Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 53: Tai họa ngầm!



Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Nghiên tỷ nhi đi lên vỗ đầu Thịnh Thịnh một cái, "Tiểu tử thúi, ngươi nói chuyện như thế sao? Đại ca có ra sao cũng đến lượt ngươi phê bình à? Lời này của ngươi nếu bị người khác nghe thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Tính tình nhỏ thẳng thắng, từ trước đến nay có gì nói đó, căn bản không giấu được gì, Thịnh Thịnh tuy rằng nghịch ngợm, lại phi thường hiểu chuyện, nhóc cũng không có ý gì khác, thấy đại ca khó có lúc tò mò đến người khác, mới không nhịn được mà trêu ghẹo y một chút, nói xong đã có chút hối hận, lúc này bị Nghiên tỷ nhi đánh, nhóc che đầu lại ủy khuất vô cùng.

"Ca, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi."

Nhóc thích nhất giả vờ ủy khuất, Nghiên tỷ nhi mới không đau lòng, lại nắm lỗ tai nhóc, "Không phải cứ nhận sai ngoài miệng là được, đại ca đã mười lăm tuổi rồi , cũng tới tuổi làm mai, ngươi nói như vậy nghe cứ như ca cùng người kia có gì đó với nhau vậy, hắn nói quen biết đại ca thì coi như quen biết thật sao! Hỗn tiểu tử từ nơi nào tới? Dám làm bại hoại thanh danh đại ca như vậy!"


Lý Minh lúc ấy cũng ở nhà lí chính gia gia, tự nhiên biết rõ sự việc là Lê Diệp bất quá thuận miệng nói ra, mấy năm nay tính cách hắn ta* (Lý Minh) càng thêm trầm ổn, thấy tâm tình Nghiên tỷ nhi tràn đầy căm phẫn, không khỏi có chút buồn cười, "Hắn cùng lắm chỉ nói là quen biết đại ca, lại cũng không nói cái gì khác, tính tình hay xúc động lỗ mãng này muội vẫn nên sửa đi, sau này khi về nhà chồng thì phải làm sao bây giờ?"

Nghiên tỷ nhi nhỏ hơn Thần ca nhi ba tuổi, hiện tại đã ra dáng thiếu nữ, nhỏ tuy không biết may vá thêu thùa, nhưng miệng lại nói năng rất lưu loát, từ trước đến giờ ở trước mặt đám nhỏ rất có tiếng nói, cũng chỉ có Lý Minh ỷ vào thân phận 'nhị ca' của mình mà quở trách nhỏ.

Nàng có chút không phục, "Ta mới mười hai tuổi thì nhà chồng từ đâu ra chứ? Đại ca, ngươi xem nhị ca kìa! Hiện tại cũng học cách khi dễ ta!"


Thần ca nhi xoa xoa đầu nhỏ của nàng, "Minh Minh nói cũng không tồi, tính tình của muội cần phải sửa."

Thấy đến đại ca cũng không đứng về phía mình, Nghiên tỷ nhi dậm dậm chân, thở phì phì chạy về hậu viện, "Muội mới không thèm để ý các huynh."

Bởi vì Nghiên tỷ nhi rời đi, đề tài có liên quan tới 'thiếu niên áo đỏ' cứ như vậy mà dừng lại.

Lúc này Lê Diệp vẫn như cũ ngồi ở nhà lí chính, con dâu cả nhà lí chính cũng ở đó.

Nhà mẹ đẻ thím vốn ở thôn Vương gia, nên có quan hệ khá tốt với Mai Chi và Lý Uyển, Thần ca nhi hay kêu thím là thím Tần, khi Lê Diệp tới nhà bọn họ, thím đang ở trong viện đan giỏ tre, cũng nhờ thím đưa Lê Diệp vào trong phòng, khi nhìn thấy gương mặt của Lê Diệp, thím sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Thím Tần sinh tổng cộng ba hài tử, hai hán tử và một cái khuê nữ, khuê nữ nhà thím năm nay mười bốn, đã tới tuổi mai mối, lúc trước thím vẫn luôn nhắm vào Thần ca nhi, những cũng hiểu rõ khuê nữ nhà mình bất quá chỉ có nữ hồng* còn được xem là xuất sắc, chỉ sợ Thần ca nhi sau này làm quan lớn nên thím cũng ngại mở lời.


*Như kiểu thạo việc nhà với cả khéo tay may vá, v.v... giống phụ nữ xưa í.

Nhưng những người khác thím lại coi thường, người nào tốt thì đã có bị đoạt trước, trong khoảng thời gian này thím vẫn luôn lo rầu chuyện này, chọn tới chọn lui, cố tình lại không tìm được người nào hợp tâm ý, lúc này thấy tướng mạo Lê Diệp xuất chúng, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần thì đã không giống người tầm thường, thím liền nhịn không được lắng tai nghe.

Lê Diệp tới tìm lí chính đúng thật là vì muốn ở thôn Trúc Khê an cư lạc nghiệp, trước tiên hắn tìm một lí do đã suy nghĩ ổn nhất về thân thế của mình để nói với lí chính, nghe thấy cha mẹ hắn đều không còn, hiện tại lẻ loi một mình, tâm tư thím liền lay động.

Khuê nữ nhà thím tính cách mềm mại, thím vẫn luôn không yên tâm đem nàng gả đi quá xa, lúc này thấy Lê Diệp không chỉ có tướng mạo tuấn mỹ đệ nhất, thân thế lại còn thảm như vậy, nếu thật muốn ở thôn Trúc Khê an cư lạc nghiệp, về sau không thể không dựa vào nhà bọn họ. Chờ đến lúc nghe được Lê Diệp coi trọng một miếng đất ngay đầu thôn ở phía đông, và đang tính toán mua lại, thím càng vừa lòng hơn. Bởi vì không biết nhân phẩm Lê Diệp ra sao, thím còn định quan sát thêm vài hôm, dù sao cũng không quá sốt ruột.
*

Nguyên buổi sáng tâm trạng Thần ca nhi đều có chút không yên, sau khi ăn xong bữa trưa y liền xách thùng nước ra ngoài, định nhân cơ hội đi hỏi thăm xem sao.

Phía đông nhà bọn họ có một dòng suối nhỏ, dòng suối này là chảy từ sau núi xuống, nước suối vô cùng thanh khiết, thôn Trúc Khê nằm ở trên cao, gần đầu nguồn suối, nước trong suối chảy hơi xiết, có một khoảng thời gian mà năm nào cũng sẽ có một hoặc hai người chết đuối, thôn dân ngu muội, chỉ cảm thấy do xúc phạm thần linh nên bị trừng phạt, dần dà mọi người đều đối với dòng suối nhỏ này tràn ngập sợ hãi, sau lại thấy Lý Cẩn thích ra suối bắt cá, mà cũng không xảy ra chuyện gì, nên người đi bắt cá mới dần nhiều hơn.

Dọc theo đường đi Thần ca nhi gặp được không ít hài tử.

Diện mạo y tuy giống Lý Cẩn, tính cách lại không giống, với ai Lý Cẩn cũng đều có thể bắt chuyện được, tính cách thập phần rộng rãi, bọn nhỏ đứa nào cũng thích cậu, nhìn thấy cậu liền thích chạy theo phía sau như một cái đuôi nhỏ, Thần ca nhi lại không hay nói chuyện, tuy rằng ở chung với y cũng khá tốt, nhưng không ít hài tử lại đối với y tràn ngập kính sợ, cũng chỉ có hài tử trong nhà là không sợ y.
Trên đường gặp y, bọn nhỏ chào hỏi một cái liền nhanh chân chạy, e sợ bị y bắt đến hỏi chuyện.

Nhìn bóng dáng bọn nhỏ chạy trối chết, Thần ca nhi có chút nghi hoặc.

Bên dòng suối đã tụ tập không ít người, các nữ nhân vội xong việc đồng án sẽ túm tụm lại thành tốp năm tốp ba tới cuối dòng suối để giặt quần áo, nhóm các thím các đại nương thích nhất là tụ lại cùng nhau làm việc nhà, chuyện gì trong thôn cũng đều khó có thể tránh được hai mắt các nàng.

Lúc này, Thần ca nhi mới vừa xách theo thùng nước, còn chưa đến gần đã nghe được mẹ của Trúc Căn một bên giặc quần áo, một bên tán thưởng, "Không phải lão bà ta khoa trương, nhưng người trẻ tuổi kia thật sự rất đẹp, chỉ sợ hồ ly tinh sống trong núi sâu lớn lên cũng chỉ đẹp được đến vậy, cũng may ta đã một đống tuổi, nếu đổi thành một tiểu cô nương, chỉ sợ vừa liếc mắt một cái đã bị hắn câu mất hồn phách, các ngươi sau này nhớ phải trông kỹ hài tử nhà mình đó."
Lời nói của bà, làm người nghe cảm thấy rất buồn cười, một đám người chưa gặp được Lê Diệp đối với hắn tràn ngập hiếu kì.

"Trên đời này có người đẹp như thế thật sao? Còn câu nhân hơn hồ ly tinh? Hắn có thể đẹp hơn Cẩn ca nhi sao? Cẩn ca nhi cũng sẽ không vô duyên vô cớ câu dẫn người khác đâu."

Trương đại nương cũng không cam lòng yếu thế, "Đúng đó, có thể đẹp được bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể so sánh đẹp hơn cả Cẩn ca nhi không bằng?"

Cẩn ca nhi trong miệng dì, đúng là Lý Cẩn, cữu cữu của Thần ca nhi, tướng mạo Thần ca nhi rất giống cậu.

Lý Cẩn không chỉ có tướng mạo xuất chúng, mà tâm cũng tốt, sau khi việc làm ăn của cậu rực rỡ lên, cậu cũng không quên mất người cùng thôn, dưới sự trợ giúp của cậu, sinh hoạt hàng ngày của từng nhà cũng đều khá giả lên, hiện tại mỗi nhà mỗi hộ không chỉ có thể ăn no mặc ấm, khi muốn cải thiện sinh hoạt, còn có thể đến phía đông ở đầu thôn mua chút thịt, ngày ngày trôi qua phải gọi là dễ chịu.
Trong suy nghĩ của bọn họ, Lý Cẩn không chỉ là ân nhân của thôn Trúc Khê, càng là tín ngưỡng của bọn họ, tướng mạo Thần ca nhi tuy rằng cũng rất tuấn tú, nhưng nhắc tới người tướng mạo đẹp thì người bọn họ nghĩ tới đầu tiên là Lý Cẩn, có thể thấy được địa vị của Lý Cẩn trong lòng bọn họ vô cùng cao.

Mẹ của Trúc Căn lúc trước cũng cảm thấy Lý Cẩn đẹp, "Hắn cùng Cẩn ca nhi có nét đẹp không giống nhau, bất quá hắn rất là đẹp, khi nào các ngươi nhìn thấy sẽ biết, dù sao hắn cũng sẽ ở thôn Trúc Khê an cư lạc nghiệp."

"Sao ngươi biết hắn muốn ở thôn chúng ta lập nghiệp?"

Con dâu cả lí chính cũng ở đây, cười nói: "Đây là ta nói, giữa trưa hôm nay hắn đến nhà ta một chuyến, còn dự định mua miếng đất, xem chừng rất nhanh sẽ xây nhà."

"Mua đất? Không phải chỉ mới mười mấy tuổi sao?"
"Đúng vậy, tuổi hắn xác thật nhỏ, nhưng mà quần áo trên người hắn là may thủ công thập phần tinh xảo, nhìn là đã biết tốn không ít tiền, không nghĩ tới giàu có đến như vậy, tuổi còn nhỏ mà dám một mình mua đất."

Đang nói nàng lại trông thấy được Thần ca nhi.

Thần ca nhi mười ba tuổi đã thành tú tài, có thể nói là người có tiền đồ nhất ở thôn Trúc Khê, y lại là cháu trai Lý Cẩn, mọi người cũng xem y như tiểu thần tiên mà thờ phụng.

"Thần ca nhi tới bắt cá à?"

Thần ca nhi lên tiếng, lễ phép mà cùng mọi người chào hỏi, hết kêu đại nương lại kêu thím, còn có người bối phận khá lớn, Thần ca nhi phải gọi là nãi nãi, y là người không thích ra khỏi cửa, mặc dù số lần cùng người trong thôn gặp không nhiều lắm nhưng trí nhớ y lại rất tốt, dù chỉ là gặp qua một lần đi chăng nữa, y cũng nhớ rõ nên gọi người đó là gì.
Biết rõ Thần ca nhi không phải là người thích nói chuyện, chào hỏi xong, các nàng liền tiếp tục khen ngợi, con dâu cả nhà lí chính càng là khen Lê Diệp đến tận trời.

Thần ca nhi ở một bên bắt cá, bản lĩnh bắt cá của y là học từ cữu cữu, nếu là trước đây y đã sớm bắt được, nhưng hôm nay lại đến nửa ngày cũng chưa bắt được một con, cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, y vẫn luôn chú ý tới chuyện nhóm đại nương nói.

Nhóm đại nương nói chuyện, không chỉ có Thần ca nhi nghe thấy, Vương Xuân Thành ở thôn Vương gia cũng nghe được, ngày hôm qua thôn Trúc Khê có hỉ sự, chính là tỷ tỷ của nó gả tới thôn Trúc Khê, nó là đứa con có được khi phụ mẫu về già, đại ca làm việc ở xưởng Lý gia, nhị ca trồng cây ăn quả, ở vườn trái cây hỗ trợ, quanh năm suốt tháng có thể kiếm được không ít bạc.
Nó mới mười mấy tuổi, bởi vì trong nhà có điều kiện, cũng không cần nó phải giỏi giang gì, liền dưỡng thành cái tính tình hỗn láo, ở học đường nó hay khi dễ mấy hài tử nhỏ tuổi, thu phí bảo kê. Cứ thế mà biến mình thành tiểu ác bá của thôn Vương gia, hiện tại nó đang thiếu tiền, vốn dĩ tới thôn Trúc Khê chính là muốn xin tỷ phu chút tiền tiêu, hiện tại nghe thấy người có tiền mới tới thôn Trúc Khê, đáy lòng liền nảy sinh một ý niệm tà ác.

Lê Diệp lúc này không ở thôn Trúc Khê, miếng đất hắn coi trọng là của Trương Đại Ngưu, Trương Đại Ngưu là người què, trong nhà rất nghèo, vợ gã không chịu nổi khổ cực, mười năm trước đã chạy theo một tiểu thương, để lại cho gã một đôi trai gái, hiện tại hai đứa nhỏ đều đã lớn, hài tử lớn, tự nhiên phải lo hôn sự cho nó, cưới vợ là một việc cần chi tiêu rất nhiều, gã liền muốn bán đi một khối đất.
Lê Diệp biết rõ việc này nên trực tiếp tìm đến nhà bọn họ. Bản thân hắn không có hộ tịch, muốn ở Trúc Khê thôn an cư lạc nghiệp, việc chứng minh thân phận ắt không thể thiếu, mấy ngày trước hắn đã lưu ý việc này.

Độ phồn hoa của thành Kim Lâm chỉ đứng sau Kinh Thành, mỗi năm đều có nạn dân chạy nạn vào thành, đã có dân chạy nạn liền có chết đói, hắn thấy không ít thi thể, tìm một người tuổi xấp xỉ rồi mạo danh thay thế.

Hắn cũng không định thi khoa cử, cũng không sợ có người tra ra. Cái gọi là có tiền có thể xui khiến ma quỷ, trong khoảng thời gian này hắn tích góp được không ít bạc, giờ chỉ còn chờ mua đất xây nhà. Cùng lí chính thương lượng xong, bọn họ liền đến nhà Trương Đại Ngưu, nhà gã ở đầu thôn, gã ra giá không thấp, cho nên mới không thể bán đi, thấy Lê Diệp không có cò kè mặc cả, gã kích động đến mức mặt già đỏ bừng, lập tức liền ký khế ước, mua bán đất là việc lớn, còn phải đi đến quan phủ lập hồ sơ.
Chờ hắn vội xong trời cũng đã tối.

Giữa trưa hắn không ăn cơm, lúc này rảnh rỗi hắn mới nhận ra bản thân vô cùng đói, mà dù cho rất đói bụng, khi nghĩ tới khế đất cất trong ngực áo, hắn chỉ cảm thấy nhiệt tình mười phần, hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi, xây xong nhà mới sẽ liền tìm người giúp hắn đi cầu hôn.

Từ đầu thôn đông vòng đến đầu thôn tây, vừa lúc đi ngang qua dòng suối nhỏ, thời điểm này mỗi nhà đang bắt đầu nấu cơm, bên ngoài cơ hồ không có người, khi Lê Diệp đi đến dòng suối, lại phát hiện chỗ đó có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang đứng.

Nó cao to, mặt tròn vo, lại nhìn rất hung tợn, khi nhìn thấy Lê Diệp thì hô lên một tiếng nói, "Này, ngươi đứng lại đó cho ta."

Lê Diệp giật giật mi, vốn định không muốn gây chuyện, nên hắn không nói gì, đi thẳng về phía trước, nào biết mới vừa đi được hai bước, thiếu niên liền chạy lại chỗ hắn, "Kêu ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao?"
hết chương 53.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải là cũng dài rồi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện