Ngắm Bắn Hồ Điệp
Chương 64
Edit: Hà Thu
Bàn tay của cô, đôi môi của cô, hơi thở của cô, dệt thành một bài thơ tình liên quan đến khai sáng, lúc thì lưu luyến, lúc thì mãnh liệt.
Cuối cùng, Lý Vụ cúi đầu thở gấp giữa những ngón tay Sầm Căng, đặt một dấu chấm hết.
“Ngoan lắm.” Sầm Căng dùng tay kia xoa xoa đầu cậu, muốn đứng dậy từ đùi cậu, lại bị cậu kéo trở về, dùng sức ôm chặt.
Trên người thiếu niên có một cỗ hơi thở yếu ớt lại thỏa mãn, giống như một ngọn cỏ run rẩy hút đủ nước trong mưa lớn.
Xương bả vai Sầm Căng đều bị cậu siết đến đau nhức mơ hồ: “Làm sao vậy?”
Lý Vụ không nói lời nào, cứ ôm không buông như vậy.
Sầm Căng lại cảm giác được có một sự thay đổi nào đó, bật cười: “Được rồi, anh bạn trẻ, để tôi đi rửa tay được không?”
Mặt Lý Vụ nóng lên, buông cô ra.
Sầm Căng rời khỏi phòng sách, đầu gối hơi nhũn ra, cô đứng trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, phát hiện mặt mình trong gương cũng đỏ bừng như người say rượu.
Cô khẽ cười ra tiếng, hít sâu một hơi, mở vòi nước ra, chà xát các ngón tay cho sạch sẽ, rồi lấy nước lạnh rửa mặt.
Đi ra khỏi cửa phòng, Lý Vụ đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy cô, lại kéo cô vào trong ngực, vừa dính vào liền giống như cả người không xương, trở thành một món trang sức có kích cỡ siêu lớn.
Cậu thực sự rất giống một con cún con.
Lúc đói bụng dính lấy cô, ăn no rồi vẫn phải dính lấy cô.
Sầm Căng thật sự vừa yêu vừa phiền, cong vai hỏi: “Nghỉ hè xong đi học thì làm sao bây giờ?”
Lý Vụ lù lù bất động, buồn bực trả lời: “Thì đi học thôi.”
“Hửm?” Sầm Căng không hài lòng: “Vậy không luyến tiếc tôi sao?”
“Còn chị thì sao?” Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời: “Có thể nào luyến tiếc tôi không?”
“Tôi đi làm nào có thời gian luyến tiếc.” Nhắc đến công việc, những cảm xúc tồi tệ vừa mới vứt ra sau đầu lại trở lại, Sầm Căng lập tức hạ môi xuống.
Lý Vụ để ý, không khỏi nhéo cằm Sầm Căng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ở công ty xảy ra chuyện gì?”
Sầm Căng cũng không chút yếu thế mà nhéo nhéo mặt cậu, bĩu môi: “Cậu nhất định phải học nhiều thêm vài năm nữa, không nên ra ngoài làm việc sớm như vậy, sau khi tiến vào xã hội sẽ rất dễ bị hủy hoại, gặp phải rất nhiều chuyện thân bất do kỷ.”
“Vậy khi nào tôi mới có thể cưới chị?” Cậu đột nhiên nói ra một câu kinh người.
Sầm Căng giật mình, đánh một chưởng về phía lưng cậu: “Cưới cái gì mà cưới, cậu đã đủ tuổi hợp pháp chưa?”
Lý Vụ cứng họng vài giây, sau đó hạ giọng: “Sắp rồi.” Cậu lại bổ sung: “Chỉ cần trước đó chị còn nguyện ý ở bên cạnh tôi.”
Sầm Căng có chút đau lòng: “Sao lại hèn mọn như vậy chứ nhóc con, tôi không phải loại người hay thay đổi vậy đâu.”
Lý Vụ yên tĩnh nhìn chăm chú vào cô, im lặng một hồi: “Ừm.”
“Có phải cậu đang giận tôi không?” Sầm Căng bắt đầu cù cậu.
Lý Vụ sợ nhất là bị người ta cù khiến cậu ngứa ngáy, lập tức bật cười thất bại, lộ ra một hàm răng trắng xinh đẹp, vừa trốn vừa nói: “Không có.” Sầm Căng nào chịu bỏ qua, đuổi theo cậu vung móng vuốt.
Đoạn đùa giỡn này cuối cùng kết thúc bằng việc Lý Vụ bế Sầm Căng lên khỏi mặt đất.
Bọn họ lại ôm nhau tới sofa, tìm một bộ phim cũ, bắt đầu thời gian âu yếm cố định mỗi ngày.
Trước đây Sầm Căng đều dán vào gối tựa, bây giờ có lồng ngực cơ thể mang theo nhiệt độ, giống như được thiết kế riêng, có thể thu nạp sống lưng cô một cách hoàn hảo, còn có thể tự điều chỉnh theo chuyển động và tư thế động tác của cô nữa.
Chỉ là chủ nhân của lồng ngực này không quá thành thật, thỉnh thoảng lại xoa xoa hai bàn tay của cô, không thì khẽ hôn sợi tóc, sau gáy cùng vành tai cô.
Sầm Căng thường xuyên bị những động tác nhỏ này của cậu làm cho da đầu tê dại, quanh người ngứa ngáy, muốn trực tiếp trở tay cào cho mấy phát, tử hình cậu ngay tại chỗ.
Nhưng Sầm Căng lại rụt rè khi thực hiện.
Có thể là bởi vì Lý Vụ quá mức thuần khiết vô hại, hoặc là trong lòng cô chung quy có một vết nứt khó khăn, luôn cảm thấy mặc dù ở phương diện vật chất bọn họ đã thanh toán xong, nhưng ở phương diện tinh thần vẫn không bình đẳng. Nếu thật sự tiến triển đến mức độ đó, mối quan hệ này cũng sẽ trở nên phức tạp nặng nề.
Cô không phải là loại người “đặt nặng vấn đề trinh tiết”, nhưng cô không rõ Lý Vụ có phải hay không.
Quan trọng nhất là, cô còn chưa xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai của hai người, cô tạm thời chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống yêu đương, hưởng thụ hiện tại.
Cho nên trước khi cô chủ động phá bỏ rào cản thế tục kia, đại khái cô cũng sẽ không chủ động cùng cậu phát sinh quan hệ rõ ràng thân mật nhất.
Những suy nghĩ này có chút “cặn bã”, nhưng Sầm Căng biết rõ, cô phải mượn chuyện này để giữ bình tĩnh. Lý Vụ quá thu hút, từ trong ra ngoài đều mê người. Cậu đẹp trai, hoạt bát, thông minh, lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là, cậu yêu cô, thật lòng thật dạ yêu cô sâu sắc, cái kiểu nhiệt tình sạch sẽ này chính là lực hấp dẫn trí mạng đối với cô. Mỗi ngày ở chung với Lý Vụ, Sầm Căng đều trải qua một cuộc sống giống như một con nhện ngàn năm trong động bàn tơ phải đối mặt với thịt Đường Tăng. Đi lại bên bờ vực cảm tính và lý trí, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ thất bại trong gang tấc, rơi xuống vực sâu.
Cứ kéo dài như vậy cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Tới tháng 9, rốt cục con thú hormone trong nhà cũng về chuồng, thần kinh căng thẳng của Sầm Căng cũng buông lỏng, rảnh rỗi tụ tập với bạn bè.
Xuân Sướng nghe đến tình cảnh rối rắm của cô trong khoảng thời gian này, quả thực trợn mắt cứng lưỡi, cũng châm chọc khiêu khích: “Chị Căng, chị Căng của em, tôn xưng chị một tiếng ninja cũng không ngoa đâu.”
“Bớt trêu chọc tớ đi. Nhưng thật lòng mà nói, tên nhóc kia đi học rồi tớ lại thấy nhớ cậu ấy.” Sầm Căng nhấp một ngụm cà phê, lộ ra nụ cười mà bất kỳ người phụ nữ nào đang trong tình yêu nồng nhiệt đều có.
Nụ cười này khiến cho các cô dù ở nơi ồn ào đông đúc bao nhiêu, cũng có thể lập tức tiến vào cảnh giới tình nồng mật ý như chốn không người.
Xuân Sướng nổi da gà khắp người: “Vậy cậu bảo cậu ta về nhà mỗi ngày là được rồi.”
“Cậu ấy vừa bận học lại vừa phải ngồi xổm trong phòng thí nghiệm, nào có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa cho dù cậu ấy có về, thì cũng chưa chắc tớ về được.” Sầm Căng nhìn đồng hồ, lại cười: “Lát nữa tớ còn phải đến công ty để dọn gạch* nữa.”
*Dọn gạch là một từ tiếng Trung vốn có nghĩa là gạch chuyển động, trên mạng từ này được mở rộng ra để chỉ công việc nặng nhọc, máy móc lặp đi lặp lại và không có nhiều tiền.
Cô chợt nghiêm túc nhìn về phía Xuân Sướng, giống như muốn tuyên bố tin tức lớn: “Một tháng nay tớ vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.”
Xuân Sướng nhướng mày: “Cái gì? Làm thế nào để lấy được máu xử nam?”
“Không phải, đầu óc cậu có thể nào đừng chứa mấy thứ linh tinh này nữa được không?” Sầm Căng giật giật môi xuống, không mặn không nhạt nói: “Là tớ không muốn làm sáng tạo nữa.”
“Hả—?” Cái còn khiến Xuân Sướng khiếp sợ hơn khi nghe tin bạn thân có thể giữ chặt bạn trai nhỏ của cô trong một tháng mấy ngày: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Sầm Căng nói: “Tớ muốn chuyển sang làm AM (quản lý khách hàng).”
Xuân Sướng hơi há to miệng: “Không phải chứ, cậu đã làm tới phó giám đốc rồi mà sao tự dưng lại muốn chuyển về làm AE làm gì? Ai lại chuyển như vậy chứ, không bằng cậu đi làm cho bên chủ đầu tư còn tốt hơn.”
Sầm Căng vuốt tóc xuống: “Khi đó tớ đến Áo Tinh, thật ra cũng không muốn chỉ tập trung vào sáng tạo, mà muốn chuyển hướng chiến lược, nhưng sau đó bởi vì một số tác phẩm có kết quả không tệ, bộ phận không muốn để người đi, bản thân tớ cũng thích nó nên mới bị mắc cạn trong đó. Nhưng chuyện xảy ra vào tháng trước đã cho tớ một hồi chuông cảnh báo, tớ quyết định rời khỏi vùng an toàn để ở lại bộ phận khách hàng trong một hoặc hai năm, tích lũy mối quan hệ, chuẩn bị cho kế hoạch tương lai của tớ.”
Xuân Sướng chớp chớp mắt: “Kế hoạch gì?”
Sầm Căng nhoẻn miệng cười, ánh mắt rạng rỡ: “Tớ định tự mở công ty sáng tạo hoặc thành lập công ty MCN của riêng mình.”
“Mẹ nó.” Miệng Xuân Sướng có thể trực tiếp nuốt được hai quả trứng gà: “Thật hay giả thế? Cứ 30 tuổi là sẽ trở nên tham vọng như vậy sao? Mẹ tớ cũng là 30 tuổi hạ quyết tâm đi mở quán bán đồ ăn vặt đấy, cơ mà tại sao tớ không có loại giác ngộ này?”
Sầm Căng vỗ tay, như để bắt nhịp, cũng giống như cổ vũ cho mình: “Nếu người khác không thể cung cấp quốc gia lý tưởng mà tớ cần, vậy tớ tự mình xây dựng một cái như vậy là được rồi.”
Xuân Sướng trầm ngâm một lát, đưa ra lời phản bác: “Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa, phong cách sống trong ngành của các cậu chính là như vậy, quốc gia lý tưởng của cậu liệu có thể duy trì được mục đích thuần khiết đến cùng không, hay rất có thể cũng sẽ bị vây khốn. Cậu sẽ càng khổ càng mệt, áp lực vượt xa hiện tại. Hơn nữa với tính tình này của cậu có thích hợp làm trâu làm ngựa cho bên chủ đầu tư không? Tớ nghi ngờ khách hàng còn chưa ép cho cậu khóc, cậu đã làm cho khách hàng tức phát khóc rồi.”
“Cái này gọi là muốn được khen thì phải bị chê trước, vì nghiệp lớn mà nhẫn nhịn chịu nhục một thời gian thì làm sao đâu? Bây giờ không thử, chờ ít nữa già rồi không vực dậy tinh thần được nữa lại hối hận sao? Tớ không thể cứ luẩn quẩn mãi như thế này được, đây là giác ngộ lớn nhất của tớ trong tháng này.” Sầm Căng rũ mắt chống má, cầm thìa khuấy đều cà phê: “Một tháng này, tớ đều quan sát bản thân trong bộ phận. Trước kia tớ vẫn luôn cho rằng mình là một trong những trung tâm cốt lõi, nhưng thật ra chỉ là một bộ phận, một cái bánh răng nho nhỏ. Ngày qua ngày tới đi thực hiện, đi hoàn thành, bị bác bỏ, được tán thưởng, xoay chuyển không dừng lại được, vậy mà vẫn nằm trong nguy cơ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, không có cơ hội tự chủ lựa chọn và quyết định. Tại sao tớ phải sống cuộc sống như vậy? Tớ cảm thấy trước kia Ngô Phục có một câu nói rất đúng, anh ta nói tớ không có nỗi lo về sau. Đúng vậy, tại sao tớ lại không lợi dụng ưu thế này? Có không ít người trong ngành của chúng tớ đã chuyển từ các phương tiện truyền thông sang thành lập công ty, tạo nên thương hiệu. Tại sao tớ không thể? Tớ đang xem tin tức cho thuê của các tòa nhà văn phòng gần đó, đầu xuân năm sau tớ sẽ bán căn nhà trên đường Thanh Bình, để đặt nền móng cho đất nước của tớ.”
Xuân Sướng cười một tiếng, có chút hâm mộ, lại có chút ghét bỏ, nhưng phần lớn là thấu hiểu: “Lòng người đúng là nhiều tham vọng.”
Sầm Căng dựa lưng vào ghế, khuyến khích: “Vậy cậu có muốn rời khỏi cái tòa soạn của cậu hay không, đến công ty của tớ làm trưởng phòng thiết kế.”
Xuân Sướng bày ra khuôn mặt “chị đây rất cao quý”: “Vậy phải xem điều kiện cậu đưa ra là gì đã.”
Sầm Căng cười nhạo một tiếng.
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.
—
Chiều hôm đó, Sầm Căng đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến, đưa ra yêu cầu của mình.
GM* của cô tỏ vẻ quá đột ngột, nhanh chóng gọi Teddy tới, hỏi xem có phải anh đã gây ra rắc rối nhỏ nào cho Sầm Căng không.
*Hiểu đơn giản general manager là người quản lý, điều hành doanh nghiệp, các bộ phận/phòng ban liên quan.
Teddy vô cùng tủi thân: “Làm sao tôi có thể, phụ nữ hay thay đổi thì có liên quan gì đến tôi?”
Sầm Căng mỉm cười: “Không liên quan gì đến anh ấy, là tôi muốn chuyển mình.”
Ông chủ khó hiểu: “Nhưng mấy năm nay cô làm rất tốt trong ngành sáng tạo, vẫn luôn thăng tiến không ngừng mà. Chẳng lẽ tới bộ phận khách hàng thì thoải mái hơn sao? Nhưng chuyện này thì cũng có liên quan gì đâu?”
Sầm Căng suy nghĩ một chút: “Vậy anh có thể đi Nguyên Chân xem, hai năm qua tôi giúp cô ấy xem bao nhiêu bản tóm tắt. Có thể tôi không giỏi xử lý quan hệ khách hàng lắm, nhưng ai mà không đi lên từ người mới chứ?”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể so với thực tập sinh được?” Ông chủ hỏi.
Sầm Căng nói: “Cũng mới có ba mươi, nếu HC ở bộ phận khách hàng đã bão hòa, không thể chứa tôi nữa, thì tôi có thể đi một công ty khác, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho công ty mình.”
Ông chủ cười khổ một chút: “Cô đang uy hiếp tôi sao? Tôi cảm thấy cô tới bộ phận khách hàng cũng chưa chắc đã thể hiện được ưu điểm của mình, với tài năng và ý tưởng của cô, nên ở vị trí thích hợp nhất.”
“Vị trí thích hợp nhất, lại không thể phát huy tối đa thực lực, vậy có thật sự là thích hợp nhất với tôi không? Đó là một trong những lý do tại sao tôi muốn chuyển đi.” Sầm Căng bình tĩnh nhìn lại.
Ông chủ cũng có chút to đầu, anh ta xoa trán hai cái: “Để tôi suy nghĩ lại đã, cũng cho tôi một chút thời gian phản ứng. Cho dù thật sự muốn chuyển công tác, cũng phải mất một tháng bàn giao. Sầm Căng, cô suy nghĩ lại một chút xem, cô cảm thấy thế nào?”
Sầm Căng gật đầu.
Sau khi bước ra khỏi văn phòng với Teddy, Teddy hừ một tiếng: “Đừng tưởng rằng tôi không biết cô muốn làm cái gì, cô cũng đừng tưởng rằng ông chủ không biết cô muốn làm cái gì.”
Sầm Căng liếc anh ta một cái: “Cho nên?”
“Tôi thực sự sợ gặp phải một người như cô.” Teddy nhấn mạnh một lần nữa, không thể tin được: “Có thể vì một vấn đề nhỏ của lần trước mà làm căng đến như vậy.”
Teddy đột nhiên tò mò: “Nhà cô làm gì?”
“Làm đèn.” Sầm Căng đọc ra một thương hiệu.
Vị cấp trên thân thiện này hiếm khi giương nanh, trào phúng cô: “Sao cô không dứt khoát biến ba mình thành khách hàng? Cho Vu tổng một đòn ra oai phủ đầu, chứng minh mình cũng là AE thiên phú.”
Sầm Căng cũng không tỏ ra không vui, giọng điệu bình thản: “Ông ấy là người cổ hủ, chỉ thích quảng cáo offline và quảng cáo trên TV, không thích hợp với phương thức truyền thông mới của công ty chúng ta.”
Teddy im lặng, nhanh nhẹn rời đi.
—
Tối hôm đó, về đến nhà, Sầm Căng phấn khởi đến mức khó nhịn, không có chỗ phát tiết. Sau khi tẩy trang xong, cũng không thông báo trước đã gửi lời mời gọi video tới Lý Vụ, muốn cách khoảng không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.
Đối diện trực tiếp cúp máy.
Nụ cười của Sầm Căng biến mất trong nháy mắt, không nói một lời tiếp tục gọi lại.
Lý Vụ vẫn cúp máy, sau đó nhắn tin trả lời: [Chờ một chút.]
Sầm Căng lười biếng dựa vào sofa, có chút nhớ tư vị khi bị cậu ôm vào lòng: [Làm gì vậy?]
Lý Vụ: [Tôi đang ở trong phòng tắm, vừa mặc quần áo xong.]
Sầm Căng hừ một tiếng: [Trên người của cậu tôi đã xem, cũng sờ gần hết rồi. Còn ngại ngùng cái gì chứ?]
Lý Vụ chắc chắn lại mặt đỏ tai nóng, giọng điệu thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ: [Phòng tắm công cộng.]
Sầm Căng cố ý giả vờ lạnh lùng: [À.]
Chỉ chốc lát sau, nhóc con gọi video lại. Cậu đang đi trên đường, không có một chút ánh sáng, khuôn mặt nhìn xuống từ góc trên vẫn tuấn tú trong hoàn cảnh u ám. Đặc biệt là trong nháy mắt nhìn qua, mái tóc ướt sũng, trong mắt ẩn chứa rất nhiều ngôi sao nhỏ, giống như động vật nhỏ vừa mới trú mưa qua đêm.
Trong cuộc gọi video với Lý Vụ, bản thân Sầm Căng hoàn toàn không phóng đại một chút nào.
Bởi vì ngắm cậu thật sự biết không chán, đặc biệt là kiểu góc mặt tự đắc này.
Tình yêu của Sầm Căng lan tràn, bất giác nhếch môi: “Nhìn cậu đẹp trai thật đấy.”
Lý Vụ không được tự nhiên xoa xoa tóc, nhanh chóng nhìn đường, lại cụp mắt nhìn về phía cô: “Tóc rối lắm.”
“Có làm sao đâu, càng rối càng đáng yêu, bông bông, xù xù.” Sầm Căng lại bắt đầu phát biểu những lời âu yếm vô bổ mà chính mình cũng phỉ nhổ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, cô chỉ biết nói lung tung như vậy.
Ý cười thiếu niên càng sâu, sáng ngời lại thẹn thùng.
Thấy ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên điện thoại di động, phía sau có lúc là đèn đường, có lúc là cây cối, Sầm Căng bật cười nhắc nhở: “Cậu lo nhìn đường đi, đụng vào cột điện thì làm sao bây giờ?”
“À.” Cậu nghe lời ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài, rõ ràng có thể thấy được yết hầu.
Hình ảnh này có lẽ dừng lại trong tầm mắt Sầm Cămg chưa đầy một giây, lại bị đôi mắt thuần khiết cùng nụ cười của cậu thay thế.
Sầm Căng bị cậu nhìn chằm chằm đến mức vui vẻ: “Cuối tuần trường học có việc gì không, không có việc gì thì về ở cùng tôi đi, lượng pin của chị đây lại khô cạn rồi.”
Lý Vụ trả lời: “Hiện tại tôi có thể trở về.”
Sầm Căng lạnh lùng nói: “Cậu tưởng bở hả?”
Lý Vụ: “…”
Cậu vừa định nói tiếp, đột nhiên có người gọi tên cậu. Đó là giọng nói của cô gái, kéo dài, ngọt ngào lanh lảnh, như chim sơn ca.
Thiếu niên trên màn hình dừng lại, ngước mắt lên, đôi phương lại mở miệng hỏi: “Mới tắm xong à?”
Sầm Căng phiền chán trong giây lát, vừa định tắt video, thì lại bị tiếng “ừ” đột nhiên nhạt nhẽo của Lý Vụ thu hút trở lại. Tâm tình chuyển biến nhanh chóng của cậu khiến cô có chút trở tay không kịp.
Nữ sinh còn đang hàn huyên: “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu để tóc ướt đấy.”
Có lẽ nhìn thấy tay cậu vẫn đang nắm điện thoại, màn hình còn bật sáng, nữ sinh lại hỏi: “Cậu đang làm gì vậy, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế, đi đến gần tớ mới nhận ra là cậu đấy.”
Một giây sau, nam sinh không cần suy nghĩ nói một câu khiến trong lòng Sầm Căng trẻ lại chỉ trong một giây: “Đang gọi video với bạn gái tôi.”
Bàn tay của cô, đôi môi của cô, hơi thở của cô, dệt thành một bài thơ tình liên quan đến khai sáng, lúc thì lưu luyến, lúc thì mãnh liệt.
Cuối cùng, Lý Vụ cúi đầu thở gấp giữa những ngón tay Sầm Căng, đặt một dấu chấm hết.
“Ngoan lắm.” Sầm Căng dùng tay kia xoa xoa đầu cậu, muốn đứng dậy từ đùi cậu, lại bị cậu kéo trở về, dùng sức ôm chặt.
Trên người thiếu niên có một cỗ hơi thở yếu ớt lại thỏa mãn, giống như một ngọn cỏ run rẩy hút đủ nước trong mưa lớn.
Xương bả vai Sầm Căng đều bị cậu siết đến đau nhức mơ hồ: “Làm sao vậy?”
Lý Vụ không nói lời nào, cứ ôm không buông như vậy.
Sầm Căng lại cảm giác được có một sự thay đổi nào đó, bật cười: “Được rồi, anh bạn trẻ, để tôi đi rửa tay được không?”
Mặt Lý Vụ nóng lên, buông cô ra.
Sầm Căng rời khỏi phòng sách, đầu gối hơi nhũn ra, cô đứng trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, phát hiện mặt mình trong gương cũng đỏ bừng như người say rượu.
Cô khẽ cười ra tiếng, hít sâu một hơi, mở vòi nước ra, chà xát các ngón tay cho sạch sẽ, rồi lấy nước lạnh rửa mặt.
Đi ra khỏi cửa phòng, Lý Vụ đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy cô, lại kéo cô vào trong ngực, vừa dính vào liền giống như cả người không xương, trở thành một món trang sức có kích cỡ siêu lớn.
Cậu thực sự rất giống một con cún con.
Lúc đói bụng dính lấy cô, ăn no rồi vẫn phải dính lấy cô.
Sầm Căng thật sự vừa yêu vừa phiền, cong vai hỏi: “Nghỉ hè xong đi học thì làm sao bây giờ?”
Lý Vụ lù lù bất động, buồn bực trả lời: “Thì đi học thôi.”
“Hửm?” Sầm Căng không hài lòng: “Vậy không luyến tiếc tôi sao?”
“Còn chị thì sao?” Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời: “Có thể nào luyến tiếc tôi không?”
“Tôi đi làm nào có thời gian luyến tiếc.” Nhắc đến công việc, những cảm xúc tồi tệ vừa mới vứt ra sau đầu lại trở lại, Sầm Căng lập tức hạ môi xuống.
Lý Vụ để ý, không khỏi nhéo cằm Sầm Căng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ở công ty xảy ra chuyện gì?”
Sầm Căng cũng không chút yếu thế mà nhéo nhéo mặt cậu, bĩu môi: “Cậu nhất định phải học nhiều thêm vài năm nữa, không nên ra ngoài làm việc sớm như vậy, sau khi tiến vào xã hội sẽ rất dễ bị hủy hoại, gặp phải rất nhiều chuyện thân bất do kỷ.”
“Vậy khi nào tôi mới có thể cưới chị?” Cậu đột nhiên nói ra một câu kinh người.
Sầm Căng giật mình, đánh một chưởng về phía lưng cậu: “Cưới cái gì mà cưới, cậu đã đủ tuổi hợp pháp chưa?”
Lý Vụ cứng họng vài giây, sau đó hạ giọng: “Sắp rồi.” Cậu lại bổ sung: “Chỉ cần trước đó chị còn nguyện ý ở bên cạnh tôi.”
Sầm Căng có chút đau lòng: “Sao lại hèn mọn như vậy chứ nhóc con, tôi không phải loại người hay thay đổi vậy đâu.”
Lý Vụ yên tĩnh nhìn chăm chú vào cô, im lặng một hồi: “Ừm.”
“Có phải cậu đang giận tôi không?” Sầm Căng bắt đầu cù cậu.
Lý Vụ sợ nhất là bị người ta cù khiến cậu ngứa ngáy, lập tức bật cười thất bại, lộ ra một hàm răng trắng xinh đẹp, vừa trốn vừa nói: “Không có.” Sầm Căng nào chịu bỏ qua, đuổi theo cậu vung móng vuốt.
Đoạn đùa giỡn này cuối cùng kết thúc bằng việc Lý Vụ bế Sầm Căng lên khỏi mặt đất.
Bọn họ lại ôm nhau tới sofa, tìm một bộ phim cũ, bắt đầu thời gian âu yếm cố định mỗi ngày.
Trước đây Sầm Căng đều dán vào gối tựa, bây giờ có lồng ngực cơ thể mang theo nhiệt độ, giống như được thiết kế riêng, có thể thu nạp sống lưng cô một cách hoàn hảo, còn có thể tự điều chỉnh theo chuyển động và tư thế động tác của cô nữa.
Chỉ là chủ nhân của lồng ngực này không quá thành thật, thỉnh thoảng lại xoa xoa hai bàn tay của cô, không thì khẽ hôn sợi tóc, sau gáy cùng vành tai cô.
Sầm Căng thường xuyên bị những động tác nhỏ này của cậu làm cho da đầu tê dại, quanh người ngứa ngáy, muốn trực tiếp trở tay cào cho mấy phát, tử hình cậu ngay tại chỗ.
Nhưng Sầm Căng lại rụt rè khi thực hiện.
Có thể là bởi vì Lý Vụ quá mức thuần khiết vô hại, hoặc là trong lòng cô chung quy có một vết nứt khó khăn, luôn cảm thấy mặc dù ở phương diện vật chất bọn họ đã thanh toán xong, nhưng ở phương diện tinh thần vẫn không bình đẳng. Nếu thật sự tiến triển đến mức độ đó, mối quan hệ này cũng sẽ trở nên phức tạp nặng nề.
Cô không phải là loại người “đặt nặng vấn đề trinh tiết”, nhưng cô không rõ Lý Vụ có phải hay không.
Quan trọng nhất là, cô còn chưa xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai của hai người, cô tạm thời chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống yêu đương, hưởng thụ hiện tại.
Cho nên trước khi cô chủ động phá bỏ rào cản thế tục kia, đại khái cô cũng sẽ không chủ động cùng cậu phát sinh quan hệ rõ ràng thân mật nhất.
Những suy nghĩ này có chút “cặn bã”, nhưng Sầm Căng biết rõ, cô phải mượn chuyện này để giữ bình tĩnh. Lý Vụ quá thu hút, từ trong ra ngoài đều mê người. Cậu đẹp trai, hoạt bát, thông minh, lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là, cậu yêu cô, thật lòng thật dạ yêu cô sâu sắc, cái kiểu nhiệt tình sạch sẽ này chính là lực hấp dẫn trí mạng đối với cô. Mỗi ngày ở chung với Lý Vụ, Sầm Căng đều trải qua một cuộc sống giống như một con nhện ngàn năm trong động bàn tơ phải đối mặt với thịt Đường Tăng. Đi lại bên bờ vực cảm tính và lý trí, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ thất bại trong gang tấc, rơi xuống vực sâu.
Cứ kéo dài như vậy cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Tới tháng 9, rốt cục con thú hormone trong nhà cũng về chuồng, thần kinh căng thẳng của Sầm Căng cũng buông lỏng, rảnh rỗi tụ tập với bạn bè.
Xuân Sướng nghe đến tình cảnh rối rắm của cô trong khoảng thời gian này, quả thực trợn mắt cứng lưỡi, cũng châm chọc khiêu khích: “Chị Căng, chị Căng của em, tôn xưng chị một tiếng ninja cũng không ngoa đâu.”
“Bớt trêu chọc tớ đi. Nhưng thật lòng mà nói, tên nhóc kia đi học rồi tớ lại thấy nhớ cậu ấy.” Sầm Căng nhấp một ngụm cà phê, lộ ra nụ cười mà bất kỳ người phụ nữ nào đang trong tình yêu nồng nhiệt đều có.
Nụ cười này khiến cho các cô dù ở nơi ồn ào đông đúc bao nhiêu, cũng có thể lập tức tiến vào cảnh giới tình nồng mật ý như chốn không người.
Xuân Sướng nổi da gà khắp người: “Vậy cậu bảo cậu ta về nhà mỗi ngày là được rồi.”
“Cậu ấy vừa bận học lại vừa phải ngồi xổm trong phòng thí nghiệm, nào có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa cho dù cậu ấy có về, thì cũng chưa chắc tớ về được.” Sầm Căng nhìn đồng hồ, lại cười: “Lát nữa tớ còn phải đến công ty để dọn gạch* nữa.”
*Dọn gạch là một từ tiếng Trung vốn có nghĩa là gạch chuyển động, trên mạng từ này được mở rộng ra để chỉ công việc nặng nhọc, máy móc lặp đi lặp lại và không có nhiều tiền.
Cô chợt nghiêm túc nhìn về phía Xuân Sướng, giống như muốn tuyên bố tin tức lớn: “Một tháng nay tớ vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.”
Xuân Sướng nhướng mày: “Cái gì? Làm thế nào để lấy được máu xử nam?”
“Không phải, đầu óc cậu có thể nào đừng chứa mấy thứ linh tinh này nữa được không?” Sầm Căng giật giật môi xuống, không mặn không nhạt nói: “Là tớ không muốn làm sáng tạo nữa.”
“Hả—?” Cái còn khiến Xuân Sướng khiếp sợ hơn khi nghe tin bạn thân có thể giữ chặt bạn trai nhỏ của cô trong một tháng mấy ngày: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Sầm Căng nói: “Tớ muốn chuyển sang làm AM (quản lý khách hàng).”
Xuân Sướng hơi há to miệng: “Không phải chứ, cậu đã làm tới phó giám đốc rồi mà sao tự dưng lại muốn chuyển về làm AE làm gì? Ai lại chuyển như vậy chứ, không bằng cậu đi làm cho bên chủ đầu tư còn tốt hơn.”
Sầm Căng vuốt tóc xuống: “Khi đó tớ đến Áo Tinh, thật ra cũng không muốn chỉ tập trung vào sáng tạo, mà muốn chuyển hướng chiến lược, nhưng sau đó bởi vì một số tác phẩm có kết quả không tệ, bộ phận không muốn để người đi, bản thân tớ cũng thích nó nên mới bị mắc cạn trong đó. Nhưng chuyện xảy ra vào tháng trước đã cho tớ một hồi chuông cảnh báo, tớ quyết định rời khỏi vùng an toàn để ở lại bộ phận khách hàng trong một hoặc hai năm, tích lũy mối quan hệ, chuẩn bị cho kế hoạch tương lai của tớ.”
Xuân Sướng chớp chớp mắt: “Kế hoạch gì?”
Sầm Căng nhoẻn miệng cười, ánh mắt rạng rỡ: “Tớ định tự mở công ty sáng tạo hoặc thành lập công ty MCN của riêng mình.”
“Mẹ nó.” Miệng Xuân Sướng có thể trực tiếp nuốt được hai quả trứng gà: “Thật hay giả thế? Cứ 30 tuổi là sẽ trở nên tham vọng như vậy sao? Mẹ tớ cũng là 30 tuổi hạ quyết tâm đi mở quán bán đồ ăn vặt đấy, cơ mà tại sao tớ không có loại giác ngộ này?”
Sầm Căng vỗ tay, như để bắt nhịp, cũng giống như cổ vũ cho mình: “Nếu người khác không thể cung cấp quốc gia lý tưởng mà tớ cần, vậy tớ tự mình xây dựng một cái như vậy là được rồi.”
Xuân Sướng trầm ngâm một lát, đưa ra lời phản bác: “Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa, phong cách sống trong ngành của các cậu chính là như vậy, quốc gia lý tưởng của cậu liệu có thể duy trì được mục đích thuần khiết đến cùng không, hay rất có thể cũng sẽ bị vây khốn. Cậu sẽ càng khổ càng mệt, áp lực vượt xa hiện tại. Hơn nữa với tính tình này của cậu có thích hợp làm trâu làm ngựa cho bên chủ đầu tư không? Tớ nghi ngờ khách hàng còn chưa ép cho cậu khóc, cậu đã làm cho khách hàng tức phát khóc rồi.”
“Cái này gọi là muốn được khen thì phải bị chê trước, vì nghiệp lớn mà nhẫn nhịn chịu nhục một thời gian thì làm sao đâu? Bây giờ không thử, chờ ít nữa già rồi không vực dậy tinh thần được nữa lại hối hận sao? Tớ không thể cứ luẩn quẩn mãi như thế này được, đây là giác ngộ lớn nhất của tớ trong tháng này.” Sầm Căng rũ mắt chống má, cầm thìa khuấy đều cà phê: “Một tháng này, tớ đều quan sát bản thân trong bộ phận. Trước kia tớ vẫn luôn cho rằng mình là một trong những trung tâm cốt lõi, nhưng thật ra chỉ là một bộ phận, một cái bánh răng nho nhỏ. Ngày qua ngày tới đi thực hiện, đi hoàn thành, bị bác bỏ, được tán thưởng, xoay chuyển không dừng lại được, vậy mà vẫn nằm trong nguy cơ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, không có cơ hội tự chủ lựa chọn và quyết định. Tại sao tớ phải sống cuộc sống như vậy? Tớ cảm thấy trước kia Ngô Phục có một câu nói rất đúng, anh ta nói tớ không có nỗi lo về sau. Đúng vậy, tại sao tớ lại không lợi dụng ưu thế này? Có không ít người trong ngành của chúng tớ đã chuyển từ các phương tiện truyền thông sang thành lập công ty, tạo nên thương hiệu. Tại sao tớ không thể? Tớ đang xem tin tức cho thuê của các tòa nhà văn phòng gần đó, đầu xuân năm sau tớ sẽ bán căn nhà trên đường Thanh Bình, để đặt nền móng cho đất nước của tớ.”
Xuân Sướng cười một tiếng, có chút hâm mộ, lại có chút ghét bỏ, nhưng phần lớn là thấu hiểu: “Lòng người đúng là nhiều tham vọng.”
Sầm Căng dựa lưng vào ghế, khuyến khích: “Vậy cậu có muốn rời khỏi cái tòa soạn của cậu hay không, đến công ty của tớ làm trưởng phòng thiết kế.”
Xuân Sướng bày ra khuôn mặt “chị đây rất cao quý”: “Vậy phải xem điều kiện cậu đưa ra là gì đã.”
Sầm Căng cười nhạo một tiếng.
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.
—
Chiều hôm đó, Sầm Căng đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến, đưa ra yêu cầu của mình.
GM* của cô tỏ vẻ quá đột ngột, nhanh chóng gọi Teddy tới, hỏi xem có phải anh đã gây ra rắc rối nhỏ nào cho Sầm Căng không.
*Hiểu đơn giản general manager là người quản lý, điều hành doanh nghiệp, các bộ phận/phòng ban liên quan.
Teddy vô cùng tủi thân: “Làm sao tôi có thể, phụ nữ hay thay đổi thì có liên quan gì đến tôi?”
Sầm Căng mỉm cười: “Không liên quan gì đến anh ấy, là tôi muốn chuyển mình.”
Ông chủ khó hiểu: “Nhưng mấy năm nay cô làm rất tốt trong ngành sáng tạo, vẫn luôn thăng tiến không ngừng mà. Chẳng lẽ tới bộ phận khách hàng thì thoải mái hơn sao? Nhưng chuyện này thì cũng có liên quan gì đâu?”
Sầm Căng suy nghĩ một chút: “Vậy anh có thể đi Nguyên Chân xem, hai năm qua tôi giúp cô ấy xem bao nhiêu bản tóm tắt. Có thể tôi không giỏi xử lý quan hệ khách hàng lắm, nhưng ai mà không đi lên từ người mới chứ?”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể so với thực tập sinh được?” Ông chủ hỏi.
Sầm Căng nói: “Cũng mới có ba mươi, nếu HC ở bộ phận khách hàng đã bão hòa, không thể chứa tôi nữa, thì tôi có thể đi một công ty khác, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho công ty mình.”
Ông chủ cười khổ một chút: “Cô đang uy hiếp tôi sao? Tôi cảm thấy cô tới bộ phận khách hàng cũng chưa chắc đã thể hiện được ưu điểm của mình, với tài năng và ý tưởng của cô, nên ở vị trí thích hợp nhất.”
“Vị trí thích hợp nhất, lại không thể phát huy tối đa thực lực, vậy có thật sự là thích hợp nhất với tôi không? Đó là một trong những lý do tại sao tôi muốn chuyển đi.” Sầm Căng bình tĩnh nhìn lại.
Ông chủ cũng có chút to đầu, anh ta xoa trán hai cái: “Để tôi suy nghĩ lại đã, cũng cho tôi một chút thời gian phản ứng. Cho dù thật sự muốn chuyển công tác, cũng phải mất một tháng bàn giao. Sầm Căng, cô suy nghĩ lại một chút xem, cô cảm thấy thế nào?”
Sầm Căng gật đầu.
Sau khi bước ra khỏi văn phòng với Teddy, Teddy hừ một tiếng: “Đừng tưởng rằng tôi không biết cô muốn làm cái gì, cô cũng đừng tưởng rằng ông chủ không biết cô muốn làm cái gì.”
Sầm Căng liếc anh ta một cái: “Cho nên?”
“Tôi thực sự sợ gặp phải một người như cô.” Teddy nhấn mạnh một lần nữa, không thể tin được: “Có thể vì một vấn đề nhỏ của lần trước mà làm căng đến như vậy.”
Teddy đột nhiên tò mò: “Nhà cô làm gì?”
“Làm đèn.” Sầm Căng đọc ra một thương hiệu.
Vị cấp trên thân thiện này hiếm khi giương nanh, trào phúng cô: “Sao cô không dứt khoát biến ba mình thành khách hàng? Cho Vu tổng một đòn ra oai phủ đầu, chứng minh mình cũng là AE thiên phú.”
Sầm Căng cũng không tỏ ra không vui, giọng điệu bình thản: “Ông ấy là người cổ hủ, chỉ thích quảng cáo offline và quảng cáo trên TV, không thích hợp với phương thức truyền thông mới của công ty chúng ta.”
Teddy im lặng, nhanh nhẹn rời đi.
—
Tối hôm đó, về đến nhà, Sầm Căng phấn khởi đến mức khó nhịn, không có chỗ phát tiết. Sau khi tẩy trang xong, cũng không thông báo trước đã gửi lời mời gọi video tới Lý Vụ, muốn cách khoảng không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.
Đối diện trực tiếp cúp máy.
Nụ cười của Sầm Căng biến mất trong nháy mắt, không nói một lời tiếp tục gọi lại.
Lý Vụ vẫn cúp máy, sau đó nhắn tin trả lời: [Chờ một chút.]
Sầm Căng lười biếng dựa vào sofa, có chút nhớ tư vị khi bị cậu ôm vào lòng: [Làm gì vậy?]
Lý Vụ: [Tôi đang ở trong phòng tắm, vừa mặc quần áo xong.]
Sầm Căng hừ một tiếng: [Trên người của cậu tôi đã xem, cũng sờ gần hết rồi. Còn ngại ngùng cái gì chứ?]
Lý Vụ chắc chắn lại mặt đỏ tai nóng, giọng điệu thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ: [Phòng tắm công cộng.]
Sầm Căng cố ý giả vờ lạnh lùng: [À.]
Chỉ chốc lát sau, nhóc con gọi video lại. Cậu đang đi trên đường, không có một chút ánh sáng, khuôn mặt nhìn xuống từ góc trên vẫn tuấn tú trong hoàn cảnh u ám. Đặc biệt là trong nháy mắt nhìn qua, mái tóc ướt sũng, trong mắt ẩn chứa rất nhiều ngôi sao nhỏ, giống như động vật nhỏ vừa mới trú mưa qua đêm.
Trong cuộc gọi video với Lý Vụ, bản thân Sầm Căng hoàn toàn không phóng đại một chút nào.
Bởi vì ngắm cậu thật sự biết không chán, đặc biệt là kiểu góc mặt tự đắc này.
Tình yêu của Sầm Căng lan tràn, bất giác nhếch môi: “Nhìn cậu đẹp trai thật đấy.”
Lý Vụ không được tự nhiên xoa xoa tóc, nhanh chóng nhìn đường, lại cụp mắt nhìn về phía cô: “Tóc rối lắm.”
“Có làm sao đâu, càng rối càng đáng yêu, bông bông, xù xù.” Sầm Căng lại bắt đầu phát biểu những lời âu yếm vô bổ mà chính mình cũng phỉ nhổ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, cô chỉ biết nói lung tung như vậy.
Ý cười thiếu niên càng sâu, sáng ngời lại thẹn thùng.
Thấy ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên điện thoại di động, phía sau có lúc là đèn đường, có lúc là cây cối, Sầm Căng bật cười nhắc nhở: “Cậu lo nhìn đường đi, đụng vào cột điện thì làm sao bây giờ?”
“À.” Cậu nghe lời ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài, rõ ràng có thể thấy được yết hầu.
Hình ảnh này có lẽ dừng lại trong tầm mắt Sầm Cămg chưa đầy một giây, lại bị đôi mắt thuần khiết cùng nụ cười của cậu thay thế.
Sầm Căng bị cậu nhìn chằm chằm đến mức vui vẻ: “Cuối tuần trường học có việc gì không, không có việc gì thì về ở cùng tôi đi, lượng pin của chị đây lại khô cạn rồi.”
Lý Vụ trả lời: “Hiện tại tôi có thể trở về.”
Sầm Căng lạnh lùng nói: “Cậu tưởng bở hả?”
Lý Vụ: “…”
Cậu vừa định nói tiếp, đột nhiên có người gọi tên cậu. Đó là giọng nói của cô gái, kéo dài, ngọt ngào lanh lảnh, như chim sơn ca.
Thiếu niên trên màn hình dừng lại, ngước mắt lên, đôi phương lại mở miệng hỏi: “Mới tắm xong à?”
Sầm Căng phiền chán trong giây lát, vừa định tắt video, thì lại bị tiếng “ừ” đột nhiên nhạt nhẽo của Lý Vụ thu hút trở lại. Tâm tình chuyển biến nhanh chóng của cậu khiến cô có chút trở tay không kịp.
Nữ sinh còn đang hàn huyên: “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu để tóc ướt đấy.”
Có lẽ nhìn thấy tay cậu vẫn đang nắm điện thoại, màn hình còn bật sáng, nữ sinh lại hỏi: “Cậu đang làm gì vậy, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế, đi đến gần tớ mới nhận ra là cậu đấy.”
Một giây sau, nam sinh không cần suy nghĩ nói một câu khiến trong lòng Sầm Căng trẻ lại chỉ trong một giây: “Đang gọi video với bạn gái tôi.”
Bình luận truyện