Ngải Miến Điện
Chương 9: Lời kể bà băm [p.1]
Bà ngồi yên trên cái võng cũ, một đầu mắc vào cột nhà, một đầu mắc vào thành giường. Bà móc trong túi ra gói giấy gì đó, để cùng với mấy cái lá tre trong bịch ni-lon. Bà băm rút một lá tre lớn, mở gói giấy ra. Hóa ra đó là gói sợi thuốc lào.
-Ở đây vùng núi, già thèm thuốc, toàn phải lấy lá tre quấn thuốc lào. Chỉ có hồi thằng Trần lên, nó mang cho tao cả cây thuốc, quý lắm…vùng núi hiếm thuốc, tao hút lá tre giống người dân tộc riết thành quen. Lúc mới đầu thấy khó hút, và nhức đầu dữ lắm, nhưng riết thành quen, tao lại đâm ghiền cái món này, biết là chả ngon lành gì nhưng cứ hút…
Bà rê rê điếu thuốc lá tre, cho lên miệng, rít vài cái cho bằng khoái:
-Cái ngải mà thằng bạn tụi mày dính là ngải Miến Điện. Việt Nam ít ai biết và xài cái thứ nguy hiểm này lắm. Bảo là ngải Miến Điện, là vì nó xuất phát từ Miến Điện xưa. Thái Lan giờ cũng ít người biết xài mấy thứ này…Việt Nam lại càng hiếm.
Bà lại im lặng, nhìn ra ngoài cửa quang đãng, hút tiếp điếu thuốc lá tre đang nghi ngút khói:
-Nhưng cũng có biết bao nhiêu loại ngải này. Miến Điện chỉ là tên gọi chung thôi. Muốn chữa ngải, quan trọng là phải biết nguồn gốc của con ngải, muốn tìm ra cái này, thì phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngải rồi, mà không phải cứ muốn tìm là tìm đâu…
-Thế bà đã biết đây là ngải gì chưa? Sao không thấy bà rục rịch gì hết vậy?
Mặt bà tỏ vẻ không hài lòng, có lẽ tôi vì lo lắng cho bạn mình mà hơi quá lời.
-Hồi ấy tao cũng chỉ biết em thằng Trần bị ngải Miến Điện, mà không tìm ra chân tướng của con ngải ấy. Thế nên mới không cứu được cho em nó… - Bà tỏ vẻ hối tiếc – Thằng Trần nó giống thằng con tao lắm, con tao mà còn sống chắc cũng đượm tuổi thằng Trần mà thôi. Thế nên nhìn nó đau khổ khi mất em, tao cũng xót xa lắm. Cũng chỉ vì tao không cao tay bằng người ta…
Bà nói đến đây, tôi mới thực sự cảm thấy lo. Tôi đến đây với cái suy nghĩ “bà băm là người biết rất nhiều, và hoàn toàn có thể cứu thằng Đức”, ấy thế mà giờ bà lại bảo có người cao tay hơn…
-Thế giới ngải khủng khiếp lắm, cái thiện và cái ác nó đi đôi với nhau. Sáng qua mày còn là người tốt, nhưng sáng nay mày có thể thành người xấu lúc nào không hay. Ngày xưa người ta nuôi ngải vì mục đích cứu người, có một loại ngải còn có thể đưa vong hồn người vừa chết trở lại dương gian, nhập vào xác cũ. Đó cũng là một dạng “cải tử hoàn sinh”. Nhưng người dùng ngải cũng tổn hao nguyên khí mà chết sớm đi ít nhiều.
Tôi nghe bà kể mà thấy thật mơ hồ. Nào là dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh…giống như trong phim vậy. Mặc dù trước đó đã được nghe anh Trần kể ít nhiều, nhưng tôi cũng không tránh được cảm giác khó hiểu khi nghe bà băm kể.
Quay qua nhìn Hoàng, tôi thấy nó cứ nghệt mặt ra. Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với ngải, được biết về ngải…Cũng đúng thôi, có ai đứng trước một thử nguy hiểm như ngải mà không sợ?
-Mà ngải cũng là cái số. người ta đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi, duyên trời đưa đẩy, cái nào đến thì sẽ đến. Còn cái chuyện gốc gác loại ngải thằng bạn mày bị, thì tao biết rồi. Tao nghĩ người bỏ ngải bạn mày, cũng chính là người bỏ ngải ám em thằng Trần. Chỉ có điều…
-Sao ạ?
Lần thứ 4 trong ngày, tôi thấy bà băm tỏ vẻ khó chịu. Bà trầm ngâm không nói gì, như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì không đúng sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi.
-Tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta nỡ bỏ loại ngải này. Người bị ngải này thì chắc chắn chỉ có chết, dù có gặp được thầy pháp lực mạnh cỡ nào, mà người bỏ ngải đó không chịu buông tha, hoặc bị quật ngã bởi ngải khác thì cũng vô phương cứu chữa. Thằng bạn mày phải có hận thù gì dữ lắm, người ta mới làm vậy.
Trời đã sẩm tối, điếu thuốc trên tay của bà băm cũng tàn từ lâu. Một hai tiếng sói tru nho nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia…tôi càng thêm sợ hãi, ngồi nép gần vào Hoàng. Tính có rắn rỏi, ít khi biết sợ là gì, nhưng cũng tỏ rõ vẻ sợ sệt trên nét mặt.
Đó chỉ là khởi đầu, bà băm sẽ còn kể gì nữa? Còn bao nhiêu thứ mà tôi và Hoàng chưa biết về cái thế giới kinh khủng này?
-Ở đây vùng núi, già thèm thuốc, toàn phải lấy lá tre quấn thuốc lào. Chỉ có hồi thằng Trần lên, nó mang cho tao cả cây thuốc, quý lắm…vùng núi hiếm thuốc, tao hút lá tre giống người dân tộc riết thành quen. Lúc mới đầu thấy khó hút, và nhức đầu dữ lắm, nhưng riết thành quen, tao lại đâm ghiền cái món này, biết là chả ngon lành gì nhưng cứ hút…
Bà rê rê điếu thuốc lá tre, cho lên miệng, rít vài cái cho bằng khoái:
-Cái ngải mà thằng bạn tụi mày dính là ngải Miến Điện. Việt Nam ít ai biết và xài cái thứ nguy hiểm này lắm. Bảo là ngải Miến Điện, là vì nó xuất phát từ Miến Điện xưa. Thái Lan giờ cũng ít người biết xài mấy thứ này…Việt Nam lại càng hiếm.
Bà lại im lặng, nhìn ra ngoài cửa quang đãng, hút tiếp điếu thuốc lá tre đang nghi ngút khói:
-Nhưng cũng có biết bao nhiêu loại ngải này. Miến Điện chỉ là tên gọi chung thôi. Muốn chữa ngải, quan trọng là phải biết nguồn gốc của con ngải, muốn tìm ra cái này, thì phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngải rồi, mà không phải cứ muốn tìm là tìm đâu…
-Thế bà đã biết đây là ngải gì chưa? Sao không thấy bà rục rịch gì hết vậy?
Mặt bà tỏ vẻ không hài lòng, có lẽ tôi vì lo lắng cho bạn mình mà hơi quá lời.
-Hồi ấy tao cũng chỉ biết em thằng Trần bị ngải Miến Điện, mà không tìm ra chân tướng của con ngải ấy. Thế nên mới không cứu được cho em nó… - Bà tỏ vẻ hối tiếc – Thằng Trần nó giống thằng con tao lắm, con tao mà còn sống chắc cũng đượm tuổi thằng Trần mà thôi. Thế nên nhìn nó đau khổ khi mất em, tao cũng xót xa lắm. Cũng chỉ vì tao không cao tay bằng người ta…
Bà nói đến đây, tôi mới thực sự cảm thấy lo. Tôi đến đây với cái suy nghĩ “bà băm là người biết rất nhiều, và hoàn toàn có thể cứu thằng Đức”, ấy thế mà giờ bà lại bảo có người cao tay hơn…
-Thế giới ngải khủng khiếp lắm, cái thiện và cái ác nó đi đôi với nhau. Sáng qua mày còn là người tốt, nhưng sáng nay mày có thể thành người xấu lúc nào không hay. Ngày xưa người ta nuôi ngải vì mục đích cứu người, có một loại ngải còn có thể đưa vong hồn người vừa chết trở lại dương gian, nhập vào xác cũ. Đó cũng là một dạng “cải tử hoàn sinh”. Nhưng người dùng ngải cũng tổn hao nguyên khí mà chết sớm đi ít nhiều.
Tôi nghe bà kể mà thấy thật mơ hồ. Nào là dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh…giống như trong phim vậy. Mặc dù trước đó đã được nghe anh Trần kể ít nhiều, nhưng tôi cũng không tránh được cảm giác khó hiểu khi nghe bà băm kể.
Quay qua nhìn Hoàng, tôi thấy nó cứ nghệt mặt ra. Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với ngải, được biết về ngải…Cũng đúng thôi, có ai đứng trước một thử nguy hiểm như ngải mà không sợ?
-Mà ngải cũng là cái số. người ta đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi, duyên trời đưa đẩy, cái nào đến thì sẽ đến. Còn cái chuyện gốc gác loại ngải thằng bạn mày bị, thì tao biết rồi. Tao nghĩ người bỏ ngải bạn mày, cũng chính là người bỏ ngải ám em thằng Trần. Chỉ có điều…
-Sao ạ?
Lần thứ 4 trong ngày, tôi thấy bà băm tỏ vẻ khó chịu. Bà trầm ngâm không nói gì, như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì không đúng sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi.
-Tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta nỡ bỏ loại ngải này. Người bị ngải này thì chắc chắn chỉ có chết, dù có gặp được thầy pháp lực mạnh cỡ nào, mà người bỏ ngải đó không chịu buông tha, hoặc bị quật ngã bởi ngải khác thì cũng vô phương cứu chữa. Thằng bạn mày phải có hận thù gì dữ lắm, người ta mới làm vậy.
Trời đã sẩm tối, điếu thuốc trên tay của bà băm cũng tàn từ lâu. Một hai tiếng sói tru nho nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia…tôi càng thêm sợ hãi, ngồi nép gần vào Hoàng. Tính có rắn rỏi, ít khi biết sợ là gì, nhưng cũng tỏ rõ vẻ sợ sệt trên nét mặt.
Đó chỉ là khởi đầu, bà băm sẽ còn kể gì nữa? Còn bao nhiêu thứ mà tôi và Hoàng chưa biết về cái thế giới kinh khủng này?
Bình luận truyện