Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!
Chương 20: Tôi muốn cô, ngoan!
Editor: Sinlly Linh
Beta: Thơ Thơ
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác tây trang phủ lên đầu cô.
Hơi thở thuộc về Tưởng Đình Kiệt vây quanh chóp mũi cô.
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm hơi cứng đờ. Tuy rằng cô không ngờ tới Tưởng Đình Kiệt sẽ làm như vậy, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không cảm ơn anh.
“Đi ra ngoài với tôi!”
Giờ phút này, giọng nói Tưởng Đình Kiệt đã khôi phục bình tĩnh.
Nghe câu này, Kỷ Ngôn Tâm cho rằng anh muốn đuổi mình đi. Vì thế, cô lạnh mặt đứng lên, dùng áo khác tây trang của anh bao bọc lấy thân thể mình.
Trước sau, ánh mắt cô đều không nhìn về phía Tưởng Đình Kiệt.
Lúc này, Tưởng Đình Kiệt cầm di động nhắn tin cho Địch Nhất. Khi ngước mắt lên, anh liền nhìn thấy bước chân Kỷ Ngôn Tâm đã gấp đến không chờ nổi đi thẳng đến thang máy!
“Kỷ Ngôn Tâm!”
Anh gọi tên cô ở phía sau.
Kết quả!
Kỷ Ngôn Tâm càng đi càng nhanh.
Tiếp theo, bỗng nhiên Tưởng Đình Kiệt híp mắt nguy hiểm, bước nhanh đuổi theo cô, trực tiếp kiềm chế cô ở thang máy vip.
Tầm mắt anh từ trên cao nhìn xuống, nhưng nhìn không tới nét mặt Kỷ Ngôn Tâm đang cúi đầu.
Người phụ nữ này đang tức giận.
Nhưng anh không thích biện pháp giải quyết ôn nhu dịu dàng, mà là vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
“Cô còn muốn nói chuyện giao dịch không?”
“Tôi không bán thân!”
Kỷ Ngôn Tâm lạnh lùng đáp lại anh.
Nhưng Tưởng Đình Kiệt cười như không cười liếc cô giải thích: “Cô không cần bán mình, có thể cho cô nói điều kiện giao dịch!”
“Không phải anh rất khinh thường sao?”
Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm ngước mắt nhìn Tưởng Đình Kiệt theo bản năng. Tuy rằng nét mặt cô hoài nghi, nhưng tâm tình lại che giấu chờ mong.
Ngay lúc này, Tưởng Đình Kiệt nhìn cô, bàn tay to thuận thế nhéo gương mặt cô, cử chỉ thân mật.
“Tôi sẽ suy xét giao dịch với cô. Nhưng trước tiên, cô phải làm tôi hài lòng đã!”
“Anh thật sự sẽ không ép buộc tôi sao?”
“Tôi muốn đáp ứng cô thì sẽ đáp ứng, còn cần phải dùng loại thủ đoạn này lừa cô sao?”
“……”
Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm không thích những lời này, nhưng đây là sự thật.
Tưởng Đình Kiệt chính là loại biến thái này!
“Được! Anh muốn tôi làm thế nào?”
Tuy rằng cô biết tiếp xúc với Tưởng Đình Kiệt rất nguy hiểm, nhưng mà vì tương lai sự nghiệp, cô cần thiết phải mạo hiểm.
Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt lười biếng dựa vào vách tường thang máy, môi mỏng khẽ mở.
“Ngoan!”
Quả nhiên là yêu cầu biến thái.
Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Đình Kiệt, giọng nói nũng nịu: “Tổng giám đốc Tưởng, xin hỏi anh có dặn dò gì không?”
Trong lòng cô yên lặng đề phòng.
“Đi gặp khách hàng với tôi!”
“Có phải là Tổng giám đốc Lục của tạp chí giải trí Tinh Đồ không?”
“Đúng vậy!”
Đây là làm thư kí đàm phán trong bữa tiệc.
Một lát sau, thang máy vip tới đại sảnh tầng một.
Tuy rằng đã là thời gian tan làm, nhưng mà nhân viên làm việc ở cao ốc vẫn chưa rời đi.
Cho nên, Kỷ Ngôn Tâm cúi đầu, tránh sau lưng Tưởng Đình Kiệt.
Thuận thế, Tưởng Đình Kiệt tạm dừng bước chân, xoay người nhìn Kỷ Ngôn Tâm đang tránh sau lưng của mình.
Vì thế, anh không đi qua cửa chính đại sảnh. Bỗng nhiên bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chậm rãi đi ra cửa phụ tòa cao ốc.
Trong tầm mắt của Kỷ Ngôn Tâm, cô nhìn gương mặt nghiêng tuấn mỹ của Tưởng Đình Kiệt. Chỉ một thoáng, vậy mà lại có chút hoảng hốt như bị mê hoặc tâm trí. Cho nên, người đàn ông này phát hiện cô xấu hổ quẫn bách ở phía sau, liền bảo vệ cô sao? Nhưng trong đầu vừa xẹt qua suy nghĩ này, cô liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có khả năng, cô tuyệt đối không tin Tưởng Đình Kiệt sẽ có một mặt ôn nhu như vậy!
Hai phút sau.
Tưởng Đình Kiệt mang theo Kỷ Ngôn Tâm lên xe ở cửa sau, người lái xe chính là Địch Nhất.
Sau khi lên xe, Địch Nhất mang túi mua sắm đưa cho anh.
“Ngài Tưởng!”
Đồng thời, Địch Nhất hạ bản chắn ở chính giữa xe xuống, hoàn toàn ngăn chặn tầm mắt ghế lái và phía sau xe.
Hết chương 20.
Beta: Thơ Thơ
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác tây trang phủ lên đầu cô.
Hơi thở thuộc về Tưởng Đình Kiệt vây quanh chóp mũi cô.
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm hơi cứng đờ. Tuy rằng cô không ngờ tới Tưởng Đình Kiệt sẽ làm như vậy, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không cảm ơn anh.
“Đi ra ngoài với tôi!”
Giờ phút này, giọng nói Tưởng Đình Kiệt đã khôi phục bình tĩnh.
Nghe câu này, Kỷ Ngôn Tâm cho rằng anh muốn đuổi mình đi. Vì thế, cô lạnh mặt đứng lên, dùng áo khác tây trang của anh bao bọc lấy thân thể mình.
Trước sau, ánh mắt cô đều không nhìn về phía Tưởng Đình Kiệt.
Lúc này, Tưởng Đình Kiệt cầm di động nhắn tin cho Địch Nhất. Khi ngước mắt lên, anh liền nhìn thấy bước chân Kỷ Ngôn Tâm đã gấp đến không chờ nổi đi thẳng đến thang máy!
“Kỷ Ngôn Tâm!”
Anh gọi tên cô ở phía sau.
Kết quả!
Kỷ Ngôn Tâm càng đi càng nhanh.
Tiếp theo, bỗng nhiên Tưởng Đình Kiệt híp mắt nguy hiểm, bước nhanh đuổi theo cô, trực tiếp kiềm chế cô ở thang máy vip.
Tầm mắt anh từ trên cao nhìn xuống, nhưng nhìn không tới nét mặt Kỷ Ngôn Tâm đang cúi đầu.
Người phụ nữ này đang tức giận.
Nhưng anh không thích biện pháp giải quyết ôn nhu dịu dàng, mà là vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
“Cô còn muốn nói chuyện giao dịch không?”
“Tôi không bán thân!”
Kỷ Ngôn Tâm lạnh lùng đáp lại anh.
Nhưng Tưởng Đình Kiệt cười như không cười liếc cô giải thích: “Cô không cần bán mình, có thể cho cô nói điều kiện giao dịch!”
“Không phải anh rất khinh thường sao?”
Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm ngước mắt nhìn Tưởng Đình Kiệt theo bản năng. Tuy rằng nét mặt cô hoài nghi, nhưng tâm tình lại che giấu chờ mong.
Ngay lúc này, Tưởng Đình Kiệt nhìn cô, bàn tay to thuận thế nhéo gương mặt cô, cử chỉ thân mật.
“Tôi sẽ suy xét giao dịch với cô. Nhưng trước tiên, cô phải làm tôi hài lòng đã!”
“Anh thật sự sẽ không ép buộc tôi sao?”
“Tôi muốn đáp ứng cô thì sẽ đáp ứng, còn cần phải dùng loại thủ đoạn này lừa cô sao?”
“……”
Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm không thích những lời này, nhưng đây là sự thật.
Tưởng Đình Kiệt chính là loại biến thái này!
“Được! Anh muốn tôi làm thế nào?”
Tuy rằng cô biết tiếp xúc với Tưởng Đình Kiệt rất nguy hiểm, nhưng mà vì tương lai sự nghiệp, cô cần thiết phải mạo hiểm.
Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt lười biếng dựa vào vách tường thang máy, môi mỏng khẽ mở.
“Ngoan!”
Quả nhiên là yêu cầu biến thái.
Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Đình Kiệt, giọng nói nũng nịu: “Tổng giám đốc Tưởng, xin hỏi anh có dặn dò gì không?”
Trong lòng cô yên lặng đề phòng.
“Đi gặp khách hàng với tôi!”
“Có phải là Tổng giám đốc Lục của tạp chí giải trí Tinh Đồ không?”
“Đúng vậy!”
Đây là làm thư kí đàm phán trong bữa tiệc.
Một lát sau, thang máy vip tới đại sảnh tầng một.
Tuy rằng đã là thời gian tan làm, nhưng mà nhân viên làm việc ở cao ốc vẫn chưa rời đi.
Cho nên, Kỷ Ngôn Tâm cúi đầu, tránh sau lưng Tưởng Đình Kiệt.
Thuận thế, Tưởng Đình Kiệt tạm dừng bước chân, xoay người nhìn Kỷ Ngôn Tâm đang tránh sau lưng của mình.
Vì thế, anh không đi qua cửa chính đại sảnh. Bỗng nhiên bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chậm rãi đi ra cửa phụ tòa cao ốc.
Trong tầm mắt của Kỷ Ngôn Tâm, cô nhìn gương mặt nghiêng tuấn mỹ của Tưởng Đình Kiệt. Chỉ một thoáng, vậy mà lại có chút hoảng hốt như bị mê hoặc tâm trí. Cho nên, người đàn ông này phát hiện cô xấu hổ quẫn bách ở phía sau, liền bảo vệ cô sao? Nhưng trong đầu vừa xẹt qua suy nghĩ này, cô liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có khả năng, cô tuyệt đối không tin Tưởng Đình Kiệt sẽ có một mặt ôn nhu như vậy!
Hai phút sau.
Tưởng Đình Kiệt mang theo Kỷ Ngôn Tâm lên xe ở cửa sau, người lái xe chính là Địch Nhất.
Sau khi lên xe, Địch Nhất mang túi mua sắm đưa cho anh.
“Ngài Tưởng!”
Đồng thời, Địch Nhất hạ bản chắn ở chính giữa xe xuống, hoàn toàn ngăn chặn tầm mắt ghế lái và phía sau xe.
Hết chương 20.
Bình luận truyện