Chương 123: 123: Đánh Nhau Ở Trường
Sau khi Vương Đình Hi bế An An lên lầu, anh liền quăng thằng bé lên giường mặc cho nó khóc lóc.
Sau 15 phút, An An cuối cùng cũng khóc đến mệt liền nằm xuống giường đưa mắt nhìn sang Vương Đình Hi.
"Ba....đói"
Bỗng nhiên thằng bé cất giọng non nớt.
"Vương Đình Khanh, đừng tưởng ba không biết trò mèo của con.
Lấy nước mắt ra làm lá chắn sao?"
Vương Đình Hi tay đánh máy tính, miệng thản nhiên trả lời.
An An biết trước mặt ba mình, anh không thể dùng nước mắt để giải quyết nên liền ngoan ngoãn trở lại.
"Ba...đói"
Nghe con trai tội nghiệp than vãn, cuối cùng Vương Đình Hi cũng đứng dậy ẫm con ra ngoài.
Thẩm Lạc Ngưng đang ở dưới lầu thấy hai cha con xuống thì lòng cũng thả lỏng.
"Mẹ...đói"
An An vốn định khóc lóc đòi Thẩm Lạc Ngưng nhưng nhớ lại mình vẫn còn trong tay ba thì nín nhịn lại.
Thẩm Lạc Ngưng lấy sữa đã pha sẵn đưa cho An An uống.
Thằng bé khóc lóc thật lâu nên bụng đói vô cùng....
Dạy dỗ An An xong, khúc mắc với Thẩm Lạc Ngưng cũng được hoá giải, Vương Đình Hi liền trở về Quân Khu.
NĂM NĂM SAU.....
Thẩm Lạc Ngưng hiện tại đã là một hoạ sĩ vô cùng nổi tiếng.
Vương Đình Hi cũng được thăng cấp lên làm Thiếu Tá.
An An trở thành cậu thiếu niên nhỏ vào lớp 1.
An An càng lớn lại càng giống Vương Đình Hi như đúc, từ tính cách đến ngoại hình.
"An An, xong chưa?"
Hôm nay Vương Đình Hi nhận nhiệm vụ đưa con trai đi học.
"Rồi ạ, mình đi thôi daddy"
Một cậu nhóc trắng trẻo vô cùng điển trai từ trên lầu bước xuống, trên vai nhỏ đeo cặp da màu đen.
"Ông cố, bà ngoại, mami, An An đi học ạ"
Trước khi đi, An An lễ phép thưa cả nhà rồi mới theo chân Vương Đình Hi rời đi.
"Đi học cho nghiêm túc, không được đánh nhau"
Vương Đình Hi căn dặn trước khi An An vào trường.
"Dạ"
An An ngoan ngoãn xuống xe, đi thẳng một đường vào trường tiểu học.
Sau khi đưa An an đi học, Vương Đình Hi liền lái xe đến Quân Khu.
"Này mọi người, mau tốc váy bạn gái đó lên xem quần nhỏ màu gì?"
Một đám nhóc nhỏ túm lại xung quanh một bé gái nhỏ.
"Các cậu tránh ra, đừng động vào mình"
Bé gái nhỏ hét lên tìm đường chạy trốn nhưng bị một đám bạn nam bao vây.
"Mau tốc váy lên đi"
Lời nói thô tục này truyền vào tai An An khiến cậu khó chịu nhíu mài.
"Huhu...."
Bạn gái nhỏ không nhịn được liền khóc lớn lên.
An An hùng hổ đi tới phá vỡ vòng vây kéo bạn gái đi ra.
Tất nhiên, liền bị đám bạn nam kia chặn lại.
"Cút"
An An cau mài phun ra một chữ.
"Nó chửi chúng ta kìa, mau, đánh nó.
Tất cả cùng lên"
Một đứa nhỏ cầm đầu cất giọng.
Cả đám con trai nhanh chóng lao về phía An An.
"Cậu tránh sang một bên"
An An đẩy bạn gái đang đứng cạnh mình ra xa một chút.
Một mình cậu chọi lại 4 đứa con trai cùng lứa.
Bỗng nhiên ánh mắt loé lên, nhìn về phía người cầm đầu lúc nảy, kéo hắn ta đánh cho bầm dập.
Cô giáo hay tin chạy đến thì thấy cảnh tượng sôi nổi lúc này liền gọi cho phụ huynh của các cậu.
"Mau...cha mẹ của thằng nhóc du côn này đâu? Đánh con tôi ra thế này, tôi muốn xem ba mẹ như thế nào mà dạy dỗ ra được loại con mất dạy như vậy"
Lý Hương, mẹ của cậu bé cầm đầu lúc nảy mở miệng đều là mắng chửi An An.
"Chị à, đây là trường học, phiền chị nhỏ tiếng chút.
Vả lại, cậu bé Tiểu Khanh vẫn còn nhỏ, chị đừng dùng lời lẽ khó nghe như vậy"
Cô giáo chủ nhiệm nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô giáo đưa mắt nhìn về phía An An.
"Trường do Quân Đội mở ra, thể loại này mà cũng vào học được sao?Loại người như thằng khốn này phải bị đuổi khỏi trường"
Lý Hương vẫn đâm mũi nhọn về phía An An.
Cậu nhóc An An cúi đầu không nói gì, chuyện hôm nay cậu không làm sai....
"Thằng nhóc này, nói đến vậy mà mặt vẫn lì ra"
Lý Hương nhìn vẻ mặt không hối lỗi của An An thì muốn nhào lên cho cậu bé ăn một bạt tay.
Thẩm Lạc Ngưng tới nơi liền bị cảnh tượng này đập vào mắt.
Cô tiến lên tát Lý Hương một cái khiến bà ta mất thăng bằng lùi về sau.
"Mẹ nào con nấy, loại tiện nhân như cô nên đẻ ra một thằng con mất dạy như vậy là đúng"
Lý Hương vẫn không ngừng mắng chửi.
"Cô giáo, chuyện này là sao?"
Thẩm Lạc Ngưng không để ý đến Lý Hương, cô quay đầu nhìn cô giáo chủ nhiệm hỏi.
Cô giáo chủ nhiệm kể lại toàn bộ sự việc cho Thẩm Lạc Ngưng nghe.
An An thấy mẹ nghe xong mà không có cảm xúc gì thì ngẩng đầu nhìn nhìn cô.
"Con trai bà quả thực rất ngoan, còn muốn tốc váy bạn nữ"
Thẩm Lạc Ngưng khoanh tay lại nhìn Lý Hương.
"Thì sao chứ? Bọn nhỏ đùa giỡn với nhau.
Nhưng cô nhìn xem, con cô đánh con tôi ra thế này.
Tính sao?"
Lý Hương cố ý chuyển đề tài, luôn muốn gài An An vào tội đánh người.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi xuống nhìn nhìn thương tích của An An.
Ngoại trừ khoé miệng bị rách nên chảy máu thì vẫn mọi thứ vẫn bình thường.
An An nhìn mẹ mình không dám mở lời....
"Cô bé, là các bạn đùa giỡn với nhau sao?"
Thẩm Lạc Ngưng hướng mắt nhìn về cô bé lúc nảy được An An giúp đỡ.
"Các bạn đó, tốc váy muốn xem quần nhỏ...."
Cô bé nhìn Thẩm Lạc Ngưng trả lời chân thật, không nói dối một lời.
"Bạn ấy giúp con nên bị đánh"
Cô bé tiếp tục chỉ về An An nói.
"Ừm, đừng khóc, dì biết rồi"
Thẩm Lạc Ngưng xoa xoa đầu cô bé an ủi.
"Lúc nảy bà nói, thể loại nào không nên ở lại trường của Quân Đội? Con tôi sao? Ra tay giúp bạn nữ bị ức hiếp liền bị coi là tên khốn? Một đám nhóc nhào lại đánh một mình con tôi lại nhởn nhơ như không có gì?"
Thẩm Lạc Ngưng từng bước tiến lên ép mẹ con Lý Hương lùi về sau.
"Cô...."
Lý Hương bị khí thế của Thẩm Lạc Ngưng làm cho run rẩy.
Bỗng nhiên bà ta lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình bảo con trai và mình ở trường bị người ta đánh liền kêu cứu, khóc lóc.
Phụ huynh của bé gái lúc nảy nhìn cảnh tượng này mà khoé môi giật giật....
Cô giáo chủ nhiệm có một lòng tin vững chắc vào phụ huynh của bé Vương Đình Khanh này.
An An cũng nâng mắt nhìn người đàn bà ngu xuẩn đang diễn trò trước mặt.
Thẩm Lạc Ngưng cũng gọi đến cho Thẩm Gia Hứa bảo anh nói chuyện với Hiệu Trưởng trường một tiếng.
Trường Quân Đội mở dạy, nhà họ Thẩm cũng thuộc dòng dõi Quân Nhân nên đầu từ không ít vào ngôi trường này, huống chi cháu trai duy nhất của họ còn học ở đây.
Một lát sau chồng của Lý Hương hùng hổ đi vào.
"Ai dám bắt nạt con trai và vợ tôi?"
"Ba.Là cô ta"
Cậu nhóc bị đánh thảm hại nhất lên tiếng, tay chỉ về Thẩm Lạc Ngưng..
Bình luận truyện