Chương 62: Để ta nhìn xem!
Ngậm đi một tiểu phu lang
Edit: mimai
Beta: irisyen
Ba chữ vật đính ước thành công khiến Thần ca nhi đỏ mặt. Lê Diệp rất thích bộ dáng y như thế, ánh mắt dừng trên mặt y không cách nào rời đi. Hắn muốn hôn Thần ca nhi, lại sợ y ghét bỏ mình quá mức ngả ngớn, du͙ƈ vọиɠ tràn đầy đành phải nhịn xuống, dù sao không lâu nữa sẽ thành thân, đến lúc đó hắn hôn cũng không muộn.
Hắn lấy ngọc bội, "Ta mang giúp em nhé?"
Nhận thấy được ánh mắt ẩn nhẫn của hắn, đáy lòng Thần ca nhi hơi loạn, "Ta tự làm."
"Đừng nhúc nhích."
Lê Diệp nắm lấy tay y, duỗi tay mang lên cho y.
Biểu tình hắn phá lệ nghiêm túc, khi Thần ca nhi ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy cái cằm thon gầy, đôi môi màu đỏ nhạt, hướng lên trên nữa là một khuôn mặt thâm tình. Tim Thần ca nhi tự nhiên đập nhanh hơn, Lê Diệp đeo cho Thần ca nhi xong, y duỗi tay mang cái còn lại cho hắn, Thần ca nhi vẫn luôn nhanh nhẹn, tay chân không hề vụng về giống Lê Diệp.
Hô hấp Thần ca nhi cứng lại, sắc hồng che kín khuôn mặt, tim y đập rất nhanh, trong nhất thời đã quên phải cự tuyệt, chỉ là mở to đôi mắt ngập nước ngơ ngác nhìn Lê Diệp.
Đáy lòng Lê Diệp bị phản ứng đáng yêu của y cào ngứa, nhịn không được lại hôn y thêm một cái.
Thần ca nhi dị thường quẫn bách, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đã có thể bốc khói, sợ chọc giận y, Lê Diệp không tiếp tục hôn nữa, mà rũ mắt nhìn y, chỉ chỉ ngọc bội, "Em thích không?"
Thần ca nhi vẫn luôn yêu thích ngọc, cái ngọc bội này không chỉ nhìn đẹp mà cảm giác sờ trong tay cũng thập phần thoải mái, chỉ sợ giá cả xa xỉ, y gật đầu, song chung quy vẫn hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng, "Anh ở đâu kiếm được nhiều tiền như vậy? Vẫn là lên núi săn thú?"
Lòng Thần ca nhi lại nhắc lên, vội vàng bắt được tay hắn, "Không có bị thương chứ?"
"Không có đâu."
"Một chỗ cũng không?"
Lê Diệp gật đầu, "Phải, em không tin thì để ta cởϊ qυầи áo cho em xem."
Vốn tưởng Thần ca nhi sẽ thẹn thùng, ai ngờ y lại nói, "Anh cởϊ áσ trên người ra ta nhìn xem."
Rõ ràng y sợ hắn giấu giếm, chủ yếu do lúc trước hắn có tiền án, có một lần hắn bị thương, Thần ca nhi ngửi được mùi máu tươi nên buộc hắn cởϊ qυầи áo mới biết được, Lê Diệp bị thương dĩ nhiên là tự mình làm, lúc ấy hắn cùng Thần ca nhi giận dỗi, sợ Thần ca nhi lại tiếp tục không để ý đến hắn, nên khi lên núi săn thú hắn liền cố tình kêu sói cắn hắn một ngụm.
Trời biết con sói kia có bao nhiêu đáng thương, nó không dám cắn, Lê Diệp đành bức nó cắn, cắn xong còn bị đánh một trận, lúc ấy vết cắn trên vai bởi vì hắn mặc hồng y nên Thần ca nhi mới không nhìn thấy, vẫn là do y nghe thấy được mùi máu tươi mới biết được hắn đã bị thương, đây là việc vừa xảy ra một tháng trước, chuyện này khiến Thần ca nhi ý thức được năng lực của hắn cũng không cường đại như vậy, không muốn cho hắn lên núi săn thú nữa.
"Phải."
"Lê Diệp, anh đừng lên núi nữa có được không?"
Lê Diệp rất hưởng thụ việc Thần ca nhi quan tâm hắn, hắn khẽ hôn lên tóc y, "Đừng sợ, ta sẽ không sao đâu."
Thần ca nhi lại cho rằng hắn đang bị thương nên mới cố ý nói sang chuyện khác, trong lòng chợt căng thẳng, "Anh cho ta xem trước đã."
Lê Diệp đành phải cởϊ áσ xuống, da hắn rất trắng, nhưng cũng không tạo cảm giác suy nhược, cơ bắp trên người cũng rất rắn chắc, lại không quá khoa trương, Thần ca nhi tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng y vẫn nhìn thật kỹ, sợ hắn lại có thêm miệng vết thương mà cố ý gạt không nói.
Vết thương trên vai đã sớm khép lại, tuy rằng hắn cố ý không chữa trị, song năng lực phục hồi của hắn vẫn mạnh hơn nhiều so với người thường, sớm đã không còn bộ dáng huyết nhục mơ hồ như lúc đầu, thế nhưng vẫn để lại sẹo, là một cái dấu cắn dữ tợn, Thần ca nhi nhịn không được duỗi tay sờ sờ vết sẹo, đáy mắt tràn đầy đau lòng, "Còn đau không?"
"Không còn đau nữa rồi."
Khi mới bị cắn, Lê Diệp cũng chưa cảm thấy đau, huống chi là hiện tại vết thương đã lành. Sợ Thần ca nhi không cho hắn lên núi săn thú, hắn đành giải thích nói: "Lần trước sở dĩ bị thương là do ta thất thần, nếu em vẫn luôn thương ta, không giận ta, ta khẳng định sẽ không thất thần, dĩ nhiên cũng sẽ không bị thương nữa."
Lần trước kỳ thật cũng không phải là mâu thuẫn lớn gì, lúc ấy hai người đã ở bên nhau, Vương Nhạc dưỡng thương xong thì quay lại học viện, thấy hai người bọn họ ở cạnh nhau liền vô cùng ghen ghét, kết quả ngày hôm sau chân cậu ta lại bị chặt đứt, Thần ca nhi sao mà không hiểu chứ? Y cảm thấy rõ ràng là Lê Diệp cố ý.
Sang năm Vương Nhạc cũng muốn tham gia kỳ thi mùa thu, nhưng cậu ta lần lượt xảy ra chuyện cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học, tuy Thần ca nhi không quá đồng tình với cách làm người của cậu ta, nhưng y lại sợ Lê Diệp quen làm mấy việc này, sẽ càng ngày càng quá đáng, sợ hắn sẽ trở thành người mà ai cũng né tránh. Lúc ấy y liền cố ý lạnh lùng với hắn, muốn để cho hắn suy nghĩ lại.
Lê Diệp lại rất không vui khi Thần ca nhi không quan tâm hắn, đêm đó hắn tự làm chính mình bị thương, bởi vì hắn bị thương nên Thần ca nhi đau lòng cực kỳ, hai người liền như vậy mơ hồ hòa hảo.
Thấy hắn thật sự không bị thương, Thần ca nhi liền thở phào nhẹ nhõm, y lấy tiền cất dưới gối nằm ra, "Đây là một trăm lượng ngân phiếu."
Lê Diệp đương nhiên không muốn lấy tiền của Thần ca nhi, "Ta không cần đâu."
"Không phải là tiền người trong nhà cho, là tiền ta kiếm được khi bán tranh chữ."
Ngày thường lúc rảnh rỗi, Thần ca nhi thích vẽ tranh, nét vẽ của y không chỉ được chân truyền từ Lý Uyển, còn thập phần có ý cảnh, đôi khi y cũng sẽ vẽ lại một ít từ trong sách, đại khái cũng đã luyện từ lâu, nên nét chữ của y cũng tuấn tú phi phàm. Vương Thụy phá lệ thích, liền trưng bày tranh chữ y vẽ trong tiệm, qua mấy tháng, trấn trên được không ít người yêu thích, có học sinh cũng mua về.
Sau mấy tháng, Thần ca nhi bất tri bất giác đã tích góp hơn một trăm lượng.
Chuyện này Lê Diệp cũng biết rõ, nghĩ đến tranh chữ của Thần ca nhi để ở chỗ Vương Thụy, Lê Diệp liền hơi không cao hứng, Vương Thụy giúp y bán lấy tiền, hắn dĩ nhiên sẽ không muốn cầm, không chỉ chính bản thân hắn không nhận, hắn thậm chí còn muốn Thần ca nhi vứt luôn số tiền đó, nhưng hiểu rõ Thần ca nhi là người tiết kiệm, khẳng định sẽ rất luyến tiếc, hắn mới không nói thêm cái gì.
"Khi nào cần dùng tiền ta có thể tự mình kiếm."
Hắn tuy vẽ tranh viết chữ không tốt, bản lĩnh bắt con mồi lại không một ai có thể so được, phàm là hắn lên núi, động vật trên núi hoàn toàn phủ phục trên mặt đất, hắn căn bản không cần làm gì, trực tiếp khiêng lên vai rời đi, đây cũng là lý do tại sao những động vật hắn bắt đều còn sống, để người khác nhìn thấy liền muốn mua, sợ con mồi còn quá tỉnh táo sẽ bị người mua ghét bỏ, hắn mới cho chúng nó một quyền để chúng suy yếu một chút. Trên núi có không ít dã thú, rất nhiều người mất mạng ở trên núi, Lê Diệp thì khác, hắn bắt động vật không chút nào mềm lòng, dù sao toàn là loài chưa khai linh trí, một con lại ngốc hơn một con.
Thần ca nhi không muốn hắn thường xuyên chạy lên núi săn thú, dù y biết hắn không phải người thường thì vẫn sẽ luôn lo lắng, lúc trước ông ngoại y chính là chết ở trên núi, từ đó khiến y đối với dã thú sinh ra bản năng sợ hãi. Đặc biệt là từ khi thấy Lê Diệp bị thương, loại lo lắng này cơ hồ trở thành một loại dày vò, thấy Lê Diệp lại tiếp tục lên núi, đáy lòng y mới phá lệ khó chịu.
"Anh đừng lên núi nữa, ta cũng có thể kiếm tiền, tiền này anh cứ việc cất đi để dành làm gia cụ, một trăm lượng khẳng định có thể tiêu được một đoạn thời gian, chờ không còn tiền nữa chúng ta lại nghĩ cách khác."
"Ta không cần đâu mà."
Thấy hắn kiên trì, Thần ca nhi mím môi, "Anh còn khách khí với ta nữa sao? Anh cho ta tiền ta vẫn nhận, nhưng sao ta cho anh, anh lại không cần? Sau khi thành thân, chúng ta đã là người một nhà, gia cụ cũng không phải chỉ mình anh dùng, tân phòng cũng không phải một mình anh ở, anh còn kiên trì cái gì nữa?"
Lê Diệp nói sao cũng không nhận.
hết chương 62.
*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.
---*---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn Địa Lôi nha, ngại quá do gặp chút chuyện nên phải dừng cày, ngày mốt sẽ bù lại cho mọi người nha, iu iu.
Bình luận truyện