dfams người ở Cốc Tử Vong, bọn ta đã tìm được biện pháp khắc chế rồi. Sớm muộn gì cũng mất sức chién đấu. Cho nên, trận chiến này, Quán Hoằng chính là người thắn cuối cùng.”
Tô Thành mở mắt ra nhìn nàng: “Các ngươi tin ta à?”
Loại tin tưởng này, mang theo sức nặng của một quốc gia, thật sự không phải dễ dàng cho được.
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái: “Tin chứ. Đương nhiên là tin rồi. Nếu tin lầm thì cùng lắm ta không làm Hoàng Hậu gì đó nữa, quay về làm Thừa tướng được không?”
Bị vẻ mặt thoải mái của nàng chọc cười, Tô Thành nhịn không được mà thở dài một hơi: “Kỳ thật, trong tiềm thức của ngươi đã coi mình là Hoàng Hậu rồi. Ta thật sự không biết, có Hoàng Đế như Quân Hoằng, lại có Hoàng Hậu như ngươi thì Sùng Hưng sẽ đi tới đâu. Nhưng mà ta rất chờ mong.”
Diệp Lạc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: “Ngài quên rồi, còn cả Thừa tướng như ngài nữa. Loại tổ hợp này, ta cũng rất chờ mong. Thừa tướng, ta chờ ngài ở Thành Phượng Hoàng!”
Trước khi đi, Tô Thành nói với nàng: “Quân Hoằng có thể có Hoàng Hậu như ngươi, thật sự là may mắn của hắn.”
Diệp Lạc đi, nhưng có một câu, nàng vẫn không thể nói ra miệng.
Có thể có được tình yêu của Quân Hoằng, cũng là hạnh phúc của nàng!
Nàng và Phong Phi Tự đã từng có mối tình khắc cốt ghi tâm mười năm. Mười năm này đã lưu lại dấu ấn rất sâu trong sinh mệnh nàng. Ngày hôm nay, thậm chí sau này, dấu ấn này cũng không thể xóa sạch không còn dấu vết. Nhưng cũng chỉ là một đoạn quá khứ dài trong cuộc đời mà thôi.
Nàng và sư huynh, đều từng thật lòng trả giá. Đoạn tình này không ai phụ ai, không ai thiếu ai, dĩ nhiên cũng đủ rồi. Trong cuộc đời, luôn có rất nhiều người, rất nhiều biệc chỉ có thể nhìn qua đám mây. Nàng và sư huynh, bị ngăn cách bởi thù nước hận nhà, đã đến mức không thể bỏ qua nữa rồi.
Nàng vốn cho rằng, nàng sẽ cô độc suốt cuộc đời này. Nhưng nàng gặp được Quân Hoằng, một nam nhân có thứ tình cảm trắng như giấy mặc nàng ta cần ta cứ lấy, đơn giản lại chân thành, sạch sẽ mà sâu đậm. Nàng không thể không thừa nhận, nàng thực sự có chút rung động.
“Diệp Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ngươi ở trong hiểm cảnh nào, ta đều sẽ đến, cho dù là chết.” Nàng nhớ tới những lời này của hắn, khóe môi nhịn không được mà cong lên.
Người chết như đèn tắt. Nếu chết rồi, hắn đến thì có ích gì chứ. Đồ ngốc!
Việc Quân Nặc bại là việc đã định rồi, chỉ lFlaf sớm hay muộn thôi. Việc Tô Thành cũng đã giải quyết xong, tâm tình Diệp Lạc rất tốt, chậm chạp đi tới đất phong của Nhàn Vân vương gia.
Đã xa cách lâu như vậy, không biết Thiên Hạ có nhớ cô cô này không?
Trên đường đi, tin vui truyền đến. Đầu tiên là Tào Võ và Khương Tán đả động được một bộ phận binh lính Bộ Binh rời khỏi phe Quân Nặc. Sau đó lại nghe nói, đội quân ở Cốc Tử Vong được Quân Nặc ủy thác trọng trách biến mất trong một đêm. Trong một thời gian ngắn, thanh thế quân Hoàng Sư bùng nổ, lập tức tấn công về đại bản doanh của Quân Nặc.
Mười ngày sau, quân đội Cốc Tử Vong lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lần này lại nghe theo lệnh của Quân Hoằng, sắp xếp vào trong đội ngũ Hoàng Sư.
Phe Quân Nặc tan tác. Một tháng sau, Trương Đài Minh chết trong loạn tên. Quân Nặc sống chết không rõ, hành tung mơ hồ.
Đến tận đây, trận nội loạn kéo dài hơn nửa năm rốt cuộc cũng chấm dứt.
Lúc tin tức Quân Hoằng khải hoàn về kinh truyền đến, Diệp Lạc đang ôm Thiên Hạ ngồi trong hậu viện Diệp phủ phơi nắng uống trà. Quân Hồng Tụ ngồi bên cạnh thêu đồ cho Thiên Hạ, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn hai người, rồi lại mím môi cúi đầu.
Phơi nắng thật sự rất thoải mái, Diệp Lạc nhắm mắt lại, sắp ngủ mất.
Nhưng Thiên Hạ lại không vừa lòng, cố gắng quơ hai cánh tay nho nhỏ, miệng rì rầm cái gì đó. Diệp Lạc cố gắng kéo mí mắt lên: “Nhóc con, cháu muốn làm gì hả?”
Thiên Hạ trừng nàng, lại uốn éo tiếp.
Diệp Lạc thở dài: “Vậy cháu đi xuống đi!”
Nhẹ nhàng buông tay, Thiên Hạ lập tức uốn éo như cá chạch. Chân vừa chạm đất, liền đặt mông ngồi xuống đất luôn, phá hủy hoa, cỏ, đất, đá xung quanh.
“Rốt cuộc là cháu giống ai chứ?” Diệp Lạc xoa trán làm bộ trầm tư. Từ trước tới giờ ca ca đều là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, tẩu tử cũng là tiểu thư khuê các, chắc sẽ có loại tính cách ác liệt phá hoại thế này.
Tang Du vừa vặn mang một phong thư vào, liếc nàng một cái: “Giống tiểu thư đấy.”
Diệp Lạc nhận thư, thanh thanh cổ họng, giả bộ không nghe thấy.
Xem xong thư, nàng liền đứng dậy: “Tang Du, ta ra ngoài một chuyến.”
“Tiểu thư, ngươi đi đâu, để người đi theo đi.”
“Không cần!” Giọng nói của nàng truyền từ rất xa đến. Tang Du đứng tại chỗ thở dài, bây giờ dù bọn họ muốn đi cùng, cũng không theo kịp.
“Thư của ai thế?” Khó khi thấy Diệp Lạc vội vàng như vậy, Quân Hồng Tụ tò mò hỏi.
“Lạc khoản viết là Vô Nhai.” Trên mặt Tang Du, ẩn hiện gió lốc. Hiện tại, ở Hoa Gian quốc cũng chỉ có Vô Nhai là có thể để tiểu thư không hề khúc mắc, hoàn toàn vui sướng đi gặp thôi!
Nhưng dù nói thế nào, Vô Nhai cũng vẫn là thủ hạ của người kia.
Người kia từng làm tổn thương tiểu thư, tội không thể tha.
Bình luận truyện