Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 39: Chương 39




Kỷ Cẩm chủ động bước lên trước, cầm lấy hai tấm vé: “Đây là gì? Đỉnh Phong Quyết? Vé vào cửa giải đấu võ thuật? Anh muốn đi xem à?”
Cậu mở hai tấm vé ra, thầm nghĩ đừng bảo Thẩm Kình Vũ muốn cậu đi xem cùng đấy nhé? Nói thật thì cậu chẳng có hứng thú gì với thi đấu võ thuật cả, cậu xem video thi đấu của Thẩm Kình Vũ cũng chỉ vì anh thôi chứ không phải vì môn thể thao ấy.

Nhưng nếu Thẩm Kình Vũ rất muốn đi cùng cậu thì sao? Nếu vậy… cũng không phải không thể xem xét mà…
Thẩm Kình Vũ không biết trong vài giây ngắn ngủi này Kỷ Cẩm đã suy nghĩ nhiều thế, tuy đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi mở miệng vẫn thấy hơi căng thẳng: “A Cẩm, tôi sẽ tham gia giải đấu này.”
Kỷ Cẩm nghe không hiểu: “Anh tham gia?”
“Đúng, tôi là tuyển thủ dự thi.”
Kỷ Cẩm ngạc nhiên.
Cậu khẽ cau mày, dường như cậu biết Thẩm Kình Vũ nói gì nhưng vẫn hoang mang: “Đánh với những người bạn trong phòng tập của anh á? Là sự kiện nội bộ hay gì?”
Thẩm Kình Vũ không biết tại sao mình lại thấy hơi chột dạ, muốn tránh ánh mắt của Kỷ Cẩm theo bản năng.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không phải, đây là giải đấu chính thức.

Những người tham dự đều là cao thủ nghiệp dư muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp hoặc là vận động viên mới thi đấu.”
Kỷ Cẩm khẽ giật mình, bắt đầu có cảm giác không đúng lắm: “Anh tham gia giải đấu này làm gì?”
“Nếu tôi thắng thì sẽ được ký kết với một câu lạc bộ.” Thẩm Kình Vũ nói chậm rãi.

“Tôi muốn trở lại làm vận động viên, đi thi đấu.”
Kỷ Cẩm nhìn anh kinh ngạc như đang xem anh có đang nói đùa hay không.
Mấy giây sau, cậu nói với vẻ khó tin: “Không phải anh đã giải nghệ năm năm rồi à? Bây giờ vẫn có thể làm vận động viên tiếp sao?”
“Đúng.

Tôi chưa bao giờ từ bỏ, mơ ước của tôi là…” Thẩm Kình Vũ dừng lại một thoáng.


“Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới.”
Kỷ Cẩm bần thần, không biết nên phản ứng như thế nào.

MMA là môn thể thao nào cậu còn không rõ, câu “vô địch thế giới” này với cậu xa xôi đến khó tin.
Cậu đặt hai tấm vé lên bàn, kéo ghế ăn ra để ngồi xuống, hỏi một cách hoang mang: “Thế nếu bây giờ anh làm vận động viên thì thời gian tập luyện hàng ngày phải tăng lên à? Bao lâu anh mới tham gia một giải đấu? Vô địch thế giới tính theo điểm hay là phải đánh thắng bao nhiêu trận?”
Thẩm Kình Vũ không ngờ Kỷ Cẩm có thể chấp nhận bình tĩnh như thế, anh bèn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy mất mát khó tả.
Anh ngồi xuống đối diện Kỷ Cẩm, giải thích: “Bây giờ tôi chỉ là tuyển thủ nghiệp dư, sau khi thành vận động viên chuyên nghiệp thì câu lạc bộ sẽ giúp tôi lập ra kế hoạch huấn luyện.

Chắc chắn phải tăng thời gian luyện tập lên.

Các giải đấu MMA chuyên nghiệp gồm có UFC, WEX, Strikeforce…”
Anh còn chưa dứt lời, khuôn mặt Kỷ Cẩm đột nhiên biến sắc, đứng phắt dậy: “Vận động viên chuyên nghiệp? Anh có ý gì? Anh muốn từ chức à???”
Thẩm Kình Vũ nuốt những lời chưa kịp nói hết lại.
Kỷ Cẩm vốn nghĩ anh nói muốn đi đấu thì chỉ như bây giờ, hàng ngày tập luyện hai, ba tiếng sau khi làm rồi tham gia mấy cuộc thi quỷ quái mình chưa từng nghe tên, lấy thành tích về mà thôi.

Nhưng nghe đến từ “chuyên nghiệp” thì cậu không còn hiểu gì nữa – đây không phải sở thích, này mẹ nó là muốn trở thành nghề rồi!
Kỷ Cẩm đẩy phắt ghế ra, đi đi lại lại quanh bàn: “Anh muốn thành vận động viên chuyên nghiệp? Anh không đi làm nữa?? Thẩm Kình Vũ, anh điên rồi à?!”
Thẩm Kình Vũ sợ chứng rối loạn lo âu của cậu phát tác trở lại, cũng đứng dậy theo: “A Cẩm, nghe tôi nói này.

Chuyện này tôi đã quyết định từ sớm rồi, vào lần phỏng vấn đầu tiên tôi cũng nói với chị An nhưng chị ấy quên nói cho cậu biết…”
Kỷ Cẩm lắc đầu nguầy nguậy, không thể chấp nhận được tin tức đến quá đột ngột như vậy: “Anh đang làm gì vậy? Không phải anh đã giải nghệ rồi à? Anh đùa tôi chứ gì??”
Thẩm Kình Vũ hít một hơi thật sâu: “Tôi…”
Nhưng Kỷ Cẩm không hề cho anh cơ hội, bổ nhào về phía bàn, cầm hai tấm vé lên nhìn lại.

Giải đấu diễn ra vào ngày mùng hai tháng bảy– bây giờ đã đầu tháng sáu rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi.

“Tôi không đồng ý!” Kỷ Cẩm tức giận, ném vé xuống đất.

“Có chuyện gì tôi cũng nói cho anh, anh vừa mới làm mà bây giờ anh nói là anh muốn từ chức à?? Anh đi rồi tôi phải làm sao bây giờ??”
Thẩm Kình Vũ không hề bị lung lay theo cậu: “A Cẩm, cậu nghe tôi nói đã được không?”
Kỷ Cẩm nhìn anh chằm chằm: “Anh muốn nói cái gì? Anh nói đi xem nào!”
Thẩm Kình Vũ lại hít sâu mấy lần nữa, từ từ mở miệng: “Tôi đã kể cho cậu vì sao năm năm trước tôi dừng lại rồi đúng không? Tôi đánh cho một phòng tập ngầm rồi đả thương người khác, việc này bị lộ ra ngoài nên tôi không thể ở lại trong đội nữa…”
“Vì thanh danh của tôi và thể diện của lãnh đạo trong đội, cuối cùng chuyện này bị đè xuống.

Tuy tôi không thể làm vận động viên trong biên chế nữa nhưng vẫn có thể ký kết với các câu lạc bộ tư nhân để thi đấu tiếp, cậu biết vì sao tôi phải chờ đến bây giờ không?”
Yết hầu Thẩm Kình Vũ khẽ lăn, nói chậm rãi: “Người tôi đả thương trên sàn đấu ấy, đó không phải lần đầu tiên cậu ta gặp tôi mà hồi trước cậu ta từng thua dưới tay tôi rồi.

Cậu ta vẫn canh cánh chuyện ấy trong lòng nên coi tôi là đối thủ lớn nhất… Cũng vì biết tôi đấu ở phòng tập ngầm nên cậu ta mới đến chỗ ấy, cậu ta nhằm vào tôi.”
Vốn Kỷ Cẩm không muốn nghe anh nói cái gì, chỉ muốn chờ đến khi anh nói xong để hét vào một câu “Dù sao tôi cũng không đồng ý cho anh từ chức!!”, nhưng cho dù không muốn đến đâu thì cậu vẫn phải nghe vào một chút, bất giác nghĩ: Chẳng trách sau khi người kia bị Thẩm Kình Vũ đánh bại, biết rõ mình đang bị thương, sẽ làm trái luật mà vẫn muốn bò dậy đánh tiếp, hóa ra tên đó muốn báo thù!
Thẩm Kình Vũ nói: “Nhưng trong trận đấu ấy cậu ta bị thương rồi nên cuối cùng không thể thắng được tôi, thậm chí không thể thi đấu tiếp nữa.

Tôi áy náy vô cùng, không biết phải làm gì, chỉ có thể gửi hơn ba mươi vạn tiền thưởng chiến thắng cho cậu ta.

Tôi biết số tiền này rất ít ỏi, định về sau mỗi khi thắng sẽ chia cho cậu ta một nửa số tiền kiếm được… nhưng cậu ta trả hết tiền lại cho tôi.”
“Cậu ta nói không hề quan tâm đến tiền của tôi, phòng tập ấy đã chi trả tất cả tiền thuốc thang rồi, còn cho cậu ta một số tiền bồi thường rất lớn nữa, nhưng cậu ta có một yêu cầu đối với tôi – cậu ta không thể thi đấu nữa nên không chấp nhận được việc tôi tiếp tục đứng trên võ đài, giành lấy vinh quang.

Cậu ta bắt tôi phải giải nghệ, nếu không thì cậu ta sẽ nhảy lầu xuống để cả đời này, mỗi khi tôi đứng trên võ đài đều phải nhớ lại cậu ta.”
Kỷ Cẩm sợ ngây người.


Tên đó… Tên đó điên rồi chắc?! Kể cả Thẩm Kình Vũ phải chịu trách nhiệm cho chấn thương của hắn thì phòng tập kia vẫn phải chịu nhiều trách nhiệm hơn chứ? Yêu cầu ấy khác gì muốn đồng quy vu tận với Thẩm Kình Vũ!
“Anh, anh đồng ý à?” Kỷ Cẩm hỏi lắp ba lắp bắp.
“Không.” Thoạt nhìn Thẩm Kình Vũ có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có phần cơ trên mắt của anh bất giác co lại liên tục.

“Tôi bảo với cậu ta là bất kể cậu ta cần bao nhiêu tiền bồi thường, dù phải vay tiền tôi cũng sẽ nghĩ cách trả, nhưng tôi không thể từ bỏ sàn đấu được.

Cậu ta nói nếu vẫn thấy tôi thi đấu thì sẽ nổi điên, đến khi đó không đâm chết tôi thì cũng sẽ tự sát, vậy nên nói tôi cho cậu ta năm năm để bình tĩnh lại.

Nếu năm năm sau mà tôi còn bản lĩnh đứng trên võ đài một lần nữa thì cậu ta sẽ chúc mừng tôi.”
Kỷ Cẩm nghe mà chẳng biết nên nói gì.

Vậy là Thẩm Kình Vũ chấp thuận điều kiện sau rồi à?
Thẩm Kình Vũ từ từ điều hòa lại nhịp thở.

Lúc mười chín tuổi, anh không biết năm năm đối với một vận động viên có ý nghĩa như thế nào.

Không phải anh sợ bị đâm, nhưng nhìn thấy sự suy sụp của đối phương, thấy cả người mẹ với khuôn mặt đẫm nước mắt ngồi bên giường, anh không thể nói ra câu từ chối được.
Năm năm đúng là sự trừng phạt cho tuổi trẻ ngông cuồng của anh, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để anh mài giũa.
Anh dừng thi đấu năm năm, đời nào các câu lạc bộ đồng ý đào tạo cho một người không thể mang lại bất kì thành tích gì trong suốt khoảng thời gian ấy.

Lập kế hoạch luyện tập, điều chỉnh tâm lý, chi phí huấn luyện, chi tiêu sinh hoạt,… tất cả đều dựa vào một mình anh.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, thậm chí anh còn nghĩ rất nhiều lần, nhưng nếu đã chống đỡ được đến bây giờ thì không thể nào từ bỏ được nữa.
“Tôi…” Kỷ Cẩm đi hai vòng nữa, trong ngực đầy sự hoang mang nhưng không còn vẻ cương quyết như lúc đầu nữa.

“Dù thế nào thì tôi cũng không cho anh từ chức! Anh thích thi đấu thì anh đi đi! Nhiều phòng tập và câu lạc bộ như thế, sao anh cứ nhất quyết phải từ chức? Tôi đối với anh không tốt hay sao? Tôi có bao giờ bạc đãi anh à?”
Cậu sợ Thẩm Kình Vũ thấy lương của vệ sĩ quá thấp nên dẫn anh đi đóng MV cùng mình, không chỉ vì muốn ghi lại một thước phim với anh mà còn để trải trường cho anh sau này.


Thẩm Kình Vũ không biết hát, không biết đóng phim, MV là ngưỡng cửa thấp nhất, diễn thêm vài bộ là có thể tích góp được một chút danh tiếng, về sau còn có thể nhận quảng cáo! Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc hai năm sau mình tự mở công ty sẽ ký kết với Thẩm Kình Vũ, nếu anh muốn ở phía sau thì cho anh làm việc sau màn, anh muốn lên sân khấu thì cậu sẽ dẫn anh lên, bọn họ có thể trở thành đồng nghiệp, sẽ có rất nhiều ràng buộc với nhau!
Nhưng bây giờ dù cậu mơ ước điều gì thì cũng không thể trở thành hiện thực, Thẩm Kình Vũ muốn đi rồi!! Sao có thể như vậy được!!
Thẩm Kình Vũ thấy vai cậu bắt đầu run thì lập tức bước lên phía trước, nắm lấy vai cậu: “A Cẩm, nghe tôi nói này.

Võ thuật với tôi có ý nghĩa như âm nhạc đối với cậu, tôi không thể từ bỏ được!”
Kỷ Cẩm muốn tránh khỏi tay của anh nhưng Thẩm Kình Vũ không hề buông ra.
“Tôi không hề muốn rời đi! Nếu cậu muốn thì tôi vẫn sẽ sống ở đây cùng cậu, cậu có chuyện muốn chia sẻ thì tôi luôn bên cạnh lắng nghe.

Tôi vẫn ở đây mà!”
Kỷ Cẩm giận lên rồi thì không thể nghe lọt gì khác.
Hai người đẩy nhau vài lần, Kỷ Cẩm bỗng quay mặt sang một bên.

Cậu vẫn đang bị Thẩm Kình Vũ nắm chặt vai nên dù nghiêng sang vẫn không thể trốn khỏi ánh mắt của anh – hốc mắt của cậu đỏ bừng, nước mắt đảo quanh tròng mắt, chẳng qua cậu vẫn đang cắn răng không cho nước mắt chảy xuống.
Thẩm Kình Vũ hơi lung lay.

Trong một nháy mắt, đầu anh lóe qua suy nghĩ: nếu không thì bỏ đi, đừng đi đấu nữa, thật ra bây giờ cuộc sống cũng không tệ đến thế mà… Song suy nghĩ này chỉ tồn tại trong một nháy mắt mà thôi
— Nếu không nhờ niềm tin kiên định ấy chống đỡ, anh đã sụp đổ từ lâu rồi.
Kỷ Cẩm gắng sức đẩy Thẩm Kình Vũ ra, nhanh chóng lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Cậu quát Thẩm Kình Vũ: “Dù sao tôi cũng không đồng ý! Nếu anh nhất định phải đi thì tôi… tôi!” Cậu định nói gì đó độc ác nhưng nhận ra hình như mình không có gì để uy hiếp Thẩm Kình Vũ, càng giận đến run người.
“Anh suy nghĩ lại cho kỹ đi!” Cậu hét to.

“Bao giờ anh nghĩ thông thì nói chuyện với tôi!”
Cậu gào xong rồi xoay người chạy về phía phòng đàn, như thể sợ nếu tiếp tục ầm ĩ ở đây sẽ dẫn đến điều gì cậu khó chấp nhận nổi.

Thẩm Kình Vũ nhìn cánh cửa phòng đàn đóng sầm lại, khẽ chửi thề một câu nhưng không hề đuổi theo.
Bỏ đi, Kỷ Cẩm cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, không thể nóng lòng như thế được… Anh còn thời gian mà, cứ từ từ thuyết phục cậu ấy đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện