Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 5: Chương 5




Hơn mười giờ đêm, Túc An và vài nhân viên công tác vừa cùng Kỷ Cẩm tham gia sự kiện vào xe, trở về khách sạn.
Túc An xuống xe, dặn dò: “Đêm nay em về nghỉ sớm một chút đi.

Mấy tuần nay em chỉ ngủ có hai, ba tiếng, còn tiếp tục như vậy thì thăng thiên sớm.”
“Thăng thiên thì sao?” Kỷ Cẩm không để tâm lắm.

“Em không mệt chút nào.”
“Còn nói không mệt? Em thì hay rồi– À, đúng rồi, hôm nay Tiểu Vũ sẽ ở cùng phòng với em, hai đứa nhân cơ hội này làm quen với nhau đi.

Từ ngày mai cậu ấy sẽ ở cạnh em suốt đấy.”
“Rốt cuộc chị muốn em ngủ sớm, hay muốn em làm quen với anh ta?”
Túc An cười mắng: “Tùy em, chị dám sắp đặt em chắc? Dù sao ngày mai em cũng không có lịch trình, có thể nghỉ ngơi cả ngày.

Em tự xem mà làm.”
Kỷ Cẩm bước vào khách sạn, đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm gần đó, trong còn lẫn sự hưng phấn.

Tai cậu rất thính, nhạy cảm với cả những âm thanh nhỏ nhất, lập tức nhìn về phía phát ra tiếng.
Ở góc đại sảnh khách sạn có hai cô gái trẻ trốn sau cây cột, mắt lóe sáng đang giơ điện thoại quay cậu.

Thấy cậu quay đầu, hai người giật mình, lập tức cất máy đi.
Kỷ Cẩm nhíu mày thật sâu: “Sao lại là mấy người?!”
Túc An nhìn thấy hai cô gái ấy, mặt cũng tối sầm lại: “Sao hai người cũng đến đây? Ở tuổi này thì về học cho giỏi đi, đừng có suốt ngày theo dõi người khác như thế.

Người nhà không quản à?”
Trên mặt hai cô bé là vẻ chột dạ, một người mạnh miệng: “Bọn tôi theo dõi ai? Chỉ đến đây ăn thôi mà.”
Kỷ Cẩm cười lạnh, Túc An liên tục lắc đầu.
— Hai cô bé này là fan cuồng của Kỷ Cẩm.

Hai người đã theo dõi Kỷ Cẩm vài tháng, chẳng biết có cách gì mà lúc nào cũng có thể biết được lịch trình của cậu, sau đó chạy đến mấy chỗ khách sạn, sân khấu để quay lén, nhìn trộm.

Kỷ Cẩm không chịu nổi phiền phức nên đã cảnh cáo bọn họ không chỉ một lần, vậy mà hai người vẫn ngựa quen đường cũ.
Túc An cũng không còn lời nào để nói với hai người.

Cô kéo bảo vệ khách sạn đến, dặn dò: “Các anh đuổi bọn họ ra đi, đừng để bọn họ lên trên quấy rầy khách quý như thế.

Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi đâm đơn khiếu nại.”

Bảo vệ vội vã đồng ý.
Túc An dặn dò xong thì lập tức kéo Kỷ Cẩm lên tầng.
Suốt thời gian ở trong thang máy sắc mặt Kỷ Cẩm không hề dễ nhìn, Túc An biết cậu ghét nhất bị người khác theo dõi như vậy.

Để kéo tâm trạng cậu lên, cô nói sang chuyện khác: “Em về phòng rồi nói chuyện với Tiểu Vũ một lúc đi.

Tuổi hai đứa sàn sàn nhau, chắc sẽ có nhiều chủ đề chung.”
“Em với anh ta thì có cái gì chung được?” Kỷ Cẩm lại bực bội.

“Em làm nhạc, anh ta học thể thao, nói chuyện Bach, Beethoven hay anh ta nâng được bao nhiêu tạ? Chẳng lẽ tâm sự trước đây thi toán được 7 hay 8 điểm à?”
Túc An ngậm miệng, quả nhiên không nên xía mũi vào lúc tâm trạng Kỷ Cẩm không tốt.

May là về sau có Thẩm Kình Vũ giúp cô san bớt một phần áp lực này…
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Cẩm nhanh chân bước đến phòng mình, dùng thẻ quẹt rồi “rầm” một tiếng, sập cửa lại.

Túc An đứng bên ngoài sờ mũi, quay đầu về phòng.
***
Thẩm Kình Vũ đang đọc sách, vừa nghe được tiếng mở cửa thì lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.
Kỷ Cẩm bước vào, trông thấy Thẩm Kình Vũ trên ghế sô pha thì ngẩn người.
Thẩm Kình Vũ đang mặc chiếc áo may ô màu trắng và quần đen bình thường, ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng lại nổi bật được sự thoải mái ở anh.

Có lẽ anh mới tắm xong, mái tóc rũ xuống trông còn mềm mại hơn ban ngày, khác biệt lớn nhất là trên mũi anh có thêm một gọng kính đen – nếu trước đó khí chất của anh chỉ được coi là dịu dàng, vậy bây giờ hoàn toàn có thể dùng từ “văn nhã” để hình dung!
Thẩm Kình Vũ đặt sách xuống, đứng dậy: “A Cẩm… Cậu về rồi.”
Kỷ Cẩm bước về phía trước: “Anh đang đọc cái gì?”
Thẩm Kình Vũ lật sách, giơ bìa sách ra trước mặt Kỷ Cẩm – “Nghiên cứu về ảnh hưởng của điều tiết tâm trạng đối với tâm lý của vận động viên võ thuật”.
“…” Kỷ Cẩm đọc lại hai lần mới hiểu quyển này nói về cái gì.

“Anh đọc loại sách làm gì? Nghe tên sách như kiểu để cho huấn luyện viên đọc ấy.”
Thẩm Kình Vũ cười: “Đúng là tôi từng nghĩ bao giờ giải nghệ sẽ đi làm huấn luyện viên.”
Giải nghệ? Không phải anh đã giải nghệ năm năm rồi à? Kỷ Cẩm không hiểu lắm, mắt dời đến phần mũi của đối phương: “Anh cận à?”
“Không hẳn… Mắt trái cận nhẹ, bình thường thì không sao cả, bao giờ đọc sách tôi mới phải đeo kính.” Kỷ Cẩm đã về thì Thẩm Kình Vũ cũng không định đọc sách nữa.

Anh tháo kính xuống, bỏ vào túi áo.

“A Cẩm, cậu muốn uống gì không?”
Anh vừa trở thành vệ sĩ kiêm trợ lý, chưa biết rõ phạm vi chức vụ của mình.
Kỷ Cẩm lắc đầu: “Muốn gì tôi sẽ nói, còn lại anh không cần quan tâm.”

“Được.”
Kỷ Cẩm lùi về sau, lại quan sát Thẩm Kình Vũ, không nhịn được phải hỏi: “Anh thật sự luyện võ từ nhỏ à?”
“Không hẳn là từ nhỏ, mười hai tuổi tôi mới bắt đầu chính thức học tán thủ.” Đối với vận động viên chuyên nghiệp thì tuổi này đã là muộn rồi.
Kỷ Cẩm nhớ trên sơ yếu lý lịch của Thẩm Kình Vũ có viết, anh từng thắng cuộc thi tán thủ cấp tỉnh, liên tục đoạt quán quân võ thuật tổng hợp trong nước, thậm chí còn sang Thái Lan thi Muay Thái ba năm, lấy được hai đai vàng trên sàn đấu.

Lý lịch này không gọi là kỳ tài học võ thì ít nhất cũng là cao thủ hiếm thấy.
Chỉ là cậu thấy rất khó để hợp nhất sơ yếu lý lịch ấy và con người Thẩm Kình Vũ với nhau.

Bỏ qua vẻ ngoài anh tuấn, quan trọng hơn cả là khí chất của anh.

Anh nói chuyện luôn từ tốn, thái độ dịu dàng, khiêm tốn, không có chút tính chất công kích nào, thật khó để tưởng tượng dáng vẻ anh so quyền cước với đối thủ trên võ đài.
“Anh vừa học tán thủ, Judo lại còn đánh Muay Thái nữa đúng không?” Kỷ Cẩm hỏi.

“Vậy rốt cuộc anh được gọi là vận động viên gì? Vận động viên tán thủ? Vận động viên Muay Thái?”
“Chủ yếu tôi đánh MMA, có nghĩa là võ thuật tổng hợp.” Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một chút xem nên giải thích thế nào.

“Quy tắc của võ thuật tổng hợp là quy tắc thi đấu đối kháng “mở” nhất, cậu từng nghe nói đến UFC chưa? Đấy là giải đấu võ thuật tổng hợp có quy mô lớn nhất hiện tại.”
Lời anh vừa nói không dễ hiểu cho lắm, bèn giải thích tiếp: “Trong mọi giải đấu võ thuật, điều quan trọng nhất là quy tắc.

Ví dụ như thi quyền Anh chỉ được đánh quyền, không thể dùng chân, khuỷu tay hay đầu gối; tán thủ có thể dùng cả tay và chân, nhưng không được dùng các kĩ thuật khóa khớp* hay vật lộn.

Muốn tham gia thi đấu thì phải tôn trọng quy tắc, như cậu không thể dùng cầu lông khi đánh bóng bàn ấy.

Nhưng nếu quy tắc quá nhiều thì các môn võ cuối cùng chỉ thoái hóa còn một, hai loại chiêu thức, phạm vi ngày càng thu hẹp, cũng dần mất đi khả năng thực chiến.”
(*) Khóa khớp (关节技, joint lock) là một kỹ thuật vật lộn liên quan đến việc thao tác trên khớp của đối thủ sao cho khớp đạt mức độ cử động tối đa và hạ huyết áp
“Mà thực chiến mới là thú vui lớn nhất của võ thuật, cho nên võ thuật tổng hợp xuất hiện.

Trong võ thuật tổng hợp, bất kể là tay, chân, khuỷu tay, kỹ thuật đứng hay kỹ thuật vật lộn đều có thể dùng, những người tập các môn võ khác nhau cũng có thể đứng chung trên một võ đài để tranh tài.

Mà tiêu chuẩn đánh giá nói trắng ra chỉ có một – rốt cuộc ai đánh tốt hơn.”
Kỷ Cẩm nhíu mày.

Nghe vậy thì võ thuật tổng hợp là giải đấu dã man nhất còn gì.
“Không phải vậy rất dễ bị thương à?”
“Cũng không hẳn.


Vận động viên nào cũng dễ bị thương, thật ra tỉ lệ vận động viên võ thuật tổng hợp gặp chấn thương không quá cao so với các môn đối kháng khác đâu.”
Kỷ Cẩm thốt lên: “Không phải anh giải nghệ vì bị thương à?”
Lúc Thẩm Kình Vũ giải nghệ thậm chí còn chưa đầy hai mươi tuổi, cậu và Túc An nhất trí cho rằng anh vì gặp chấn thương nên mới kết thúc sự nghiệp vận động viên sớm như vậy.
Thẩm Kình Vũ giật mình, mắt lóe lên: “Tôi… Vì vài nguyên nhân riêng.”
“Nguyên nhân riêng?”
Hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Kình Vũ vẫn im bặt không lên tiếng.

Kỷ Cẩm nhìn ra được Thẩm Kình Vũ không muốn nói về đề tài này, không khỏi nhíu mày.
“Được rồi, vậy anh đọc sách tiếp đi.” Kỷ Cẩm cũng không truy hỏi, song thái độ lạnh lùng hơn vừa rồi một chút.

“Tôi về nghỉ.”
Thẩm Kình Vũ trơ mắt nhìn cửa phòng cậu đóng lại, ảo não bóp trán.
***
Kỷ Cẩm vào phòng rồi không trở ra nữa.

Buổi đêm, Thẩm Kình Vũ đang định lên giường nghỉ ngơi thì nghe trong phòng Kỷ Cẩm có tiếng nhạc, lúc lặp đi lặp lại một đoạn ngắn, khi nán lại rất lâu để điều chỉnh một nốt nhạc, lúc lại nhảy vọt đến một đoạn mới tinh.
— Kỷ Cẩm đang trong phòng sáng tác bài hát mới, hoặc chỉ tùy ý chơi đàn thôi.
Thẩm Kình Vũ đứng ở cửa phòng cậu, yên lặng nghe một lúc.

Dù đoạn nhạc này chưa hợp lại thành một bài hoàn chỉnh, tâm trạng của anh vẫn được thắp sáng.
Qua cánh cửa, anh nói khẽ: “Ngủ ngon, A Cẩm.”
Đêm dần sâu, Thẩm Kình Vũ sống rất có quy luật, lúc này anh đã buồn ngủ, xoay người trở về phòng mình.

Thật ra khả năng cách âm của khách sạn rất tốt, chỉ cần anh đóng cửa phòng thì sẽ ngăn được toàn bộ tiếng nhạc ở bên ngoài, song anh chỉ liếc mắt rồi nằm thẳng xuống giường.
Không biết đã qua bao lâu, anh dần thiếp đi trong tiếng nhạc lưu loát.
***
Kỷ Cẩm mở mắt, cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, nhận ra hiện tại mới ba rưỡi sáng.

Mới hai tiếng trôi qua kể từ khi cậu đặt lưng xuống giường.
Cậu ném điện thoại sang một bên, lấy tay che mắt lại.
Cậu mất ngủ mấy ngày liên tục, cơ thể đã mệt mỏi lắm rồi.

Cơ bắp đau ê ẩm chẳng còn chút sức lực, song tinh thần lại hưng phấn một cách bất thường, thậm nghĩ muốn tổ chức một buổi concert mười bài, thêm cả vũ đạo để trút hết năng lượng.

Vô số nốt nhạc nối tiếp nhau mãi không dứt, nhịp trống càng lúc càng nhanh, khiến trái tim cậu cũng đập thình thịch theo.
Cậu nhảy bật xuống giường như cá chép, quyết định không chống đối linh cảm đang sôi trào trong đầu, tiếp tục chải chuốt bài hát mới.
Cậu bật đèn, đi qua bàn đọc sách, đang định ngồi xuống thì khóe mắt trông thấy một bóng đen nhúc nhích ngoài cửa.

Cậu quay đầu đầy cảnh giác: “Ai?”
Không có tiếng trả lời.


Bóng đen ấy tiếp tục đung đưa, bên ngoài ban công có tiếng cót két như vật bằng sắt va chạm với nhau.
Kỷ Cẩm ngưng thở, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Cậu vừa từ từ lui về phía cửa, vừa lớn tiếng hỏi: “Có ai bên ngoài à? Lên tiếng đi!”
Vẫn không có tiếng đáp lại như cũ, mấy giây sau, cậu nghe được một tiếng rên rất khẽ – không thể nghi ngờ là phát ra từ cổ họng người bên ngoài!
Trong thoáng chốc, các tin tức về đột nhập giết người cướp của lướt qua đầu cậu.

Cậu toan đẩy cửa ra tìm bảo vệ khách sạn, song chưa kịp chạm vào tay nắm thì cánh cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài.
Thẩm Kình Vũ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dưới là quần đùi, tóc vểnh hết cả lên: “Có chuyện gì thế?”
Kỷ Cẩm nhìn mái tóc như tổ chim của anh, ngẩn người, sự sợ hãi trong lòng biến mất hơn nửa.
Cậu chỉ vào rèm cửa, thì thầm: “Có người trốn ngoài ban công.”
Thẩm Kình Vũ lập tức đi về bên đó.
Kỷ Cẩm kéo anh lại: “Đừng qua, gọi bảo vệ trước đã.” Cậu nghe thấy tiếng kim loại, sợ đối phương mang theo vũ khí.
Thẩm Kình Vũ cúi đầu nhìn cánh tay của cậu, ánh mắt dịu dàng: “Cậu chờ trong phòng trước đi, tôi ra nhìn thôi, không sao đâu.”
Nói xong, anh tiếp tục đi về phía ban công.

Bước chân của anh rất nhẹ, gần như không phát ra bất kì âm thanh nào.
Kỷ Cẩm sao có thể trốn một mình? Cậu đành bước rón rén theo sau lưng đối phương.
Đến một bên ban công, Thẩm Kình Vũ nín thở, dùng ngón tay chầm chậm đẩy hé rèm để nhìn ra ngoài.

Sắc trời vẫn đen kịt, ngoài ban công trống toang hoang, không thấy bóng người nào.
Kỷ Cẩm cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhíu chặt đôi mày, nói như đinh đóng cột: “Chắc chắn khi nãy tôi nghe thấy tiếng người!”
Thẩm Kình Vũ dứt khoát kéo toàn bộ rèm cửa ra, đèn phòng chiếu rọi bên ngoài, cả ban công hiện ra hoàn toàn trước mắt hai người.

Thoạt nhìn mọi thứ vẫn trống không, song bên dưới tự dưng có một tiếng rên đau đớn, hai người vừa cúi đầu nhìn thì lập tức biến sắc–
Một cô gái trẻ tuổi đang treo lơ lửng ngoài ban công, vai đeo một cái máy quay đơn giản, hai tay nắm chặt lấy lan can.

Có lẽ cô ta nghe thấy tiếng Kỷ Cẩm nên muốn nhảy khỏi ban công, nhưng đây là tầng bốn, cách mặt đất mười mấy mét, cô ta không dám nhảy thẳng.

Lúc này, cô ta dùng quá nhiều sức nên mặt đỏ tía tai, mắt thấy sắp không chịu được nữa, kêu lên:
“Cứu… cứu tôi…” Trên khuôn mặt cô ta là sự sợ hãi.
Kỷ Cẩm nhận ra đây là một trong hai fan cuồng theo dõi cậu hôm nay, vừa bực vừa sợ: “Là cô?!”
Thẩm Kình Vũ nhanh mắt phát hiện tay cô ta bám ngày càng lỏng, trong chớp mắt, trong đầu chỉ có hai suy nghĩ: không kịp nữa rồi, cô ta sắp ngã; sau lại đến: nếu có người rơi xuống tầng trước mặt Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm sẽ ra sao?
Kỷ Cẩm nổi cơn tam bành, cúi người xuống, định trước hết cứ kéo cô ta lên đã, song tay của cậu còn chưa kịp vòng qua lan can, tay cô gái kia đột nhiên nơi lỏng, cả người rơi thẳng xuống phía dưới!
Con ngươi của Kỷ Cẩm co mạnh, mất cả hô hấp.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một bàn tay bắt được cô gái kia, kéo cô ta lại khỏi đà rơi xuống.
— Thẩm Kình Vũ phi cả người ra khỏi lan can, kịp thời kéo được người.
Trái tim vọt đến cổ họng của Kỷ Cẩm từ từ về lại chỗ cũ, song cậu còn chưa kịp thở ra một hơi, chợt nghe “rắc” một cái, là tiếng thứ gì đó bị gãy.
Khi thấy được thứ vừa nứt, sợi dây trong đầu Kỷ Cẩm cũng đứt phựt.
Thẩm Kình Vũ thảng thốt, một tay kéo cô gái kia, tay còn lại nắm lấy cái chậu hoa bên cạnh phần lan can bị gãy, rơi thẳng vào bóng tối sau lưng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện