Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 11: Chương 11




Suốt quãng đường trên xe về khách sạn, Kỷ Cẩm lướt điện thoại, không biết nhìn thấy cái gì mà mặt mày hớn hở hẳn.
Mỗi lần nghe thấy tiếng cười của đối phương, Thẩm Kình Vũ lại quay đầu, liếc về phía cậu.
“Tiểu Vũ, không cần đoán, chị nói cho cậu biết.” Túc An còn chẳng thèm quay lại, chăm chú ngắm lớp sơn móng tay của mình.

“Chắc chắn em ấy đang xem mọi người khen mình diễn lúc nãy đấy.”
Kỷ Cẩm lườm Túc An, ném điện thoại của mình cho Thẩm Kình Vũ ngồi phía trước: “Anh học hỏi đi, cùng là chín năm giáo dục bắt buộc như nhau, anh xem người ta nói chuyện thế nào kìa? Anh có mỗi một câu “Tuyệt vời” mà được à?”
Thẩm Kình Vũ nhìn màn hình điện thoại mình mới bắt được, quả thật như Túc An nói, Kỷ Cẩm đang xem mọi người thảo luận trên diễn đàn.
“Aaaaa, Kỷ Cẩm live thật sự bùng nổ luôn!!! Các chị em tin tôi, nhất định phải nghe Kỷ Cẩm hát trực tiếp một lần!!!”
“Kỷ Cẩm ổn thật, quá ổn ấy! Giọng hát này, khả năng trình diễn này, nhất là cậu ta còn sáng tác nữa, đây là thiên tài trong truyền thuyết à?”
“Tiêu Dịch Kiệt biểu diễn trước đó hát lạc điệu, fan còn nói thiết bị ở hiện trường có vấn đề, nghe Kỷ Cẩm hát xong có thấy bị vả mặt hay không? Cùng là một thiết bị, người ta vừa hát vừa nhảy mà sao chẳng chênh note nào thế? Không lẽ máy móc tự dưng được sửa à?”
“Bạn ở trên nói sửa máy là muốn làm tôi chết cười à? Kỷ Cẩm, chuyên sửa chữa thiết bị tại hiện trường!”
Đuôi Kỷ Cẩm sắp vểnh lên trời luôn rồi.

Để nhìn vào màn hình, người cậu nghiêng về phía trước, cằm gần như gác hẳn lên vai Thẩm Kình Vũ: “Thấy không? Đây mới gọi là fan, anh chỉ là fan giả thôi!”
Thẩm Kình Vũ cảm thấy hơi thở của cậu phả vào tai mình khi nói chuyện, da gà nổi từ ngón tay đến tận cổ.
“Sao không nói gì?” Kỷ Cẩm hỏi.

“Xấu hổ rồi à?”
Túc An không nhìn nổi nữa, lắc đầu, rút chiếc điện thoại trong tay Thẩm Kình Vũ ném lại cho Kỷ Cẩm: “Đừng làm Tiểu Vũ khó xử, em còn bắt người ta phải khen mình à? Em xem Tiểu Vũ bị em ép đến mức mặt đỏ rần rồi kìa.”
Thẩm Kình Vũ rũ mắt, không biết nên nói gì, chỉ cười xấu hổ.
Kỷ Cẩm bĩu môi, “chậc” một tiếng, cầm điện thoại về phía sau tiếp tục tự đắc ý.
Khách sạn tối nay do ban tổ chức buổi dạ tiệc đặt, khoảng cách không xa lắm, lái xe mười phút đã đến.

Ban tổ chức sắp xếp cho Kỷ Cẩm một phòng tổng thống, cậu sẽ ở phòng ngủ chính, Thẩm Kình Vũ ngủ ở gian bên ngoài, còn Túc An ở trong một căn phòng khác.

Mọi người cầm thẻ lên nhận phòng.
Sau khi vào trong, Kỷ Cẩm tìm bông tẩy trang để lau hết lớp trang điểm trên sân khấu.

Thẩm Kình Vũ giúp cậu xếp lại đống đồ lộn xộn bị vứt ra, hỏi: “A Cẩm, còn cần tôi làm gì không?”
“Không, anh nghỉ đi.”

“Vậy tôi đi tập.

Tôi đi không xa đâu, có việc thì cậu cứ gọi điện thoại, tôi sẽ về ngay lập tức.”
“Đi tập?” Kỷ Cẩm quét mắt qua phòng khách.

“Không phải phòng này rất lớn à? Anh tập ở đây đi.”
Thẩm Kình Vũ cười nhẹ: “Tôi sợ làm hỏng phòng, ra ngoài tập vẫn hơn.”
Kỷ Cẩm nghĩ thầm, rốt cuộc anh ta tập luyện kịch liệt thế nào mới có thể làm hỏng phòng cơ chứ? Cậu hơi tò mò muốn xem Thẩm Kình Vũ tập, song keo xịt tóc và lớp trang điểm trên mặt khó chịu quá, việc quan trọng đầu tiên là xử lí sạch sẽ đã.
“Biết rồi, anh đi đi.

Tự cầm thẻ phòng luôn.” Kỷ Cẩm nói rồi bước vào phòng vệ sinh.
***
Hai mươi phút sau, Túc An ăn tối xong xuống tầng đi bộ tiêu cơm, đến hàng cây sau khách sạn thì chợt nghe thấy tiếng đánh đấm liên tiếp và tiếng hô của tuyển thủ khi thi đấu chỗ khúc quanh.

Quá nửa đêm, ngoài đường ít người qua lại, Túc An nghe tiếng động ấy mà sợ hết hồn, xoay người muốn chạy về, song cô chạy chưa được hai bước thì dừng lại.
Cô rón rén bước về chỗ cũ, thò đầu lén nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy dưới ánh trăng, có một bóng người đang đứng bên tường, đá vào một vật to tròn, đen thùi lùi.

Cú đá của đối phương rất nhanh, bắp chân thon dài rắn chắc vừa quét qua, vòng tròn treo lơ lửng bị lõm vào cả một mảng lớn.

Đến khi anh ta rút chân về, vòng tròn ấy lập tức trở về nguyên dạng, khả năng đàn hồi rất tốt.

Anh ta đá hết chân này đến chân khác làm cái thứ hình tròn đấy bị lõm đến xẹp cả xuống, trông đáng thương vô cùng.
Túc An nhận ra bóng người ấy: “Tiểu Vũ? Chị vừa nghe tiếng đã nghĩ là cậu, đúng vậy thật.

Cậu tập ở đây à?”
Thẩm Kình Vũ nghe thấy giọng cô, lập tức dừng lại: “Chị An.”
Túc An bước về phía trước: “Cậu đá cái gì vậy? Đây là… lốp xe?!” Vì quá kinh ngạc, từ cuối cùng của cô cao lên tận quãng tám.
Vừa nãy thiếu ánh sáng, cô lại cách khá xa nên nhìn không rõ, chỉ nghĩ Thẩm Kình Vũ đang đá một thứ đàn hồi nào đó, cô còn tưởng là đồ tập thể hình mà mình không biết.


Bây giờ nhìn lại, hóa ra là một cái bánh xe không có vành đĩa!
Cái lốp dày mười mấy phân, khi dựng thẳng dưới đất cao đến tận đùi Túc An.

Cô ngờ vực ấn vào bánh xe, mặt biến sắc: “Trời ạ, sao cứng thế?!”
Lúc cô nhìn Thẩm Kình Vũ đá chỉ nghĩ thứ này mềm như thạch, nhưng cô dùng hết sức mà cái lốp cao su chẳng thay đổi một chút nào.

Không chỉ vậy, bên ngoài cái lốp còn lởm chởm cực kì, cọ vào làm cô rát cả tay.

Nghĩ cũng đúng, thứ có thể gánh cả chiếc xe hơi nặng cả tấn chạy trên đường sao có thể bóng loáng mềm mại được?
Thẩm Kình Vũ kéo tay áo lên lau mồ hôi: “Hơi cứng một chút, nhưng độ đàn hồi rất cao.

Dùng thứ này để luyện lực đá là tốt nhất.”
Túc An hít một hơi, bất giác cúi đầu nhìn xuống chân Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ mặc quần tập rộng thùng thình, đôi chân dài, sạch sẽ.

Túc An bắt đầu nghi ngờ cơ bắp của anh có giống người bình thường hay không, món đồ này cho cô dùng sức đá hai cái chắc cũng gãy xương luôn.

Cô lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra trừ lốp xe, bên tường còn treo hai tấm đệm tay* nữa, hẳn cũng là đồ của Thẩm Kình Vũ.

Cuối cùng cô đã biết vì sao Thẩm Kình Vũ mang nhiều hành lý như vậy.
(*) đệm tay (拳靶, boxing target/boxer pad): tấm đệm dày có phần sau để luồn tay vào, cầm chắc, thường dùng cho các vận động viên tập đá
“Ngày nào cậu cũng tập thế này à?”
“Vâng.”
Túc An muốn nói gì đó, song lại do dự không mở lời.

Cô chuyển chủ đề, không muốn nói tiếp chuyện tập luyện này nữa: “Hôm nay cậu thấy sao? Quen với công việc này chưa?”
Thẩm Kình Vũ vốn kiệm lời, hỏi gì đáp nấy: “Tốt lắm, tôi quen được.”
Túc An lại hỏi: “Hôm nay chị thấy Tiêu Dịch Kiệt nói chuyện với cậu, tên đó nói cái gì?” Cô nhắc đến lúc tổng duyệt, chuyện sau đó cô không có mặt nên cũng không biết.
“Cậu ta hỏi tôi có phải trợ lý mới của A Cẩm không… Tôi nói lại với A Cẩm rồi.”

“Ồ? A Cẩm không giận là được.”
Thật ra so với chuyện Tiêu Dịch Kiệt nói gì, Túc An lo về phản ứng của Kỷ Cẩm đối với việc này hơn.

Cô quá biết đối nhân xử thế, đương nhiên thấy được Tiêu Dịch Kiệt năm lần bảy lượt rảnh rỗi sáp vào chính là vì muốn chọc giận Kỷ Cẩm.

Phiền một điều là Kỷ Cẩm nóng nảy, dễ giận, cho nên gần như lần nào Tiêu Dịch Kiệt cũng được như ý.

Nhưng hôm nay trên đường về tâm trạng của Kỷ Cẩm rất tốt, xem ra hôm nay Tiêu Dịch Kiệt không làm gì cả.

Truyện Truyện Teen
Thẩm Kình Vũ có vẻ hơi chần chờ: “Chị An…”
“Có việc gì?”
“Sức khỏe A Cẩm không ổn ở đâu à?”
“Không ổn?” Túc An hơi mông lung.

“Em ấy bảo cậu là mình không ổn à? Em ấy không nói với tôi, tôi không biết.”
Thẩm Kình Vũ mím môi: “Tôi thấy sáng nay… trạng thái của cậu ấy không ổn lắm.”
Từ hôm qua đến trước khi lên máy bay hôm nay đúng là Kỷ Cẩm hơi kỳ lạ, như thể đã biến thành một người khác.

Thẩm Kình Vũ nghĩ cậu bị ốm, nhưng bệnh này đi nhanh quá, đến chiều nay đã khỏi hẳn rồi.
Túc An biết suy nghĩ của anh, lơ đễnh khua tay: “Em ấy hay vậy lắm.

Hồi trước chị cũng thấy hơi lạ, nhưng em ấy tự nói là lúc mình không ngủ đủ dễ cáu gắt.

Chúng ta đừng chọc vào em ấy, để em ấy tự bình tĩnh lại là được.

Nghệ sĩ mà, không giống người thường đâu.”
Thẩm Kình Vũ nhíu mày.

Từ sáng anh cũng để ý là Túc An không có phản ứng gì đối với sự bất thường của Kỷ Cẩm, bây giờ lời này của cô đã chứng thực phỏng đoán của anh– Quả nhiên Kỷ Cẩm thường xuyên như vậy!
Túc An cho rằng anh không quen được với sự sáng nắng chiều mưa của Kỷ Cẩm, an ủi: “Đừng lo, cậu theo em ấy một thời gian sẽ hiểu rõ tính em ấy thôi.

Cảm xúc em ấy viết hết lên mặt, thật ra nhìn thấu Kỷ Cẩm rất dễ mà.”
Thẩm Kình Vũ không tỏ rõ ý kiến.
Một lát sau, anh lại hỏi: “Chị An, A Cẩm có nhược điểm gì bị Tiêu Dịch Kiệt nắm trong tay không?”
Túc An sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc lại: “Sao lại hỏi vậy? Rốt cuộc Tiêu Dịch Kiệt nói gì với cậu?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Lúc A Cẩm diễn xong, Tiêu Dịch Kiệt tìm cậu ấy để chụp ảnh chung.

Nhìn A Cẩm có vẻ không vui nhưng vẫn đồng ý chụp.”
Túc An kinh ngạc trợn tròn mắt, vội hỏi: “Không vui kiểu gì? A Cẩm mắng người à? Hay động thủ? Có ai thấy không?”
“Không.

Cậu ấy không mắng, cũng không đánh ai.”
“… Vậy à?” Trên mặt Túc An viết đầy hai chữ “không tin”.

Cô hoàn toàn tưởng tượng ra được vẻ mặt thiếu đòn của Tiêu Dịch Kiệt lúc chọc giận Kỷ Cẩm, thế mà Kỷ Cẩm lại nhịn được? Còn ngoan ngoãn đồng ý?”
“Khoan khoan khoan khoan, cậu kể lại toàn bộ sự việc cho tôi đi.”
Thẩm Kình Vũ đành phải thuật lại toàn bộ chuyện sau khi Kỷ Cẩm biểu diễn.

Dưới góc nhìn của anh, anh thật sự không thấy Kỷ Cẩm khác thường ở đâu, chỉ lạ là rõ ràng Kỷ Cẩm ghét Tiêu Dịch Kiệt như vậy mà vẫn hợp tác với yêu cầu của hắn.

Đặc biệt là mấy lời của Tiêu Dịch Kiệt, anh luôn thấy có vẻ uy hiếp ẩn đằng sau.
Túc An rơi vào trầm tư.

Cô không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể hiểu sang hôm nay Kỷ Cẩm diễn quá vui, tâm trạng tốt đến mức thấy Tiêu Dịch Kiệt cũng không muốn bốc hỏa.
Cô vỗ vai Thẩm Kình Vũ: “Cậu làm tốt lắm.

Sau này xảy ra chuyện như vậy, có gì phiền toái thì cậu cứ cố hết sức cản A Cẩm lại.”
Cô không trả lời về chuyện A Cẩm có bị Tiêu Dịch Kiệt nắm được nhược điểm hay không.

Thẩm Kình Vũ biết cô vẫn còn cảnh giác đối với mình, cũng không hỏi lại nữa.
Hai người im lặng đối mặt với nhau một lúc, Thẩm Kình Vũ hỏi nhẹ nhàng: “Chị An, vậy tôi tập một lúc nữa?”
“Tập đi, tập đi, chị về nghỉ trước đây.”
Túc An quay người, Thẩm Kình Vũ tiếp tục đá lốp xe.

Chân phải đá xong năm mươi cái thì lại đổi chân trái tiếp tục.

Hai chân đá đến mức tê rần, anh lại bắt đầu tập đánh trên không.

Từng giọt mồ hôi trượt theo gò má của anh chảy xuống đất, khiến mảnh đất dưới chân anh dần biến thành màu nâu thẫm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện