Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 34-2: Lương tâm của anh có day dứt không?



Editor: nhim269

Beta: Thơ Thơ

Cô chẳng cần biết xấu hổ lấy những lời này ra làm cớ.

Hiển nhiên, Tưởng Đình Kiệt biết thừa ý đồ của cô nhưng anh cũng không vạch trần.

“Được, tôi biết rồi.”

“Vậy thì?”

Kỷ Ngôn Tâm đầy chờ mong hỏi lại.

Tưởng Đình Kiệt chỉ cười sâu xa nói: “Đối với công việc của tôi bây giờ cô không có chút gì bày tỏ sự quan tâm sao?”

“Ngài Tưởng, tại sao đến bây giờ ngài còn chưa ăn cơm trưa? Như vậy đối với thân thể ngài sẽ không tốt đâu, ngài thật quá chuyên nghiệp rồi.”

“Dối trá.”

“.......”

Kỷ Ngôn Tâm không còn lời nào phản bác vì chính cô cũng cảm thấy mình dối trá.

Rốt cuộc, Tưởng Đình Kiệt không hề để ý đến lời thỉnh cầu đầy ám chỉ của cô, để mặc cô chịu đói cùng Bạch Ý Ca.

“Ngài Tưởng, nếu ngài đang làm việc vậy thì tôi sẽ không làm phiền ngài nữa.”

Nói xong, Kỷ Ngôn Tâm cũng không chờ anh đáp lại liền trực tiếp ngắt điện thoại. Giây tiếp theo cô lại bò ra mặt đất, cả người mất đi trọng tâm như cảm thấy muốn ngất xỉu.

Chính là cô không biết vài phút sau đó thư ký của Tưởng Đình Kiệt tự mình đưa đến studio một bữa trưa phong phú còn có cả hoa quả và đồ uống. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“Ngài Tưởng nói mọi người đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục chụp đi ạ.”

“Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng.”

Nhân viên công tác ở studio cảm thấy được đối xử tốt mà lo sợ.

Trong đó bao gồm cả Kỷ Ngôn Tâm.

Cô còn cho rằng thái độ của Tưởng Đình Kiệt như thế nghĩa là không để ý tới cô, nhưng mà khi cô cầm cơm hộp và đồ uống liền thấy cảm động rơi nước mắt.

Lúc này Bạch Ý Ca ngồi xuống sô pha liếc nhìn Kỷ Ngôn Tâm đang vui vẻ liền vẫy tay gọi cô lại.

Kỷ Ngôn Tâm rất không tình nguyện đi đến.

“Anh Bạch, có việc gì vậy?”

“Đây là do cô nói với ngài Tưởng sao?”

“Ngài Tưởng lo lắng thân thể của anh không chịu đựng nổi nên cho người cố ý đưa cơm trưa đến để anh có thời gian nghỉ ngơi.”

“À, cô thế mà lại rất biết lợi dụng ưu thế của mình thật sao!”

Chưa nói xong Bạch Ý Ca đã trực tiếp cướp đồ uống trên tay của Kỷ Ngôn Tâm.

Cô đen mặt, tức giận nói:

“Anh chính là đang cố ý nhằm vào tôi, anh đối xử với tất cả mọi người có như thế này đâu?”

“Đương nhiên là nhằm vào cô rồi.”

Bạch Ý Ca cười híp mắt trả lời.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm không thể tin được, hai tay ôm ngực chất vấn:

“Vì sao? Tại sao lại thế? Tôi có trêu chọc anh bao giờ đâu?”

Đối với những lời chất vấn này, Bạch Ý Ca không trả lời.

“Nếu cô cảm thấy không vui, muốn đi lúc nào cũng được.”

“Tôi càng không đi.”

Ngay lúc này thái độ của Kỷ Ngôn Tâm bỗng nhiên thay đổi, khuôn mặt đầy tươi cười. Nếu Bạch Ý Ca cố ý nhằm vào cô vậy thì cô chẳng cần phải để ý đến bất kì lời nói và hành động nào của anh nữa.

Đối với việc gây gỗ cãi cọ, kỹ năng của cô sẽ không thể bại bởi Bạch Ý Ca. Nếu cô muốn tìm được tin tức của Tưởng Đình Kiệt thì việc ở chung với Bạch Ý Ca là không thể tránh được. So với việc ngày nào cũng bị anh làm cho tức giận muốn điên, không bằng cô cũng sẽ phản kháng lại Bạch Ý Ca. Khi cô tức giận thì cũng phải làm cho anh ta bực bội, như vậy là hòa nhau. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm tủm tỉm cười đi đến trước mặt Bạch Ý Ca, giọng nũng nịu nói:

“Anh Bạch, chụp ảnh lâu như thế nhất định rất vất vả, để em đút cho anh ăn nha.”

Mặc kệ Bạch Ý Ca có đồng ý hay không, cô vừa nói vừa gắp thức ăn nhét vào miệng anh, cứ một miếng tiếp một miếng, đút không ngừng.

“Khụ khụ khụ”

Bạch Ý Ca không kịp phòng ngừa bị sặc không ngừng ho khan.

Kỷ Ngôn Tâm ra vẻ ngạc nhiên đứng dậy duỗi tay dùng sứng vỗ vào lưng anh, trên mặt lại tủm tỉm cười nói:

“Anh Bạch, cảm thấy tốt hơn chưa?”

“Con mẹ cô,.....”

“Không được rồi, anh phải uống nhiều nước mới hết ho khan.”

Kỷ Ngôn Tâm tiếp tục cầm cốc nước trực tiếp cho anh uống.

Bạch ý Ca muốn phản kháng hành động trả thù của cô, một cốc nước hai người cứ đẩy tới đẩy lui cuối cùng ném luôn vào máy ảnh của nhiếp ảnh gia.

Vào lúc này, cả studio không một tiếng động.

Nhiếp ảnh gia mặt lạnh đứng dậy kiểm tra máy ảnh có bị hỏng hay không, ông ta giận tím mặt trừng mắt nhìn Kỷ Ngôn Tâm.

Tất nhiên bây giờ sự tức giận của ông ta chỉ có thể phát tiết trên người một trợ lý nhỏ bé không có người chống lưng.

“Thật sự xin lỗi....”

Kỷ Ngôn Tâm cúi đầu xin lỗi.

Tuy rằng người ném cốc nước ra ngoài là Bạch Ý Ca nhưng cô cũng phải có trách nhiệm.

“Xin lỗi có tác dụng sao? Cô làm hỏng máy ảnh, làm mất ảnh chụp bên trong cô có thể chịu trách nhiệm không?”

“Rất xin lỗi, tại tôi không cẩn thận....”

“Cô có biết những bức ảnh này có giá trị như thế nào không? Bên trong có ảnh của bảy nghệ sĩ. Nếu hỏng hết phải chụp lại một lần nữa, sao có thể hẹn họ lại được? Ảnh hưởng đến tạp chí mùa sau không ra kịp số mới cô có chịu trách nhiệm được không hả? Cô cho rằng cô có thân phận gì? Cô bán thân cũng không trả nổi tiền một bức ảnh.”

Nhiếp ảnh gia chỉ tay vào mặt Kỷ Ngôn Tâm mắng những lời vô cùng khó nghe.

Kỷ Ngôn Tâm nghe những lời này của ông ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô đã xin lỗi ông ta rồi nhưng đối phương có vẻ như không hề muốn bỏ qua.

“Máy ảnh không phải là không có vấn đề gì sao?”

“Cô nói không có vấn đề thì nó không có vấn đề thật à? Máy ảnh đã bị ngấm nước, sau này nếu xuất hiện vấn đề thì cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

“Nếu sau này máy ảnh bị làm rơi hỏng thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm sao?”

Kỷ Ngôn Tâm cười lạnh.

Vì thế mà vị nhiếp ảnh gia này tức giận đến mức giơ tay lên muốn đánh cô.

Kỷ Ngôn Tâm vội nhắm mắt né đi nhưng mà bàn tay đấy cũng không thấy đánh vào mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện