Ngắm Bắn Hồ Điệp

Chương 11



Lý Vụ từng bước một trở về ký túc xá, như đi về phía một định mệnh khác. Hai tay cậu đút vào túi quần, nhìn lá cỏ trong vườn hoa đung đưa cuồng loạn theo gió, muốn nhổ bật gốc bay lên trời.

Cậu bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó phấn khích mà chạy. Giống như một con báo tuyết non đang chạy nước rút, chạy về phía cuộc sống mới của mình. 

Trên lầu, cửa ký túc xá hé mở một nửa, các bạn học có lẽ đã về rồi.

Lý Vụ thở hổn hển, thả chậm bước chân đi vào.

Quả nhiên, trong phòng có ba nam sinh, đều đang bận việc của mình. Người đầu tiên đang ăn cơm nắm, một chân gác lên thành ghế. Người thứ hai thì đang đeo tai nghe, lắc lắc đầu vô cùng nhập tâm. Còn người cuối cùng đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nghe điện thoại, quay lưng về phía cậu.  

“Cơm nắm” là người đầu tiên phát hiện ra cậu, chân cậu ta nhanh chóng hạ xuống mặt đất, giơ tay lên nói: “Xin chào.”

Lý Vụ nhìn về phía cậu ta, cũng chào lại một tiếng.

“Cơm nắm” vội vàng đi tới kéo tay người đang nghe nhạc, người kia có chút không kiên nhẫn, giật cánh tay của mình lại, lông mày nhíu chặt lại thành một khối, đưa mắt nhìn qua.

Sau khi nhìn thấy Lý Vụ, cậu ta rút một bên tai nghe ra, hất cằm lên, đầu tiên chỉ vào chiếc bàn học gọn gàng đến quá mức nên cạnh, sau đó lại nhìn Lý Vụ: “Là cậu sao?”

Lý Vụ gật đầu.

“Con mẹ nó.” Nam sinh đang nghe nhạc khẽ chửi: “Địa vị của tớ trong phòng khó mà bảo đảm nữa rồi.”

Cơm năm bật cười thành tiếng, đẩy chiếc kính gọng đen lên, tự giới thiệu: “Tớ tên Thành Duệ, cậu tên Lý…”

Người nghe nhạc kia vừa đúng lúc cắt đứt lời của cậu ta, suýt chút nữa muốn đá một cước. Cậu ta tháo bên tai nghe còn lại xuống, nói ngắn gọn: “Lâm Hoằng Lãng.”

Lý Vụ đi tới trước bàn của mình: “Lý Vụ.”

“Lễ vật?” Lâm Hoằng Lãng nhướng mày: “Là muốn tặng quà cho ai, cái tên cậu thật thú vị.”

Lý Vụ nói: “Vụ trong sương mù.”

“Được rồi! Cậu ngồi đi.” Thành Duệ thấy cậu cứ đứng nãy giờ liền nói: “Đừng khách sáo như vậy, đã vào cửa rồi thì đều là anh em cả.”

Lâm Hoằng Lãng cười lạnh: “Ai thèm xưng anh gọi em với cậu.” 

Lý Vụ ngồi trở lại bàn học, sắp xếp lại sách giáo khoa và vở bài tập trong giá sách. Đồ đạc của cậu bị động vào, liếc mắt nhìn thoáng qua là biết. 

Thành Duệ thấy vậy, vẻ mặt xấu hổ: “Không phải là tớ cố ý lật đâu, chỉ là tò mò xem bạn cùng phòng mới là ai, chúng tớ cũng không lấy cái gì cả.”

Lý Vụ nhìn về phía cậu: “Không sao.”

Lâm Hoằng Lãng vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy học sinh mới chuyển đến này có chút lạnh lùng không dễ gần, vừa vào cửa liền như vạch rõ ranh giới với bọn họ: “Sao chỉ có mỗi mình cậu vậy, ba mẹ cậu đâu?” 

Tay đang cất sách của Lý Vụ dừng lại một chút, không trả lời.

“Đi về rồi?”

Cậu cụp mắt xuống, nhét cuốn sách vào trên kệ, sắp xếp ngay ngắn.

Thành Duệ cẩn thận, nhìn ra chút manh mối, vỗ vỗ lưng Lâm Hoằng Lãng, nhắc nhở cậu ta bớt hỏi lại.

Lâm Hoằng Lãng không vui, quay đầu phản kích: “Sao cậu lại đánh tớ? ——”

Thành Duệ vô duyên vô cớ đấm cho cậu ta mấy cái, đau đến kêu ba gọi mẹ. Hai nam sinh nhanh chóng cãi nhau, không ít lần đem tổ tiên của đối phương ra chào hỏi hết lần này đến lần khác.

Lúc hai người bọn họ còn đang ầm ĩ, cuối cùng người đang nói chuyện điện thoại cũng nhận ra có điều khác thường trong phòng.

Cậu ta cúp điện thoại rồi lao vào: “Hai thằng điên này.”

Lâm Hoằng Lãng chỉ Thành Duệ: “Nó đánh tớ.”

Thành Duệ xoa xoa cánh tay: “Là ai đánh ai hả?”

“Các cậu có thể yên tĩnh một chút hay không, làm trò cho người khác chê cười hay gì?” Nam sinh gọi điện thoại liếc nhìn Lý Vụ: “Xem đi, bạn học mới đang cười nhạo các cậu đấy.”

Lý Vụ: “…” Cậu không cười, nhưng màng nhĩ của cậu bị mấy tiếng ồn ào kia làm ngứa ngáy muốn chết rồi.

Hai người Thành Lâm kia cuối cùng cũng ngừng b ắn rap, người nào người nấy trở về vị trí của mình.

Nam sinh gọi điện thoại cũng giới thiệu tên của mình, cười nói: “Tớ tên Nhiễm Phi Trì, tớ là ba của hai đứa nó.”

“Cắt –” Thành Lâm đồng thanh khinh thường.

Nhiễm Phi Trì vẫn cười: “Vừa rồi tớ đang nói chuyện điện thoại với mẹ của chúng nó, nên tiếp đón chậm chễ, xin thứ lỗi.”

“Buồn nôn.” Hai người trên ghế lại giả vờ nôn.

“Cậu còn dám như vậy, tớ sẽ mách thầy cô cậu yêu sớm.” Lâm Hoằng Lãng giơ nắm đấm.

Nhiễm Phi Trì không thèm để ý, tầm mắt trở lại trên người Lý Vụ. Cậu ta chú ý tới hoa văn trên quần áo cậu, ánh mắt sáng lên: “Cậu thích Real Madrid?”

Lý Vụ căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, những thông tin mà cậu có thể tiếp thu rất ít, đại khái có thể đoán được Real Madrid là một câu lạc bộ bóng đá, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cũng không biết thêm gì cả. Cậu không muốn phồng má giả làm người mập, nên dứt khoát không lên tiếng.

“Oa, giờ tôi vừa mới để ý đến logo của đội trên quần áo cậu ấy.” Thành Duệ ngậm cơm trong miệng, nói chuyện không rõ.

Lâm Hoằng Lãng không thèm nhìn lại, hô to như một tín đồ: “Bayern hay nhất.”

“Là Barcelona!”

“Biến đi, con chó.”

Bọn họ lại bắt đầu một vòng đấu đá lẫn nhau khác.

“Ba” Nhiễm đỡ trán, không thèm quan tâm nữa, ngồi trở lại chỗ của mình, lạch cạch gõ bàn phím, tiếp tục “tình chàng ý thiếp” với bạn gái trên Wechat, thỉnh thoảng lại không coi ai ra gì mà cong môi. 

Lý Vụ thở phào nhẹ nhõm, may mà có Lâm Hoằng Lãng ngắt lời, mới giúp cậu tránh được một kiếp.

Thu dọn sách vở xong, hai người bên cạnh vẫn đang tranh cãi ầm ĩ. Đội bóng ở trong miệng bọn họ nói giống như kinh thánh, Lý Vụ nghe mà chả hiểu gì cả, chỉ có thể lấy điện thoại trong túi ra xem giờ.

Gần đến giờ rồi.

Không biết Sầm Căng có thật sự nghỉ ngơi trên xe hay không. Bọn họ tan rã trong không vui, cậu cũng không dám quấy rầy cô. Nhưng vừa nghĩ tới cô có thể lại giống như đêm đó, phải nghiêng đầu ngủ gật trên chiếc ghế chật hẹp như vậy, cậu liền cảm thấy khó chịu không đành lòng.

Giữa trưa, ánh sáng lặng lẽ lưu chuyển, ngoài cửa sổ trở nên yên tĩnh.

Trong ký túc xá không một tiếng động, Thành Duệ và Lâm Hoằng Lãng lần lượt leo trở lại giường, mệt mỏi buồn ngủ.

Còn Nhiễm Phi Trì lại lẻn ra khỏi ký túc xá, tranh thủ thời gian gặp riêng bạn gái.

Thành Duệ nằm úp sấp ở đó, hơi rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy Lý Vụ trước bàn. Cậu ngồi ngay ngắn thẳng tắp, giống như đang huấn luyện quân sự, hoàn toàn không có thái độ cà lơ phất phơ. 

Trong ký túc xá đột nhiên có nhiều thêm một người người, còn rất khác với bọn họ. Cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ cùng hưng phấn, thở mạnh hai tiếng để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Lý Vụ quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

Thành Duệ lả lướt từ trên giường ngồi dậy, nhẹ giọng khẽ hỏi cậu: “Sao cậu không ngủ?”

Lý Vụ mím môi: “Không buồn ngủ.”

Thành Duệ hỏi: “Buổi chiều cậu có tiết không?”

Lý Vụ lắc đầu.

Thành Duệ hỏi: “Ngày mai mới chính thức lên lớp?”

Lý Vụ gật đầu.

“Cậu cũng học ban 10 với bọn tớ à?” 

“Ừm.”

Thành Duệ mãn nguyện cười rộ lên, đang định nói tiếp thì giường đối diện đã vang lên một tiếng ngáy dài.

Thành Duệ dừng lại, giơ một ngón tay lên: “Suỵt.”

Lâm Hoằng Lãng nói đánh nó đánh nó, rồi chép miệng chửi bới hai tiếng.

Nhìn nhau chốc lát, Thành Duệ cười phụt một tiếng, giống như cây đậu trong trò chơi Plants vs Zombies.

Lý Vụ nhếch khóe môi. Cậu quay đầu lại, rũ mắt nhìn xuống cái tên đầu tiên trong danh bạ, sau đó tắt màn hình, một lần nữa nhét lại vào bên dưới cuốn sổ.



Một giờ rưỡi, Lý Vụ thu dọn sách vở, định đến dưới tòa nhà hành chính gặp Sầm Căng.

Thành Duệ và Lâm Hoằng Lãng còn đang ngủ bù, bọn họ đã quen gần tới giờ mới lên lớp.

Lý Vụ nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó mới tăng tốc chạy nhanh xuống dưới. Vừa ra khỏi hành lang liền gặp Nhiễm Phi Trì đang trở lại ký túc.

Nam sinh vẫy tay hướng cậu đi tới, nheo mắt hỏi dưới ánh mặt trời: “Cậu đi đâu vậy?”

Lý Vụ thả chậm bước chân lại: “Tớ có việc.”

Nhiễm Phi Trì tựa hồ rất thích cười: “Tớ còn tưởng cậu đến lớp sớm như vậy chứ.”

Lý Vụ nói: “Ngày mai tớ mới bắt đầu đi học, ban 10.”

“Được.” Nhiễm Phi Trì đảo mắt: “Vậy mời cậu đi tiếp.”

Sau khi tạm biệt cậu ta xong, Lý Vụ tiếp tục đi về phía toà nhà hành chính.

Mặt trời chói chang, trên đại lộ rất nhiều người, đều là học sinh đang trở lại trường học. Có người đi xe đạp, cũng có người đi bộ cùng bạn. Cậu đi lại ở giữa, đi, giống như giọt mực rơi vào nước trong, dần dần hòa thành một thể. —— khuôn viên trường là một thực thể, cũng là bầu không khí, có thể giúp cậu không còn bị mắc kẹt trong chính bản thân mình nữa.

Lúc đến trước tòa nhà hành chính, còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến hai giờ, nhưng cậu cũng không nôn nóng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, có một người từ xa đi tới, cậu nhận ra đó là Sầm Căng.

Lý Vụ đi về phía người phụ nữ, khi dừng lại trước mặt cô, cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tránh ánh mắt của cô.

Sầm Căng đang cầm trên tay một chiếc túi giấy màu đen, cô móc nó vào giữa các ngón tay rồi đưa cho cậu.

Lý Vụ không biết ở bên trong có gì nên đành phải nhận trước.

“Có ngủ được chút nào không?”

“Có ngủ trưa không?”

Bọn họ đồng thời hỏi đối phương.

Sầm Căng là người hoàn hồn trước, ngẩng đầu cười nhìn cậu: “Không có, tôi đến trung tâm mua sắm gần đây mua cho cậu một chiếc đồng hồ điện tử.”

Lý Vụ ngạc nhiên nhìn cô.

“Cũng không thể sử dụng điện thoại di động để kiểm tra thời gian trong các kỳ thi với khi lên lớp học được.” Cô nói một cách thản nhiên: “Vừa vặn hết hai ngàn nhân dân tệ. Không nhận cũng phải nhận, bởi vì đó là đồ dùng cần thiết.”

Lý Vụ có chút sững sờ, bởi vì ánh sáng trong đôi mắt chiến thắng của người phụ nữ quá mức động lòng người. Cậu chưa từng thấy qua người như vậy, sự nhu hòa mềm mại hòa vào tận xương cốt, không chiếm được thế thượng phong thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cậu cảm thấy mình đang dần bị cô thuần hóa. Loại nhận thức này, toát ra một vị ngọt tanh xa lạ mà mê người.

Mặt Lý Vụ hơi nóng lên, ánh mắt cũng nóng lên theo. Cổ họng cậu hơi kích động một chút, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Sầm Căng còn đang đắm chìm trong niềm vui chuyển bại thành thắng: “Cậu sẽ không vì chuyện này mà tức giận nữa chứ?”

Lý Vụ trầm mặc một hồi, đáp: “Không tức giận.”

“Vậy là tốt rồi.” Cô khoác túi xách lên vai, hất cằm ý chỉ đồ trong tay cậu: “Đã điều chỉnh thời gian rồi, cụ thể dùng như thế nào thì sau khi cậu về ký túc xá đọc hướng dẫn sử dụng là biết, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Bây giờ đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu trước.”

Suy nghĩ của Lý Vụ lung lay, bị một sợi chỉ vô hình kéo, đi theo phía sau Sầm Căng, bước vào tòa nhà hành chính.

Chủ nhiệm lớp sắp tới là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn trịa, dạy môn vật lý, đã biết trước thông tin cá nhân của Lý Vụ.

Sau khi tận mắt nhìn thấy người thật, trong ánh mắt soi xét của cô cũng không thiếu sự đồng tình. Cô dặn dò Lý Vụ không ít chuyện, còn bảo cậu có vấn đề gì thì đến văn phòng tìm cô, hầu hết thời gian cô đều ở đây…



Sau khi đăng ký kích cỡ đồng phục học sinh tại văn phòng tổng vụ, Sầm Căng đã ít nhất mười lần than thở rằng Lý Vụ quá gầy.

Cô lại trở thành bà mẹ già huyên thuyên, còn thiếu niên chỉ im lặng không nói, tùy ý để cô ca cẩm. 

Trước khi chia tay, cô tạm thời tăng thêm nhiệm vụ mới, bảo Lý Vụ phải béo thêm mười cân.

Lý Vụ đồng ý: “Tôi sẽ cố.”

Lúc này Sầm Căng mới yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu, mới nói lời tạm biệt với cậu.

Nhìn theo người phụ nữ rời đi, Lý Vụ trở lại ký túc xá.

Bạn cùng phòng đã đến lớp học, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Cậu ngồi trở lại bàn học, lấy hộp đồng hồ ra khỏi túi, cẩn thận mở nắp lấy nó ra.

Một chiếc đồng hồ điện tử gần như hoàn toàn màu đen, chỉ có logo và các con số là màu trắng, mặt đồng hồ phức tạp, tràn đầy cảm giác khoa học công nghệ.

Lý Vụ vuốt v e dây đeo, giơ tay đeo thử vào cổ tay trái.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cậu kéo ống tay áo xuống, che kín nó lại. Nhưng sau đó, cho dù là làm động tác gì, thân đồng hồ đều sẽ bất ngờ chạm vào da, khó có thể xem nhẹ được.

Cậu có chút không biết phải làm sao, bèn lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ, rồi lại thoát ra, lướt tới lướt lui nhiều lần, không biết mình định làm gì. Cuối cùng cậu tháo đồng hồ bỏ vào ngăn kéo cùng với điện thoại.

Cậu rút một quyển sách vật lý ra, tập trung ngồi viết. 

Trời đã xế chiều, ánh hoàn hôn nhuộm những đám mây trắng thành màu đỏ cam.

Lý Vụ cứ tính toán trên tờ giấy viết tay, tập trung tinh thần, như thể đang tiến vào hư không. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng “bang” lớn, thì Lý Vụ mới như bị quả bóng đập tỉnh, từ trong đề sách ngẩng đầu lên.

Động tĩnh ngoài cửa trong nháy mắt rót đầy lỗ tai, có tiếng giày thể thao ma xát nhẹ trên sàn, còn có tiếng nam sinh cười đùa trêu ghẹo.

Lớp học đã kết thúc.

Lý Vụ không rõ bây giờ là mấy giờ, cậu mở ngăn kéo ra, hai loại thiết bị bên trong dường như có thể cảm nhận được cậu, cùng nhau sáng lên.

Lý Vụ sững sờ tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo trèo lên sống lưng.

Trong nháy mắt, cậu nhận ra rằng, nếu không nhờ món quà hào phóng của cô, thì cậu không thể nhận biết được khoảng thời gian này.

Cậu lấy đồng hồ ra đeo lại vào cổ tay, sau đó cầm điện thoại di động lên, chỉnh sửa hồi lâu rồi gửi cho Sầm Căng một tin nhắn:

[Chiếc đồng hồ rất hữu ích, cảm ơn chị.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện